Cả cuộc đời của tôi như đang tua chậm lại dưới nền nhạc “Merry đi vòng tròn” – một bản nhạc mà tôi từng rất yêu thích.
Thật ra thì… gọi là thích thú cũng không đúng lắm. Chỉ là năm đó, cô crush của tôi từng bảo rất yêu nhạc cổ điển, thế là một kẻ si tình ngu ngốc đã cắm đầu nghe hết cả đống nhạc chỉ để có chuyện nói với cô ấy.
Và các bạn biết gì không? Một tuần sau đấy, cô ấy cặp với một thằng rapper.
Nên bài học rút ra ở đây là gì? Đừng dại khờ mà cố theo đuổi người khác. Nếu có thời gian rảnh thì đi phẫu thuật thẩm mỹ, kéo chân, hoặc ít nhất là học cách rap cho rồi.
Rap không thành thì mình rap…(Đây không phải là khuyến khích và không có tác dụng như một lời khuyên)
…
Tôi ngừng cuốc để ngẫm tí chuyện đời, nheo đôi mắt híp nhìn lên bầu trời.
Nắng chói chang.
Một điều hết sức vô lý, bởi lẽ ở cái nơi này còn chẳng hề có mặt trời.
Và ngay trên cái cánh đồng cỏ trước mắt tôi, mọi thứ lại lại sống rất là tươi tốt?
Thôi, bỏ qua mấy điều đó đi.
Thứ đặc biệt nhất ở đây chính là tôi này, một anh nông dân trẻ đang miệt mài lao động giữa tiết trời oi bức.
Mười bảy tuổi, cầm cuốc, cày bừa, vật lộn với đất đai để kiếm sống qua ngày.
Một hình ảnh thật hùng vĩ biết bao.
Nhìn cảnh này, ai ai trong lâu đài cũng phải thán phục mà thốt lên:
“Thằng điên kia đang làm cái đéo gì vậy?”
…
“Thôi chắc dừng được rồi đấy… Nãy giờ tôi cuốc cũng được vài mét đất rồi.”
Cảm giác bắp tay rã rời, lưng áo dính chặt vào da vì mồ hôi, còn cái cuốc trên tay thì như muốn nặng thêm cả tấn. Chẳng hiểu nổi sao tôi từng có thể làm được hết đống việc này.
“Giờ đã đến lúc tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon dưới gốc cây kia rồi!”
Gọi là cây thì cũng không đúng lắm. Đơn giản vì nó chỉ là một cái cọc gỗ mà ai đó đóng xuống đất xong rồi bỏ quên lâu đến mức rêu phủ đầy.
Nhưng thôi, miễn là có cái để dựa vào là được rồi.
Trời cũng có nắng đếch đâu mà sợ!
“Aaaaaa………aaaaaaaaaaaaa…..aaaaaaa!”
Tiếng thở dài của tôi cứ như vang vọng dưới chân của tòa lâu đài.
Tôi mặc kệ hết, thả người xuống, nằm chướng thây ra đất, tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời sau khi buông xuôi mọi thứ.
“Aaaaaaaaaaaaaa………..aaaaaaa.”
Bỏ mặc hết âu lo và không thèm quan tâm đến những vấn đề đang đè nặng trên vai—đó chính là kỹ năng sống quan trọng nhất của tôi.
“Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi.”
Hoặc là không? Nhưng quan trọng gì chứ?
Mình cứ ngủ trước đã.
Nếu có thứ gì trên đời này đáng để trân trọng, thì đó chính là giấc ngủ. Vấn đề có thể mãi còn đó, nhưng giấc ngủ thì không thể nào đợi được.
Nằm trên nền đất cứng, tay gối đầu, tôi chợt nghĩ—
“Đây có phải là cuộc sống fantasy mà tôi hằng mơ ước không nhỉ?”
Sáng sớm thức dậy, cầm cuốc đi làm.
Cày bừa cả ngày để kiếm được chút đồ ăn.
Tối về, lại say giấc nồng trong cái ổ chó ở góc cuối hành lang.
Thật đúng là một cuộc sống… Đầy vinh quang… một thế giới mới… đầy hứa hẹn.
Nhưng rốt cuộc, nó có khác quái gì so với trước đây đâu?
…
Còn cái nơi quái quỷ này nữa, nó có đúng là Quỷ Giới không đấy?
Lẽ ra nó phải là một vùng đất u ám, đầy rẫy chết chóc và quái vật.
Một thế giới bị bao trùm bởi bóng tối, nơi tiếng gào thét vang vọng khắp không gian, mùi máu tanh nồng nặc trong từng ngọn gió.
Nhưng sau cùng thì những gì tôi thấy lại hoàn toàn trái ngược.
Mọi thứ đều quá đỗi yên bình.
Không có cảnh tượng tàn sát, không có những sinh vật gớm ghiếc bò lổm ngổm khắp nơi, thậm chí chẳng có nổi một chút cảm giác đáng sợ nào như trong game mô tả.
Những con người – à không, những Ma Tộc – trong lâu đài này vẫn luôn có thể cười nói vui vẻ với nhau không khác gì một buổi tụ họp so với con người cả.
Rốt cuộc thì… nếu bỏ đi cặp sừng trên đầu thì không phải bọn họ cũng chỉ là một con người bình thường thôi sao?
…
Dù sao thì, so với cái thế giới cũ thì… nơi này vẫn tốt hơn nhiều.
Nỗi cô đơn dai dẳng từng bám riết lấy tôi cũng chẳng còn nữa rồi.
Giờ tôi đã có thêm một người theo dõi mới.
Nói chính xác hơn thì, cô ta đang đứng trên cái cột mà tôi đang dựa đầu vào, khoanh tay, và đôi mắt nheo lại đầy khinh bỉ khi nhìn xuống, như thể đang nhìn một cục rác vô dụng nào đó.
Bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm là một điều đáng mừng?
‘Ai thèm thuồng thì vào mà thế tôi đi chứ. Mấy kiểu nhìn như muốn dẫm nát người khác tôi xin kiếu nhé!”
…
Nhưng mà khốn nạn thật đấy.
Không phải là cuộc đời, mà là thứ ánh sáng kỳ lạ của nơi đây cơ.
Bởi nếu nó không có ở đó, có lẽ tôi đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng mỹ lệ hơn nhiều rồi.
“Haizzzzzzzzzzz.”
Ai có thể trách tôi đây? Một kẻ khốn khổ vì bị cuộc sống vùi dập giờ đây chỉ đang cố kiếm chút niềm vui nho nhỏ từ việc soi…
Ừ tôi rác rưởi thật.
Nhưng mà cảnh này hiếm hoi lắm đấy nhé.
Ý tôi là việc được thấy một cô gái mặc váy ngắn ấy.
Dù sao thì cái trò chơi chết tiệt này hình như chủ yếu nhắm đến nữ giới, nên phần lớn trang phục nhân vật cũng theo gu của họ.
Đi đâu trong lâu đài cũng thấy toàn những chị gái mặc vest dài, sơ mi cài kín cổ, thậm chí còn khoác thêm áo choàng để tăng phần "ngầu lòi".
“Trông phát chán luôn.”
Đàn ông ở thế giới này vốn là thiểu số, vậy thì sao phải ăn mặc kín mít thế chứ? Cứ thoải mái một chút có phải tốt hơn không? Đằng nào cũng toàn phụ nữ với nhau, sợ cái gì?
“Nhưng không.”
Họ vẫn cứ giữ cái phong thái nghiêm nghị và cứng nhắc đó, như thể lúc nào cũng sẵn sàng bước vào một hội nghị ngoại giao vậy.
Dù là lúc ngồi uống trà, lúc đi qua hành lang, hay thậm chí khi đang làm những công việc giản đơn như lau dọn, thái độ của họ vẫn không hề thay đổi—lạnh lùng, chuẩn mực, và vô cùng xa cách.
…
“Đáng lẽ tôi phải được nâng như trứng, hứng như hoa mới đúng chứ? Một người đàn ông hiếm hoi giữa vùng đất toàn phụ nữ thế này cơ mà!”
Theo lý mà nói, tôi phải được chào đón như một báu vật. Một giống loài quý hiếm, nột bá chủ hậu cung tương lai.
Là một quỷ đỏ đích thực!
Nhưng đáng tiếc… mơ mà như đời người ta gọi là ác mộng, đời mà như mơ người ta gọi là chơi đá…
Và tôi thì đang kẹt ở một nơi chẳng phải mơ, cũng chẳng phải đời.
Nó là một thứ còn tệ hơn.
Khi mà tôi thử bắt chuyện với mấy chị quản gia để tìm hiểu thêm về nơi này. Họ lại nhìn tôi như thể tôi là một gã biến thái vừa nhận án tử tù vì tội quấy rối ấy.
Một ánh mắt thương hại, một cái nhếch mép khinh bỉ, một giọng cười nhạt đầy mỉa mai.
“Tại sao tôi phải chịu những thứ đấy hả?”
“Tôi có làm gì sai đâu?”
“Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà?”
“Bộ muốn biết xem gu thẩm mỹ về đồ lót của người nơi đây là sai trái sao?”
…
“Tại cách biệt văn hóa nên tôi mới hỏi mấy câu đó thôi nhé!”
… Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Tua ngược về vài ngày trước mà xem cuộc đời tôi đã trượt dài thế nào nhé.
*************** Vài hôm trước *********************
"Nay— nay trời đẹp nhỉ… Haha.”
“...”
Lại không một phản hồi.
Cũng mất một lúc thì tôi mới có thể ổn định lại sau những gì vừa xảy ra.
Hoặc đơn giản là tôi vẫn còn hơi ngái ngủ.
Và cả hai người bọn tôi vẫn chưa rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước.
Trước mắt tôi vẫn là cô nàng maid ấy, dáng đứng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể mấy anh cai ngục đang nhìn vào tên tử tù.
“Có vẻ cô ấy là tuýp người hay ngại ngùng.”
“...”
Nên dù tôi có cố bắt chuyện thế nào đi chăng nữa thì… cũng chẳng nhận lại được phản hồi nào. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mấy câu kinh điển như “em ăn cơm chưa” hay “nay trời đẹp nhỉ” đều hoàn toàn vô tác dụng.
Hoặc là do tôi ảo tưởng thôi nhưng không phải bây giờ là lúc tôi được dẫn đi tham quan hay hướng dẫn gì đó sao? Kiểu như hướng dẫn tân thủ hay gì đó ấy.
Nhưng cô ấy chỉ đứng yên đấy, như thể một bức tượng sống vậy.
“Có khi nào… đây là một NPC không nhỉ?”
“...?”
NPC là kiểu mấy cái con mà chỉ lặp lại mấy cái hành động hay lời nói cố định ấy.
“Vậy sẽ ra sao nếu mình thử chạm vào—”
Ngay khi vừa nảy ra ý nghĩ đó, tôi lặng lẽ đưa tay lên định thử.
“...”
Thế nhưng chỉ với một ánh mắt sắc bén của cô ấy, tôi lập tức từ bỏ.
Hèn nhát ư? Không, chúng ta là một con người, phải biết tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi cá nhân, kể cả với một NPC mới đúng!
...
......
.........
“Nè, làm thế nào để xài skill vậy?”
Tôi quyết định đổi chủ đề.
Vừa để phá bầu không khí quái gở này, và cả vì tính tò mò nữa.
“Skill?”
Cô nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt thường thấy.
Còn tôi thì vui mừng,muốn nhảy cẫng lên như mấy anh lốp được crush rep tin nhắn sau một năm vậy.
“Ừ, skill giống trong mấy con game ấy. Kiểu như… cường hóa này, cầu lửa này, hay đuôi sắt gì đó bla bla…”
Cô nàng nhìn tôi với một khuôn mặt khó hiểu.
“Ý ngài là Ma thuật?”
“Ừ, đúng rồi đấy! Làm sao để dùng Ma thuật thế!”
Có lẽ do quá phấn khích, tôi bất giác tiến sát lại gần cô ấy hơn một chút.
Chỉ khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô nàng, tôi mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đã rút ngắn đến mức nguy hiểm.
May mà chút bán cầu não cuối cùng trong đầu tôi đã ngăn chặn cơ thể mình kịp thời trước khi đâm thẳng mặt mình vào cô ấy.
“Gần quá…”
Cô nàng lùi nhẹ một bước, khuôn mặt thoáng đỏ lên một cách khó hiểu.
Cái gì đây? Một tsundere ngại ngùng chăng?
“Hả, cô nói gì cơ?”
Người ta bảo điếc không sợ súng mà. Thấy một cô gái lạnh lùng xinh đẹp bỗng dưng ngại ngùng như thế này, làm sao có thể không trêu chọc được?
“Tôi nói là tởm quá đấy.”
“Vâng.”
Người đời thường bảo, đừng giỡn lố kẻo giỗ lớn mà.
Cô ấy khẽ thở dài, như thể đang cân nhắc xem có nên giải thích cho tôi hay không. Nhưng cuối cùng, có vẻ cô ấy đã quyết định nhượng bộ.
“... Nếu ngài đã háo hức đến vậy thì, tôi sẽ kể cho ngài cách mà Ma Tộc bọn tôi sử dụng ma pháp.”
Nhưng tôi muốn nghe kể về loài người cơ mà!
Tôi cũng muốn nói thẳng như thế lắm đấy.
Cô ấy khẽ thở dài, lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi tiếp tục.
“Ma Tộc bọn tôi không thể tự mình sử dụng ma pháp được, mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của các Ác Ma.”
“Ác Ma?”
Nghe hơi quen quen… À đúng rồi, hình như trước đây có một ông hiền giả nào đó trong game cũng nhắc đến vụ này… cơ mà dài quá nên không đọc.
“Nó giống như là… Con người cũng không thể tự dưng mà phóng ra lửa được đúng không? Đó là lý do họ phải cầu xin thần linh ban phước để có thể sử dụng được ma thuật.”
“... Ừm, tôi cũng có nghe qua điều đó rồi.”
“Tốt, tôi mừng vì ngài vẫn còn tí bán cầu não sót lại trong đấy.”
Lời lẽ thì sắc bén, nhưng nét mặt cô nàng lại chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Chắc đây là kiểu mỉa mai thâm thúy mà tôi chưa học tới?
Nói rồi, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, lôi ra một cái bảng đen từ... Tôi cũng không rõ.
Cùng với đó là một cây gậy chỉ bảng và một cặp kính.
Cô ta còn đẩy nhẹ phần gọng lên một chút, trông y như một giáo viên nghiêm khắc đang chuẩn bị giảng bài cho mấy anh cá biệt trong lớp ấy.
“... Ác Ma, họ không giống như bất kỳ chủng loài nào từng tồn tại trên trái đất. Đơn giản là vì bọn chúng đến đây từ địa ngục thông qua ‘Ngục Cổng’. Ma Tộc bọn tôi chính là những người đã triệu hồi bọn chúng đến với thế giới này, và ràng buộc chúng bằng thứ gọi là ‘Khế Ước’.”
Cô ấy dùng gậy gõ nhẹ lên bảng, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý như thể vừa truyền đạt một kiến thức vĩ đại.
“Có thể nói, ngoài Ma Tộc ra thì không có chủng loài nào khác có thể giao tiếp được với Ác Ma cả. Nên cũng có thể gọi ma pháp mà bọn tôi sử dụng chính là hàng độc quyền đấy.”
“...”
Tôi nhìn vào mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên bảng, trong lòng tự hỏi đây có thật sự là một bài giảng nghiêm túc không nữa.
“Vậy bẩm sinh họ đã có thể xài được ma pháp như phía loài người sao?”
“Không hẳn đâu ạ. Thông thường thì một Ma Tộc chỉ có thể giao tiếp với Ác Ma khi đã đủ trưởng thành thôi. Và tất nhiên, ai cũng có thể ký khế ước cả. Chỉ là mạnh hay yếu thì còn tùy vào khả năng của mỗi người.”
Nghe xong câu nói ấy, bản năng 200 năm cân bằng game của tôi bỗng dưng trỗi dậy.
“Mất cân bằng game thế, bên loài người chỉ có một số ít mới xài được thôi cơ mà.”
“Nhưng không phải bên loài người cũng có tồn tại thứ gọi là ma cụ còn gì?”
“Ma cụ cũng đâu có phổ biến, với lại chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Không được rồi, thế này là không cân bằng—”
Cộp, cộp!
Tiếng gậy chỉ bảng gõ mạnh vào bảng đen ngay lập tức dập tắt cuộc tranh luận đầy nhiệt huyết của tôi.
“Hình như ngài đang ở nhầm phe nhỉ?”
Cô ấy khẽ nheo mắt sau cặp kính, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ đáng sợ khó tả.
“…Xin lỗi.”
Dù miệng nói thế, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ tò mò của mình.
“Chỉ là thắc mắc thôi… nhưng mà, Quỷ Vương cũng ký khế ước với Ác Ma sao?”
Ngay khoảnh khắc câu hỏi đó rời khỏi miệng tôi, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.
Nhìn biểu cảm đó, tôi lập tức nhận ra— mình vừa đạp phải ổ mìn rồi.
“Thật thô lỗ.”
Bộp!
“Quỷ Vương… Ngài ấy không cần nhờ vào bất cứ ai cả!!!”
Tiếng gậy chỉ bảng lần nữa lại được vang lên như thể đang trong thời hoàng kim của chính mình.
Nhưng bảng đen… nó từ giờ về sau đã không thể lên tiếng được nữa rồi.
Nhìn thấy cảnh này, giọng cô ấy cũng bắt đầu trầm xuống, ánh mắt lại lướt qua tôi một cách khó đoán.
“Ngài ấy là một thực thể cấp cao, sánh ngang với cả Ma Thần. So sánh ngài ấy với Ma Tộc bình thường thì… chẳng khác nào đặt một vị thần cạnh một quả chuối.”
Quả chuối? So sánh kiểu gì thế.
“Vậy còn Ma Thần thì—”
Tôi định hỏi thêm về Ma Thần, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi ngay lập tức.
“Đừng— có mà hỏi Ma Thần có quan hệ gì với Ác Ma hay Ma Tộc nào đó không. Nếu có ai nghe được câu này, xác cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu đấy.”
Câu cuối cùng như một lời cảnh báo, khiến tôi không dám mở miệng thêm nữa.
…
Nhưng phần quan trọng nhất của tôi đâu rồi ấy nhể? Cái phần mà tôi nhận được một sức mạnh cực bá nào đó ấy.
“Vậy còn tôi thì… sao?”
“Ngài thì?”
“Ý là tôi không nhận được gì sao— kiểu như một buff hay là vũ khí đồ ấy. Quỷ Vương đáng kính… ngài ấy không cho tôi cái gì sao?”
Tôi bối rối, nhìn cô ấy, trong đầu vẫn không thôi tưởng tượng về những thứ tôi có thể nhận được, có thể là một sức mạnh hay ít nhất là một bảo bối gì đó để làm một main isekai đúng nghĩa.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
“Ngài thật sự nghĩ rằng Quỷ Vương sẽ ban cho một con người như ngài... một món quà sao?”
Giọng cô ấy sắc như dao, nhưng lại có chút gì đó châm chọc.
“Thì… muốn… ừm, xâm lược bên kia cũng cần phải có tí sức mạnh nào đó chứ, đúng không? Nếu cứ đâm đầu ra đó rồi chết thì… làm sao mà giải trí cho ngài ấy được!”
Tôi như nghẹn lại, chẳng biết nói gì thêm.
Có lẽ cô ấy nói đúng, nhưng lời của cô khiến tôi chẳng thể bỏ qua được cảm giác tủi thân.
“Một chút sức mạnh của cô ấy cũng đủ khiến một Ma Tộc bình thường tan xác vì quá tải. Huống chi là một con người yếu ớt như ngài.”
Giọng nói ấy, lạnh lẽo như một bản án không thể kháng nghị. Nhưng rồi, cô ấy lại bất ngờ dừng lại.
“Nhưng nhìn ngài thảm thương thế này, thì tôi sẽ cho ngài thứ này.”
Cô ấy vươn tay một cách tao nhã, và từ hư vô, một chiếc nhẫn dần hiện ra, lấp lánh thứ ánh sáng huyền bí đầy cám dỗ.
“Đây là một…”
“Ôi trời ơi, em đồng ý.”
Đôi mắt cô ấy thoáng mở to, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút biến đổi. Một khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Đồng ý cái quái gì?”
“À… Ý là nhận nhẫn, cảm ơn cô.”
Tôi cố nén cười, bản tính thích chọc ghẹo này đúng là không thể nào kìm nén được.
Và lần này, có vẻ tôi vừa tự đào mộ chôn mình.
Bộp!
Một cú đấm gọn gàng giáng thẳng vào bụng tôi. Cơn đau buốt lan ra toàn bộ cơ thể, khiến tôi lảo đảo như thể nội tạng đang bị đảo lộn.
Tôi ôm bụng, lăn lộn trong đau đớn, trong khi cô ấy ung dung đặt chiếc nhẫn lên tay tôi, nở một nụ cười… ghê rợn đến sởn da gà.
“Thôi, cô không cần phải hào phóng thế đâu mà…”
“Chiếc nhẫn…”
Cô ấy vừa nói, vừa cầm lấy bàn tay của tôi.
“Chiếc nhẫn thì sao?”
“Nó sẽ phát nổ nếu ngài dám tháo ra.”
Tôi chết sững, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.
“Ha… haha… cô đùa, đúng không?”
Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên của cô ấy nhìn tôi, như thể chính sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
Và rồi, bằng cách nào đó, tôi thấy mình bị tống xuống sống ở căn phòng tối tăm nhất, ẩm thấp nhất, nằm tận cuối hành lang…
Nơi này có lẽ sẽ là nơi giam giữ tôi trong suốt phần đời còn lại… Cho đến vài ngày sau khi mà cái pin điện thoại và đống sạc dự phòng của tôi đều hết.


3 Bình luận
Trêu gáinó là cái đam mê rồi ông :)))))