Tập 01 - Mở đầu câu chuyện dũng giả thứ 18
Chương 01: "Tổ đội"
0 Bình luận - Độ dài: 4,489 từ - Cập nhật:
“...Ngày xửa ngày xưa, mỗi khi thế giới bị Ma Vương tấn công, ở Nhà Thờ Thánh Hội Sandrias, thần linh sẽ gửi vị Dũng Giả từ thế giới khác. Cùng với những vị dũng sĩ từ bốn mạo hiểm giả, chúng ta đẩy lùi mọi lỗ sâu mà Ma Vương tạo ra. Và rồi, với Thánh Kiếm trong tay, Dũng Giả sẽ là người tung đòn kết liễu, đưa Ma Vương trở về vực thẳm.
Mặc dù…
Cái ác đã bị đẩy lùi.
… Dũng giả Aster cùng anh hùng Elly cùng nhau nắm lấy Thánh Kiếm. Ma lực Ánh Sáng và bóng tối trên mũi kiếm quyện vào nhau, dần dần chuyển hoá thành các nguyên tố khác. Ma lực ấy trở thành lưỡi kiếm. Nó phóng thẳng vào bầu trời, xua tan đi màn đêm tối.
Ánh sáng chiếu rọi Ma Vương của cái ác đang bị sợi xích của ánh sáng giam cầm. Hắn cố gắng vùng vẫy, sợi xích có một chút lung lay. Nhưng như vậy là chưa đủ để cứu lấy hắn khỏi nhát chém của chính nghĩa.
“Kết thúc rồi!”
Aster và Elly đồng thanh. Thanh gươm vụt xuống. Nó chẳng hề làm mặt đất rung chuyển. Một nhát chém gần như vô hại với vạn vật, ngoại trừ một thứ: Ma Vương.
Cơ thể hắn chìm trong dòng ma lực như vô tận. Hắn vỡ vụn, tan dần vào hư không. Chúng ta đã chiến thắng, đẩy lùi cái ác về đúng nơi nó nên tồn tại - vực thẳm.”
Cô bé tóc vàng đội cái mũ áo nhẹ nhàng gấp lại quyển sách cô vừa đọc. Cuốn truyện cổ tích về “vị dũng giả” cứu thế giới này đã đọc biết bao nhiêu lần. Đến mức có lẽ từng câu từng chữ trong đó đều đã nằm gọn trong tâm trí. Dù vậy khi đọc cuốn truyện ấy, tiếng rì rầm của cả trăm mạo hiểm giả trong Hội Spade (Bích) này chẳng hề khiến cô khó chịu.
Cuốn truyện là truyền kỳ về các vị dũng giả đã từng đến thế giới. Cứ cỡ khoảng trăm năm, Ma Vương sẽ trở lại, một dũng giả mới sẽ được triệu hồi. Mỗi một lần như vậy, cuốn truyện ấy lại có thêm tập mới. Và vừa rồi chính là cái kết cho câu chuyện thứ 17, hành trình đánh bại Ma Vương của Dũng Giả Aster cùng những đồng đội của ngài. Một câu chuyện chỉ vừa được viết thêm vào 18 năm trước.
Đây cũng là câu chuyện mà cô bé 14 tuổi tên Filia thích nhất. Có lẽ một phần vì sự hi sinh đáng kính của Aster và Elly, hoặc cũng là vì…
“Mình quả nhiên vẫn muốn giống như Anh Hùng Elly. Dù không phải nhân vật chính, nhưng phút cuối vẫn có thể toả sáng trong câu chuyện. Như vậy là có thể bảo vệ chị rồi…”
Cô bé ngẩn ngơ suy nghĩ, giây sau lại cau mày chán nản.
“Mạnh mẽ và xinh đẹp. Câu chuyện miêu tả cô ấy như vậy. Ấy vậy mà… Hầy…”
Cô bé thở dài. Filia lại mong muốn trở thành một người như không còn tồn tại trên thế giới. Sau chiến thắng ấy, cả tổ đội năm người chỉ còn ba là quay lại. Nhát chém quyết định đã ăn mòn linh hồn của dũng giả Aster và anh hùng Elly. Nhưng mà, dường như hiếm ai nhớ được Elly trông như thế nào nữa. Hiếm có một ai. Như thể cô ấy chỉ là phần hư cấu được thêm vào trong câu chuyện.
Nhưng đối với Filia, miễn có thể trở thành hình tượng cho cô ấy mơ ước, thì có là hư cấu cũng chẳng sao. Miễn là có thể dùng làm đáp án cho câu “Mơ ước của nhóc là gì?” nếu người đó có hỏi đến.
Cô bé bỗng ầm ừ, đánh mắt ra phía cửa sổ ở ngay bên cạnh mà trầm tư.
Mạnh mẽ hơn thì cô hiểu. Nhưng xinh đẹp là phải như thế nào cơ? Mấy dòng miêu tả trong cuốn truyện chẳng thể khiến cô hình dung ra được.
Càng nghĩ về xinh đẹp, trong lòng cô bé nhớ đến cái lễ diễu hành vài ngày trước.
Buổi diễu hành kỷ niệm lập quốc thường niên, đường phố tấp nập người dân sát hai bên đường. Họ hồ hởi chào đón đoàn diễu hành của hoàng tộc. Tiếng vó ngựa, hò reo của dân chúng, đan xen với tiếng bước chân dồn dập của đoàn lính theo sau. Tất cả tạo nên một khung cảnh hào hùng và rộn ràng nhất mà mỗi năm chỉ có một lần.
Dịp ấy là lần đầu cô bé nhìn thấy Đệ Nhị Công Chúa, Liliana Nymphy Rystica. Vì là đứa con gái nhỏ nhất của đức vua, xe của cô đi phía sau anh chị của mình trong buổi diễu hành ấy.
Công chúa Liliana mà Filia thấy lúc ấy là một thiếu nữ xinh xắn. Nàng diện trên người chiếc váy xanh thoang thoáng sắc hồng đào, mái tóc xanh màu trời dài đến ngang lưng nhẹ nhàng tung bay dưới làn gió nhẹ.
Cô khẽ mỉm cười, vẫy tay chào người dân trong sự tung hô của dân chúng. Trong buổi diễu hành ấy, dù không quá hào nhoáng và nổi bật như anh chị em của mình, cô vẫn toát ra cái vẻ duyên dáng mà một công chúa đoan trang nên có. Một vẻ đẹp không kiêu sa hay quá lộng lẫy, nó chỉ nhẹ nhàng hớp hồn cô bé Filia giữa dòng người như vậy.
“Có lẽ mình muốn được như cô ấy… Ừm… Mình nên bắt đầu từ tóc chăng…”
Cô bé vừa nghĩ vừa mỉm cười, tay cuốn cuốn một lọn tóc vàng hoe dài tới ngang vai của mình. Con người cô muốn trở thành sau này nay đã rõ hơn một chút.
“Lại đọc cuốn truyện đó à? Cháu không thấy chán sao, Filia?”
Một giọng nói trầm ấm từ từ tiếp cận. Cô bé Filia đang ngồi ở bàn ngẩng đầu ngước nhìn. Ở phía đó là một người thỏ trong bộ đồ tây Gi lê tươm tất. Một đôi tai cụp để đội còn chiếc mũ phớt trắng tươi trùng với màu lông. Dáng vẻ, khí chất của ông ta gọn gàng và lịch lãm. Dù có cái đầu của một con thỏ, ai nhìn vào cũng thấy ngài thỏ ấy toát ra cái khí chất của một quý ông chân chính.
“Dù sao cũng hôm nay cháu cũng rảnh. Hừm…” - Cô bé thở ra một hơi dài, nhanh tay cất cuốn truyện vào cái túi nhỏ treo ngang hông. - “Mà hội trưởng Barney chắc đâu phải tìm cháu đâu nhỉ?”
Nói xong, cả hai quay đầu nhìn sang phía bên kia bàn. Đúng hơn là nhìn kẻ áo đen đang nằm sấp trên chiếc ghế dài ở phía đối diện, tay chân xoã nhèo chạm xuống mặt đất. Ngoài Filia chìm vào câu chuyện nên không bị tạp âm làm phiền thì còn cái tên ấy nữa. Âm thanh xì xào liên miên cũng không ảnh hưởng đến cậu ta. Cậu vẫn thoải mái say giấc nồng trên một “cái giường chật chội”, một tư thế ngủ nhìn thôi đã muốn trật xương sống theo rồi.
Tiếng đồng hồ quả lắc ở giữa bức tường của hội cứ lần lượt vang lên từng tiếng một. Bây giờ đã là năm giờ chiều. Và con sâu ngáy ngủ vẫn còn nằm đấy chẳng có chút dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại.
“Người của Hội Lá Bích chúng ta thường không quan tâm quá nhiều đến hạng mạo hiểm. Nhưng dở người đến mức kỳ nào cũng đăng ký nhưng chả xuất hiện chỉ có tên này mà thôi.”
Ngài thỏ Barney vừa nói vừa bước tới bên kia, nắm lấy cổ áo kẻ đó, nhẹ nhàng nhấc bổng hắn như nắm gáy một con mèo.
“Anh Luahn thì tất nhiên là vậy rồi.”
Filia ngán ngẩm lên tiếng. Kẻ bị nhấc bổng theo bản năng cau mày khó chịu. Hắn hé nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh, duỗi thẳng đôi chân, cố gắng tìm kiếm mặt đất để đứng thẳng. Hắn há miệng ngáp một hơi thật dài với cơn buồn ngủ còn chưa tan. Cũng phải thôi, chỉ như vậy thì hắn mới có thể tỉnh ngủ một chút.
“Hội trưởng à. Thả tôi ra được chưa?”
Kẻ áo đen tên Luahn nói với giọng đầy mệt mỏi. Nó trầm trầm, thường thường như cố gắng lây cơn buồn ngủ của mình cho người khác. Trong giây chốc, cô bé Filia đã thực sự định há miệng ngáp vì kẻ trước mặt rồi.
Ngài thỏ buông tay, quay đầu sải bước ngồi vào phía bên cạnh cô bé. Ông chống tay xuống bàn, đan hai bàn tay che miệng, cau mày nhìn thằng vào kẻ ngáy ngủ tên Luahn ở trước mắt.
“Tôi vừa ngủ dậy thôi đấy. Đừng có làm cái vẻ bí hiểm đó nữa được không? Ông… nói thẳng luôn được không?”
Kẻ ngáy ngủ vừa dụi mắt vừa nói, cũng vừa chậm rãi đặt mông ngồi xuống ghế.
“Lễ tân vừa nói hôm nay cậu lại bỏ buổi thi lý thuyết lên hạng một lần nữa. Thế nên tôi nghĩ nên giao cho cậu một ủy thác đặc biệt để lên hạng. Cậu ở lại hạng Bảy Bích lâu lắm rồi đấy.”
Ngài thỏ Barney trả lời. Xong rồi, quả nhiên thứ ông nhận lấy cái thở dài chán chường của Luahn.
“Lên hạng? Mạo hiểm giả của Spade chúng ta dù có cầm lá Hai Bích cũng nhận được ủy thác cấp Át rồi còn gì. Tăng hạng làm gì cơ?”
“Cậu biết thừa đó chỉ là quy tắc cho các ủy thác Thảo Phạt và Thu Thập rồi mà. Những ủy thác Hộ Tống liên quan đến tính mạng chủ thuê vẫn cần có hạng tương ứng. Dạo này ma vật đang mạnh lên, ủy thác Hộ Tống trên cấp 8 đang ngày càng tăng lên. Cậu không phải người duy nhất sẽ tăng hạng theo cách này đâu.”
“Nếu vậy thì cứ đặc cách cho anh ấy cũng được mà. Ngài hẳn cũng biết thực lực của anh ấy rồi còn gì.”
Filia lên tiếng. Ai trong hội Spade cũng là những kẻ yêu thích tự do, kể cả hội trưởng. Nhiều quyết định thường được tùy biến mà quyết định mà thôi. Làm một chuyện hình thức thế này thật không giống điều ông ấy sẽ làm.
Luahn tiếp tục cau mày nhìn thẳng vào ông hội trưởng thỏ. Một ánh mắt ngán ngẩm như thể cậu đã hiểu quá rõ cái hiện tượng kỳ lạ ấy có ý nghĩa là gì.
“Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Một nữa lời tôi nói vẫn là thật mà. Tôi thừa nhận không quan tâm chuyện cậu tăng hạng hay không… Nhưng tôi thực sự có ủy thác riêng cho cậu mà. Và tất nhiên cậu sẽ không từ chối.”
“Lại vận mệnh đã định sẵn, đúng không?”
Hội trưởng thỏ phát ra những âm thanh khúc khích dù khuôn miệng thỏ trông không có gì khác biệt.
“Hừ hừm. Cậu biết vậy thì tốt. Sắp tới sẽ có vài mạo hiểm giả từ hội Heart đến đây. Cậu hãy chọn một ủy thác nào đấy rồi thực hiện với họ. Thế là được.”
“Thì ra là vậy… Hội Heart à…”
Filia nhẹ giọng cảm thán. Anh chàng Luahn đã bị giao cho nhiệm vụ mà chẳng ai muốn nhận.
Hội Heart là hội mạo hiểm giả của quý tộc. Họ chú trọng hình thức và lễ nghi. Ngoại trừ lúc chọn người cho Tổ Đội Dũng Giả, từ trước đến giờ, Heart dường như đã chẳng thể kết nối với hội nào khác.
Dù vậy, cứ thỉnh thoảng họ lại lập một “tổ đội dũng giả không có dũng giả” thế này. Nâng cao đoàn kết ư? Ai ở Spade cũng thấy phiền phức. Một kịch bản lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa mà chẳng có gì cải thiện. Ngay cả người chỉ vào hội một năm như Fillia nghe thôi cũng chỉ biết cười khổ rồi.
“Vận mệnh đã định sẵn.”
Ngài hội trưởng thỏ đáp lại với cái giọng trầm ấm đặc trưng. Với cái khí chất quý ông này, lời nói ấy nghe sao thật bí hiểm.
“Ông đừng làm cái vẻ đó được không?”
Luahn cố cầu xin trong vô vọng. Một câu nói mà chính cậu biết thừa chẳng có tác dụng gì với ông ta.
Cùng lúc đó, từ phía cổng vào. Hai bóng người bước vào bên trong hội. Một chàng trai tóc vàng với chiếc áo khoác trắng dài. Một ma pháp sư tóc xanh trong bộ đồ phù thủy, trên tay là cây trượng dài tới ngang vai có đính một viên ma thạch đỏ tươi to bằng nắm tay, thứ rõ ràng chẳng phải là hàng kém chất lượng mà người thường có thể mua được.
Giữa họ, đặc biệt là chàng trai kia, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, tư thế ấy, mọi thứ như có thứ gì đó ngăn cách những mạo hiểm giả ở nơi này. Chính vì thế mà hai người đã thu hút số ánh nhìn của trăm con người ở đây.
Nhưng rồi, mọi người đã chú ý chiếc bao da nhỏ chỉ vừa đủ đựng một lá bài ở trên hông của họ. Hình trái tim màu đỏ thẫm được cách điệu như một viên hồng ngọc, hoặc có lẽ đó đúng là một miếng hồng ngọc hình trái tim thì đúng hơn.
Bao da đựng thẻ mạo hiểm giả là thứ đặc trưng để phân biệt giữa các hội. Và miếng ngọc kia đã nói rõ thân phận hội Heart của họ. Thế nên dù thu hút, chẳng có ai dám lại gần bắt chuyện.
“Chói mắt quá.” - Luahn lấy tay che mắt trước cái hào quang vô hình của anh chàng phía cửa.
“Đ… Đúng là nổi bật thật nhỉ…”
“Các vị khách từ hội Heart đã đến. Tôi sẽ ra tiếp họ một chút. Còn chuyện của tôi thì… Cậu sẽ đồng ý thôi. Dù sao thì… vận mệnh đã định sẵn.”
Ngài thỏ lặp lại câu cửa miệng rồi đứng dậy đi về phía cửa, tiến về chỗ hai vị khách quý đang đứng ở đó.
“Phiền phức quá. Sao ai cũng thích nói lấp lửng thế nhỉ?”
Luahn đưa mắt nhìn hai người đang được ngài thỏ lịch thiệp chào đón vài giây rồi đánh mắt nhìn đi hướng khác.
“Anh đang nghĩ cách xử lý sao?” - Filia hỏi dò.
“Hừm… Chẳng biết nữa.”
“Nếu không được thì cứ dùng vũ lực để giải quyết là xong thôi. Anh mạnh mà…”
Luahn câm lặng trong giây lát. Cậu lắc đầu ngán ngẩm.
“Anh hùng à. Không phải cái gì cũng nên dùng vũ lực đâu. Dù tôi không ngại xử họ nhưng không có nghĩa tôi muốn xử họ đâu nhé.”
Filia cúi đầu, nhỏ nhẹ phát ra một tiếng “dạ” mà đến lỗ tai Luahn thì gần như không còn rõ tiếng. Nó nghe như một đứa con gái phản ứng khi bị người cha trách móc khi vừa làm gì sai.
“Nhóc con này, tôi không phải phụ huynh của nhóc, cũng chẳng thân thiết gì. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi có được không?”
“Nhưng mà…!”
Filia định nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn thấy cái ánh mắt trừng trừng đầy áp lực đang nhắm thẳng vào mình mà im lặng. Cô bé nhỏ tiếng thì thầm một mình:
“Dù sao anh cũng là ân nhân của em mà…”
Tiếng bước chân vang lên và từ từ tiến gần. Dù Luahn lẫn Filia chẳng hề nhìn lại nhưng cái khí tức của chỉ riêng chàng trai kia lại nổi bật đến mức họ còn cách bao xa cũng có thể cảm thấy. Hội trưởng của họ, sau khi đón tiếp và chỉ điểm cho họ về vị trí của Luahn thì đã biến mất dạng khỏi hội Spade này, phó mặc mọi thứ vào Luahn ngồi lại nơi đây.
Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đến sát bàn. Chàng trai lên tiếng chào hỏi:
“Cậu là Luahn đúng không?”
Người được hỏi vẫn chỉ yên vị không đáp lại. Thấy vậy, anh chàng tóc vàng tiếp tục nói:
“Tôi là Shiratori Shiro của hội Heart. Còn đây là Lily. Có lẽ lý do chúng tôi đến đây hội trưởng Barney đã nói rồi nhỉ?”
Chàng trai áo trắng giới thiệu. Cậu nói ra cái tên như đến từ Nhật Quốc phương Đông. Nhưng cách xưng hô lẫn trang phục chẳng liên quan gì đến đất nước ấy, Luahn hay bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra cậu ta là một kẻ ngoại giới, cách mà người ta gọi những kẻ đến từ thế giới khác.
Cặp mắt của Filia dán chặt vào cô pháp sư kia. Trong lòng cô bé cứ thất ngờ ngợ, cảm giác như đã gặp người này đâu đó gần đây.
“Để tránh lãng phí thời gian của nhau thì… Hai vị có thể rời đi luôn được không? Sự xuất hiện của hai vị ở đây chắc ít ai mong muốn.”
Tiếng của Luahn vang lên rõ ràng vang vọng khắp trong hội. Nó làm rộ lên những lời xì xào về cái thái độ nói chuyện không kiêng nể người của hội Heart. Cậu vẫn giữ chút kính cẩn trong câu từ nhưng nội dung lại thẳng thắn đến đáng sợ.
“Nhất là vị này. Lỡ cô có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm sao được chứ. Đúng không, công-chúa-điện-hạ?”
Luahn tiếp tục nói nhưng với tông giọng nhẹ hơn, chỉ đủ cho bốn người họ nghe thấy.
“A! Chị chính là-...”
Cô pháp sư nhanh chóng bịt miệng lại cô bé sắp sửa hét lên. Khi thấy cô bé thở ra bình tĩnh thì cô mới buông tay.
“Chị-... Ý em là… Người là Đệ Nhị Công Chúa của Vương Quốc, Liliana. Vài ngày trước em mới thấy ở buổi diễu hành lập quốc. S-Sao chị lại ở đây chứ?” - Filia nói nhỏ, miệng lấp bắp.
“Gọi Lily là được rồi. Bây giờ tôi chỉ là một mạo hiểm giả thôi.”
“Vâng ạ.”
Filia khẽ gật đầu đáp lại. Cô pháp sư trước mắt dù đúng là cô công chúa Liliana, nhưng vẻ mặt bây giờ mang một sắc thái khác hẳn ở buổi diễu hành.
Càng nghĩ đến, Filia lại càng đổ mồ hôi lạnh. Cô chẳng biết phải giao tiếp thế nào với người ở trước mắt. Hình tượng quá khác biệt với lúc ấy. Ánh mắt lém lỉnh chứ không nhẹ nhàng. Khuôn miệng không mỉm cười. Mái tóc dài mà Filia ngưỡng mộ cũng đã bị cắt ngắn. Nàng công chúa lúc ấy nay lại mang chiếc áo choàng màu tím sẫm của một ma pháp sư. Nếu không nhìn tận mắt như Filia thì khó mà nhận ra đó là cùng một người được. Nếu có gì đó còn sót lại thì có lẽ chỉ còn cách miêu tả thôi. Công chúa Lily vẫn là một người xinh xắn, chỉ là không phải như trong ấn tượng của Filia mà thôi.
“Còn đứng đó làm gì. Trước khi thân phận chưa bị lộ… Mau biến đi chứ!”
Câu “Mau biến đi chứ!” có âm lượng lớn hơn hẳn. Nó vang vọng ra toàn sảnh của hội.
“Tên này chán sống rồi.”, “Hội trưởng lần này được đấy. Trước giờ cứ giao cho tên đó có phải xong rồi không?” hay những cái lắc đầu ngán ngẩm pha chút thương hại từ những người xung quanh. Đối với họ đây đúng là một trò vui hiếm có. Chả mấy khi mới chiêm ngưỡng được một tên dám ngạo mạn thậm chí vứt bỏ sự kính cẩn sau vài ba câu nói trước hội Heart như vậy.
Sự ồn ào đó vang đến tai hai vị khách không mời ở đây. Hội Heart rõ ràng không được chào đón.
“Cậu muốn tôi thấy khó mà lui sao? Nhưng chuyện này không phải chọn ai cũng được đâu.”
Ma pháp sư Lily hỏi lại. Dù nét mặt cô trông vẫn thản nhiên chẳng mảy may để ý. Dù rằng những lời nói thẳng thắn đó rõ ràng chẳng có chút tôn trọng gì đối với một công chúa như cô.
“Có vẻ như ngài Barney chưa nói gì với cậu nhỉ? Lần này không chỉ đơn thuần làm chung ủy thác đâu. Bốn người chúng ta sẽ lập thành một tổ đội, giống như…”
“Giống như tổ đội Dũng Giả được triệu hồi!”
Cô bé Filia háo ngắt lời chàng trai Shiratori đang cố giải thích. Khi nói về một tổ đội đến từ nhiều hội khác nhau, câu chuyện cổ tích ấy là thứ cô nảy số đầu tiên.
Nhưng bất chợt, cô bé bỗng chững lại. Có thứ gì đó hơi sai sai với lời của anh chàng đó thì phải.
“...Khoan đã… Anh nói “bốn người chúng ta”... là sao vậy?”
“Hai người bọn anh. Và hai người ngồi ở bàn này. Tức là Hội trưởng đã nói hai người sẽ tham gia đấy, không phải sao?”
Cô bé tròn mắt ngơ ngác. Điều cô lo sợ đã xảy ra. Hội Heart và Hội Diamond rất phiền phức. Một năm ngắn ngủi làm mạo hiểm giả của cô đều nghe người khác nói như vậy. Cô muốn mạnh lên. Nhưng cũng không muốn dính vào rắc rối.
“Hừm… Thế giới này chắc có tôi là thẳng thắn nhất rồi đấy. Các người cũng đoán được rằng tôi không quan tâm ông ta nói gì rồi chứ?”
Luahn xua tay về anh chàng Shiratori để đuổi hai người đi. Nhưng rồi lại bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy phản lại. Một câu nói như một câu đùa cứ vậy mà vang lên:
“Hào quang của cậu đáng sợ hơn tôi nghĩ đấy.”
Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, cố nhớ lại cảm giác vừa rồi. Một màng chắn cự tuyệt một thứ như cậu ấy. Một điều bất ngờ khiến khuôn miệng cậu khẽ nhẹ nhếch mép lên.
“Anh Shiratori à… Về chuyện gia nhập…”
“Chúng tôi đồng ý!”
Luahn ngắt lời cô bé miệng còn lắp bắp. Cậu ta nheo mắt mỉm cười, trưng ra một bộ mặt giả tạo rõ chẳng còn chẳng nỗ lực để che dấu điều đó.
“Gì đây? Thì ra cũng chỉ có vậy. Quá nhàm chán.”
Đám đông lại lần nữa xì xào. Họ thất vọng bàn tán với nhau, chê cười kẻ bỗng nhiên thay đổi quyết định.
“Ý kiến gì hả? Hay là để tôi từ chối để các người vào thay?”
Luahn lớn tiếng với cái đám cứ đứng đó hóng chuyện. Đám đông còn chê bai bỗng im bặt. Họ giải tán trở về với công việc thường ngày của mình, không còn bàn luận gì thêm nữa.
“Tôi giải tán đám đông rồi. Giờ cho tôi xác nhận nha. Cái tổ đội này là “như vậy” đúng không?”
Shiro và Lily nhìn nhau trong giây lát, dường như họ đã hiểu “như vậy” mà Luahn nói nghĩa là gì. Rồi Shiro nhẹ gật đầu khẳng định.
“Thực ra thì… Dù có liên quan đến chuyện này, tôi không phải là đồng đội lâu dài được sắp xếp. Mà là cô bé này đây…”
Filia, kẻ bỗng bị trúng đạn lạc chẳng ai báo trước, bỗng định nói gì đó, nhưng lại lặng đi khi thấy ánh mắt của Luahn nhìn cô lúc này. Đó lại là một ánh mắt nghiêm túc. Dù chẳng hiểu điều họ vừa nói, ánh mắt đó lại như bảo rằng quyết định của Luahn sẽ chỉ là tốt cho cô mà thôi.
“Nhưng hội trưởng đã đích thân chỉ định rồi mà.” - Lily lên tiếng.
“Mỗi hội chỉ cần chọn ra một người. Lần này có hai người vì tôi là người đang xử lý và che dấu các rắc rối mà đáng lẽ cậu phải xử lý.” - Luahn trỏ tay vào người anh chàng tóc vàng. - “Lần này chỉ là bàn giao công việc mà. Để không lộ ra cho công chúng thì tổ đội là cách đơn giản nhất rồi.”
“Nếu cậu trước giờ đã xử lý, vậy việc cậu nhập hội với chúng tôi không phải mới hợp lý sao?”
Luahn ậm ừ gật gù như tán đồng với câu nói của Shiratori. Giây sau cậu lại lắc đầu một cách khó hiểu, cậu lên tiếng:
“... Cũng đúng. Nhưng đó là vận mệnh của các người mà. Không phải tôi.”
Luahn đứng dậy. Cậu đưa tay đẩy Shiro ra cạnh bên rồi bước về phía cửa. Lần này, chẳng có sức mạnh vô hình đẩy lùi cậu ta nữa.
“Ngày mai gặp lại tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Từ giờ đến lúc đó ba người cố mà làm quen với nhau đi. Anh hùng và dũng giả.”
Cậu vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. Dù đáng lẽ còn những điều cần nói nữa, Shiratori và Lily cũng chẳng cản cậu ta lại, cứ thể để cậu ta lại rời đi khỏi hội Spade này.
“Biết địa vị của tôi mà thậm chí còn không giới thiệu bản thân hay mời tôi ngồi luôn chứ. Cậu ta là tên nào vậy, cô bé?”
Lily đặt cây trượng lên bàn. Một tiếng cốp vang lên khiến những ma pháp sư đứng gần đó giật mình vì thấy xót. Cô ngồi xuống ghế, khoác vai cô bé đang còn hoang mang đang yên vị tại đó.
Sự áp sát bất ngờ khiến Filia giật bắn mình. Dù bây giờ chỉ có ánh nhìn của người ấy nhìn vào, nó lại khiến mặt cô bé đã ửng lên như quả cà chua chín rồi.
“Anh hùng và dũng giả? Không lẽ là…”
Filia khựng lại trong giây lát. Có một cụm từ cô bé bỗng để ý trong lời nói của kẻ đã bỏ mình lại. Một cách gọi giống như cách cuốn truyện trong túi cô thường viết.
Filia nhẹ tay đẩy Lily ra. Cô bé vươn tay lấy thẻ mạo hiểm từ trong cái bao da của mình. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô dõng dạc giới thiệu:
“Em là Filia Rosenoir. Mạo hiểm giả của hội Spade, cấp Tám Bích. Mong được anh chị giúp đỡ, Anh Hùng Lily, Dũng Giả Shiro!”
0 Bình luận