Adrian không muốn bị ai khác sai khiến, đặc biệt là một gã tóc dài mờ ám, nên anh không mảy may cân nhắc đến lời mời của Zurian. Anh chỉ đơn giản là về lều của mình.
Chợt anh thấy trống trải, sao anh rảnh quá? Bình thường lúc này anh hay làm gì? Mài kiếm, luyện kiếm... Đúng rồi! Thanh kiếm đâu rồi?
Adrian vỗ bộp cái vào trán, định bụng đi tìm thanh trường kiếm của mình, nhưng rồi lại phải nằm yên vì kiệt quệ. Anh đã trải qua một trận chiến không cân sức.
Dù đám tân binh đã được đào tạo rất nghiêm ngặt, nhưng họ tuyệt đối không thể thật sự hiểu và có thể chống chọi được áp lực mà lũ huyết ác ma đem lại. Những kẻ có thể sinh tồn được trên chiến trường cần có một tinh thần thép, sự kỷ luật, kinh nghiệm, và tâm lý sẵn sàng liều mạng đối đầu với cái chết.
Adrian vẫn sẽ đầu quân tiếp, anh muốn thử sức. Anh đã quá chán với việc đánh nhau với bọn thanh niên trong khu phố nghèo rồi. Đám trẻ con với những cuộc ẩu đả đã không còn thỏa mãn được Adrian. Anh cần một thứ to lớn hơn, kích thích hơn. Bọn huyết ác ma rất đáng sợ, vậy nên anh sẽ tập luyện đến khi chinh phục được nỗi sợ đó.
Tối là lúc binh sĩ có thời gian rảnh, họ thường viết thư về cho gia đình, và Adrian cũng không phải ngoại lệ. Anh viết thư cho cô bạn thuở nhỏ. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên kể từ khi anh rời cô nhi viện và ghi danh vào trại huấn luyện cho quân đội.
Sau khi bỏ thư vào hòm gửi, Adrian nằm đợi trong lều, gối đầu lên hai tay, mỉm cười rung đùi, mong chờ xem Merrin sẽ kể cho anh những chuyện thú vị mới mẻ trong thành.
Hôm bữa, cô đã đi mua một chiếc váy mới để đi chơi lễ hội và đã rất hào hứng vẽ lại nó cho anh, dù cô chả có phước lành trong việc vẽ vời, cái váy chỉ là một hình thang và hình vuông màu hồng xiêu vẹo với hai ống tay, cổ áo và diềm váy trắng uốn éo, thân váy thêu mấy đường màu xanh xanh mà Adrian không nhìn ra là rêu hay cỏ hoa.
Giá mà anh có mặt ở đấy để có thể tham gia vào điệu nhảy với cô.
- Adrian Ceron!
Anh lính đưa thư đọc to tên người nhận. Adrian thò đầu ra khỏi lều, đón lấy bức thư từ tay anh đồng chí rồi chui lại vào, nhẹ nhàng bóc phong thư ra.
Nụ cười của Adrian tắt khi đọc thấy chữ "Arid". Cái tên đó như một án tử cho ai mắc phải, đóng chắc một cuộc đời đau đớn, nghèo khó trước mắt cùng cái chết không thể tránh khỏi khi đa số sẽ không thể lao động, chi phí chăm sóc và chữa bệnh cũng cao ngất ngưởng, vượt xa thu nhập của người bình thường.
Vào đêm lễ hội, Merrin vấp ngã và phát hiện bàn chân cô đã cứng lại và có vết nứt ở các khớp ngón chân. Giờ đây cha mẹ cô đang dốc hết tài sản để chạy chữa khi bệnh còn chưa chuyển nặng. Nhưng họ chỉ là những thợ may bình thường, sẽ không được lâu trước khi họ phá sản.
Adrian ôm mặt, anh nguyền rủa thần Ethrain đã gieo căn bệnh quái ác lên mối tình đầu của anh. Anh nhắm mắt lại, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. "Làm sao để kiếm được nhiều tiền nhanh chóng? Không thể làm binh lính quèn, nông dân hay thương nhân được. Chả nhẽ lại đi ăn trộm, ăn cướp?"
Adrian nghĩ xem có ai anh biết là người giàu không, anh nhớ đến vị quý tộc chiều nay, rồi anh lại liên tưởng đến Zurian.
Ừ nhỉ, theo ông ta, leo lên vị trí cao hơn trong quân đội thì sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Không phải liều mạng phạm pháp, cũng vào đúng chuyên môn của anh. Nghe nói các chỉ huy cấp cao đều sở hữu một căn biệt thự trong thành. Dù phải gò bó theo chỉ đạo kẻ khác, nhưng anh sẽ giúp đỡ được cho Merrin, một cái giá quá hời.
Sáng sớm hôm sau, Adrian chạy thẳng đến lều của Zurian, anh mở toang cửa lều ra. Ánh sáng chiếu vào mặt khiến ông ta chói mắt, nhấc tay lên che. Adrian bước vào, dõng dạc:
- Thưa Tổng lãnh hiệp sĩ, tôi là Adrian. Tôi chấp nhận lời đề nghị của ông hôm qua!
Bấy giờ anh mới nhận ra có hai người phụ nữ nằm cạnh bên Zurian, anh khựng lại rồi quay đầu bước thẳng ra. Zurian vừa tỉnh, vẫn lơ mơ hơi hơi hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một cô nói với cô bên cạnh:
- Cậu kia dễ thương nhỉ?
- Ngược sáng có ai thấy được mặt đâu?
- Không, ý là cái phản ứng í, thằng bé nó ngại khi thấy chúng mình kìa.
Zurian đứng dậy, vươn vai:
- Đừng dụ dỗ nó, ta không muốn nó đạp vào vết xe đổ của ta. Vướng vào phụ nữ thì chả có gì tốt đẹp cả.
- Haha, có gì xấu cơ chứ, trao đổi đồng giá cả mà.
*
Zurian quật Adrian ngã vật xuống đất, ông phủi tay:
- Khoẻ, nhưng non.
Nói rồi ông lấy hai thanh kiếm gỗ, vứt một cái cho Adrian. Hai người thủ thế, Adrian hùng hổ xộc vào trước. Kết quả vẫn như trận đấu vật lúc nãy. Dù ông ta đã đứng tuổi, nhưng thể lực, sự dẻo dai đều không thể đùa được. Chưa kể đến kinh nghiệm dài lâu và các kỹ thuật đã được mài dũa đến bậc thầy.
Lúc này Zurian ngồi uống nước còn Adrian đang bị bắt lấy xẻng đào hố. Ông ta mới nói:
- Cho ta một năm, và chú mày sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất.
Adrian quay ra ngạc nhiên, tay bất giác sờ lên trán. Zurian nhìn thấy, cười:
- Trong doanh trại thôi. Sẽ mất rất lâu để có thể quen với nỗi sợ vô hình mà chiến trường mang lại. Đào xong chưa? Giờ lấp cái hố đấy lại đi.
Đã xế chiều, Zurian đang ngồi trong bàn giấy thì có một Shield - cảnh vệ trong thành đi đến:
- Thưa ngài Zurian, có một tên tội phạm vừa bỏ trốn khỏi thành và đang lẩn trốn vào doanh trại của ngài. Ngài Serin chuyển quyền xử lý cho ngài, được quyền giết ngay khi bắt gặp đối tượng.
Zurian phẩy tay ra hiệu cho anh ta lui. Rồi ông đi gọi Adrian vào, lúc này vẫn đang phải cặm cụi đào hố. Ông đan tay lại tựa lên mặt bàn, giải thích tình hình cho anh và chốt hạ bằng một đề nghị:
- Đôi khi sẽ có chút việc phải giải quyết với cả con người nữa, không phải lúc nào ta cũng đánh với lũ huyết ác ma. Cậu muốn lập công không? Đi tìm hắn đi.
Adrian chào nghiêm và chạy vội đi mất. Bấy giờ Zurian mới tập hợp các chỉ huy lại và truyền lệnh cho họ. Rồi các chỉ huy mới phổ biến xuống các thuộc hạ dưới trướng. Sau đó mới huy động toàn lực lượng được. Zurian ngồi lại xuống bàn làm việc, nghĩ:
- Thằng bé có vẻ không sáng dạ lắm, nên mình ưu ái cho nó một đống thời gian trước mọi người rồi. Thôi không sao, lâu lâu có vụ này binh sĩ lại được giải trí chút.
Adrian chạy quanh quanh, xong anh mới chợt nhận ra là mình chẳng biết hết mặt mọi người trong doanh trại để mà tìm ra kẻ trà trộn.
Thật ra thì ai cũng vậy, thế nên các chỉ huy mới phổ biến xuống cho binh sĩ để tìm kiếm trong đơn vị của mình mà thôi.
Adrian đi chậm lại, quan sát xem có ai khả nghi không. Có mấy gã chẳng đoái hoài gì, vẫn đang ngồi nhậu bên bếp lửa thì chắc chắn không phải người anh đang truy tìm. Mấy người có thắt lưng mang quân hàm cũng không phải nốt, vì họ đi lại rất tự nhiên giữa nơi đông người. Có mấy gã cũng giống Adrian ban nãy, hớt ha hớt hải chạy qua chạy lại, cũng không phải, vì họ trông hào hứng hơn là lo sợ.
Rồi có tiếng hô hoán gần đó, Adrian vừa quay ra thì có cái bóng đen chạy vụt qua. Binh lính phía tiếng ồn ào đang gào ầm lên đấy là kẻ lạ mặt, bắt hắn đi. Adrian chỉ kịp nhìn thấy chiếc thắt lưng da dưới chiếc áo choàng phấp phới khi hắn chạy ngang qua.
Tên tội phạm nhanh hơn các binh lính nghĩ. Nhoáng cái mọi người lại mất dấu hắn. Một vài người đã chán và quay về lều nghỉ hoặc ngồi xuống bên bếp lửa. Nhưng phần lớn vẫn chạy đôn đáo, lùng sục khắp các bụi cỏ, tảng đá gần đấy.
Trò đuổi bắt này là một trong số những thú vui tao nhã hiếm hoi của binh lính lúc rảnh rỗi. Thường Zurian sẽ cho phép họ tùy ý xử lý tên tội phạm nên ai cũng muốn tóm món đồ chơi đó cho riêng mình.
Adrian kiểm tra từng cái lều bỏ trống của những người đã chết, hoặc những người xuất ngũ vì không chịu được chiến trận. Cái nào cũng trống hoắc, đầy bụi bặm, dường như đã không có người vào từ lâu.
Adrian nhẹ nhàng vén một cái cửa lều ra, ngao ngán nhìn vào cái bóng của mình chỗ chân lều. Chợt anh nghe tiếng buộc dây thừng sột soạt ở góc, anh ngó đầu vào và thấy một người đang quay mặt vào tường, lúi húi với cái túi.
Adrian lại gần đặt tay lên vai người kia. Hắn ta bất ngờ quay lại đâm thẳng vào người Adrian, đẩy anh ngã ra khỏi lều. Ngồi lên người anh, gã kia rút ra con dao, giơ cao lên định đâm vào cổ Adrian. Tim anh đập liên hồi, từng thớ cơ căng cứng, hơi thở gấp gáp, mắt trợn tròn. Adrian nhớ lại cảm giác bị đè lên hôm trước bởi con quái vật màu đỏ đó.
Nhưng khi con dao đâm xuống, Adrian tóm lấy cổ tay gã ta, giữ nó lại, rồi anh vùng dậy, hất hắn ta xuống. Gã kia đâm vào bụng anh nhưng lại bị cản lại. Adrian đấm một cú vào mặt hắn ta rồi đứng ngay dậy, đạp văng con dao khỏi tay hắn. Gã tội phạm cũng chồm dậy, kéo ngã Adrian xuống. Cả hai nằm vật lộn, giãy đạp xới tung cả sỏi đất lên.
Quân lính nghe thấy tiếng ồn thì kéo nhau đến kiểm tra. Khi họ chạy đến nơi thì thấy Adrian đang ngồi lên người kẻ lạ mặt, giã từng cú đấm vào mặt hắn ta. Kẻ kia đã nằm im, tay chân duỗi thẳng, ngón tay nảy lên theo từng cú đấm. Ba người lao vào lôi Adrian ra, anh ta vẫn bị kích động, cố gắng vùng ra.
Tên tội phạm có khuôn mặt đỏ thẫm, nát bấy, không thể nhìn rõ ngũ quan được nữa, phần da và thịt bị cày tung lên, trộn lẫn vào nhau. Adrian đang thở hổn hển, tay buông thõng, ngồi bệt xuống đất, ba người lính kia vẫn giữ chặt anh lại.
Tổng lãnh hiệp sĩ Zurian bước vội đến cùng người lính báo tin. Ông đạp phải một con dao, cầm nó lên, ông thấy khắc trên cán là tên của một thuộc hạ đã chết, được ghi chép trong danh sách báo tử, đồ đạc của anh ta đáng ra đã được tập trung lại gần tường thành, chuẩn bị chuyển về cho gia đình.
Zurian nhìn vào cái xác với khuôn mặt biến dạng, rồi nhìn vào Adrian, ông chợt mỉm cười. Lập tức ông ra lệnh đưa Adrian đi băng bó, vì đôi tay máu thịt đánh vào một khuôn mặt máu thịt để thành ra thế kia, thì đôi tay ấy cũng chẳng còn lành lặn.
*
Adrian đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, Zurian chống tay lên bàn:
- Kể ta nghe chuyến hành trình của cậu đi xem nào.
Adrian hơi lưỡng lự, không biết bắt đầu từ đâu, rồi anh bắt đầu kể:
- Tôi chỉ chạy theo mọi người khi hắn bị phát hiện lần đầu. Nhưng tôi biết nơi duy nhất một tên tội phạm có thể bỏ trốn là vào rừng, và tất nhiên hắn không vào đó để chết, hắn cần dụng cụ sinh tồn. Lúc đó tôi không thấy hắn đeo túi đựng đồ, nên có thể hắn đang chuẩn bị công cụ ở đâu đó. Thế nên tôi tìm kiếm những chỗ mà chắc chắn không có ai ở đó và cũng hiếm ai để ý, là những căn lều bỏ không. Nơi hắn có thể an toàn và bí mật chuẩn bị hành trang.
- Vậy khuôn mặt hắn ra sao?
- Tôi...không nhớ nữa. Lúc hắn cầm dao lao vào tôi...tôi chỉ...hành động theo bản năng. Mọi thứ trở nên thật mơ hồ...đến khi tôi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ngồi trên mặt đất với ba người giữ chặt lấy mình.
Zurian hiểu và ông biết đó chính xác là những gì ông đang tìm kiếm bấy lâu nay. Một sự cuồng loạn ẩn sâu trong một kẻ có vẻ hiền lành. Kẻ thay vì bỏ chạy đã đứng hiên ngang trước mặt một đối thủ áp đảo bản thân, có quan điểm, ưu tiên của riêng mình mà không bị quyền uy chức vụ của cấp trên lấn át, biết dùng suy luận để lần ra con mồi cùng sự tàn bạo cần thiết để tiêu diệt những mối hiểm họa. Ông sẽ có một kế hoạch tuyệt vời dành cho Adrian. Và cậu trai này sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong một năm tới đây.
*
- Vậy ra đó là hồi anh còn trẻ sao?
Andy cảm thán.
Lão Alfred cười:
- Thật ra đối với ta cậu ấy vẫn còn trẻ chán. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Adrian lắc đầu, ở cô nhi viện của anh, không ai quan tâm để tâm xem đứa trẻ nào đã ở đây bao lâu rồi. Họ vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện.
Đột nhiên tiếng bước chân của Willy chậm lại, rồi dừng hẳn, ông ta ra dấu im lặng. Cả đoàn đứng lại, Adrian có thể nghe thấy rõ tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Văng vẳng sâu trong rừng...
Có tiếng hú hét của một loài dã thú...
"AAAAAAAAAH HAAAAAAAH HAAAAAAAH HAAAAAAH!"
0 Bình luận