Huyết Ác Ma
Shalfrem
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu câu chuyện

Chương 11: Yến tiệc hoàng gia

0 Bình luận - Độ dài: 5,694 từ - Cập nhật:

Đang trong phiên gác đêm của Adrian, anh ngồi yên lặng trong bóng tối, trước bếp lửa đã tắt từ lâu. Đây là đêm thứ ba dựng trại trong rừng, và anh vẫn không thể an tâm trước bóng tối trước mắt được, dù cho có ánh trăng mờ mờ rọi lốm đốm qua các tán lá. 

Andy có vẻ không ngủ được, cánh tay của cậu đau nhức nhối khủng khiếp, cộng thêm nỗi sợ lại bị con quái thú đó tấn công lần nữa. Cậu đã ngồi với Adrian một lúc lâu trước khi bị anh bạn giục quay vào lều nghỉ ngơi. Andy trông rất mệt mỏi và căng thẳng, nên Adrian đã đứng lên mượn và múa may với thanh kiếm ngắn của Andy, diễn trò mong giúp cho cậu ấy có thể thư giãn một chút.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố ngủ được chút nào hay chút đấy.

Andy trở vào lều, để lại Adrian một mình trong bóng tối. Anh cũng muốn thắp lửa lên cho sáng, nhưng Willy nói rằng ánh sáng đó có thể là thứ thu hút con thú có vằn, và anh thực sự không muốn đánh liều.

Chợt có tiếng kêu cao vút phía xa trong màn đêm, khiến Adrian giật mình giương thanh kiếm. Nhưng rồi sự yên tĩnh lại bao trùm lấy không gian, như thể muốn trêu ngươi anh vậy. Adrian nhớ lại buổi chạm trán những đêm trước với bầy sói và con thú vằn, bọn chúng đều xuất hiện với tiếng gầm gừ trầm đục. Vậy tại sao lần này lại khác?

Adrian cúi người, chậm rãi tiến vào trong bụi cây, một tay nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại giơ lên cao, vén các nhành cây ra, che chắn cho khuôn mặt. Rồi anh nhìn thấy ánh trăng soi sáng lên cặp nhung của một con hươu đỏ đốm trắng. Nó đứng giữa rừng, lộ liễu giữa các bụi cây, ngửa cổ cất tiếng kêu the thé vang khắp khoảng rừng cây. Con hươu nhìn quanh, vẻ bối rối, đi qua đi lại giữa những thân cây gỗ. Có tiếng kêu be bé từ xa, rất xa vọng lại, hồi đáp tiếng kêu vừa rồi. Con hươu quay ngoắt lại, định chạy về phía tiếng kêu kia. Nhưng trước cả khi nó kịp lấy đà, một bóng hình chồm từ trong bóng tối ra, vồ lấy cổ nó.

Adrian giật mình khi con thú có vằn đó cắn ngập vào họng con hươu, móng vuốt xé toạc bờ vai, nhuộm đỏ thẫm lớp lông kia. Con hươu tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, giãy đạp giữ dội. Nhưng với thể hình khổng lồ của mình, con thú có vằn ghìm chặt con hươu xuống thảm cỏ, kiên nhẫn đợi con mồi kiệt sức. Từng cú đạp yếu dần, yếu dần, rồi tiếng kêu cũng ngừng hẳn, con hươu cuối cùng cũng đã tắt thở. Con thú vằn nhả ra, đứng dậy nhìn thẳng vào bụi cây Adrian đang nấp. Bàn tay anh ứa mồ hôi lạnh, siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng con thú có vằn kia chỉ ngậm cổ con hươu chết, chậm rãi lùi bước, lôi con mồi đi vào bóng tối.

Chỉ khi sự im lặng quay trở lại, Adrian mới chạy về trại. Hình ảnh kẻ đi săn tắm máu con mồi, đắm chìm trong ánh trăng trắng cùng sự tĩnh lặng của màn đêm quả thực quá oai hùng. Adrian ngồi phịch xuống, tập trung nhớ lại từng chi tiết của con thú có vằn, từng cử động, âm thanh, sự dứt khoát, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Anh mê mẩn sức mạnh kinh khủng của sinh vật ấy, cứ như thể tạo hóa sinh ra nó chỉ để đi săn, áp đặt sự thống trị của mình lên toàn hệ sinh thái.

Adrian đã không kể về sự xuất hiện của con thú vằn ngay sát gần trại tối qua. Anh không muốn khiến mọi người, đặc biệt là Andy, trở nên lo sợ hơn nữa. Sáng sớm, bọn họ thu dọn dần lều trại để tiếp tục lên đường.

Alfred bảo rằng đích đến của họ nằm ở phía bên kia con sông, thế nhưng ông từ chối để cho mọi người lội qua mà bảo họ hãy kiên nhẫn đợi, đi dọc theo bờ sông. Adrian chắc mẩm lão sợ để quần áo dính nước, hoặc sợ con sông chảy siết. Thế nhưng nằm ngoài mọi dự đoán, họ sững sờ khi nhìn thấy một con đập khổng lồ chắn ngang con sông, được xây dựng bằng hàng ngàn cành cây với kết cấu đan xen vào nhau.

- Ai xây cây cầu bắc qua sông này vậy, lão Alfred?

- Không phải cây cầu, mà là một con đập, nó chặn phần lớn dòng nước lại, khiến mực nước giữa các khúc sông thay đổi. Và những kiến trúc sư, thợ xây đại tài đó là các anh bạn mũm mĩm phía kia kìa.

Nói rồi lão chỉ về một bầy thú bù xù màu nâu ướt nhẹp đang lõm bõm ngang dọc khắp con sông.

(Ảnh minh hoạ con đập và bầy hải ly)

- Đây là hải ly, chúng dùng hàm răng cứng cỏi gặm gãy các thân, cành cây và xây thành những chiếc đập khổng lồ như này bằng một hỗn hợp cực bền của gỗ, bùn, đá, cỏ, lá cây. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết tại sao, hay làm cách nào các anh bạn này có thể làm được một hệ thống kiến trúc phức tạp như vậy. Thế nhưng chúng ta sẽ mượn tạm con đập này để băng qua sông.

Willy bước phăm phăm qua các cành cây một cách nhẹ nhàng rồi đứng chống hông, giậm chân đầy sốt ruột đợi những người còn lại. Lão Alfred cười, động viên Adrian bước lên con đập. Anh hồi hộp tìm chỗ đặt chân giữa những cành cây với rất nhiều khoảng trống. Adrian lo sợ sức nặng của bản thân sẽ làm vỡ con đập này, khiến dòng nước hùng mạnh kia cuốn trôi cả anh lẫn Merrin đi. Thế nhưng sau một hồi băn khoăn, anh quyết định tin vào sức mạnh của bọn hải ly, thứ có thể chặn đứng cả con sông này.

Không ngoài dự đoán, cành cây Adrian bước lên chẳng nhúc nhích lấy một li, khiến anh càng tự tin hơn trong mỗi bước đi. Merrin reo lên vui sướng khi cả hai đã đặt chân đến bờ bên kia. Cô vẫy tay tạm biệt, không quên cảm ơn các bạn hải ly đã cho mình đi ké qua sông.

Bấy giờ Willy mới thả lỏng ra đôi chút, ông ta bứt vài quả việt quất rừng ăn chơi. Merrin cũng tò mò chìa tay ra xin ăn thử. Cô bỏ tọt vào miệng rồi nhai pép một phát. Thứ quả tròn tròn bé xinh đấy vỡ ra, chảy nước chua loét khắp khoang miệng cô. Dù nhăn nhó, nhưng tận dụng Adrian không nhìn thấy mặt mình, cô vươn tay ra, tình tứ đút cho anh một nắm ba bốn quả, khiến anh co rúm lại, rùng mình khiếp sợ.

Đoàn thám hiểm nghỉ chân dưới một gốc cây nhỏ. Khác với khu vực do bọn Tamik thống trị với những tán cây cùng cành dày, nơi đây trông ôn hòa hơn cùng nhiều bóng cây ăn quả trong tầm mắt. Adrian bứt một quả vỏ xù xì, vỏ xanh đậm, trùng với màu lá cây trên đầu mình. Anh rút con dao, bổ dọc từ cuống xuống núm, nhưng lưỡi dao bị chặn lại bởi một vật cứng, không chịu nhúc nhích. Lão Alfred đón lấy cả quả lẫn con dao trước lời cầu cứu của Adrian, rồi thay vì cắt xuyên qua, lão xoay cả quả dọc theo vết cắt rồi nhấc hai nửa ra, để lộ đúng một viên hạt nâu to đùng ở giữa lớp ruột xanh vàng. Alfred nạy cái hạt ra rồi bóc vỏ, đưa cho Adrian.

Merrin định với lấy thì bị Adrian chặn lại, anh bảo để anh thử trước, xem nó có chua không đã rồi mới để cô ăn. Anh ngạc nhiên trước sự mềm mịn, vị bùi bùi, ngọt nhẹ cùng độ béo ngậy giống mỡ. Merrin cũng thích thú thưởng thức thứ quả lạ này.

- Lão Alfred ơi, tại sao trong các loại quả lại có hạt vậy?

- Vì khi các loài động vật ăn, chúng sẽ nuốt cả hạt để rồi đi qua các vùng đất khác và thải hạt ra, giúp phân tán các loại cây ra khắp một khu vực rộng lớn. 

- Vậy con vật ăn được cái quả này hẳn phải to lắm.

Adrian chợt nhớ lại tưởng tượng của anh hồi trước về cá hồi, một con thú bốn chân khổng lồ na ná bò, phi nhanh như ngựa và kêu như heo. Hóa ra nó lại là một loài cá với mang, vây, đuôi cùng thân dài.

Từ khi vào rừng, Adrian đã biết bao lần được thấy những con chim kỳ lạ, những con bọ độc đáo và nhiều lần giật nảy mình trước những tiếng kêu bất ngờ của chúng. 

Khi đi qua một bãi sỏi ven sông, họ thấy một đàn chim đang lang thang quanh đấy, mổ xuống những hòn sỏi xám, đen dưới chân. Đám chim trắng muốt với đuôi cánh, lông đuôi và cái cổ màu xám, nhỏ hơn con gà. 

Merrin thắc mắc không hiểu chúng đang làm gì thì lão Alfred bước ra bãi sỏi, mò mẫm một chút rồi nhặt một viên lên. Merrin chăm chú nhìn lão gõ côm cốp xuống đất. Viên sỏi đó bất ngờ tách ra, để lộ những cái chân li ti ngoe nguẩy.

- Đây là bọ đá, chúng cải trang thành những hòn sỏi như này để né tránh động vật săn mồi. Nhưng khi bị lực mạnh tác động, lũ bọ sẽ bị sốc và để lộ bản thân. Bầy chim kia chỉ đơn giản là đang săn mồi mà thôi.

(Ảnh minh hoạ loài chim ở bãi sông)

Buck tung về phía Adrian một thứ gì đấy. Anh tóm lấy một thứ quả vàng tươi, với một đầu hơi nhọn, uốn lên, đầu còn lại tròn và có cuống.

- Ăn thử đi anh bạn, ngọt lắm.

Loại quả này không giòn như táo, mọng nước như nho, hay ngậy như bơ mà nó mang một vị ngọt sâu đậm cùng sự mềm mại chắc nịch. Adrian đưa ra cho Merrin cắn thử miếng khiến cô kêu lên sung sướng.

Chỉ mới vài ngày mà cả anh lẫn cô đều đã được chứng kiến biết bao sự kỳ diệu của thiên nhiên, những quang cảnh thi vị, những món ăn ngây ngất lòng người.

Merrin trả lại cho Adrian cái phần hạt cứng, dẹt, phủ đầy lông to bằng bàn tay. Anh lại tự hỏi loại quả này vốn được ăn bởi sinh vật to lớn tới nhường nào.

Tự nhiên anh thấy có lỗi vì đã ăn quả mà không đưa hạt đi nơi khác. Vậy nên Adrian lấy đà, phi chiếc hạt dẹt cắt vút qua cơn gió, bay qua bên kia con sông.

Buck và Andy vỗ tay trầm trồ khiến Adrian hơi ngại. Nhưng rồi họ lại tiếp tục cuộc hành trình.

Bước đi giữa một rừng cây ăn quả với đủ các trái lạ mắt đan xen lẫn nhau, giẫm lên lớp lá và nhánh cây khô dày lạo rạo. Willy chạy ngược lại, hỏi xin ý kiến lão Alfred về việc gì đó.

Ông ta chỉ tay về phía dưới một con dốc, nơi có một bầy sinh vật lông lá khổng lồ đang nằm nghỉ. Chúng bước đi bằng bốn chân có ngón, lớp lông nâu đen rậm rạp, cái đuôi mập ngắn, cái cổ dài cùng mõm lớn.

- Ta chưa gặp loài này trước đây bao giờ, lão biết không?

- Ta cũng lần đầu thấy giống loài này. Hãy quan sát kỹ hơn, ta cần ghi chép lại cho các nhà thám hiểm tiếp theo.

Trong khi con non chỉ bằng một con heo, một con trưởng thành phải cao xấp xỉ ba mét khi đi bằng bốn chân và năm mét khi đứng thẳng. Dù không thể so sánh với một con gấu Uger, nhưng đó là một con số ngoài sức tưởng tượng.

- Willy, anh là người đầu tiên phát hiện ra loài này. Anh có muốn đặt tên cho nó không?

- Vinh dự quá, chà chà. Vậy thì...Rogron nhé.

Một con Rogron chậm chạp tiến về phía một cái cây cao. Nó đứng thẳng dậy, hai chân trước bám vào thân cây, rướn cổ lên ăn một chùm quả trên cao. Trong khi một con khác đang nằm ngủ yên lành, để mặc cho vài con chim đậu lên người, rỉa bộ lông của nó.

Lão Alfred suy đoán đây là một sinh vật ăn cỏ hiền lành với thân hình quá khổ. Dù cho chúng trông đồ sộ nhưng lại có bản chất hiền lành vậy.

Merrin nghe những lời nhận xét ấy thì nghĩ ngay đến Adrian, nhưng lại chợt nghi hoặc điều này. Anh không chỉ hiền lành mà có thể trở nên rất hung dữ. Đột nhiên cô cảm thấy rùng mình khi bản thân lại nghĩ tới điều đó.

Con Rogron há miệng ra, để lộ bốn chiếc răng cửa to như tấm khiên đeo tay, cắn, nhai rôm rốp từng quả một. Rồi nó tiến đến những cây thấp với quả nhỏ hơn, nuốt chửng cả hạt.

Willy vỗ vai lão Alfred, thông báo rằng trời sắp tối, cả đoàn nên tiếp tục di chuyển, không nên rề rà ở đây nữa.

Đã là đêm thứ tư sau ba ngày đi bộ liên tục, Adrian bẻ những mẩu bánh mì còn sót lại dưới đáy thùng, chia cho mọi người. Do có thịt cá hồi tươi mang theo từ trưa qua nên tối nay không phải đụng đến đồ khô.

Mặc dù những miếng thịt cá sống với độ mềm và mùi thơm cực kỳ quyến rũ, nhưng Willy đặc biệt yêu cầu toàn bộ cần phải nấu chín trước khi ăn. Ông giải thích rằng có thể sẽ có ký sinh trùng trong thịt, đặc biệt là từ thịt thú hoang.

Một buổi đêm yên bình, mọi người ngồi quây quần quanh đống lửa, nghe lão Alfred kể chuyện. Những chuyến thám hiểm hiện lên trên làn khói giữa những ánh lửa tí tách.

- Trong một chuyến về phía nam, ta đã gặp sóc, một loài giống chuột nhưng có chiếc đuôi to lớn, biết leo trèo nhanh nhẹn. Theo như các ghi chép ta đọc được, chúng thường tích trữ các loại hạt, quả mọng ở những ổ của mình. Vậy nên một lần khi đoàn thiếu lương thực mà không thể săn được thú, chúng ta đã theo chân một con sóc đến kho lương thực của nó. Chỗ thức ăn đó đã giúp bọn ta có đủ sức để về được đến Zenian. Sau khi ra khỏi bìa rừng, lập tức các binh sĩ đồn trú đã hộ tống chúng ta an toàn trở về nhà.

- Còn con thú có vằn đêm trước? Lão có biết gì về nó không?

- Ta có từng nhặt được ghi chép bên cạnh thi thể của một nhà thám hiểm có nhắc đến việc đoàn anh ta bị tấn công liên tục hàng đêm liền bởi một con thú với bộ lông xanh dương vằn đen. Nhưng tất cả dừng lại ở đó. Không hề đề cập đến tập tính, đặc điểm gì của nó cả. Vậy nên nếu bắt gặp, tốt nhất là nên bỏ chạy, không có ghi chép chứng tỏ chưa từng có ai đụng độ nó mà sống.

Adrian định lên tiếng rằng mình đã gặp con vật đó, nhưng anh nghĩ lại, không muốn để lộ việc lén rời trại.

- Ta vừa nhớ ra thôi. Con thú có vằn đó được gọi là “hổ” trong những ghi chép kia. Haha, đáng tiếc rằng Willy không được đặt tên cho tận hai loài mới trong cùng một ngày rồi.

- Nhưng còn lũ huyết ác ma? Ông có gặp chúng không? Chúng đến từ đâu vậy?

- Các đồng đội của ta cho rằng thuở xa xưa, đấng Ethrain đã chiến đấu với những con quỷ hung tợn. Ngài đã chiến thắng, thiêu sống và ghim chúng lên bầu trời. Nhưng những giọt máu đầy hận thù luôn chảy ra từ những vết thương của chúng, rơi xuống mặt đất, biến thành lũ huyết ác ma và liên tục quấy nhiễu con dân của ngài, hòng một ngày nào đó, hủy diệt những di sản ngài để lại trước khi đến những vùng đất khác, tìm kiếm và cứu rỗi những toà thành khác đang chịu sự khủng bố của lũ quỷ dữ giống Zenian đã từng.

Mọi người ngước lên bầu trời đêm tĩnh mịch. Bầu trời sâu thẳm với màu xanh đen đậm đặc, rải rác những hạt sao li ti trắng sáng. Những mảng mây che khuất đi màu xanh của bầu trời, để lại những khoảng đen hun hút giữa biển sao.

“Đêm dài lắm mộng say nồng

Tiếng cô thiếu nữ hát ru đợi chồng

Gã say lảo đảo trên đường

Cô đơn giữa nắng sum vầy ánh sao

Nào ai hiểu nỗi lòng tao

Cô đơn hiu quạnh mang sao về nhà.”

Alfred cất lên tiếng hát của một người đã dành ra nhiều tháng ngày phiêu lưu giữa những cành cây, con suối. Giọng ông không còn trong, khỏe như những chàng lính nơi doanh trại mà đượm buồn, có vẻ mỏi mệt. Quả thực, tất cả đã có một ngày dài mệt mỏi, ai cũng cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau. Willy và Andy trở vào lều trước, lão Alfred với Buck cũng theo sau họ. Adrian bế Merrin vào lều, hôn chúc ngủ ngon cô rồi quay trở lại bên đống lửa.

Rừng là thiên đường của lũ côn trùng, chúng bay vo ve khắp nơi, kêu inh ỏi suốt cuộc hành trình. Có con bọ đen bóng, to bằng cả bàn tay với lớp vỏ cứng cáp, gai góc. Cũng có con dài loằng ngoằng, đỏ lòm với hàng chục đốt cơ thể nối liền với nhau, bò lổm cổm trên những thân cây.

Đối với Adrian, tất cả đều là những sinh vật độc đáo mà anh lần đầu được biết đến. Thế nhưng có những thứ anh thà đừng bao giờ gặp còn hơn. Anh bị con gì đó đốt khắp người, đã thế còn toàn vào những vị trí kỳ cục như đầu ngón tay, sau tai, dưới cằm, thậm chí dưới bọng mắt. Dù trong thành Ethrain và doanh trại có ruồi, muỗi, nhưng cái thứ quái quỷ này đây rất khó chịu. Vết đốt của nó sưng một cục lên, nóng ran, luôn luôn đau nhức và khiến cử động ngứa ngáy khủng khiếp.

Adrian gãi gãi những vết đốt đau điếng kia, tay còn lại đang cầm ngọn giáo vót dở. Trận chiến với bầy sói đã chứng tỏ sự vướng víu của thanh đại kiếm tại những nơi có địa hình chật hẹp, nhiều vật cản. Dù đã cố sử dụng thanh kiếm để đâm, nhưng độ dài của cán kiếm đã khiến anh quen tay vung vẩy nó vào kẻ địch. Vì thế tốt nhất vẫn là tự chế ra một ngọn giáo để có thể sử dụng trong đa dạng trường hợp một cách hiệu quả nhất.

Con dao của anh lướt dọc một cái cành cây vừa tay mà Adrian kiếm được. Độ dày, thẳng, sự cứng cáp cùng chiều dài hoàn mĩ của nó khiến anh phải ngạc nhiên trước sự may mắn của mình vì đã tìm được một cành cây phù hợp với nhu cầu của mình đến vậy.

Mới đầu chưa quen tay, con dao của anh còn bị kẹt lại ít nhiều, làm gãy cành cây, hoặc dùng quá nhiều lực, khiến đầu nhọn nghiêng hẳn về một phía. Nhưng sau vài ba lần tự đạp vào chân mình, Adrian đã có thể vót ra một mũi giáo sắc nhọn, không bị siêu vẹo mà nằm chính tâm. Anh trầm trồ trước sản phẩm của mình, ngắm nghía đầu ngọn giáo.

Chính lúc đấy Adrian mới nhận ra đôi mắt sáng quắc đang lao về phía mình. Con hổ gầm lên, chồm vào anh với tốc độ kinh hồn, Adrian vội phản xạ giơ cây giáo lên trên. Bộ móng vuốt của nó cào vào mảng giáp vai của anh rột một tiếng, hàm răng khổng lồ đó lao vào mặt Adrian nhưng đột nhiên chậm lại. Những chiếc răng vàng đó khựng đứng, khục khặc gầm ầm lên.

Buck và Andy vội lao ra khỏi lều ngay khi nghe thấy tiếng gầm của con quái thú, tay cầm sẵn vũ khí. Thế nhưng Adrian đứng dậy, đẩy ngược con hổ ra trước sự vùng vẫy của nó. Anh ấn cây giáo xuống đất, xoáy sâu vào da thịt và ghim nó xuống.

Con thú vùng vẫy, gào thét, vung bộ vuốt loạn xạ, giãy đạp điên loạn. Thế nhưng số phận đã an bài, ngọn giáo đã xuyên qua lớp xương sườn, đục thủng phổi nó, những sự phản kháng càng chỉ khiến vết rách rộng ra, giết chết nó ngày một nhanh hơn. 

Màu đỏ loang ra khắp những ngọn cỏ, bắn lên mũi giày qua những lần giãy giụa cuối cùng. Rồi tiếng gầm gừ cũng chậm dần, nhỏ lại rồi ngừng hẳn. Giờ đây, kẻ săn mồi không khác gì con hươu dưới hàm răng của nó, thảm hại, nhỏ bé, bất lực, và đã chết.

Adrian từ từ tiến lại gần, giơ cao thanh đại kiếm và nhanh chóng đâm một nhát nữa vào cổ con hổ, để cho chắc chắn rằng nó đã thực sự chết. Buck đập một cú vào vai Adrian:

- Thực sự luôn anh bạn? Anh giết được con quái vật này rồi! Đỉnh thật sự!

Andy ngồi phịch xuống, ôm cánh tay bị thương của mình, thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn thánh Ethrain. Không, cảm ơn anh, Adrian.

- Thôi nào, ta cần phải ăn mừng việc đã hạ được con quái thú này chứ. Điệu nhảy này là để dành tặng cho Adrian, chàng chiến binh dũng cảm của chúng ta.

Buck uốn éo nhún nhảy trông rất ngớ ngẩn khiến Andy cũng phải phì cười. Adrian bế Merrin ra khỏi lều, khoe cô con thú khổng lồ đang nằm dưới đất, dù trông cô có vẻ sợ sệt thay vì thích thú như các chàng trai. Rồi Adrian và Buck dựng con hổ dậy, nhấc bàn chân, đầu lên cho lão Alfred vẽ lại các chi tiết về bộ lông, khớp các chi, hàm răng, móng vuốt của nó.

Giờ đây Adrian mới để ý, bàn chân của con hổ không có bộ móng vuốt sắc nhọn mà hoàn toàn chỉ là những nhúm lông mềm mại. Anh sờ mò quanh đấy, nhìn thấy những chỗ đệm bàn chân đen mềm rồi thử ấn ấn vào đó. Chỗ đệm mềm, nảy sờ vào rất thích tay, nên Adrian cứ nghịch bạo. Đến khi anh ấn vào chỗ đệm ở ngón chân thì chiếc móng vuốt mới bật ra khỏi lớp lông.

Lão Alfred hết sức ngạc nhiên trước phát hiện này của anh, ông cuống cuồng bảo anh làm lại để ông có thể tìm hiểu cho cơ chế bật - thu móng vuốt này. Sau một hồi quan sát, sờ nắn và bàn luận, lão Alfred đã rút ra kết luận rằng phần móng vuốt nhọn được gắn với đốt ngón chân ngoài cùng. Khi duỗi hết ra, phần móng sẽ trồi ra khỏi ngón chân, qua một khe thịt. Nhưng khi đang lén lút hoặc nghỉ ngơi, phần đốt xương đó sẽ gập lên, thu phần móng vào trong. Đó có thể là lý do cho việc ấn vào đệm ngón chân sẽ đẩy khớp gập duỗi ra, để lộ phần móng vuốt ra ngoài.

Buck thì lại có một ý tưởng khác với con thú này. Anh bảo rằng đây sẽ là một nguồn lương thực dồi dào cho cả đoàn thám hiểm với lượng thịt khổng lồ. Nhưng Merrin lại không thích ý tưởng này lắm, cô gọi Adrian ra nói chuyện riêng.

- Em không chịu được cảnh phải nhìn thấy xác chết.

- Ý em là sao? Có chuyện gì vậy?

- Em không biết nữa, như khi gặp lũ Tamik... em thấy điều đó thật kinh khủng...máu thịt khắp nơi. Khi chứng kiến thứ gì đó chết, nó khiến em rùng mình, buồn nôn. Em đã nhịn, nhưng em không thể chịu được lâu hơn nữa. Làm thế nào mọi người có thể bình thản, thậm chí vui vẻ khi nhìn vào xác chết cơ chứ?

- Có thể vì tất cả bọn anh đã từng phải đối mặt với cái chết. Toàn bộ chỗ thịt ta ăn cũng đều từng còn sống, thở như ta. Nhưng để ta được sống, chúng buộc phải chết. Anh không thể làm khác được.

- Em hiểu điều đó, chỉ là...em sợ.

Adrian ôm lấy cô, xoa đầu, an ủi cô.

- Em hiểu đây là điều cần thiết, em cũng muốn coi đó là điều bình thường. Nhưng em sợ lắm.

Adrian lần tìm trong túi áo, anh lấy ra một cánh hoa lam trà gói trong túi vải, đặt vào tay cô.

- Thứ này sẽ giúp em phần nào trong việc át đi mùi hôi của máu. Mỗi khi em cảm thấy sợ hãi, hãy ngửi hương hoa lam trà, nó sẽ giúp em bình tĩnh lại.

- Cảm ơn anh. Em yêu anh.

Nàng kéo anh lại hôn một lúc dài, nồng thắm, nhưng Adrian rời ra. Anh cần quay lại hỗ trợ mọi người xử lý con hổ. Buck đang chật vật dùng dây thừng vắt qua cành cây, cố gắng kéo ngược con thú lên, nhân lúc mới chết, xác còn cứng, cần phải xẻ thịt sớm để dễ phân tách thành các phần rõ ràng. Đúng lúc Adrian chạy đến, giúp Buck ghim chặt hai đầu dây xuống đất, giữ con hổ đung đưa trên không trung.

- Mong là cũng như lột da bò hay lợn thôi.

Buck rạch một đường dọc bụng con hổ đến cổ nó, cẩn thận, chậm rãi cắt rời lớp da khỏi phần thịt. Anh tương đối chật vật với những mảng da ở phần nách và bẹn con thú, vì dù có Adrian giữ, con hổ vẫn đung đưa, không thể cố định. Buck lóc nốt phần da ra khỏi đầu con hổ rồi lột tấm lông xanh đen ra, để lộ một tảng thịt khổng lồ.

- Một bữa tiệc đêm khuya! Để tôi đi lấy nước cho.

- Cậu cứ lấy nước đi, nhưng không phải để luộc, tôi có ý này hay hơn.

Buck lôi hết nội tạng con hổ ra, cắt bỏ dạ dày, ruột, đại tràng, bàng quang và túi mật quăng nó qua một bên. Anh kiểm tra lá gan xem có dấu hiệu bệnh tật hay không rồi để nó ở nơi sạch sẽ. Hai quả thận cũng được giữ lại cùng gan, tim, lá lách, phổi.

Xong xuôi, Buck bắt đầu phân mảnh các phần thịt, bắt đầu từ những mảng lườn dọc hai bên xương sườn, các bó cơ lưng và mông. Phần cơ đùi và cơ vai rắn chắc sẽ được để đến cuối. Cái đuôi cũng được chặt bỏ, xử lý sạch da, lông.

Buck lách dao vào dưới hàm con hổ, gần họng nó, lôi ra một tảng thịt to tướng.

- Mặt trên lưỡi của con quái quỷ này đầy gai, mong là phần mặt dưới sẽ ăn được.

Trong khi Buck lóc thịt ra khỏi xương, lão Alfred trầm ngâm ngắm nghía bộ lông tuyệt đẹp của con hổ. Dù vài mảng có dính đất cát do vật lộn trên mặt đất, nhưng những đường vằn đen xen kẽ trên nền xanh dương đậm quả thực rất tuyệt diệu. Lớp lông trắng dưới bụng và ngực dày hơn nhiều, có vẻ như là một cách để con đực quyến rũ bạn tình khi phần lông này đặc biệt mượt mà, được chăm chút kỹ lưỡng. Lão Alfred đoán rằng khi đến mùa giao phối, con đực sẽ ngồi trên hai chân sau, lắc lư phần lông trắng để thuyết phục con cái.

Trên trán, dưới hai mắt con hổ là tầng tầng lớp lớp các vạch vằn. Giống vạch vằn trên hông, lưng, đôi khi những vằn trên mặt này có giao nhau ở một vài điểm, tương đối ngẫu nhiên và không rõ quy tắc. Có vẻ đây là một cách ngụy trang nhằm trộn lẫn với màu cỏ cây về đêm. 

Willy lại đang tìm cách bẻ răng, móng từ bộ xương, cho vào túi mình. Ông ta biết một vài mối sẽ mua chỗ vật phẩm này với giá tốt. Nếu tìm lại được con thú này trên đường về, ông sẽ mang cả bộ xương theo. Với một bộ xương hoàn chỉnh của một loài động vật chưa biết tới, hàng trăm nhà sưu tầm và học giả sẽ trả cả núi tiền vàng cho Willy.

Andy chạy ra con suối gần chỗ hạ trại lấy đầy một túi nước đem về. Buck đặt ba hòn đá, cố định chúng xung quanh bếp lửa, rửa sạch một phiến đá mỏng, phẳng, hơi tròn bằng chỗ nước kia rồi đặt nó lên ba hòn đá.

Buck cắt các phần thịt thành miếng, trải chúng lên phiến đá, trong khi Andy thổi cho lửa to hơn. Adrian để bó củi xuống cạnh đó rồi ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh Merrin, người mà giờ đây đã có thể ra khỏi lều vì những gì máu me đã được dọn dẹp đi hết.

- Ta sẽ nướng nội tạng đầu tiên, vì nó là phần chín lâu nhất. Mọi người muốn ăn vai hay lưng trước nào?

- Cho ta thử lưng đi, thường quán Đuôi Bò không bán món đó!

Mọi người kiên nhẫn ngồi nhìn Buck thoăn thoắt trải những miếng thịt đỏ đậm, lấy dao lật chúng lại, lâu lâu cúi xuống thổi lửa. Anh điệu nghệ dùng dao hất hai ba miếng thịt ra đĩa rồi đưa cho Adrian.

Adrian cắt nhỏ miếng thịt chín ra, thổi bớt cho nguội. Đến khi chắc chắn rằng nó chỉ còn hơi âm ấm, anh đút cho Merrin ăn.

- Vị lạ thật, lần đầu em được nếm đấy.

- Haha, thì em là người đầu tiên được nếm mà. Chúng ta cứ như đang được tham dự yến tiệc hoàng gia ấy vậy!

Rồi mỗi người cũng có cho mình một đĩa thịt. Adrian đứng bếp cho Buck ngồi ăn. Mẻ này thì miếng tái miếng sém, nhưng may mà không có miếng gan hay thận nào nên phần tái vẫn có thể ăn ngay được. 

- Phần thịt bụng nó không có khúc nào xen kẽ thịt và mỡ như ba chỉ lợn nhỉ?

- Ông sẽ phải ngạc nhiên trước lượng cơ bắp khổng lồ của nó đấy, dù đã thái ngang thớ thành miếng, chỗ thịt vẫn cực kỳ rắn chắc. Ê Adrian, cho phần bắp chân vào đi, tôi muốn thử xem nướng lên rồi nó có mềm ra không.

- Ăn thịt không cũng ngon đấy, có thể cảm nhận được vị ngọt thịt. Nhưng thật sự hết muối rồi à?

- Muối quý lắm đấy, tôi chỉ mua được một lọ bé bằng đốt ngón tay. Ta đã dùng một nửa hôm ăn cá hồi rồi.

- Đưa đĩa đây nào! Phần vai được rồi đây! Mãi mới có bữa thịt xông xênh thế này, ăn cho no căng đi ngày mai còn đi tiếp!

- Ê Adrian! Miếng bắp này chưa chín hẳn, còn đỏ này!

- Ăn nhanh lên còn lành cái tay! Rồi tôi sẽ bắt cậu đứng nướng cho tôi ăn, để xem cậu có làm được không mà nói! Ngồi đấy mà kêu ca!

Các chàng trai cười vang lên. Những miếng thịt vai, đùi rắn rỏi, gan, thận bùi ngọt, phổi sần sật, lưng, bụng mềm dai cũng đã dần vơi đi.

- Món cuối đây nào hỡi các nhà thám hiểm! Lưỡi hổ!

Buck cắt nhỏ phần mềm của cái lưỡi ra, chia cho mỗi người. Merrin nhai nhai, nhìn chằm chằm vào Adrian. Phần này đúng ra không ngon lắm, nó hơi hôi, không sánh được với các phần thịt khác.

No nê rồi, ai cũng đã thỏa mãn với bữa ăn bất ngờ đêm nay. Buck giục Adrian đi nghỉ, vì anh đã có công hạ được con quái thú. Merrin quay ra hỏi:

- Vậy còn chỗ thịt thừa, ta mang theo kiểu gì?

- Phải bỏ lại thôi, không thể mang quá nặng đi được, và cũng không giữ được lâu. Thịt sống để vài tiếng là thiu, như chỗ thịt cá hồi ta mang theo từ trưa cũng phải ăn ngay trong bữa tối. Từ giờ đến trưa mai thì hỏng hết cả thịt.

- Đáng tiếc quá, thần Ethrain dạy không được bỏ phí đồ ăn. Cầu mong ngài tha thứ.

Mọi người đều chắp tay cầu nguyện, rồi lần lượt từng người quay vào lều ngủ.

Sáng dậy, sau một giấc đã đời, Adrian lại giúp đỡ dỡ lều, rồi cùng mọi người tiếp tục lên đường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận