• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Mở đầu câu chuyện dũng giả thứ 18

Dẫn nhập: Ghi đè thế giới

0 Bình luận - Độ dài: 3,588 từ - Cập nhật:

Ngày xửa ngày xưa, chẳng biết từ khi nào, chỉ biết đây là câu chuyện đã xảy ra rất Bầu trời hôm ấy âm u đến đáng sợ. Mặt đất thỉnh thoảng cứ le lói vài tia sáng sặc sỡ - thứ năng lượng chút ít khó khăn lắm mới xuyên được tận tới nơi này. Bởi thứ che trời hôm ấy không phải là mây, mà là Biển Trời, là một đại dương bao la che phủ toàn thế giới.

Trước sự hùng vĩ của tạo vật ấy, tâm trí con người chìm trong hoang mang sợ hãi. Có những kẻ tin đó là do tà ma gây ra. Có những kẻ nói đó là do thần linh nổi giận. Nhưng vì lý do nào đi nữa, con người đang cùng nhau cầu nguyện. Chúng mong ước rằng… “Thần linh sẽ cứu rỗi bề tôi của ngài.”

Ở một góc thế giới nọ, nơi có thể coi là trung tâm của biển nước, giữa không trung, hai khối ma lực của ánh sáng và bóng tối va chạm vào nhau liên hồi. Cuồng phong cứ nổi lên từng đợt một. Ánh chớp phát ra chiếu sáng mặt đất tối tăm, nơi cả ngàn cây số đã bị san phẳng thành bình địa qua những lần đụng độ. Thỉnh thoảng, thế giới như chia thành hai nửa. Chẳng rõ là ánh sáng bị bẻ cong hay thực sự không gian trong giây chốc đã bị cắt đứt.

Thứ gây ra những thứ ấy lại là chỉ là trận chiến giữa hai thiếu niên mà thôi.

Đó là một trận chiến quyết định số phận con người.

Một kẻ ngập trong ma lực ánh sáng, đôi mắt tỏa sáng màu vàng kim, đầu đội vòng nguyệt quế, khoác lấy tấm áo lụa trắng tinh, sau lưng mọc sáu cánh trắng như cánh chim. Trong tay người ấy là thanh kiếm kết tinh từ ánh sáng. Chàng ấy là một tạo vật đẹp đẽ, rực sáng như một vị thần giáng thế.

Kẻ còn lại chìm trong bóng tối và cơn gió màu xanh ngọc, đôi mắt vô hồn tỏa sắc xanh của ma thuật gió, tay trái cầm lưỡi hái, tay phải cầm đoản kiếm. Ngọn gió xanh pha trộn với màu đen tuyền của bóng tối là đôi cánh nâng đỡ hắn giữa không trung. Nếu đội thêm cái mũ áo khoác đen tuyền của hắn, kẻ ấy chẳng khác gì một con tử thần đến lấy mạng con người.

Và dường như người đội vòng nguyệt quế kia là vị thiên thần anh hùng đang cản hắn ta lại.

Cả hai đã chiến đấu rất lâu rồi. Trên người mỗi kẻ đều có những vết rạch do kẻ kia gây ra. Dù vậy, nét mặt họ không có chút vẻ gì là mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục đơn thuần là giao kiếm, trận chiến này có lẽ sẽ kéo dài đến vĩnh hằng mất. Như thể nhận ra được điều ấy, tên tử thần áo đen lên tiếng:

“Kết thúc ở đây thôi.”

Hắn thở một hơi dài rồi bỗng chốc phi mũi kiếm thẳng vào chàng thiên thần. Thanh kiếm kéo theo một cơn cuồng phong màu đen và xanh ngọc ầm ầm lao đến. Nó khiến cho kẻ kia nhanh chóng thủ thế, dồn ma lực vào tay phải, khiến thanh kiếm ánh sáng trở nên to lớn thêm, rồi chém xuống một nhát chém tỏa sắc vàng kim, đập nát thanh đoản kiếm lẫn cơn cuồng phong thành tro bụi.

Nhưng rồi, chàng thiên thần phải tròn mắt bất ngờ trước thứ chàng đang chứng kiến. Bởi trước trong tay kẻ địch lúc này thanh kiếm khổng lồ màu đen tuyền đâm thẳng vào biển trời xa tít. Như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, những gợn sóng khổng lồ lan ra nơi “đáy” của mặt biển phía nơi xa.

Không để đối thủ kịp phản ứng, hắn vung mạnh thanh kiếm xuống đầu chàng thiên thần. Lưỡi kiếm khổng lồ được ma thuật gió của tử thần đẩy xuống với tốc độ đáng sợ. Nó kẻ một đường trên “đáy” biển mà hướng thẳng đến chàng thiên thần ấy.

Một nhát chém chẳng thể né được.

Chàng thiên thần trong thoáng chốc chỉ có thể đỡ đòn bằng rào chắn ánh sáng. Lưỡi kiếm giây chốc chạm đến, đập rơi chàng thiên sứ xuống mặt đất. Một tiếng rầm vang lên, rung chuyển cả đất trời. Dư chấn thổi bụi bay tứ tung khỏi nơi vốn đã là bình địa ấy.

Thanh kiếm đen tan biến vào hư không, biến trở lại thành lưỡi hái trong tay tên tử thần. Nơi lưỡi kiếm chém qua như tạo thành một đáy vực, kéo dài tận nơi xa tắp chẳng thấy được điểm cuối.

Đứng từ trên cao, hắn nhìn xuống kẻ vừa ăn trực diện cú chém. Một tia sáng le lói ở nơi đáy vực, chứng tỏ rằng chàng thiên thần kia vẫn còn sống sót.

Tên tử thần nhẹ nhàng nhếch mép mỉm cười. Bóng hình hắn giữa không trung phút chốc biến mất. Giây sau đã nhẹ nhàng đáp chân xuống cạnh cạnh nơi chàng thiên sứ, nơi đủ bằng phẳng để đứng được nhờ cái rào chắn ma thuật hằn lại trên mặt đất.

Thấy kẻ địch bỗng chốc xuất hiện, chàng thiên sứ đang thở hổn hển bỗng giật bắn mình. Cậu liền biến ra thanh kiếm ánh sáng trở lại để thủ thế. Ánh sáng bao quanh những vết thương và dần dần được chữa trị. Nhịp thở của chàng thiên sứ phút chốc đã trở lại bình thường.

“Cậu đúng là ghê thật, Rezul. Ăn trọn đòn đó lại mà không chết.”

Tên tử thần cảm thán. Dù miệng hắn luôn nhẹ mỉm cười nhưng chỉ toả ra vẻ ảm đạm nhàm chán.

“Ngươi không cản được ta đâu.”

Dù vừa trải qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chàng thiên sứ vẫn dõng dạc đáp lại với ánh mắt nửa vời. Rõ ràng chàng ấy vẫn chẳng hề đặt đối thủ vào tầm mắt.

“Nếu cậu muốn, ta có thể dừng chiến đấu tại đây. Chỉ cần đưa Biển Trời kia trở lại với hư không. Thế giới sẽ lại yên bình như chưa có gì xảy ra cả.”

“Việc ta đã quyết. Nhất quyết không thay đổi. Ta sẽ cứu thế giới theo cách của riêng ta.”

Chàng thiên sứ thẳng thừng từ chối. Cậu lùi chân lại một bước, sẵn sàng tiếp tục tái chiến. Đà đã đủ, kiếm đã bén, cậu đạp chân chuẩn bị lao đến. Nhưng bỗng từ trên bầu trời, một hiện diện lao thẳng xuống tên tử thần cùng với một nhát chém. Tên tử thần giơ lưỡi hái lên đỡ nhưng nó đã bị chém đứt ngay lập tức.

Một nhát chém cát ngang trên cơ thể tên tử thần. Hắn cau mày trong đau đớn nhưng hắn chỉ cắn răng chịu đựng chẳng hề hét lên. Nhát chém ấy dù trúng đích nhưng vẫn chưa đủ chí mạng. Hắn vẫn kịp giật lùi lại về sau, dùng một ma thuật màu đen để cầm máu.

“Anh Juda!!”

“Rezul! Cùng nhau kết liễu hắn nào!!”

Kẻ vừa tung nhát chém quay đầu lên tiếng. Nhát chém ấy đến từ một con người giống y chàng thiên sứ Rezul. Chỉ khác ở chỗ, cậu không mang sáu cánh trên lưng, trong tay lại cầm một lưỡi kiếm đen tuyền, trên người chỉ khoác một lớp áo làm từ lớp vải thô ráp, và còn… Anh chàng không toả hào quang của ma lực ánh sáng như người em trai song sinh của mình.

“Ừ. Cùng nhau hạ hắn nào.”

Trước tiếp viện đáng tin cậy trước mặt, Rezul mỉm cười bước lên phía trước, sẵn sàng hợp lực phản công. Dù không rõ bằng cách gì, nhát chém ấy dường như đã gây được sát thương cho kẻ địch. Tên tử thần khuỵu gối trên mặt đất, đã cầm máu được nhưng vết thương từ nhát chém vẫn còn hở. Nó chẳng hề liền lại như những vết thương khác. Tuy vậy, hắn vẫn dửng dưng vừa cắn răng chịu đựng để đứng dậy, vừa mỉm cười giữ cái vẻ bất cần như lúc đầu mà nói:

“Cậu tự xưng là thần linh mà… Sao lại chật vật giết một kẻ như tôi vậy? Thần… không phải là toàn năng sao? Không phải tạo ra quy tắc cho thế giới này sao?”

“Thần trong thân xác phàm nhân sẽ xử lý theo cách của phàm nhân. Ta không làm trái quy tắc của mình. Dù không rõ lý do nhưng ngươi không hồi phục được rồi nhỉ. Nếu bây giờ ngươi hối lỗi, có khi ta sẽ châm chước đưa ngươi lên thiên đường.”

Tên tử thần không đáp lại. Hắn buông anh phần lưỡi hái đã bị đứt rìa xuống đất rồi chỉ đứng yên đấy hít từng hơi thật dài. Cái yên lặng ấy thật khiến người ta cảm giác bực bội. Đặc biệt với kẻ xưng danh là thần như Rezul, đó chẳng khác nào công khai báng bổ.

Chàng thiên sứ Rezul trừng mắt tức giận. Hào quang ma lực dao động, toả ra áp lực một áp lực kinh người. Kẻ ở trước mắt dường như đã vứt bỏ đi cơ hội quay đầu cuối cùng của hắn. Dáng vẻ yên lặng ấy như thể đã buông xuôi chấp nhận số phận. Hoặc đó chỉ là những điều Rezul đã nghĩ.

“Sao cũng được. Với tôi thì thế nào cậu không phải Thần. Hay đúng hơn, Thần toàn tri toàn năng vốn dĩ không tồn tại… Ai lại đi tin mấy cái đó chứ?”

“Ngươi không tin vào Thần nên cũng chẳng tin có địa ngục nhỉ?” - Rezul gằn giọng, chĩa mũi kiếm sáng thẳng lên phía trước.

“Vậy thì sao? Tôi nói là “kết thúc ở đây” rồi mà.”

Tên tử thần vừa dứt lời, chàng thiên sứ bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh sắc xuyên qua ngực. Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Lưỡi kiếm đen hiện rõ trước mắt. Nó đâm xuyên qua trái tim cậu. Máu tươi thẫm đẫm lưỡi kiếm, loang ra giữa tà áo trắng, lấp lánh ánh đỏ dưới ánh hào quang của chính mình. Rezul từ từ quay đầu lại phía sau, trong ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng không thể tin được.

“Tại… sao… Juda?”

Giữa cái yên lặng của không gian, cậu như đã quên đi sự tồn tại của một người nữa. Đó chính là anh trai cậu, người đang cắn chặt răng, hai dòng lệ chảy dài khi còn nắm chặt chuôi kiếm.

Lưỡi kiếm dần rút ra, Juda đưa tay đỡ lấy em trai mình. Đôi cánh của Rezul bùng nổ trong không khí. Những sợi lông vũ lan toả khắp không gian, trở thành nguồn sáng tạm thời soi sáng nơi chốn vực sâu đen tối. Chàng thiên sứ đã chết trong vòng tay của chính anh trai mình.

“Tôi làm theo lời cậu rồi đấy. Hãy cứu lấy thế giới này đi. Phá hủy Biển Trời đi.”

Juda thẫm đẫm nước mắt, siết chặt lấy cái xác người em trai mình mà nói. Đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm, chứa đầy bóng tối. Thứ ánh sáng cuối cùng trong mắt cậu vừa tắt ngấm ngay đây. Để cứu thế giới này, cậu đã chọn hi sinh thế giới của mình.

“Cậu thực sự muốn vậy sao?”

Juda ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn kẻ ấy. Sự trống rỗng khiến cậu lạc lối. Tại sao lại phải cứu thế giới? Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là chuyện nên làm. Nhưng sau đó thì thế nào nữa?

Trong đầu cậu lúc này đã hiện ra cái viễn cảnh cô đơn một mình ở thế giới sau này. Nghĩ đến thôi cậu đã chẳng muốn tồn tại nữa.

“Tôi chẳng biết nữa. Cứu hay không cứu. Tôi… chẳng biết nữa…”

Sự mơ hồ bủa vây tâm trí Juda. Cậu bất giác vừa đáp vừa ôm chặt xác em trai mình hơn nữa. Em trai của cậu cũng đã mất, trên thế giới cũng chẳng còn lại gì cho cậu.

Nhưng vào lúc này, cán cân vẫn cân bằng, nó vẫn chưa quá nghiêng về phía chọn cứu hay hủy diệt.

Tên tử thần nhìn vào vẻ mặt thất thần của một kẻ tuyệt vọng ấy rồi thở ra một hơi dài. Hắn búng tay một cái, cả ba “người” bỗng được dịch chuyển đến không trung một thị trấn cách xa cái bãi chiến trường này. Họ ngự trên một bề mặt trong suốt ở nơi cao mà nhìn xuống những căn nhà đá dày đặc trước mắt. Ở chốn đô thị này, tất thảy “các sinh vật có tư duy” tập trung dày đặc ngoài đường xá. Chúng chắp tay quỳ lạy thần linh cứu rỗi chúng khỏi tai hoạ này.

Dòng người trước mắt đầy đủ mọi kiểu người. Từ quý tộc cao quý đến dân đen yếu thế, từ chủ nô tự do đến nô lệ gông cùm, từ quân nhân giáp sắt đến thương binh khuyết tật,... Tất cả như đang nhắc cho cậu nhớ cái thế giới này đã thối nát đến thế nào. Áp bức, bóc lột, chiến tranh,... Khắp nơi cũng chỉ toàn là đau khổ. Đến bây giờ thứ cậu chịu cũng là đau khổ. Trong thoáng chốc, cán cân cứu giết bỗng nghiêng về bên hủy diệt một bậc.

“Sống chết của họ một phần nằm ở mong muốn của cậu. Ngay lúc này đây, cậu chính là vị thần của bọn họ-...”

“Đừng đùa nữa. Tôi không phải thần.”

“Vậy cậu chọn giết bọn chúng sao?”

“Nhưng mà… nếu hủy diệt tất cả thì hạnh phúc cũng sẽ biến mất. Thế giới sẽ chỉ còn là một vật vô nghĩa. Có tồn tại cũng không nghĩa lý gì? Tồn tại của con người là điều cần thiết. Vậy nên…”

Biển Trời bỗng ầm ầm đổ sập trước khi Juda kịp dứt câu. Tiếng la hét hoảng loạn ở dưới kia vang lên trong tuyệt vọng. Những kẻ cầu nguyện thần linh khi nãy ai nấy chạy đi tìm chỗ trốn. Chúng chạy trốn bạt mạng. Những kẻ xấu số bị ngã trên đất hay vẫn cố chấp đứng lại cầu nguyện thì bị dòng người đạp chết ngay tại chỗ. Có những kẻ lại như chấp nhận số phận mà tìm nơi nào đó cao cao nhìn ngắm Biển Trời.

“Gì vậy chứ?” - Juda ngạc nhiên lên tiếng.

“Thì ra là vậy. Thì ra cũng chỉ là một kẻ sợ hãi hư vô. Có lẽ cậu không tin những điều tôi sắp nói đây. Nhưng đây là sự thật. Hủy diệt là chấm hết cho thế giới này. Nhưng cũng sẽ là mở đầu cho thế giới khác. “Những sinh vật có tư duy” mới rồi sẽ lại xuất hiện thay thế “những sinh vật có tư duy” cũ. “Ý nghĩa” mà cậu nói rồi vẫn sẽ tồn tại. Giờ thì thế nào? Còn thương tiếc thế giới này nữa không? Và ngay từ đầu… Thế giới đâu tồn tại vì một lý do cụ thể. Nghĩ rằng con người là trung tâm vũ trụ đúng là điều ngu ngốc nhất rồi đấy.

Juda lặng yên không đáp lại. Cậu chẳng có lý do gì để biện minh nữa. Cậu chỉ là một con người bình thường. Tồn vong của thế giới là thứ cậu chưa từng nghĩ đến. Hủy diệt hay không cũng như nhau. Ai rồi cũng sẽ chết, ai rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng. Dù có tồn tại con người hay không, thế giới vẫn ở đó chẳng vì thứ gì cả. Mà suy cho cùng… Cậu đã không còn lý do gì để quan tâm nữa rồi.

“Thật vớ vẩn. Đến mức này tôi vẫn chẳng thể muốn nói thẳng là hủy diệt? Dù rằng do dự mãi thế này cũng chả khác nào muốn thế giới này biến mất mà.”

Kẻ kia thở dài một hơi khi thấy vẻ mặt của Juda lúc này. Hắn cũng biết rõ rằng cái vẻ mặt tuyệt vọng đan xen hối hận này rồi cũng sẽ xuất hiện. Hắn không hối hận, không muốn xin lỗi, nhưng cũng chẳng tận hưởng nổi cái cảnh tượng ảm đạm trước mặt mà chính hắn đã gây ra.

“Mơ ước của cậu là gì?” - Tên tử thần bỗng lên tiếng hỏi.

“Đột nhiên hỏi gì vậy? Một cuộc sống yên bình với gia đình chăng… Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn. Chính tay tôi đã hủy hoại nó rồi còn gì.”

Juda cố làm gương mặt thản nhiên để đáp lại, nhưng vẫn không kiềm chế được những giọt lệ vẫn đang chậm rãi chảy xuống.

“Hừm… Có lẽ vẫn chưa muộn đâu. Tôi sẽ rủ lòng thương mà thực hiện mơ ước này của cậu. Tôi sẽ cho hai người chơi lại trò chơi này một lần nữa.

“Hai người?”

“Sau này đừng gây quá nhiều rắc rối cho “tôi” nữa đấy.

“Khoan! Chờ đã!”

“Hẹn gặp lại, nếu còn có thể.”

Póc! Juda chưa kịp phản ứng thì một tiếng búng tay đã vang lên. Juda và xác của Rezul bỗng tan biến vào hư không, biến mất khỏi thế giới. Cả hai đã được đưa đến một thế giới mới nơi câu chuyện mới của họ sẽ bắt đầu.

“Hừm… Mệt quá. Đã bao lâu rồi mình chưa ngủ nhỉ…”

Kẻ ấy thở dài một hơi rồi đổ gục xuống tấm đệm không khí của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi sau trận ác chiến vừa diễn ra.

“Ngủ thật tốt. Chẳng cần quan tâm thế giới như thế nào. Chẳng cần tốn sức để “tư duy”. Tuyệt vời đến mức chẳng muốn tỉnh lại. Nhưng một ngày nào đó, mình vẫn phải tỉnh giác…”

Luahn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cậu bỗng càng trong suốt, tan dần thành những đốm xanh ngọc tan đi trong gió. Cậu cũng không tồn tại ở thế giới này nữa. Sứ mệnh của cậu tới đây đã kết thúc như cách những đốm xanh kia biến mất.

“...để tiếp tục hủy diệt.”

Tận thế ập đến với các cư dân của thế giới này. Biển Trời càng ngày càng xuống thấp, không khí càng ngày càng nặng nề thêm. Nó mang cho mỗi kẻ cảm giác khó thở trong lồng ngực. Và rồi dù có trốn ở đâu đi nữa, từng kẻ từng kẻ một, máu ứa ra từ miệng, mũi, mắt, tai. Chúng đổ gục và mất mạng trước cả khi Biển Trời chạm trúng. Một cái chết nhanh chóng, đau khổ nhưng không kéo dài lâu.

“Đáy biển” va chạm với mặt đất, đè bẹp và nhấn chìm mọi thứ. Thế giới này đã kết thúc như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng biết là đã bao lâu rồi. Bởi chẳng còn sinh vật tư duy nào còn tồn tại để làm thước đo nữa. Các vật chất mới cứ từ nước biển dần dần mà chuyển hóa. Biển dần dần cạn, thế chỗ là đất liền rộng lớn nhấp nhô. Thực vật cũng chẳng biết từ đâu bỗng đâm chồi từ mặt đất. Động vật cứ xuất hiện như một lẽ hiển nhiên mà sinh sống ở đó.

Thế giới mới xuất hiện và ghi đè thế giới cũ. Chỉ khác một điều, ma lực ở thế giới này sẽ tích tụ lại thành những ma vật, thứ sinh vật hỗn tạp mang đặc điểm của các sinh vật khác. Có những ma vật sống yên bình, trở thành loài động vật mới. Có những ma vật lại thèm muốn ma lực, tấn công các sinh vật khác.

Với sự ảnh hưởng của ma lực, có nhiều loài đã tiến hóa. Chúng phát triển tư duy, có được những bản ngã của riêng mình. Có thể đó là một con rồng ngáy ngủ, hoặc một tiểu tiên tò mò về thế giới. Chúng xuất hiện rải rác khắp cái thế giới này, chẳng vì một lý do nào cả. 

Ngày 1 tháng 1 năm 0. “Ý nghĩa” của thế giới xuất hiện.

Những tộc thú nhân mang trên mình đặc điểm của thú vật, tộc Elf với đôi tai dài và khuôn mặt thanh tú đặc trưng, Dwarf thấp lùn nhưng khéo léo, ma tộc mạnh về ma lực và ý chí và nhân tộc vô năng, tất cả đều chỉ sinh sống hoang dã không trật tự lúc thuở mới sinh ra.

Chính vì vậy, ở chốn Thần Giới, Sáng Thế đã cho các vị thần xuống dẫn dắt chúng, ban cho chúng tri thức, dạy chúng cách sinh tồn trước những ma vật nguy hiểm của thế giới này.

Như một lẽ tất nhiên, chúng lại tin vào “thần” một lần nữa. Chúng lại nghĩ bản thân là lần đầu tiên của thế giới này, lại nghĩ chúng là ý nghĩa của thế giới. Chúng tin tưởng hoàn toàn vào những lời của những kẻ đã giúp đỡ họ, không chút nghi ngờ. 

Nhưng những chuyện được kể đó… bao nhiêu phần là sự thật?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận