Tập 01 - Mở đầu câu chuyện dũng giả thứ 18
Chương 03: Cuộc gặp do vận mệnh sắp đặt
0 Bình luận - Độ dài: 3,695 từ - Cập nhật:
Một kẻ đáng ngờ dù trước mắt nhưng không thể nhận diện. Thứ che phủ hắn dần dần tan biến. Ngoại trừ khuôn mặt dưới cái mũ áo vẫn bị bóng đêm che mờ, dáng vẻ của hắn đã hoàn toàn lộ diện. Một kẻ mặc chiếc áo choàng đen che phủ toàn thân. Trên tay đeo một chiếc vòng bạc gồm các ngôi sao sáu cánh xếp nối tiếp nhau thành một chuỗi.
Shiro chỉ mới đến thế giới này một tháng trước. Filia thì chỉ là một cô bé thú nhân ngây thơ. Hai người họ đương nhiên chẳng thấy gì ngoài sự đáng ngờ mà cảnh giác. Nhưng với Lily thì khác. Áo choàng và vòng tay là đặc trưng của các học giả trên thế giới. Mỗi màu sắc và hoạ tiết đại diện cho mỗi học phái khác nhau.
Nhưng áo đen và vòng tay bạc hình sao thì cô chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ đó là một học phái chưa đăng ký hoặc một học phái ngoại đạo nào đó. Và còn một điều nữa, Lily thấy ngờ ngợ về hiện diện về kẻ này. Nó cứ như nhiều lớp linh hồn đè lên nhau vậy. Trong số đó, có một hiện diện dường như cô mới gặp được mới đây thôi.
“Cô là ai vậy?”
Shiro lên tiếng. Dáng người lẫn giọng nói này thật khó nói là nam hay nữ. Nhưng nhìn phần da thịt duy nhất lộ ra từ bàn tay kia trong khá nhỏ nhắn và mềm mại, cậu nghĩ rằng đó là một người phụ nữ.
“Thất lễ rồi. Nhưng tôi không thể xưng danh được. Tôi chỉ có thể nói, tôi là một trong những học giả một năm trước đã nhìn trước được tương lai về câu chuyện của các vị hôm nay.”
“Mọi người. Tôi đảm bảo vị học giả đây không có ý gì xấu. Màu đen và vòng tay bạc là đặc điểm của học phái Cú Đêm của thư viện này. Chủ nhân thư viện này chính là người học phái này. Tuy nhiên họ không đăng ký với hội học giả và chỉ sống ở tòa tháp này nên các vị không biết cũng phải. Tóm lại hãy cứ lắng nghe đi đã.”
Những lời bảo đảm ấy dù không thổi bay hết những nghi ngờ mà Shiro đang có, nhưng vẫn đủ để cậu buông bỏ bớt cảnh giác, thả lỏng đôi chân mày nặng nề đang quan sát kẻ kia.
“Hình như ở mấy tầng trên hôm trước em có thấy người mặc trang phục này thì phải?”
“Đúng rồi đấy. Tầng một này toàn là tiểu thuyết thôi. Không có sách học thuật nên hiếm khi thấy được.”
Elka xác nhận điều Filia vừa nói.
“Nhưng nếu thậm chí có thể dự đoán được tương lai, tại sao lại còn muốn biết thêm về Dũng Giả nữa chứ?”
Cô bé tai mèo nghiêng đầu khó hiểu.
“Ma thuật chúng tôi dùng không phải dự đoán tương lai, mà là nhìn trước tương lai. Như việc một nhân vật tự đọc được những gì ở được viết ở chương sau, những gì ở chương sau sẽ xảy ra mà không thể thay đổi được. Cuộc gặp gỡ này là định mệnh. Để dễ hiểu hơn thì… Dù thấy được tương lai cũng không thể thay đổi được tương lai. Đây gần là cái giá của toàn tri, là thứ mà thần linh mà Thánh Hội miêu tả sở hữu. Chính vì vậy… tất cả học giả ngu ngốc thực hiện ma pháp ấy đã chọn cái chết rồi, chỉ còn người rút lui sớm mà chỉ thấy đến ngày hôm nay là tôi “còn sống”. Ý tôi là… sau ngày hôm nay tôi sẽ lại làm chủ vận mệnh của mình. Tôi vui lắm. Tôi thực sự vui lắm.”
Kẻ áo đen nói với giọng càng ngày càng phấn khích. Lời của hắn lẫn lộn vào nhau, chìm đắm sự điên cuồng. Làn khói ma lực bóng tối tỏa ra và dao động theo lời nói. Một cảnh tượng mà người thường đáng lẽ sẽ rùng mình mà sợ hãi. Nhưng những người đọc sách ở phía những cái bàn đằng kia vẫn bình chân như vại ngồi đọc sách. Có vẻ ngoài những người ngồi tại cái bàn này, chẳng có ai là nhìn thấy hắn cả.
“Chết? Vậy là sao?”
“Sự tò mò giết chết con mèo. Có thể nói là vậy. Đó là cái giá khi họ dùng ma thuật đó. Học phái Cú Đêm coi trọng tri thức. Chết vì tri thức cũng chẳng có điều gì to tát.”
Elka đáp lại câu hỏi của Shiro. Cái chết nghe sao nhẹ tênh chẳng có chút sức nặng nào. Nó như điều hiển nhiên đáng lẽ không phải bàn cãi.
Học giả áo đen dường như thấy mình đã có hơi quá đà. Hắn hít một hơi dài rồi kiềm hãm cái ma khí đáng sợ đang tỏa ra.
“Lại thất lễ rồi. Ma thuật nhìn trước tương lai ấy giống như tự đính lời nguyền lên người hơn. Nó không chỉ nhìn thấy tương lai ở một thời điểm nhất định mà thậm chí còn khiến người sử dụng biết được tương lai của mình. Và tất nhiên cũng chẳng thể thay đổi được. Lời nguyền ấy sắp sửa biến mất nên tôi hơi phấn khích một chút.”
Không phải dự đoán mà là biết trước. Như thể một con rối có ý thức, một con rối biết mình là con rối. Những gì hắn làm, hắn nghĩ, hắn trải nghiệm đều do vận mệnh giật dây. Thứ ý chí tự do mà sự thiếu hiểu biết về tương lai mang lại đã biến mất theo cái ma thuật ấy.
Những học giả khác chọn tự giải thoát, nhưng rồi đó cũng chỉ là điều tất yếu do vận mệnh sắp đặt. Nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất ma pháp ấy mang lại. Bởi ai có thể chịu đựng mãi một cuộc sống bị sắp đặt tuyệt đối như thế chứ?
“Giờ thì Dũng Giả… Ngài không cần quan tâm điều tôi vừa nói đâu. Cứ trả lời câu hỏi của tôi là được rồi? Tại sao ngài lại muốn làm anh hùng? Tại sao ngài lại chiến đấu cho thế giới này?”
Shiro nuốt nước bọt. Cậu lấy hơi toan trả lời nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Tất nhiên anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa rồi còn gì. Còn phải hỏi nữa sao?”
Filia nghiêng đầu nghi hoặc. Cô rõ chẳng hiểu câu hỏi của kẻ kia có ý nghĩa là gì. Dũng giả hay anh hùng, chẳng phải đều chiến đấu về chính nghĩa hay sao? Đó là điều mặc định mà cô bé nghĩ.
“Tôi… Tôi chỉ muốn trái tim mọi người không cảm thấy bị mất mát.”
Cậu muốn trở thành anh hùng để làm gì? Lúc được triệu hồi ở Sandrias, cậu đã được hỏi điều tương tự. Lúc ấy, câu trả lời cũng như lúc này đây, nhưng được nói lên một cách chắc nịch, không ấp úng như bây giờ. Có lẽ như cái thị trấn ích kỷ này đã khiến cậu hoài nghi về điều mình mong muốn.
Mà đúng hơn, lúc được triệu hồi cậu đã lạc lối rồi. Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ nhiều như lúc này thôi. Ký ức thế giới cũ chỉ như một ngọn gió thoáng qua. Ngoài cái tên Shiratori Shiro được in vào tâm trí, chỉ có cảm giác mình mất mát thứ gì đó quan trọng. Cái cảm giác Chính vì vậy cậu đã thản nhiên trả lời như thế.
“Mà… Vẫn còn thời gian cho đến khi hành trình bắt đầu. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Ánh sáng ý chí lẫn sức mạnh trong cậu bây giờ leo lắt như ngọn đèn trước gió. Tôi thấy một mạo hiểm giả cấp Bồi trở lên cũng dễ dàng “thổi tắt” cậu rồi.”
“Cái đó chẳng phải rõ rồi sao? Anh Shiro còn chưa kế thừa hoàn chỉnh danh hiệu mà.”
“Dù nói sức mạnh lay lắt thật nhưng nghe nói Shiro đã được đoàn trưởng Bạch Kỵ Hase và Giám Mục William công nhận rồi thì phải. Họ không phải dạng tầm thường đâu.”
Filia và Lily lần lượt lên tiếng. Nhưng những lời đó chỉ khiến kẻ áo đen rùng mình bật cười. Hắn đứng dậy, từ từ bước về phía cửa. Cái dáng vẻ của hắn dường như đang cố châm chọc cái thành tích mà Lily vừa nêu lên.
“Ây da… Vậy là xong rồi. Những gì ma thuật đó khiến tôi biết trước và làm theo chỉ đến mức này thôi. Có lẽ vận mệnh sắp đặt cuộc gặp này cũng có lý do của nó. Theo tôi thấy thì… vị dũng giả này còn quá yếu ớt và ngây thơ. Tôi buộc phải xuất hiện ở đây để nhắc nhở. Ở thế giới này, chỉ được hai kẻ là Thánh Kỵ Sĩ công nhận mà thỏa mãn thì Dũng Giả sẽ chết đấy. Với Ma Tướng xuất hiện từ lỗ hổng, Thánh Kỵ Sĩ là dạng tầm thường cả thôi. Dù sao thì… Tôi đã tự do. Hẹn không gặp lại.”
Lúc lời chào vang lên cũng là lúc kẻ ấy tan biến. Có vẻ như hắn lại dùng thứ ma thuật che dấu hiện diện kia lần nữa. Dù họ có muốn cũng chẳng thể biết được kẻ đó đã đi đâu. Vận mệnh khiến hắn xuất hiện dường như để khiến lòng cậu nổi sóng.
“Anh làm sao vậy, Shiro?”
“À, không có gì.”
“Không có gì thì hai người đi ăn đi. Tôi thì ở đây đọc sách ma thuật một chút. Như ma thuật ảo ảnh chẳng hạn.”
Lily xua xua tay đổi hai người kia đi. Nói xong cô đánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng thủ thư điềm tĩnh. Cùng với lời mà Lily vừa nói, Elka khẽ cười. Dường như cô đã hiểu ánh mắt đang nhìn vào mình kia có ý nghĩa là gì.
“Filia à. Em cứ đi ăn trước đi. Chị có lẽ còn phải đây trực và hướng dẫn cho công chúa Liliana đây nữa.”
“Ừm…”
Filia gật đầu, nghe lời người chị gái mà đẩy chàng dũng giả ra khỏi thư viện. Cả hai người họ rời khỏi tầm mắt, kéo theo đi những tiếng nói cuối cùng có thể vang lên. Lily và Elka ở quầy mượn sách này cũng yên lặng. Họ nhìn thẳng vào chiếc ghế nơi học giả áo đen đó đã ngồi.
“Dù không biết là ai, nhưng đừng có dùng ma thuật ảo ảnh nữa.”
Bị Lily lên tiếng nhận ra, kẻ đang ẩn thân chỗ cái ghế ấy dần dần lộ diện. Một thiếu niên áo đen với ánh mắt buồn nhạt, trên hông là một cái bao da dày, xem kích cỡ có thể vừa đủ để đựng một bộ bài Tây trong đó. Kẻ ấy chính là người cô gặp cách đây không lâu…
“Quả nhiên ma lực này là cậu. Luahn, gặp lại nhau thế này là hơi sớm rồi đấy. Chắc chỉ cỡ mấy chục phút thôi nhỉ?”
“Hừm… Cảm nhận được ma thuật của tôi. Cô có lẽ là được nhất trong ba người rồi đấy.”
Bất kỳ ai trên thế giới này cũng cảm nhận được ma lực. Nhưng nhận ra ma lực của một người đang dùng ma thuật ẩn giấu thì không phải ai là chuyện dễ. Đó quả là một điều bất ngờ, đến mức Luahn cũng phải lấy hơi cất lời khen ngợi cô pháp sư ấy.
“Vừa rồi là sao? Tại sao lại giả danh học giả đó lại gạt bọn tôi chứ?”
“Tôi đang có chút vấn đề nên phải chạy trốn một chút thôi.” - Luahn vừa nói vừa nhìn về phía cửa. - “Còn lừa gạt à… Một nửa trong số đó vẫn là sự thật. Những học giả tò mò đã sử dụng ma thuật nhìn trước tương lai và trả giá bằng mạng sống. Cuộc gặp gỡ ngắn gọn chất vấn dũng giả được vận mệnh chủ quan sắp đặt. Thứ các người thấy chỉ là một khối ma lực còn sót lại của những học giả đã cho tôi biết về mọi người. Nó giống như một hồn ma hơn. Vận mệnh định sẵn cuộc gặp này. Và còn… Dũng giả thứ 18 quá yếu. Cô cũng nhận ra điều đó mà, đúng không? Dù có hoàn thiện Trái Tim Dũng Giả cũng chưa đủ để đấu với Ma Vương.”
Lily yên lặng không phản bác. Hồn ma giải thích cái cảm giác kỳ lạ mà Lily cảm nhận được. Và về Shiro, chính cô cũng thấy lượng ma lực của Shiro tuy hơn mức người thường nhưng chưa đến mức vượt trội. Ma Vương mỗi lần trở lại đều mạnh hơn. Nhưng dũng giả thì ngược lại. Dũng giả mới chỉ kế thừa một phần Trái Tim Dũng Giả. Càng về sau, phần dũng giả ấy càng nhỏ đi. Vậy nên năng lực của chính người được triệu hồi rất quan trọng.
Dũng giả có thể thông qua thử thách ở Tàn Tích Anh Linh, thứ xuất hiện ngẫu nhiên trên toàn thế giới để kế thừa trọn vẹn Trái Tim Dũng Giả. Nhưng vì Ma Vương chỉ càng ngày càng mạnh hơn sau mỗi lần trở lại, nên sức mạnh của riêng Dũng Giả vẫn là điều cần để tâm.
Nhưng về cái ma thuật nhìn trước tương lai đó, có điều gì đó không đúng. Dù vậy cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm. Suy cho cùng, thời gian vẫn là thứ con người không kiểm soát được. Cách nó hoạt động nằm bên ngoài hiểu biết con người cơ mà.
“Dù biết trước ngài sẽ tham gia tổ đội dũng giả. Nhưng tôi không biết một công chúa như ngài đi làm anh hùng sao? Cô muốn học theo cha của mình ư?”
“Chỉ vì chán thôi. Nếu cậu cũng cảm nhận được ma lực của Shiro, cậu cũng sẽ thấy được ma lực của tôi thôi. Nếu Shiro không làm được, tôi sẽ lo phần cậu ta.”
Lily mỉm cười, hất tóc kiêu ngạo phủ nhận điều Luahn nghĩ. Cô chẳng hề ngại mà tự đề cao chính bản thân mình. Trong lời nói vẫn giữ cái vẻ bề trên khác hẳn với cái ấn tượng mọi người thường thấy. Có vẻ như đây mới là bản chất thật của nàng công chúa này. Chỉ khi rời khỏi hoàng cung ngập tràn quy củ, cô mới có thể cư xử đúng con người mình như vậy.
“Tôi vẫn sẽ làm nhiệm vụ của người dẫn đường đến lúc tìm thấy Tàn Tích Anh Linh. Sau lúc đó thì… các cô cậu phải tự xử lý. Tôi không quan tâm.” - Luahn đứng dậy sau lời nói, chậm rãi bước về phía cửa. - “Tôi cũng không cản cô đọc sách nữa. Phải đi xử lý chút chuyện nếu không ma thuật che dấu này rút sạch ma lực của tôi mất.”
Câu than vãn lại cũng là câu chào tạm biệt. Luahn cũng đã rời khỏi nơi đây. Dù không quan tâm cậu ta nói gì lắm nhưng vẫn nhận ra phần nói dối trong lời nói. Với khả năng cảm nhận ma lực của mình, cô thấy cái ma thuật che dấu kia như chẳng còn tiêu tốn ma lực. Dù có thể xác nhận cậu ta không lượng ma lực không khổng lồ như cô ấy, nhưng khả năng kiểm soát ma lực lại hiệu quả đến không ngờ. Cô chẳng hiểu cậu ta sao lại phải nói dối về chuyện đó.
“Quả là một tên kỳ lạ. Lại chạy đi nữa rồi.”
“Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Không hiểu được nhau cũng là một điều thú vị về cuộc sống.”
Cô quản thư thốt ra một lời triết lý. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng là lại nói về thứ gì đó cao siêu. Nó nghe không khó hiểu như cái tên Luahn kia nói, nhưng vẫn dễ dàng khiến Lily cảm thấy khó chịu. Cô cũng cau mày nhìn Elka với ánh mắt ngán ngẩm.
“Thôi bỏ đi. Tôi hỏi này. Bọn tôi thực sự nổi bật đến thế sao?”
Elka yên lặng trong giây chốc rồi gật đầu khẳng định.
“Vậy cô có cách nào cho chúng tôi bớt nổi hơn không? Đi tận hưởng mà cứ bị chú ý rồi phát hiện thế này thì phiền quá. Có vẻ như dù cắt tóc đi vẫn chưa đủ thì phải.”
Elka đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cô nhìn thẳng một lượt từ trên xuống dưới của cô pháp sư Lily. Vừa quan sát cô vừa gật gật đầu. Chẳng rõ đó là nghĩ ra điều gì hay chỉ đang giả vờ là như vậy.
“Cũng đơn giản thôi. Áo choàng của ngài lẫn cái áo khoác của ngài Shiro đều có màu trắng. Như tôi đã nói, vì tính chất công việc nên mạo hiểm giả không mặc cái màu dễ bám bẩn đó đâu. Ngài nên đổi trang phục màu khác. Hơn hết thì các ngài gia nhập một hội mạo hiểm giả khác. Hội Clover hay Diamond chẳng hạn, cả hai chẳng đều đỡ thu hút ánh nhìn hơn hội Heart. Còn không thì cứ “giấu bài” như cậu Luahn hồi nãy đi là được. Ngài thấy túi đựng thẻ của cậu ta rồi đúng không? Không có dấu ấn của hội nào cả.”
“Hừm… Thì ra là vậy. Ngày mai đành sửa đổi một chút vậy… Còn giờ thì làm thẻ thư viện cho tôi đi. Để xem thư viện này có cuốn sách ma thuật nào lạ không?”
“Chắc chắn là có thôi. Nhưng sao ngài thử tiểu thuyết của tầng một này đi nhỉ? Đi tận hưởng mà vẫn đọc sách học thuật thì có lãng phí lắm không?”
Elka đáp đưa ra đề xuất. Một điều mà Lily chưa từng nghĩ trước đây.
Thứ đó có gì mà hay chứ? Trong lòng cô thầm nghĩ. Nhưng rồi cũng bước chân vào giữa những giá sách để chọn lấy một quyển. Cô loay hoay nhìn từng tựa đề ghi bên gáy những cuốn sách, không biết sẽ chọn bắt đầu từ cuốn truyện nào. Cô vốn chỉ hứng thú với sách ma thuật, thứ cô có thể tái hiện ngay trong chính cung điện nhàm chán. Bởi cô chẳng thể nào đọc nổi mấy loại sách ca ngợi thần linh trong thư viện hoàng gia. Cô chẳng hiểu chúng thú vị chỗ nào khi thần cũng đã rời đi cả ngàn năm rồi. Thần có thật hay không, vĩ đại thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Miễn là vẫn biết ơn họ thì đủ rồi còn gì? Sao phải lấp đầy cả giá sách với toàn những cuốn sách như vậy chứ?
Một phần thì tiểu thuyết ở Rysticia này không được phổ biến. Căn bản thì thứ văn chương này do các kẻ ngoại giới mang đến là phần nhiều. Hầu hết trong số đó lại đặt trong một thế giới quan khác hẳn với Thánh Hội nêu lên. Những cuốn truyện ngoài kia đều phải qua kiểm duyệt mới có thể lưu hành. Vậy nên số tiểu thuyết lưu hành ngoài kia chẳng có bao nhiêu. Chưa kể đến, Lily là công chúa sống trong cung điện, khả năng tiếp xúc với loại sách này lại càng thấp.
Nhưng đã đến đây rồi, cô cũng muốn thử xem tiểu thuyết thú vị đến thế nào mà tầng một này lại đông đến như vậy. Số người chọn sách, ngồi đọc sách ngày càng tăng lên theo thời gian càng ngày càng trôi. Bọn họ chẳng cần nhờ thủ thư giúp đỡ làm thẻ thư viện nên hẳn đều là người cũ tại đây rồi.
“A… Cuốn này là…”
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cô: “Tháp Trời Phiêu Lưu Ký”. Đây là cuốn sách người trước hỏi vị trí để đọc. Lily có một chút ký ức về cuốn sách này. Cô ngờ ngợ nhớ đến ngày trước cô trốn xuống thành chơi. Hôm đó có bắt gặp một đám người tập trung trước hiệu sách hô hào tức giận. Quyển một và quyển hai của cuốn truyện này đều đã được phát hành, nhưng quyển ba thì lại bị buộc ngừng xuất bản. Thật không ngờ cô lại tìm được quyển ba ở Spade này. Nếu đã được người đọc yêu thích như vậy, có lẽ cô sẽ bắt đầu thử từ cuốn này xem.
Lily đưa tay lấy cuốn sách ra khỏi giá. Một cuốn sách mới lại được từ trong giá ra, lấp đầy lỗ hổng. Lily không nhịn được mà phải “Ồ” lên một tiếng. Cuốn sách này cũng từ thuật thức ma thuật của thư viện này tạo ra. Không biết từ thời cổ đại ai đã tạo ra thứ này, nhưng Lily thực sự cực kỳ khâm phục những người đó. Dù chính cô biết rất nhiều về ma thuật, làm ra một thứ điên rồ thì cô chẳng thể nào tưởng tượng được.
Lily cầm cuốn Tháp Trời Phiêu Lưu Ký quyển một lại một chiếc bàn trống, bắt đầu mở trang đầu tiên bắt đầu đọc. Cô cứ đọc mãi, và rồi mê mẩn câu chuyện chẳng biết từ lúc nào. Elka từ phía xa thấy gương mặt ấy mà bật cười. Bởi thế giới ngập tràn biết bao câu chuyện, mị lực của chúng sẽ làm bất cứ ai chạm vào.
Lily cứ thế thong thả tận hưởng câu chuyện trong sách. Bởi thời điểm này vẫn đang là khúc dạo đầu. Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu từ tựa đề mà thôi.


0 Bình luận