• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Phụ chương 1: Cô nàng Ma Vương khó tính và Chị gái gián điệp hậu đậu.

3 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

-— Góc nhìn của Ma Vương —

Lại là một ngày mới tuyệt vời.

Không khí trong lành, ánh sáng rực rỡ… và những khuôn mặt ảm đạm xung quanh đây khiến ta cảm thấy thật dễ chịu.

“Đúng rồi, mau nhìn ta đi, bọn rác rưởi.”

Ma Vương ta đích thân đi ngang qua đây, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vinh hạnh đến mức muốn quỳ rạp xuống sao?

Ơ khoan. 

Sao bọn nó tập trung bên kia đông thế?

Một đám người hầu đang túm tụm trước cửa sổ, chỉ trỏ thứ gì đó bên ngoài lâu đài. Nhìn vẻ mặt háo hức bàn tán của chúng, chẳng lẽ lại có chuyện gì thú vị hơn cả sự hiện diện của ta sao?

Thật hỗn láo.

Ta khẽ nhíu mày, khoanh tay lại. Không thể chấp nhận được chuyện này được.

"Tránh ra."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy, lũ người hầu lập tức giật mình, nhường lối ngay tức khắc. Nhìn chúng răm rắp nghe lời như thế, ta lại càng cảm thấy bản thân đúng là một kẻ vĩ đại.

Được rồi, để xem cái quái gì ngoài đó nào…

"Ơ đù má, cái lồn gì kia?!"

““Chúng tôi cũng không rõ, thưa ngài.””

Ta quay phắt lại, nheo mắt nhìn đám người hầu.

“...Rồi sao các ngươi đồng thanh hay vậy?”

““Trùng hợp thôi, thưa ngài.””

Sao bọn này không đi diễn nhạc kịch luôn đi, làm người hầu chi cho khổ thế?

“Thôi được rồi, mau lui đi.”

““Dạ vâng!””

Và rồi chúng nó lại đồng thanh một lần nữa.

Ta đã sống hơn cả trăm năm rồi, nhưng chưa từng gặp tình huống nào như thế này.

Và cái cảnh tượng bên ngoài còn khiến tôi phải nghi ngờ mắt mình hơn.

“Thằng gay kia chui đâu ra vậy? Hắn đào đâu ra cái cuốc thế?”

“Tôi cũng đang thắc mắc đây ạ.”

Tôi quay phắt lại, và ngay trước mặt tôi là một cặp mắt đỏ rực như than hồng đang nhìn chằm chằm. 

Làn da hắn nhợt nhạt, gần như hòa vào bóng tối, còn mái tóc đen nhánh như thể hút hết ánh sáng xung quanh. Hắn không biết từ lúc nào đã đứng phía sau tôi mà chẳng phát ra lấy một tiếng động.

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“…”

Tôi ngã quỵ xuống đất vì hoảng hồn.

“Cứu tôi với, quỷ kìa!!!”

“... Thưa ngài, là tôi đây ạ.”

Nghe xong câu nói, tôi vội vã ngẩng lên nhìn, hóa ra đó lại là một cô gái. Mặc dù cô ta để tóc ngắn… nhưng cái ngực khá to của cô ta đã tố giác lên tất cả.

“Mày là thằng đéo nào mà dám hù bà mày vậy hả?”

“Tôi là gián điệp ngài thuê hồi tháng trước đây ạ.”

“Hả… à… ừ…”

Câu trả lời của tôi thốt ra, trong khi tôi đứng dậy và phủi lấy phần mông của mình.

Chết thật, tôi đã quên mất cái vụ này rồi. 

Vài tháng trước, khi say bí tỉ và vô tình quấn lấy một gã lính mới… Tôi đã đổ hắn ta chỉ ngay sau đó.

Nhưng ai ngờ đâu lúc lên giường mới biết hắn ta là nữ. Khốn nạn thật chứ! 

Sau đó mình đã bảo cô ta đi qua thám thính loài người để có gì tiện thủ tiêu luôn. Mà ai giờ nó quay lại thật, và còn đem theo cái báo cáo gì nữa chứ.

“Đây là báo cáo về những gì tôi đã biết được, thưa ngài.”

“À ừ, giỏi lắm…”

Trời đất, học thì bữa nghỉ bữa cúp, qua môn thì nhờ ông bố gánh hết. Nên giờ có biết cái chữ nghĩa gì đâu mà đọc?

Tại cái ông già chết tiệt họp cái quái gì đó hôm trước rồi bỏ đi mua sữa luôn, nên giờ tôi đành phải lên thay ông ta đấy chứ!

“Nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép lui xuống.”

“Khoan đã!”

“?”

Giờ mà nói mình không hiểu gì trong mớ giấy này thì chắc tôi xấu hổ chết mất. À… nhưng tôi có cách rồi!

Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị.

“Khụ… bản báo cáo này… khá dài, ta không có thời gian để đọc hết.”

Gã gián điệp nhíu mày, nhưng rồi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

“Nếu vậy, tôi sẽ viết tóm tắt lại và gửi cho ngài sau.”

“Không cần đâu!” Tôi phất tay, cố gắng tỏ ra cao thâm. “Ngươi cứ… tự mình đọc lên cho ta nghe là được.”

Hắn thoáng khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực.

“…?”

Nhưng rồi, không hỏi thêm gì, hắn mở tập tài liệu ra và bắt đầu đọc.

Tôi khoanh tay, gật gù, tỏ vẻ như đang suy ngẫm rất sâu sắc. Nhưng trong đầu thì chỉ có đúng một suy nghĩ.

Khốn thật, báo cáo gì mà dài thế?

Tên này cứ lải nhải mãi, không biết khi nào mới xong vụ này—

“..Anh hùng nhân loại đã chết!”

“Khoan đã, cái gì?”

“... Tôi nói rằng Anh Hùng có lẽ đã chết rồi ạ!”

“Nhưng mà… tại sao cơ?”

Kỳ lạ thật đấy, ông bố của tôi mới chỉ vài ngày trước còn kể về việc đã chạm trán với gã anh hùng xong.

“Theo nguồn tin đồn từ phía bên kia, thì họ tin rằng Anh Hùng đã đồng quy vô tận với lại Quỷ Vương rồi đấy ạ.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi! Không bị quy vào tội phản động thì chết đấy!”

“Vâng, thưa ngài.”

Vừa dứt lời, một bóng tối xuất hiện ngay dưới chân cô ta, bao phủ lên đến cả phần đầu gối. 

Tôi nhớ cô ta từng xưng tên trước đây rồi, nghĩa là không phải thuộc ma tộc. 

Nhưng thế thì cái sức mạnh kỳ quái đó ở đâu ra... Thôi, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu lắm.

“...Nhưng mà không phải Quỷ Vương vẫn sống sờ sờ đấy à?”

“Chỉ là tin đồn của phía bên kia thôi ạ! Nhưng có vẻ bọn chúng đang chuẩn bị phát động chiến tranh để trả thù đấy ạ.”

“Tụi nó có bị ngu không vậy? Gã anh hùng đấy chết rồi còn đâu. Giờ có tập hợp hết đám mạnh nhất bên bọn chúng lại cũng chưa chắc đánh thắng được chúng ta mà.”

Cô ta trầm ngâm một lúc lâu.

“Có lẽ là do đám Anh Hùng dị giới đấy ạ.”

“Anh hùng?”

“Dị giới, những kẻ được loài người triệu hồi từ một thế giới khác đấy ạ. Có tin đồn rằng bọn chúng còn nhận được ‘Chúc phúc của thần linh’ nữa, thưa ngài.”

Cái gì cơ!?

Chúc phúc của thần linh vốn là đặc ân của gã anh hùng, một thứ khiến ngay cả Quỷ Vương cũng phải dè chừng… Thế mà giờ một đám rác rưởi nào đó lại được sở hữu nó sao?

“Thôi đủ rồi!”

Không thể để vụ này chìm được, tự ta phải đích thân đến đó xem chuyện gì đang diễn ra.

“Vậy tôi xin phép tiếp tục công việc gián điệp của mình ạ.”

“Không, ta có nhiệm vụ khác cho ngươi đây.”

Vừa dứt lời, tôi liền chỉ về phía gã loài người đang nằm ngủ dưới cái cột gỗ.

“Theo dõi hắn ta đi.”

Không thể để cô ta đi loanh quanh nữa, phải kiếm việc gì đó giữ chân cô ta lại thôi.

“Thưa ngài, tôi có thể hỏi lý do không ạ?”

Cô ta bỗng chốt lại làm ra một khuôn mặt khó hiểu, như thể cái yêu cầu của tôi trông nó ngu lắm vậy.

“À… ừ… Ngươi không thấy lạ khi một gã loài người lại xuất hiện ở đây sao?”

“Nhưng vốn dĩ nơi này đâu có cấm chủng tộc nào đâu ạ.”

“Đồ ngu! Chúng ta đang chiến tranh với loài người cơ mà!”

“Không hẳn ạ. Bên bọn chúng còn có nhiều chủng tộc khác nhau mà.”

“Thế thì giờ cấm tất cho tao!”

“Nhưng đa số người hầu trong lâu đài là thú nhân ạ. Cấm hết thì kiếm đâu ra người thế vào?”

“Không phải bên ta cũng có nhiều chủng loài khác nhau sao?”

“Nhưng bọn họ làm mấy việc này kém lắm ạ… Với cả phí thuê cũng đắt nữa.”

“Ừ, thế thôi.”

Tôi khoanh tay suy nghĩ một chút rồi gật gù. 

“Dù sao cứ theo dõi hắn cho ta. Hắn có vẻ đặc biệt hơn đám khác nhiều.”

“Nhưng hình như đó là khách của—”

“Im mồm và đi đi.”

“Vâng.” 

Cô ta cứ như thế mà biết mất hoàn toàn vào trong bóng tối…

Không, đúng hơn là cô ta chỉ phủ một lớp màu đen lên người xong rồi cứ thế mà bước đi thôi.

“Không hiểu sao cô ta có thể sống sót mà về đây nữa.”

“Tôi vẫn còn ở đây, thưa ngài!”

Giọng nói vọng lại từ phía cuối hành lang.

“Mày biến đi hộ tao cái!!!”

Sau đó đã không còn tiếng vâng nào hồi đáp lại tôi.

Ảnh minh họa: 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

wtf, mắt bả kia có vấn đề à, nhìn đồi núi với nữ tính đặc sệt thế kia mà vẫn nhầm đc, how???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gái có ku chưa chắc đã là trai, Trai vó tu chắc gì đã là gái
Làm tí rượu vào rồi thì trai gái quan trọng đách gì 🐧
Xem thêm
@HxBnd: hợp lý phết
Xem thêm