• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Người đàn anh

0 Bình luận - Độ dài: 12,393 từ - Cập nhật:

81d54c1e-ef40-4542-a150-fad5d68c54d0.jpg

Khoảng năm trăm năm trước, tức là vào thời kì chiến quốc ở Nhật Bản. Tại một vùng đất hẻo lánh nọ, hiện tại là thị trấn Makimoto bây giờ, người dân từ khắp nơi trong các dòng họ lớn nhỏ đổ dồn về đây lập ra một ngôi làng, bắt đầu sinh sống và phát triển tại đây. Điển hình cho sự đóng góp lớn lao đó và tiếng tăm lẫy lừng không chỉ dừng lại ở trong khu vực mà còn được biết tới rộng rãi đến tai các lãnh chúa của Nhật Bản thời xưa, đó là sự góp mặt của hai dòng họ lớn đã có công phát triển Makimoto cho tới ngày nay là dòng họ nhà Kurokawa và dòng họ nhà Yuino.

Kurokawa là một gia đình quyền quý sở hữu ngôi chùa có tên gọi là Hắc gia tự, là sự khởi đầu của phật giáo trong truyền thống nhân dân từ xưa của thị trấn Makimoto cho tới tận ngày nay. Không chỉ vậy, sự đóng góp của họ lớn lao tới nỗi tất cả dòng tộc trong làng đều đồng lòng giao trọng trách trông coi ngôi đền Makimoto là biểu tượng của ngôi làng cho nhà Hắc gia. Qua các thế hệ của dòng họ Kurokawa, mọi người đều thực hiện tốt trọng trách cao cả này. Phụ nữ Hắc gia mặc trang phục Miko truyền thống của các nữ tu hồi xưa, họ đảm nhiệm công việc như một pháp sư xua đuổi những điềm xấu và mang lại may mắn cho ngôi làng. Nam nhân Hắc gia thì tiếp quản ngôi chùa Hắc gia tự, phát triển phật giáo đi sâu vào trong tiềm thức tín ngưỡng của người dân. Tóm lại, dòng họ nhà Kurokawa không chỉ là biểu tượng của sự may mắn mà còn là trụ cột vững chắc duy trì sự bình yên và phát triển Makimoto cho tới tận ngày nay.

Đối với dòng họ nhà Yuino, đây là dòng họ thiên về việc đào tạo ra các thế hệ và thành viên trong gia đình trở thành những tay nhẫn giả tài ba, vượt trội, rất được các tay lãnh chúa thời đó ưa chuộng để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn được đưa ra như đột nhập, ám sát, đánh cắp thông tin và còn nhiều nhiệm vụ nguy hiểm khác. Đặc biệt hơn, họ cũng chính là lực lượng máu mặt trong ngôi làng vì nếu không có những kĩ năng chiến đấu của họ, một ngôi làng phồn thịnh và phát triển như Makimoto chắc chắn sẽ rơi vào trong tầm ngắm của các tay lãnh chúa phong kiến thời bấy giờ. Tương tự như Hắc gia, dòng họ Yuino là một dòng họ lớn rất được coi trọng trong ngôi làng này. Sự đóng góp lớn lao của họ trong việc phát triển, đưa Makimoto đến được với ngày hôm nay là một điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên không lâu sau đó, điều gì đến cũng phải đến. Chiến tranh loạn lạc triền miên ảnh hưởng không nhỏ đến ngôi làng phồn thịnh này. Có rất nhiều người thuộc dòng họ nhẫn giả Yuino đều trở thành mục tiêu của các thế lực thù địch. Không chỉ vậy, tài năng xuất chúng và khả năng chiến đấu cừ khôi của họ là điều khiến cho các lãnh chúa thời đó lo sợ việc dòng họ này sẽ đe dọa tới quyền lực của mình. Chính vì vậy, một cuộc đại thảm sát đã diễn ra ngay trong chính ngôi làng đó. Đêm hôm ấy, có rất nhiều binh lính là lực lượng từ các vùng đất xung quanh do các lãnh chúa đứng lên lãnh đạo nhằm bành trướng tầm ảnh hưởng của mình đến với ngôi làng này cũng như dằn mặt với Yuino Nhẫn gia.

Trong đêm kinh hoàng đó, đã có rất nhiều người dân vô tội bị giết hại một cách tàn nhẫn không thương tiếc. Không thể ngồi yên làm ngơ được nữa, dòng tộc nhẫn giả Yuino bắt đầu huy động toàn bộ các thành viên đứng lên chống lại sự tàn độc của đội quân lãnh chúa. Nhưng dù có tài giỏi đến mấy, kĩ năng chiến đấu có thượng thừa đến như nào nhưng một khi đối mặt với đội quân hung bạo áp đảo hoàn toàn về số lượng từ các lãnh chúa thì Yuino Nhẫn gia cũng dần rơi vào bế tắc. Tưởng chừng như đêm hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho Makimoto vì lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của ngôi làng là dòng tộc Yuino đã bị dồn vào đường cùng thì bất ngờ thay, ở ngay giữa trung tâm ngôi làng chính là quả đồi Makimoto bắt đầu bùng lửa sáng rực, nổ ra những tiếng trống tiếng phách hùng mạnh của đội quân khởi nghĩa trong làng.

Khi nhìn gần hơn, đội quân khởi nghĩa đó không đâu xa lại chính là dòng họ Kurokawa trứ danh trong làng. Ngôi chùa của họ chính là một thành trì vững trãi thể hiện uy thế rõ rằng ở đây ai mới thực sự là chủ. Các thành viên trong Hắc gia triển khai đội hình thành một hàng ngang xen kẽ. Mỗi người đều đeo cho mình một mảnh giấy khắc chữ “Hồ” trên mặt, nhảy múa theo nhịp điệu của trống tạo ra sự hoang mang cho bên phe lãnh chúa. Ở trên đỉnh ngọn đồi nơi được bao bọc bởi Hắc gia tự chính là ngôi đền Makimoto được lập ra để thờ phụng vị thổ thần cai quản nơi này. Ngay giữa sân đền là một khóm lửa trại bùng lên phát sáng cả ngọn đồi. Một người phụ nữ mang dòng máu thừa kế của dòng họ Kurokawa đang nhảy múa theo vũ điệu của ngọn lửa nóng rực ngay bên dưới đôi gót chân bỏng rát của cô. Cô đeo một chiếc mặt nạ cáo, mặc trang phục truyền thống Miko, trên tay là chín chiếc chuông gió được buộc lông cáo trắng ở phía dưới đang lắc lư theo từng chiều di chuyển kết hợp nhuần nhuyễn giữa tay và chân cô.

Nhận thấy điềm chẳng lành, đội quân của tất cả các lãnh chúa đang có mặt ở đó bắt đầu đổ dồn về phía ngôi đền Makimoto - nơi dòng họ Kurokawa đang thực hiện nghi thức tế thần tại nơi này. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Nhân cơ hội phe lãnh chúa phân tâm, ngay lập tức toàn bộ lực lượng nhẫn giả của nhà Yuino bắt đầu phản công, một bữa tiệc máu me trong buổi tế thần của dòng họ Kurokawa đang diễn ra ngay dưới chân đồi. Cứ thế cho đến khi mặt trời ló rạng, một tia sáng loé lên xung quanh cơ thể vu nữ nhà Hắc gia đã biến cô trở thành một thứ mà không ai có thể tưởng tượng được. Một con hồ ly chín đuôi khổng lồ với hoả lam - tức ngọn lửa màu xanh bao quanh lấy bộ lông trắng muốt của nó. Khi bóng dáng con hồ ly xuất hiện, cũng là lúc ý chí chiến đấu của phe lãnh chúa bị dập tắt. Họ cho rút quân ngay lập tức khi nhận thấy nguy hiểm đang cận kề.

Sau khi các lãnh chúa rút quân khỏi ngôi làng, theo với đó là sinh mạng của biết bao nhiêu thành viên trong Yuino Nhẫn gia phải bỏ mạng.  Cùng với lúc đó, buổi tế thần của nhà Hắc gia cũng kết thúc. Người vu nữ đã tắm mình trong biển lửa ấy cũng hi sinh, để lại nỗi tiếc thương cho những người dân trong làng. Họ cho rằng người vu nữ ấy hay chính những người thực sự thừa kế dòng máu Kurokawa là hiện thân của thần Hồ Ly - biểu tượng thổ thần cai quản của ngôi làng. Em trai của người vu nữ ấy là vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa Hắc gia tự cũng vì quá đau buồn trước cái chết của người chị, mà ông cũng lâm bệnh chết không lâu sau đó. Trước khi ra đi, ông ấy có để lại một cuốn nhật ký tiên tri về sự việc gì đó cho con cháu sau này nhưng nó đã bị thất lạc từ sau khi Yuino Nhẫn gia chịu trách nhiệm mai táng thi hài của ông.

Lí do người nhà Yuino chịu trách nhiệm mai táng cho vị trụ trì đã lập lên Hắc gia tự chính là để tưởng nhớ công lao to lớn của dòng họ Kurokawa đã giúp họ thoát khỏi sự diệt chủng từ các tay lãnh chúa trước đó. Ngoài ra cũng là do từ lúc người vu nữ huyền thoại nhà Hắc gia ra đi, họ đã không thể góp mặt an táng cô cùng dân làng vì tại thời điểm đó Yuino Nhẫn gia cũng đã tổn thất rất nặng nề về cả người và của cải.

Nhưng cũng bởi sự lễ nghĩa phức tạp giữa hai dòng họ đã nảy sinh ra đầy rẫy sự nghi nhờ từ dân làng dành cho nhà Yuino. Mọi người cho rằng, Yuino Nhẫn gia là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm sát ở Makimoto. Ngoài ra chính họ cũng gián tiếp khiến vu nữ đời đầu tiên của nhà Hắc gia phải hi sinh thân mình để bảo vệ, tránh cho Yuino bị tuyệt duyệt. Và về cái chết của người em trai vu nữ ấy là vị trụ trì đã lập lên Hắc gia tự cũng chính là do Yuino Nhẫn gia ám sát hạ độc nhằm một mình kiểm soát ngôi làng nhỏ bé này. Còn về cuốn nhật ký tiên tri đó, có lẽ họ cũng đã đánh cắp và hiện đang được giấu ở đâu đó mà không ai biết được.

Người dân trong làng cho rằng, Yuino Nhẫn gia hoàn toàn có đủ động cơ để làm ra những chuyện kinh khủng đó. Họ có mối thù sâu nặng với phe lãnh chúa, đặc biệt là với một dòng tộc thiên về đào tạo những kẻ ám sát chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ không bỏ qua mối hận này. Sự vươn lên bất chấp áp đảo của dòng họ Kurokawa đã tạo nên một mối liên kết cao hơn giữa dân làng và nhà Hắc gia, từ đó cũng vô tình tạo ra sự đố kị của Nhẫn gia dành cho Hắc gia. Dòng họ Yuino cũng nổi tiếng là những kẻ ám sát chuyện nghiệp, có khả năng trà trộn, thâm nhập, làm những công việc nội gián vậy nên việc họ che giấu động cơ để ngầm thủ tiêu nhà Kurokawa là rất có thể.

Sự nghi ngờ cùng những ánh mắt phán xét từ sau cái chết của vị trụ trì Hắc gia tự dành cho Yuino Nhẫn gia ngày càng tăng. Nó vô tình tạo ra một áp lực vô hình đẩy họ vào đường cùng của sự kì thị. Tai tiếng ngày càng tăng, nhiều người trong tộc Yuino phải rời khỏi làng để qua nơi khác sinh sống, từ bỏ công việc nhẫn giả để làm một công việc thiện lương hơn. Thậm chí, họ còn sẵn sàng từ bỏ chính cái họ Yuino ấy để không vướng phải thị phi trong thiên hạ. Sự kết thúc trong thầm lặng của Nhẫn gia cũng bắt đầu từ đây. Một dấu chấm hết cho thời kỳ huy hoàng của dòng tộc Yuino.

Trở lại với Mizusaki và Kazune, lúc này họ cũng vừa ra tới điểm hẹn ban chiều - nơi Iwata đã ngồi đợi Mizusaki và vô tình bị một tên cướp giật lấy cắp mất túi xách.

Nhận ra mình vừa tới nơi điểm hẹn ban đầu hay chính là khu nhà ga Shibuya, Mizusaki liền dừng lại nghỉ chân một chút ở gần máy bán nước tự động cùng với Kazune.

Trên đường tới đây, Kazune cũng đã kể lại hết cho Mizusaki nghe về những chuyện phức tạp liên quan đến dòng họ nhà Kurokawa và Nhẫn gia Yuino vào khoảng năm trăm năm trước kia, tức thời chiến quốc.

Khi họ vừa dừng chân ngồi nghỉ trên một băng ghế gỗ gần máy bán nước tự động, lúc này Mizusaki mới kịp lên tiếng thắc mắc.

16310156-324e-45c2-88f6-234d866529f0.jpg

“Vậy ra câu chuyện về cuốn nhật ký tiên tri của nhà Hắc gia đó chính là thứ khiến chị và Otazuki-san cãi nhau lúc chiều sao?”

Nghe Mizusaki hỏi vậy, Kazune cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô thở dài, mí mắt cụp xuống như thể không còn quá quan tâm tới chuyện cãi nhau với hội trưởng hội học sinh trước đó.

“Cái đó chỉ là câu chuyện truyền tai nhau thôi! Chính miệng Kyou-san cũng nói vậy mà!”

“Thế tại sao anh ấy lại tức giận như vậy?”

“À thì…”

Kazune trở nên lúng túng rồi lại lặng im không nói gì thêm. Cô đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nhãn dán logo trên chiếc lon nước đang uống dở trong tay mình rồi lại thở dài hỏi ngược lại Mizusaki.

683cb6c0-8174-41cb-8f62-7b92ee5d1b0b.jpg

“Em biết tại sao Kyou-san lại có kĩ năng chiến đấu thượng thừa bẩm sinh như vậy không?”

Sau khi nghe câu hỏi từ phía Kazune, Mizusaki đứng hình một lúc. Cậu ngây người không hiểu gì nhưng vẫn thản nhiên mà trả lời.

“Ờm… em nghĩ có thể là do anh ấy đã từng tập tành gì đó chăng?”

“Không! Không phải!”

“Vậy thì là gì?”

Kazune liền ngẩng mặt lên, liếc sang bên nhìn thẳng vào mắt Mizusaki trả lời một cách gượng gạo khó bày tỏ.

“Vì mẹ của hội trưởng là người họ nhà Yuino! Do chịu ảnh hưởng bởi định kiến từ thời đó đến bây giờ nên cô ấy đã tự vẫn mà chết!”

“Cái gì…? Chuyện… chuyện này…”

Cảm xúc bên trong Mizusaki bỗng hẫng lại một nhịp. Cậu sững sờ, đứng hình hoàn toàn trước những gì được tuôn ra từ miệng của hội phó hội học sinh Kazune Tomoe.

Nhận thấy vẻ hoang mang bối rối trên gương mặt Mizusaki, ngay lập tức Kazune liền cố gắng đánh lái qua chủ đề khác nhằm xoa dịu không khí căng thẳng gượng gạo lúc này.

“Ừm… có lẽ chị nói hơi nhiều chuyện dư thừa rồi! Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu! Phải mau lên trước khi có chuyện không hay xảy ra với Gyoza-san và Iwata-chan!”

“V… vâng! Phải rồi ha! Chúng ta không thể cứ ngồi đây nghỉ ngơi mãi được! Mau lên đường thôi, Tomoe-san!”

Nói rồi, Mizusaki cùng với Kazune đứng dậy và lên đường. Mục tiêu của hai người họ lúc này chính là ưu tiên sự an toàn cho Iwata, người thừa kế của nhà Hắc gia.

Mặc dù hiện tại Iwata đang ở cùng với người đứng đầu Makimoto Gang là Gyoza Ikeda, nhưng đối thủ lại là băng Thanh Xà cùng những kẻ đáng gờm rất khó lường. Thực lực của chúng không phải dạng tầm thường, chính mắt Gyoza cũng được chiêm ngưỡng tốc độ và độ chính xác áp đảo đến từ những đường kiếm của Gantaro Kenyo khiến anh không khỏi cảm thấy hoang mang điên đảo. Nếu lúc đó mục tiêu mà Gantaro nhắm tới là Gyoza Ikeda thì chắc chắn cái đầu của anh đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Độ nguy hiểm và thực lực của Gantaro hoàn toàn vượt xa so với Rino trong trận chiến trước đó với Haruto.

Về phần Waratsu, trước đó anh đã đuổi theo hai người là Mizusaki và Kazune chỉ với một mục đích duy nhất là muốn bắt chuyện với Mizusaki mà không hề biết chuyện gì đang và sắp sửa xảy ra. Đuổi theo một hồi, anh cũng đã đến được khu nhà ga Shibuya mà hai người kia vừa mới rời đi từ trước đó vài phút.

Waratsu quyết định dừng chân tại đây để nghỉ ngơi. Anh cũng ra ngồi ở trên băng ghế gần máy bán nước tự động mà Mizusaki và Kazune vừa mới ngồi trước đó.

Waratsu đặt nước uống cho mình rồi ngồi tại đó nghỉ ngơi trước khi quyết định trở về nhà vì hồi chiều anh sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ cũng đã mệt lả rồi, một mình chạy bộ được tới Shibuya trong tình trạng như vậy thì quả là một kì tích.

a0d50d47-8911-4c6f-98b3-e1a9930fe523.jpg

“Mất dấu cậu ta luôn rồi! Uống xong lon nước này có lẽ mình cũng nên quay về thôi vậy!”

Sau khi uống xong, Waratsu vứt vỏ lon vào thùng rác nhưng không may chiếc vỏ lại văng ra ngoài lăn vào trong gầm của máy bán nước tự động khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ một chút.

“Trời đất! Rõ là quân át chủ bài của đội bóng rổ Cao Trung Makimoto mà có mỗi một lon nước ném vào thùng rác cũng ném không thành thân! Cũng may là không ai thấy! Phải mau chóng nhặt lại để vào thùng rác mới được!”

Nói rồi, Waratsu cúi xuống với lấy chiếc vỏ lon đang nằm lăn lông lốc dưới gầm của máy bán nước tự động.

Đột nhiên, tay anh chạm phải một thứ gì đó giống như cần gạt và anh cũng vô tình kích hoạt nó. Ngay lập tức, Waratsu giật mình rụt tay lại.

“Hình như… mình vừa mới chạm phải công tắc của thứ đó thì phải!”

Trong lúc Waratsu vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ, bức tường đang nằm ngay bên cạnh máy bán nước tự động đột nhiên rung chuyển khiến anh càng trở nên hoang mang hơn.

“Chuyện… chuyện gì vậy?”

Ngay khi bức tường vừa rung chuyển, một lối đi bí mật được mở ra. Bên dưới là những bậc thang nhẵn nhụi dẫn lối xuống lòng đất sâu thẳm không thấy đáy.

Sau khi chứng kiến sự việc bất ngờ xảy ra vừa rồi, Waratsu mới bắt đầu bình tĩnh lại. Anh nuốt nước bọt, nhìn ngó xung quanh do dự một lúc sau đó lấy hết can đảm mà bước xuống lối đi bí mật đó.

“Đây là… thứ gì vậy? Không có ai quanh đây cả! Có lẽ mình nên thử đi vào đây một chút… chỉ một chút thôi!”

Nói rồi, Waratsu từ từ cẩn trọng bước từng bước vào bên trong. Khi anh vừa đặt chân xuống bậc thang thứ chín, cũng là lúc đầu anh đã hoàn toàn bị che khuất bởi mặt đất. Lúc này, bức tường đột nhiên rung chuyển một lần nữa rồi đóng sầm lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sự rung chuyển bất ngờ của bức tường khi này lại vô tình khiến Waratsu từ hoang mang chuyển sang hoảng loạn tột độ. Lối đi đóng lại cũng đồng nghĩa với việc anh không thể thoát ra ngoài bằng đường này được nữa.

“Cái… cái quái quỷ gì vậy? Nó đóng lại mất rồi!”

Mặc dù Waratsu cố gắng giữ vững tinh thần ổn định nhưng lại không thể che giấu đi sự hoảng loạn từ bên trong. Anh lao tới chỗ lối đi bí mật vừa mới đóng lại để tìm kiếm công tắc mở nó ra một lần nữa nhưng hoàn toàn bất lực.

“Chết tiệt! Chắc chắn công tắc mở ra phải nằm ở đâu đó quanh đây chứ!”

Sự bất lực gần như đã lên tới đỉnh điểm. Thậm chí tình hình còn tệ đến nỗi Waratsu phải dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy bức tường, mong muốn sẽ có một phép màu thần kỳ nào đó khiến nó rung chuyển và mở ra thêm lần nữa. Nhưng đến cuối cùng, việc đó chỉ tổ khiến sức anh càng thêm cạn kiệt chứ cũng không khả quan hơn chút nào.

Sau việc tìm kiếm cách mở lại lối đi bí mật không thành công, Waratsu bắt đầu quay lại nhìn thẳng vào những bậc thang sâu thẳm không thấy đáy dưới chân mình. Một cảm giác bất an trong anh cứ thế dâng trào.

“Khốn kiếp thật! Vậy là… bắt buộc mình phải tiến vào bên trong đó hay sao?”

Waratsu do dự một lúc, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi từng bước đi theo những bậc thang đang dẫn anh đi sâu xuống lòng đất, tới một nơi nào đó mà chính anh cũng không biết được.

“Được rồi! Không sao cả! Chắc chắn phía dưới sẽ có lối ra thôi!”

Cứ thế, những bước chân của anh dần biến mất trong bóng tối sâu thẳm không thấy đáy. Mặc dù vậy, nhưng việc những bậc thang này dẫn Waratsu đi tới đâu vẫn là một dấu hỏi lớn đối với anh.

Về phần Gyoza và Iwata, lúc này họ đã có mặt tại sào huyệt của băng Thanh Xà. Đồng thời lối vào cũng chính là sòng bài casino của chúng.

Khi vừa bước qua cửa sòng bài, một cảm giác ngột ngạt, làm việc bất hợp pháp giữa các băng đảng với nhau xốc lên tới óc khiến Iwata cảm thấy khó chịu trong người.

438b7572-7e83-456e-a7de-bc03383e9ec8.jpg

“Chỗ này… ghê quá!”

Lúc này, Gantaro vẫn đang là người dẫn đường cho Gyoza và Iwata tiến sâu hơn vào sào huyệt của mình. Dù bí hiểm là vậy, nhưng đối với anh thì hai người đó vẫn là khách của mình khi đặt chân tới đây. Gantaro vừa đi vừa giới thiệu qua sòng bài casino thuộc giới bất lương bậc nhất khu đô thị Shibuya sầm uất này.

“Nơi này là địa bàn làm việc chính của chúng tôi! Tất nhiên một thiếu nữ xinh đẹp như cô Kurokawa đây sẽ là tầm ngắm và là món hời của các tay đại gia ngầm tại đây!”

Nghe Gantaro nói như vậy, Iwata cảm thấy rùng mình và có chút sợ hãi. Nhưng Gyoza đã đứng ra che cho cô ngay phía sau lưng mình và gằn giọng lại với anh ta.

“Mày muốn gì hả, Gantaro Kenyo?”

“Ôi chào! Bình tĩnh đi anh bạn! Cậu nóng tính quá rồi đó!”

Vừa dứt lời, ngay lập tức Gantaro rút kiếm ra một lần nữa rồi tra lại vào trong vỏ kiếm trong tích tắc. Bất ngờ, một bàn tay ai đó lăn lông lốc ngay dưới chân Iwata, toé ra máu phun như mưa.

Nhìn thấy cảnh tưởng dã man như vậy, Iwata càng thêm sợ hãi mà nép gọn về phía lưng Gyoza. Hai răng cô cắn chặt không thốt lên lời.

Thì ra bàn tay đó là của một gã say xỉn biến thái vừa đi ngang qua ba người họ, định giở trò đồi bại bằng cách sàm sỡ mông Iwata. Nhưng không may cho gã khi chưa kịp chạm vào, bàn tay gã đã lăn lông lốc dưới sàn bởi đường kiếm sắc bén không lộ sơ hở của Gantaro.

Lúc này, gã mới cảm nhận được đau đớn, ôm cổ tay mà hét lên trong hoảng loạn.

“Aaaaaa… đau quá! Cái quái gì vậy? Bàn tay… bàn tay của tao!”

Cả Gyoza và Iwata đều sững sờ trước cảnh tượng đó. Gantaro không chỉ đưa hai người họ từ bất ngờ lần này tới bất ngờ khác, mà còn chứng tỏ độ nguy hiểm và trình độ kiếm thuật cao siêu của mình.

Cho dù là với một tay đầu gấu có tiếng trong giới bất lương như Gyoza nhưng anh cũng không thể không sốc trước cảnh tượng vừa rồi.

“Không… không thể nào! Chỉ trong chớp mắt… hắn đã cắt lìa cánh tay của người đàn ông này mà không hề để lộ bất cứ sơ hở hay sát khí nào…!”

Vừa nghĩ, anh vừa liếc mắt qua sau lưng nhìn vào gương mặt vui vẻ hiếu khách nhưng cũng tràn đầy sự bí hiểm khó đoán của Gantaro. Trong lòng Gyoza càng dấy lên những bất an.

e9688981-2f6b-453d-ab34-c41d68c7b771.jpg

“Rốt cuộc… tên đó là cái thứ gì vậy…? Mình thực sự… hoàn toàn không có cửa để đánh bại hắn!”

Nhận thấy Gyoza vừa liếc nhìn mình, dường như Gantaro cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Nhưng Gantaro lại chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào, anh tiếp tục quay đầu lại dẫn đường cho Gyoza và Iwata đi theo mình.

“Vì hai người là khách quý của chúng tôi, nên việc đảm bảo sự an toàn cho cô Kurokawa đây là lẽ đương nhiên mà chúng tôi phải làm! Đừng bận tâm làm gì! Mấy gã biến thái kiểu đó xứng đáng bị trừng phạt mà!”

Cả Gyoza và Iwata đều đứng đờ người ra bối rối trước hành động khó đoán và lời nói khó hiểu của Gantaro.

Mặc dù gã say xỉn hồi nãy đã có ý định sàm sỡ Iwata, nhưng cô Iwata lại chẳng thể nhắm mắt làm ngơ nổi khi thấy ông ta kêu gào thảm thiết vì bàn tay đã bị chém văng ra xa. Máu từ cổ tay gã vẫn tiếp tục tuôn ra xối xả.

Thấy vậy, Iwata cắn răng lấy hết can đảm quay lại đỡ người đàn ông say xỉn đó dậy và hỏi thăm ông ta.

“Chú… chú không sao chứ? Có cần cháu đưa đi cấp cứu không?”

“Tôi… tay của tôi…”

Tuy mới lúc nãy thôi, gã say xỉn còn có ý định giở trò đồi bại với Iwata, nhưng khi thấy cô không màng đến chuyện đó mà vẫn quay lại giúp đỡ mình khiến gã cảm thấy hổ thẹn đôi phần.

Nhưng cũng ngay lúc này, Gyoza giật mình quay lại và nhìn thấy hành động nhân ái đó của Iwata.

“Em… em làm gì vậy, Kurokawa?”

“Ikeda-senpai! Làm ơn hãy gọi cấp cứu… gọi cấp cứu cho chú ấy có được không?”

“Đ… được!”

Nói rồi, Gyoza rút điện thoại ra để gọi cho cấp cứu đưa người đàn ông say xỉn đó đi bệnh viện.

Và chỉ ngay sau đó, một nhóm bảo vệ tại nơi sòng bài này đã đến thông báo rằng xe cấp cứu vừa tới rồi đưa người đàn ông đó ra ngoài trong sự lo lắng của Iwata.

Chứng kiến việc này, Gantaro đứng đằng sau dường như đang mưu tính điều gì đó. Anh nhếch môi cười rồi ghé tai thì thầm với Gyoza từ phía sau.

“Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô bé nhưng lại chẳng thể phát hiện ra trò đồi bại của gã say xỉn đối với cô bé! Một người đàn anh mà lại không thể bảo vệ được đàn em của mình! Fufufu!”

Gyoza tức giận quay phắt lại túm cổ áo Gantaro trong sự tức giận tột cùng khi anh ta nói anh như vậy.

“Mày… mày nói cái gì?”

“Mất bình tĩnh quá đó, anh bạn! Nhắm ăn được  tôi không, Gyoza Ikeda?”

“Mày…”

Cũng ngay lúc này, Iwata từ phía sau víu lấy tay áo Gyoza sau khi gã say xỉn lúc nãy vừa được đưa đi.

Cảm nhận thấy sự yếu ớt từ bàn tay nhỏ bé đang víu lấy tay áo mình, Gyoza ngoảnh đầu lại nhìn. Lúc này, Iwata mới kịp lên tiếng.

“Đủ rồi đó… Ikeda-senpai!”

Nhìn vào đôi mắt lo lắng, sâu thẳm thấm đượm nỗi buồn pha lẫn sự sợ hãi. Dường như Iwata vẫn cố gắng lấy hết dũng khí của mình như muốn nói với Gyoza rằng anh không cần quá lo lắng cho cô và cô mạnh mẽ đến nhường nào.

Gyoza trầm ngâm một hồi, sau đó lại liếc nhìn nụ cười bí hiểm trên gương mặt Gantaro. Anh buông cổ áo Gantaro xuống rồi lại thở dài trước sự can ngăn trong lo âu của Iwata.

“Thôi được rồi! Cũng đành chịu nếu như em đã nói vậy!”

“Ikeda-senpai…”

Lời nói vô tình của Gyoza dường như khiến Iwata cảm thấy bối rối chạnh lòng đôi chút. Ngỡ tưởng chừng như anh ấy cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm mà rút lui nhưng không. Gyoza khoanh tay trước ngực, bóng lưng anh vững trãi che chắn cho Iwata ở phía sau, đôi mắt tràn đầy khí thế cùng nụ cười  tự tin không chút do dự khi nhìn vào nụ cười bí hiểm của Gantaro.

“Cảm ơn vì đã nhắc nhở tao, Gantaro Kenyo! Tao sẽ không để ai làm hại đến đàn em của tao đâu! Cho dù đó có là băng Thanh Xà của tụi mày, nếu đụng vào một sợi tóc của Kurokawa, tao nhất quyết sẽ đập nát hết lũ chó bọn mày! Khà khà!”

Dường như lời tuyên bố khẳng định dõng dạc đến từ phía Gyoza khiến Gantaro cảm thấy bất ngờ đôi chút. Nụ cười bí hiểm trên gương mặt anh gần như hẫng lại một nhịp và bị phá hỏng bởi sự tự tin chắc chắn trong lời nói và ánh mắt của Gyoza. Nhưng rồi Gantaro cũng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Anh quay lưng lại với Gyoza và Iwata rồi ngoảnh mặt nhìn hai người một lúc, nhếch mép đầy thách thức.

“Được thôi! Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu đấy, Gyoza Ikeda! Đừng làm tôi thất vọng nhé!”

Nói rồi, Gantaro đi đằng trước tiếp tục dẫn đường cho Gyoza và Iwata đi theo mình. Lúc này, cả hai người không còn lựa chọn nào khác và vẫn phải đi theo anh ta.

Quay trở lại với Waratsu, lúc này anh đã đi rất sâu vào trong lối đi bí mật lúc nãy. Dường như nơi này cứ như một cái mê cung vậy, nếu như không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc vĩnh viễn trong đây. Men theo lối đi được vạch sẵn tại đây, Waratsu cứ thế mà đi theo cảm tính của mình.

“Rốt cuộc… tại sao lại có một nơi như thế này ở ngay bên dưới khu nhà ga Shibuya nhỉ?”

Khi đi được một lúc, Waratsu phát hiện ra có một cánh cửa ở ngay phía cuối con đường. Không chần chừ, anh ngay lập tức chạy tới và mở nó ra.

Khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh lúc này là một phòng tắm rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tường dát vàng được trạm khắc rất điệu nghệ với những hình thù kỳ quái thu hút sự tò mò của anh.

Waratsu từ từ bước chân vào bên trong mà không khỏi ngỡ ngàng trước những kiến trúc sang trọng, sầm uất, choáng ngợp của căn phòng tắm này. Khi nhìn lại anh mới phát hiện, thì ra phía bên kia cánh cửa mà anh bước ra lại là bức tranh vẽ biểu tượng của băng Thanh Xà được treo trên tường nhưng Waratsu lại chẳng hề biết gì về ý nghĩa của nó.

Anh chậm rãi bước đi trên nền gạch trơn trượt của phòng tắm sang trọng này, nhìn ngắm xung những hình trạm trổ tài hoa cùng những bức tượng đầu sư tử phun ra nước nóng từ trong miệng.

Lần đầu tiên trong đời được nhìn ngắm một phòng tắm kỳ lạ và sang trọng đến vậy khiến Waratsu không khỏi kinh ngạc trước sự vĩ đại của nó.

“Ghê gớm thật! Ai lại thừa tiền đi xây dựng một phòng tắm rộng lớn dưới lòng đất thế này nhỉ? Ước tính ra nó còn to gấp 4 lần nhà mình nữa… hoặc cũng có thể là hơn!”

Đột nhiên, trong làn khói trắng xoá bốc lên từ bồn tắm nước nóng rộng lớn hoà quyện với ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm, là bóng hình mảnh mai của một cô gái đang nhảy múa theo những tia nước trong bồn tắm.

Nhận thấy có bóng người trong phòng tắm, chưa kể lại còn là của nữ giới, khiến Waratsu giật mình ngượng đỏ mặt lùi một chân về phía sau.

“H… hả? Có một cô gái đang tắm… Úi!”

Nhưng không may cho Waratsu là nền gạch trong phòng tắm rộng lớn này quá trơn trượt khiến anh bị sảy chân ngã thẳng vào trong bồn tắm.

Điều này cũng vô tình gây sự chú ý cho cô gái kia. Một giọng nói thanh khiết đầy đanh thép từ phía bên kia bồn tắm vang vọng sang đây.

“Kẻ nào to gan dám nhìn trộm ta tắm đó?”

“Tôi… tôi xin lỗi!”

Waratsu vòng tay ra sau xoa xoa phần lưng bị ngã do đập vào thành của bồn tắm, nhưng cũng không quên cúi đầu vội vàng nói lời xin lỗi với cô gái vì sự đột nhập bất hợp pháp của mình.

Đồng thời ngay lúc này, cô gái cũng vừa bước tới trước mặt Waratsu, đứng chống nạnh, buông lời cay nghiệt với anh.

“Ta không chấp nhận lời xin lỗi của nhà ngươi! Nếu có trách thì trách ngươi xui xẻo vì đã nhìn trộm ta tắm!”

“Không… không phải mà! Làm ơn nghe tôi giải thích đã…”

Waratsu nhắm tịt mắt lại chắp tay khẩn cầu nói lời xin lỗi chân thành với cô gái, hòng mong sao cô sẽ tha thứ và bỏ qua cho sự việc bất khả kháng này.

Nhận thấy sự thành tâm khẩn cầu một cách thái quá của anh như vậy với mình khiến cô gái không khỏi cảm thấy có chút do dự. Cô bèn thở dài kèm theo chút giọng điệu hằn học.

“Thôi được rồi! Mau đứng dậy và ngẩng mặt lên đi! Tự nhiên quỳ gối van xin người ta như vậy trong phòng tắm đúng là kỳ cục mà!”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Cứ ngẩng mặt lên đi! Dù gì anh cũng nhìn trộm tôi tắm tức là thấy hết rồi còn gì!”

Nhận thấy có vẻ như cô gái vẫn còn đang hiểu nhầm mình, Waratsu ngay lập tức bật dậy, đỏ mặt hét thẳng vào mặt cô để giải vây cho tình huống dở khóc dở cười này.

“Tôi đã bảo là không phải mà! Tôi không có nhìn… trộm…”

Bỗng dưng máu từ trong mũi của Waratsu chảy ra, gương mặt thì đỏ bừng như quả cà chua cùng ánh mắt tròn xoe trố ra nhìn thẳng vào “rổ hoa quả” trần trụi của cô gái.

Biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt kèm theo đó là máu từ mũi Waratsu chảy ra khi nhìn thấy thứ không nên thấy đã khiến anh khựng lại mất mấy giây không nói lên lời.

Tuy vậy, nhưng cô gái vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra trong khi đang nói chuyện đột nhiên Waratsu lại dừng lại. Thấy vậy, cô liền nhíu mày gặng hỏi anh trong sự bối rối in rõ trên gương mặt.

“Này! Anh bị sao vậy?”

Khi nghe cô gái vừa gọi mình, ngay lập tức Waratsu liền tỉnh lại. Anh cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mặt cô gái nhằm tránh việc để sự chú ý của bản thân va phải tình trạng không một mảnh vải che thân của cô.

“Ừm… không… không có gì! Hả? Khoan đã! Cậu là…”

Đột nhiên Waratsu như nhận ra điều gì đó khi nhìn thẳng vào mặt cô gái. Điều đó cũng vô tình khiến cô gái chợt nhận ra khi đối diện trước mặt anh.

“Chờ chút! Chẳng phải là cậu sao? Ushima!”

“Đúng… đúng rồi! Thì ra là vậy! Cậu là Rino Yuino mà! Chúng ta học cùng lớp đó!”

Thì ra cô gái vừa đụng mặt Waratsu ban nãy lại chính là Rino. Cả hai không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi bắt gặp nhau trong nơi này.

Dường như Waratsu đã quên đi sự việc ngượng ngùng ban nãy. Anh nhiệt tình hỏi thăm Rino khi thấy cô đang tắm tại một nơi sang trọng như này.

“Gặp cậu ở đây thật đúng lúc quá! Cậu cũng bị lạc vào trong đây sao?”

Rino lúc này cũng do dự một hồi trước lời hỏi thăm nhiệt tình đến từ anh bạn cùng lớp với mình. Nhưng rồi cũng ấp úng trả lời thành thật với anh.

“Ờm… không! Đây là nhà tớ!”

“Thật vậy sao?”

“Thì… thì như cậu thấy đó! Tớ đang tắm ở đây này!”

“Cũng đúng ha…”

Có vẻ như Rino chẳng hề bận tâm đến việc mình bị Waratsu nhìn thấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của mình hay không, mà vẫn trơ trơ đứng sừng sững chống nạnh, nói chuyện với anh ngay giữa bồn tắm.

Nhưng cũng bởi việc này, Rino đã vô tình khiến Waratsu chú ý xuống cơ thể mảnh mai cùng những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô mà đỏ mặt chảy máu mũi thêm lần nữa.

7d4c8f00-9dc5-43b2-8755-56932c099b3e.jpg

“Mà này… cậu làm ơn mặc đồ vào được không?”

“Hả? Cậu ngại à?”

“Chứ… chứ còn sao nữa! Ai đời cái mặt lãng tử lại đem gắn vô thân hình thiếu nữ không?”

“Rồi rồi! Chiều lòng cậu vậy!”

Nói rồi, Rino liền bước ra khỏi bồn tắm. Cô tiến về phía móc treo quần áo định mặc đồ lại nhưng chợt nhận ra điều gì đó mà ngượng ngùng quay lại lè lưỡi nhìn Waratsu với giọng điệu pha chút sự nhí nhảnh.

“Hehe! Xin lỗi nhé! Tớ vẫn để quần áo ở trong tủ, quên mang theo vào đây trước khi tắm rồi!”

“Cái… cái gì?”

3ab8693c-18fa-4f81-8760-14ce6d26b4f5.jpg

Lần này có vẻ như Waratsu không thể chịu đựng nổi việc Rino đang khoả thân đứng ngay trước mặt mình nữa. Như một cơn chấn động núi lửa phun trào, máu tuôn ra từ trong mũi anh ngày càng nhiều khiến anh choáng váng và ngã quỵ xuống bồn tắm, đầu óc quay mòng mòng rồi ngất đi trước sự bối rối của Rino.

“Tớ… tớ chịu hết nổi rồi… hự!”

“Này này! U… Ushima! Cậu sao vậy? Ê!”

Với ánh sáng đèn chùm lập loè mờ ảo chiếu rọi vào cái chớp mắt thoáng qua của Waratsu đã khiến anh dần tỉnh lại sau khi ngất đi vì sự việc dở khóc dở cười trong nhà tắm ban nãy. Mắt anh từ lim dim, chớp nhoáng rồi lại mở ra khi ánh đèn chùm trên trần nhà cứ chiếu rọi thẳng vào con ngươi anh.

“Hử… mình đang ở chỗ nào vậy?”

“Cậu đang trong phòng tớ đó!”

“Hả?”

Nghe thấy giọng Rino vọng sát ngay bên tai mình khiến Waratsu giật mình mà quay sang bên. Đối diện với anh lúc này chính là cảnh cô nàng đang nằm ngay kế sát bên mình nhưng lại chỉ mặc mỗi bộ đồ lót thể thao nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Gương mặt hai người chỉ cách nhau có đúng vài inch.

2d58be98-9f2e-4bcd-9e2d-12fb44354d1a.jpg

Nhận thấy bản thân đang nằm ngay cạnh Rino, cộng với việc lại còn nằm chung trên giường, không những thế lại còn là trong phòng ngủ của cô nàng, Waratsu ngượng đỏ mặt đóng băng ngay tại chỗ.

Thấy anh bạn cùng lớp với mình tự dưng đứng hình giữa chừng, Rino khua tay qua lại trên khuôn mặt Waratsu để đánh thức anh thêm lần nữa.

“Này! Cậu sao vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ hả?”

Nhưng anh chàng vẫn cứ đơ người như vậy mất mấy giây. Phải một lúc lâu sau Waratsu mới thực sự lấy lại bình tĩnh mà quay sang đáp lại Rino.

“A! Không! Tại tớ hơi…”

“Cậu bị sốt à? Mặt đỏ hết rồi này! Còn nóng nữa chứ!”

Rino bất ngờ áp má mình vào má Waratsu khi cảm thấy hơi nóng bốc ra từ khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Ngay khi bề mặt da của cả hai chạm vào nhau, Waratsu ngượng lên tới óc. Anh cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này nhưng Rino đã giữ anh lại và ép anh xuống giường.

“Không được! Nếu đang bị sốt thì đừng có dậy đột ngột! Nằm yên đó đi! Tớ sẽ chăm sóc cậu!”

“Không… tớ không sốt! Chỉ là mọi thứ có hơi chớp nhoáng…”

Chợt, Waratsu nhận ra những vết thương tích được băng bó chi chít trên cơ thể Rino mà hoang mang, lấy làm lạ.

“Hả? Chờ chút! Yuino sao vậy? Sao lại băng bó cơ thể chi chít những vết thương thế này?”

Rino không khỏi cảm thấy bất ngờ khi Waratsu lại hỏi thăm mình như vậy. Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng bình tĩnh trả lời mặc dù điều cô nói ra là một lời nói dối trắng trợn.

“Ờm… do tớ gặp tai nạn xe hơi đó mà! Cũng nhẹ thôi, không nặng lắm đâu! Đó là lí do tại sao tớ lại nghỉ học mấy hôm nay đấy! Haha!”

“Không được! Thế này thì không hay chút nào! Trông mấy vết thương có vẻ nặng lắm!”

“Không! Không có đâu mà! Tớ khoẻ re!”

Mặc kệ Rino đã đưa ra những lời bào chữa rằng bản thân chỉ bị trầy xước ngoài da do tai nạn nhẹ nhàng ngoài ý muốn, nhưng nhiêu đó cũng chẳng khiến Waratsu cảm thấy bớt lo lắng. Ngược lại, thay vì việc Rino sợ anh bị ốm sốt thì giờ đây cô lại được anh chàng hỏi thăm chăm sóc lại.

Waratsu thở dài lo lắng, bất ngờ nắm lấy tay Rino và kiểm tra vết thương vẫn đang cuốn băng của cô. Nhưng có vẻ như anh chàng đã vô tình chạm vào phần đau của cô khiến cô khẽ kêu nhẹ lên một tiếng.

“Úi da…”

“Đó! Thấy chưa! Rõ ràng là vẫn còn đau mà! Không biết tình hình thế này cậu có nhanh chóng ổn định để kịp đi học không nữa!”

“Tất… tất nhiên là đi được rồi! Tớ chỉ bị giật mình thôi!”

“Thôi đi bà! Đau thì cứ nói thẳng là đau! Lắm chuyện nữa! Vừa tắm xong nên vết băng bong hết ra rồi này! Ngồi yên đó để tớ sơ cứu cho!”

Thấy có người khác quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Rino cảm thấy bồi hồi đến lạ. Có lẽ sự ân cần của Waratsu dành cho cô là một điều nhỏ nhoi nào đó vô tình thắp sáng lên ngọn lửa ấm áp bên trong cô.

Trông thấy Rino bỗng dưng trầm ngâm không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, Waratsu không khỏi lấy làm lạ.

“Cậu sao vậy? Ổn chứ, Yuino?”

“À… ừm… không có gì!”

Có vẻ như Waratsu chẳng hề để bụng đến những biểu hiện kỳ lạ ấp úng của Rino. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình là muốn sơ cứu cho cô nàng nên cũng lúng túng hỏi lại cô.

“Mà… hộp sơ cứu cậu để ở đâu vậy?”

“À! Tớ để nó trong ngăn kéo ở gần hộc tủ đó đó!”

“Được rồi! Để tớ lấy!”

Mặc dù từng lời nói lẫn cử chỉ của Rino có đôi phần kỳ lạ. Sự ấp úng không rành mạch trong câu chuyện xem lẫn cảm xúc gượng gạo được thể hiện trên gương mặt cô dường như Waratsu lại không mấy bận tâm.

Anh chàng vẫn ân cần quan tâm đến việc cô bị thương và muốn chăm sóc cho cô mà chẳng màng tới lí do là gì và con người thực sự ẩn sau lớp vỏ bọc của một học sinh trung học được Rino phô diễn rất chuyên nghiệp.

Trở lại với Waratsu, sau khi anh đến gần hộc tủ rút ngăn kéo ra và lấy hộp sơ cứu, đập vào mắt anh chàng vô tình lại chính là bức ảnh chụp một gia đình nhỏ đang đứng trước một võ đường.

Trên bức ảnh là hình của Rino lúc còn nhỏ và bảng tên võ đường bằng gỗ sồi được khắc với cái tên “Yuino Nhẫn Gia” khiến anh chàng cảm thấy vô cùng tò mò. Chưa kể, việc bức ảnh này bị rách nát thành từng mẩu, phải dính lại bằng băng dính cộng thêm cả việc gương mặt của những người xuất hiện trong bức hình đều bị tô đen bằng mực dạ, chỉ còn chừa lại đúng mỗi gương mặt của Rino, đã làm dấy lên sự hoài nghi về thân phận của cô nàng trong mắt Waratsu.

Thấy Waratsu bỗng dưng trở nên im lặng không nói gì khi vừa mở ngăn kéo ra, như cảm nhận thấy điều gì đó bất trắc, Rino liền hỏi anh một cách gượng gạo.

“Ừm… có chuyện gì vậy, U… Ushima?”

Waratsu do dự một hồi nhưng rồi cũng quay lại với hộp sơ cứu trên tay, lấy lại bình tĩnh rồi tiến tới bên giường ngồi xuống ngay cạnh Rino.

“Ngồi yên đó đi! Tớ sẽ giúp cậu thay lại băng cho vết thương!”

“Đ… được!”

Nói rồi Waratsu bắt đầu tháo những vết băng bó trên người Rino rồi khử trung vết thương cho cô. Anh chăm chú làm việc tới nỗi dường như chẳng để tâm tới điều gì kỳ lạ ở cô mà chỉ muốn giúp cô bằng sự ấm áp không màng đến lợi ích cá nhân bên trong mình. Có lẽ từ bức ảnh khi nãy đã dấy lên lòng trắc ẩn của anh dành cho cô nàng.

Về phía Rino, cô không nói gì cả, chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt đang ân cần chăm sóc những vết thương cho mình của anh chàng. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp đến như thế. Dường như trong lòng cô có chút bồi hồi xúc động bởi sự quan tâm chăm sóc của Waratsu dành cho mình. Ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyền của một tay lính đánh thuê, đâu đó vẫn len lói chứa đựng những dòng tâm tư chìm nghỉm không thể thốt ra thành lời.

“Waratsu Ushima… bình thường lúc ở trường, cậu ấy khá nổi tiếng với các nữ sinh bởi gương mặt điển trai và khả năng chơi thể thao siêu phàm, đặc biệt là bộ môn bóng rổ nên cậu ta cũng có một thân hình cao ráo đô con chuẩn phái nam! Còn mình… chà, khỏi phải nói! Cả hai chúng ta đều ở hai thế giới khác nhau! Mình không được nổi bật như cậu ấy, lúc nào cũng chỉ ru rú một mình trong góc mà không chịu kết bạn hay tiếp xúc với ai! Chẳng ai để ý hay quan tâm tới sự hiện diện của mình… đến các giáo viên cũng chẳng buồn nhớ tên mình! Vậy mà người nổi tiếng như cậu ấy… cậu ấy vẫn…”

Trong lúc vẫn còn đang trầm ngâm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng gọi của Waratsu cất lên làm Rino chợt bừng tỉnh, vừa kịp định thần lại nhưng cũng bối rối đôi chút.

“Cậu sao vậy, Yuino?”

“A… không có gì đâu!”

“Mà này! Tớ khá ngạc nhiên khi biết cậu lại sống ở trong một nơi to lớn và sang trọng thế này đó! Lại còn có lối đi bí mật ở gần nhà ga Shibuya nữa! Thật ghen tị ghê!”

Bỗng dưng đôi chân mày của Rino nhíu xuống, ánh mắt cô in hằn nét thướm đượm chìm nghỉm như chất chứa những nỗi niềm giấu kín trong lòng. Dường như sự xúc cảm mà cô cảm nhận được từ Waratsu đã khiến cô không thể giấu giếm thêm được điều gì nữa. Buột miệng tựa như cố tình nói ra nỗi lòng của mình.

“Nơi này không phải là nhà tớ!”

“Hả? Ý cậu là sao…?”

Rino hít vào thật sâu lấy hơi rồi đặt hai tay lên vai Waratsu. Hơi thở của cô phả qua nét hoang mang bối rối in hằn trên gương mặt anh chàng khi gương mặt của cả hai chỉ cách nhau đúng một đôi gang tay.

“Cậu có thể bỏ ra một chút thời gian cho tớ chứ?”

“Yu… Yuino…”

“Ushima…”

“Được!”

Và tất nhiên những gì mà cô nàng sắp nói ra đây sẽ không chỉ khiến Waratsu bất ngờ mà còn nhìn nhận rõ hơn vào vấn đề mà Rino đang mắc phải. Câu chuyện về Hắc gia, Nhẫn gia và Thanh Xà sẽ dần được sáng tỏ.

Về phía hai người là Gyoza cùng với Iwata, cả hai lúc này đều được Gantaro dẫn vào một phòng ăn sang trọng, tráng lệ với những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh thắp sáng cả căn phòng.

Mặc dù là phòng ăn nhưng nơi đây được làm theo phong cách hoàng gia phương tây vô cùng sang trọng và bắt mắt. Bốn bức tường xung quanh đều được trạm trổ những hình thù điệu nghệ, những nét vẽ uyển chuyển uốn lượn về những con rắn được cho là biểu tượng của băng Thanh Xà. Trên trần là những ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu rọi làm tô điểm thêm cho nền gạch men sáng bóng không tì vết của sàn nhà.

Bước vào trong căn phòng, cả Gyoza lẫn Iwata đều không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh nguy nga tráng lệ của phòng ăn mang phong cách hoàng gia phương Tây mà băng đảng Thanh Xà đã tạo lên, dường như khác xa với tưởng tượng của cả hai người họ về một băng đảng xã hội đen lưu manh nguy hiểm.

“Ghê thật! Lần đầu tiên trong đời anh được nhìn thấy một căn phòng ăn sặc mùi tiền thế này đấy!”

“Em cũng vậy… Thật nguy nga tráng lệ, vượt ngoài sức tưởng tượng của em!”

Chưa kịp để Gyoza và Iwata há hốc kinh ngạc trước cảnh tượng hoành tráng của căn phòng ăn thì ngay lúc này, Gantaro cũng tiện giới thiệu và mời gọi cả hai họp bàn cùng với “gia đình” mình sau khi ăn tối xong.

“Trước hết, hai người sẽ ở lại đây để thưởng thức bữa tối do chính tay đầu bếp năm sao của gia đình chúng tôi nấu! Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau họp bàn về chuyện cần làm ở trên phòng tiếp khách! Hai vị thấy được chứ?”

Khi nghe Gantaro nói như vậy, Iwata không khỏi cảm thấy lo lắng bất an trong người. Cô víu lấy tay áo Gyoza một lần nữa.

9b046298-aed6-41e3-b021-aafd2d1e655b.jpg

“Ikeda-senpai…”

Thấy Iwata gọi tên mình, Gyoza liền ngoảnh mặt lại và trông thấy rõ sự lo lắng in hằn trên gương mặt cô. Nhưng anh chỉ mỉm cười một cách tự tin cũng như trấn an vực dậy tinh thần của cô.

fb01f0b1-3fd3-4eb9-9db4-10a199d53565.jpg

Dường như Iwata cũng hiểu rõ ý muốn của Gyoza rằng, anh muốn đứng ra giải quyết chuyện này giúp cô với tư cách là một người đàn anh đáng tin cậy. Ban đầu cô nàng cũng băn khoăn đôi chút, nhưng rồi sau đó cũng mỉm cười gật đầu với Gyoza. Số phận của Iwata, số phận của cả Hắc gia, tất cả đều được giao phó toàn bộ cho Gyoza trong nhiệm vụ đặc biệt, khó khăn và quan trọng này.

Sau đó, cả hai người cùng tiến tới bàn ăn và ngồi vào chỗ của mình. Khi này, Gantaro mới bắt đầu sai những người phục vụ đi dọn đồ ăn cho Gyoza và Iwata cùng ăn tối tại đây.

“Các cô mau mang đồ ăn ra đây đi! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp những vị khách quý này!”

“Vâng! Thưa cậu chủ!”

“À, phải mang những món ngon nhất ở chỗ chúng ta cho họ ăn nhé! Những vị khách này rất quan trọng đấy!”

“Tôi hiểu rồi thưa cậu!”

Nói rồi, các nhân viên phục vụ trở lại vào trong bếp chuẩn bị bữa tối ngon nhất để mang ra cho Gyoza và Iwata cùng thưởng thức.

Lúc này, Gyoza mới ngập ngừng lên tiếng sau khi Gantaro sai những người phục vụ đi chuẩn bị bữa tối cho mình. Dường như anh không cảm thấy thoải mái lắm với những chuyện kiểu này.

“N… này! Mày đâu cần phải thết đãi bọn tao cầu kỳ như vậy để làm gì! Chúng ta chỉ đến đây để họp bàn chuyện Thanh Xà với Hắc gia thôi mà!”

Gantaro mỉm cười một cách bí hiểm sau quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía hai người. Cái liếc nhìn tuy thân thiện nhưng lại để lại nỗi hoang mang bất an đâm thẳng vào tâm trí Gyoza. Lúc này, Gantaro mới lên tiếng đáp lại.

“Tất nhiên là phải giúp hai người no bụng, lúc đó mới có đủ sức mà chạy trốn khỏi nanh vuốt của Thanh Xà… nếu như cuộc đàm phán thất bại! Nhỉ?”

Vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt Gantaro chợt biến sắc. Cái nhìn của anh tựa như một con quỷ xảo quyệt luôn nắm thóp trong tay lợi thế để hạ gục đối thủ bất cứ lúc nào và bằng những cách tàn bạo nhất.

Sự biến sắc đột ngột trên gương mặt và chất giọng từ lời nói của Gantaro khiến cho một kẻ được mệnh danh là mạnh nhất thị trấn Makimoto như Gyoza cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Dường như hiểu rõ được ý đồ của Gantaro, Gyoza không chút do dự mà đập tay xuống bàn thật mạnh để khẳng định vị chúa sơn lâm thực sự được ẩn giấu bên trong anh cũng sẽ không chịu thua ai bao giờ.

“Hoặc là tao sẽ đập nát cái sòng bài này của chúng mày! Đúng chứ?”

Nhận thấy sự tự tin chắc chắn khi Gyoza sẵn sàng khẳng định vị thế của mình như vậy khiến Gantaro không khỏi cảm thấy hứng thú với anh. Nhưng sau đó anh ta lại chỉ nhếch môi như thể đang khiêu khích Gyoza, rồi tiến về phía cửa phòng ăn để chuẩn bị rời đi, không quên để lại lời nhắn cho Gyoza và Iwata.

“Vậy ít nhất cũng phải ăn tối để lấy sức trước khi có ý định đập tan nơi này chứ, đúng không?”

“Mày…”

“Cứ thoải mái đi! Đừng khách sáo! Sau khi hai người ăn xong, chúng ta sẽ bước vào phần chính!”

Nói rồi, Gantaro liền bỏ đi, để lại Gyoza và Iwata ngồi hoang mang ngơ ngác trên bàn ăn trước khi có một bữa tối thịnh soạn được bày ra trước mặt họ.

Iwata cũng đã ngồi lắng nghe và chứng kiến tất cả. Cô đan hai tay vào nhau, thể hiện rõ sự lo lắng đang hằn in trong đôi mắt cô. Tuy Gyoza đã khẳng định bản thân sẽ bảo vệ mình nhưng thực sự trong lòng Iwata vẫn cảm thấy rất bất an. Cô không biết phải mở lời thế nào hết. Cứ như vậy khoảng vài phút, lúc này Iwata mới lên tiếng.

“Ikeda-senpai! Em xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện này! Mặc dù anh đã kể lại mọi chuyện cho em nghe nhưng cũng chính điều đó mà em mới nhận ra rằng mình đã gây rắc rối nhiều như thế nào đến với mọi người!”

Gyoza ngạc nhiên trước thái độ áy náy và những gì Iwata vừa nói ra. Ngay lập tức, anh liền phản đối và trấn an cô bằng mọi giá.

“Đây là việc mà đàn anh như bọn anh và hội học sinh phải làm! Em đừng tự trách bản thân mình như thế!”

“Nhưng… nhưng mà… không chỉ kéo Hoshino-kun gặp nguy hiểm, mà còn gián tiếp là nguyên nhân khiến cho Umino-kun bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu…! Em… em…”

Có lẽ, sự bất an và lo lắng mà Iwata dành mọi người không phải là điều duy nhất khiến cô nàng cảm thấy hoang mang, mà sự thật là cô rất áy náy khi phải để mọi người gặp nguy hiểm vì mình.

Dường như bản thân Gyoza cũng hiểu rõ được tâm trạng lúc này của cô nàng. Tất nhiên với cương vị là một người đàn anh, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc những người đàn em của mình.

Một kẻ được cho là tên đầu gấu bất lương chuyên gia đánh nhau, trốn học, gây rối trong trường giờ đây lại đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Định kiến xã hội không phải thứ mà một vị vua sư tử đầu đàn ưa thích sự tự do sẽ quan tâm đến, làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn, làm những gì mình cho là đúng, hết mình vì mọi người mới chính là con người của đại ca Makimoto Gang - Gyoza Ikeda.

“Nghe đây! Mọi người đều vì em! Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ! Những gì chúng ta làm vì em không phải là trách nhiệm bắt buộc mà chính là từ tấm lòng thật tâm mà mọi người muốn dành cho em!”

“Ikeda-senpai… nhưng nếu chỉ vì em mà mọi người gặp nguy hiểm…”

Chưa kịp để Iwata nói gì thêm, Gyoza đã ngay lập tức cắt ngang lời cô và cố gắng xoa dịu sự băn khoăn áy náy bên trong cô, đồng thời cũng giải thích cho cô hiểu vì sao mọi người lại phải quyết tâm đến như thế dòng họ Kurokawa và vì chính bản thân Iwata.

“Vậy liệu một mình em có đủ sức chống lại băng đảng tội phạm Thanh Xà này để bảo vệ bà nội và quê hương Makimoto, nơi chôn rau cắt rốn của mình không?”

Có vẻ như Gyoza vừa nói ra đúng điều cần nói, cũng như chỉ một lời nói duy nhất của anh đã thuyết phục được Iwata, khiến cô khựng lại bất chợt như vừa mới nhận ra điều gì đó. Lúc này, Iwata mới ngập ngừng đáp lại.

“Em… em…”

“Kurokawa!”

“Em xin lỗi, Ikeda-senpai!”

Không khí căng thẳng giữa cả hai cũng đang lên tới cao trào khi Iwata cúi rạp đầu xuống hét to lời xin lỗi đối với Gyoza.

Cả hai cứ thế im lặng trong vài giây cho đến khi Gyoza chịu lên tiếng đáp lại cô nàng sau khi đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

“Không phải lỗi của em đâu! Đây là việc mà tất cả chúng ta phải làm! Một khi đã là người con sinh ra và lớn lên ở Makimoto, việc bảo vệ niềm kiêu hãnh đối với nơi đây chính là trách nhiệm chung và là niềm tự hào lớn nhất của tất cả chúng ta!”

Khi nghe Gyoza nói như vậy, dường như bên trong Iwata đang dâng trào một nguồn động lực vô hình khiến cho ánh mắt của cô thay đổi. Không còn là vẻ lo sợ, bất an nữa, mà giờ đây khi đôi lông mày cô nhíu lại, ánh mắt tinh anh sâu thẳm, đôi con ngươi căng ra, qua đó cho thấy sự quyết tâm trong lòng cô gần như đang dâng trào lên tới đỉnh điểm.

1465a97d-a0c2-4856-bad6-fa7660069b48.jpg

“Em hiểu rồi, Ikeda-senpai! Nhất định chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này! Nhất định băng Thanh Xà sẽ bị tiêu diệt ngay trong đêm nay! Makimoto chính là ngôi nhà chung của chúng ta! Không chỉ vì bản thân em và Hắc gia mà còn là vận mệnh của cả thị trấn Makimoto, là vận mệnh của tất cả mọi người!”

“Nói hay lắm, Kurokawa! Nhất định chúng ta sẽ đánh tan băng Thanh Xà, sự đe doạ đối với thị trấn Makimoto chúng ta sẽ bị loại bỏ!”

Khi này ở dưới phòng bếp của băng Thanh Xà, các đầu bếp đang tất bật chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho Gyoza và Iwata. Lúc này, bếp trưởng cũng đang nôn nóng khi liên tục thúc giục các đầu bếp phải liên tục làm nhanh tay và cố gắng để làm cho món trở nên ăn ngon hơn.

“Nhanh lên nhanh lên! Nhớ là phải chế biến sao cho ngon nhất có thể để mang lên đãi khách đấy! Cậu chủ nói hôm nay Thanh Xà chúng ta có khách quý, cậu ấy không muốn mất mặt với khách đâu! Mau lên nào!”

Đúng lúc này, Rino dẫn theo Waratsu vào trong bếp. Cô tiến tới bên bếp trưởng rồi vỗ vai ông ta khiến ông ta giật mình quay đầu lại. Phát hiện ra người vừa vỗ vai mình là con nuôi thứ hai của ông trùm băng Thanh Xà, ngay lập tức bếp trưởng bèn nghiêng mình kính cẩn trước cô nàng.

“Cô… cô chủ! Chúc cô một buổi tối tốt lành!”

Rino nhìn ngó nghiêng xung quanh căn bếp một lúc, sau đó ngỏ ý thắc mắc khi thấy các đầu bếp đang vội vàng chuẩn bị bữa tối cũng như các món ăn bày ra đều là những món ăn thượng hạng, ngon nhất ở nơi này.

“Này! Hôm nay có dịp gì à mà sao các ông phải tất bật chuẩn bị nhiều món như vậy? Chưa kể toàn là những món ăn thượng hạng của băng Thanh Xà chúng ta!”

“Dạ thưa cô chủ! Chẳng là cậu chủ Gantaro có nói với chúng tôi là hôm nay Thanh Xà chúng có khách quý, vậy nên phải chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất để cho họ thưởng thức!”

“Khách quý? Ai vậy?”

“Dạ… hình như là một cậu trai có vẻ ngoài khá đô con bặm trợn và một cô gái đeo kính lại trông có vẻ nhút nhát hơn!”

Nghe bếp trưởng nói vậy, Rino dường như cũng nhận ra điều gì khi ông ta nhắc đến hai vị khách kia.

“Ừm, được rồi! Tôi hiểu rồi!”

Bỗng chợt, bếp trưởng cũng nhìn thấy Waratsu đi bên cạnh Rino. Trông thấy một người lạ mặt như vậy, ông ta không khỏi lấy làm lạ về sự hiện diện của anh.

“Mà cô chủ này!”

“Hửm! Sao vậy?”

“Cậu trai đây là…”

“À! Đây là đầu bếp mới của băng Thanh Xà chúng ta! Tên cậu ấy là Waratsu Ushima! Ông nhận cậu ấy vào làm tại đây nhé!”

Bếp trưởng hoang mang nhìn Waratsu một hồi khi nhận được yêu cầu của Rino. Tuy đây là lời đề nghị của cô chủ, nhưng ông ta vẫn kịch liệt phản đối chuyện cho người lạ vào làm việc trong bếp của băng Thanh Xà.

“Không được đâu, cô chủ ơi!”

“Sao lại không được?”

“Các đầu bếp của băng Thanh Xà chúng ta đều là những đầu bếp có tay nghề cao, được đánh giá tay nghề năm sao! Việc nhận một người trẻ có tay nghề non nớt như cậu chàng này vào làm trong bếp của chúng ta sẽ khiến ông chủ đuổi việc tôi mất!”

Sự bối rối của bếp trưởng khi cố gắng chống chế về việc không thể nhận Waratsu vào làm bếp càng khiến cho Rino như thể được nước tiếp thêm lời.

“Vậy là ông hơi bị coi thường Ushima rồi!”

“Ý cô chủ là sao?”

“Ushima! Cậu trổ tài cho ngài bếp trưởng đây xem đi!”

“Cũng được thôi!”

Không một phút chần chừ, nhanh như chớp, Waratsu đã thể hiện khả năng bếp núc xuất thần của mình khi chỉ với hai bàn tay, anh đã có thể đảm nhiệm được hết các vai trò khác nhau trong bếp khiến cho không chỉ bếp trưởng mà các tay đầu bếp khác có mặt xung quanh đó đều phải há hốc miệng kinh ngạc.

Đôi tay anh chàng điêu luyện đến mức thái rau củ không chỉ nhanh mà còn đều tăm tắp không lệch dù chỉ một mi li mét. Chảo dầu được đổ với một lượng vừa phải, đúng với tiêu chuẩn sách giáo khoa mà không cần ước lượng cụ thể. Những miếng thịt từ tảng to cho tới tảng nhỏ đều được Waratsu xử lý rất nhanh gọn mà không mất tí sức nào.

Qua những thao tác điệu nghệ của mình, Waratsu một mình đảm đương hết các công việc trong căn bếp khiến những tay đầu bếp năm sao xung quanh không thể theo kịp tốc độ cũng như làm tốt được như anh. Họ trầm trồ trước tay nghề có một không hai của anh, đến nỗi người bếp trưởng có cả hàng chục năm kinh nghiệm đứng đó chứng kiến cũng phải vỗ tay thán phục trước tài năng xuất thần này.

“Quả thực… quả thực là một tay đầu bếp có một không hai! Đây chắc chắn là thiên tài ngàn năm có một mà!”

Khi thấy bếp trưởng cuối cùng cũng chịu khuất phục trước tay nghề làm bếp của Waratsu, lúc này Rino mới được nước phấn khởi, vỗ vai ông ta.

“Thế nào? Ông sẽ nhận cậu ấy vào làm bếp ở chỗ chúng ta chứ?”

“Nhưng… nhưng mà đó mới chỉ là khâu chuẩn bị trong bếp thôi! Còn phải thử xem mùi vị món ăn như nào đã chứ!”

“Cái đó thì khỏi phải bàn! Ushima mà nấu là ngon nhức nách!”

“Nếu cô chủ đã nói như thế! Có lẽ… tôi sẽ thử qua vậy!”

Sau hàng loạt những thao tác nấu nướng trên bếp, cuối cùng Waratsu cũng đã hoàn thành xong toàn bộ thành phẩm của mình. Ngỡ tưởng chừng như anh chỉ làm một món nhưng không, tất cả những món ăn thượng hạng dùng để thết đãi cho hai vị khách quý như lời bếp trưởng nói cũng do một tay anh chuẩn bị hết.

Waratsu đem một đĩa cá hồi hun khói kèm theo trứng cuộn dành cho bếp trưởng để ông ta có thể thưởng thức tay nghề nấu nướng của anh.

“Đây là một trong số những món ăn mà tôi đã chuẩn bị cho hai vị khách quý tối nay, ngài có thể nếm thử mùi vị của nó và cho tôi nghe về cảm nhận của ngài có được không?”

“Ushima nói đúng đó! Ông mau thử đi, bếp trưởng!”

Mặc dù ban đầu bếp trưởng còn hơi do dự một chút, nhưng khi nhìn vào những thớ thịt cá hồi lóng lánh được cắt từng khúc bài bản kèm theo đó là độ vàng vừa phải của trứng cuộn đã khiến ông ta không thể nào cưỡng lại nổi sự bắt mắt của món ăn khi được bày ra trước mặt mình.

“Thôi được rồi! Tôi sẽ thử nó!”

Nói rồi, bếp trưởng liền lấy dĩa ra xiên một miếng cá hồi đưa lên miệng thưởng thức. Lúc đầu, ông ta vẫn còn khá khó tính khi nhìn nhận Waratsu chỉ là một tay đầu bếp non trẻ không hơn không kém. Nhưng sau khi nhai miếng cá đầu tiên do chính tay anh chàng trổ tài, bếp trưởng mới sáng mắt ra mà tấm tắc khen ngon.

“Ngon… ngon quá! Độ mịn trong từng thớ thịt vừa phải, kích thích vị giác! Hương thơm hoà quyện vào trong độ mềm xốp của trứng tạo nên sự tinh tế, hài hoà cho món ăn! Quá tuyệt vời! Đây là món cá hồi hun khói trứng cuộn ngon nhất từ trước đến nay mà tôi từng được nếm thử!”

Sau khi nghe lời nhận xét khen lấy khen để từ miệng của bếp trưởng, cả Rino lẫn Waratsu đều cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Chính Rino cũng không thể kìm được sự bắt mắt của món ăn và lời bình phẩm đến từ bếp trưởng nên đã thử một miếng cá hồi hun khói do chính tay Waratsu trổ tài.

“Tôi cũng phải thử nó mới được!”

Nói rồi, cô nàng liền lấy dĩa ra xiên một miếng cá hồi rồi bỏ vào miệng mình. Đúng như mong đợi của mình, món cá hồi hun khói trứng cuộn do Waratsu nấu ra rất ngon. Rino không thể cưỡng lại nổi hương vị của nó nên đã đi tới nắm lấy tay Waratsu trong sự phấn khích tột độ.

“Cậu làm tốt lắm, Ushima! Từ giờ cứ đói bụng là tớ sẽ tìm tới quán nhà cậu để ăn! Haha!”

“Cảm ơn cậu đã dành lời khen! Cứ đến quán ăn tớ bất cứ khi nào cậu muốn!”

“Tất nhiên rồi! Sao lại không?”

Về phần bếp trưởng, sau khi thưởng thức xong món cá hồi hun khói trứng cuộn do chính tay Waratsu nấu ra, cuối cùng ông cũng đã có cái nhìn khác về anh chàng. Trong mắt ông ta, có lẽ Waratsu chính là một viên ngọc sáng giá trong làng đầu bếp, một thiên tài ngàn năm có một mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Không chút do dự, bếp trưởng liền vỗ vai Waratsu và đồng ý để anh làm đầu bếp tại đây. Đồng thời, những món ăn thượng hạng được chuẩn bị cho khách quý do anh nấu ra sẽ là những món ăn chính được bày ra thịnh soạn để cho họ thưởng thức tay nghề của anh.

“Waratsu Ushima! Cậu chính thức trở thành đầu bếp ở đây! Những món ăn cậu vừa nấu xong sẽ được chuyển ra để chuẩn bị bữa tối cho hai vị khách quý của Thanh Xà chúng ta hôm nay!”

Nghe bếp trưởng nói như vậy, Waratsu không khỏi cảm thấy phấn khích khi cuối cùng ông ta cũng chịu nhận anh vào làm bếp cho mình.

“Cảm ơn ngài, thưa bếp trưởng! Tôi sẽ cố gắng hết sức! Xin hãy chiếu cố cho tôi!”

“Thôi nào! Cậu không cần phải trang trọng vậy đâu! Cậu rất có tài trong việc bếp núc đấy! Rất có triển vọng!”

“Dạ!”

“Thôi! Giờ thì bữa tối cho khách quý cậu cũng chuẩn bị xong rồi, cậu được phép vào trong nghỉ ngơi đó! Lát nữa bên phục vụ sẽ mang đồ ăn ra cho họ!”

“Vâng, thưa ngài!”

Sau khi qua khâu thuyết phục bếp trưởng để mình có thể vào làm việc tại đây, Waratsu mới vươn vai giãn cơ vì đã mất kha khá công sức để dành thời gian cho việc bếp núc. Lúc này, anh mới quay sang thì thầm với Rino.

“Này! Cậu thấy thế nào? Kế hoạch của chúng ta liệu có thực sự ổn không?”

“Chậc! Bước đầu thì là vậy! Nhưng tớ không nghĩ cuộc họp lại diễn ra nhanh đến như thế!”

“Thế cậu định dự tính chuyện này thế nào?”

Rino trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Bỗng dưng, trong đầu cô chợt loé lên một tia sáng như thể vừa mới nghĩ ra được gì đó. Khi này cô cũng quay sang thì thầm lại vào tai Waratsu, nói cho anh nghe về kế hoạch của mình.

“Bây giờ thế này đi! Cuộc họp bàn sắp tới của Thanh Xà và Hắc gia, tớ vẫn sẽ là gương mặt đại diện để tham gia với tư cách là con nuôi của Jirochi Owaru! Trong khi đó, tranh thủ cơ hội cậu hãy cố tìm cách để liên lạc với số điện thoại của người này! Ông ấy sẽ đến và giúp đỡ chúng ta ngay lập tức khi gặp cấp bách đó!”

Nói rồi, Rino liền rút ra một mảnh giấy có ghi sẵn số điện thoại và thông tin liên lạc của một người đàn ông bí ẩn rồi nhét nó vào tay Waratsu cũng như gửi gắm mọi niềm tin vào anh chàng cùng mảnh giấy ấy.

“Nhất định phải liên lạc với người này nhé, Ushima! Tớ tin cậu!”

Không một phút chần chừ, Waratsu nhận lấy mảnh giấy ngay lập tức. Ánh mắt anh trở nên quyết tâm khi Rino đặt sứ mệnh của bản thân vào trong tay mình.

“Được! Tớ hiểu rồi, Yuino!

“Cảm ơn cậu, Ushima! Nhất định đêm nay sẽ dấu chấm hết cho băng đảng tội phạm Thanh Xà khét tiếng này!”

Ở quận Shibuya, tại một con hẻm nhỏ trong góc phố của khu đô thị sầm uất đang chen chúc tấp nập bởi người người thì thi nhau đổ bộ ra đường, lại xảy ra một vụ ẩu đả đang diễn ra rất khốc liệt. Một đám người mặc vest đang kêu la thảm thiết, đau đớn khi bị tác động vào người bởi một thanh dùi cui vừa cứng cáp vừa nguy hiểm.

Thì ra đám người mặc vest vừa bị hạ gục và nằm la liệt trên mặt đất ấy chính là người của băng Thanh Xà. Và kẻ có đủ sức để có thể hạ gục tất cả bọn họ chỉ trong một nốt nhạc bằng dùi cui như vậy, không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh của trường Cao Trung Makimoto - Kyouya Otazuki.

“Một lũ yếu đuối! Thật chẳng ngon lành gì để trở thành con mồi cho ta ăn thịt!”

3fa1b18e-5586-43ae-818c-61f393a6e5f0.jpg

“Ngươi chắc ngươi là kẻ săn mồi duy nhất ở đây chứ, Kyouya Otazuki?”

“Hửm?”

Một giọng nói khản đặc đầy rẫy sự khát máu phát ra từ phía sau lưng Kyouya khiến anh giật mình ngoảnh mặt lại.

Trong bóng tối, một đôi mắt sáng quắc đỏ ngầu, đang nhìn chằm chằm về phía anh như thể một con thú săn mồi hoang dại đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại đây. Cho tới khi nhìn rõ hơn thì đó không phải một con thú, mà chính là một trong số những người con nuôi của ông trùm Jirochi Owaru - thú dã nhân Kimiyo Yasei.

899bc1a9-f2fe-4bab-a553-0563bff6fc37.jpg

“Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh vì được trở thành bữa tối của ta hôm nay chứ, Kyouya Otazuki? Kekeke!”

[Còn tiếp]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận