Liệu con người có thể thực sự sống mà không có mục đích? Hay chỉ đơn giản là tồn tại, chờ đợi một cái gì đó đến từ bên ngoài để thay đổi số phận? Câu hỏi ấy tựa như một lời nói bủa vây tâm trí của loài người và Kaito cũng không phải là ngoại lệ.
Kaito không phải là kiểu người dễ dàng giao tiếp với thế giới xung quanh. Cả cuộc sống của anh đều xoay quanh những ngày dài tại văn phòng, một không gian lạnh lẽo và buồn tẻ. Anh là một phần trong guồng máy lớn của công ty, nơi mà tất cả mọi người chỉ biết làm việc để kiếm sống, không có chút gì gọi là đam mê hay khát vọng.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, khi ánh mặt trời chạm vào căn phòng nhỏ của anh, Kaito lại thức dậy trong một tâm trạng không mấy sáng sủa. Mặc dù trời trong, không có một đám mây nào, nhưng anh cảm thấy không có gì mới mẻ. Anh bước ra khỏi giường, cảm giác mệt mỏi bao trùm.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, anh bước vào phòng tắm, hy vọng dòng nước lạnh có thể đánh thức anh khỏi cơn buồn chán này. Nhưng không, cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Anh không thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác này. Cuộc sống, công việc, những người xung quanh – tất cả như một cái bóng mờ, không thể chạm tới.
Kaito nhìn vào gương, đôi mắt mệt mỏi phản chiếu về một người mà anh không nhận ra. Người này là ai? Một người vừa thức dậy để tiếp tục một chuỗi những ngày tẻ nhạt hay một người đang chờ đợi điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó có thể thay đổi tất cả?
Anh không biết. Và có lẽ anh chẳng bao giờ biết.
“Cảm giác này sẽ kéo dài đến khi nào?” Kaito thầm hỏi mình, rồi lại tặc lưỡi, quay người bước ra khỏi phòng tắm.
Đến bàn làm việc, anh nhìn qua đống tài liệu còn dang dở. Những báo cáo, những công việc không có điểm dừng. Mắt anh đảo qua lại, nhưng chẳng thể nào chú tâm vào bất kỳ cái gì. Thậm chí, công việc không còn là thứ anh lo lắng nữa. Anh cảm thấy mình không có mục đích, không có động lực để tiếp tục.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, làm anh giật mình. Lạ thật, anh không hẹn ai hôm nay.
Anh đứng dậy và đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cô gái đứng ngay ngưỡng cửa. Kaito giật mình. Là Emi, đồng nghiệp của anh, một cô gái lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình, hoàn toàn trái ngược với anh.
“Chào Kaito” Emi mỉm cười, tay cô cầm một xấp tài liệu. “Tôi mang lại cho anh những giấy tờ này. Anh quên lấy chúng đi vào hôm qua.”
Kaito nhìn cô một lúc lâu, không hiểu sao mà cô lại xuất hiện ở đây. Họ chưa từng có cuộc hẹn nào và từ trước đến nay, anh cũng không nghĩ rằng mình với Emi lại có mối quan hệ gần gũi đến mức cô có thể đến tận nhà anh. Nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của cô khiến anh không thể từ chối.
“Cảm ơn cô, Emi” Kaito đáp, không quá nhiệt tình nhưng cũng đủ để thể hiện sự biết ơn. “Em không cần phải đến tận đây đâu.”
Emi bước vào mà không cần lời mời. Cô bước qua anh, để lại một cảm giác hơi lạ lẫm trong lòng Kaito. “Cũng không sao, tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không quên. Để tôi xem phòng anh một chút” cô nói, giọng điệu có vẻ không hề khách sáo.
Kaito chỉ đứng đó, im lặng, nhìn theo cô. Emi chẳng khác gì một cơn gió mới lạ đối với anh. Cô ấy nhiệt tình và luôn cố gắng quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng anh, anh chỉ muốn một mình, trong thế giới riêng của mình.
Emi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên đống giấy tờ vứt lung tung trên bàn. “Anh không thể cứ sống trong bừa bộn thế này mãi được. Hãy chăm sóc mình nhiều hơn, Kaito.”
Kaito nhún vai, dù cảm thấy chút khó chịu nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô ấy có lý. “Tôi ổn mà. Chỉ là… một ngày như mọi ngày thôi.”
Emi cười, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm. “Anh biết đấy, đôi khi, mọi thứ có thể khác đi nếu anh muốn.”
Kaito quay mặt đi, không nhìn cô nữa. Anh không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong anh không muốn làm phiền Emi nhưng một phần lại cảm thấy sự quan tâm của cô quá sức làm anh bối rối. Anh không biết phải làm gì với cảm giác này.
Cánh cửa bất ngờ đóng lại trong đầu anh và trước khi anh kịp hiểu chuyện gì, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.
Một cảm giác kỳ lạ ập đến, cơ thể anh như bị kéo về một nơi nào đó. Đầu anh quay cuồng, mọi thứ xung quanh như bị xé nứt. Kaito muốn kêu lên nhưng cổ họng anh nghẹn lại, không thể phát ra lời.
Ánh sáng trắng xóa chiếu rọi vào mắt anh, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Anh cảm thấy như mình bị đẩy ra khỏi thế giới này, bị lôi kéo vào một chiều không gian khác.
Chưa kịp định hình lại mọi thứ, anh ngã xuống đất và ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Anh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Không gian xung quanh anh đang bị xoắn lại, trong tích tắc, tất cả mọi thứ như sụp đổ vào hư vô.
Kaito cảm thấy mình đang bị cuốn vào một luồng xoáy mạnh mẽ. Trước khi anh kịp nhận thức được điều gì, toàn bộ thế giới xung quanh anh biến mất. Anh không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, chỉ còn một màn đen tối.
Kaito mở mắt. Cảnh vật xung quanh anh không phải là căn phòng quen thuộc nữa, mà là một không gian lạ lẫm. Trước mặt anh là một hoang mạc rộng lớn nhưng không có chút gì là sống động. Cỏ cây khô héo, bầu trời xám xịt, không có một tia sáng.
“Đây là đâu?” Kaito thốt lên, cảm giác lo lắng dâng lên. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và càng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nơi này.
Từ đằng xa, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Kaito quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người mơ hồ tiến đến. Trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng một phần trong anh cũng cảm thấy điều gì đó cuốn hút.
“Là ai…?” Kaito tự hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng người đó, nhưng không thể phân biệt được.
Kaito đứng sững lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo đang tiến về phía mình. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy mười bước nhưng mỗi chuyển động của đối phương lại như một lực hút mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh có cảm giác ngưng đọng. Từng bước đi của người này không có tiếng động, chỉ có một sức mạnh lặng lẽ nhưng nặng nề bao trùm lên khung cảnh.
Anh cố gắng tập trung nhưng chẳng thể nào phân biệt rõ ràng được hình dáng người này. Một bóng hình cao lớn, khoác bộ giáp đen tuyền, kim loại bóng loáng phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ bầu trời xám xịt. Bộ giáp ấy như thể đã được đúc từ bóng tối, lạnh lẽo và cứng cỏi. Đối với Kaito, đây không phải là một kẻ bình thường – Mà là một sinh vật mang theo khí tức của cái chết, mang trong mình một sự đe dọa khủng khiếp.
Kaito nuốt khan, trong lòng dâng lên cảm giác bất an tột cùng. Mỗi bước đi của người này đều như đang ép chặt lấy không khí, làm anh cảm thấy ngột ngạt.
"Ngươi là ai?" Kaito thốt lên, giọng anh khàn khàn, không thể kiểm soát được sự lo lắng trong lòng.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng dày đặc bao phủ, như thể thời gian đang bị nén lại.
Người đàn ông trong bộ giáp đen không di chuyển nhưng từ tư thế của hắn, Kaito cảm nhận được sát khí lạnh lẽo như sắp có sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ. Cái nhìn từ hắn, dù không thể nhìn thấy rõ nhưng mỗi động tác của hắn đều toát lên sự chắc chắn và quyền lực.
"Ngươi sẽ chết nếu ngươi cứ tiếp tục đứng đấy". Giọng nói của người đó vang lên, lạnh lẽo và không chút cảm tình. Lời nói của hắn không phải là một lời đe dọa, mà là một lời tuyên bố đầy dứt khoát. Không có sự thoải mái trong lời nói ấy, chỉ có sự chắc chắn rằng việc đối đầu này là không thể tránh khỏi.
Chưa kịp suy nghĩ, Kaito cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ hắn và trong khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông trong giáp đen vung kiếm với một tốc độ không tưởng. Mắt của anh không kịp nhận ra hành động đó, chỉ thấy một thanh kiếm đen tuyền lóe lên ngay trước mặt mình.
Chỉ trong giây lát, thanh kiếm đã vút qua không khí, chém vào khoảng không trước mặt Kaito với tốc độ nhanh như chớp, tạo ra một âm thanh sắc bén vang dội trong không gian. Trước khi Kaito kịp phản ứng, một bảng thông báo xuất hiện ngay trong tầm mắt:
"CẢNH BÁO: Nguy hiểm cực độ! Lùi lại!"
Cảnh báo này đến quá đột ngột nhưng một cơn sóng bản năng trong Kaito đã khiến anh lùi lại ngay lập tức. Phản xạ của anh nhanh chóng đáp lại, cơ thể anh rướn về phía sau như một cơn gió. Cảm giác rùng rợn khi thanh kiếm sắc bén lướt qua làn tóc anh khiến thời gian như chậm lại.
"Vù!"
Cú chém mạnh mẽ ấy không chỉ tạo ra một tiếng vù sắc lẹm, mà còn hủy diệt hoàn toàn mặt đất xung quanh. Một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, đá vụn văng tung tóe và một luồng khí hủy diệt cuốn qua. Không gian như bị xé toạc, Kaito cũng bị dư chấn hất văng ra xa, cơ thể anh hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh kinh khủng ấy.
Anh cảm thấy như bị văng ra khỏi thế giới này, cơ thể bị cuốn đi như một mảnh vải trong cơn lốc. Đau đớn từ những cú va chạm mạnh khiến anh không thể nào đứng vững. Mắt anh hoa lên, đầu óc quay cuồng, không thể kịp nhận thức hết được chuyện gì vừa xảy ra.
Kaito cố gắng đứng lên nhưng cơ thể đau đớn vô cùng. Anh ho sặc sụa, vẫn không thể tin nổi rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc. Những mảnh đá vỡ xung quanh vẫn còn rơi xuống từng đợt và không gian trước mắt như một vùng hoang tàn, bị tàn phá bởi nhát chém đầy uy lực ấy.
"Ngươi muốn gì?" Kaito thở hổn hển, ánh mắt không thể rời khỏi người đàn ông đang đứng ở phía xa với tư thế hiên ngang. "Tại sao lại làm vậy?"
Người đàn ông trong giáp đen không trả lời, chỉ giơ kiếm lên một lần nữa. Chắc chắn, hắn không đến để trò chuyện và anh biết rõ điều đó. Những lời nói của hắn không phải là lời đe dọa, mà là một lời cảnh báo cho những kẻ dám đứng trên đường của hắn.
Kaito nhận ra, nếu không có thêm một phép màu nào, anh sẽ chẳng thể nào sống sót nếu cứ tiếp tục đứng yên như vậy.
"Mình sẽ chết sao ... Chết tiệt ... Hắn là cái quái gì vậy..?" Nỗi lo lắng, sự sợ hãi bủa vây tựa như một bản nhạc giao hưởng của cái chết bao trùm toàn khung cảnh.
Ngay lúc đó, một cơn lạnh buốt dâng lên trong cơ thể Kaito, lan tỏa từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay. Trước mắt anh, không gian bỗng chốc thay đổi. Những luồng khí đỏ thẫm xen lẫn sắc đen bắt đầu trườn bò khắp nơi, tựa như những dòng chảy uốn lượn vô tận. Nhưng điều khiến Kaito sững người lại không phải là màu sắc kỳ lạ, mà là sự xuất hiện của hàng loạt ký tự bí ẩn, phát sáng lập lòe trong không gian.
Những ký tự ấy, dù không đọc được, lại mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Chúng bao trùm mọi thứ xung quanh – Từ không khí, mặt đất, cho đến cả người đàn ông trong giáp đen. Nhưng ở hắn, các ký tự tập trung nhiều nhất quanh ngực, nơi có một quả cầu phát sáng đỏ rực – Như một trái tim đang đập mạnh mẽ.
“Hệ thống thông báo: Phát hiện Lõi Ma Lực – Đây là nguồn cốt lõi duy trì sức mạnh và sinh mệnh của đối tượng. Các ký tự bao quanh là Thông Tin, Khái Niệm và Logic định hình mọi thứ. Khả năng hiện tại: “Hoả Ngục” có thể xoá sổ các ký tự, thậm chí phá hủy hoạt động của Lõi Ma Lực. Tuy nhiên, độ bền của ký tự phụ thuộc vào cấp độ đối tượng.”
Kaito nhíu mày, nhìn chằm chằm vào quả cầu đỏ giữa ngực đối thủ. Một tia hy vọng lóe lên nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã lao tới với tốc độ không tưởng, thậm chí còn nhanh hơn đợt trước.
“CẢNH BÁO: Tốc độ của đối thủ là không có khả năng đo lường. Kích hoạt [Áo Choàng Hoả Ngục] từ Hắc Căn để giảm thiểu sát thương.”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong cái khoảnh khắc mà thời gian giữa thanh kiếm kề cận vào cổ anh, ngọn lửa đỏ bùng lên bao quanh Kaito, tạo thành một lớp giáp mỏng nhưng rực rỡ như thể ngay từ đầu nó đã ở đó. Không, đúng hơn là nó vẫn luôn ở đó, chỉ đợi chờ người sử dụng kích hoạt và ngay khi hắn vung kiếm, thanh kiếm đen tuyền chạm vào lớp lửa từ đấy một hiện tượng kỳ lạ xảy ra:
“Xoẹt!”
Hoả Ngục bị dập tắt tại điểm va chạm, hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Thanh kiếm không dừng lại, tạo ra một sóng xung kích màu tím nhạt quét qua.
“Ầm!”
Cú chém mạnh mẽ khiến mặt đất nứt toác, không khí rung chuyển. Cả một vùng đất xung quanh Kaito bị xé nát, tro bụi bốc lên, còn anh thì bị hất văng ra xa.
Kaito loạng choạng đứng dậy, đau đớn nhìn xuống lớp lửa bao bọc cơ thể mình. Đôi mắt anh mở to khi thấy những ký tự trong ngọn lửa đang dần tan biến, như thủy tinh khi bị nghiền nát.
“CẢNH BÁO: Các ký tự ma lực trong [Áo Choàng Hoả Ngục] đang bị phá hủy. Không thể phục hồi. Độ bền hiện tại: 30%. Khuyến nghị: Tránh đối đầu trực diện.”
"Không thể phục hồi..?" Kaito thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Trước mắt anh, kẻ mặc giáp đen lại tiếp tục lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước.
“Vụt!”
Một nhát chém từ bên phải. Kaito cố nghiêng người né nhưng không thể, tốc độ của hắn là quá nhanh, sóng xung kích từ thanh kiếm quét qua, xé rách phần đất dưới chân và thổi bay Kaito chỉ bằng một đòn. Với thế trận tường chừng như vô vọng thì đột nhiên bảng thông báo lại tiếp tục hiện ra:
“Hệ thống kích hoạt: [Khai Mở Mạch Ma Lực]. Thời gian duy trì: 5 phút. Thể chất và tốc độ được tăng vượt xa giới hạn, đã đạt ngưỡng không thể đo lường.”
Một luồng năng lượng đột ngột bùng nổ trong cơ thể Kaito, khiến cơn đau nhói lan tỏa khắp người. Cơ bắp anh căng ra, đôi mắt sáng rực màu đỏ tựa như ngọn lửa sống. Tuy đau đớn nhưng cuối cùng thì anh cũng có khả năng bắt kịp hắn, chí ít là như vậy.
Anh giơ tay, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ đang bao bọc bàn tay mình. Những ký tự trong ngọn lửa uốn lượn nhưng giờ đây chúng không chỉ đơn thuần là biểu tượng – chúng đang bị đốt cháy. Kaito nắm chặt bàn tay, cảm nhận sức nóng hừng hực truyền qua lòng bàn tay.
"Được rồi, nếu đao kiếm không hiệu quả, mình sẽ dùng chính đôi tay này!"
Kaito cúi người, giữ trọng tâm thấp, đôi chân chuyển động nhẹ, từng bước tựa như đang chuẩn bị cho một cú đấm quyết định. Đó là kỹ thuật boxing mà anh đã mài giũa mỗi đêm như một cách giải toả căng thẳng từ công việc
Hắn lao tới, kiếm chém thẳng xuống.
“Keng!”
Một cú đấm bằng tay, lửa chặn đứng đường kiếm, tạo ra âm thanh kim loại va chạm chát chúa. Sóng năng lượng từ điểm va chạm bùng nổ, thổi bay cả lớp đất xung quanh.
Không để hắn kịp phản ứng, Kaito xoay người, tung một cú móc từ dưới lên.
“Keng!”
Thanh kiếm lại chặn được, nhưng cú đấm của Kaito mạnh đến mức sóng xung kích toả ra làm không gian rung chuyển. Đất đá bay tứ tung, để lại một vết lõm lớn nơi va chạm.
Hắn lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, Kaito lao tới. Anh nghiêng người né một cú chém ngang, rồi tung một cú đấm thẳng vào thanh kiếm.
“KENG! KENG! KENG!”
Tiếng va chạm vang vọng không ngừng khi hai bên liên tục giao tranh, cả hai di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nó nhanh đến mức chỉ riêng việc đó cũng đã phá hủy phần nào không gian và bề mặt xung quanh của nơi này. Từng cú đấm của Kaito tung ra, dù bị thanh kiếm chặn lại, đều tạo ra áp lực khổng lồ, khiến mặt đất xung quanh nứt toác từng mảng lớn.
“Mình phải phá vỡ thế cân bằng này...” Kaito nghĩ, ánh mắt liếc nhanh về phía Lõi Ma Lực trên ngực hắn.
Tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm tay, Kaito nắm chặt bàn tay đến mức ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Những ký tự trong ngọn lửa tiếp tục tan vỡ, nhưng anh phớt lờ hoàn toàn.
"Lần này... Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"
Anh tung một cú đấm thẳng vào thanh kiếm, lực va chạm mạnh đến mức đẩy ngược hắn lùi lại vài bước. Sóng năng lượng từ cú đấm lan ra như một cơn bão, quét sạch mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét.
Kaito không dừng lại, chân anh đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía trước. Lần này, chắc chắn phải phá hủy thành công Lõi Ma Lực phát sáng đỏ rực trên ngực đối thủ.
Ngay lúc anh dồn lực để tung cú đấm, một bảng thông báo từ hệ thống bất ngờ xuất hiện:
“Kỹ năng đặc biệt khả dụng: [Infernal Collapse] – Dồn toàn bộ năng lượng Hoả Ngục thành điểm tập trung tối đa vào cú đấm. Lưu ý: Kỹ năng sẽ sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng hiện có. Sức nóng của Hoả Ngục hiện tại đạt ngưỡng 30.000.000°C.”
Kaito gầm lên, cảm nhận năng lượng từ ngọn lửa Hoả Ngục bùng lên trong cơ thể mình. Dù con số đáng kinh ngạc ấy lướt qua tâm trí, Kaito không cảm nhận được nhiệt độ hay sự nóng bỏng. Một dòng giải thích nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn:
“Lý do miễn nhiễm: Ký tự ma lực của Hoả Ngục bao bọc hoàn toàn cơ thể, cách ly năng lượng nhiệt khỏi tổn hại vật lý. Ngọn lửa chỉ đốt cháy những gì nằm trong Logic tiêu hủy của nó.”
"Được thôi..." Kaito lẩm bẩm, mắt anh rực cháy trong ánh lửa đỏ rực. Anh dồn toàn bộ năng lượng từ Hoả Ngục vào nắm tay, ngọn lửa co lại, bốc cháy dữ dội hơn, tập trung thành một điểm nhỏ bao quanh cú đấm. Từng ký tự trong ngọn lửa tan vỡ, như hiến tế chính bản thân chúng cho sức mạnh khủng khiếp sắp sửa được giải phóng.
Kaito gồng toàn bộ sức mạnh còn lại vào đôi chân, cơ bắp rít lên đau nhói, nhưng anh bất chấp tất cả. Một tiếng gầm vang lên, và anh lao đi với tốc độ tối đa, không để lại dấu chân – chỉ để lại một cơn gió bùng cháy phía sau.
“INFERNAL COLLAPSE!”
Cú đấm thẳng vào Lõi Ma Lực của hắn với sức mạnh vượt xa giới hạn. Sức nóng và áp lực từ cú đấm không chỉ dội thẳng vào mục tiêu mà còn lan ra phía sau như một cơn bão lửa, xé tan toàn bộ không gian xung quanh.
“BOOOOM!”
Mặt đất rung chuyển, một làn sóng hủy diệt bùng nổ. Cả khu vực đằng sau hắn biến thành tro bụi, không còn lại gì ngoài hoang tàn, một vết lõm khổng lồ kéo dài hàng ngàn mét. Nhưng...
Kaito đứng lặng người, tay anh vẫn còn vươn ra, nắm chặt lại, ánh lửa đã tắt. Trước mặt anh, người đàn ông trong giáp đen vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lõi Ma Lực đỏ rực của hắn vẫn phát sáng mạnh mẽ, không hề bị tổn thương.
Hắn nhìn Kaito với ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng. Không một lời nói, không một động thái phản ứng.
“Hệ thống thông báo: Cấp độ ký tự của đối tượng vượt ngưỡng thực thể. Lõi Ma Lực không thể bị phá hủy.”
Lời giải thích từ hệ thống đâm thẳng vào Kaito như một nhát dao vô hình. Toàn bộ hy vọng cuối cùng tan biến.
Đột nhiên, cơn đau dội lên từ khắp cơ thể anh. Mọi giác quan bị thiêu đốt bởi cảm giác đau nhói từ bên trong.
“Thời gian khai mở [Mạch Ma Lực] đã hết. Tình trạng cơ thể: Toàn bộ cơ bắp tê liệt. Phá bỏ giới hạn thể chất dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.”
Đầu gối Kaito khuỵu xuống, toàn thân anh không còn chút sức lực nào để giữ mình đứng vững.
“Nội thương nghiêm trọng: Máu tràn vào phổi và dạ dày. Xuất huyết nội tạng. Khuyến nghị: Dừng mọi hoạt động để bảo toàn sinh mệnh.”
Anh khụy xuống đất, máu từ miệng chảy ra không ngừng, đôi mắt mờ dần khi những dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt. Hơi thở anh gấp gáp, yếu ớt.
Kaito nằm ngửa ra, nhìn bầu trời phía trên, dù ánh mắt chỉ còn thấy một màu mờ nhòe. Đối thủ của anh vẫn đứng đó, không hề di chuyển, như một bức tường không thể xuyên thủng.
"Mình... thua rồi sao?" Kaito nghĩ, hơi thở đứt quãng. Máu từ miệng anh tiếp tục chảy xuống, thấm ướt cả phần đất bên dưới.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ, Kaito nhìn lên bầu trời đầy tro bụi và một cảm giác vô vọng ập đến. Anh không còn sức để chống lại, không còn gì để hy vọng.
Bóng dáng người đàn ông trong giáp đen từ từ tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn xuống Kaito – Như một kẻ phán quyết, đứng trước một bản án không thể đảo ngược.
Kaito nằm trên mặt đất, thân thể đã hoàn toàn kiệt sức. Máu tràn từ miệng, từ mắt, và từ vô số vết rách trên cơ thể. Ý thức anh mờ nhạt dần, nhưng đôi mắt vẫn gắng gượng dõi theo bóng người đàn ông trong bộ giáp đen nặng nề, từng bước một tiến lại gần.
Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đặn, nhịp nhàng nhưng đầy áp lực, như từng nhát búa đập xuống tâm trí Kaito. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, hắn dừng lại. Lưỡi kiếm màu đen tím trong tay vẫn tỏa ra luồng năng lượng chết chóc, phát ra tiếng thì thầm của sự hủy diệt.
Hắn cúi người xuống, nhìn Kaito bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng từng từ lại sắc bén như một lưỡi dao:
"Kẻ yếu luôn cố bám víu vào hy vọng, ngay cả khi nó chỉ là ảo ảnh. Nhưng ngươi có biết điều gì đáng sợ nhất không?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ chế giễu.
"Không phải là thất bại. Mà là nhận ra rằng mọi nỗ lực của ngươi đều không có ý nghĩa, ngay từ khi bắt đầu. Sức mạnh của ngươi, ý chí của ngươi... chỉ là trò đùa trong mắt kẻ mạnh."
Kaito không thể nói gì. Cổ họng anh nghẹn cứng bởi máu và nỗi đau tột cùng. Nhưng ánh mắt anh vẫn cố gắng bám chặt vào hắn, như muốn phản kháng đến tận hơi thở cuối cùng.
Hắn đứng thẳng dậy, giơ cao thanh kiếm trong tay, ánh sáng tím nhạt từ lưỡi kiếm phản chiếu lên khuôn mặt vô hồn của hắn.
"Ngươi đã cố gắng. Nhưng thế giới này không thưởng cho kẻ thất bại. Chết đi."
Không chút chần chừ, hắn đâm mạnh thanh kiếm xuyên qua ngực Kaito.
Tiếng kim loại sắc lạnh đâm xuyên qua thịt vang lên đầy ghê rợn. Cơ thể Kaito run lên một cách yếu ớt, đôi mắt trợn trừng trong đau đớn tột cùng. Lưỡi kiếm như rút hết sức sống còn sót lại của anh. Máu tuôn ra từ vết thương, loang đỏ cả mặt đất.
Hắn rút thanh kiếm ra, máu nhỏ xuống từng giọt, và Kaito chỉ còn biết nằm đó, cảm nhận từng chút sức sống rời bỏ cơ thể. Mắt anh mờ dần, cảnh vật xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại bóng dáng của kẻ đã lấy đi tất cả.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Kaito không cảm thấy thù hận – chỉ là sự bất lực, sự cô độc tuyệt đối. Và rồi... ánh sáng trong đôi mắt anh vụt tắt.
Hắn nhìn xuống cơ thể bất động của Kaito lần cuối, không nói thêm lời nào. Quay lưng bước đi, tiếng bước chân vang lên đều đặn, tan biến dần vào không gian đầy tro bụi và sự hoang tàn.
Ngay khi hắn bước đi, ánh sáng dần dần tắt trong đôi mắt của Kaito, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể anh, nhưng không phải cái đau của cái chết. Nó không phải là cái cảm giác mà Kaito tưởng tượng khi đối diện với cái chết. Thay vì là một cái kết, một vết thương cuối cùng, anh cảm nhận một dòng năng lượng kỳ lạ đang chảy vào cơ thể mình.
Ánh sáng mờ nhạt từ đâu đó chiếu rọi lên cơ thể Kaito, như thể anh không phải chết, mà chỉ đang bước vào một trạng thái khác. Anh cảm thấy mình như đang trôi trong không gian vô định, như một làn sóng đẩy anh về phía một nơi không thể lý giải.
Kaito tỉnh lại, nhưng không phải trong cái thế giới hủy diệt mà hắn đã tạo ra. Anh ngẩng đầu và cảnh vật hiện lên trước mắt là một không gian hoàn toàn khác. Một cánh đồng rộng lớn, mênh mông, bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, hòa quyện với bầu trời xanh trong vời. Mùi cỏ non và đất đai thoảng nhẹ trong không khí, không hề có dấu vết của sự tàn phá.
Anh nhận ra mình đang nằm ngửa trên mặt đất, y hệt như tư thế cuối cùng trước khi hắn giáng một đòn chí mạng. Tuy nhiên, cảm giác cơ thể không còn đau đớn như lúc trước. Anh nhìn xuống ngực mình, vết thương từ thanh kiếm vẫn còn đó, nhưng không có dấu vết của máu. Mọi thứ dường như bị ngưng lại trong không gian này, quá tĩnh lặng, quá khác biệt so với những gì anh vừa trải qua.
Kaito cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể không còn kiệt sức như trước. Cảm giác tê liệt, đau đớn đã biến mất. Đôi mắt anh bối rối nhìn xung quanh. Đây là đâu? Anh không thể nào giải thích được điều gì đang xảy ra.
Nhưng ngay khi anh định đứng lên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Kaito quay lại, thấy một ngôi làng nhỏ ở xa xa, nơi những mái tranh thấp thoáng giữa những cây cối. Một vài người dân đang đi lại, làm việc, không hề chú ý đến sự hiện diện của anh. Họ trông như những người bình thường, nhưng lại có gì đó rất lạ lùng.
Kaito từ từ ngẩng đầu, cảm giác mơ hồ vẫn chưa tan biến. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến anh giật mình. Một ông lão đột nhiên xuất hiện, đứng đó với ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Chào mừng cậu quay lại." Ông lão mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như thể đang an ủi.
Kaito bật dậy, nhìn quanh nhưng mọi thứ đều là một không gian yên tĩnh, lạ lẫm. Ánh sáng dịu dàng từ một bầu trời sáng rực chiếu xuống mang cảm giác quen thuộc dẫu không có gì giống với thế giới trước kia của anh. "Đây là đâu?" Kaito hỏi, giọng vẫn còn đứt quãng vì đau đớn.
"Đây là Hạ Giới." Ông lão trả lời với vẻ bình thản, như thể điều này là quá quen thuộc. "Nơi mà Chúa cứu rỗi những linh hồn vẫn còn cơ hội để thay đổi số phận."
"Nhưng… sao tôi lại ở đây?" Kaito hỏi, mắt anh nhìn xuống vết thương trên ngực, nơi thanh kiếm của Quỷ Thần đã đâm sâu, vẫn còn đau nhưng không còn là vết thương chết chóc như trước.
Ông lão thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. "Cậu không chỉ đơn giản là chết, Kaito. Cậu đã bị Quỷ Thần tiêu diệt hoàn toàn."
"Quỷ Thần?" Kaito nhíu mày. "Tại sao hắn lại giết tôi?"
"Quỷ Thần là Bá Chủ của Địa Giới, nơi mà cậu đã chiến đấu." Ông lão tiếp tục giải thích. "Hắn có sức mạnh khủng khiếp và mục đích của hắn là chiếm đoạt mọi quyền năng của vũ trụ, thậm chí là Tọa, thứ mà chính hắn cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Cậu, Kaito, đã trở thành mục tiêu của hắn vì một lý do đặc biệt mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn đã tiêu diệt tất cả mọi thứ của cậu, mọi ký tự, mọi bản thể, những gì cấu thành nên cậu. Hắn muốn dùng cậu làm công cụ để chiếm đoạt quyền lực tối cao."
Kaito cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi anh chết. Quá khứ như một làn sóng cuốn đi, mơ hồ và nhòa nhoẹt. Anh đã chiến đấu với Quỷ Thần, đúng, nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Đòn tấn công mạnh mẽ đó, thanh kiếm xuyên qua ngực anh, rồi là bóng tối bao trùm.
"Vậy sao tôi lại ở đây?" Kaito hỏi tiếp, nghi ngờ về lý do tại sao lại có thể tỉnh dậy ở một nơi như vậy.
Ông lão nhìn Kaito với ánh mắt phức tạp. "Chúa, một trong bảy Chính Thần, đã hồi sinh cậu. Ngài có quyền năng ngang tầm Quỷ Thần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu không được phép quay lại Địa Giới. Đó là lý do tại sao cậu lại ở đây, Hạ Giới."
"Hạ Giới?" Kaito vẫn chưa hiểu rõ." Vậy là tôi không thể quay lại Địa Giới sao? Mục tiêu của tôi… tôi phải làm gì?"
Ông lão mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt của ông đầy sự nghiêm túc. "Chúa đã cho cậu cơ hội thứ hai. Cậu không còn là con người bình thường nữa. Sau khi Quỷ Thần tiêu diệt mọi thứ của cậu, ngài đã hồi sinh và mang cậu đến đây, nơi cậu sẽ được tái sinh và có cơ hội thay đổi số phận. Cậu không phải là người sống nhưng cũng không phải là linh hồn đã chết. Cậu là một sinh vật mới, có thể thay đổi cả dòng chảy của vũ trụ này."
Kaito vẫn cảm thấy mơ hồ về những lời này. Anh có thể cảm nhận sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể mình đã có sự thay đổi nhưng lại không hiểu rõ sự thay đổi này có ý nghĩa gì.
"Vậy… tôi phải làm gì tiếp theo?" Kaito hỏi, giọng anh đã bắt đầu cứng rắn, có chút quyết tâm.
"Trong Hạ Giới này, cậu sẽ phải chiến đấu với những thử thách khắc nghiệt, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để tìm ra lý do vì sao Chúa lại hồi sinh cậu. Hạ Giới không phải là nơi an toàn. Cậu sẽ gặp phải những kẻ đáng sợ nhưng cậu cũng sẽ học được nhiều điều. Đây chính là cơ hội thứ hai mà Chúa dành cho cậu."
Kaito nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, trong lòng anh dâng lên một cảm giác mới mẻ, một ngọn lửa bừng lên trong lòng. Đã đến lúc để anh đứng lên và tìm ra lý do tồn tại trong thế giới mới này. "Tôi sẽ chiến đấu" anh nói, giọng mạnh mẽ và dứt khoát. "Tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy” cùng đôi tay nắm chặt, đôi mắt kiên định hướng thẳng về phía ông.
Ông lão nhìn Kaito một lúc lâu, đôi mắt đầy sự thấu hiểu, rồi gật đầu. "Được rồi. Nhưng nhớ, cậu sẽ không thể dựa dẫm vào ai ngoài chính mình. Sẽ có những lúc cậu phải chiến đấu một mình, đối mặt với những quyết định mà không ai có thể giúp đỡ. Và khi tất cả sụp đổ, cậu sẽ phải đứng dậy từ chính nỗi cô đơn và tìm ra con đường của mình."
Kaito nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng vẫn rực rỡ, nhưng cũng đầy bí ẩn. Anh không biết trước mắt mình sẽ là gì nhưng anh đã sẵn sàng để bước tiếp.
0 Bình luận