• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Kẻ săn mồi

0 Bình luận - Độ dài: 12,557 từ - Cập nhật:

c0183e9d-09c0-48ba-83be-8f98d316cca1.jpg

Trở lại căn phòng ăn ban đầu, lúc này Gyoza và Iwata vẫn đang chờ đợi người đưa đồ ăn lên. Vì thấy lâu quá mà mãi vẫn chưa có đồ ăn nên Gyoza cảm thấy chán nản mà nằm dài ra mặt bàn than thở.

“Sao mãi mà đồ ăn vẫn chưa lên vậy nhỉ? Anh đói lắm rồi!”

Thấy vậy, Iwata liền tủm tỉm cười trước bộ dạng đáng xấu hổ lúc này của Gyoza, khiến anh cau mày trũng mắt xuống lườm cô.

“Này! Em cười cái gì hả?”

“À… không có gì đâu! Chỉ là em thấy Ikeda-senpai là một tay đầu gấu, du côn trông khá đáng sợ và hung dữ…”

Tuy chưa kịp nghe hết những gì Iwata nói ra, nhưng dường như lời nói của cô nàng lại có sức sát thương rất lớn, đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Gyoza khiến gương mặt anh ỉu xìu xuống.

“Quá đáng lắm, Kurokawa! Em… em có cần thiết phải sát muối vào tâm hồn mỏng manh dễ vỡ này không hả?”

Nghe Gyoza than ngắn thở dài như vậy cũng khiến cho Iwata cảm thấy bối rối đôi chút. Có vẻ như cô nàng cũng vừa nhận ra điều gì đó nên đã nhanh chóng nói tiếp để không gây hiểu lầm cho người đàn anh của mình.

“Em vẫn chưa nói xong mà!”

“U… ủa? Thật vậy hả? Vậy em nói tiếp đi!”

“Thì như em vừa nói đó! Ikeda-senpai tuy bề ngoài trông có vẻ côn đồ, hung dữ nhưng thực chất lại rất đáng tin cậy và đôi khi là… hơi trẻ con một chút!”

Mặc dù rất vui nhưng Gyoza vẫn vò đầu bứt tai một cách lúng túng, tỏ vẻ bản thân không hề trẻ con như Iwata vẫn nghĩ. Anh đứng phắt dậy, chống hai tay vào hông, ánh mắt trợn tròn, cau mày dõng dạc.

“Anh là đàn anh, là người lớn, không hề trẻ con chút nào! Em đừng có thấy anh vui vẻ dễ gần như vậy mà vội đánh giá nhé!”

“Nhưng chẳng phải anh vừa gục mặt xuống bàn than đói sao? Nếu không phải là con trẻ con… thì chỉ có đàn bà con gái muốn làm nũng mới làm vậy thôi!”

Vẫn dáng đứng chống nạnh, tư thế tỏ vẻ thể hiện đó nhưng gương mặt Gyoza lúc này chợt đỏ bừng lên như quả cà chua vì xấu hổ. Anh vẫn cố gắng cãi cùn cô nàng và cho rằng bản thân không hề trẻ con chút nào.

“Anh không hề trẻ con chút nào hết! Cái đó là do anh… thiếu ngủ mới gục mặt xuống bàn thôi!”

“Chứ không phải do anh đói hả?”

“Không hề có đâu nhé!”

“Vậy thì… không lẽ Ikeda-senpai bị…”

Như vừa nhận ra điều gì đó trong lời trêu chọc của Iwata dành cho mình, lúc này Gyoza mới quay sang chống chế bằng gương mặt dữ tợn vốn có mà anh thường dùng nó với mấy tên côn đồ dởm.

“Này này! Anh không có như vậy đâu nhé! Đâu ra cái kiểu mới 10 phút trước còn trưng ra bộ mặt như cái mo cau mà giờ đây đã quay ra chọc ghẹo đàn anh của mình rồi!”

Iwata bật cười trước lời chống chế và thái độ hờn vặt của Gyoza dành cho mình. Lúc này cô vẫn tiếp tục mỉm và nói tiếp với anh.

“Chắc có lẽ… bên cạnh một người mạnh mẽ và đáng tin cậy như Ikeda-senpai lại khiến em có cảm giác an tâm hơn! Cảm ơn anh nhé!”

Vừa nhận được lời khen của người đàn em, thái độ và lời nói của Gyoza bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ.

Như được nước đẩy thuyền, anh chàng liền đứng căng dạ, xoa xoa đầu mũi tỏ vẻ bản thân rằng mình thực sự là một người đàn anh tuyệt vời như thế nào.

“Em nói thật chứ, Kurokawa?”

“Thì em nói thật mà!”

“Đó! Thấy chưa? Rõ ràng là anh vẫn ra dáng một người đàn anh đáng tin cậy hơn cái tên hội trưởng hội học sinh nào đó của em mà! Khà khà khà!”

Nếu như bốn bức tường của căn phòng ăn này mà không được cách âm thì có lẽ, tiếng cười khàn khàn tự đắc của Gyoza thậm chí còn lấn át luôn cả những tiếng ồn ở dưới sòng bài tầng một.

Tuy ồn ào và hay pha trò, nhưng dường như bức tường vững trãi mà Gyoza đã tạo nên để bảo vệ không chỉ mỗi Iwata lúc này, mà còn là tất cả các thế hệ hậu bối của trường Cao Trung Makimoto. Điều đó khiến anh chàng trở thành một biểu tượng không thể thiếu đối với với các học sinh mà còn để lại ấn tượng sâu sắc khó phai nếu như được gần gũi với anh đủ lâu.

Iwata cũng vậy, có lẽ nếu không phải vì là thành viên của hội học sinh thì chắc chắn cô nàng sẽ không bao giờ nghĩ Gyoza lại là một người đáng tin dễ gần như vậy. Quả nhiên nhắc đến hội trưởng hội học sinh thì không thể không nhắc tới Kyouya Otazuki. Mà nếu như nhắc đến Kyouya Otazuki thì chắc chắn không thể thiếu kỳ phùng địch thủ đồng thời cũng là bạn thân của anh, Gyoza Ikeda - đại ca số một của Makimoto Gang.

Cũng nhờ sự vui vẻ và lạc quan của Gyoza đã khiến cho sự lo lắng bất an bên trong Iwata trở nên không cánh mà bay. Cô vẫn tủm tỉm cười, hùa theo anh.

“Thôi nào, Ikeda-senpai! Otazuki-san mà nghe được anh nói như vậy về anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ giận anh luôn đấy!”

“Em nói cái gì? Ủa! Em thấy trước giờ hắn có tỏ ra thân thiện vui vẻ với anh hả?”

“Tại anh không biết đấy thôi! Tuy ngoài mặt là vậy nhưng khi gặp nhiệm vụ gì khó khăn, nếu không có Ikeda-senpai giúp đỡ, chắc hội trưởng điên lên mất!”

“Ủa… có hả ta?”

Gyoza cứ vò đầu bứt tai như thể anh vẫn chưa tin được những gì Iwata nói là sự thật. Nhưng Gyoza vẫn tự tin tôn bản thân lên trên hội trưởng hội học sinh Kyouya một bậc bằng cách hỏi lái sang kiểu chống chế khác.

“Này! Vậy em thấy giữa anh và hắn, ai là người đàn anh đáng tin cậy hơn!”

Nhận được câu hỏi khó như vậy, đến bản thân một người nổi tiếng là con ngoan trò giỏi, có khả năng phản biện trong bài giảng tốt như Iwata cũng phải bó tay mà trả lời một cách gượng gạo.

“Cái đó thì… em không chắc!”

Gyoza liền thở dài với gương mặt ỉu xìu sau khi nghe được câu trả lời gượng gạo không rõ ràng đến từ phía Iwata. Nhưng để giữ hình tượng của mình trong mắt đàn em, anh vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế, gõ ngón tay liên tục trên mặt bàn tỏ vẻ nôn nóng trước bữa tối thịnh soạn.

“Cơ mà… chờ lâu quá đi mất! Không biết bao giờ mới được ăn nhỉ?”

“Anh đói hả?”

“Không… không đói! Chỉ là anh không muốn phải chờ đợi thôi! Thời gian quý như vàng như bạc vậy! Mình phải biết trân trọng nó…”

Chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên bụng Gyoza réo lên một tiếng “ọt ọt” như thể cái dạ dày rỗng tuếch của anh đang la rầy vì đến bữa rồi mà mãi không có gì được bỏ vào trong.

Chỉ vì cái bụng kêu không đúng lúc đã khiến Gyoza đỏ mặt đứng hình mất mấy giây. Đến nỗi Iwata phải bật cười thành tiếng thì anh chàng mới bừng tỉnh mà cố gắng chống chế về cơn đói của mình.

“Đừng có cười anh! Đó chẳng qua là do… lúc trước khi gặp em, anh có uống nước ngọt có ga, cho nên sau khi khởi động với lũ nhãi nhép của bọn Thanh Xà xong, bụng anh nó mới tụ lại để mà bây giờ phát ra tiếng kêu như vậy! Hiểu chưa?”

“Nhưng từ lúc đó tới giờ cũng phải gần 2 tiếng rồi đó, Ikeda-senpai! Không lẽ giờ bụng anh nó mới sôi lên?”

Gyoza vẫn gượng gạo cố gắng chống chế trước câu hỏi phản biện rạch ròi đến từ vị trí của Iwata.

“Ờ thì… thì chắc là… mà thôi! Bụng anh nó muốn kêu lúc nào thì kêu! Quan trọng gì đâu!”

“Nếu đói thì anh cứ thú nhận là đói đi! Em thấy có sao đâu!”

Gần như không thể chống chế hay chối cãi thêm được gì nữa. Lúc này, Gyoza mới hạ cái ta đây của mình xuống trước những lời phản biện không nào thể nào thuyết phục hơn của người đàn em sắc sảo như Iwata.

“Đã nói là không đói rồi mà…”

“Rồi rồi! Anh kì kèo quá đó, Ikeda-senpai!”

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ của Thanh Xà cũng vừa đưa đồ ăn tới. Ngay khi kê kéo đồ ăn vừa chuẩn bị đi tới bàn, một mùi hương đặc trưng của những món ăn sang chảnh cũng xông lên tận mũi Gyoza khiến dạ dày anh không kìm được mà tiếp tục kêu lên.

Thấy vậy, Iwata lại càng cố che miệng để nhịn cười trước phản ứng quá khích của anh chàng ngay khi vừa thấy đồ ăn đi tới.

1f8772e7-18aa-4a92-b772-5274a1d69804.jpg

“Phụt… em… em không nghĩ là Ikeda-senpai lại háo hức đồ ăn đến vậy!”

Nhận thấy sĩ diện của mình vừa mới bị xúc phạm, Gyoza không khỏi cảm thấy ấm ức trong lòng trước lời bình phẩm của Iwata. Nhưng lần này thì khác, anh không còn tỏ ra chống chế, tỏ vẻ hay cãi cùn nữa, thay vào đó anh cau mày, đỏ mặt, gãi đầu như đã chấp nhận sự thật rằng mình đang rất đói.

“Rồi… tôi đói được chưa? Đồ ăn đến rồi kìa! Mau ăn đi!”

“Rồi rồi! Ikeda-senpai là tiền bối mà cứ hay bắt bẻ đàn em quá!”

“Chứ không phải em bắt bẻ anh trước hay gì?”

Lúc này, kê kéo thức ăn cũng vừa đi tới bàn. Phục vụ cũng bắt đầu công việc của mình là bày ra những món ăn thịnh soạn lên bàn để mời Gyoza và Iwata thưởng thức.

“Thưa! Đây là những món ăn do chính tay đầu bếp năm sao của Thanh Xà chúng tôi nấu ra! Mời hai cô cậu cùng nhau thưởng thức ngon miệng!”

Sau khi những món ăn bắt mắt và thịnh soạn được phục vụ bày ra trên bàn ăn hết sức tỉ mỉ và khéo léo, ngay lập tức Iwata cũng tỏ ra lễ phép trước lời mời của nhân viên phục vụ.

“Cảm ơn! Chị vất vả rồi!”

“Tính ra Thanh Xà chúng mày cũng khéo tay quá ha!”

“Ikeda-senpai này! Đừng có ăn nói hỗn hào vậy được không? Chị ấy lớn hơn chúng ta đó!”

“Rồi rồi! Em toàn làm quá không!”

Sau khi xong công việc của mình, nhân viên phục vụ cũng tự động lui khỏi phòng ăn, để lại không gian ăn uống riêng tư cho hai vị khách quý là Gyoza và Iwata.

“Nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài trước ạ!”

“Vâng, cảm ơn chị!”

“Cảm ơn mày!”

Vẫn cái kiểu ngông cuồng thô lỗ như vậy của Gyoza khiến Iwata không khỏi cảm thấy ngao ngán trước cách cư xử của anh.

“Chắc có lẽ mai mốt em nên đề nghị thầy hiệu trưởng cho anh học bồi dưỡng một khóa môn Đạo đức - Công dân quá!”

“Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ!”

“Thôi ăn đi anh! Kẻo nguội!”

“Được rồi! Ăn thì ăn!”

Nhưng ngay khi vừa cầm nĩa lên tay, trong lòng Iwata bỗng dưng cảm thấy bất trắc. Cô tròn mắt hoang mang, nhìn chằm chằm mãi vào đĩa thức ăn trước mặt mình mà không dám lấy ăn dù chỉ một miếng.

Trông thấy biểu hiện kỳ lạ như vậy trên gương mặt Iwata, Gyoza không khỏi lấy làm lạ nên cũng chưa kịp bỏ miếng nào vào miệng mình.

“Này, Kurokawa! Em làm sao vậy? Sao không ăn đi, còn ngồi đó nhìn?”

Lúc này, Iwata mới chịu lên tiếng mà nói ra nỗi lòng bất an của mình khi nhìn vào những món ăn ngon được bày vẽ trên mặt bàn.

“Đây là những món ăn… do băng đảng Thanh Xà đó nấu ra phải không?”

“Phải! Sao vậy?”

“Lỡ như… họ bỏ gì đó vào trong này thì sao?”

Khi nghe Iwata nói ra như vậy, Gyoza lúc này cũng chợt ngờ ngợ ra điềm bất trắc khi nhìn vào những đĩa thức ăn trên bàn. Gương mặt anh trở nên nghiêm trọng rõ rệt.

“Em nói đúng! Chúng ta đâu thể biết được một băng đảng tội phạm nguy hiểm như Thanh Xà đây sẽ giở trò bẩn thỉu gì!”

“Vậy… chúng ta cứ thế mà nhịn đói sao?”

Đột nhiên, Gyoza nhìn thấy thứ gì đó giống như là một mẩu giấy đang được kẹp sẵn ở trong gói dao nĩa khi được bày lên mặt bàn chung với đồ ăn. Thấy vậy, anh bèn tò mò rút ra xem thử, cùng với đó là kéo theo sự hiếu kỳ của Iwata.

“Thứ này là…”

“Một mẩu giấy…?”

“Không! Một lá thư mật!”

“Một lá thư mật?”

“Phải! Để anh đọc thử!”

Không chút do dự, Gyoza liền mở mẩu giấy đó ra đọc. Đập vào mắt anh chính là dòng chữ viết tay do người đầu bếp đã trực tiếp nấu ra những món ăn thượng hạng này cho họ viết ra. Nhưng trước đó, Gyoza vẫn tò mò đọc nội dung bên trong bức thư mật này.

“Xin chào! Tôi đã được nghe Rino Yuino kể lại hết mọi chuyện! Và như tôi đã được biết thì hai người chính là đại diện của Makimoto cho nhà Hắc gia - Kurokawa đến đây để tham gia thương lượng trong hoà bình chuyện đối đầu với Thanh Xà đúng chứ? Yên tâm đi, tôi biết hai người là ai! Gương mặt đại diện chính của Hắc gia là người thừa kế dòng tộc Kurokawa - Iwata Kurokawa và người hộ tống là đại ca của Makimoto Gang - Gyoza Ikeda. Còn tên tôi là Waratsu Ushima, học lớp C năm ba, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Rino Yuino, người mà hội học sinh trường ta đang tìm kiếm và cô ấy cũng chính là một trong số năm người con nuôi của ông trùm băng đảng Thanh Xà. Đừng sợ! Tôi là đồng minh của hai người, đã trà trộn được vào hàng ngũ đầu bếp thông qua Rino Yuino và những món ăn được chuyển tới cho hai người ăn tối cũng là do tôi nấu ra nên đảm bảo an toàn nhé! Dù sao bức thư cũng đã dài rồi, hai người cứ thoải mái trong cuộc họp tối nay nhé vì Rino Yuino sẽ tìm cách giúp đỡ hai người, mọi việc bên trong sào huyệt của Thanh Xà đã có tôi lo rồi!”

Sau khi đọc xong bức thư, gương mặt Iwata càng trở nên hoang mang hơn. Cô không ngại tỏ ý thắc mắc về bức thư mật vừa rồi.

“Chuyện… chuyện này là sao, Ikeda-senpai? Rino Yuino là người đã giúp em lấy lại chiếc túi từ tay tên cướp giật… nhưng cũng là kẻ truy lùng Hoshino-kun và gây ra thương tích nặng nề cho Umino-kun mà?”

Nhưng lúc này, Gyoza lại chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong đầu sau khi đọc xong bức thư mật này. Đột nhiên, ánh mắt anh loé sáng bất thường, mỉm cười tự đắc như thể vừa mới phát hiện được điều gì đó.

“Yên tâm đi! Bữa ăn này hoàn toàn đảm bảo an toàn!”

“Anh nói vậy… là sao?”

“Cuối cùng, anh cũng hiểu rồi! Mọi chuyện đang bắt đầu xâu chuỗi liền mạch hơn rồi!”

90ff7658-a4b5-4764-ac66-f240756c00be.jpg

Tại một căn hành lang trống bên trong sào huyệt của băng Thanh Xà, một đám lính đang canh gác rất sát sao nơi này. Những tên lính ở đây không phải là dạng tầm thường dễ xơi như những tên mà trước đó Gyoza đã đụng độ. Chúng là những tay lính đặc chủng được thuê về để làm cho băng đảng tội phạm Thanh Xà, vậy nên có thể nói rằng những tên này có kinh nghiệm thực chiến rất cao. Nếu như phải đụng độ với bọn chúng thì có lẽ một người chiến đấu tốt như Gyoza e là cũng khó để có thể cân được cả đám.

Sau khi đã xác định căn hành lang đang được canh gác bởi rất nhiều lính gác đặc chủng có trình độ cao, lúc này cả hai người là Rino và Waratsu mới khuất bóng vào một góc để tránh bị phát hiện.

Rino nhẹ nhàng đưa một nửa khuôn mặt của mình ra khỏi mép tường để theo dõi động tĩnh xung quanh. Dường như không khí cũng đang rất căng thẳng, khiến cho Rino càng phải thận trọng hơn trong từng đường đi nước bước của mình.

Lúc này, cô nàng mới tính nhẩm trong miệng số lính gác đang có mặt xung quanh và tính toán chiến thuật hợp lý để bằng một cách nào đó có thể hạ gục được tất cả bọn chúng chỉ trong một nốt nhạc.

be335853-2297-475d-a20f-207547b1886b.jpg

“Một… hai… ba…! Tổng cộng có tất cả hai mươi tên! Chậc… đã đông thì chớ, lại còn mạnh nữa!”

Waratsu đứng ngay bên cạnh trông thấy Rino thận trọng như vậy cũng cảm thấy lo lắng không ít. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh mới dám ngập ngừng lên tiếng.

“Yuino… chúng ta thật sự phải hạ gục tất cả những người này sao?”

“Suỵt… nói nhỏ thôi! Không chúng nghe thấy bây giờ!”

“A… xin lỗi!”

Không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, Rino vẫn cố gắng tia mắt ra ngoài phía hành lang thật nhanh, thật chính xác để tránh bị phát hiện cũng như xác định được mục tiêu mình cần đến.

“Đây rồi!”

Có vẻ như cô nàng vừa phát hiện được ra thứ gì đó xung quanh đám lính canh và nó cũng đang nằm ở trong khu hành lang này. Ngay khi nhìn thấy đích đến mà mình phải vượt qua, Rino liền quay sang phía Waratsu, ra hiệu và chỉ cho anh về phía thứ mà mình vừa phát hiện ra được.

“Cậu nhìn thấy nó chứ, Ushima?”

“Thấy… thấy gì?”

“Thì nó đó! Tớ đang chỉ đây này!”

Waratsu ngẩn người ra hoang mang khi chẳng hiểu Rino đang nói cái gì. Thậm chí những gì cô nàng đang chỉ cho anh xem lại chỉ là một bức tường trống rỗng không có gì đặc biệt cả.

Nhưng có vẻ như các lính gác xung quanh lại chỉ đi lại và quanh quẩn chỗ bức tường trống đó, khiến cho Waratsu không những hoang mang mà còn bối rối thêm.

“N… này! Ý cậu là bức tường trống mà đám lính canh cứ đi qua đi lại ấy hả?”

“Đúng vậy! Nó chính là một lối đi bí mật khác! Theo như tớ được biết, thì bên trong lối đi bí mật đó sẽ dẫn chúng ta tới căn phòng bí mật của cha nuôi tớ! Các tài liệu bí mật và những tội ác liên quan tới băng Thanh Xà, tất cả đều được lưu trữ hết trong đó!”

“Vậy tức là…”

“Phải! Chúng sẽ là những bằng chứng dùng để kết tội Jirochi Owaru và tống cổ ông ta vào tù!”

Mặc dù đã được nghe từ chính miệng Rino nói ra tất cả, nhưng Waratsu vẫn rất hoài nghi về những việc cô đang làm. Anh không hề nao núng chút nào mà vẫn cố gắng mạnh dạn nói ra những điều mà bản thân đang khúc mắc trong lòng.

“Này… cho tớ hỏi được không?”

“Sao vậy? Cậu cứ hỏi đi!”

“Cậu nói cậu là người bên ngoài trà trộn vào trong Thanh Xà để điều tra về Jirochi Owaru! Vậy tại sao… tại sao cậu lại tìm cách tấn công Mizusaki Hoshino và khiến Haruto Umino phải nhập viện cấp cứu?”

“Ừ ha! Tớ kể cho cậu nghe chuyện đó rồi, nhưng vẫn chưa kịp giải thích cho cậu nghe nhỉ?”

Thái độ của Rino vẫn thản nhiên như vậy. Cô không hề có thái độ ngập ngừng hay biến sắc nào trên gương mặt. Cứ như thể việc lúc đó cô làm là đúng vậy. Điều đó khiến cho Waratsu càng thêm hoang mang trong mớ hỗn độn của mình.

Dường như Rino cũng đã nhận thấy rõ được sự hoài nghi trong ánh mắt Waratsu dành cho mình. Nhưng cô không hề hoảng loạn hay có bất kỳ dấu vết chống đối nào mà vẫn bình tĩnh trả lời lí do cho Waratsu biết.

“Tớ cứu hai người đó đấy!"

Câu trả lời chắc nịch của Rino như ghim thẳng vào trong sự hoài nghi của Waratsu. Cô nàng đã trả lời một cách vô cùng dứt khoát, không hề nao núng, không chút do dự, cứ như đó hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi được.

Bấy giờ, Waratsu mới há hốc ngạc nhiên trước đôi con ngươi sắc lẹm, chắc chắn của Rino khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh mà trả lời một cách thẳng thắn, không hề phủ nhận.

“H… hả? Cậu nói gì cơ? C… cậu cứu hai người họ á?”

“Phải! Nói có vẻ khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật!”

“Nhưng… nhưng rõ ràng…”

Trông thấy sự bối rối đang in hằn rõ nét trên gương mặt Waratsu, Rino biết bản thân nếu không giải thích rõ ràng cho anh chàng biết thì mọi chuyện còn khó xử hơn nữa. Lúc này, cô mới thở dài lấy hơi để giải thích cặn kẽ động cơ về việc làm của mình.

“Thôi được rồi! Để tớ giải thích cho cậu nghe! Về phần Mizusaki Hoshino! Như cậu biết đấy, cậu ta chỉ có một thân một mình làm sao có thể đánh lại được một đám lính của băng Thanh Xà? Chưa kể cậu ta còn chẳng biết rõ thông tin về Thanh Xà như thế nào mà cứ thế bám theo chiếc ô tô đen tới đây! Nếu như không què quặt gì thì ngày này năm sau có khi lại là giỗ đầu của cậu ta! Vậy nên tớ bắt buộc phải ra mặt để cản cậu ta lại, và những mũi kim tớ phóng ra lúc định cản cậu ta chính là mũi thuốc mê để đánh ngất và đưa cậu ta trở lại chỗ Iwata Kurokawa vẫn còn đang đứng đợi ở trong khu trung tâm thương mại!”

“Vậy… vậy còn Haruto Umino? Cậu đâu nhất thiết phải khiến cậu ta nhập viện như vậy?”

Cứ nhắc đến Haruto là lại khiến cho Rino chỉ biết thở dài ngao ngán, vò đầu bứt tai không biết phải giải thích thế nào về chuyện này. Nhưng dù sao cũng đã kể rồi, cô vẫn cố gắng kể cho nốt câu chuyện để giải quyết những khúc mắc trong lòng Waratsu lúc này.

“Tên nhóc cà chớn này thì tớ cũng bó tay! Chẳng biết cậu ta từ đâu chạy ra nữa! Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Mizusaki Hoshino thì tớ cũng biết được cả hai là bạn cùng lớp với nhau! Và tớ cũng biết được,  thân thế thực sự của Haruto Umino rất khủng…”

“Ý… ý cậu là sao?”

“Bỏ qua chuyện đó đi! Về phần Haruto Umino thì tên nhóc là một tên khủng bố thứ thiệt! Cậu ta dùng thuốc nổ để chiến đấu! Tuy kĩ năng thực chiến vẫn còn khá non nớt, nhưng tư duy chiến thuật của tên nhóc này không phải dạng vừa! Tớ đã bị thương không nhẹ sau khi dính hẳn hai lần bẫy thuốc nổ của cậu ta! Nhưng cậu ta còn bị thương nặng hơn bởi vì cậu ta… sẵn sàng ôm bom cảm tử chỉ để đánh bại được đối thủ! Một kẻ… vừa nguy hiểm vừa liều lĩnh! Nếu như không có những mũi kim được tẩm thuốc tăng khả năng tái tạo cho cơ thể của tớ được găm vào người cậu ta, chắc lục phủ ngũ tạng của tên nhóc đó đã nát bét kể từ lúc cảm tử bằng thuốc nổ rồi!”

Sau khi nghe xong lời giải thích của Rino về những khúc mắc mà mình đang mắc phải, Waratsu không khỏi cảm thấy thán phục trước cá tính của cô.

Cái cách mà cô bảo vệ những người vô tội, cái cách cô tinh tế tự đẩy mình trở thành một nhân vật phản diện chỉ để những người xung quanh không gặp nguy hiểm bởi băng đảng tội phạm Thanh Xà khét tiếng này. Tất cả đã tạo nên một Rino Yuino sống đúng với phong cách của một nhẫn giả trong thời hiện đại.

Làm việc trong thầm lặng, sẵn sàng đẩy mình vào ổ quỷ chỉ để thu thập thông tin, âm thầm bảo vệ những người dân vô tội ở cả Shibuya và bây giờ là thị trấn Makimoto bé nhỏ. Dù có bị mọi người ghét, dù có phải trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người đi chăng nữa, nhưng chắc chắn vẫn có ai đó bên cạnh và thấu hiểu cho nỗi lòng của cô, sẵn sàng tin tưởng, dang tay ôm lấy cô và cùng cô hành động để đưa mọi thứ ra ánh sáng, về đúng với quy luật của nó.

Rino không phải là người xấu, Yuino Nhẫn gia là một phần không thể thiếu của Makimoto. Những gì mà hậu duệ của họ đang làm chắc chắn sẽ là niềm tự hào lớn đối với các thế hệ cha anh đi trước. Nhẫn đạo vẫn được duy trì. Trước kia Nhẫn gia đã hi sinh để bảo vệ làng như thế nào thì giờ đây, hậu duệ của họ là Rino Yuino sẽ kế thừa và phát huy tư tưởng ấy để bảo vệ thị trấn Makimoto yêu quý này.

Về phần Waratsu, dường như anh cũng thấu hiểu được phần nào những chuyện Rino đang làm, cố gắng làm và những nguy hiểm trước mắt mà cô phải đối mặt, chỉ để mang lại công lý và đưa băng đảng tội phạm Thanh Xà ra ánh sáng sớm nhất có thể. Đột nhiên, anh chàng đứng phắt dậy với vẻ mặt quyết tâm không chút sợ hãi khiến cho Rino ở gần đó cũng phải hoang mang khi không hiểu anh đang muốn làm gì trong tình hình lúc này.

“N… này! Cậu sao vậy? Đứng dậy như thế dễ bị đám lính gác phát hiện lắm đó!”

“Rino Yuino! Cậu đã vất vả rồi! Việc còn lại để tớ!”

“Nhưng… nhưng mà cậu định làm gì?”

Bỗng dưng, Waratsu rút ra từ hông một con dao bầu khiến Rino giật mình thắc mắc về sự xuất hiện của nó.

“U… Ushima! Đó chẳng phải là con dao bầu trong bếp lúc nãy cậu nấu ăn sao? Cậu đã… bí mật trộm nó là à?”

“Phải! Tớ đem theo để phòng thân cũng như để chuẩn bị làm điều này đây!”

Waratsu không hề do dự khi sẵn sàng mạnh dạn bước ra đứng trước mặt đám lính gác và gây sự chú ý cho chúng trong sự ngạc nhiên của Rino.

Thấy vậy, Rino cũng đành ra mặt nhưng vẫn còn khá e ngại khi phải đối đầu với hai chục tên lính đặc chủng cùng một lúc. Khi này, cô mới quay sang ngập ngừng hỏi Waratsu về quyết định xuất đầu lộ diện của anh.

“N… này! Chúng ta đang ở trong thế bất lợi đấy! Cậu định làm liều à?”

Mặc dù đã nghe rõ câu hỏi của Rino và cảm nhận được sự lo lắng của cô nàng dành cho mình, nhưng vẻ mặt Waratsu vẫn rất tự tin khi chĩa thẳng con dao bầu về phía đám lính canh đằng trước.

“Sứ giả của cậu - Mizusaki Hoshino được mệnh danh là thiên tài kiếm đạo của trường ta đúng chứ?”

“Phải… nhưng việc đó thì có liên quan gì?”

“Đó là lí do tại sao tớ rất muốn được gặp và so tài kiếm thuật với cậu ta bởi vì…”

Chưa kịp nói hết lời, ngay lập tức Waratsu đã vác dao xông lên phía trước, lao thẳng vào đội hình của đám lính canh đông đúc không chút sơ hở. Mặc dù vậy, nhưng Waratsu vẫn dõng dạc tự tin tuyên bố trước khi vung dao về phía trước trong ánh mắt hoang mang do dự của Rino từ phía sau.

5f4f9bc0-07a3-4448-8d9d-1888c0ecdba4.jpg

“Bởi vì nếu tớ không chọn câu lạc bộ bóng rổ mà tiếp tục kế thừa con đường của bố tớ, chưa chắc Mizusaki Hoshino đã có được cái danh hiệu đó đâu!”

Cùng lúc này, ở giữa lòng khu trung tâm đô thị của quận Shibuya vào buổi tối, càng lúc càng đông người đến nỗi không thể chen chân nổi. Cũng đã quá giờ ăn tối thường ngày của Mizusaki, bụng cậu đã bắt đầu có dấu hiệu réo lên liên hồi khiến Kazune đi cùng ở đó cũng nghe thấy rõ mồn một.

e1cf5a3b-ae96-4c2a-bfdf-dc06f1811268.jpg

“Em đói rồi hả, Hoshino-kun?”

Mizusaki cũng ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng gạo thú nhận với Kazune về cái dạ dày ồn ào của mình.

“Haha… xem ra không giấu được chị rồi!”

“Bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi! Chúng ta cũng nên tranh thủ kiếm gì đó ăn lót dạ đi!”

“Nhưng… nhưng mà còn Ikeda-san và cả… Kurokawa-san thì sao?”

Đúng lúc này, Kazune cũng vừa rút điện thoại ra và đưa màn hình điện thoại cho Mizusaki xem đoạn tin nhắn trao đổi giữa mình và Gyoza.

“Yên tâm đi! Gyoza-san có nhắn tin cho chị biết là hai người bọn họ đang chuẩn bị ăn tối tại đó rồi!”

Mặc dù Kazune đã nói vậy, nhưng Mizusaki vẫn rất lo lắng cho cả hai người họ. Nhất là đối với cô nàng lớp trưởng Iwata Kurokawa bởi cô chính là mục tiêu mà băng Thanh Xà đang nhắm tới.

“Nhưng mà… liệu ăn tối ở sào huyệt của chúng có thực sự ổn không?”

“Nếu Gyoza-san đã nói như vậy thì chắc là sẽ ổn thôi!”

Chợt, Kazune trông thấy một quán cà phê nhỏ ven đường ngay giữa lòng đô thị đông đúc của quận Shibuya. Không chút do dự, cô kéo lấy tay Mizusaki và chỉ về phía quán cà phê đó.

“Thôi! Đừng lo lắng nữa! Chúng ta cùng vào trong đó đi!”

“H… hả? Nhưng đó là quán cà phê mà!”

“Thì cứ đi đi! Chị nghe nói quán này mới hot lên ở Shibuya trong thời gian gần đây! Chủ quán cũng khá nhiệt tình nên chúng ta vẫn có thể ăn tối ở đây như một quán ăn bình thường!”

“Nhưng mà…”

Chưa kịp để Mizusaki phản ứng gì thêm, ngay lập tức Kazune đã kéo cậu chạy thẳng đến quán cà phê ven đường ấy.

Dù sao từ đây đi tới một quán ăn bình dân thông thường sẽ rất bất tiện, nhất là thời điểm buổi tối này rất đông khách sẽ mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đối đầu với Thanh Xà.

Khi cả hai vừa đi tới nơi, bỗng dưng lúc này Mizusaki mới nhận ra điều gì đó quen thuộc ở ngay trước cửa quán. Đập thẳng vào mắt cậu không đâu khác lại chính biển hiệu của quán cà phê Supaichi mà Ellisa đã từng nhắc tới. Mặc dù vậy nhưng Mizusaki với còn khá hoang mang khi chưa thực sự nhận ra về địa điểm này.

922b2c09-49cd-444c-ab6c-dac034bbb4c1.jpg

“Hình như… mình biết chỗ này thì phải?”

“Em sao vậy, Hoshino-kun?”

“À… dạ! Không có gì đâu! Chúng ta mau vào thôi!”

Nói rồi, Mizusaki và Kazune cùng nhau mạnh dạn bước chân vào quán. Mặc dù đây là lần đầy tiên họ được tiếp cận với một không gian chủ yếu chỉ dành cho người lớn và những người trung niên tập trung sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vừa mở cửa ra, tiếng chuông gió vang lên, một không khí ấm cúng, mộc mạc, giản dị đến lạ. Vẫn cái tiếng nhạc du dương trên chiếc đĩa than cổ điển ấy, bên cạnh là người đàn ông với phong cách ăn mặc lịch lãm, trên tay là một tờ báo, bất ngờ hạ tẩu thuốc xuống mặt bàn và chào hỏi những vị khách của mình.

“Chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê Supaichi!”

“Chờ chút… người này là…”

Lúc này, Mizusaki cũng vừa kịp nhận ra ông chủ của quán cà phê này là ai. Nhưng chưa kịp cất lời thì ngay lập tức, ông ta đã nói chen ngang lời của cậu.

“Chà! Mới hai ngày trước, con nhỏ phiền phức nào đó đã đến đây và làm loạn quán của ta! Ấy thế mà hôm nay, lại được tiếp một vị khách khác cũng đặc biệt không kém nhỉ!”

Và người đàn ông với bộ râu bạc vểnh lên, cùng chiếc tẩu thuốc trên tay, ăn mặc theo phong cách vô cùng lịch lãm, vẫn với cái bóng hình quen thuộc ấy, chẳng phải ai khác mà chính là cựu điệp viên Át Bích - Erwin Ivan.

Ngay khi phát hiện được ra ông, Mizusaki không khỏi lấy làm kinh ngạc bởi cuộc gặp gỡ tình cờ này.

“C… chú là Erwin Ivan! Người mà Ellisa đã nhắc tới mà! Vậy ra chú làm việc ở đây sao?”

“Phải! Có vẻ như cậu biết nhiều chuyện phết nhỉ! Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

“Phải… phải rồi nhỉ!”

Tận mắt trông thấy cuộc trò chuyện kì lạ giữa Mizusaki và người đàn ông tên Erwin Ivan này, Kazune không khỏi lấy làm lạ.

“Ủa! Em quen ông chú này hả, Hoshino-kun?”

“À… dạ… thì cũng có một chút!”

Bấy giờ Ivan mới thực sự để ý tới sự hiện diện của Kazune, nhưng ông không hề lúng túng chút nào. Ivan chỉ vểnh râu, châm một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng nhả khói trước khi thả một câu trêu chọc Mizusaki với vẻ mặt không cảm xúc.

“Vậy ra cậu Mizusaki Hoshino đây bí mật trốn khỏi nhà để đi hẹn hò với một cô gái khác hả?”

Mặc dù bị trêu chọc một cách bất ngờ như vậy, nhưng Mizusaki lại chẳng hề phản ứng gì thái quá cả. Cậu chỉ cười xã giao thân thiện với Ivan và trả lời một cách trung thực, không hề có tí cảm xúc dư thừa nào ngoài sự thật.

“À không! Đây là Kazune Tomoe-san! Chị ấy là tiền bối của con!”

Có lẽ cũng chính bởi việc không để những cảm xúc dư thừa lấn át sự thật này của Mizusaki mà Ivan đã có ấn tượng với cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nay có dịp được nói chuyện, có lẽ sẽ khiến ông hiểu rõ hơn về cậu bé này.

Sau khi nghe câu trả lời thẳng thừng của Mizusaki qua lời trêu chọc vu vơ của mình, Ivan chỉ mỉm cười gật đầu sau đó trở lại với công việc chính của mình là tiếp đãi hai người họ như những vị khách thường nhật. Lúc này, ông mới bắt đầu bật chế độ làm việc của một ông chủ tiệm cà phê thông thường.

“Vậy hai cô cậu muốn ăn hay uống gì đây?”

“Chỗ… chỗ này có cả dịch vụ đồ ăn luôn hả chú?”

“Tất nhiên rồi! Tuy hạn chế hơn so với các nhà hàng bởi đây là quán thuần cà phê, nhưng miễn sao khách không mang đồ ăn ở ngoài vào thì vẫn được phép đặt đồ ăn nấu tại đây!”

Nghe chủ quán giải thích cặn kẽ như vậy với Mizusaki, Kazune cũng hùa theo mỉm cười mà đập tay liên tục vào lưng cậu trong sự phấn khích.

“Đó! Thấy chưa? Chị đây có lừa cậu bao giờ!”

“Thế thì hay quá! Cuối cùng cũng được ăn! Bụng em đói meo luôn rồi!”

Trông thấy Mizusaki nằm dài ra bàn than đói như vậy, Ivan cũng thông báo cho cậu ngồi đợi đồ ăn trong chốc lát trước khi ông quay đầu vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho hai vị khách của mình.

63518c6a-82d5-41e3-b6f6-345b3065abd1.jpg

“Vậy đợi tôi một lát! Đồ ăn sẽ ra sớm thôi!”

“Cảm ơn chú! Nhanh nhanh lên chú nhé!”

“Rồi rồi!”

Sau khi vừa trở lại vào bên trong căn bếp, lúc này Ivan mới âm thầm để ý tới vẻ mặt nghiêm trọng như đang vội vàng cho việc gì đó của Mizusaki và Kazune. Dường như ông cũng đã đoán được ra việc gì đó và cũng biết được họ đến Shibuya này để làm gì. Khi này, Ivan mới thầm nghĩ trong đầu trước khi bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối cho hai người họ.

“Băng đảng Thanh Xà là một băng đảng tội phạm rất nguy hiểm! Không biết lũ nhóc này có đủ khả năng để đối phó với chúng không nữa!”

Ông nheo mắt nhìn thẳng về phía Mizusaki mà tiếp tục thầm nghĩ trong đầu.

“Đặc biệt là cậu ta, Mizusaki Hoshino! Tiềm năng của tên nhóc này thực sự rất lớn! Ngoài Đệ Nhất Sát Thủ Moranilia Axus - con trai cả của Moranilia William ra, thì đây là kẻ tiếp theo có tiềm năng trở thành sát thủ nhất trong số tất cả những người mà mình từng gặp! Vậy cậu sẽ làm gì để đánh bại Thanh Xà đây, Mizusaki Hoshino?”

Trở lại với con hẻm vắng vẻ, nơi mà hàng chục những tên lính mặc vest đen đang nằm la liệt, bất tỉnh trên mặt đất do bại trận dưới tay hội trưởng hội học sinh của trường Cao Trung Makimoto- Kyouya Otazuki. Sau khi đã đánh bại những tên vest đen đó, ngỡ tưởng chừng như đã giải quyết xong cuộc ẩu đả thì bất ngờ thay, đối diện với Kyouya lúc này là một kẻ vô cùng đáng gờm được mệnh danh là thú dã nhân Kimiyo Yasei - con trai nuôi thứ tư của ông trùm băng đảng tội phạm Thanh Xà - Jirochi Owaru.

Đụng độ với một “con thú săn mồi biết nói tiếng người” thế này quả điều mà từ trước đến giờ Kyouya chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng anh không hề cả nể dù rằng đó có là ai. Kyouya không nói nhiều lời, anh rút thanh dùi cui của mình ra và giáng thẳng về phía Kimiyo nhưng hắn đã né được.

Kimiyo cười ngạo nghễ khi nhìn thấy vẻ mặt lầm lì im lặng của Kyouya nhưng đồng thời đó cũng là một nụ cười chế giễu trước pha đánh hụt của anh.

“Guahahaha! Thật là thảm hại! Thực lực của con thú hoang Makimoto chỉ đến vậy thôi sao? Vậy ta cho ngươi xem… ai mới thực sự là kẻ săn mồi ở đây!”

Vừa dứt lời, chỉ trong chớp mắt, Kimiyo đã bật nhảy lên trên không khiến Kyouya không kịp phản ứng gì. Tốc độ của Kimiyo rất nhanh, rất nguy hiểm. Sau khi né được đòn tấn công chí mạng đến từ Kyouya, lúc này hắn liền phản công bằng một cú vồ thẳng vào người Kyouya nhưng anh cũng né được.

“Hừ! Ta sẽ cắn chết ngươi!”

Ngỡ tưởng như Kyouya không hề dính một tí sát thương nào từ cú vồ của Kimiyo nhưng không. Chỉ trong giây phút, tên thú dã nhân đã để lại một vết xước nhỏ ngay bên dưới gò má của anh.

232ba98b-98e0-4eb6-981c-8ac855695cf2.jpg

Nhưng chỉ với nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh kẻ này không hề tầm thường chút nào. Đòn tấn công của hắn nhắm thẳng vào gần mắt, là nơi yếu điểm nhất của con người mỗi khi chiến đấu. Nếu bị đánh trúng pha đó, có lẽ Kyouya đã không còn khả năng sử dụng thị giác nữa. Khi hai mắt yếu đi cũng đồng nghĩa với việc tỉ lệ chiến thắng trong tay đối thủ sẽ cao hơn.

Cảm nhận thấy không chỉ sát khí toả ra nồng nặc từ tên thú dã nhân mà độ linh hoạt, sự nguy hiểm do hắn mang lại khiến Kyouya trong một khoảnh khắc cũng phải dè chừng không ít.

Sau khi đã né được thành công nhát vồ chí mạng đến từ Kimiyo, Kyouya liền dừng lại một lúc. Anh đưa một tay lên gò má và lau đi vết máu chảy dài sau cú cắt qua lúc nãy.

Trông thấy như vậy, Kimiyo không khỏi cảm thấy tự mãn mà bắt đầu cười chế giễu khinh thường với chất giọng vô cùng đáng sợ như thể một con thú săn mồi lâu ngày được xổng chuồng.

“Guahahaha! Xem ai đang chảy máu tươi kìa!”

Nói rồi, tên thú dã nhân bèn liếm ngón tay, nơi mà móng của hắn đã dính máu từ vết cào lên gò má Kyouya.

bf27c236-2379-41e7-b29e-dcd3fc25e2b4.jpg

“Sụp… sụp… hừ à hà hà! Xem ra máu của ngươi có vị cũng ngon đấy! Rất xứng đáng để trở thành bữa tối của ta hôm nay!”

Mặc dù đối mặt với Kyouya lúc này là một kẻ điên loạn, có hành vi và tư tưởng không bình thường, hệt như một con thú hoang dã, không những vậy hắn còn rất nhanh và nguy hiểm nhưng anh lại chẳng hề có chút nao núng chút nào. Kyouya chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu, sau đó rút thanh dùi cui ra một lần nữa giương ngang ra trước mặt Kimiyo.

“Hừ! Bao nhiêu bệnh viện tâm thần mới đủ để chứa một kẻ bệnh hoạn như ngươi đây, cẩu rừng?”

“Úi chà! Ngươi đoán thử xem, tên bệnh hoạn này sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Ngay khi Kimiyo vừa mới dứt lời, Kyouya đã rút dùi cui lao thẳng đến trước mặt hắn tức thì khiến hắn không kịp trở tay. Lần này không còn là một cú đánh hụt nữa, Kimiyo đã chính thức dính trọn một cú giáng thẳng vào mặt ngay khi Kyouya vừa vung dùi cui theo chiều nằm ngang.

Bị đánh bất ngờ bởi một cú giáng chí mạng như vậy khiến Kimiyo bay thẳng ra xa, chỉ khi cơ thể hắn đụng phải chiếc thùng rác đằng kia khiến nó bật nắp văng tung toé rác ra ngoài, hắn mới chịu dừng lại.

Tên thú dã nhân liền đưa tay lên má xoa xoa vết thương bị giáng, nhưng đồng thời tay còn lại của hắn cũng ôm bụng mà ho lụ khụ ra máu bởi cú đánh mạnh mẽ không chút khoan nhượng đến từ Kyouya.

“Khụ khụ… chết tiệt! Ngươi… ngươi dám tấn công lén lúc ta không chú ý sao?”

Nhưng Kyouya lại chẳng hề đáp lại câu nào đối với hắn ta. Một lần nữa, anh rút dùi cui và từ từ đi lại chỗ Kimiyo để tặng hắn một vé nằm khoa chỉnh hình vĩnh viễn.

Ánh trăng tròn le lói những tia sáng nhạt nhoà rọi xuống góc phố vắng giữa lòng đô thị ồn ào xô bồ của Shibuya, Kyouya đứng sừng sững trước mặt người con nuôi thứ ba của ông trùm băng đảng Thanh Xà - Jirochi Owaru. Với thứ ánh sáng mờ ảo rọi xuống bóng tối bao trùm của khu ngõ vắng, trông Kyouya lúc này hệt như một con sói cô độc săn mồi vào ban đêm, không dung thứ nhân từ cho bất kỳ con mồi xấu số nào.

Lúc này, ánh mắt Kyouya trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh nhìn Kimiyo với vẻ lạnh lùng, sởn tóc gáy trước khi buông lời đáp lại dành cho cú chốt chí mạng cuối cùng của mình đối với tên thú dã nhân.

“Trông ngươi rất hợp với đống rác rưởi đó đấy, cẩu rừng!”

Kimiyo lúc này cũng không nói được gì mà chỉ im lặng lườm chằm chằm vào đôi mắt lạnh như băng của Kyouya trước khi anh nói tiếp.

“Kết thúc được rồi, cẩu rừng! Kẻ săn mồi thực sự ở đây chính là ta!”

Ngay khi Kyouya vừa giương dùi cui lên chuẩn bị kết liễu Kimiyo thì bỗng chợt, hắn nở một nụ cười nham hiểm, đầy điềm báo ở trên môi trước khi cất giọng khàn khàn đáng sợ của mình lên.

“Ngươi nghĩ chỉ có sói mới có thể săn mồi thôi sao?”

“Hửm?”

“Cá sấu còn đáng sợ hơn thế nhiều khi chúng luôn mưu mẹo để tạo ra một cái bẫy che mắt con mồi, trước khi nuốt chửng chúng vào trong bụng! Và tất nhiên ngươi cũng không phải là ngoại lệ, Kyouya Otazuki!”

Vừa dứt lời, ngay lập tức Kimiyo liền bật dậy lao thẳng về phía Kyouya và tấn công anh một cách điên cuồng. Nhưng so với ban nãy, giờ đây tốc độ di chuyển của hắn cũng có phần nhỉnh hơn.

Không chỉ càng ngày càng nhanh mà đối với Kyouya, cảm giác dường như cũng rất khó tìm thấy sơ hở để có thể phản công lại. Nhưng Kyouya lại chẳng hề nao núng chút nào, không né được cũng không có nghĩa là sẽ để bản thân bị trúng đòn. Chiếc dùi cui cứng cáp của anh không chỉ có tác dụng chiến đấu mà còn là để đỡ lại những cú tấn công bất ngờ chí mạng đến từ phía tên thú dã nhân.

Đối với Kimiyo thì đây không khác gì như một bãi xăng giúp hắn kích hoạt động cơ chiến đấu ngày càng hăng say, đánh mãi đánh mãi không ngừng nghỉ. Vừa tấn công liên tục, hắn vừa để lại những tiếng cười ngạo mạn dành cho Kyouya.

“Guahahaha! Cứ né đi! Cứ đỡ đi! Để xem được bao lâu nào! Đối với một thú dã nhân như ta thì một khi đã rơi vào trạng thái săn mồi, sức chiến đấu và tốc độ của ta sẽ ngày càng gia tăng theo cấp số nhân! Ngươi nhắm có sống nổi qua đêm nay hay không chắc chỉ còn tính bằng giây!”

Mặc dù bị Kimiyo chế giễu là vậy, nhưng Kyouya lại chẳng hề để tâm tới. Vừa né, vừa đỡ đòn, anh vừa cố gắng phân tích lối đánh và bình tĩnh tìm ra giải pháp sơ hở để kết liễu hắn trong nốt nhạc.

Dựa vào lối đánh giống với một con thú hoang thì dường như Kimiyo sẽ thiên về tấn công bằng nanh vuốt và hàm răng sắc nhọn hơn. Đôi chân linh hoạt giống hệt như một con báo đốm Châu Mỹ khiến Kyouya phải dè chừng không thôi, nhưng nếu để ý kĩ thì đó có lẽ sẽ là yếu điểm của hắn. Khi chiến đấu, Kimiyo có thiên hướng tấn công bằng cách lao trực diện về phía trước đánh dồn dập khiến đối thủ không trở tay kịp. Đồng thời, kết hợp với tốc độ của đôi chân di chuyển linh hoạt khiến hắn dẻo dai hơn trong mọi địa hình hiểm trở. Qua đó, điểm chí mạng nhất mà hắn dành cho con mồi chính là cú vồ táp bất ngờ từ phía trên, phía trước, hoặc phía sau của nạn nhân. Kimiyo cũng không thể độn thổ vì đây không phải là đặc tính chủ yếu của các loài thú ăn thịt. Để khắc phục được điểm yếu này, hắn thường hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống để có thể tăng tầm tấn công xa hơn, đồng thời cũng giúp linh hoạt trong việc bảo vệ những điểm yếu nằm ở phía chân đằng sau.

Qua phân tích một hồi, Kyouya cuối cùng cũng đã tìm được ra câu trả lời cho mình trước khi phản công lại những có táp liên tục của Kimiyo. Anh thầm nghĩ trong đầu nhằm chuẩn bị lên kế hoạch hạ đo ván tên thú dã nhân ngay tại đây.

“Thú săn mồi thường sẽ rất nguy hiểm trong các môi trường tối, ngõ hẻm, nhiều điểm tựa! Chỉ cần dụ hắn ra chỗ nào đó thông thoáng ít điểm tựa quanh đây, sau đó bất ngờ vung một cú giáng từ phía sau vào thẳng chân của hắn để hắn mất đi khả năng di chuyển! Cuối cùng là kết liễu hắn ngay lập tức lần lượt ở vùng đầu, vùng mắt và vùng cổ gần cằm! Đồng nghĩa với việc gây què, gây choáng, gây mù và hạn chế khả năng hít thở, chỉ có như vậy mới có thể hạ được tên cẩu rừng bệnh hoạn này!”

Nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Tình thế lúc này bên phía Kimiyo đang áp đảo hoàn toàn đối với Kyouya. Kimiyo cứ thế tấn công liên tục ngày càng nhanh hơn, trong khi đó Kyouya lại chỉ có thể cố gắng để theo kịp đòn tấn công, né tránh và đỡ đòn bởi tình thế đang quá chênh lệch, không có khả năng phản công lại.

Cũng chính bởi điều này, Kyouya dường như đang rơi vào bế tắc. Anh càng lùi thủ bao nhiêu, tên thú dã nhân càng tiến công bấy nhiêu. Nếu cứ như này thì thật sự không ổn tí nào. Kyouya phải cố gắng bắt kịp tốc độ tấn công của Kimiyo, đến nỗi tay anh như rụng rời trước tốc độ, sức nặng và độ sắc bén đến từ những nanh vuốt sắc nhọn của hắn. Chưa kể, việc tác động quá nhiều lần với một lực mạnh như vậy cũng sẽ khiến dùi cui của Kyouya bị gãy lúc nào không hay.

Bản thân Kyouya cũng biết rõ mình đang gặp nhiều bất lợi thế nào. Nhưng để tránh tình trạng vũ khí duy nhất của mình bị vô hiệu hoá, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cách làm liều một phen duy nhất và cũng là lần quyết định phản công của mình.

Kyouya chuyển nhịp né tránh cũng như đỡ các đòn đánh trở nên chậm lại để giữ sức cho mình. Chỉ chờ có thế, Kimiyo mới tấn công vun vút như vũ bão khiến Kyouya dính sát thương liên tục trước nanh vuốt của hắn. Vừa đánh, tên thú dã nhân vừa cười một cách kiêu ngạo đầy man rợ.

“Guehehehe! Ngươi đuối sức rồi sao? Vậy thì trở thành bữa tối của ta luôn đi!”

Nói rồi, hắn há ngoác miệng ra hệt như một con thú đói khát, ngoạm thẳng về phía Kyouya. Nhưng thật không may cho hắn khi nơi hắn ngoạm phải chính là cổ tay của Kyouya ngay khi anh vừa giơ tay lên đỡ. Và đây cũng là cánh tay mà anh không hề sử dụng dùi cui để chiến đấu, tức có nghĩa là Kyouya đã thủ sẵn dùi cui ở phía tay còn lại để chuẩn bị ra cú đánh trời giáng thẳng vào đầu Kimiyo lúc hắn lơ là chủ quan nhất.

fc47734d-12e2-42f7-a063-933d7211e5af.jpg

“Bắt được ngươi rồi nhé!”

“H… hả? Cái gì?”

Ngay khi Kimiyo ghìm những hàm răng sắc nhọn vào cổ tay Kyouya, cũng là lúc anh vung dùi cui không chút khoan nhượng, giáng thẳng vào đầu hắn một cú đau điếng.

Bị đánh bất ngờ như vậy khiến Kimiyo không kịp trở tay mà ngã quỵ xuống ngay trước mặt Kyouya. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Chỉ ngay khi tên thú dã nhân ngã sấp người xuống chân Kyouya, cũng là lúc hắn nhanh tay tóm lấy cổ chân anh khiến anh bất ngờ không kịp phản kháng.

“N… ngươi…”

“Chà… để xem ai mới là người bắt được ai nhé!”

Ngay lập tức, Kimiyo kéo chân Kyouya khiến anh ngã theo hắn. Đồng thời cũng bởi vì Kyouya ngã ngửa ra phía sau khiến tên thú dã nhân dễ bề hành động hơn khi nhảy vồ thẳng lên người anh, ép chặt anh xuống đất bằng bộ vuốt sắc nhọn cùng tứ chi to khoẻ của mình.

“Guahaha! Hết đường sống rồi nhé! Giờ thì mau kết thúc thôi nhỉ, Kyouya Otazuki!”

Mặc dù rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nhưng Kyouya vẫn không hề tỏ ra nao núng chút nào. Anh bình tĩnh quan sát xung quanh, phân tích tình huống thích hợp để phản công cũng như thực hiện mọi thứ theo đúng kế hoạch mà mình vạch ra.

Thấy Kyouya vẫn cứ lầm lì im lặng như vậy khiến cho Kimiyo cảm thấy như bị sỉ nhục vậy. Hắn tức mình giơ vuốt lên định kết liễu Kyouya thì lại có một bất ngờ khác đến với hắn.

“Gừ… ngươi không trả lời ta sao? Sợ rồi à?”

“Hừm! Thật nực cười! Chó ghẻ mà cứ tưởng mình là becgie thành thị sao?”

“Ngươi… ngươi nói vậy là có ý gì?”

Ngay khi Kyouya vừa dứt lời, thanh dùi cui của anh bỗng xuất hiện trên không từ lúc nào không hay. Dựa vào sức nặng và tốc độ rơi ngày càng nhanh thì điểm dừng của nó chính là trên đầu Kimiyo. Tức là mục tiêu mà thanh dùi cui đang nhắm tới chính là đỉnh đầu của tên thú dã nhân.

Kyouya đã sắp xếp mọi thứ bài bản, anh đã nhanh hơn Kimiyo một bước khi ném cây dùi cui lên trời trước khi hắn vồ vào anh. Bản thân Kyouya cũng đã nắm rõ được cách đánh của Kimiyo chính là hình thức nhảy vồ vào con mồi ngay khi có cơ hội, bản chất đói khát của một con thú hoang dại khiến nó chẳng hề để ý gì đến xung quanh khi con mồi đã chính thức nằm gọn trong tay của nó.

Đúng như kế hoạch, thanh dùi cui rơi từ trên không xuống lao thẳng vào đầu Kimiyo khiến hắn choáng váng trong giây lát.

“Hự… cái quái gì vậy?”

Nhân cơ hội ít ỏi này, Kyouya đã đạp thẳng vào bụng tên thú dã nhân khiến hắn nhảy ra khỏi cơ thể anh. Sau khi thoát khỏi cú vồ tử thần, Kyouya bèn nắm lấy thanh dùi cui vung thẳng vào mắt Kimiyo trong lúc còn đang choáng váng, khiến hắn bị mù tạm thời do tổn thương mắt nghiêm trọng sau cú giáng vừa rồi.

“Gự… aaaa… mắt ta! Tên khốn… ngươi dám đánh lén ta!”

“Nếu chỉ biết săn mồi mà không chịu sử dụng tới cái đầu, sớm muộn cũng sẽ bị thợ săn thịt thôi! Cẩu rừng à!”

Nói rồi, Kyouya tiếp tục lao lên tấn công thêm lần nữa. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội quý báu này để trừ khử tên thú dã nhân phía trước.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi lợi thế đang dần nghiêng về phía Kyouya thì bất ngờ thay, Kimiyo đã kịp lấy lại tỉnh táo và đỡ một cú dùi cui chỉ bằng tay không mà chẳng hề gặp chút khó khăn nào.

“Gừ… chà…! Ngươi đã quá xem thường ta rồi đấy, tên khốn!”

Trong lúc Kyouya vẫn còn đang sững sờ trước tốc độ phục hồi đáng kinh nhạc của Kimiyo thì ngay lập tức, hắn liền phản công lại anh bằng cách cầm thẳng vào đầu dùi cui, dùng sức mạnh thuần tuý vốn có của mình nhấc bổng Kyouya lên trong khi bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy cán dùi cui. Không chút khoan nhượng, tên thú dã nhân ném Kyouya bay thẳng vào bức tường gần đó khiến nó vỡ vụn, đồng thời cũng đả thương không ít lên cơ thể của anh khiến anh phải ôm bụng ho bật ra cả máu trước sức mạnh áp đảo từ đối thủ.

“Khụ… khụ… tên cặn bã… ngươi khoẻ thật!”

“Cái đó là chuyện đương nhiên mà! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại! Cũng khá khen cho ngươi khi có thể sống sót được đến cơ giờ này trong lúc đối đầu với ta đấy!”

Kyouya vẫn im lặng như vậy, anh ôm bụng thở hổn hển. Máu chảy róc rách từ trong miệng xuống cằm anh càng khiến anh đuối sức hơn nữa. Bản thân Kyouya cũng đã định thần được rằng, nếu cứ tiếp tục chiến đấu quá lâu với tên này thì quả thực không ổn tí nào. Cần phải nhanh chóng tìm ra kế sách thích hợp để hạ tên thú dã nhân này càng nhanh càng tốt.

Trông thấy Kyouya có vẻ tàn tạ như vậy, Kimiyo như được đổ thêm dầu vào lửa. Hắn tiếp tục nói với Kyouya trước khi chuẩn bị lao tới kết liễu anh.

“Nhưng giờ thì đừng hòng! Mau đi chết đi, Kyouya Otazuki!”

Ngay khi Kimiyo đang lao tới, cũng là lúc Kyouya vừa nhìn thấy một con mèo đang tha cá chạy về hướng ra có đèn điện len lói ở gần đó khiến anh chợt nảy ra một ý tưởng hay ho trong đầu. Không chút chần chừ, Kyouya đứng phắt dậy, anh chạy thẳng về phía lối ra mà con mèo vừa phi tới ban nãy.

Nhận thấy Kyouya đang muốn chạy trốn khỏi nanh vuốt của mình, Kimiyo không chút do dự mà đảo người đuổi theo hướng anh chạy.

“Guahahaha! Ngươi nghĩ ngươi sẽ có thể chạy thoát được khỏi ta hay sao, bữa tối?”

Ngay khi Kimiyo vừa đuổi tới nơi, cũng là lúc hắn chạy ra khỏi khu ngõ vắng ban nãy mà đứng sừng sững giữa một góc vỉa hè ven phố. Nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là tung tích của Kyouya. Khi Kimiyo vừa đuổi theo ra khỏi con ngõ vắng, cũng là lúc Kyouya đã biến mất không một dấu vết, để lại sự hoang mang rõ rệt trên gương mặt hắn.

“Cái…? Hắn đâu rồi?”

Chỉ chờ có thế, Kyouya xuất hiện từ tận phía trên tên thú dã nhân, lao thẳng xuống dưới với thanh dùi cui cứng cáp trên tay khiến hắn không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề tới gần.

0ecb55b4-3d2b-45b0-b92a-f2fc25ba84ff.jpg

“Vĩnh biệt nhé, cẩu rừng!”

“Hả?”

Kimiyo nghe thấy giọng của Kyouya, hắn liền qua đầu lại ngay lập tức nhưng không kịp nữa rồi.

05ae3f2c-44a9-4944-a5d7-ff4e3ada6a73.jpg

“Cái… cái gì…? Hự…!”

Với cây dùi cui trên tay, Kyouya chốt hạ tên thú dã nhân bằng một cú vụt thẳng vào vùng đầu sau gáy, khiến hắn không kịp trở tay mà ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Sau khi đã đánh bại được con trai nuôi thứ tư của ông trùm băng đảng Thanh Xà, Kyouya liền lục soát cơ thể của hắn và tìm thấy được tấm bản đồ cơ chế những lối đi bí mật xâm nhập thẳng vào căn cứ, sào huyệt của chúng.

“Cảm ơn vì ngươi đã tự vác xác tới đây! Thứ này rất có ích cho ta đấy, cẩu rừng!”

Trở lại với căn hành lang được canh gác bởi rất nhiều lính đặc chủng. Lúc này, tên cuối cùng cũng đã phải gục ngã trước những đường kiếm thuật điêu luyện của Waratsu. Mặc dù chỉ là một con dao bầu được sử dụng thay thế cho kiếm, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho thấy tài năng thiên bẩm bên trong Waratsu lớn đến mức nào.

Sau khi đã hạ xong tất cả cỡ hai mươi tên lính đặc chủng, cả Waratsu lẫn Rino lúc này đều đã khá mệt. Tuy nhiên, họ không dễ dàng dừng lại ở đây như vậy. Cả hai cùng tiến về phía bức tường trống, nơi mà Rino cho rằng đó là lối đi bí mật dẫn tới căn phòng lưu trữ hồ sơ về toàn bộ tội ác của băng Thanh Xà.

Lúc này, cả Rino lẫn Waratsu đều khá hồi hộp. Họ không biết liệu bên trong lối đi bí mật đó có gì mà chỉ biết được rằng ở đích đến phía bên kia, chính là nơi giúp họ có thể tóm cổ toàn bộ Thanh Xà và đặt dấy chấm hết cho băng đảng tội phạm này.

Dường như sự hồi hộp bên trong Rino đang dâng trào lên tới đỉnh điểm, đến nỗi mà tim cô đập thình thịch thành tiếng, khiến cho Waratsu bên cạnh cũng nghe thấy rõ nhịp đập của cô.

“Yu… Yuino! Liệu có thực sự ổn không?”

“Tớ cũng không biết nữa! Nhưng… có lẽ phải thử mới biết được!”

Không chút chần chừ, Rino liền lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Cô đưa chân lên đạp thẳng vào bức tường trống khiến nó vỡ tan ngay lập tức, để lộ ra bên trong là một lối đi tối đen như mực, được dẫn bởi các bậc thang trơn trượt cũ kĩ.

“Quả nhiên là như vậy! Bức tường này thực chất chỉ là một cánh cửa gỗ được tạo lên để nguỵ trang thôi!”

Waratsu sau khi chứng kiến cảnh tượng lối đi bí mật được ẩn giấu phía sau bức tường trống cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ khi Rino lại dễ dàng phát hiện được ra nơi đây.

“Cậu… cậu tài quá, Yuino! Không chỉ phát hiện được ra một chỗ như thế này mà thậm chí còn dễ dàng đạp đổ được nó nữa!”

“Bởi vì tớ đã nằm vùng điều tra ở đây những hai năm lận! Jirochi đã nhận nuôi tớ và biến tớ trở thành một trong số những công cụ thống trị thế giới ngầm tại vùng Kantou, cụ thể là nằm ở quận Shibuya này! Vậy nên cũng chính ông ta đã khoe tớ và các anh chị em không cùng máu mủ khác của tớ biết về căn phòng bí mật này, tuy nhiên ông ta lại cấm không cho ai vào cả! Thậm chí ông ta còn phải cho người canh giữ nghiêm ngặt thật kĩ nơi này!”

“Vậy… vậy tại sao không ai dám lẻn vào đó? Các anh chị em khác của cậu chắc chắn là có đủ thực lực để làm điều này mà nhỉ?”

“Phải! Nhưng không ai dám bén mảng tới đây là bởi vì…”

Rino rút ra từ trong túi áo một chiếc đèn pin và chiếu rọi nó vào thẳng bên trong lối đi bí mật tối đen như mực ngay trước mặt mình. Ngay khi ánh đèn pin được chiếu tới, một cánh cửa laser liền hiện ra. Nó chắn hoàn toàn lối đi xuống bậc thang dẫn tới đích đến được định sẵn.

Sau khi cho Waratsu thấy tận mắt về sự hiện diện bất ngờ của cánh cửa laser, Rino mới giải thích thêm.

“Một khi đã bước qua cánh cửa laser này, tín hiệu sẽ được chuyển tới tay Jirochi Owaru! Đến lúc đó, không cần biết người bước vào là ai! Chỉ cần có ý định đi tới căn phòng lưu trữ hồ sơ, trăm phần trăm sẽ bị xử tử một cách dã man không khoan nhượng!”

Sau khi nghe Rino giải thích về cơ chế hoạt động của cánh cửa laser cũng như việc ông trùm của băng đảng Thanh Xà sẽ xử tử bất cứ ai nếu bước qua đây không cả nể gì những người con nuôi của mình, khiến Waratsu cảm thấy ớn lạnh, sởn cả tóc gáy trước sự dã man của kẻ này.

“Jirochi Owaru… cha nuôi của cậu… ông ta mạnh đến vậy sao?”

“Đúng vậy! Rất mạnh là đằng khác! Đến nỗi sư phụ cũng chỉ dám theo dõi chứ chưa dám hành động…”

“Hả? Sư phụ?”

Bỗng chốc, Rino giật mình, thoát khỏi cơn miên man trước sự nghiêm trọng trong lời nói và hành vi của mình. Cô cũng chợt nhận ra suýt nữa thì mình tiết lộ điều gì đó cho Waratsu nghe nhưng cũng nhanh chóng chối đây chối đẩy.

“À… không có gì đâu! Ý tớ là ông ta rất mạnh! Không ai ở đây có đủ khả năng để chống lại ông ta đâu!”

Mặc dù Rino đã nói như vậy, nhưng Waratsu vẫn cảm thấy khá bối rối trước sự buột miệng ngoài ý muốn của cô nàng. Tuy vẫn còn khá nhiều khúc mắc, nhưng anh không muốn làm phiền quá nhiều đối với Rino nên cũng không dám hỏi điều gì thêm ở cô.

“Vậy à…”

“Phải! Cậu không hài lòng với điều gì à?”

“À không! Tớ chỉ đang nghĩ là nếu đã đối mặt với cánh cửa laser này rồi, thì phải làm sao mới có thể vượt qua được!”

Khi nghe Waratsu hỏi như vậy, Rino cũng trầm ngâm im lặng suy nghĩ một hồi. Việc đốn hạ những tên lính đặc chủng canh gác nơi đây và mở được ra cánh cửa bí mật này quả thực là rất kỳ công. Nhưng còn việc phải vượt qua cánh cửa laser này nữa, phải hành động thế nào thì mới có thể che mắt được Jirochi Owaru. Tất cả vẫn còn là dấu hỏi lớn trong đầu của Rino.

“Cậu nói phải… chúng ta không có cách nào để vượt qua cánh cửa này hết! Đã đi được đến rồi mà…”

Trông thấy Rino rơi vào trạng thái trầm ngâm bế tắc như vậy, Waratsu cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng ra dùng thân mình để giúp cô nàng bước qua cánh cửa laser dễ dàng.

“Vậy tớ sẽ là vật hiến giúp cậu vượt qua cánh cửa laser này!”

“Cậu… cậu nói vậy là sao?”

“Tớ sẽ đứng ở giữa đống laser đó làm điểm kích hoạt cho cậu đi qua! Sau khi đi qua đó rồi thì cậu sẽ hành động những việc mà mình cần phải làm! Nếu chẳng may có bị bắt lại, cứ khai tớ là kẻ đột nhập… còn cậu chỉ có mặt ở đây để xử lý tớ! Kế hoạch như vậy được chứ?”

Tất nhiên không đời nào Rino chịu chấp nhận chuyện này. Cô không muốn để một người vô tội như Waratsu phải làm vật thế thân cho mình. Vốn dĩ cô chỉ muốn cứu anh thoát ra khỏi đây sau khi anh vô tình ngất đi trong phòng tắm lúc trông thấy cô khoả thân. Nhưng rồi mọi chuyện đã đi quá xa khi Rino lại kéo theo cả Waratsu vào chuyện nguy hiểm thế này. Cô thẳng thừng từ chối trước sự tự nguyện hi sinh của anh.

“Cậu khờ quá! Còn lâu tớ mới để cho cậu phải chết ở đây, Ushima! Đều là tại tớ đã kéo theo cậu vào chuyện này! Tớ sẽ cứu cậu thoát ra khỏi đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ!”

Sau khi nghe Rino từ chối trước lời đề nghị của mình cũng như muốn một mình ôm hết đống nguy hiểm này cho bản thân, Waratsu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý với chuyện này. Cũng giống như Rino, anh chàng cũng chỉ muốn nghĩ tới cho sự an nguy của đối phương mà không màng đến thân mình.

“Kể cả cậu không muốn kéo tớ vào cái chốn khỉ ho cò gáy này đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ theo cậu tới cùng, Yuino! Cứ cho là tớ chẳng có tư cách gì để làm chuyện này hay đủ tin cậy để làm chỗ dựa cho cậu, nhưng tớ không bao giờ tự dối lòng mình! Nếu Yuino không muốn tớ phải chết ở đây, thì tớ cũng không muốn cậu phải một mình gánh vác mọi nguy hiểm!”

“Ushima! Cậu…”

“Càng che giấu, tớ càng muốn tìm ra và giúp đỡ cậu! Đó chính là tinh thần đồng đội khăng khít của câu lạc bộ bóng rổ Cao Trung mạnh nhất vùng Kantou - Makimoto Basketball!”

Mặc dù trước đó không khí còn khá căng thẳng, nhưng sau khi nghe Waratsu nói ra hết toàn bộ tiếng lòng mình, Rino không khỏi cảm kích mà đưa tay che bật cười.

“Hì… cậu vẫn chỉ là một tên ngốc thích bóng rổ thôi!”

Nghe tiếng tủm tỉm của Rino khiến Waratsu cảm thấy bối rối gượng gạo đôi chút. Nhưng có lẽ sự căng thẳng giữa hai người đã bắt đầu lắng xuống bởi nụ cười duyên của cô nàng.

“N… này! Cậu cười cái gì? Tớ… nói gì sai hả?”

“Không có gì đâu! Tớ chỉ muốn nói là…”

Rino đặt một tay lên vai Waratsu rồi mỉm cười trìu mến với anh. Mặc dù chỉ là một nụ cười vô tư được tạo lên bởi tình bạn, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Waratsu suýt nữa mà rụng tim trước vẻ mặt dễ thương hiếm có của một cô nàng tomboy.

0341c806-59e8-463b-a30b-e93a10e8ee5a.jpg

“Ờ… ờm! Sao vậy?”

“Nếu tớ là một cô nàng nữ tính thông thường, có lẽ Ushima chính là đối tượng trở thành bạn trai của tớ đấy!”

Lời nói thoáng qua của Rino như một mũi tên tình ái xuyên thẳng qua tim Waratsu khiến anh choáng váng một hồi, nhưng vẫn cố giữ lại bình tĩnh để không mất thể diện trước cô nàng.

“H… hả? Cậu… cậu đùa mà phải không?”

“Ừ! Tớ đùa đấy! Như cậu thấy đó! Trông tớ như thế này thì làm sao mà có bạn trai được!”

“Vậy… vậy à…”

Lời bông đùa nhưng rồi cũng chỉ là một câu thú nhận vô tư khiến Waratsu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng anh cũng gạt chuyện đó qua một bên mà quay trở lại vấn đề chính mà cả hai phải đối mặt.

“Vậy còn… cánh cửa laser này! Cậu tính sao?”

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc nhưng không. Một tia sáng bỗng chốc loé lên trong đầu Rino khiến cô nảy ra sáng kiến ngay lập tức. Không chút do dự, cô xách cơ thể của một tên lính đang bất tỉnh gần đó và ném về phía cánh cửa laser.

Thấy vậy, Waratsu không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng trước hành động dứt khoát, bất chấp của Rino đối với tên lính xấu số kia.

“N… này! Cậu vừa làm gì vậy?”

“Tớ không muốn thế đâu! Nhưng để có chiến thắng thì nhất định phải có hi sinh mà đúng không? Tên lính này sẽ là thế thân cho chúng ta!”

Waratsu quay sang nhìn chằm chằm vào cơ thể đang bất tỉnh của tên lính đó mà trong lòng cảm thấy lo lắng thay.

“Nhưng… nhưng mà… làm vậy có hơi quá với hắn không?”

“Thế việc cậu tấn công khiến cả một đám bất tỉnh như thế có quá đáng không?”

“Nhưng tớ đâu có làm họ bị thương đâu! Tớ hạ họ bằng lưng dao bầu còn gì!”

Rino ôm đầu thở dài ngao ngán trước sự nhân từ không cần thiết của Waratsu. Cô nắm lấy tay anh và cả hai hiên ngang bước qua cánh cửa laser đằng trước.

Trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc bởi hành động liều lĩnh của Rino khiến Waratsu không khỏi cảm thấy hoang mang lo lắng. Nhưng anh đã được cô nàng trấn an, động viên khi cả hai cùng sẵn sàng đối mặt với thử thách khó khăn phía trước.

“Tớ biết cậu là một người tốt, Ushima! Dù sao cũng lỡ để tên lính đó trở thành kẻ thế thân cho chúng ta rồi, chi bằng chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để cứu tên lính đó, tất cả người dân trong thị trấn Makimoto và cả chính chúng ta nữa!”

“Yuino…”

Vừa cầm tay Waratsu bước xuống những bậc thang, vừa dẫn lối anh chàng đi theo lối đi bí mật. Trong lòng Rino cảm thấy tràn trề những hồi hộp, lo lắng nhưng cô không thể để điều đó làm ảnh hưởng tới anh bạn của mình. Đâu đó trong tâm tư suy nghĩ, cô nàng vẫn luôn tự trấn an bản thân khi phải đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm này.

“Nhất định… nhất định mình sẽ đánh bại Thanh Xà! Nhất định phải bảo vệ thị trấn Makimoto bằng mọi giá! Đó chính là sứ mệnh của hậu duệ nhà Yuino Nhẫn gia!”

Ở đâu đó trong căn cứ sào huyệt của băng đảng Thanh Xà, người con thứ ba của Jirochi Owaru - nhạc công piper Yukira Furuto đang thổi sáo một mình trong một căn phòng tối trống rỗng treo đầy những tác phẩm bị nhoè mực trên tường.

8b0a4362-906c-4465-b360-dcf68a546361.jpg

Trong lúc vẫn còn đang ngân nga theo điệu sáo thì Yukira vô tình đánh rơi mất một nhịp. Cô bực mình kí gót giày cao gót vào một tác phẩm nhạc khiến nó trở nên nhàu nát, như thể cô đang muốn huỷ hoại nó ra khỏi cuộc đời nghệ thuật của mình.

Yukira vừa giẫm đạp lên nó vừa hét lên trong sự tức giận tột cùng.

“Kyaaaaahhhh! Cái thể loại quái quỷ gì thế này? Tại sao cái tác phẩm chết tiệt của mày… tao lại không thể thổi được hết nhịp của nó cơ chứ? Mày… mày đã ám thứ khốn nạn gì vào đây vậy, con khốn? Đến chết rồi mà vẫn không chịu buông tha cho tao sao, Suji Nobume?”

Bỗng chợt, Yukira không còn cảm thấy tức giận nữa. Sắc mặt cô chuyển sang một nụ cười điên loạn khi cảm nhận thấy bước chân ai đó quanh đây.

“Suji Nobume… Khì khì! Quên mất là mày đã tiêu từ lâu lắm rồi mà nhỉ? Vậy kẻ đang đột nhập vào nơi mà cha nuôi đã cấm là ai vậy ta?“

Nói rồi, Yukira quay gót đi về phía kệ sách, nơi cất giữ những tập nhạc mà cô sưu tầm được. Khi vừa bước chân tới đó, cô đưa tay lên kệ sách rồi kích hoạt thứ gì đó được giấu kín đằng sau nhưng cuốn tập trước khi nở một nụ cười nham hiểm đầy mưu mô, cay nghiệt.

“Rất quen và cũng rất lạ! Cuối cùng chị cũng chịu lộ mặt giống với Suji Nobume trước đó rồi, chị hai!”

[Còn tiếp]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận