Huyết Ác Ma
Shalfrem
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu câu chuyện

Chương 0: Pilot

0 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:

Adrian ngó vào trong những cái hốc cây. Anh tuyệt vọng thò ngón tay vào, cầu nguyện sẽ có một tổ chim hoặc một ổ ấu trùng ở trong đó. Tiếng lục bục của chiếc bụng đói vang lên dai dẳng át hẳn đi âm thanh lạo xạo trên mỗi bước chân mệt mỏi. Đôi chân lê trên nền tuyết trắng muốt, để lại những vệt dài giữa mặt đất. 

Màn tuyết mỏng như một lớp sương che kín bầu trời trắng ngà. Chẳng còn lấy một chiếc lá, ngọn cỏ để bỏ bụng, xung quanh chỉ độc một màu trắng tuyết và những thân cây đen khô khốc.

- Chết tiệt! Cái gì cũng được! Làm ơn!

Ngón tay anh bất chợt nhói đau khiến Adrian phải nhăn mặt. Anh rút tay, lôi ra thanh kiếm gãy và bổ cật lực vào thân cây khô kia. Tiếng lưỡi kiếm cùn găm phập vào những mảng vỏ gỗ giòn rụm vang vọng khắp khoảng trời yên tĩnh.

Adrian buông chuôi kiếm, anh dùng tay bẻ nốt những mảng vỏ cây còn sót lại, mở banh cái lỗ ra. Trong hốc cây đó là hai con chim non, vài ba quả trứng chưa nở và một chuột gầy đang chúi mũi vào một quả trứng vỡ.

Adrian lập tức tóm lấy con chuột, mặc cho nó giãy dụa, cắn tới tấp vào tay mình. Anh nắm thật chặt eo nó, quật mạnh vào thân cây. Từ âm thanh của sự va đập, Adrian chắc chắn rằng xương cổ và sọ con chuột đã gãy vụn. Nhanh chóng con chuột chết được bỏ vào túi cùng toàn bộ chỗ trứng còn lại.

Anh bốc quả trứng vỡ kia lên, ngửa cổ ra dốc toàn bộ những gì còn sót lại vào miệng. Vị tanh ngậy của nó đã phần nào làm dịu đi cơn đói cồn cào trong bụng. Adrian ôm hai con chim non trong lòng bàn tay, phi thật nhanh về chỗ dựng trại.

Anh bỏ hai con chim non còn đang kêu chiêm chiếp ấy cùng mấy quả trứng vào một nồi nước tuyết đun sôi. Trong khi đợi thì anh dùng dao rạch một đường dọc bụng con chuột. Adrian cắt bốn bàn chân của nó ra, ghì xuống gót giày và kéo thật mạnh, lột bộ da ra khỏi con chuột.

Anh rạch sâu vào trong lớp thịt mềm, lạnh của con chuột, moi hết những ruột gan hồng đỏ xanh ra, quẳng đi. Máu tươi gần như đông cứng ngay khi chạm vào không khí, bám thành một lớp đỏ đậm, hơi ngả tím trên các đầu ngón tay Adrian. Anh xiên con chuột qua chiếc que rồi hơ nó bên đốm lửa trại.

Đồng thời anh cũng mở nồi trứng luộc ra, hít hà hương thơm của thịt chim bốc lên. Adrian vớt một con chim ra, cho vào mồm nhai ngấu nghiến nó. Dù xương cứng chọc khắp miệng nhưng vị ngọt của thịt đã gần như cứu rỗi tâm hồn chết đói của anh. Khi nhai cái đầu con chim non, một dòng nước ấm ứa ra, lan toả đến mọi tế bào nơi đầu lưỡi.

Anh lật con chuột trước đống lửa rồi múc cho mình thêm một con chim nữa. Xương cánh và chân đã tương đối mềm dù anh mới chỉ luộc có vài phút. Lớp lông tơ đã bị hơi nóng lột sạch ra khỏi làn da. Adrian nhâm nhi từng mẩu thịt dù là nhỏ nhất từ con chim non. Chẳng biết đến bao giờ mới có lại một bữa ăn ngon như này.

Tỉ mẩn bóc từng lớp vỏ trứng luộc ra bằng những ngón tay to lớn, chai sạn, bẩn thỉu bám đầy tuyết và máu. Những quả trứng bé xinh chỉ to bằng ngón cái đó trôi tuột xuống đầu lưỡi của Adrian. Anh nhóp nhép nhai vị thơm bùi bùi của lòng đỏ, trộn lẫn với cái sần sật mềm mại của lòng trắng.

Đến quả cuối cùng, anh mỉm cười hạnh phúc khi trong đó là một con chim chưa nở. Thật là quá may mắn khi Adrian được tận hưởng dòng nước ngọt ấm chảy ra từ hộp sọ của những chú chim non những ba lần trong một bữa ăn.

Xong xuôi, anh cầm xiên chuột lên, hít hà hương thơm của thịt nướng. Adrian tiến tới ngồi cạnh một bức tượng của một cô gái. Anh chùm tấm chăn qua vai bức tượng rồi ngồi đó ngấu nghiến con chuột.

Adrian dùng răng xé miếng thịt lườn ra khỏi bộ xương. Chợt nhận ra, anh đưa tay phủi chỗ tuyết đang bám trên gò má của bức tượng người phụ nữ đó. Adrian chợt dừng ăn lại. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đã nhắm nghiền vì mỏi mệt cùng bờ môi nứt nẻ đó. 

Anh vuốt ve mái tóc của cô, chậm rãi cựa mình, tựa đầu vào vai bức tượng đó.

Adrian cứ ngồi thế một hồi, thở hắt ra. Nhưng rồi anh lại ngồi thẳng dậy, đưa tay lên quệt giọt nước mắt đi và tiếp tục thưởng thức con chuột.

Nhưng có cái gì đó đang tiến đến, Adrian cảm nhận được lớp tuyết dưới chân mình nảy lên trước mỗi bước chân của thứ đó cùng tiếng thân cây gãy phía xa xa. 

Anh vội quẳng con chuột đang ăn dở đi thật xa. Lấy chân hất tuyết lên đống lửa, cuống cuồng thu gom đồ đạc, bỏ vào túi. Adrian dùng tấm chăn, cõng bức tượng cô gái lên lưng mình rồi chui vào hốc đá bên dưới một gốc cây chết.

Adrian co rúm cơ thể đồ sộ của mình lại trong không gian chật hẹp ấy, với tay ra phủi hết dấu chân dẫn vào đây của mình. Anh cũng vốc tuyết lẫn đất lên, bôi đầy khắp mặt, nhét cả vào cổ áo mình.

Rồi anh nằm đấy đợi. Lắng nghe tiếng bước chân ngày một to hơn, nặng nề hơn. Tiếng các thân cây gãy rạp ngày một vang dội và giòn giã hơn. Nó đi qua chỗ lửa trại và tiến thẳng tới hốc đá.

Nó thở phì phò với những nhịp rung trầm nặng dưới cuống họng. Adrian nghe thấy tiếng bụi cây khô gãy giòn dưới sức nặng của thứ đó ngay bên tai mình. 

Nó đang đến rất gần.

Sợ hãi là điều duy nhất anh còn cảm thấy bây giờ. Tiếng tim đập liên hồi, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, chảy dọc xuống cổ, các thớ cơ gào thét bảo anh chạy đi. 

Nó đang ở rất gần đây. 

Anh che mũi miệng lại, cầu mong nó không ngửi thấy mình. Đôi mắt anh căng cứng, dán chặt vào một bàn tay đỏ thẫm khổng lồ đang đặt lên nền tuyết. Con huyết ác ma quái dị với cơ thể đồ sộ đó nặng nề bước đi bằng cả hai tay dài, cùng đôi chân vạm vỡ. Lớp da nó đỏ như máu, cứng như gỗ mun, cùng linh hồn lạnh lẽo như tuyết. 

Lồng ngực Adrian như nổ tung khi nghe tiếng nền tuyết lún xuống ngay trước miệng hốc đá. Các ngón tay anh run lẩy bẩy, cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

May thay, thứ đó đi thẳng qua hốc đá, chẳng hề chậm lại. Rồi cứ thế bóng hình màu đỏ tươi đó mờ dần rồi biến mất trong màn tuyết, cùng tiếng của những bước chân nặng nề chìm vào ánh cam của buổi hoàng hôn.

Adrian thở phào nhẹ nhõm. Tiếng tim đập chậm lại, các thớ cơ cũng đã ngừng run rẩy. Anh phủi hết tuyết khỏi mặt và bới chúng ra khỏi cổ. Mặt trời đã buông xuống sau những tán cây khô héo. Adrian xoay người, chỉnh lại chiếc áo giáp da cùng lớp áo vải bên trong. Anh giũ mạnh đất tuyết ra khỏi các tấm lông thú lót trong người, thắt lại những sợi dây leo dẻo dai buộc giáp tay và ủng. Giữ ấm cho bản thân xong xuôi, anh choàng tấm chăn đắp lên mình bức tượng. Anh ngắm nhìn hàng mi dày, cùng mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh của cô ấy.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận