Crimson Angel
Herz Herz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Học sinh mới bất ổn

0 Bình luận - Độ dài: 11,855 từ - Cập nhật:

57427b6a-83b2-40bc-aec5-7d91230a88dd.jpg

Trước cửa gia đình nhà Hoshino lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang đỗ ngay ngắn bên lề đường khiến bất cứ ai đi qua cũng phải choáng ngợp trước sự hiện diện của nó. Có lẽ hôm nay gia đình Hoshino đang tiếp đón một vị khách quý nào đấy, không ai khác chính là cựu điệp viên tự do với mật danh “Át Bích” của thế giới ngầm - Erwin Ivan đang có mặt tại đây.

Lí do Ivan xuất hiện tại gia đình Hoshino lúc này là do tấm danh thiếp lúc đó ông đưa cho Ellisa. Ngỡ tưởng chừng như cô sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn để suy nghĩ về việc có nên hợp tác với ông hay không nhưng bất ngờ thay, Ellisa ngay lập tức đã liên hệ trực tiếp vào số điện thoại được ghi sẵn trên danh thiếp đến với đầu máy bên kia của Ivan ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa tiệm.

“Tôi quyết định rồi! Chủ Nhật tuần này bắt đầu luôn đi!”

“Được!”

Sau khi Ellisa cúp máy, Ivan liền đóng cửa tiệm ngay lập tức. Lí do ông đóng cửa tiệm giữa chừng như vậy là vì muốn chuẩn bị một vài thứ trước khi hợp tác với Ellisa. Tuy là đóng giả nhưng dù sao đây là cũng lần đầu Ivan được làm “cha”, ông không thể không cố gắng suy nghĩ cách làm thế nào để trông mình giống một người cha tử tế nhất có thể. Đối với một cựu điệp viên lịch thiệp, bí hiểm, điềm tĩnh như Ivan thì đây có lẽ cũng chính góc khuất “đáng yêu” mà ông luôn luôn giấu không muốn cho ai biết. Nói đúng hơn là do hồi trẻ Ivan đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến nỗi ông đã quên mất việc lấy vợ để rồi bỏ lỡ luôn cả cơ hội làm cha. Cho tới hôm nay, lần đầu tiên trong sự nghiệp điệp viên của mình ông được ai đó nhờ vả việc đóng giả làm cha khiến ông cảm thấy hứng thú phấn khích hơn bao giờ hết. Sau khi hoàn thành hết tất cả các khâu chuẩn bị cũng như thương lượng kĩ càng với Ellisa, Ivan đã có mặt tại nhà Hoshino ngay từ sáng sớm hôm nay.

Tại phòng khách, mặc dù vẫn toát ra vẻ quý phái lịch thiệp giống như lúc đang làm việc ở tiệm cà phê Supaichi, nhưng có vẻ như lần này Ivan lại khá ra dáng một ông bố khi đang đóng giả làm cha của Ellisa. Dù gì cũng được thông báo tới nhà Hoshino trước hôm nay, nên cả gia đình cũng đã chuẩn bị rất chu đáo để tiếp đón người cha bất đắc dĩ này.

Khi cả nhà đã có mặt đông đủ, Ivan liền dập đầu xuống bàn làm như vẻ rất ra dáng một người cha đang lo lắng cho con gái của mình. Tuy rất trang trọng và lịch sự, nhưng có vẻ như việc này có gây ra chút lúng túng đối với cha mẹ Mizusaki. Ngay lập tức, bằng tất thảy cảm xúc đang dâng trào bên trong mình, Ivan đóng vai một người cha một cách rất bài bản và chuyện nghiệp. Một trong những công việc đòi hỏi tiêu chí rất cao khi dấn thân vào con đường gián điệp nguy hiểm ngoài kia đó chính là diễn xuất. Ivan đã làm rất tốt, không phụ lòng tin của Ellisa chút nào. Ông làm ra vẻ trang trọng nghiêm túc khi đối diện với gia đình Hoshino.

“Cảm ơn cả nhà rất nhiều! Cảm ơn vì đã cưu mang con gái tôi suốt thời gian qua! Tôi thực sự rất biết ơn mọi người!”

“Không sao đâu mà! Anh đừng khách sáo quá! Đó là việc mà chúng tôi nên làm mà!”

Ngay cả Ellisa cũng phải kinh ngạc mà công nhận rằng khả năng diễn xuất của Ivan quá đỉnh. Cô không khỏi cảm thấy phấn khởi hơn khi mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tích cực cũng như có lợi cho mình.

Việc lấy được lòng tin cũng như thiện cảm đối với đối phương bước đầu đã thành công. Việc tiếp theo tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng có vẻ như Ivan đã sắp xếp được mọi thứ theo đúng quy trình mà ông tự đưa ra. Ông nhìn về phía Ellisa đang phấn khích với ánh mắt lạnh tanh như thể ông vừa chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ cho cô trong cuộc gặp mặt hôm nay với gia đình Hoshino.

Thấy vậy, Ellisa liền chuyển từ trạng thái phấn khích bỗng dưng lại cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Khi Ellisa vẫn chưa kịp phản ứng lại bất cứ điều gì, ngay lập tức Ivan cũng vào thẳng vấn đề chính mà ông đã lên kế hoạch từ trước nhưng lại không qua bất cứ lời bàn bạc thương lượng nào trước với Ellisa.

“Nhân tiện đây tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ, không biết các vị đây có chấp thuận hay không?”

“Được thôi! Anh cứ nói đi!”

“Chuyện là sắp tới đây tôi phải đi công tác xa, không thể ở lại Nhật Bản được! Phiền quý vị có thể chăm sóc cho Ellisa một thời gian, phí học tập ăn uống tôi sẽ chi trả hết toàn bộ cho hai người! Được chứ?”

Ellisa giật bắn mình trước yêu cầu của Ivan đối với cha mẹ Mizusaki. Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch đã bàn bạc trước đó của cả hai người. Ellisa không chấp nhận điều đó. Dù có yêu quý và muốn được ở lại gia đình Hoshino này lâu hơn nữa, nhưng mọi thứ vẫn nên dừng lại ở mức xã giao. Ellisa không muốn cha mẹ nuôi của mình cũng như người bằng hữu Mizusaki vào một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm liên quan đến thế giới mafia đầy rẫy sự rình rập ngoài kia chỉ vì mình. Cảm xúc tuôn trào bên trong trái tim Ellisa, cô không thể giữ nổi sự bình tĩnh nếu như việc đó gây ảnh hưởng xấu đến những người mà cô yêu quý. Sự phẫn nộ dâng lên tới đỉnh điểm, cô định lao ra phản đối tất cả những gì Ivan vừa yêu cầu. Bỗng nhiên cơ thể cô trở nên bất động, cô không thể tiến tới hay thốt ra thành lời để phản đối những điều điên rồ mà Ivan vừa nói ra.

Trong quá khứ trước kia của cựu điệp viên Át Bích - Erwin Ivan, ông từng là một điệp viên tài giỏi, một tay cốp cán có số có má trong thế giới ngầm. Át Bích không theo bất kỳ phe phái nào hay dưới trướng bất cứ ai. Tất cả những gì ông làm đều là do bản năng cũng như nhận thức đúng sai của bản thân. Ivan chỉ hành động đối với những điều lệ chuẩn mực mà ông cho là đúng, không tuân theo bất cứ trật tự hay luật lệ nào. Người đời gọi ông với cái tên Át Bích bởi ông luôn hành động một cách độc lập, đơn lẻ, tự chủ chứ không hề lên kế hoạch thương lượng trước đối với những kẻ giao nhiệm vụ cho mình. Các mục tiêu hay con mồi trong nhiệm vụ được giao hầu hết không tài nào có thể sống toàn thây trước nanh vuốt của ông. Trong văn hoá phương Tây, lá bài Át Bích đại diện cho cửa tử, tượng trưng cho sự chết chóc, vậy nên có thể nói rằng bất cứ kẻ xấu số nào một khi đã lọt vào tầm ngắm của Erwin Ivan thì cơ hội sống sót gần như là bằng không.

Ivan luôn suy nghĩ trước khi hành động. Sức mạnh của ông được đánh giá là ngang ngửa với công tước William của gia tộc Moranilia trong thời kì đỉnh cao của mình. Khi hành động, ông luôn bình tĩnh chủ động gây sợ hãi hoang mang cho mục tiêu bằng thứ sức mạnh kì lạ đủ để đè bẹp tâm trí của họ khi phải đối mặt với ông. Ivan sẽ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện thông qua lớp sương mù mờ ảo do ông tạo ra nhằm đánh một đòn chí mạng lên tâm lý đối phương, sau đó sẽ bất ngờ ra tay tấn công dứt khoát không khoan nhượng hệt như một sát thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra, khả năng diễn xuất cũng như hóa trang trong các nhiệm vụ thâm nhập, điều tra, nội gián của ông đều rất đỉnh, đó là lí do tại sao ông được biết đến với danh điệp viên nguy hiểm nhất thế giới ngầm. Chỉ cần nghe thấy cái tên Át Bích hay Erwin Ivan, tất thảy những kẻ yếu bóng vía trong giới mafia đều phải run sợ kính nể đôi phần.

93bc4c2f-2a33-40cc-b477-31d6c10531a3.jpg

Và ngay tại đây, ngay tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Hoshino này, một lần nữa Ivan lại được dấn thân vào con đường từng làm lên tên tuổi lẫy lừng thời còn trẻ của ông. Ivan suy tính rất kĩ từng đường đi nước bước được vạch sẵn trong bộ não đầy nếp nhăn của mình. Ông biết Ellisa sẽ bất mãn với việc ông yêu cầu gia đình Hoshino cho phép cô ở lại cũng như chăm lo cho cô thay mình. Nhưng Ivan không quan tâm, ông biết mình đang làm gì và sẽ giải quyết mọi chuyện sau đó ra làm sao. Dường như cựu điệp viên mang danh Át Bích này đang suy tính điều gì đó mà ngay cả Ellisa cũng không thể đoán được ra. Nhưng chắc chắn người như Ivan sẽ không bao giờ làm mất đi uy tín của mình khi đã đồng ý giúp đỡ Ellisa.

Trở lại với gia đình Hoshino, sau khi nghe yêu cầu và lời đề nghị của Ivan, cha mẹ của Mizusaki liền đồng ý ngay lập tức không chút do dự. Đối với họ, Ellisa không chỉ là một vị khách “tình cờ” mà còn là cô con gái họ hết mực yêu thương trong suốt thời gian qua, tuy ngắn ngủi nhưng Ellisa không khác gì đứa con máu mủ ruột thịt của họ. Không để “cha” của Ellisa phải chờ lâu, ngay lập tức cha mẹ Mizusaki liền đáp lại lời đề nghị của ông ấy một cách vui vẻ và đón nhận.

“Anh đừng lo! Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt! Đối với chúng tôi, Ellisa muốn ở lại đây bao lâu cũng được! Cô bé như một phần của gia đình tôi vậy, chúng tôi coi cô bé như con ruột!”

Không nằm ngoài mong đợi của Ivan, ông mỉm cười một cách vô cùng hài lòng trước câu trả lời thành tâm từ cặp vợ chồng chất phác mộc mạc này. Ivan rút ra trong túi một cọc tiền mà ông đã dành dụm được từ trước khi tới nhà Hoshino. Ông đặt cọc tiền lên bàn và đưa nó hướng về phía cha của Mizusaki.

“Đây là toàn bộ chi phí sinh hoạt mà Ellisa đã làm phiền hai người trong suốt thời gian qua! Cứ coi như đây là một chút lòng thành của tôi!”

“Ôi! Chúng tôi không thể nhận số tiền này được! Đây là việc chúng tôi nên làm, anh không cần phải làm đến mức như vậy đâu!”

Thấy số tiền lớn như vậy được gửi tới tay mình khiến cho cha mẹ của Mizusaki không khỏi cảm thấy bối rối đôi chút. Họ lắc đầu không dám nhận số tiền lớn như này vì nó là quá sức tưởng tượng của họ. Nhưng Ivan vẫn tiếp tục đưa nó cho hai người như thể đây không chỉ là phí trả ơn vì đã giúp đỡ Ellisa mà đó còn chính là thứ xây dựng lên mối quan hệ được liên kết chặt chẽ giữa họ.

“Đừng khách sáo! Cứ nhận cho tôi vui! Chúng ta còn qua lại với nhau rất nhiều! Vậy nên phiền hai người hãy giúp đỡ cho Ellisa trong thời gian sắp tới, giờ tôi phải đi rồi!”

“Nhưng mà…”

“Vậy nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại! Bây giờ tôi phải đi công chuyện của tôi, hẹn gặp lại gia đình anh chị vào lần tới! Chăm sóc cho Ellisa thật tốt nhé!”

Nói rồi, Ivan liền đứng dậy và rời khỏi cửa nhà Hoshino. Tuy cảm thấy đôi chút bối rối nhưng cha mẹ Mizusaki vẫn gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của ông. Họ yêu thương Ellisa như con gái ruột của mình vậy, nên có thể nói cuộc gặp gỡ lần này đối với “cha” của Ellisa là một dịp rất tốt để họ hiểu hơn về cô cũng như giúp đỡ cho cô trong thời gian sắp tới.

Vừa tiễn Ivan ra tới cửa xe thì đúng lúc Mizusaki đi sinh hoạt câu lạc bộ ở trường về. Cậu nhìn thấy cha mẹ mình đang tiễn một vị khách trong dáng vẻ của một người đàn ông giàu có, lịch lãm đang đứng trước một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Dường như cậu cũng có thể mường tượng ra được về việc kế hoạch của Ellisa cùng người đàn ông với mật danh Át Bích kia đã thành công suôn sẻ. Khi vừa nhìn thấy Ivan, Mizusaki liền cúi đầu chào hỏi ông với phép lịch sự của một đứa trẻ trong nhà dành cho khách quý của cha mẹ mình.

“Dạ… con chào bác!”

Khi vừa thấy Mizusaki, Ivan liền cảm thấy điều gì đó khác thường toát ra từ khí phách của cậu. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trước đến giờ mà không phải ai cũng có. Nhưng Ivan vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ông chỉ về phía Mizusaki rồi hỏi cha mẹ cậu.

“Đây là con trai của hai người à?”

“Phải! Đó là đứa con trai duy nhất của gia đình tôi!”

“Chà! Cậu bé trông khôi ngô tuấn tú nhỉ!”

“Cảm ơn! Anh quá khen rồi, thằng bé còn trẻ con lắm!”

Ivan nhìn chằm chằm vào Mizusaki một cách khó hiểu khiến Mizusaki cảm thấy đôi chút hoang mang bối rối về người đàn ông này. Ông không thể hiện bất cứ thái độ nào khác ngoài việc chú ý đến cậu. Có vẻ như Ivan đã nhìn được ra tiềm năng ẩn giấu nào đó đang chảy trong huyết mạch của Mizusaki. Ông chỉ mỉm cười nhẹ một chút rồi đặt tay lên vai cậu trước khi vào trong xe.

“Tôi không nghĩ vậy đâu! Đứa trẻ này rất có tiềm năng đấy!”

“Hả…?”

Lời vấn đáp mơ hồ của Ivan đã để lại một dấu hỏi lớn trong đầu gia đình Hoshino. Ngay cả Mizusaki cũng không hiểu người đàn ông này nói vậy với mình là có ý gì. Khi cả ba người nhà Hoshino vẫn đang khó hiểu trước lời nói, cử chỉ của Ivan thì ông ta ra lên ô tô rồi rời đi từ lúc nào không hay.

Khi Ivan vừa rời đi, Ellisa liền trở lại bình thường. Cô hoảng hốt chạy ra cửa thì Ivan đã đi lúc nào mất rồi. Lúc này, cha mẹ của Mizusaki cũng không còn để tâm tới sự mơ hồ khó hiểu từ người đàn ông kì lạ kia nữa. Họ rất vui vì Ellisa được ở lại với họ, họ vui vì nhà ta được đón thêm một thành viên mới chính thức kể từ bây giờ. Mẹ của Mizusaki vui mừng lao tới ôm chầm lấy Ellisa.

“Mẹ vui quá, Ellisa-chan! Mẹ cứ tưởng cha của con sẽ tới và đưa con đi chứ!”

“Đúng đó! Bố cũng không muốn con rời xa gia đình chúng ta đâu, Ellisa!”

Tuy trước đó còn cảm thấy bất mãn với cách mà Ivan làm cũng như sự tuỳ tiện trong yêu cầu và lời đề nghị của ông đối với gia đình Hoshino, nhưng giờ đây Ellisa không còn để tâm tới chuyện phiếm đó nữa. Cô cảm thấy rất vui, một sự ấm áp bao trùm lấy trái tim cô khi được ở trong vòng tay yêu thương của hai vợ chồng nhà Hoshino. Có lẽ đó là một cảm giác rất khó tả. Đã từ lâu rồi cô chưa được cảm nhận hơi ấm gia đình thực sự là như thế nào. Sinh ra rồi trở thành tiểu thư của một gia tộc lớn để làm gì kia chứ, chỉ đơn giản là một gia đình ấm cúng, được ở bên những người sẵn sàng dang tay yêu thương đón lấy ta là đủ. Ellisa mỉm cười một cách trìu mến, cô khẽ đưa tay lên ôm lấy mẹ nuôi của mình.

“Vâng! Ellisa mãi vẫn luôn là con của bố mẹ, vẫn sẽ luôn là thành viên của gia đình Hoshino! Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé, con rất vui khi được ở lại đây với mọi người!”

Nói rồi, Ellisa lại nhìn về phía Mizusaki từ phía sau cha của cậu. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Ellisa mỉm cười, Mizusaki cũng vậy. Chẳng cần phải nói lên thành tiếng, nhịp đập trái tim của họ đã hoà quện vào với nhau khi được kết nối bởi sợi dây liên kết vô hình, bởi gia đình Hoshino ấm áp tựa ánh bai mai.

“Mọi chuyện đã ổn rồi ha, Ellisa!”

“Đúng vậy! Cảm ơn cậu, Mizusaki! Cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe, sẵn sàng dang tay giúp đỡ tôi cho dù chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu! Cậu và gia đình Hoshino chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi kể từ bây giờ và cho đến mãi sau này.”

Đây có lẽ là những lời tâm tư, suy nghĩ từ tận sâu đáy lòng của Ellisa. Đối với cô, gia đình Hoshino không chỉ là nơi cưu mang, cung cấp chỗ ở nơi chốn cho cô mà đây thực sự là nơi cô muốn gắn bó và ở lại sau tất cả những biến cố mà bản thân đã trải qua. Nhưng dù có là như vậy, Ellisa vẫn luôn đinh ninh canh cánh trong lòng mình rằng, bằng mọi giá phải giải quyết vấn đề của gia tộc Moranilia một cách triệt để và nhất quyết không được để những người mà cô yêu thương phải gặp nguy hiểm. Dù có phải đổ máu, dù có phải hi sinh cả tính mạng của mình nhưng nhất định Ellisa sẽ không để nụ cười nhân hậu trên gương mặt của các thành viên trong gia đình Hoshino phải vụt tắt. Đơn giản bởi vì đây chính là gia đình thứ hai của cô, còn nếu phải lựa chọn thì đây chính là nơi duy nhất mà cô muốn trở về.

Tại vùng Bắc Ý, cụ thể là vùng Lombardia nước Ý. Ở trong một con hẻm nhỏ gần quán rượu đằng kia xảy ra một vụ ẩu đả giữa những tên giang hồ máu mặt đang muốn bành trướng, tranh giành địa bàn nơi đây. Trong lúc trận chiến đang diễn ra vô cùng căng thẳng, thì có một viên thuốc nổ từ đâu lăn tới chân lũ giang hồ khiến chúng giật mình hốt hoảng.

“Hả? Thứ này là…!”

Chưa kịp hoàn hồn và nhận ra nguy hiểm đang ở ngay dưới chân mình thì ngay lập tức viên thuốc nổ ấy đã phát nổ ngay tại chỗ khiến vụ ẩu đả đang nhốn nháo bỗng trở nên yên ắng bất thường. Trong lúc lũ giang hồ ấy vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự sau vụ nổ vừa rồi thì bỗng có tiếng bước chân đang đi tới. Mỗi bước chân nặng nề và ngày càng gần hơn với lũ giang hồ. Khi bước chân dừng lại, một tên trong số đó vẫn còn giữ được ý thức liền cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn.

“Ngươi… ngươi là…”

Chưa kịp để tên giang hồ đó hoàn hồn trở lại, một cú đá trời giáng thẳng vào đầu lao xuống khiến tên đó bất tỉnh ngay tại chỗ. Hắn kêu gào thảm thiết trong đau đớn trước khi sự im lặng của con hẻm nhỏ đó tiếp diễn trở lại. Sau khi tiễn tên cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu, người bí ẩn ấy lê lết thân xác hoang dại của mình vào trong quán rượu đang tan hoang phía trước bởi những băng đảng giang hồ nát rượu đang vô cớ đóng quân ở đây.

Người bí ẩn vừa bước tới quán rượu liền sút bay cánh cửa khiến nó rụng cả bản lề rơi xuống sàn. Thấy vậy, các băng đảng giang hồ đang tụ tập tổ chức tiệc tùng, cờ bạc, buôn bán thuốc phiện trong quán rượu liền quay lại nhìn người bí ẩn ấy với những ánh mắt đáng sợ kèm sự phẫn nộ khi khu ổ ăn chơi của chúng bất ngờ bị phá đám. Một tên đầu gấu sừng sỏ trong số đó lên giọng.

“Này, tên nhóc kia! Biết đây là đâu không mà mày lại đến đây gây sự với bọn tao hả?”

Bỗng một tên đàn em của hắn trở nên hoảng sợ khi nhận ra điều gì đó từ người bí ẩn kia và liền cố gắng ra hiệu cho đại ca của mình.

“Chờ chút đã… đại ca!”

“Cái gì?”

“Hình như tên nhóc đó chính là…!”

Chưa kịp để tên đàn em của tên đầu gấu kia can ngăn cũng như xưng danh của mình, người bí ẩn liền thẳng thắn tuyên bố trước đám giang hồ đang ngồi trong quán rượu ăn chơi vô bổ này một tin chấn động giáng xuống bọn chúng.

“Nghe đây, một đám ăn hại! Có bao nhiêu của cải vật chất chúng mày cất chưa trong cái quán rượu ọp ẹp này thì moi hết ra đây cho tao! Đừng để tao dẹp cái quán rượu này trong hôm nay ngay tại đây!”

Thấy lời tuyên bố thẳng thừng đầy nghênh ngang ngạo mạn của người bí ẩn kia, tên đầu gấu không bình tĩnh nổi nữa. Hắn đứng dậy giơ súng lên bắn thẳng vào trần nhà nhằm ra oai doạ dẫm người bí ẩn kia.

“Mày đừng có mà lên mặt ở đây! Anh em đâu, giải quyết thằng ranh con này ngay cho tao!”

“Rõ!”

Vừa dứt lời, tất cả những tên giang hồ đang có mặt đều lao lên lăm lăm vũ khí nhắm vào người bí ẩn đằng kia mặc kệ sự can ngăn của một số tên khác dường như đã nhận ra được điều bất thường gì đó. Mặc dù đám giang hồ vây quanh rất đông, nhưng người bí ẩn ấy lại không hề nao núng chút nào. Người bí ẩn rút ra trong áo khoác một giàn thuốc nổ lớn đã được kích hoạt sẵn và ném về phía lũ giang hồ nguy hiểm đằng trước.

“Đây là tự chúng mày chuốc lấy hoạ đấy nhé, lũ ngu! ĐỘI BOM TIÊU BẢN I, KHAI HOẢ!”

Chỉ với một lần rút ra hàng tá viên thuốc nổ được cài sẵn trong áo để tấn công liên tục về phía lũ giang hồ, cả quán rượu trong con hẻm nhỏ lúc ấy trở nên hỗn loạn đến khó tả. Trong tích tắc, lũ giang hồ đã bị hạ gục ngay lập tức bởi sức mạnh quá áp đảo đến từ hàng chục viên thuốc nổ được kích hoạt liên tục. Sau khi trận chiến hỗn loạn ấy kết thúc, đám giang hồ nằm la liệt ngay trong đống đổ nát của quán rượu mà chúng từng biến nơi đây trở thành chốn ăn chơi, xa hoa, tệ nạn nằm ngoài vòng pháp luật của cảnh sát địa phương. Lúc này, người bí ẩn cũng rời khỏi quán rượu với một túi tiền lớn trên tay lấy được của bọn giang hồ lúc nãy như thể đây là phần thưởng hậu hĩnh sau việc “chơi đùa” vừa rồi trong quán rượu ọp ẹp này. Vừa đi, người bí ẩn vừa bình tĩnh đếm số tiền đang có trong tay rồi nhâm nhi điếu thuốc một cách thư giãn trong ánh chiều tà buông xuống chiếu rọi cả một khu ổ chuột của vùng Lambardia, thuộc Bắc Ý.

“Vậy là đã đủ số tiền mình cần rồi! Đến Nhật Bản thôi!”

da6c4c5d-5194-4bf7-a0c1-f5898f3b7a79.jpg

Lại là một ngày thường nhật của Mizusaki. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Mizusaki đến trường sớm hơn mọi khi. Cậu đến trường sớm không phải vì có sinh hoạt câu lạc bộ hay vì phải đến trực nhật mà là vì một chuyện khác vui hơn tất thảy những điều trên. Đúng vậy, bởi vì hôm nay chính là ngày mà người bằng hữu tuyệt vời nhất của cậu nhập học, hay nói cách khác, hôm nay chính là ngày mà Ellisa sẽ chuyển tới và học ở ngôi trường Makimoto này cùng với Mizusaki. Mặc dù cả hai đang sống chung nhà với nhau và hôm nay cũng là ngày đầu tiên Ellisa nhập học tại ngôi trường Makimoto mà Mizusaki đang theo học, nhưng Ellisa sẽ đến trường muộn hơn cậu một chút. Cô sẽ phải hoàn thành khá nhiều thủ tục phức tạp để nhập học cũng như giấy tờ nhập học được đích thân Ivan giúp đỡ, cung cấp vậy nên ngay từ sáng sớm nay chiếc xe ô tô màu đen sang trọng ấy lại một lần nữa đậu dưới cổng nhà Hoshino để đón Ellisa đi học.

Lúc này, Mizusaki vẫn đang trên đường tới trường. Cậu cảm thấy tâm trạng của bản thân hôm nay rất tốt. Cứ nghĩ tới việc được học chung trường với Ellisa là cậu cảm thấy phấn khích vô cùng. Tưởng tượng được cùng người bằng hữu ấy trên đường đi học mỗi ngày khiến trong lòng Mizusaki vui không kể xiết. Bản thân Mizusaki là một người khá thân thiện, hoà đồng và gần gũi. Nhưng cũng bởi tính cách quá chan hoà và trung lập của cậu nên dường như ở trường cậu không có ai thực sự quá thân thiết với mình mặc dù bản thân cậu được rất nhiều người yêu quý. Có lẽ kể từ hôm nay, một trải nghiệm thú vị mới trong cuộc sống học đường của Mizusaki sẽ được tô điểm thêm bởi sự xuất hiện của Ellisa.

Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng chợt ở phía bên kia đường, Mizusaki bắt gặp một nhóm du côn đang vây quanh gây sự với một cậu trai kì lạ ở gần đó. Chúng khoác vai và đòi tiền trấn lột cậu một cách có chủ đích và đe doạ.

“Này nhóc con! Trông mày có vẻ như không phải người ở khu này nhỉ? Mới chuyển tới đây à, nhóc? Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa đấy! Ngoan ngoãn nộp phí bảo kê ra đây thì bọn anh tha cho mà đi học!”

Thấy cậu trai ấy vẫn chẳng hề mảy may quan tâm hay phản ứng gì, đám du côn liền cảm thấy như bị khinh thường trắng trợn. Chúng liền giở thói côn đồ trút giận lên cậu bằng những lời nói không hay nhằm khiêu khích, kích động cậu ta.

“Này này! Mày đang coi thường bọn tao quá rồi đó nhóc con! Đừng tưởng lính mới mà bọn anh bỏ qua cho nhé!”

Lúc này, cậu trai kì lạ ấy mới quay lại liếc nhìn tên đang khoác vai cậu một lúc sau đó quay ngoắt đi, nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống chân hắn tỏ thái độ khinh thường rõ rệt khiến hắn cảm thấy mình đang bị xúc phạm bởi một tên nhóc lầm lì khó ưa như này. Hắn siết chặt tay vào cổ cậu hơn rồi quát lớn.

“Mày có biết mày vừa nhổ nước miếng xuống chân ai không nhóc? Mày đang tỏ thái độ với ai vậy hả thằng oắt con này?”

“Đúng đó! Mày làm đại ca tao tức là hôm nay mày xong rồi!”

“Mày tới số rồi con ạ! Chuẩn bị tinh thần mỗi tháng về nhà hít nhang hai lần đi, thằng ranh con!”

Nói rồi, cả đám du côn bắt đầu vào thế để dần cậu trai ấy một trận ra bã. Cậu trai đó thân thủ cũng không phải dạng vừa. Đang đúng lúc cậu ta cho tay vào trong áo khoác định rút ra thứ gì đó thì bỗng dưng từ xa có bóng người nhanh như chớp lao tới. Người đang lao tới đó chính là Mizusaki, trên tay cậu đang cầm một thanh kiếm tre do cậu đã thủ sẵn trong túi đeo vắt chéo đằng sau bởi vì chiều nay cậu có giờ phải đi sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo ở trường. Nhanh như chớp, khi lũ du côn chưa kịp phản ứng gì, Mizusaki đã hạ gục tất cả bọn chúng chỉ với một đòn duy nhất từ cây kiếm tre cậu mang theo.

Sau khi bị trúng đòn một cách bất ngờ, lũ du côn hốt hoảng lùi về phía sau. Tên đại ca cầm đầu trong số đó chỉ thẳng về phía Mizusaki rồi quát lớn.

“Lại thêm một thằng ranh con nào nữa đây? Mày muốn chết à mà dám đụng đến bọn tao?”

“Không! Tôi chỉ…”

Chưa kịp để Mizusaki giải thích thì thêm, một tên đàn em trong số đó liền kéo tên cầm đầu lại rồi thủ thỉ vào tai hắn với vẻ mặt hoang mang sợ hãi tột độ.

“Chờ chút đã, đại ca! Cái thằng cầm kiếm tre vừa tấn công chúng ta đó chính là Mizusaki Hoshino, thiên tài kiếm đạo mới nổi gần đây đang học ở Cao Trung Makimoto đấy!”

“Hả? Cái gì? Thằng này á? Trông nó còn chẳng đáng sợ bằng cái thằng chúng ta vừa định trấn lột cơ mà!”

“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đại ca ơi! Trông mặt nó hiền khô vậy thôi chứ nó nguy hiểm lắm! Bình thường người ta đánh nhau sẽ thể hiện rõ cảm xúc tức giận háo thắng nhưng thằng này thì không. Mặt nó cứ trơ trơ dửng dưng như thể không hề hấn gì vậy!”

Khi nghe tên đàn em của mình nói vậy, tên cầm đầu trong đám du côn liền cảm thấy rùng mình đến sợ. Chân tay thì bủn rủn, mặt thì tái mét mỗi lần nghĩ tới từng hình ảnh miêu tả trong đầu về Mizusaki thông qua lời kể của tên đàn em càng làm hắn cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Nhận thấy khả năng bản thân không ăn được Mizusaki, hắn liền kiếm cớ rút lui cùng đám đàn em nhưng cũng không quên mạnh miệng chỉ thẳng mặt cậu trước khi hoàn toàn rời đi.

“Hôm… hôm nay mày gặp may đấy! Hôm nay tao bận nên tao… tao tha cho mày đấy! Về thôi anh em!”

Vừa dứt lời, tên côn đồ cùng đám đàn em liền chuồn mất trong sự ngơ ngác khó hiểu của Mizusaki. Cậu đứng ngẩn người ra đó một lúc vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Rõ ràng bản thân cậu vẫn chưa kịp ra tay làm gì quá đáng, chỉ đi tới với mục đích giải hoà cho đôi bên thì ngay lập tức bị nhóm du côn chửi mắng té tát rồi bỏ đi. Mizusaki thở dài một hơi rồi cất thanh kiếm tre vào trong chiếc túi vải được vắt chéo ngang vai cậu.

“Chán quá! Tự nhiên lại bị người khác to tiếng giữa đường ngay lúc sáng sớm thế này!”

Sau khi cất kiếm tre vào trong túi, Mizusaki liền quay lại vui vẻ hỏi thăm cậu trai lúc nãy bị đám du côn vây quanh đòi trấn lột.

“Cậu ổn chứ? Mọi chuyện… xong xuôi rồi đó! Hả?”

Vừa quay lại, Mizusaki đã không còn thấy tăm hơi của cậu trai lúc nãy đâu. Có lẽ trong lúc Mizusaki đang giải quyết vụ ẩu đả với đám côn đồ ban nãy thì cậu trai kia đã cao chạy xa bay từ bao giờ. Nhìn vào bộ đồng phục mà cậu trai đó mặc thì chắc chắn đó là đồng phục của trường Cao Trung Makimoto rồi. Nhưng trớ trêu thay, Mizusaki lại chưa từng nhìn thấy cậu ta trước đây, mặc dù cứu người đang gặp nạn là bản năng nghĩa hiệp có sẵn trong con người của Mizusaki nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ra tay chỉ vì đó là học sinh trường mình. Có lẽ đó cũng là một học sinh mới giống như Ellisa cũng chuyển tới Makimoto để theo học. Nhìn vào cái dáng vẻ đó, trông cậu trai đó có vẻ như cũng là một người ngoại quốc.

Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về cậu nam sinh lúc nãy thì Mizusaki mới chợt nhớ ra là cậu vẫn đang trên đường tới trường. Mizusaki lấy điện thoại ra xem thì tá hoả vì chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ vào lớp rồi.

“Thôi chết! Mình lãng phí thời gian ở đây lâu quá! Phải đến lớp ngay thôi nếu không sẽ muộn học mất!”

Nói rồi, Mizusaki liền vắt chân lên cổ chạy thẳng tới trường. Cậu vội vàng hớt hải như vậy một phần cũng là vì sắp tới giờ vào học, nhưng cũng phần lớn là do cậu đang vô cùng háo hức và nôn nóng. Mizusaki háo hứng nôn nóng như vậy là bởi hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày mà Ellisa - người bằng hữu tuyệt vời nhất của cậu được nhận lớp và học chung với cậu.

“Thật không thể chờ đợi thêm được nữa! Muốn được thấy Ellisa trong bộ đồng phục của trường Makimoto quá đi mất!”

Trong lúc đang mải chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ học, Mizusaki vô tình lướt qua hai anh em nhà Ushima cũng đang thong thả trên đường tới trường.

cc380a6a-1d5f-4564-be6d-dabfd2b3a4e6.jpg

Thấy Mizusaki vội vã tới trường như vậy khiến người anh trai - Waratsu Ushima cảm thấy có chút bất ngờ. Anh nhìn bóng lưng đang hớt hải vội vã đằng kia của Mizusaki mà thở dài ngao ngán.

“Đó chẳng phải là cái tên thiên tài kiếm đạo năm nhất sao? Bình thường trông cậu ta bình tĩnh lắm mà nhỉ, sao tự nhiên hôm nay lại nổi máu tập thể dục buổi sáng chạy bộ đến trường à!”

Thấy vậy, cô em gái Mari Ushima liền day vai áo anh trai mình rồi đưa điện thoại đang hiển thị đồng hồ ra cho anh xem.

“Thật tình! Sắp tới giờ vào lớp rồi đó anh hai à!”

“Cái… cái gì? Thế thì phải nhanh chóng tới trường thôi, không thể để thua tên thiên tài kiếm đạo kia được!”

Sau khi nhìn vào đồng hồ điện thoại của Mari hiển thị thời gian còn 5 phút nữa là vào học, người anh trai Waratsu liền vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến trường mà quên mất cô em gái Mari của mình vẫn còn đứng đây với vẻ mặt đầy bất lực. Cô thở dài một hơi, cất điện thoại vào trong túi rồi bình tĩnh rảo bước tới trường.

“Trời ạ… Cổng trường ở ngay trước mặt rồi mà ổng vẫn vội chạy cho được! Chắc lại cố hơn thua bởi cái tinh thần thể thao gì đó với cái cậu Mizusaki Hoshino kia đây mà!”

Quay trở lại với Mizusaki, lúc này cậu cũng vừa đi tới cổng trường. Nhưng do lúc nãy Mizusaki vội vã hớt hải chạy trên đường đến trường nên thành ra chiếc cà vạt trên cổ áo bị lệch khiến cậu bị lọt vào tầm ngắm của hội học sinh đang đứng quán triệt đồng phục cũng như tác phong của các học sinh khi đến trường. Khi vừa chuẩn bị bước qua cổng trường thì có một bàn tay kéo cậu lại. Mizusaki giật mình quay ngoắt đầu lại, đứng trước mặt cậu đây chính là hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki và hội phó hội học sinh Kazune Tomoe của trường Cao Trung Makimoto.

9a9882a4-49d0-422b-9961-27eccd0c192b.jpg

Đối với Mizusaki nói riêng và các học sinh của trường Makimoto nói chung thì hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki trong mắt họ là một người vô cùng đáng sợ. Sự đáng sợ của anh ta được thể hiện qua ánh mắt cũng như biểu cảm sắc lạnh trên gương mặt tưởng chừng như sẽ xé xác bất cứ con mồi nào dám cản đường, làm chướng mắt anh ta.

Nhưng hội phó hội học sinh Kazune Tomoe thì lại khác. Cô nàng hội phó này lại ghi điểm rất tốt trong mắt các học sinh trong trường bởi sự hoạt bát, hồ hởi cũng như có phần mềm dẻo hơn so với hội trưởng Kyouya Otazuki. Nếu nói hội học sinh là một cái lò đốt khắc nghiệt bởi người cầm đầu là hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki lạnh lùng sắc bén thì hội phó hội học sinh Kazune Tomoe lại chính là dòng nước mát lành, nhẹ nhàng, uyển chuyển làm xoa dịu đi sự khắc nghiệt trong cái chảo lửa ấy.

Nhưng với Mizusaki lúc này, khi phải đối mặt với cả hội trưởng lẫn hội phó của hội học sinh làm cậu cảm thấy bối rối đôi chút. Cậu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng sắc như dao cạo của hội trưởng Kyouya mà cảm thấy lạnh gáy đôi chút. Mizusaki vẫn cố gượng cười, giữ phép tắc chào hỏi lịch sự đối với hai người đứng đầu của hội học sinh đang đứng trước mặt mình.

“Ờm… buổi sáng tốt lành, Otazuki-san, Tomoe-san!”

Thấy Mizusaki lịch sự chào hỏi mình như vậy, Kazune cũng vui vẻ chào hỏi lại cậu với vẻ hào hứng hồ hởi vốn có của mình.

“Ồ! Buổi sáng vui vẻ nhé, cậu bé!”

Nhưng hội trưởng hội học sinh Kyouya lại không được dễ gần như vậy. Ngay lập tức, anh ta trừng mắt lườm thẳng vào Mizusaki khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng cứ như sắp bị làm thịt vậy. Kyouya chỉ vào chiếc cà vạt trên cổ Mizusaki do ban nãy cậu chạy vội đến trường khiến nó trở nên luộm thuộm không được đẹp mắt, sau đó anh càng thể hiện rõ sự đáng sợ hơn khi sát khí đùng đùng từ trong ánh mắt lẫn lời nói của anh ta cứ như con dao sắc nhọn có thể cứa đôi tâm trí người khác một cách dễ dàng vậy.

“Ta chẳng thân thiết gì với nhau để mà chào hỏi cậu cả! Mau chỉnh tề lại trang phục của cậu trước khi tôi cắn chết cậu ngay tại đây!”

“V… vâng!”

Nghe Kyouya nói vậy, Mizusaki không khỏi cảm thấy run sợ đôi chút. Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà nhẹ nhàng chỉnh tề lại cà vạt cho đúng với nội quy đồng phục của nhà trường.

Thấy Mizusaki đã chỉnh cà vạt về vị trí ngay ngắn gọn gàng, Kazune mới dịu giọng nói thay cho Kyouya để Mizusaki không cảm thấy quá bối rối căng thẳng sau khi đối mặt với hội trưởng hội học sinh khó tính Kyouya Otazuki.

“Được rồi được rồi! Do Kyou-san hơi nóng tính một chút thôi! Em mau vào lớp đi, sắp tới giờ học rồi đó!”

“Vâng… cảm ơn chị, Kazune-san!”

Nói rồi, Mizusaki liền quay đi thẳng vào trường nhưng cũng không quên ngoảnh mặt lại nhìn về phía hai người của hội học sinh một lúc với vẻ mặt nhẹ nhõm như thể vừa mới thoát khỏi một vụ tai nạn khủng khiếp nào đó.

“Phù… may quá! Cứ tưởng sẽ bị anh ta ăn thịt rồi chứ! Otazuki-san vẫn đáng sợ như mọi khi nhỉ!”

Sau khi Mizusaki vừa rồi đi, thì đúng lúc một nhóm học sinh trông có vẻ như là thành phần bất hảo cũng vừa bước vào cổng trưởng. Khác với vẻ ngoài trông có vẻ hổ báo đáng sợ thì những người này lại khá thân thiện và gần gũi với học sinh trong trường hơn so với hội học sinh đang đứng ở đằng kia. Khi người cầm đầu của nhóm bất hảo vừa bước vào cổng trường, hàng loạt những học sinh đang có mặt tại đó đều bàn tán xôn xao cũng như nhìn anh ta với vẻ lo lắng vì thông thường nhóm bất hảo này hay xảy ra xích mích với hội học sinh.

7721e0ce-32e6-47ee-ab96-7ac69ac9fc44.jpg

“Nhìn kìa!”

“Đó có phải là Gyoza Ikeda-senpai không?”

“Sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi đây!”

“Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, mọi người!”

Càng lúc càng có nhiều lời bàn tán xôn xao rôm rả về sự xuất hiện của nhóm bất hảo mang tên Makimoto Gang cùng với người cầm đầu mang tên Gyoza Ikeda đằng kia. Mặc dù trông có vẻ ngông cuồng là vậy, nhưng anh ta đi tới đâu cũng đều cười nói thân thiện giơ tay chào hỏi các đàn em khoá dưới của mình như thể tất cả đều là những người anh em trong một đại gia đình, mặc dù không ai dám chào lại anh ta hay nếu có chắc cũng chỉ miễn cưỡng hé miệng nửa lời.

“Chào nhé! Chào nhé! Buổi sáng tốt lành nhé mọi người! Khà khà khà!”

Vì biết đại ca của mình tuy trông có vẻ đáng sợ nhưng lại là một người vui vẻ hoà đồng với mọi người đồng trang lứa cũng như các đàn em khoá dưới, hai người lần lượt là no.2 và no.3 của Makimoto Gang đều thở dài ngao ngán.

“Đại ca đang làm cái quái gì vậy không biết!”

“Chịu thôi chứ biết sao giờ! Từ đó tới giờ ổng lúc nào cũng vậy mà!”

Vốn dĩ cả hai người này đều có tính cách khá hướng nội và không được thân thiện gần gũi cho lắm, nhưng vì đi theo người đàn anh Gyoza Ikeda vui tính này nên thành ra cả hai cũng phải học cách làm quen với việc chủ động chào hỏi vui vẻ cười nói với đàn em khoá dưới giống với đại ca của mình.

Tuy khác nhau là vậy, nhưng chính bởi cái tính cách tự do phóng khoáng cùng với sức mạnh tuyệt đối trên tinh thần trách nhiệm tập thể của Gyoza Ikeda đã đánh bại không ít những băng đảng du côn từ các trường khác khiến cho danh tiếng của anh cùng Makimoto Gang ngày càng vang xa và tất nhiên đó cũng lí do khiến cho hai người đứng thứ hai và thứ ba của Makimoto Gang lần lượt là Yuuto Yasashiki và Asuchi Shibata bành trướng ảnh hưởng, phục tùng đi theo người đàn anh đáng tin cậy này.

Lúc này, phía hội học sinh cũng đang làm việc rất nghiêm túc trong việc điều chỉnh trang phục nội quy đối với các học sinh khi bước vào trường. Thấy hội trưởng hội học sinh Kyouya có vẻ như đang quá nghiêm khắc cũng như buông những lời cay nghiệt khiến các học sinh khác cảm thấy sợ hãi, Gyoza không thể lấy làm ngơ được. Anh cau mày lại, nổi máu nóng tiến về phía Kyouya trong sự bất ngờ của Yuuto và Asuchi phía sau.

Thấy có vẻ không ổn, Asuchi liền cố gắng gọi Gyoza quay trở lại phía này nhưng dường như Gyoza không nghe thấy mà chỉ để tâm về phía hội trưởng khó tính Kyouya Otazuki đằng kia.

“Này, đại ca… anh đi đâu đấy?”

Dường như Yuuto cũng đã đánh hơi được tình hình sắp sửa trở nên hỗn loạn hơn. Không chần chừ, cậu liền chạy tới để cản đại ca của mình lại nhưng có vẻ như Yuuto đã chậm một bước.

“Chết tiệt! Lão lại định gây sự nữa rồi!”

Khi này, Gyoza cũng vừa kịp tới chỗ của Kyouya. Không nói lời nào, anh liền tung một cú đấm cực mạnh về phía Kyouya nhưng anh ta đã dễ dàng né được. Nhận thấy hội trưởng hội học sinh có vẻ như cũng khá thản nhiên trong những chuyện đánh đấm như này, điều đó khiến Gyoza càng trở nên phấn khích hơn nữa. Sau khi đấm hụt Kyouya một cú, Gyoza liền thu tay về rồi cười thật lớn một cách hào hứng vui vẻ.

“Khà khà khà! Cậu vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ, Kyouya!”

“Cậu lại muốn gì đây, Gyoza Ikeda?”

Hội trưởng hội học sinh Kyouya trừng mắt nhìn Gyoza với vẻ giận dữ vì bị anh cản trở công việc mỗi sáng của mình ngay giữa chừng. Thấy vậy, các học sinh có mặt xung quanh đều cảm thấy không khí đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhận thấy tình hình không ổn, hội phó hội học sinh Kazune liền cố gắng trấn an giúp các học sinh bình tĩnh nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Về phần Gyoza, lúc này anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu trước cách hành xử quá đỗi nghiêm khắc của Kyouya đối với những đàn em khoá dưới, mặc dù trước đó anh vẫn còn cười nói vui vẻ với Kyouya sau khi “chào hỏi” anh ta bằng một cú đấm hụt. Gyoza thở dài một hơi rõ lớn khiến cho bất kì ai ở quanh đó cũng đều nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh.

“Cậu đang làm hơi quá rồi đấy, Kyouya! Cậu không thấy lũ nhóc đang sợ cậu à?”

Mặc kệ Gyoza vẫn đang cằn nhằn với mình, Kyouya vẫn tiếp tục với nhiệm vụ kiểm tra đồng phục học sinh đối với những học sinh vừa tới cổng trường sau đó. Anh gọi hai nam sinh ở gần đó lại để kiểm tra đồng phục, giày dép của họ. Và tất nhiên là cả hai nam sinh đó cũng đều cảm thấy run sợ sau khi nghe Kyouya gọi đến tên mình.

“Này! Hai cậu kia định qua mắt tôi đấy à? Lại đây cho tôi kiểm tra mau lên!”

Thấy mình bị ăn một cú bơ rõ to, Gyoza không khỏi cảm thấy bị coi thường mà càng thêm nóng máu. Anh lấy hơi rõ to rồi gọi thật lớn tới phía của Kyouya khiến các học sinh xung quanh đó giật mình sợ hãi trước cái chất giọng khàn khàn tựa sư tử gầm của anh.

“Kyouya Otazuki! Cậu đang bơ tôi đấy à?”

Nhận thấy đại ca của mình càng ngày càng muốn làm loạn chỗ này lên mà cả Yuuto lẫn Asuchi đều lắc đầu mà cảm thấy ngao ngán.

“Rốt cuộc lão định gây rối trật tự công cộng tới bao giờ đây không biết!”

“Thôi mặc kệ ổng đi! Tớ vào lớp trước đây! Tốn thời gian quá!”

“Ờ! Đi thôi!”

Cả Yuuto và Asuchi lúc này đều lặng lẽ rời đi. Sở dĩ họ không muốn dính vào mớ phiền phức mà đại ca Gyoza của mình cùng hội học sinh gây ra. Tuy đó là chuyện thường nhật ở trường rồi, và mặc dù trông có vẻ ngoài bặm trợn như vậy nhưng đối với hai người này việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi Yuuto và Asuchi rời đi, lúc này đây, Gyoza vẫn luôn miệng lớn tiếng nói Kyouya không nên làm việc quá khắt khe như vậy đối với các học sinh trong trường. Nhận thấy thương lượng bằng lời không hiệu quả, Gyoza liền bùng nổ ngay tại chỗ. Anh tung một cú đấm thật mạnh về phía Kyouya vẫn đang làm ngơ mình.

“Cậu dám cho tôi ăn bở hả? Mau đi chết đi, Kyouya Otazuki!”

Khi nắm đấm vừa bay tới, chỉ với đúng một tay, Kyouya liền chặn lại đòn tấn công cực kì nguy hiểm từ phía Gyoza rất dễ dàng. Lúc này đây, anh mới liếc nhìn về phía Gyoza với vẻ mặt lạnh tanh nhưng cũng rất tức giận với hành động gây rối vừa rồi của anh ta.

“Đừng có cản trở công việc của tôi, Gyoza!”

Thấy vậy, Gyoza cũng không phải dạng vừa. Anh gằn giọng với Kyouya bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhưng cũng vô cùng phấn khích khi cuối cùng hội trưởng hội học sinh Kyouya Otazuki cũng chịu chú ý tới mình.

“Tôi đã nói rồi đấy! Cậu đừng có khắc nghiệt với bọn nhóc như thế! Cậu đang làm chúng sợ cậu đấy!”

“Nhắc lại lần cuối! Đừng có cản trở công việc của tôi, Gyoza Ikeda!”

“Nhưng tôi đã nói với cậu là…”

Chưa để Gyoza kịp nói hết câu, Kyouya đã chủ động trước bằng một cú vung dùi cui theo phương nằm ngang vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, Gyoza cũng đã kịp cúi xuống để né cú đánh bất ngờ nhưng lại cực kì chí mạng đến từ phía hội trưởng hội học sinh.

Sau khi né được đòn tấn công đáng gờm đó của Kyouya, Gyoza không khỏi cảm thấy phấn khích mà cười phá lên. Anh nhẹ nhàng bẻ khớp tay cùng khớp cổ tạo nên những tiếng “răng rắc” như thể đang sắp sửa vào tư thế chiến đấu vậy. Gyoza rút ra từ trong cặp sách một chiếc gậy bóng chày được làm từ sắt đặc vừa cứng cáp vừa nặng nề và hướng nó về phía Kyouya với vẻ mặt khiêu khích nhưng cũng vô cùng đề cao tiềm năng của đối phương.

“Nguy hiểm quá đấy, Kyouya! Vậy là cậu vẫn luôn giấu món vũ khí nguy hiểm như vậy trong người nhỉ?”

“Đừng có đánh đồng tôi với cậu, Gyoza! Gậy bóng chày là để chơi bóng chày, không phải để đánh nhau!”

“Khà khà khà! Cậu làm động cơ của tôi nóng lên rồi đấy! Chiến thôi nào, Kyouya!”

Vừa dứt lời, Gyoza liền cầm gậy bóng chày lao thẳng về phía Kyouya như thể anh đã sẵn sàng tung hết toàn bộ sức mạnh vốn có của mình chỉ để chạm mặt với hội trưởng hội học sinh.

Nhận thấy không thể làm ngơ được nữa, Kyouya liền vào thế động thủ. Anh cũng không hề nhân nhượng chút nào khi tiếp tục rút cây dùi cui của mình chia ra làm ba đốt, dài hết cỡ so với thông thường và lao thẳng về phía Gyoza để nghênh chiến với anh ta.

Lúc này, cả hai người đang giao chiến rất quyết liệt ở giữa cổng trường Cao Trung Makimoto khiến các học sinh gần đó phải cố gắng tránh họ càng xa càng tốt. Thấy không ai chịu nhường nhịn ai, trong khi đó đồng hồ cũng vừa điểm giờ vào học. Lúc này sau khi Kazune cùng hội học sinh đã thành công quán xuyến được cho các học sinh chỉnh tề trang phục và kịp giờ vào học thì hội phó hội học sinh khi này mới kịp lên tiếng định ngăn hai người kia lại.

“Này! Kyou-san, Gyoza-san! Hai người đừng có gây gổ ở đây nữa! Tới giờ vào học rồi đó!”

Mặc dù vẫn đang trong giữa trận chiến căng thẳng quyết liệt cùng với Gyoza, nhưng hội trưởng hội học sinh Kyouya đã chủ động dừng đánh sau khi nghe hội phó hội học sinh Kazune thông báo về việc đã tới giờ vào học. Kyouya nhẹ nhàng thu gọn cây dùi cui của mình lại rồi cất nó vào túi áo trong của áo khoác sau đó liền ngoảnh mặt đi một cách lạnh lùng với Gyoza.

“Hôm nay như thế là đủ rồi! Tha cho cậu đấy!”

Thấy Kyouya đột ngột dừng đánh như vậy khiến cho Gyoza cảm thấy bứt rứt vì bản thân còn chưa được khởi động tay chân một cách trọn vẹn. Anh giương gậy bóng chày về phía Kyouya rồi hét lớn từ phía sau lưng anh ta.

“Đừng có mà bỏ đi như thế! Cùng đánh một trận nghiêm túc cho ra dáng đàn ông nào, Kyouya Otazuki!”

“Không có hứng! Đi thôi, Kazune!”

“V… vâng! Thưa hội trưởng!”

Nói rồi, hội trưởng hội học sinh Kyouya liền bỏ đi cùng hội phó hội học sinh Kazune và các thành viên khác trong hội học sinh, mặc kệ Gyoza vẫn đang tỏ ra ồn ào hậm hực ở phía sau liên tục yêu cầu Kyouya phải quay lại đánh một trận với mình cho ra nhẽ.

Trở lại với Mizusaki, hiện tại cậu đang có mặt trong lớp học của mình. Bên cạnh đó lại có những lời bàn tán xôn xao trong lớp về việc hôm nay lớp của họ sẽ có thêm hai học sinh mới chuyển tới, và cả hai học sinh đó đều là người ngoại quốc. Lúc này, Mizusaki vẫn chưa hề để tâm tới những lời bàn tán rôm rả xung quanh mình, cậu chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ ngồi của mình như thể đã biết trước rằng học sinh mới của lớp mình hôm nay chính là Moranilia Ellisa - một cô gái người Nga và đặc biệt đó còn là người bằng hữu tuyệt vời đang sống chung với cậu.

Khi Mizusaki vừa ngồi vào chỗ, ngay lập tức lớp trưởng của cậu là Iwata Kurakawa liền đi tới vui vẻ bắt chuyện với cậu.

624cccf4-1757-41c0-a0df-bbd7984d36c8.jpg

“Chào buổi sáng! Hoshino-kun!”

“Yo! Buổi sáng tốt lành, Kurokawa-san!”

“Hôm nay cậu cũng phải ở lại sinh hoạt cùng với câu lạc bộ kiếm đạo nhỉ?”

“Phải! Cả Kurakawa-san cũng có lịch sinh hoạt cùng hội học sinh ha?”

“Đúng vậy! À mà cậu biết tin gì chưa, Hoshino-kun? Hôm nay lớp ta đón thêm hai bạn học sinh mới đấy!”

Mặc dù đã biết rõ về việc Ellisa là học sinh ngoại quốc sẽ chuyển tới lớp mình hôm nay, nhưng sau khi nghe lớp trưởng Iwata lại nói là có hai học sinh chuyển tới chứ không phải là một học sinh, không những vậy mà cả người còn lại kia cũng là người ngoại quốc, khiến Mizusaki cảm thấy hoang mang khó hiểu vô cùng. Không chần chừ, cậu liền hỏi lại Iwata lần nữa để xác định thông tin một cách chính xác hơn.

“Này… hai học sinh thật hả? Đó là những ai vậy?”

Khi Iwata chưa kịp trả lời, thì thầy giáo cũng đã bước vào trong lớp. Lúc này đây, đi theo thầy là hai học sinh người ngoại quốc đúng như những gì Iwata đã nói với Mizusaki trước đó. Một trong số đó chính là Ellisa. Vừa bước vào lớp, cả hai đã nhận được sự tò mò thích thú đến từ các bạn học sinh trong lớp. Họ không tiếc bất kỳ lời khen nào dành cho cả hai người này. Lúc này cả lớp lại càng trở nên rôm rả và ồn ào hơn khiến thầy giáo phải lên tiếng để ổn định lại lớp học của mình.

“Nào các em! Mau trật tự nào!”

Sau khi cả lớp đã ổn định trở lại, không còn tiếng nói nào nữa thầy giáo mới vui vẻ bắt đầu đưa tay ra, hướng về phía hai bạn học sinh mới để giới thiệu với cả lớp.

“Thầy xin giới thiệu với cả lớp, đây là hai bạn học sinh mới của lớp ta! Đầu tiên là bạn nữ, bạn đến từ nước Nga, tên bạn ấy là Ellisa Mikadovich! Còn bạn nam đằng kia đến từ nước Ý, bạn ấy đã có sẵn quốc tịch Nhật Bản nên các em cứ gọi bạn ấy là Haruto Umino nhé!”

f8a3f3c8-8252-4d5b-81ad-9ad7e9672cc4.jpg

Nhìn thấy cả hai học sinh mới đều là người ngoại quốc mà cả lớp không khỏi cảm thấy hứng thú và tò mò về họ. Có người thì khen lấy khen để trước vẻ đẹp thanh lịch sắc sảo của Ellisa, nhưng cũng có người lại khen vẻ đẹp điểm trai cực ngầu có sức hút của Haruto. Nhìn chung, ngay từ ban đầu dường như cả hai học sinh mới của lớp đều đã chiếm trọn những ánh mắt tích cực đến từ mọi người dành cho mình.

Về phía Mizusaki, khi vừa thấy Ellisa xuất hiện, cậu không khỏi cảm thấy hào hứng vì cuối cùng cả hai người cũng có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn so với việc chỉ được gặp nhau ở nhà. Nhưng cậu không hề tỏ ra quá khích tí nào, chỉ ngồi tại chỗ nhìn Ellisa và mỉm cười một cách thích thú khi cô đã chính thức nhập học và học chung lớp với cậu.

Mặc dù được các bạn trong lớp chú ý và khen nấy khen để về vẻ ngoài xinh đẹp cũng như tò mò vì mình là học sinh ngoại quốc chuyển tới, nhưng Ellisa lại chẳng hề mảy may để ý tới bọn họ. Cô im lặng làm ngơ tất cả, cho đến khi nhìn thấy Mizusaki cũng đang có mặt ở trong lớp học này cô mới bắt đầu phấn khích mà la lên.

“Mizusaki! Cậu cũng học ở đây sao?”

Thấy Ellisa phấn khích như vậy, Mizusaki cũng vui lây. Cậu giơ tay mỉm cười đáp lại Ellisa trước sự kinh ngạc của cả lớp.

“Phải! Tớ đợi cậu nãy giờ đó, Ellisa!”

“Mizusaki…! À đúng rồi! Thầy ơi! Cho em xuống dưới đó ngồi cùng với bạn Mizusaki Hoshino đi thầy!”

Không nói nhiều lời, ngay lập tức Ellisa liền quay sang kéo tay thầy giáo và chỉ về phía Mizusaki nhằm thuyết phục thầy cho phép cô được ngồi cạnh chỗ cậu. Nhưng thầy giáo lắc đầu không đồng ý, ông ấy chỉ về phía bạn học Haruto đang đứng đằng kia và miễn cưỡng nói lại với Ellisa.

“Ờm… thầy xin lỗi, trò Mikadovich! Nhưng thầy không thể cho hai em ngồi chung được vì nếu cả hai em đã quen nhau từ trước thì sẽ rất dễ mất trật tự trong giờ học! Thay vào đó, thầy nghĩ nên để trò Umino ngồi đó với trò Hoshino thì hợp hơn!”

Thấy thầy giáo từ chối mình thẳng thừng như vậy, Ellisa không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô cau mày lí sự dồn dập với thầy giáo và cố gắng thuyết phục thầy cho phép mình được ngồi chung với Mizusaki kể cả có phải khiến thầy cảm thấy hoảng sợ và có ấn tượng không tốt với mình ngay từ ngày đầu nhận lớp đi chăng nữa.

“Thầy nói gì vậy? Cái lí do lãng xẹt như vậy mà thầy cũng nghĩ ra được à?”

“Nhưng… nhưng mà trò Mikadovich…”

“Còn nữa! Cái tên Haruto Umino gì đó thì có gì hay ho chứ? Tại sao hắn lại được ngồi ở đó mà không phải là em?”

Ellisa vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt Haruto khiến cậu cảm thấy như đang bị xúc phạm. Không thèm cả nể gì với cô nàng, cậu liền quay sang cãi tay đôi với Ellisa trước sự nóng nảy vốn có của mình.

“Này này! Cô đang chỉ tay vào mặt ai đấy hả, con nhỏ kia?”

Thấy Haruto gây hấn với mình, Ellisa cũng không chịu để yên. Cô liền quay sang phản ứng dữ dội với Haruto trước sự chứng kiến bàng hoàng của cả lớp cũng như sự khuyên can trong bất lực của thầy giáo.

“Sao hả? Bộ cậu muốn cãi lộn với tôi à, tên đầu bạch tuộc cặn bã này!”

“Cái gì? Cô dám nói ai là đầu bạch tuộc cặn bã hả con nhỏ mặt mũi khó ưa kia!”

“Cậu nói ai là mặt mũi khó ưa cơ? Ngon thì nhào vào đây giải quyết xanh chín với tôi!”

“Thích thì chiều! Đây không ngán chỉ vì cô là con gái đâu, con nhỏ đáng ghét!”

“Này này các em… không được gây gổ đánh nhau trong lớp học đâu…”

Mặc kệ sự khuyên can trong vô vọng của thầy giáo, cả hai người Ellisa và Haruto liền lao vào chuẩn bị làm một trận tỉ thí đẫm máu với nhau trước sự chứng kiến của cả lớp. Cả lớp lúc này không một ai dám bước ra ngăn cản họ vì sợ sẽ vướng vào vụ ẩu đả giữa hai người mà rước lấy thương tích.

Nhận thấy dường như mọi chuyện gần như sắp sửa vượt quá giới hạn, lớp trưởng lúc này là Iwata đang cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Mặc dù cả lớp không ai dám đứng ra can ngăn nhưng Iwata đã cố gắng lấy hết can đảm, đứng dậy để đi lên thay mặt thầy giáo và cả lớp để giải quyết vụ ẩu đả cũng như với cương vị lớp trưởng của mình. Khi Iwata vừa đứng dậy để chuẩn bị bước lên bục giảng thì ngay lập tức, một cánh tay vươn ra chặn cô lại. Thì ra đó là Mizusaki. Cậu chặn Iwata lại vì muốn đích thân xung phong bước ra để ngăn cản vụ ẩu đả này thay cho cô.

“Cậu không cần phải lên đó đâu, lớp trưởng! Ellisa là người quen của tớ! Cứ giao mọi chuyện lại cho tớ!”

“Hoshino-kun…”

Vụ gây lộn bắt đầu lên tới đỉnh điểm khi cả hai đã bắt đầu bước vào tư thế chuẩn bị giải quyết bằng bạo lực.

“Đi chết đi, đầu bạch tuộc!”

“Cô mới đúng, con nhỏ đáng ghét!”

Ngay lúc này, khi Ellisa và Haruto cùng giơ nắm đấm chuẩn bị lao vào gây ẩu đả với nhau thì bất ngờ, Mizusaki xuất hiện ở giữa ngăn chặn nắm đấm của cả hai người lại chỉ bằng một thanh kiếm tre nằm ngang khiến nó bị gãy làm đôi. Khi thanh kiếm vừa gãy, cũng là lúc cả Ellisa và Haruto khựng lại giữa chừng. Lúc này, Mizusaki mới kịp lên tiếng để cản hai người họ lại.

“Tất cả hãy mau dừng lại ở đây! Không ai được gây gổ đánh nhau nữa!”

Sau khi bình tĩnh lại, Ellisa mới kịp quay sang lên tiếng vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Mizusaki ngay giữa vụ lộn xộn ẩu đả của mình với Haruto. Nhưng cô cũng cảm thấy không vui vì ngay lúc quan trọng nhất thì lại bị cản trở bởi người bằng hữu thân thiết của mình.

“Mizusaki! Sao cậu lại cản tôi? Phải để tôi giải quyết xanh chín với tên đầu bạch tuộc cặn bã kia chứ! Hắn dám xúc phạm tôi!”

“Dừng lại đi Ellisa! Đây là lớp học đấy! Cậu không được đánh nhau đâu!”

“Không đánh thì không đánh! Gì mà làm quá lên vậy!”

Cuối cùng Ellisa cũng chịu nghe lời, dừng gây gổ với Haruto lại khiến Mizusaki cảm thấy nhẹ nhõm hẳn so với ban nãy. Sau khi thở dài thành tiếng vì đã can ngăn thành công cô bạn ương bướng của mình, Mizusaki liền quay về phía Haruto nhằm giải hoà mâu thuẫn với cậu thay cho Ellisa.

“À… ừm… cậu… Umino nhỉ? Chẳng là do bạn tớ nóng tính quá nên mới sinh nông nổi với cậu! Cậu đừng quá để tâm và bỏ qua cho cô ấy nhé!”

“Hừ! Lại là ngươi à, tên cầm kiếm!”

“Hả? Cậu là…”

Có vẻ như cả Mizusaki lẫn Haruto đều nhận ra điều gì đó rất quen thuộc đến từ đối phương. Không chần chừ, Haruto liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt Mizusaki với vẻ giận dữ trên gương mặt được thể hiện qua từng nét trau trên lông mày cũng như nếp gấp trũng xuống giữa sống mũi của mình.

“Phải! Ta chính là cái người mà ngươi đã cứu ở đoạn ngã tư gần trường học lúc đụng độ với đám du côn ở đó đó!”

“A! Đúng rồi! Thì ra là cậu! Vậy ra cậu là cái bạn học bị trấn lột lúc đó à!”

“Đừng có ăn nói bậy bạ! Ta mà để lũ rác rưởi đó trấn lột mình à!”

“Vậy sao? Thế thì cho tớ xin lỗi nhé!”

Thấy Mizusaki thản nhiên cười một cách vô tư thoải mái khi đang nói chuyện với mình như vậy càng khiến Haruto cảm thấy tức giận hơn. Cậu không ngần ngại mà túm lấy cổ áo Mizusaki như thể cậu sẽ sẵn sàng xử lý Mizusaki bất cứ lúc nào cậu muốn.

“Ê tên kia! Ta ghét nhất cái kiểu nhởn nhơ cười cợt mỗi lúc chõ mũi vào mấy chuyện của người khác như vậy! Hệt như cái lúc ngươi đứng ra nói chuyện với bọn du côn lúc ta chuẩn bị động thủ với bọn chúng vậy! Thật chướng mắt!”

Mặc dù bị túm cổ áo và sỉ nhục thẳng mặt như vậy, nhưng Mizusaki lại chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Cậu vẫn vui vẻ cười một cách thoải mái trước sự đe doạ trù dập của cậu bạn nóng tính Haruto Umino này.

Nhưng Ellisa thì lại không hề cảm thấy vui chút nào. Cô kéo Mizusaki ra khỏi tay Haruto, giật về phía mình rồi ôm lấy cậu như thể đang bao bọc che chở cho cậu, bảo vệ cậu trước sự đe doạ khiếm nhã của Haruto dành cho người bằng hữu của mình. Ellisa giận dữ quát lớn khi đang ôm chặt Mizusaki trong vòng tay của mình.

“Tên đầu bạch tuộc đáng ghét! Ngươi định giở trò gì với Mizusaki của ta hả?”

Nghe Ellisa nói vậy, Haruto cũng chẳng thèm đáp lại nữa. Cậu hừ một tiếng, quay ngoắt đi rồi bước thẳng tới chỗ ngồi bất kì mà không phải là chỗ ở gần Mizusaki sau đó thản nhiên ngồi xuống trước sự kinh ngạc của cả lớp và thầy giáo.

Thấy Haruto không thèm trả lời mình mà tuỳ tiện bỏ về chỗ ngồi trước như vậy khiến Ellisa cảm thấy như đang bị khinh thường rõ ràng. Cô tức giận quát Haruto thêm lần nữa.

“Này tên kia! Tại sao ta hỏi mà ngươi không trả lời ta hả?”

Haruto gác chân lên bàn, ưỡn lưng ra sau và chỉ tay về phía chỗ ngồi của Mizusaki và chỗ ngồi còn trống bên cạnh cậu ấy sau đó thản nhiên đáp lại Ellisa.

“Thì cô bảo hắn là của cô mà! Thích thì cứ xuống đó mà ngồi chung với hắn như cô muốn đi! Ta không muốn làm kì đà cản mũi đâu!”

Khi Haruto vừa dứt lời, Ellisa liền ngượng đỏ mặt như thể vừa mới nhận ra điều gì đó không ổn sau những gì cô vừa nói với Haruto trong lúc đang bảo vệ Mizusaki.

Thấy Ellisa đột ngột đỏ mặt và đột nhiên im lặng không nói gì như vậy khiến cho Mizusaki cảm thấy lo lắng, liền hỏi thăm cô như thể chính cậu cũng chẳng hề nhận ra được điều gì kì lạ qua câu chuyện dở khóc dở cười vừa rồi.

“Hả? Ellisa! Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ bừng lên như quả cà chua vậy? Trán lại còn nóng nữa! Cậu bị sốt hả?”

Khi Mizusaki vừa đưa tay lên trán Ellisa để kiểm tra tình trạng của cô nàng xem cô nàng có đang bị sốt hay gì không thì ngay lập tức, Ellisa liền la lên. Cô mất bình tĩnh, vung nắm đấm loạn xạ khiến Mizusaki giật mình mà lùi lại.

“Bình… bình tĩnh nào, Ellisa! Cậu sao vậy?”

“Mau… mau tránh ra!”

Càng lúc Ellisa càng mất bình tĩnh khi khuôn mặt cô ngày càng trở nên đỏ hơn. Cô cứ thế mất tự chủ mà vung tay loạn xạ khắp nơi khiến Mizusaki cố gắng đứng ra ngăn cản nhưng không thể. Ellisa đang ngày càng trở nên mất kiểm soát hơn nữa, cô vung tay loạn xạ liên tục nhưng không may lại văng nắm đấm trúng bụng Mizusaki khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.

“Bình tĩnh đã, Ellisa… hự!”

Khi Mizusaki vừa ngã gục xuống đất sau cú đấm điên loạn của mình, lúc này Ellisa mới kịp bình tĩnh lại. Nhìn thấy bạn mình bất tỉnh nhân sự giữa chừng như vậy, Ellisa không khỏi cảm thấy lo lắng mà ôm Mizusaki vào lòng sau đó cố gắng lay cậu dậy.

“Mau dậy đi Mizusaki! Trời ơi, tôi đã làm gì thế này?”

Nhận thấy tình hình không ổn, thầy giáo mới bắt đầu hốt hoảng mà la lối om sòm từ sau vụ việc dở khóc dở cười vừa rồi.

“Mau! Mau mang trò Hoshino xuống phòng y tế nhanh lên!”

Và thế là buổi học ngày hôm đó không chỉ náo loạn nhộn nhịp hơn mọi khi mà cả lớp cũng được một phen bất ngờ trước hai bạn học sinh mới là người ngoại quốc kia. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi Mizusaki và học sinh mới Ellisa Mikadovich lại là người quen của nhau. Và bạn học với tính cách nóng nảy Haruto Umino kia vô tình cũng chính là người đã biết Mizusaki từ trước khi nhận lớp. Buổi học ngày hôm đó không chỉ là buổi học đầu tiên ở Cao Trung Makimoto của Ellisa và Haruto, mà có lẽ đó cũng chính là buổi học đáng nhớ nhất của họ cùng với kỉ niệm trong những tình huống dở khóc dở cười đối với Mizusaki. Và tất nhiên ngay lúc này đây, hôm nay chắc có lẽ Mizusaki vẫn còn hôn mê một thời gian khá dài ở dưới phòng y tế của trường học…

Về phần lớp trưởng Iwata, sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, mặc dù cũng cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Mizusaki, nhưng cô vẫn lặng lẽ tủm tỉm cười khi nghĩ về việc cậu đã không ngần ngại đứng ra giải quyết vụ ẩu đả giúp cô.

“Hoshino-kun! Cậu lại giúp tớ thêm lần nữa rồi! Phải làm sao để đền đáp tấm lòng của con người tốt bụng ấy bây giờ?”

[Còn tiếp]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận