Mặt đất rung chuyển. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề như thể đang bị đè nén dưới một thứ gì đó vô hình nhưng khủng khiếp. Bầu trời phía trên xoắn vặn thành những cơn lốc đen ngòm, vặn vẹo như chính không gian đang kêu gào vì sự hiện diện của một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết.
Một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi Kaito, mùi của máu… và của sự diệt vong. Nó bám chặt lấy từng hơi thở của anh, kéo theo một cơn buồn nôn dâng trào đến tận cổ.
Hắn đang đến gần.
Bước chân của Ác Quỷ nện xuống đất, chậm rãi nhưng nặng nề như những hồi chuông báo tử đang điểm. Cơ thể khổng lồ của hắn rực sáng với những ký tự hắc ám quấn lấy nhau như những mạch máu sống động, liên tục đập theo một nhịp điệu ma quái. Móng vuốt dài, loang lổ những vệt đỏ sẫm của máu đã khô lại, run rẩy khe khẽ như thể thèm khát một nạn nhân mới. Khuôn mặt méo mó, méo mó đến mức dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể phân định nổi đâu là miệng, đâu là mắt—chỉ có một nụ cười vặn vẹo, điên loạn, hiện hữu trên lớp da nứt nẻ đầy hắc khí.
"Sợ hãi đi."
Không có tiếng nói rõ ràng. Chỉ là một luồng âm thanh trầm khàn, như được thì thầm trực tiếp vào hộp sọ của anh, từng chữ như xuyên thẳng vào não, để lại những dư chấn khiến dây thần kinh căng ra đau nhức.
Kaito siết chặt hàm răng. Hơi thở gấp gáp, đôi tay run lên. Nhưng không phải vì sợ hãi.
Anh không thể để nó chạm vào Ayumi.
Cô đã cạn kiệt ma lực. Nếu cô rơi vào tay nó…
Không. Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Không một giây do dự, Kaito cúi xuống, luồn tay qua eo Ayumi rồi bế cô lên. Cơ thể cô nhẹ hơn anh tưởng, mềm nhũn như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Làn da cô lạnh buốt, từng nhịp thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tàn lụi trước cơn gió dữ. Nhưng ngay lúc anh nghĩ rằng cô đã bất tỉnh, đôi mắt tím lờ mờ khẽ hé mở.
Một ánh nhìn mơ hồ, nhưng lại chứa đầy những điều mà Kaito không thể lý giải.
“…Sora…”
Giọng cô yếu đến mức như chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn nó đi mất.
“Giữ sức đi.” Anh khẽ nói, rồi quay người bỏ chạy, lao thẳng vào bóng tối đang bủa vây khu rừng.
Mỗi bước chân giẫm mạnh xuống nền đất, hơi thở đứt quãng vang vọng giữa không gian đặc quánh. Cây cối hai bên chỉ còn là những bóng mờ lướt qua trong tầm mắt.
Anh không dám ngoái đầu lại.
Không cần phải nhìn cũng biết… hắn vẫn đang bám theo.
ẦM!
Mặt đất phía sau nổ tung. Những tảng đá lớn bị hất lên như những viên sỏi nhỏ, rễ cây bật tung khỏi lòng đất, không khí chấn động dữ dội bởi một áp lực khổng lồ.
Anh biết.
Ác Quỷ không đuổi theo họ bằng những bước chân. Hắn không cần phải làm thế.
Hắn đơn giản chỉ đang hủy diệt toàn bộ con đường phía trước.
"Chết tiệt!"
Anh cắn răng, ép bản thân phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng cơ thể anh đã đến giới hạn. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực nóng rực, mỗi bước chạy như có hàng trăm lưỡi dao cứa vào bắp chân.
Ayumi quá yếu, nhưng vẫn cố cử động. Cô nắm lấy cổ áo anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng gió.
“…Để em lại đi… Xin ngài đấy, Sora…”
“Im đi!” Anh hét lên, cảm giác cổ họng khô khốc như bị đốt cháy. “Ta không để cô lại!”
Nhưng vào khoảnh khắc đó—
Một ánh sáng bạc lóe lên từ phía trước.
Người đàn ông xuất hiện.
Anh khựng lại.
Ngay trước mặt anh, một bóng người đứng thẳng, mái tóc dài bay nhẹ trong cơn gió chết chóc.
Một người đàn ông.
Anh không biết ông ta là ai. Nhưng có một thứ gì đó trong khí thế của ông khiến tim Kaito đập mạnh. Một sự uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời, một sự hiện diện vững chãi như thể dù thế giới này có sụp đổ, ông vẫn sẽ đứng đó.
"Đi tiếp đi."
Giọng ông trầm thấp, nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
"Ta sẽ chặn nó."
Cậu lắc đầu, chân vô thức lùi lại một bước. "Không thể nào! Ông đã thấy nó mạnh đến thế nào rồi mà!"
Người đàn ông không đáp. Ông ta chỉ đơn giản rút thanh kiếm ra.
Không có ánh sáng rực rỡ. Không có những luồng ma lực bùng nổ.
Nhưng khi thanh kiếm được nâng lên, không khí xung quanh trở nên lặng ngắt.
Không một tiếng động.
Không một cơn gió.
Như thể cả thế giới cũng đang nín thở.
"Không có thời gian tranh cãi đâu, nhóc." Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng. "Đi. Và đừng ngoái lại."
Anh mím môi, siết chặt Ayumi trong tay, rồi cắn răng lao đi.
Anh không dám quay lại.
Về phía người đàn ông, hắn siết chặt chuôi kiếm.
Ác Quỷ xuất hiện từ trong màn khói, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang cháy âm ỉ giữa bóng tối.
Hắn khựng lại khi thấy người đàn ông đứng chắn trước mặt, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nửa miệng nhếch lên.
"Ngươi nghĩ một con người như ngươi có thể cản ta sao?"
Người đàn ông không trả lời.
Hắn bật cười.
“Tốt thôi.”
HẮN LAO TỚI.
XÉT!
Một đường kiếm lóe lên, nhanh đến mức không ai có thể theo kịp bằng mắt thường.
Không khí rít lên. Một tia sáng cắt ngang qua cổ Ác Quỷ.
Khoảnh khắc đó, không gian ngưng đọng.
Rồi—
Không gì xảy ra cả.
Lưỡi kiếm đã sứt mẻ.
Một tiếng cười khàn vang lên từ Ác Quỷ.
"Ngươi nghĩ ta còn có thể bị thương bởi một thanh kiếm tầm thường sao?"
Người đàn ông không đáp.
Nhưng lần đầu tiên, trong ánh mắt ông… xuất hiện một tia bất an.
Một tia bất an—dù chỉ thoáng qua trong mắt người đàn ông, nhưng vẫn không thể lọt khỏi tầm quan sát của Ác Quỷ.
Hắn phá lên cười, một tràng cười trầm đục, méo mó, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như một lời nguyền rủa.
“Hah… ha ha ha! Ngươi nghĩ một thanh kiếm rỉ sét có thể giết được ta sao?”
Từng từ thốt ra như những lưỡi dao cùn cào xé không khí. Đôi mắt đỏ rực của hắn co rút, ánh lên tia thích thú điên loạn khi nhìn xuống lưỡi kiếm đã sứt mẻ trên tay người đàn ông.
Rồi, không chút báo trước—
HẮN VUNG MÓNG VUỐT.
ẦM!!!
Mặt đất nổ tung. Một vệt sáng đen xoẹt qua, để lại một đường cắt sâu hoắm trên nền đất, bụi đá bay mù mịt. Những thân cây đồ sộ xung quanh bị cắt đôi trong chớp mắt, gốc rễ văng tung tóe như những cọng rơm bị bão cuốn.
Nhưng người đàn ông đã biến mất.
Không phải trốn chạy.
Mà là tấn công.
ẦM!
Một lực chấn động bùng nổ ngay sau lưng Ác Quỷ.
Người đàn ông xuất hiện ngay bên trên hắn, thanh kiếm trong tay xoay một vòng, ánh sáng bạc lóe lên. Không khí xung quanh xoắn lại bởi áp lực của đòn tấn công.
BÙM!
Lưỡi kiếm bổ xuống, bổ thẳng vào đầu Ác Quỷ.
Khoảnh khắc tiếp xúc—
KENG!
Một âm thanh chát chúa vang lên.
Lưỡi kiếm chém xuống… nhưng không xuyên qua được lớp da của hắn.
Đôi mắt người đàn ông co lại.
“Quá chậm.”
Một giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai.
Ác Quỷ đã kịp phản ứng.
BÙM!!!
Hắn xoay người, tóm lấy cánh tay của người đàn ông, siết chặt như một cái gọng kìm thép.
RẮC.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Người đàn ông nghiến răng, cảm giác đau nhói lan từ bả vai xuống tận đầu ngón tay. Xương cánh tay… đã gãy.
Ác Quỷ cười nhếch mép, đôi mắt hắn lóe lên tia khoái trá khi nhìn thấy máu rỉ ra từ khóe môi người đàn ông.
“Thất vọng quá, con người.”
Rồi, không chút do dự—
HẮN ĐẬP THẲNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG XUỐNG MẶT ĐẤT.
ẦM!!!
Lực va chạm khủng khiếp đến mức nền đất nứt toác, những tảng đá xung quanh bị thổi bay như vụn gỗ. Một cái hố sâu hoắm hình thành ngay tại nơi người đàn ông tiếp đất, bụi bặm mù mịt che phủ mọi thứ.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới như im lặng.
Ác Quỷ nhìn xuống cái hố, chờ đợi.
Một giây. Hai giây. Ba giây—
BÙM!!!
Từ trong đống đổ nát, một cột sáng bạc bùng lên.
Cơ thể người đàn ông loạng choạng đứng dậy. Máu chảy dài trên khuôn mặt, một bên cánh tay đã bị bẻ gãy hoàn toàn, nhưng ánh mắt ông vẫn không hề dao động.
Ông nhìn thẳng vào Ác Quỷ.
Và… cười.
"Ta chưa thua đâu."
Một luồng khí xoắn ốc bùng nổ từ dưới chân ông.
Ác Quỷ khựng lại.
Hắn có thể cảm nhận được… có gì đó đang thay đổi.
Trong khi đó…
Kaito vẫn tiếp tục chạy.
Hơi thở anh gấp gáp, đôi chân như muốn gục xuống từng giây. Cánh rừng phía trước mở ra một khoảng trống nhỏ—một bãi đất hoang, xung quanh chỉ toàn đá và cỏ cháy.
Ayumi khẽ rên trong vòng tay anh.
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng dường như đang cố gắng cử động.
“…Đừng… quay lại…”
Giọng nói yếu ớt vang lên.
Kaito nghiến răng.
"Ta biết."
Nhưng…
Anh có thật sự có thể bỏ mặc người đàn ông đó không?
Bên trong anh dâng lên một cảm giác khó chịu.
Không phải sợ hãi.
Mà là—
TỘI LỖI.
Anh chưa bao giờ là kẻ anh hùng. Anh không có nghĩa vụ phải hy sinh vì người khác.
Nhưng người đàn ông đó… đã đứng lại để cầm chân Ác Quỷ, để anh và Ayumi có thể trốn thoát.
Nếu ông chết ở đó…
Kaito dừng lại.
"...Mẹ kiếp."
Anh xoay người, ánh mắt quyết tâm.
"Ta không thể để ông ấy chết được."
Ayumi mở mắt, yếu ớt nhìn anh. "...Không... không được đâu..."
"Ta sẽ quay lại." Kaito nói, đặt cô xuống bên một tảng đá lớn. "Nhưng ta sẽ không để cô lại một mình."
Anh nắm chặt bàn tay, cơ thể run lên.
Không phải vì sợ.
Mà là vì một thứ gì đó bên trong anh… đang thức tỉnh.
Một luồng khí nóng bùng lên từ ngực.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh.
“Hỡi kẻ mang dấu ấn của Tọa, ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Chưa kịp định thần, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kaito. Từ phía sau, một hơi thở gớm ghiếc phả thẳng vào gáy anh. Một luồng khí nóng rực và tanh nồng của máu. Linh cảm nguy hiểm bùng lên như tiếng chuông cảnh báo, nhưng trước khi kịp phản ứng—
BỘP.
Một vật gì đó rơi xuống ngay trước mặt anh.
Là một cái đầu người.
Đôi mắt vô hồn trợn trừng, miệng há ra như muốn hét lên điều gì đó nhưng không bao giờ có thể cất lời. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Tim Kaito như ngừng đập. Đó là người đàn ông đã cố gắng bảo vệ anh và Ayumi. Ông ta đã chết. Một cách chóng vánh, như thể chưa từng tồn tại.
Ngay giây tiếp theo—
ẦM!
Một lực đẩy khủng khiếp giáng thẳng vào lưng Kaito, mạnh đến mức nghiền nát toàn bộ không khí trong phổi anh. Cơ thể anh như một viên đạn bị bắn thẳng đi, va đập mạnh vào một thân cây khổng lồ rồi rơi xuống nền đất. Từng thớ thịt gào thét trong đau đớn, xương sườn nhói buốt như thể đã gãy. Kaito rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức cắn chặt răng, cố kìm lại nỗi đau đang gặm nhấm từng tế bào. Anh không thể dừng lại. Anh phải đứng dậy.
Nhưng rồi—
"A-AAAHH!"
Tiếng hét thất thanh của Ayumi vang lên.
Mắt Kaito mở to. Anh quay đầu về phía cô bé.
Ayumi nằm dưới mặt đất, run rẩy, cố gắng bò đi trong tuyệt vọng. Nhưng không thể. Một bàn chân to lớn đạp thẳng xuống lưng cô.
BỘP!
Máu bắn tung tóe.
BỘP! BỘP!
Cơ thể nhỏ bé giật lên từng đợt, những tiếng thở ngắt quãng ngày càng yếu ớt.
Kaito nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy, cả cơ thể anh cứng đờ. Một nỗi sợ khủng khiếp tràn ngập trong tâm trí, bóp nghẹt từng suy nghĩ. Anh muốn lao đến, muốn cứu Ayumi, nhưng đôi chân như bị đóng băng, không thể cử động.
Mình sợ…
Cảm giác bất lực gặm nhấm tâm hồn anh. Anh sợ hãi. Sợ đối diện với con quái vật đó. Sợ rằng nếu bước lên, mình cũng sẽ bị xé xác như người đàn ông kia.
"BẠN CÓ MUỐN KÍCH HOẠT [CUỒNG SÁT] KHÔNG?"
Một dòng chữ đỏ rực hiện lên trước mắt anh.
[CUỒNG SÁT]…?
Kaito thở dốc. Cơ thể anh run lên. Một phần trong anh gào thét rằng không thể, rằng một khi chấp nhận, anh sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng một phần khác—
Một phần đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong bóng tối nội tâm—
Thì thầm rằng chẳng có gì quan trọng nữa.
Máu đã đổ. Những người quan tâm anh đã chết. Một người phụ nữ vô tội đang bị giày xéo trước mặt anh. Nếu không mạnh hơn, nếu không đủ sức hủy diệt kẻ thù, anh chỉ là một kẻ vô dụng, một thằng hèn.
Chọn đi.
Sống như một con chuột—hay trở thành con quái vật mạnh nhất?
Không còn lựa chọn nào nữa.
"CHẾT TIỆT, TAO ĐỒNG Ý!."
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển.
Một cột sóng ma lực đỏ ngòm phun trào từ cơ thể Kaito, thổi bay bụi đất và lá cây lên không trung. Sát khí đặc quánh tỏa ra, mạnh mẽ và ngột ngạt đến mức khiến cả không gian méo mó. Không khí bị ép đến mức vặn xoắn, từng tia lửa đỏ bùng lên, đan xen với luồng hắc khí dữ dội.
Đôi mắt Kaito giờ đây trống rỗng. Không còn lý trí. Không còn cảm xúc. Chỉ còn lại cuồng sát.
VỤT!
Không một động tác thừa, không một dấu hiệu báo trước, Kaito biến mất khỏi vị trí, lao thẳng về phía Ác Quỷ với tốc độ không tưởng.
HẮC TRẢM!
Một nhát chém vô hình xé toạc không gian, phóng ra từ tay anh.
Con quái vật tròn mắt, nhưng quá muộn.
XẸT!
Một đường chém hoàn hảo cắt thẳng từ đỉnh đầu xuống dưới.
ẦM!
Cả khu rừng phía sau bị xé đôi. Những ngọn cây cao hàng chục mét đổ sập. Đất đá vỡ vụn. Một khe nứt dài cả trăm mét xuất hiện, như thể đại địa bị chính thiên thần hủy diệt trừng phạt.
Còn con quái vật—
Cơ thể nó bị cắt đôi.
Nhưng—
XẸT.
Hai mảnh thi thể… từ từ nối lại.
Không một vết thương.
Như chưa từng bị chém.
Một nụ cười ma quái hiện lên trên môi con quỷ.
"Ha ha ha… THÚ VỊ ĐẤY."
Kaito không nói gì. Không biểu cảm. Không phản ứng.
Nhưng luồng khí đỏ quanh anh bỗng chốc trở nên đậm đặc hơn. Hắc khí bùng nổ mạnh hơn bao giờ hết, cuốn xoáy như một cơn bão máu.
Cả hai lao vào nhau.
Ác Quỷ gầm lên, [HẮC HUYẾT KÍCH HOẠT], toàn bộ cơ thể hắn bao phủ bởi một lớp giáp đen cứng rắn, từng mạch máu sẫm màu phát sáng, chớp lóe như những tia sét đen ngòm. Hắn vung móng vuốt, mỗi cú đánh tạo ra những cơn sóng xung kích kinh hoàng.
Kaito không né tránh.
Anh đón nhận đòn tấn công trực diện, nhưng thay vì bị xé nát, cơ thể anh hấp thụ sát thương như một vực thẳm không đáy. Một vệt sáng đỏ rực bừng lên trong mắt anh.
Anh vung tay.
[HỎA NGỤC TRẢM].
Nhát chém thứ hai bùng nổ.
Mặt đất tan chảy. Không gian méo mó.
Trận chiến giữa cơn cuồng nộ bất kham và con quái vật bất tử—
ẦM!
Cả hai tiếp tục lao vào nhau như những vì sao sụp đổ, va chạm giữa sức mạnh thuần túy và sự tàn bạo không thể diễn tả bằng lời. Con quỷ gầm lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia tàn nhẫn.
"[Hắc Diệt Liên Hoàn]"
Một chuỗi những quả cầu hắc ám bắn ra từ đôi tay gớm ghiếc của nó, mỗi quả cầu chứa đựng ma lực cường đại có thể làm biến dạng cả không gian. Khi chạm đất, chúng bùng nổ, tạo thành những xoáy năng lượng đen kịt nuốt chửng tất cả.
Nhưng Kaito không tránh né.
Anh chỉ giơ tay lên, vung nhẹ.
Không có ánh sáng, không có dấu hiệu báo trước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một vết chém vô hình đã luôn ở đó, lặng lẽ đợi chờ khoảnh khắc này.
XẸT!
Trong chớp mắt, một đường cắt sắc lạnh xuyên qua không gian. Những quả cầu hắc ám—biến mất.
Không tan vỡ. Không phát nổ. Chúng đơn giản là bị xóa sổ như thể chưa từng tồn tại.
Con quỷ khựng lại, đôi mắt trợn trừng. Nhưng trước khi nó kịp phản ứng—
XẸT!
Một vết cắt khác lướt qua, chặt đứt cả hai chân của nó ngay lập tức. Máu đen phun trào như thác, nhuộm đỏ mặt đất.
Thế nhưng nó vẫn cười, một nụ cười méo mó đầy kích động.
"[Hắc Huyết Tái Sinh]"
Những vết cắt vừa xuất hiện liền khép lại, cơ thể nó phục hồi ngay lập tức, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Không hề có dấu hiệu đau đớn, không một chút sợ hãi.
ẦM!
Nó bùng nổ về phía Kaito với tốc độ siêu việt.
Nhưng trước khi nó có thể đến gần—
XẸT! XẸT! XẸT!
Những vết chém vô hình lại hiện lên.
Chúng đã luôn ở đó. Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp để xuất hiện.
Lồng ngực nó bị xé rách. Cánh tay vặn vẹo rồi vỡ vụn. Cổ họng phát ra tiếng rít ghê rợn khi từng lớp da thịt bị chém nát, để lộ bộ xương đen kịt bên trong. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại.
Dù thân thể tan vỡ, dù ma lực bị cắt vụn từng mảnh, nó vẫn tiến về phía trước.
Nhưng đã quá muộn.
ẦM!
Cả không gian bỗng rung chuyển.
Kaito nhẹ nhàng đưa hai tay lên, những ngón tay linh hoạt đan vào nhau, tạo thành một ấn chú kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc ấy—
TOÀN BỘ THẾ GIỚI ĐỔ SỤP.
"[Vô Tận Hủy Diệt Trận]"
Không gian như bị xé toạc, hàng trăm ngàn vết chém vô hình đồng loạt kích hoạt, cắt nát tất cả mọi thứ trong phạm vi.
Con quỷ chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ cơ thể nó đã bị phân thây thành hàng vạn mảnh, máu đen bắn tung tóe giữa không trung.
Không có kêu thét, không có chống cự.
Chỉ có một cơn bão hủy diệt cuốn phăng tất cả.
Rừng cây? Biến mất.
Mặt đất? Bị nghiền nát thành tro bụi.
Không khí? Chỉ còn lại dư âm của những đường chém vô hình xé toạc không gian.
Không còn gì. Chỉ còn cát bụi.
Thế nhưng, ngay khi tất cả dường như đã kết thúc—
"GRAAAAAAAHHH!!"
Một tiếng gầm rú vang lên từ vực sâu tuyệt vọng.
Từ giữa những dòng máu đen vẫn còn vương vãi trong không khí, nó tái sinh.
Những mảnh thịt nhỏ bé tụ lại, một lần nữa cố gắng khôi phục cơ thể.
Dù đã bị nghiền nát, dù đã không còn hình dạng, nó vẫn không từ bỏ.
Nó không cam tâm.
Nó muốn tiêu diệt kẻ trước mặt.
Nó muốn—
PHỤP!
Một luồng sáng đỏ rực xuyên thẳng qua ngực nó.
Một mũi tên rực lửa cắm sâu vào cơ thể đang tái tạo, đốt cháy toàn bộ ma lực còn sót lại.
Đôi mắt nó mở to.
Trước khi có thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể nó bị kéo thẳng về phía xa với tốc độ không thể tưởng tượng.
ẦM!
Cả bầu trời rực cháy.
Ngọn núi phía xa, nơi mũi tên lửa ghim xuống, bị nung chảy hoàn toàn. Cơn địa chấn vang rền, từng lớp đất đá sụp đổ, cả vùng trời bao trùm bởi ngọn lửa đỏ thẫm.
BÙM!!
Một vụ nổ khủng khiếp xé toạc mọi thứ, tạo ra một cột lửa khổng lồ vươn thẳng lên trời cao.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn núi đã biến mất.
Không còn gì.
Không một dấu vết nào của con quỷ.
Không một chút ma lực nào còn sót lại.
Tất cả, đã bị xóa sổ.
[CUỒNG SÁT KẾT THÚC]
Giọng thông báo lạnh lẽo của Hệ Thống vang lên giữa không gian đổ nát.
[Chúc mừng bạn đã tiêu diệt được Ác Quỷ Thượng Cấp, các kí tự tồn tại đã bị hủy. Xác nhận linh hồn, khái niệm và thông tin cơ bản đã hoàn toàn bị xoá sổ.]
[Phần thưởng đã được gửi đến bạn!]
Sau trận chiến, chỉ còn lại hoang tàn.
Mặt đất nứt vỡ, cháy xém bởi sức mạnh tàn khốc vừa càn quét qua nơi này. Không còn gì ngoài những tàn tích đổ nát, những mảnh đá vụn rơi rớt trong không gian đặc quánh mùi tro bụi và máu. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự sống còn tồn tại trong phạm vi này nữa.
Kaito ngã khuỵu.
Cơ thể anh rã rời, từng cơ bắp gào thét vì đau đớn. Hơi thở nặng nhọc, như thể chỉ cần thêm một cú thúc nhẹ, anh sẽ hoàn toàn gục ngã.
Trạng thái "Cuồng Sát" đã tắt.
Cái giá của nó là sự kiệt quệ tột độ.
Tầm nhìn của anh mờ dần. Cả thế giới trước mắt rung lắc như thể chính thực tại cũng đang lung lay theo từng nhịp đập yếu ớt của cơ thể. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, anh vẫn cố tìm kiếm Ayumi.
Một tia hi vọng nhỏ nhoi giữa đống đổ nát.
Dù đôi chân như bị rút cạn sức lực, anh vẫn lê bước.
Dù cổ họng đã khô rát, anh vẫn gào thét.
“AYUMI! CÔ Ở ĐÂU!?”
Giọng anh vang vọng trong sự tĩnh lặng ghê rợn.
Không có câu trả lời.
Không có một âm thanh nào đáp lại.
“…Chết tiệt…”
Anh siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.
Mình… sắp không trụ nổi nữa rồi…
Rồi—
[KÍNH CHÀO, ĐỨA CON CỦA TOẠ!h]
Một bảng thông báo bất chợt hiện lên trước mắt anh.
Hệ thống.
Nó luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc anh bất lực nhất.
Kaito không hiểu nó. Không ai có thể hiểu nổi sự tồn tại của một thực thể vô hình nhưng luôn giật dây số phận của mình.
Nhưng…
Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
[Phần thưởng đã được gửi. Bạn được phép chọn một trong ba phần thưởng sau:]
- Nhận Thức Đa Chiều
- Vạn Giải Trường Sinh
- Tiến Hóa Phản Ứng
“Những thứ này có tác dụng gì chứ…?”
[Thật thất lễ vì đã không giải thích rõ.]
Giọng nói của hệ thống vang lên, lạnh lẽo nhưng dứt khoát.
[Đầu tiên là “Nhận Thức Đa Chiều”:
- Quyền năng này cho phép cậu cảm nhận rõ rệt ‘khung ma lực’ của không gian.
- Cậu có thể phác họa lại toàn bộ hình dáng của vạn vật, ngay cả những thứ bị che giấu bởi ma thuật hoặc tàng hình.
- Mọi thông tin từ quyền năng này sẽ được gửi trực tiếp đến não bộ để xử lý và phản ứng ngay tức thì.]
Kaito suy nghĩ.
Đây là một quyền năng cực kỳ hữu dụng.
Không chỉ giúp anh tìm kiếm đồ vật hay sinh vật, mà trong chiến đấu, nó sẽ khiến những kẻ có khả năng tàng hình hoặc ẩn nấp không thể nào trốn thoát.
Nhưng…
[Tuy nhiên, việc cung cấp quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn có thể khiến não bộ quá tải.]
[Nếu sử dụng liên tục, cậu có thể mất kiểm soát, thậm chí não bộ có thể nổ tung vì không chịu nổi lượng dữ liệu khổng lồ.]
“Một con dao hai lưỡi à…” Kaito lẩm bẩm. “Vậy hai cái còn lại thì sao?”
[Tiếp theo là “Vạn Giải Trường Sinh”:
- Quyền năng này cho phép cậu hồi phục toàn bộ thương tổn trên cơ thể ngay lập tức. Mặc cho thương tổn đấy ở dạng nội thương hay ngoại thương.
- Nó còn có thể được dùng lên người đã chết, miễn là cơ thể còn nguyên vẹn và chưa chết quá 24 giờ.
- Số lượng sử dụng: VÔ HẠN.]
Kaito trợn mắt.
“…Vô hạn?”
[Đúng, vô hạn.]
Anh không tin nổi vào tai mình.
Một thứ sức mạnh vượt ngoài lý lẽ.
Nếu có nó, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về vết thương.
Anh có thể cứu sống bất kỳ ai.
Cứu Ayumi.
Cứu bất cứ ai anh không muốn mất.
“Không thể nào… hệ thống, ngươi đang lừa ta sao?”
[Không. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho việc cậu đã tiêu diệt một Ác Quỷ Cấp Cao.]
Hệ thống không có cảm xúc.
Nó không cần lừa anh.
Nhưng…
Sức mạnh này thực sự quá lớn.
Anh có nên chọn nó không?
Nếu nó vô hạn… thì đâu là cái giá thật sự mà anh phải trả?
Anh chưa kịp suy nghĩ thêm, hệ thống tiếp tục nói.
[Cuối cùng, “Tiến Hóa Phản Ứng”:
- Quyền năng này giúp cơ thể cậu thích nghi với mọi môi trường, hoàn cảnh, sức mạnh hay kỹ thuật mới.
- Cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ từ bất kỳ loại ma pháp, vật phẩm hay điều kiện khắc nghiệt nào.
- Khi chịu tổn thương, nếu sống sót, cậu sẽ tự động phát triển khả năng miễn nhiễm với nó.]
Kaito sững sờ.
“…Vậy nghĩa là…”
[Đúng vậy.]
[Một khi cậu đã chịu đựng một loại đau đớn nào đó một lần… nó sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cậu lần thứ hai.]
Một thứ bất bại về mặt thích nghi.
Một sức mạnh biến anh thành kẻ không thể bị đánh bại theo thời gian.
Dù có đối mặt với những kẻ mạnh đến đâu, chỉ cần sống sót qua trận đầu tiên, anh sẽ trở thành khắc tinh tuyệt đối của chúng.
Nhận Thức Đa Chiều, Vạn Giải Trường Sinh, Tiến Hóa Phản Ứng.
Ba phần thưởng, ba con đường.
Một lựa chọn có thể thay đổi tất cả.
Nhưng Kaito không có thời gian để do dự.
Cô ấy vẫn đang ở đâu đó trong đống đổ nát này.
Và anh phải cứu cô.
[Xin hãy lựa chọn.]
Kaito nghiến răng.
Chỉ một phần thưởng?
Không được.
Anh không thể chỉ chọn một.
Nếu chọn Nhận Thức Đa Chiều, anh có thể tìm ra Ayumi, bất kể cô đang ở đâu. Nhưng nếu cô ấy đã chết, thì chỉ có Vạn Giải Trường Sinh mới có thể cứu cô.
Chỉ một… là không đủ.
Anh cần cả hai.
"Nếu ta nói, ta muốn cả hai thì sao..?"
[Không thể.]
“Vậy nếu ta tình nguyện đánh đổi thứ gì đó để thì sẽ thế nào?”
Một khoảnh khắc im lặng.
Hệ thống không phản hồi ngay lập tức.
Và rồi—
[Yêu cầu được chấp nhận.]
[Để nhận cả “Nhận Thức Đa Chiều” và “Vạn Giải Trường Sinh”, bạn phải đánh đổi một nửa linh hồn của chính mình.]
Tim Kaito như ngừng đập.
Linh hồn?
Không phải máu. Không phải thể lực. Không phải thời gian.
Mà là linh hồn của chính anh?
“Nếu ta mất một nửa linh hồn… chuyện gì sẽ xảy ra?”
[Tuổi thọ giảm một nửa.
Không thể phục hồi phần linh hồn đã mất.
Và quan trọng nhất—một nửa nhân tính của bạn sẽ biến mất.]
Kaito nắm chặt bàn tay.
Một nửa nhân tính…?
Điều đó có nghĩa là gì?
Anh sẽ không còn cảm xúc sao?
Anh sẽ trở thành một con quái vật vô cảm?
Anh không biết.
Nhưng…
Ayumi đang chờ.
Nếu anh không tìm thấy cô. Nếu cô thực sự đã chết và anh không có cách cứu cô—
Tất cả những gì anh làm đến giờ sẽ trở thành vô nghĩa.
Anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Không cần suy nghĩ thêm nữa—
“Ta đồng ý.”
ẦM!
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau kinh hoàng ập đến.
Một phần linh hồn của anh bị xé toạc.
Anh cảm thấy nó rời khỏi cơ thể, như thể một mảnh bản ngã của mình đang bị giật đi bởi một bàn tay vô hình.
Không có máu chảy.
Nhưng nỗi đau đó…
Không gì có thể so sánh được.
Anh cắn chặt răng, ngăn mình không hét lên.
Rồi—
Đôi mắt anh thay đổi.
Thế giới trước mắt không còn là cảnh vật bình thường nữa.
Mà là hình dạng thật sự của không gian.
Những đường nét ánh sáng khắc họa lại mọi thứ.
Không chỉ trên mặt đất, mà cả bên dưới lòng đất.
Kể cả những gì bị che giấu bởi ma thuật.
Kể cả những sinh vật đang hấp hối.
Anh thấy.
Cách đây hơn tám trăm mét, sâu trong tàn tích của khu rừng—
Ayumi.
Cô nằm bất động, bị vùi dưới lớp đất đá vụn và tàn tích từ những thân cây gãy đổ.
Cô bị hất văng khỏi phạm vi trận chiến.
Không phải do bị tấn công.
Mà bởi dư chấn từ trận chiến đã cuốn cô đi như một chiếc lá trong cơn bão.
Nhờ vào “Nhận Thức Đa Chiều”, anh nhận thấy rằng tim cô không còn đập.
"Chết tiệt…!"
Anh cố gắng đứng dậy.
Nhưng—
"—!!"
Cơn đau kinh hoàng lại ập đến.
Không giống như cơn đau từ việc mất linh hồn.
Mà là một cơn đau khác.
Từ não bộ. Thông tin. Quá nhiều thông tin.
[“NHẬN THỨC ĐA CHIỀU” vẫn đang kích hoạt, và không có độ trễ.]
Anh thấy quá nhiều.
Quá chi tiết.
Mỗi dòng năng lượng trong không khí. Mỗi chuyển động nhỏ nhất của vạn vật.
Nhịp đập của hàng triệu sinh vật sống.
Mọi thứ đổ ập vào não bộ cùng lúc.
"A-AAAHH!"
Kaito quỵ xuống, tay ôm chặt đầu.
Bộ não không thể xử lý kịp lượng thông tin khổng lồ.
Nó sẽ sụp đổ.
Nó sẽ giết chết anh.
[Cảnh báo: Não bộ đang quá tải.]
[Cảnh báo: Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, đang xảy ra hiện tượng chết não.]
[Bạn có muốn kích hoạt “Vạn Giải Trường Sinh” liên tục để duy trì não bộ không?]
Kaito thở dốc, đôi mắt mờ đi vì cơn đau.
"Phải…! Làm đi!"
[Xác nhận yêu cầu.
Kích hoạt “Vạn Giải Trường Sinh” liên tục.
Bắt đầu hồi phục não bộ mỗi giây.]
ẦM!
Một cơn sóng năng lượng bùng lên từ cơ thể Kaito.
Ngay lập tức, cơn đau chững lại.
Bộ não vừa bị tổn thương liền được chữa lành ngay lập tức.
Nhưng rồi—
Chỉ một giây sau, lượng thông tin lại ập đến.
Và bộ não lại bị xé rách bởi áp lực dữ liệu.
Nhưng trước khi nó có thể sụp đổ hoàn toàn—
Vạn Giải Trường Sinh lại tái tạo nó.
Cứ thế, một vòng lặp điên rồ bắt đầu.
Bộ não anh liên tục bị hủy hoại, rồi được chữa lành ngay tức khắc.
Cơn đau không biến mất.
Nó chỉ kéo dài vô tận.
Mình… sẽ phải chịu đựng thứ này mãi sao?
Nhưng không.
Anh vẫn còn việc phải làm.
Ayumi vẫn đang ở đó.
Và cô đang chết dần.
"Chỉ… một chút nữa thôi…!"
Cơ thể như sắp gục, nhưng anh vẫn cắn răng tiếp tục.
Dù đôi chân như bị rút cạn sức lực.
Dù mỗi bước đi giống như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt.
Cuối cùng, anh cũng đến nơi.
Anh ngã khuỵu xuống, đôi tay run rẩy gạt bỏ những mảnh gỗ và đá vụn che phủ Ayumi.
Bàn tay anh run lên, chạm vào khuôn mặt cô.
Lạnh ngắt.
Nhưng anh không cho phép nó kết thúc như vậy.
Một ánh sáng bạc lóe lên trong lòng bàn tay.
[“Vạn Giải Trường Sinh” kích hoạt.]
"Trở lại đi, Ayumi!"
Làn sóng năng lượng tỏa ra.
Tim cô đập lại lần nữa.
Thời gian như ngừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có gì thay đổi.
Nhưng rồi—
Một ngón tay khẽ động đậy.
Kaito mở to mắt.
Hơi thở…
Có phải vừa thoát ra từ đôi môi ấy?
Anh muốn gọi tên cô.
Anh muốn chắc chắn cô đã sống lại.
Nhưng ngay lúc đó—
Tầm nhìn của anh mờ dần.
Mọi thứ trở nên méo mó.
Âm thanh xung quanh nhòe đi.
Cơ thể anh mất dần cảm giác.
Một cơn gió lạnh quét qua.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức anh chìm vào bóng tối—
Anh cảm nhận được một ánh nhìn.
Không phải từ Ayumi.
Không phải từ bất kỳ sinh vật nào còn sống trong khu vực này.
Mà từ một nơi xa hơn… cao hơn…
Xa xa, trên vách núi đổ nát, có một bóng người đứng lặng lẽ.
Bóng tối nuốt chửng hắn, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực giữa đêm đen—lạnh lẽo và sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Hắn nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, nơi Kaito đang gục ngã, nơi Ayumi đang dần cử động trở lại.
Hắn đã thấy hết.
Từng chi tiết.
Từng hành động.
Như thể… hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Hắn đưa tay lên.
Ngón tay lướt nhẹ trong không khí—rồi siết chặt.
Một nụ cười thoáng qua trên môi hắn.
“Đến rồi sao…”
Giọng hắn vang lên, trầm thấp như một lời thì thầm.
Một con quạ đen sà xuống, đậu lên vai hắn, đôi mắt nó cũng ánh lên tia đỏ quỷ dị.
Hắn chậm rãi quay người, chiếc áo choàng đen phất lên trong cơn gió lạnh.
Bóng tối nuốt chửng hắn.
Và rồi—
Hắn biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời giải thích.
Chỉ còn lại một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng hoang tàn.
Một cơn gió nặng mùi máu.


0 Bình luận