Crimson Angel
Herz Herz, Bùi Tổng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (Remake)

Mục tiêu số 01: Thiên Tài Kiếm Đạo

0 Bình luận - Độ dài: 7,677 từ - Cập nhật:

5ec558ff-efc2-4982-8e84-4b201df71e9e.jpg

"Kenggg!!!“… “Chát!!!“ Âm thanh chói tai của kim loại nghiến vào nhau xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Tia lửa tóe văng như pháo hoa, báo hiệu một trận chiến sinh tử đang bùng nổ giữa làn khói đen kịt, thứ khói cay xè, ngột ngạt bao trùm lên chiến trường hoang tàn - nơi hai bóng người đang quần thảo trong một cuộc đấu tay đôi không khoan nhượng.

Dưới bóng trăng tàn lụi, giữa đống đổ nát của phế tích trường học, một kiếm sĩ với thân thủ phi phàm, đang múa những đường kiếm sắc lẹm, uyển chuyển hệt như những ngọn gió vô hình lướt qua kẽ lá. Mỗi nhát kiếm vung lên đều mang theo một luồng sát khí lạnh thấu xương.

Thế nhưng, dù sở hữu kỹ năng thượng thừa, kiếm sĩ ấy vẫn phải gồng mình chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão từ đối thủ - một tên đồ tể ẩn mình sau chiếc mặt nạ gấu quái dị.

Trên tay hắn là hai thanh quải côn bằng kim loại, loang lổ vết máu khô.

Thoạt nhìn, thứ vũ khí này có vẻ tầm thường, không thể sánh được với thanh kiếm nhật sắc bén của đối phương. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài thô kệch ấy là sức mạnh khủng khiếp, đủ sức nghiền nát xương cốt bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường.

Mỗi cú vung tay của tên đeo mặt nạ đều mang theo một cơn lốc xoáy, sẵn sàng biến đối thủ thành một đống thịt vụn.

Tay kiếm sĩ dường như đã rơi vào thế hạ phong, nhưng đôi mắt anh vẫn rực lửa, ánh lên vẻ kiên định và quyết tâm đến cùng, cũng như không hề có một tia run sợ hay ý định bỏ cuộc nào xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm ấy.

Nhưng sức mạnh của kẻ mặt nạ gấu thực sự quá áp đảo. Chỉ trong chớp mắt, kiếm sĩ bị đánh văng ra xa như một con rối đứt dây, thân thể đập mạnh vào đống gạch vụn phía sau.

“Hự!!!” Một tiếng rên rỉ đau đớn xé tan màn đêm. Máu tươi từ khóe miệng trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng chống thanh kiếm xuống đất, dùng nó làm điểm tựa để kéo cơ thể tàn tạ đứng dậy. Mỗi cử động đều khiến những vết thương rỉ máu.

“Hộc… hộc…! Chẳng lẽ… mình thực sự phải bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này sao…?” Kiếm sĩ thở dốc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Đôi mắt anh mở to, cố gắng thu hết hình ảnh gã mặt nạ gấu vào trong tầm nhìn.

Từ trong màn khói đen mù mịt - tàn dư của cuộc chiến, tên mặt nạ gấu chậm rãi tiến về phía kiếm sĩ. Bước chân hắn nặng nề, dẫm lên những mảnh vỡ kêu răng rắc.

Hắn hoàn toàn im lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ẩn sau lớp mặt nạ gấu vô cảm kia là một bí ẩn đen tối, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, muốn gì, và sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng kiếm sĩ không dễ dàng đầu hàng số phận. Dù thân thể đầy thương tích, anh vẫn cố gắng lê từng bước về phía trước, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng, một canh bạc tất tay.

“Hộc… hộc…!” Trong cơn hấp hối, anh thầm nhủ. “Tên đó quá mạnh… mình không thể để bị trúng thêm bất kỳ đòn nào nữa!“

Không chút do dự, tay kiếm sĩ lập tức vào thế, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào đòn đánh quyết định khi lao thẳng về phía kẻ đeo mặt nạ gấu.

Nhận thấy đối phương chủ động tấn công, tên mặt nạ gấu cũng ngay lập tức lao lên, sẵn sàng nghênh chiến.

“Hắn tới rồi!” Đôi chân kiếm sĩ thoăn thoắt lướt trên mặt đất, tạo ra một luồng khí màu xanh lam huyền ảo.

Ánh mắt anh mở to, tập trung cao độ vào mục tiêu phía trước, thế kiếm được hạ thấp dần theo từng bước di chuyển. Sức mạnh dồn nén như một con thú dữ đang chờ đợi thời cơ.

“Được rồi! Triển thôi!”

Cùng lúc đó, kẻ đeo mặt nạ cũng vụt đến như một cơn gió lốc.

Từ thân thể hắn tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị, rực lửa thiêu đốt cả không gian. Hai khuỷu tay co lại, ghì chặt lấy phần đầu hai chiếc quải côn, hắn sẵn sàng cho một đòn tấn công, một nhát vung chí mạng xé toạc màn đêm.

Đáp trả lại, tay kiếm sĩ dũng mãnh giương cao thanh kiếm, lưỡi kiếm rạch một đường cong tuyệt mỹ, vẽ nên một vệt sáng xanh lam sắc lạnh, trải dài như dải ngân hà.

Khi thế kiếm đã đạt đến đỉnh điểm, anh gầm lên, tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Vũ Điệu Mưa Sa, thức thứ nhất - Sự Phẫn Nộ Của Mưa!"

Khoảnh khắc hai luồng năng lượng trái ngược chạm vào nhau, một vụ nổ long trời lở đất bùng phát, nuốt chửng cả một vùng trời. Sóng xung kích kinh hoàng lan tỏa, tàn phá mọi thứ trên đường đi, biến chiến trường thành một vùng đất hoang tàn.

Ánh sáng chói lòa bao phủ chiến địa trong giây lát, rồi đột ngột tan biến vào hư vô. Thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến kinh hoàng là chiếc mặt nạ gấu bị xé toạc, nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.

Không ai hay biết điều gì đã xảy ra sau dư chấn kinh hoàng. Ai còn sống, ai đã chết? Tất cả chìm trong làn khói mịt mù. Nhưng với sức tàn phá khủng khiếp như vậy, những kẻ đã đặt chân đến nơi này, tham gia vào trận chiến này, chắc chắn không phải là những người tầm thường.

Và nguồn cơn thực sự dẫn đến trận chiến sinh tử này, tất cả bắt nguồn từ 5 năm về trước…

***

Tại thị trấn Makimoto, thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Thời điểm này, ở ngôi trường Cao Trung Makimoto, một giải đấu kiếm đạo vô cùng gay cấn và khốc liệt đang diễn ra. Không khí căng thẳng bao trùm cả sân trường, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp nơi.

Vòng chung kết của giải đấu đã đến hồi gay cấn nhất, và hai kiếm sĩ xuất sắc nhất, những người đã vượt qua vô vàn đối thủ sừng sỏ, đang đứng trước ngưỡng cửa của vinh quang, sẵn sàng bước vào trận đấu cuối cùng để tranh đoạt ngôi vị quán quân.

Ở phía bên phải sân đấu, một nam sinh trẻ tuổi mặc bộ võ phục kendo truyền thống đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo các bạn học sinh năm nhất. Ánh mắt họ rực lửa, tràn đầy hy vọng rằng cậu sẽ đánh bại đối thủ đáng gờm và mang vinh quang về cho lớp.

[Cố lên Hoshino!]

[Cố lên! Đánh bại tên năm hai đó đi!]

[Chứng minh cho đám năm hai đó biết mặt đi!]

"Cảm ơn!"… "Cảm ơn mọi người!"… "Được rồi!“… "Hahaha…"

Cậu nam sinh tên Mizusaki Hoshino đáp lại sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người bằng một nụ cười tươi rói, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Tuýpppppp!!!" Tiếng còi vang lên inh ỏi, xé tan bầu không khí náo nhiệt.

"Mời hai kiếm sĩ tiến vào sân đấu!"

Ngay khi tiếng hô của trọng tài vừa dứt, hai kiếm sĩ với phong thái tự tin và quyết đoán, tay nắm chặt thanh kiếm tre (shinai) quen thuộc, dũng mãnh tiến vào sân đấu. Họ di chuyển nhanh nhẹn đến vị trí chiến đấu theo sự hướng dẫn của trọng tài, ánh mắt kiên định thể hiện ý chí chiến thắng.

Vừa đi, họ vừa nghiêng mình cúi đầu về phía trước trọng tài và sau đó là đối thủ. Nghi thức này thể hiện rõ tầm quan trọng của tinh thần kiếm đạo trước mỗi trận đấu.

Sau khi hai đấu thủ đã ổn định vị trí, trọng tài bắt đầu khuấy động không khí, hâm nóng bầu không khí vốn đã căng thẳng.

"Trước khi hai kiếm sĩ tài năng của chúng ta phô diễn những kỹ năng điêu luyện, quý vị khán giả có muốn nghe một chút về tiểu sử và thành tích của họ không?"

Khi khán giả đồng loạt hô vang "Có!", trọng tài bắt đầu phần giới thiệu đầy hào hứng.

"Đầu tiên, bên tay trái của chúng ta là Kento Yamada! Học sinh năm hai, một cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới kiếm đạo học đường. Cậu ấy được biết đến là một kiếm sĩ bất bại, người đã liên tục giành huy chương vàng kiếm đạo trong thị trấn của chúng ta trong suốt 5 năm qua, kể từ khi còn học sơ trung!" Trọng tài vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trái, nơi Kento Yamada đang đứng.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, cổ vũ tinh thần cho Kento Yamada, khiến anh không khỏi cảm thấy vui mừng và tự tin. Một nụ cười tự mãn nở trên môi anh.

"Khì! Đó là điều đương nhiên thôi! Tôi luôn là người chiến thắng!" Kento Yamada dõng dạc tuyên bố.

Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, trọng tài quay sang phía bên phải, nơi Mizusaki Hoshino vẫn đứng ung dung mà không hề tỏ ra e dè hay lo lắng trước đối thủ đáng gờm.

"Tiếp theo, bên phải của chúng ta là Mizusaki Hoshino! Học sinh năm nhất, một gương mặt mới đầy triển vọng, được biết đến là một thiên tài kiếm đạo. Mặc dù mới chỉ tham gia câu lạc bộ kiếm đạo gần đây, nhưng tài năng tiềm ẩn của cậu ấy đã sớm được khai phá và bộc lộ một cách mạnh mẽ!" Trọng tài vừa nói vừa chỉ tay về phía Mizusaki Hoshino.

Tiếng vỗ tay và reo hò lại vang lên, nhưng có vẻ không được nhiệt tình và sôi động như đối với đối thủ Kento Yamada. Phần lớn sự cổ vũ đến từ các bạn học sinh năm nhất, những người quen biết Mizusaki nhiều hơn và tin tưởng vào khả năng của cậu.

Khi cả hai tay kiếm bước ra sàn đấu, sự ồn ào náo nhiệt trên khán đài bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến lạ thường, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, bao trùm toàn bộ không gian.

Về phía Kento, một vẻ ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta huơ thanh kiếm tre về phía Mizusaki, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường đối thủ.

"Này nhóc con! Anh khuyên nhóc nên bỏ cuộc đi thì hơn! Với trình độ của nhóc, đừng hòng có cơ hội thắng được anh!" Kento buông lời khiêu khích.

"Vậy sao? Nếu tiền bối đã nói vậy, xin tiền bối hãy chỉ giáo cho em thêm!" Mizusaki đáp trả một cách bình tĩnh, ánh mắt kiên định.

Vừa dứt lời, cả hai không chút do dự lao vào nhau, bắt đầu trận đấu.

Sự quyết liệt và khí thế hừng hực của cả hai đã tạo nên một nguồn năng lượng mạnh mẽ, lan tỏa khắp khán đài, thúc đẩy khán giả đứng lên hò reo, cổ vũ nhiệt tình cho cả hai kiếm sĩ.

Tại một vị trí khuất trên khán đài, tách biệt khỏi đám đông ồn ào, một nhóm học sinh cá biệt cũng có mặt để theo dõi trận chung kết kiếm đạo đầy kịch tính. Họ tụ tập ở đó, không phải để cổ vũ theo cách thông thường, mà là để quan sát, để đánh giá, và có lẽ, để tìm kiếm một điều gì đó thú vị.

Thủ lĩnh của nhóm này là Gyoza Ikeda, một học sinh năm ba nổi bật với mái tóc nhuộm vàng rực rỡ. Anh ta nổi tiếng với vẻ ngoài ngông nghênh, có phần bất cần đời, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim nhiệt tình và sự hòa đồng đáng ngạc nhiên với đàn em.

Gyoza vỗ vai Yuuto Yasashiki - học sinh năm hai và là người đứng thứ hai trong nhóm một cách thân thiện, rồi hỏi với giọng điệu tò mò.

"Này, Yuuto! Chú mày nghĩ ai sẽ vô địch giải đấu năm nay?“

"Chịu thôi! Ai mà biết được!" Yuuto đáp, nhún vai tỏ vẻ không chắc chắn.

"Chú mày cứ nói đại xem!"

"Hừm..." Yuuto chống tay lên cằm, đôi mắt chăm chú quan sát các đấu thủ trên sân đấu, rồi chỉ về phía Kento. "Có lẽ vẫn là Kento Yamada! Dù sao thì cũng chưa ai đánh bại được hắn trong suốt mấy năm liền!”

Gyoza bật cười trước câu trả lời có phần hiển nhiên của đàn em. Tiếng cười của anh ta không mang ý chế giễu, mà chỉ đơn giản là sự thích thú trước sự thẳng thắn của Yuuto.

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Cậu không nghĩ có bất ngờ nào sẽ xảy ra à?"

"Phải! Anh không đồng tình à?" Yuuto hỏi ngược lại, ánh mắt dò xét.

"À không!" Gyoza liếc mắt về phía Mizusaki - tân binh năm nhất đang gây ấn tượng mạnh mẽ, rồi mỉm cười bí ẩn. "Chỉ là quan điểm của anh và mày có chút khác biệt thôi! Anh có cảm giác trận đấu này sẽ thú vị hơn chúng ta tưởng!"

Yuuto nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn theo hướng mà Gyoza đang nhìn và cũng liếc về phía Mizusaki trên sân đấu. Anh ta cố gắng phân tích những biểu hiện của tay kiếm này.

"Ý đại ca là anh nghĩ thằng nhóc đó sẽ thắng? Anh đánh giá cậu ta cao đến vậy sao?"

"Có thể!"

"Dựa vào đâu mà anh lại nghĩ thế?" Yuuto truy hỏi.

Gyoza mỉm cười, không vội trả lời, mà chăm chú quan sát từng đường kiếm mà Mizusaki đang thể hiện trước đối thủ. Dường như anh có ấn tượng đặc biệt với tân binh năm nhất này, một ấn tượng vượt xa những gì mà người khác có thể thấy.

"Nói thế nào nhỉ? Anh cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt từ cậu ta! Một thứ gì đó vượt trên cả mức thiên tài!”

Quay trở lại trận đấu - nơi mà những đường kiếm tre đang không ngừng va chạm và những tiếng hô vang dội khắp khán đài.

Thế trận hiện tại đang nghiêng về Kento, với những đường kiếm điêu luyện liên tục được tung ra như vũ bão. Từng nhát kiếm chứa đựng sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Nếu Mizusaki không cẩn trọng và tìm ra cách hóa giải, cậu có thể bị thương nghiêm trọng, thậm chí là mất khả năng thi đấu.

"Chịu thua đi, nhóc con! Nhóc không thể thắng được anh đâu! Kinh nghiệm và kỹ năng của nhóc còn non lắm!" Kento gầm gừ, ánh mắt đầy vẻ tự mãn.

Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, Mizusaki vẫn kiên trì dồn toàn lực vào việc phòng thủ. Cậu biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Với phản xạ nhanh nhạy đáng kinh ngạc, cậu dường như theo kịp được tốc độ của Kento, người đàn anh bất bại, một huyền thoại của trường.

"Ôi trời! Trông chật vật chưa kìa! Cứ như một con rối đang cố gắng thoát khỏi sợi dây vậy!" Kento chế giễu, giọng điệu đầy mỉa mai.

Mizusaki vẫn im lặng quan sát đường kiếm của đối thủ, đôi mắt cậu dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất. Cậu tập trung cao độ vào việc né tránh những đòn tấn công hiểm hóc thay vì phản công, bởi vì cậu biết rằng phòng thủ vững chắc là chìa khóa để tìm ra cơ hội.

Kento mỉm cười đắc chí trước sự kiên cường của Mizusaki. Anh ta tin rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, sự chủ quan và kiêu ngạo này đã tạo ra một cái bẫy chết chóc cho chính anh ta.

Dựa vào ưu thế áp đảo, Kento cứ thế tấn công, không để ý tới việc phòng thủ vì nghĩ rằng đối thủ sẽ không thể phản công lại mình.

Nhưng khi này, Mizusaki đã thấy rõ sơ hở lớn nằm ở phía dưới vai Kento. Sẽ sớm thôi, anh ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu căng, ngạo mạn của mình.

Nắm bắt cơ hội ngàn vàng, Mizusaki cúi người xuống, thực hiện một động tác bất ngờ, biến mất khỏi tầm mắt của Kento trong tích tắc.

"Hả…? Cái gì? Thằng nhóc đâu rồi!" Kento hoang mang, đảo mắt tìm kiếm đối thủ xung quanh. Anh ta không ngờ rằng Mizusaki lại có thể di chuyển nhanh đến vậy.

Nhanh như chớp giật, Mizusaki vòng ra sau lưng Kento, lướt ngang thanh kiếm tre của mình một cách điêu luyện và đánh mạnh vào chân khiến anh ta ngã nhào xuống sàn đấu. Cú đánh bất ngờ khiến Kento hoàn toàn mất thăng bằng.

"Ki-ai!!!" Chớp lấy thời cơ vàng, Mizusaki hô lớn, âm thanh vang vọng khắp đấu trường. Cùng lúc này, cậu giáng kiếm xuống một cách dứt khoát, nhưng khựng lại khi mũi kiếm chỉ cách vài inch trên khuôn mặt Kento - người vẫn đang nằm sàn và chưa kịp phản công. Ánh mắt cậu sắc lạnh và đầy quyết tâm.

"Thằng… thằng nhóc này…" Kento nghiến răng ken két, cay đắng nuốt trôi thất bại. Anh ta không thể tin được rằng mình lại bị đánh bại bởi một đối thủ trẻ tuổi hơn.

Trước sự chứng kiến của trọng tài và hàng trăm khán giả đang nín thở theo dõi, Mizusaki tự tin mỉm cười khi mũi kiếm của cậu chạm hẳn lên da mặt của Kento, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn trước đối thủ.

Sau khi xác nhận thế đóng dấu fumikomu hoàn hảo và tiếng hô vang khí thế của Mizusaki, trọng tài phất cờ trắng, công nhận chiến thắng chung cuộc cho cậu, đồng thời nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ trọng tài cờ đỏ.

"Với cú dứt điểm ngoạn mục và đầy bất ngờ, Mizusaki Hoshino đã giành chiến thắng chung cuộc trong trận chung kết kịch tính hôm nay!“

Lúc này, Mizusaki thu kiếm lại, động tác thuần thục và dứt khoát. Cậu tiến đến bên Kento, ân cần đưa tay đỡ lấy cánh tay đối phương, giọng nói thể hiện sự tôn trọng.

"Cảm ơn vì trận đấu vừa rồi nhé, tiền bối!”

Tuy nhiên, Kento dường như không thể chấp nhận kết quả này. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, gạt phắt tay Mizusaki ra khỏi người mình. Anh ta quay sang trọng tài, lớn tiếng phản đối.

"Không thể chấp nhận được! Tôi chưa thua! Trận đấu này chưa kết thúc! Hãy tiếp tục đi, tôi nhất định sẽ thắng!“

Trọng tài tiến lên một bước, cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích.

"Xin cậu bình tĩnh lại, Kento Yamada! Mizusaki Hoshino đã thực hiện một đòn đánh nhắm lưỡi kiếm trực diện vào cậu, và theo luật, đó là một đòn đánh hợp lệ, đủ điều kiện để dứt điểm hoàn toàn trận đấu!”

Nghe vậy, Kento hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn giận bùng nổ, anh ta vung tay đấm thẳng vào mặt trọng tài ngã xuống sàn đấu.

Hai trọng tài biên ngay lập tức lao vào can ngăn, cố gắng tách Kento ra.

“Này này! Dừng lại ngay! Cậu đừng có mà làm bậy!”

Chứng kiến cảnh tượng này, đám đông khán giả bắt đầu ùa xuống sân, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và mất trật tự. Tiếng la hét, tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi.

Trên khán đài, Yuuto tròn mắt nhìn xuống sân đấu, vẻ mặt hoang mang hiện rõ. Cậu quay sang Gyoza, lắp bắp nói.

"Đại… đại ca! Quả nhiên như anh đã nói, Mizusaki Hoshino thắng thật rồi! Không những thắng, mà còn thắng bằng một cú dứt điểm duy nhất!”

Gyoza bật cười lớn, vỗ vai Yuuto.

"Khà khà khà! Anh chỉ đoán đại thôi! Ai ngờ thằng nhóc đó lại làm được thật! Xem ra mắt nhìn người của anh cũng không tệ nhỉ!"

“Nhưng… nhưng mà…” Yuuto chỉ tay xuống sân đấu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Hình như dưới đó đang xảy ra ẩu đả! Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát rồi!"

Về phía Mizusaki,

Lúc này, cậu đang đứng giữa sân đấu, hoàn toàn bối rối trước sự hỗn loạn đang diễn ra. Cậu muốn tiến lên can ngăn, nhưng đám đông quá khích đã cản trở cậu. Cậu cảm thấy bất lực và có chút áy náy vì chiến thắng của mình đã gây ra tình huống này.

Giữa lúc bầu không khí hỗn loạn của vụ ẩu đả đang leo thang đến đỉnh điểm, một thanh âm vừa quen thuộc, vừa mang theo sự ám ảnh sâu sắc đối với toàn bộ học sinh trong trường đột ngột vang vọng, xé tan màn ồn ào.

"Tất cả dừng tay ngay lập tức! Nếu còn tiếp tục gây rối, đừng trách tôi không nương tay!" Một nam sinh năm ba, khoác trên mình chiếc băng tay đỏ biểu tượng của Hội học sinh, hiên ngang bước ra, thu hút mọi ánh nhìn.

Ngay khi bóng dáng anh ta xuất hiện, kèm theo lời hiệu triệu đanh thép, sự náo loạn bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng đến đáng sợ. Toàn bộ học sinh có mặt tại đó, từ Mizusaki đến Kento, ai nấy đều cúi gằm mặt, đồng thanh hô vang trong sự lo lắng và e dè.

"Chúng em kính chào Hội trưởng Hội học sinh, Kyouya Otazuki!"

Và người đang nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời nắm giữ uy quyền tối thượng đối với toàn thể học sinh trong trường, không ai khác chính là người đang gánh trên vai trọng trách dẫn dắt Hội học sinh khóa này - Hội trưởng Hội học sinh Kyouya Otazuki.

Sau khi màn ẩu đả chấm dứt một cách chóng vánh, nhường chỗ cho sự hiện diện đầy uy lực của Hội trưởng, anh chậm rãi tiến lên, hòa mình vào đám đông đang xôn xao bàn tán, khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

"Mau dạt hết ra! Để tôi giải quyết vụ việc này!" Kyouya Otazuki lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt, khiến ai nấy đều phải run sợ.

Vào khoảnh khắc ấy, Kyouya từng bước tiến đến gần Kento, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm, xuyên thấu qua lớp phòng ngự yếu ớt của anh ta.

Kento run rẩy như một chú cầy sấy lạc lõng giữa mùa đông khắc nghiệt, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Anh ta cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nỗi lo lắng dâng trào trong lồng ngực, nghẹn ứ đến mức không thể thốt nên lời.

Không một lời cảnh báo, không một chút thương xót, Kyouya vung tay, cùi chỏ giáng thẳng vào bụng Kento.

Một tiếng "Hự!" đau đớn xé toạc không gian tĩnh lặng, Kento khuỵu xuống, ngã gục xuống sàn đấu lạnh lẽo. Bọt mép trào ra, đôi mắt trợn ngược, anh ta chìm trong cơn đau đớn tột cùng, sự ngỡ ngàng bao trùm lấy tâm trí, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, những học sinh xung quanh không khỏi kinh hãi, lặng ngắt như tờ.

"Giải quyết tên này cho xong, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cái sàn đấu bẩn thỉu này trước khi tôi quay lại! Tất cả nghe rõ chưa!" Giọng nói của Kyouya vang vọng khắp khu nhà thể chất, lạnh lẽo và đầy uy lực, khiến ai nấy đều phải rùng mình.

"R... rõ! Thưa Hội trưởng!" Các trọng tài và ban tổ chức cuộc thi đồng thanh đáp lời, âm thanh run rẩy thể hiện rõ sự kính sợ tột độ.

Sự việc được giải quyết một cách nhanh chóng và dứt khoát, Kyouya không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh khiến các học sinh vừa bối rối, vừa ngưỡng mộ. Họ run sợ trước quyền uy tuyệt đối của Hội trưởng Hội học sinh Kyouya Otazuki, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt toát ra từ con người đầy bí ẩn này.

Về phần Mizusaki, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Kyouya.

Tuy nhiên, sau một thoáng suy tư, Mizusaki vẫn giữ im lặng. Cậu quyết định chờ đợi cho đến khi tàn dư của vụ ẩu đả vừa rồi lắng xuống, rồi mới bước lên bục vinh quang để nhận giải vô địch chung kết.

Trong khoảnh khắc ấy, Hội trưởng Hội học sinh uy nghiêm sải bước đến chỗ Mizusaki, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao băng giá khẽ liếc nhìn cậu. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, không một lời nào được thốt ra.

Chỉ đến khi Mizusaki cảm thấy ngỡ ngàng, bối rối đến mức nhiễu loạn, anh ta mới dời ánh nhìn, lướt qua đám đông phía sau cậu.

"Anh Otazuki… quả nhiên vẫn đáng sợ như mọi khi!" Mizusaki thầm nghĩ, một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên gò má.

Sau khi bóng dáng vị Hội trưởng Hội học sinh khuất dần trong đám đông, không khí căng thẳng như sợi dây đàn bỗng chốc đứt phựt.

Tiếng reo hò vỡ òa, đám đông khán giả ùa xuống sân đấu, một tràng pháo tay không ngớt vang lên, tất cả đều công nhận chiến thắng tuyệt đối của Mizusaki.

Tuy vậy, đâu đó giữa đám đông học sinh năm hai, những người bạn thân thiết của Kento vẫn còn luyến tiếc, cố chấp không muốn tin vào sự thật. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng, đến cả Hội trưởng Kyouya Otazuki còn phải đích thân ra mặt giải quyết, vậy nên chẳng một ai dám hé răng nửa lời.

Ở phía khán đài đối diện, nhóm học sinh cá biệt cũng rục rịch đứng dậy. Họ rời khỏi khu thi đấu, mang theo sự thỏa mãn sau khi chứng kiến trận chung kết nảy lửa. Bóng lưng họ khuất dần, để lại dư âm vang vọng trong không gian.

Yuuto vẫn không rời mắt khỏi đám đông đang vây quanh Mizusaki, nhưng đôi chân lại vô thức bước theo đại ca Gyoza. Cậu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, lòng đầy tò mò.

Nhận thấy Yuuto đang chậm lại và khoảng cách ngày càng xa, Gyoza liền quay lại thúc giục.

“Này, nhanh lên! Mắt chú mày đang dán vào cái gì mà chăm thế?"

"À..." Yuuto giật mình, vội vàng đáp. “Đợi chút! Em đến ngay!"

Vừa nói, Yuuto vừa quay ngoắt người, chạy nhanh về phía Gyoza và những đám học sinh cá biệt, gạt bỏ sự chú ý đến đám đông đang náo nhiệt ở khu trung tâm nhà thể chất.

Khi bóng dáng của nhóm người vừa khuất khỏi khu nhà thể chất, Asuchi Shibata - cô gái với vẻ ngoài có phần ngổ ngáo, mái tóc đen điểm xuyết vài sợi nhuộm cam nổi loạn, cũng vừa mới trở lại vị trí của họ trên khán đài. Cô là một thành viên trong "bộ ba bất lương", xếp thứ ba về độ "quậy".

Nhận ra trận đấu đã tàn, đồng bọn cũng đã "cao chạy xa bay", Asuchi nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bực dọc.

"Mấy cái người này! Chẳng thèm đợi tôi gì cả!" Ánh mắt cô lướt xuống hai lon nước ngọt và ổ bánh mì còn đang ăn dở trên tay. "Còn cái đống này nữa! Rõ ràng hai ông tướng Gyoza với Yuuto nhờ mua giùm, vậy mà lại bỏ đi không thèm nhận! Giờ phải giải quyết chúng thế nào đây?"

Trở lại phía sân đấu nhộn nhịp sau trận chung kết kiếm đạo đầy căng thẳng và kịch tính.

Tại thời khắc vinh quang trên bục nhận giải, lúc này, Mizusaki đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Học sinh từ mọi khối lớp, từ những đàn em năm nhất bỡ ngỡ đến những đàn anh năm ba dày dặn kinh nghiệm, đều vây quanh cậu, không ngớt lời tán dương. Những người trước đây chưa từng biết đến Mizusaki cũng tranh thủ cơ hội này để làm quen, kết bạn.

[Cậu làm tốt lắm, Hoshino!]

[Chúc mừng cậu nhé!]

[Cho tớ xin số Line của cậu với!]

"Tớ chỉ ăn may thôi!"... "Cảm ơn nhé!"... "Được rồi, được rồi!"

Dù có chút ngợp trước sự nhiệt tình quá mức của mọi người, nhưng cậu vẫn giữ vẻ khiêm tốn vốn có. Cậu vui vẻ bắt tay, đón nhận những lời chúc tụng chân thành, không hề tỏ ra khó chịu trước đám đông.

Từ phía xa đám đông ồn ào, một nhóm nữ sinh năm nhất khẽ xôn xao, ánh mắt không rời khỏi Mizusaki đang đứng trên bục vinh quang.

Tiếng xuýt xoa, trầm trồ vang lên không ngớt, ca ngợi tài năng kiếm đạo xuất chúng của cậu. Có lẽ, cậu chàng đã vô tình lọt vào "mắt xanh" của những cô nàng xinh đẹp này.

Một nữ sinh, với vẻ mặt tươi tắn, quay sang cô bạn đứng cạnh, giọng nói ríu rít không ngừng về Mizusaki.

"Này Mari, cậu thấy sao? Mizusaki Hoshino kia thực sự rất được đấy chứ~!"

Mari dường như không mấy quan tâm đến những lời xôn xao xung quanh, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Đến khi nghe thấy câu hỏi của bạn, cô mới miễn cưỡng ngước lên, liếc nhìn Mizusaki một cái rồi quay sang phía cô bạn.

"Thật là nhảm nhí!"

"H... hả?"

Lời nói của Mari sắc bén như lưỡi dao. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng như băng sương, tạo nên một nét quyến rũ đặc biệt. Nhưng tiếc thay, trái tim Mari dường như đã đóng băng, không hề rung động trước bất kỳ ai.

Cô cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi dứt khoát bước ra khỏi đám đông, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng, pha lẫn chút ngưỡng mộ trước sự sắt đá của mình.

"Quả... quả nhiên là Nữ Hoàng Băng Giá Mari Ushima có khác…!”

Nhưng,

Như một thước phim quay chậm đầy bất ngờ, ngay khi Mari vừa khuất bóng khỏi khu nhà thể chất, khuất ánh nhìn của đám đông, phản ứng và thái độ cô nàng bỗng chốc thay đổi:

Cô co rúm người lại, nép mình vào một góc khuất, hai gò má ửng hồng rực rỡ, sánh ngang màu đỏ chói của trái cà chua chín mọng. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng che đi đôi môi đang run rẩy.

Trong đáy mắt long lanh, một cơn sóng ngầm trào dâng, sự rung động mãnh liệt hiện lên rõ mồn một.

"Hoshino… hôm nay cậu ấy còn ngầu hơn mọi ngày nữa!" Mari thì thầm, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng.

Trong khi tâm trí Mari vẫn còn chìm đắm bởi những thước phim quay chậm về Mizusaki, nụ cười tỏa nắng và dáng vẻ kiên định của cậu, một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng như một nhát dao.

"Mari! Em làm gì ở đây vậy?" Một chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu hạt dẻ khá giống với Mari, tiến gần đến bên cô.

Mari giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to.

"Anh hai...?" Cô lắp bắp, giọng nói có chút bối rối. "Thì... em vừa mới xem trận chung kết kiếm đạo... với các bạn em!"

"Vậy sao?" Anh trai nhướn mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

"Thế... thế còn anh hai? Anh cũng đến đây xem thi đấu à?" Mari vội vàng đánh trống lảng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh trai.

"À không! Anh vừa mới sinh hoạt câu lạc bộ xong, chuẩn bị đi về đây! Em có muốn về chung luôn không?"

Mari khẽ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.

Dường như trong đầu cô, hình ảnh Mizusaki trong bộ đồng phục kiếm đạo, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn còn vương vấn, không chịu rời đi.

Anh trai Mari - Waratsu Ushima, hoàn toàn không nhận ra sự xao động trong đôi mắt em gái. Anh chỉ thản nhiên quay đầu, vẫy tay dặn dò.

"Vậy ra cổng trường đợi anh nhé! Anh lên lớp lấy cặp sách đã!"

"Vâng..." Mari lí nhí đáp, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào khoảng không vô định.

Sau khi Waratsu rời đi, Mari mới đưa tay lên ôm ngực, thở dài một hơi. Gương mặt cô vẫn ửng hồng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hình ảnh Mizusaki cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

"Phù! Không... không thể để anh hai biết mình đang th... thích Hoshino được!" Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay gót bước về phía cổng trường. "Được rồi! Về thôi!"

Cứ thế, bóng dáng Mari dần tan, khuất dần khỏi khu nhà thể chất ồn ào - nơi đám đông vẫn còn hân hoan ăn mừng chiến thắng của Mizusaki.

Dường như, thứ tình cảm non nớt, được chôn giấu kín đáo sau vẻ ngoài lạnh lùng của một thiếu nữ xinh đẹp, đã để lại bao tâm sự tuổi hồng khó phai.

***

Quay trở lại với Mizusaki.

Khi tiếng chuông tan trường vang vọng, xua tan những ồn ào náo nhiệt ở phần lễ trao giải, Mizusaki lúc này đang một mình bước đi trên hành lang tĩnh lặng.

Chiếc cặp sách nặng trĩu đè lên vai, nhưng bàn tay còn lại siết chặt tấm huy chương vàng chói lọi, minh chứng cho chiến thắng vang dội vừa giành được. Mỗi bước chân cậu in trên hành lang như nện vào không gian sự tĩnh mịch, khác hẳn so với không khí ban nãy ở dưới nhà thể chất.

Bóng dáng cậu dừng lại trước khung cửa sổ, đối diện với phòng hội đồng. Ánh mắt vô thức dõi theo dòng người hối hả rời khỏi cổng trường dưới ánh chiều tà phản chiếu qua những ô cửa kính.

Sân trường dần chìm vào sắc cam ấm áp, nhưng dường như không xoa dịu được sự nôn nóng trong lòng Mizusaki.

"Kurokawa sao còn chưa ra nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói hoà lẫn với tâm trạng bồn chồn, tan vào trong không gian tĩnh lặng.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, kéo theo sự chú ý của Mizusaki. Cậu giật mình quay phắt lại.

Cánh cửa phòng hội đồng hé mở, và trước mắt cậu hiện ra một cô gái với mái tóc đen huyền óng ả, được cắt tỉa gọn gàng ngang vai. Gương mặt thanh tú được tô điểm bởi cặp kính gọng tròn, càng làm nổi bật vẻ đẹp tri thức, dịu dàng của một nữ sinh mẫn cán. Đó chính là Iwata Kurokawa.

Thoát khỏi không gian trang trọng của phòng hội đồng, Iwata nhanh chóng tiến đến chỗ Mizusaki, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, nhưng cũng không quên tháo chiếc băng đeo tay quen thuộc, biểu tượng cho vai trò thành viên Hội học sinh.

"Hoshino! Cậu đợi tớ lâu lắm không?" Giọng nói trong trẻo của Iwata vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

"À... tớ cũng vừa mới đến thôi!" Mizusaki đáp, cố giấu đi vẻ sốt ruột. "Mà Hội học sinh hôm nay họp gì mà lâu thế?"

"Họp gì ư? Tất nhiên là về chiến thắng vang dội của cậu và sự thành công tốt đẹp của giải đấu kiếm đạo trường Makimoto rồi!"

Nói rồi, Iwata nở một cười tươi rói, tiến đến vỗ nhẹ lên vai Mizusaki, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ.

"Chúc mừng cậu nhé, Hoshino! Cậu cừ lắm!"

"Cảm ơn cậu, Kurokawa! Hì hì!" Mizusaki cười nhe răng, toe toét đáp lại.

Iwata khẽ vươn vai, khớp xương kêu răng rắc, rồi hướng ánh mắt ra khung cửa sổ.

Nơi ấy, những vệt nắng cam rực rỡ của buổi chiều tà đang dần lụi tắt, nhuộm cả không gian một màu vàng úa dịu dàng.

Cô xoay người, nắm lấy bàn tay ấm áp của Mizusaki, khẽ lay.

"Mặt trời sắp lặn rồi! Chúng ta nên về nhà thôi!"

“Cũng phải! Trường học tan hết rồi còn đâu!” Mizusaki ngước nhìn, ánh mắt bất giác lướt qua những ô cửa sổ vuông vức - nơi sân trường đã vắng bóng học sinh. “Vậy về thôi, Kurokawa!”

"Ừm! Đi thôi!" Kurokawa mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh nắng chiều, gật đầu đồng ý.

Cả Mizusaki và Iwata lúc này cùng nhau rời đi. Bước chân họ vang vọng trên hành lang vắng lặng.

Từ phía cửa phòng hội đồng, bóng dáng hai người dần khuất khỏi khu hành lang vắng, hoà lẫn vào ánh cam nhạt nhoà, tan biến trong những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.

Mặc dù vậy, giọng nói của họ vẫn phảng phất đâu đây, vọng đi không ngớt trong không gian tĩnh lặng, như những nốt nhạc tươi vui dưới những tia nắng chiều tà...

"Chà, tiếc ghê! Ước gì lúc đó tớ được tận mắt chứng kiến Hoshino dứt điểm đối thủ nhỉ!”

"Kurokawa còn bận đi họp Hội học sinh nữa mà, làm sao có thời gian mà xem tớ thi đấu được!"

"Cũng đúng! Ha ha ha!"

***

Hoàng hôn buông xuống thị trấn Makimoto, nhuộm xuống những góc phố một màu cam rực rỡ, tựa như mật ong sánh đặc đang tan chảy trên những mái nhà cổ kính.

Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đường lát đá, nơi những chiếc lá khô khẽ xào xạc theo làn gió nhẹ. Tiếng rao lảnh lót của người bán mì ramen vọng lại từ cuối phố, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của đám trẻ con đang chơi đùa ngoài khu đất trống, tạo nên một bản giao hưởng thanh bình và ấm áp. Khói bếp từ những ngôi nhà gỗ bắt đầu lan tỏa, mang theo hương thơm nồng nàn của miso và cá nướng, quyện vào không khí se lạnh của buổi chiều tà.

Tất cả, gợi lên một cảm giác thân thuộc và yên ả đến lạ thường.

Mặt trời dần khuất bóng, nhuộm con đường quen thuộc sắc cam rực rỡ, Mizusaki và cô bạn thân Iwata sóng bước trên lối về nhà. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.

Đến ngã tư - nơi con đường chia đôi, mỗi người một ngả, Mizusaki và Iwata dừng chân. Khoảnh khắc chia ly ngắn ngủi nhưng chứa đựng lời hẹn chân thành vào ngày hôm sau.

"Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, Hoshino!" Iwata cất giọng trong trẻo, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Được rồi! Cậu về nhà cẩn thận nhé, Kurokawa!" Mizusaki đáp lại.

"Cậu cũng vậy! Thôi, tớ đi trước đây!”

Iwata vẫy tay chào tạm biệt, bóng dáng nhỏ nhắn quay lưng, hòa vào sắc cam của hoàng hôn. Từng bước chân khuất dần, khuất dần, rồi tan biến vào cuối con đường.

Mizusaki đứng lặng nhìn theo, đến khi bóng hình Iwata hoàn toàn biến mất, cậu mới quay bước, tiếp tục hành trình về nhà.

Bước chân Mizusaki thong thả trên con đường quen thuộc, dường như sự mệt mỏi của một ngày dài đã tan biến. Nguồn năng lượng vẫn dồi dào, lan tỏa khắp cơ thể.

Trên vai cậu là chiếc cặp sách nặng trĩu và túi vải sờn cũ đựng thanh kiếm tre, được vắt ngang một cách gọn gàng. Trong lòng bàn tay, cậu nâng niu chiếc huy chương vàng, chiến tích rực rỡ của ngày hôm nay.

Từng bước chân nhẹ nhàng, Mizusaki thả hồn mình vào không gian. Ánh hoàng hôn cam nhạt ôm trọn lấy cậu và cảnh vật xung quanh, tạo nên một bức tranh thanh bình, êm ả, xua tan mọi ưu phiền.

Trong đầu ngập tràn niềm hân hoan của chiến thắng, ánh mắt cậu lóe lên nét tự tin pha lẫn quyết tâm. Hít một một hơi thật sâu, Mizusaki khẽ mỉm cười.

"Hôm nay mình còn đánh bại được cả tiền bối Kento Yamada! Cứ đà này chắc chắn vị trí đại diện cho năm nhất trong giải đấu kiếm đạo giữa các trường sắp tới sẽ là của mình thôi!"

Thế nhưng không lâu sau, mọi thứ như đột ngột thay đổi. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm và mang đầy sự cảnh giác.

Mizusaki bất giác nhận ra điều gì đó khác thường trong bầu không khí yên bình này. Ánh mắt cảnh giác của cậu chuyển hướng về phía góc đường đối diện, nơi dường như một cảm giác bất ổn đang chầm chậm len lỏi.

Không do dự thêm giây nào, Mizusaki nhanh chóng rút thanh kiếm tre từ trong túi và lao thẳng về phía đó. Mỗi bước chạy của cậu như xé toạc không gian yên tĩnh, mang theo sự quyết đoán đầy mạnh mẽ.

Bên kia đường, ẩn mình trong lòng một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, một ổ quạ đen với những gương mặt bặm trợn đang giăng lưới quanh một cô gái ngoại quốc. Đôi vai cô run rẩy, ánh mắt lạc lõng giữa phố thị xa lạ.

Như đàn sói ngửi thấy mùi cừu non, những ý đồ đen tối trỗi dậy trong tâm địa chúng.

"Em gái xinh tươi! Trông em mơn mởn thế này, có muốn cùng bọn anh vui vẻ một đêm không?"

Đôi mắt nai ngơ ngác của cô gái mở to, hoàn toàn không hiểu ý tứ nhơ nhớp trong lời nói của chúng.

Lũ ác thú thừa cơ hội, những bàn tay thô kệch vươn ra, định bụng giở trò đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Chà! Có vẻ cô em này không rành tiếng Nhật rồi! Anh em ơi, hôm nay chúng ta vớ được món hàng ngon rồi!”

Khi lũ côn đồ đang hả hê tìm cách trêu ghẹo con mồi bé nhỏ, một bóng hình vụt đến như một cơn gió lốc. Người đó không ai khác, chính là Mizusaki.

Thanh kiếm tre được giấu kín trong tay áo, cậu lao tới như một mũi tên. Chỉ bằng những đường kiếm điêu luyện, cậu đã có thể hạ gục từng tên một, nhanh gọn như chẻ tre, khiến chúng không kịp hoàn hồn. Tiếng rên xiết vang vọng cả con hẻm.

Tên cầm đầu kinh hoàng tột độ trước sự xuất hiện như một vị thần của Mizusaki và sức mạnh phi thường ẩn sau vẻ ngoài hiền lành.

“Tha cho tôi! Tôi không dám nữa!" Hắn rú lên một tiếng, bỏ mặc đám đàn em đang nằm la liệt trên mặt đất rồi tháo chạy vào con hẻm nhỏ gần đó.

Thấy kẻ cầm đầu đã bỏ chạy, Mizusaki thu kiếm về, cẩn thận cất vào túi vải. Nhìn đám lưu manh nằm la liệt trên mặt đất, cậu thoáng chút áy náy.

"Trông có vẻ đau thật! Hình như mình hơi mạnh tay rồi. Không biết có nên đi xin lỗi từng người không nữa!" Cậu gãi đầu, bối rối trước hành động anh hùng bộc phát của mình.

Sau khi giải quyết xong vụ việc một cách ổn thỏa, Mizusaki liền quay sang bên cạnh, không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của cô gái ngoại quốc.

Mái tóc ngắn màu nâu đỏ tựa gỗ lim óng ả của cô lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt hoa vàng mở to, ngơ ngác như một chú nai con lạc giữa rừng. Có lẽ dư âm của sự việc chớp nhoáng vừa rồi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

Với nụ cười ấm áp nở trên môi, xua tan đi vẻ hoảng hốt trên gương mặt ngơ ngác ấy, Mizusaki tiến tới, hỏi thăm cô một cách thoải mái và từ tốn.

"Mọi chuyện ổn rồi đó! Cậu mau về nhà đi!"

Quay lưng bước đi, Mizusaki vươn vai sau một ngày dài mệt nhoài.

Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo cậu.

Thì ra đó là cô gái ngoại quốc ấy. Mizusaki quay đầu lại ngạc nhiên. Đôi mắt vàng lẫn với tia nắng hoàng hôn của cô nhìn xoáy vào cậu, ánh lên vẻ hoang mang tột độ.

Giọng cô gái cất lên, lơ lớ như tiếng chuông gió, mang đậm âm hưởng xứ bạch dương.

 “Я... кто я?" (Tôi... là ai?).

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận