• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Mở đầu câu chuyện dũng giả thứ 18

Chương 02: Spade - Thư viện Cú Đêm

0 Bình luận - Độ dài: 4,206 từ - Cập nhật:

Filia hăng hái giơ tấm thẻ mạo hiểm giả của mình ra giới thiệu. Việc thay đổi thái độ bất chợt thế này khiến anh chàng Shiro biết thân phận Dũng Giả của cậu lại lộ mất rồi. Cậu từ từ yên vị ngồi xuống chỗ của kẻ vừa rời đi. Sau khi đánh mắt nhìn quanh một lượt, cậu thấy rằng dù mọi người vừa nãy đã bị người kia giải tán đi hết, song vẫn còn vài ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cậu.

Chính Shiro cũng không ngờ cậu lại thu hút ánh nhìn được như thế.

“Filia Rosenoir, hạng Tám Bích. Sở trường là trinh sát, trợ chiến. Vũ khí liên kết là đoản đao. Nhưng mà… em đưa bọn chị xem để làm gì vậy?”

Lily đọc thông tin trên tấm thẻ và lên tiếng hỏi. Một câu hỏi khiến Filia nghe xong mà tròn mắt ngơ ngác.

“Dù là tổ đội dũng giả đi khắp nơi để đóng lại lỗ hổng do Ma Vương tạo ra, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mạo hiểm giả thông thường thôi không phải sao? Mạo hiểm giả khi lập tổ đội thường làm vậy để biết chuyên môn của nhau mà. Cái đó là thường thức mà…”

Shiro nghe vậy cũng lấy tấm thẻ mạo hiểm giả của mình ra. Dù đó là một lá Mười Cơ, phần sở trường vẫn chỉ là một khoảng trống. Cũng đúng thôi, cậu chưa hề tham gia ủy thác nào. Dù vậy, cậu vẫn giơ tấm thẻ của mình cho cô bé xem.

“Shiro Shiratori. Vũ khí liên kết là Đại Kiếm Halo. Hạng Mười Cơ…”

“Em trông không ngạc nhiên gì nhỉ… Hạng cao nhưng sở trường để trống mà.”

Shiro lên tiếng với cái giọng nhẹ nhàng.

“Trong câu chuyện thì dũng giả đều như vậy. Ma thuật này, kiếm thuật này, chiến thuật này. Dũng giả mặt nào cũng xuất chúng. Với cả để  hội mạo hiểm giả sẽ đặc cách hạng cao thôi. Nên là các thành viên khác như em làm vậy là được rồi. Anh không cần đâu.”

Filia cao hứng giải thích. Cứ nhắc đến dũng giả, giọng điệu cô chắc nịch như thể cô biết tuốt hết mọi thứ.

“Chờ chút đã… Không lẽ em là…”

Lily vừa nói vừa xích gần lại thêm một chút. Ánh mắt thèm thuồng cùng vẻ sự thản nhiên ấy của Lily khiến cô bé vừa năng nổ trở lại bỗng lùi lại, bối rối cũng lùi lại một bước. Nhưng bộ bàn ghế này nằm sát ngay bức tường nơi cửa sổ. Trước cô pháp sư vẫn đang chậm rãi tiến tới, một bước này là một bước cuối cùng có có thể lùi lại rồi.

“Chị làm gì vậy?”

Filia bối rối lên tiếng. Song cô pháp sư kia vẫn chẳng hề lùi lại. Cô từ từ lại gần, gần hơn nữa, đến mức cô bé kia nhắm mắt lại, bẽn lẽn thu mình nơi bức tường ấy.

 Và rồi một tiếng xoạc vang lên. Cô pháp sư chỉ nhẹ cởi chiếc mũ áo đang đội, để lộ đôi tai mèo màu vàng nhạt như mái tóc của cô bé.

“Ồ… Thực sự là miêu nhân này… Dễ thương đấy. Trong lâu đài chẳng thể nào chạm vào những thứ thế này đâu.”

Lily xoa xoa đôi tai mèo ấy. Nó giật giật hệt như khi sờ một con mèo thực thụ. Cô vén mái tóc của cô bé, đầu gật gù khi thấy đôi tai của con người vẫn ở đúng nơi mà nó nên ở. Biết được rằng miêu nhân có bốn tai, cô mới lùi lại ngồi về chỗ của mình.

“Thì ra là vậy… Em là miêu nhân thật này. Nhưng mà không có đuôi nhỉ?”

“Mẹ em là miêu nhân, cha em là con người. Nên em mới như vậy đấy. Nếu là miêu nhân thuần chủng thì tai hay đuôi sẽ đều có đủ…”

Lily “Ừm ừm” vài tiếng đáp lại. Cô rút tấm thẻ mạo hiểm giả của mình trong khi Filia thở phào một hơi mà ngồi xuống.

“È hèm… Để em xem nào. Lily Lystasia. Mười Cơ. Sở trường: Ma Thuật Đa Thuộc Tính. Vũ khí liên kết: Element Drone?”

Một cái tên giả để che giấu thân phận, một thứ hạng cao, lẫn cái sở trường ma thuật cao cường. Đó là điều Filia đã phần nào đoán được. Chỉ có một vũ khí liên kết có tên gọi kỳ lạ là khiến cô nghiêng đầu khó hiểu. Thấy được dáng vẻ thắc mắc ấy, Lily lên tiếng giải đáp:

“Chỉ là một món đồ chơi thôi. Không cần để ý. Mà trông có vẻ em biết nhiều về “tổ đội” này quá nhỉ? Bảo sao hội trưởng lại chọn em.”

Cô bé đỏ mặt nhẹ nhàng cười trước lời khen. Bởi quả đúng là vậy. Với một fan cuồng những câu chuyện về dũng giả như Filia, có lẽ cô sẽ trả lời hết được mọi thứ. Kể cả một vài thứ không có trong những câu chuyện mà mọi người thường biết.

“Vậy để anh tổng kết nhé. Chúng ta hiện tại có một tiên phong là anh, một pháp sư và một trinh sát. Dù vẫn còn cái cậu tên Luahn và hai người từ hai hội khác nữa nhưng cứ đến lúc đó hẵng tính.”

Shiro lên tiếng tóm gọn. Cậu nhìn quanh một lượt. Từ nãy đến giờ, cậu không nói gì nhiều mà chỉ ngồi đấy quan sát xung quanh. Sự chú ý tuy ít nhưng không phải là không có. Nếu cứ bàn tiếp, có lẽ cái thân phận tổ đội dũng giả sẽ lộ hẳn mất.

Trận chiến vừa kết thúc 18 năm trước. Nếu bây giờ việc dũng giả đã trở lại sớm như thế này được lan truyền, vương quốc Rysticia sẽ loạn lên mất.

“Ta cứ rời khỏi đây trước đã. Hội Heart bọn anh thu hút chú ý quá. Chúng ta không nên bàn tiếp ở đây.”

Filia và Lily gật đầu đồng ý.

“Vậy chúng ta đi ăn gì đi. Dù sao trời cũng sắp tối rồi. Gần chỗ chị em làm việc có quán này ngon lắm.”

***

Sau lời đề xuất của Filia, cả hai rời khỏi trụ sở của hội Spade. Cả ba người đi cùng nhau đi trên con đường lát đá.

Shiro đi chính giữa, phân cách Filia với Lily khỏi nhau. Dù từ nay sẽ là đồng đội, Filia giờ lại muốn né khỏi cô nàng đang bước đi phía đối diện. Bởi chẳng biết lúc nào cô ấy sẽ lao vào vuốt ve cô như con hổ vồ mồi nữa.

“Spade có vẻ yên bình đấy, cậu không phải để ý xung quanh nữa đâu.”

Lily lên tiếng nhắc nhở. Bởi cái người đi chính giữa từ khi rời khỏi Hội chỉ quan sát xung quanh mãi thôi. Trùng tên với tên trụ sở chính của hội mạo hiểm giả được đặt tại đây là Spade. Nơi đây là một trong bốn thị trấn mạo hiểm giả bao quanh hoàng đô Nymphilia. Cũng chính vì vậy mà mạo hiểm giả cùng chung tay cai quản nơi này. Dù vẫn sẽ kết hợp với lính canh để duy trì trị an như những nơi khác, nhưng số lượng nơi đây lại chẳng được nhiều cho lắm. Đi một đoạn dài nhưng chỉ lác đác một vài người đi tuần thôi.

Shiro trông thấy một nhóm vài người lính đang tụ lại một góc hẻm để nói chuyện. Ba trong bốn người trông như đã say mèm. Mặt đỏ tía tai, nói chuyện lớn tiếng, ngọn giáo trong tay dường như chẳng thể nắm chắc nổi. Cậu chẳng thể kiềm được mà than thở.

“Tôi thì thấy lo cho trị an nơi này lắm đấy.”

“Ở đây không có ai dám làm loạn đâu. Anh cứ yên tâm.”

Filia lên tiếng khi vẫn còn cảnh giác trước cô pháp sư kia. Nhưng vừa dứt câu thì hiện thực lại đi ngược lại điều cô vừa nói.

“Cướp! Ai đó giúp em với!”

Một cô bé tầm 10 tuổi tóc đen dài từ phía xa hét lên. Một tên đàn ông trung niên vừa giật lấy cái túi trên tay cô bé mà bỏ chạy. Hắn cười khẩy khi chẳng có ai đuổi theo. Người dân nơi đây cứ vậy bước đi như thể đó chẳng phải là chuyện mà họ cần lo đến. Vụ cướp ngay trước mắt nhưng chẳng hề ai bận tâm gì.

Và dường như hắn cũng đã nhận ra rằng ở thị trấn này, những tên lính canh đang say mèm sẽ chẳng thể nào đuổi khỏi hắn.

Trước cái cảnh một tên cướp xuất hiện trước mắt, Filia cũng chỉ biết cười khổ:

“À thì… Để em trình diễn lý do vì sao Spade này đáng lẽ trị an rất tốt nhé.”

Vừa khi dứt câu, Filia vụt chạy đi, thoáng chốc đã đứng ngay chỗ cô bé vừa bị cướp.

“Em gái à. Trong túi của em có cái gì dễ vỡ không?”

“K-Không có ạ.” - Cô bé rưng rưng nước mắt đáp lại.

“Vậy thì tốt rồi.”

Filia xoa đầu cô bé rồi đứng thẳng người dậy. Tên cướp tuy đã chạy một đoạn xa nhưng vẫn trong tầm mắt. Một tiếng vụt vang lên. Filia lướt đi, luồn lách xuyên qua dòng người. Chẳng mấy chốc đã đuổi đến ngay phía sau tên cướp.

Filia nhảy lên, đạp thẳng vào lưng kẻ đang chạy trốn. Hắn ngã nhào về trước. Cái túi trên tay văng ra khỏi người. Hắn toan định gượng dậy chạy tiếp, nhưng rồi lại nhận thêm một cú đạp trời giáng vào lưng của mình nữa.

“Đưa đây nào.”

“Đưa cái gì chứ! Cái túi chết tiệt rơi đằng kia kìa!”

“Ý ta là tiền bạc trên người ngươi ấy.”

“Hả?”

Lily và Shiro dắt tay cô bé vừa bị cướp theo phía sau. Khi đến nơi cả hai cũng chỉ biết nhăn mặt trước cảnh mà họ thấy. Filia đang cúi người lục lọi đồ đạc trên người tên cướp. Cô mỉm cười khi trong tay nắm được cái túi tiền của kẻ kia. Và rồi giáng cho hắn thêm một đạp khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Những người lính say xỉn cũng từ từ bước đến, họ chỉ việc còng tay tên cướp đó để đưa về nhà giam. Dù họ có đang say đi nữa, việc khống chế một kẻ gây rối đã bị xử lý từ trước trông chẳng có gì khó khăn.

“Ở Spade này, nếu không muốn bị cướp thì đừng cướp của ai.”

Filia vừa nói, vừa nhặt lấy cái túi mà tên cướp làm rơi. Một cái túi nhỏ không có gì đặc biệt. Bề ngoài không có tổn hại gì ngoài dây đeo đã bị đứt đoạn sau cú ngã.

“Em có sao không? Mà xin lỗi nhé. Chị làm hơi quá tay rồi thì phải. Hay cứ để chị đền cho em.”

Nụ cười của Filia nở trên môi. Theo đó là tiếng soạt khi gỡ cái dây túi tiền mà cô vừa lấy được. Cô cứ vậy mà lấy ra năm đồng bạc, đưa vào tay cho cô bé. Lily và Shiro trông thấy cũng chỉ biết cau mày ngán ngẩm. Bởi chỗ tiền ấy vốn có phải là của cô ấy đâu.

“100 Geld chắc là đủ rồi nhỉ. Nếu thấy thiếu thì chị sẽ đưa thêm.”

“Em cảm ơn chị. Em không sao ạ. Lấy lại được cái túi là em vui rồi.” - Cô bé níu lấy tay Filia, đặt lại chỗ tiền lại vào tay cô ấy. - “Em không cần tiền đâu, chỉ bị vầy thôi thì mẹ em sửa được mà.”

“Vậy sao? Vậy em cũng nên về sớm đi. Trời sắp tối rồi đấy.”

“Vâng ạ. Em cảm ơn anh chị nhé.”

Cô bé ấy ôm lấy chiếc túi đang đứt dây, bước vài bước rồi quay đầu lại cúi đầu cảm ơn không chỉ người đã trực tiếp lấy lại cái túi, mà cả hai người đã đỡ cô sau đó. Lily và Shiro tròn mắt ngơ ngác. Họ chẳng hề nghĩ lời cảm ơn lại có họ trong đó. Cô bé sải bước rời đi dưới ánh hoàng hôn màu hồng đỏ. Đi được một đoạn, cô bé quay đầu, vẫy tay chào họ một lần nữa.

“Tên em là Ruley! Gặp lại sau nhé, các anh chị mạo hiểm giả!”

Cô bé tên Ruley bây giờ mới chính thức rời đi, dần dần khuất bóng sau con dốc nơi đằng xa.

Khi nhìn theo cô bé ấy, Filia dường như quên mất mình vẫn đang cảnh giác trước ai đó. Vòng tay của cô pháp sư nhân thời cơ ấy ôm lấy Filia từ phía sau, khiến Filia giật bắn mình.

“Nè… Spade này không làm theo luật pháp gì nhỉ…”

“Phép vua thua lệ làng mà. Ở Spade, chỉ có ba điều cần tuân theo: làm việc tốt thì tốt, làm việc xấu sẽ bị trừng phạt, và tự do nhưng không được làm phiền người khác. Các mạo hiểm giả khác sẽ lấy đó như cái cớ để xả ham muốn giết chóc của họ. Tất nhiên sẽ không đến mức giết người đâu. Cứ như vậy dần dần số lượng tội phạm cũng tự khắc giảm xuống.”

“Ái chà… Vậy còn không sợ Thánh Hội trừng phạt sao?”

Filia bỗng cau mày nghi hoặc.

“Chị nghiêm túc hả?”

“Tất nhiên rồi.”

“Có lẽ chị ít khi ra ngoài nên không biết, với cả cũng chịu ảnh hưởng bởi mấy lời ba hoa của Thánh Hội. Hội Spade sẽ đưa con chiên trở về với thần. Hầu hết những người đến đây đều trở thành bao cát và hơn thế nữa vì cái miệng của họ. Chính vì vậy ở thị trấn này chẳng có nhà thờ nào. Thánh Hội nào có thể cản được bọn em chứ?”

Lời nói thản nhiên của Filia khiến hai người lạnh gáy. Bởi nó chẳng khác gì nói rằng Spade sẽ giết người để thỏa mãn bản thân. Luật pháp dường như chẳng tồn tại ở nơi này. Thần linh cũng vậy. Người dân chỉ dựa vào quy chuẩn đơn giản về đúng sai mà sống. Một vùng đất sống vì bản thân, chết vì bản thân. Thật sự là…

“Một vùng đất ích kỷ.” - Shiro buột miệng nói ra những gì trong lòng.

“Anh hệt như em lúc mới đến đây vậy. Nếu ở đây lâu thì anh sẽ hiểu thôi. Kiểu như… Ừm… Ích kỷ muốn giúp đỡ người khác thì ích kỷ cũng được mà đúng không?”

Những lời ấy khiến Shiro câm lặng. Câu nói của Filia khiến Shiro đến một người phụ nữ trong ký ức. Miệng cậu lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy vậy, Lily lên tiếng cắt ngang cái không khí kỳ quặc này.

“Nào nào… Cứ đến thư viện đã. Trời tối tới nơi rồi kìa.”

Cả ba lại tiếp tục bước đi. Shiro lại tiếp tục bước đi trên con đường lát đá. Bên cạnh là cô pháp sư bám dính lấy Filia, tay xoa xoa đôi tai mèo không ngừng nghỉ, đến mức mái tóc xoăn của Filia đã xoăn lại sắp xoăn hơn nữa rồi.

Shiro nhìn vào Filia cũng chỉ biết cười khổ. Với ánh mắt cam chịu và bất lực kia thì làm gì có hứng mà nói chuyện nữa chứ.

Đi qua vài ngã rẽ trên con phố người người về nhà sau một ngày làm việc. Họ dừng chân tại một toà tháp cao nhất nhì trong thị trấn. Tuy vậy, chưa từng ai thấy được đỉnh của nơi này.

Đứng ở phía xa nhìn từ trên xuống, thứ người ta thấy chỉ là một khu đất trống trải mà thôi. Nơi đây chính là thư viện Cú Đêm, một trong những thư viện lớn nhất vương quốc. Chẳng biết ai đã tạo ra nó. Chẳng ai biết nó cao bao nhiêu. Chỉ biết rằng nơi đây có rất nhiều sách. Người ta nói rằng mọi loại sách trên thế giới đều tồn tại một bản tại nơi đây.

“Nơi đây là thư viện Cú Đêm sao? Không biết có bao nhiêu sách ma pháp ở đây nhỉ…”

Trước cái công trình mà một công chúa hiếm khi được ra ngoài như cô có thể nhìn thấy, Lily mới chịu buông cô bé trong tay ra để ngắm nhìn. Vừa ngước đầu nhìn một cái, cô đã cảm thấy cái thứ đang che giấu sự tồn tại của nơi đây. Những sợi dây ma thuật vô hình liên kết với nhau, xuyên thấu bên trong tòa nhà, tạo thành một ma trận phức tạp đến mức nực cười đối với một ma pháp sư bình thường hay không bình thường như cô.

“Sách ma thuật nào cũng nhiều lắm. Có hẳn một tầng toàn những nhà nghiên cứu sách ma pháp luôn mà. Nhân tiện thì, quán ăn em muốn giới thiệu ở ngay bên cạnh ấy. Họ chủ yếu phục vụ thư viện Cú Đêm nên lúc nào cũng mở cửa cả.”

“À… Tên là Cú Đêm vì toàn hoạt động về đêm đúng không?”

“Chính là như vậy đấy. Chúng ta vào trong thôi nào.”

Filia khẳng định điều Shiro nghĩ. Cô tiên phong đi trước, bước qua cánh cửa mở rộng chào đón bất kỳ ai. Dù là kẻ tìm kiếm tri thức, hay là kẻ tìm kiếm những câu chuyện giải trí đều được thư viện hoan nghênh.

Vừa bước vào phía cửa là một đại sảnh rộng lớn. Bàn đọc sách đều có vài người ngồi. Giữa giá sách cũng đang có người xem xét chọn sách. Hầu hết đều bọn họ là những thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Ngước mắt về phía bên phải chính là quầy mượn sách. Nhưng nó lại có những cái ghế tròn xoay như một quầy bar nào đấy. Thủ thư ở đây có trang phục không khác gì lễ tân ở hội Mạo Hiểm Giả. Áo sơ mi, bên ngoài là gi lê đen, trên ngực trái là bảng tên. Chỉ khác ở chỗ, trên cổ họ có đeo một một dây chuyền gắn với một miếng phù hiệu hình ngôi sao tỏa ánh bạc.

“Cuốn Tháp Trời Phiêu Lưu Ký tập 3 ở đâu vậy?”

Một người khách ngơ ngác gãi đầu lên tiếng với cô thủ thư có bảng tên ghi chữ Elka.

“Ngài đây hẳn là người mới đến thư viện nhỉ. Số lượng sách ở đây gần như là vô hạn. Nếu không có phù hiệu ngôi sao như chúng tôi thì khó lòng tìm được sách. Vậy nên ngài sẽ cần cái này đây…”

Cô thủ thư vuốt tay một cái, một màn hình ma thuật sáng lên. Cô nhập cuốn sách cần tìm kiếm lên màn hình ấy. Sau khi bấm nút Enter, màn hình co lại, tụ thành một tấm thẻ màu trắng sáng.

“Đây là thẻ thư viện tạm thời. Cứ đặt ngón tay cái lên lá bài rồi nghĩ đến cuốn sách hay thể loại mà ngài muốn. Ngài sẽ tự động biết vị trí của cuốn sách ngài muốn. Trừ một số cấm thư và những cuốn sách chưa từng có ai đọc, tất cả đều sẽ được tìm thấy.”

Vị khách cầm lấy tấm thẻ, ngơ ngác làm theo lời cô thủ thư. Tấm thẻ sáng lên trong thoáng chốc rồi tắt lịm. Người ấy sắc mặt bỗng thay đổi. Ánh mắt sáng lên như vừa nhận ra điều gì đó.

“Ngay lối vào tầng ba à. Tôi đột nhiên biết được chính nó ở đâu rồi này. Thần kỳ thật đấy.”

“Đây là ma thuật gọi là Search. Một trong những ma pháp thần bí giống như cách Arena hoạt động…” - Cô thủ thư mỉm cười giải thích. - “Dù sao thì… mong ngài tận hưởng việc đọc sách.”

Vị khách vừa rời đi. Filia vừa hay cũng đã đưa hai người kia lại quầy. Họ ngồi lên ghế nơi chỗ cô thủ thư tóc đen vừa làm việc. Filia yên lặng nhìn vào cô thủ thư ấy. Một giây, hai giây, rồi ba giây… Cô thủ thư mới quay lại, mỉm cười nhìn lại Filia.

“Em lại đến rồi sao, Filia?”

“Chị Elka à. Chị phải phản ứng nhanh hơn đi chứ.”

Một giây, hai giây, lại ba giây… Cô thủ thư Elka mới đáp lại:

“Chị xin lỗi. Hôm nay em dẫn bạn đến sao? Có vẻ như là mạo hiểm giả của Heart nhỉ? Hào nhoáng thật đấy…”

“Bọn tôi nổi bật đến vậy sao?” - Shiro cất tiếng hỏi.

“Thứ nhất, tấm thẻ trên hông. Thứ hai, màu sắc và hình thức của trang phục. Mạo hiểm giả chiến đấu liên miên, họ quá mệt để sửa soạn cho tươm tất như cậu được. Để thuận tiện thì không ai lại chọn bộ đồ màu trắng gọn gàng như cậu đâu. Tất nhiên, là con gái như công chúa Liliana đây thì khác. Trang phục tươm tất cũng không có gì lạ. Nhưng bộ đồ da trời kia là trang phục của hội pháp sư hoàng gia. Cộng thêm cây trượng mạo hiểm giả thông thường làm ba đời cũng chưa mua được thì cũng khó mà người khác không chú ý.”

Elka nhìn qua hai người một lần rồi trả lời lại ngay. Dường như chỉ khi nói chuyện với em gái cô ấy, cô mới khựng mất mấy giây mới đáp lại.

“Tôi vốn đâu có lộ diện nhiều nhỉ. Sao ai cũng nhận ra vậy?” - Filia thắc mắc xong lại thở dài. Ánh mắt lộ ra đôi chút sự thất vọng. - “Tôi đã mong cô cũng sẽ có đôi tai mèo mềm mại đấy. Sao lại chỉ là người bình thường thôi vậy?”

“Đáng tiếc Elka Rosenoir tôi thuần con người nhỉ. Mà ngài cứ yên tâm. Dù có la làng thì cũng không có ai tin đâu. Nếu chịu đổi màu quần áo thì lúc này sẽ không ai nhận ra đâu. Nhưng anh chàng bên cạnh thì tôi không chắc. Dũng giả… phải không nhỉ? Mấy học giả tầng 12 đã nói rằng Vận mệnh của Filia là trở thành đồng đội của Dũng Giả. Thân phận mỗi thành viên đều được nói rõ. Chắc mấy người đã nghe Luahn nói rồi nhỉ…”

“Anh Luahn biết trước sao!?”

Filia bật dậy. Mặt lộ rõ nét ngạc nhiên trước những gì cô vừa nghe. Có vẻ dù rằng là chuyện liên quan đến cô ấy, cô lại là người duy nhất chẳng biết được gì.

“Thư viện này có tất cả mọi thứ. Kể cả cách thức tiên đoán tương lai. Các học giả đã nói cho chị với cậu ta từ lúc bắt đầu làm ở đây rồi. Dù sao cũng chẳng quan trọng gì nên cũng chẳng nhắc đến làm chi…”

“Sao mà không quan trọng được chứ!?”

Cô chị Elka trước câu chất vấn chỉ biết đánh mắt nhìn đi hướng khác, tránh né cái ánh mắt chất vấn hiếm khi mới chiếu thẳng vào cô như lúc này.

Trước cái vụ chị em cãi cọ nhau này, sau khi xác nhận xung quanh không có ai ở gần, Shiro chen lời vào:

“Lily thì thôi vậy. Nhưng tôi vẫn nên giới thiệu nhỉ… Tôi là Shiratori Shiro. Kẻ ngoại giới được triệu hồi làm Dũng Giả.”

“Dũng Giả à… Câu chuyện thứ 17 kết thúc chưa lâu. Sao lại bắt đầu câu chuyện thứ 18 rồi chứ… Mà cô bé này, chị gái của nhóc thấy không quan trọng vì nó chỉ là phần mở đầu của câu chuyện đấy.”

Một giọng nói không rõ là của nam hay nữ bỗng chốc vang lên. Nó bỗng gợi nên sự cảnh giác trước kẻ bí ẩn vừa lên tiếng ở ghế bên cạnh. Cả ba quay đầu qua nhìn. Nhưng thứ họ thấy chỉ là một người với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Đầu đội mũ áo. Tuy vậy, dù cố gắng nhìn vào mặt của người đó nhưng như ánh sáng trong không khí bẻ cong trong ngày hè nóng nực, họ chẳng thể nhìn rõ.

Thậm chí dù đã ngồi đây từ khi họ vào đến bây giờ, hay cả khi Shiro đã xem xét trước, họ lại chẳng nhận ra. Như thể hòa mình vào cái bóng nơi chẳng ai để ý, hiện diện của người đó như biến mất tại nơi đây. Dù có lên tiếng cũng mờ nhạt khó mà ai nhận ra được.

Nhưng hơn hết, một kẻ đáng ngờ đã biết về dũng giả. Hắn tiếp cận họ với thiện ý, hay ác ý?

“Và từ trước đến giờ tôi vẫn thắc mắc. Các Dũng Giả… chiến đấu vì cái gì chứ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận