Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ

Chương 08 : Đôi cánh thiên không

3 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

Trong những ngày tiếp theo, Henrry vừa tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm sự sống, vừa kiên trì luyện tập theo những phương pháp kỳ quái mà Phương bày vẽ. Nào là đứng bất động trong những tư thế khó hiểu, nào là nhào lộn, rồi xoạc chân giữa trời nắng chang chang. Đủ thứ mà anh không thể tưởng tượng nổi đó lại là cách luyện tập của bất kỳ môn tự vệ nào. Thay vào đó, chúng khiến anh liên tưởng đến những gánh xiếc rong thỉnh thoảng ghé qua thị trấn – những gã tạp kỹ chuyên bày ra đủ trò kỳ khôi để mua vui cho thiên hạ, gây tiếng cười bằng sự lố bịch và tài năng.

Đôi lúc, Henrry không khỏi cảm thấy hơi gượng gạo khi nghĩ rằng, có lẽ cô nữ quỷ kia vì quá chán nản với việc đi đường  mà đang cố biến anh thành một gã chuyên pha trò mua vui. Nhiều lần anh bắt gặp cô đưa tay chụm miệng, cố nén cười mỗi khi anh loạng choạng hay phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Lạ thay, anh lại chẳng lấy đó làm phiền lòng. Trái lại, anh chỉ cảm thấy nếu có thể khiến cô vui lên đôi chút giữa hành trình căng thẳng này, cũng tốt. Với anh, đồng hành cùng một mỹ nhân quỷ, cũng chẳng phải điều gì quá tệ — dù trong thâm tâm, vẫn còn đó chút nghi hoặc về những suy nghĩ khó đoán và hành động mang tính thất thường của cô.

Tiếp xúc với cô càng lâu anh dần nhận ra cô là một người có cảm xúc thất thường. Vào những lúc tập trung vào các mục tiêu, cô thường không biểu lộ nhiều cảm xúc quá nhiều, hoàn toàn đông cứng trong khoảng không gian riêng biệt.

Ngoài ra, Henrry cũng thấy mình cũng đang phát triển không tệ. Ít nhất anh cũng thấy rõ sự thay đổi chậm rãi của thời gian trên cơ thể của mình. Từ một cơ thể gầy yếu và sơ xác dần đang trở nên đầy đặn và xuất hiện những thớ cơ săn chắc, thậm chí là có múi. Thứ mà anh chẳng nghĩ rằng sẽ xuất hiện trên cơ thể mình. Mà phần nhiều cho sự biến đổi này là đến từ phần ăn uống do Phương cung cấp, những món ăn của cô nấu ra rất ngon. Mặc dù đôi lúc là dai nhách, nhưng tổng thể vẫn không làm giảm sức hấp dẫn. Dù nhiều lúc anh thấy cô luôn nhăn mặt, lè lưỡi khi cố nuốt miếng thịt hun khói.

Còn nói về tiến độ hành trình của họ vẫn không mấy lạc quan. Không nói đến phương hướng hay những nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, đường đi hiện tại đã là cả một vấn đề. Cả ngày họ đi nhiều nhất cũng chỉ có ba dặm là nhiều nhất, có khi nhiều hôm họ còn đi chưa được một dặm, khi phải vừa dò đường, vừa tránh né những thứ nguy hiểm. Mà lại còn phải kiếm thức ăn để không bị chết đói. Henrry cảm thấy hơi chán nản về việc này.

Nhưng phần nào đó anh lại cảm thấy khá vui vẻ khi được khám phá những điều mà mình chưa từng kiểm nghiệm. Những ngày đói kém trước đây, Henrry thường đi vào rừng để tìm rau dại tự nhiên để ăn, từ đó anh đã có được một lượng kiến thức đáng kể về thực vật ở bán rừng Criptton. Và giờ đây, khi đến cánh rừng lạ lẫm với cơ số loài thực vật lạ với những cơ chế hoạt động thú vị. Đã khơi ngợi nên lòng hiếu kỳ của Henrry, khiến anh nhiều lúc hơi táy máy vài thứ trên đường đi.

Nhất là một loại quả hoặc hạt có kì lạ có hình dạng giống như một khối gelatin hơi dẹp, với bề mặt gồ ghề, nhiều nếp nhăn và rãnh sâu. Nó có kết cấu mềm, màu xám hồng. Anh nhặt được nó một cách khá ngẫu nhiên trên đường đi, khi có vô số loại thực vật khác có sức hấp dẫn hơn, đồng thời cũng khá khó tiếp cận. Ít nhất là Phương không thấy thứ Henrry cầm theo không nguy hiểm gì, nên cô đồng ý cho anh mang theo.

Henrry khỏe khoắn hít lấy bầu không khí trong lành. Anh vươn vai làm dãn cơ, trước khi bắt đầu lại những bài tập mà giờ đã dần trở thành thói quen.

"Những bài tập này nó thực sự hiệu quả chứ?"

"Anh thấy những điều mà tôi dạy đã đủ chưa?"

Phương nói, vừa phủi đi một vết bẩn trên thân áo rách tả tơi.

"Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi đã làm đi làm lại những gì mà cô đã dạy cả trăm lần rồi. Tôi không biết cô đang suy nghĩ điều gì? Nhưng tôi đã phải lận đận suốt nhiều tuần qua về những thứ mình học được từ cô. Cô biết không? Tôi chỉ muốn. Ừm, làm một cái gì đó thông minh hơn?"

Anh ấp úp.

"Một cái gì đó thông minh?"

Cô cười cợt khi nhắc lại câu đó khiến anh đỏ mặt tía tai, mặc dù chẳng hiểu có điều gì đáng xấu hổ với câu vừa rồi.

"Vậy anh có thể trả lời tôi xem như thế nào là thông minh hơn không?"

"Ờm? Là một người biết tất cả mọi thứ. Làm được tất cả mọi chuyện."

"Thế anh đã từng thấy một người thông minh như vậy ở đâu chưa?"

Thấy Henrry lắc đầu trong im lặng, Phương cười cười rồi nói tiếp.

"Định nghĩa của thông minh rất rộng, và những điều mà anh vừa nói nó cũng rất rộng. Nhưng anh có biết ba thứ kể trên có điểm gì giống nhau không?"

Henrry lắng nghe với sự tập trung.

"Đều thể hiện sự chung chung nhất định, nó gần như chẳng thể hiện được một đặc điểm nổi bật của một cá nhân nào. Và gần như trở thành một điểm tiệm cận hoàn hảo của một thứ mà chẳng thể xem là người."

"Giống như một vị thần ư?"

"Ngay cả các vị thần đều giỏi một khía cạnh nào đó."

"Không ai giỏi được tất cả. Con người chỉ làm được những gì mình có thể làm, và bắt đầu nó bằng những con số tròn chĩnh trước khi biến nó trở nên tốt hơn ngày hôm qua."

"Cũng giống như thông minh, định nghĩa của thông minh là việc anh quyết định xem việc biến bản thân mình thành hình ảnh nào cho người khác thấy, một người tài giỏi, một gã phong hoa. Thậm chí là biến thành một kẻ ngốc."

"Việc anh có thông minh hay không được quyết định vào hành động và suy nghĩ của chính bản thân của bản thân anh. Mà được quyết định bởi thành kiến của người khác."

Henrry gãi đầu, mắt trân trối chẳng biết nhìn đi đâu.

"Tôi chẳng hiểu gì hết."

"Đó cũng là một khía cạnh của thông minh."

Rồi Phương cười, ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời trong xanh.

Henrry thấy đôi cánh của cô được bung ra, những sợi lông vũ màu xanh tuyệt đẹp tung bay trong gió. Tim anh khẽ thắt lại – không phải vì sợ hãi, mà là vì vẻ đẹp kỳ lạ đến choáng ngợp. Trong quãng thời gian qua, anh đã chứng kiến không biết bao lần cô biến đổi một phần cơ thể mình thành hình dạng á nhân. Rồi anh thấy cô học cách kiểm soát đôi cánh, đôi chân, và cả cơ thể của mình sao cho thật nhuần nhuyễn. Mỗi lần cô ngã nhào từ trên cao, để lại những vết bầm tím, những chiếc lông vũ rụng lả tả trên mặt đất, trái tim anh lại nhói lên, muốn chạy đến đỡ lấy cô – nhưng cô không cho phép điều đó. Những lúc ấy, anh vừa kinh ngạc vừa lo lắng cho cô, lo vì những đau đớn mà cô đang tự nguyện gánh chịu.

Cuối cùng, anh thấy cô bắt đầu bay. Từ những bước nhảy đơn giản, mất kiểm soát, cho đến những cú cất cánh chập chững, Henrry luôn lặng lẽ dõi theo, bàn tay nắm chặt, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng cô giữa không trung. Anh khâm phục sự kiên nhẫn phi thường ấy, và cả lòng dũng cảm không nao núng của cô.

Rồi anh thấy cô đập cánh bay bay vút lên bầu trời tự do bằng đôi cánh của mình.

Dù chưa rõ được ý định của cô đang định làm gì. Nhưng Henrry tin chắc rằng cô sẽ không bỏ rơi mình, dù rằng nó chẳng có lấy một cơ sở chính đáng nào để tin vào điều đó.

Anh leo lên trên cây, bấu vào những mặt gồ gề để tiến tới đỉnh ngọn. Nơi anh có thể phóng tầm mắt chấm xanh đang đập cánh giữa không trung. Tuy nhiên, trong khóe mắt của anh, một chấm màu đen khác đang dần xuất hiện với một vận tốc chậm chạp, nhưng rồi biểu cảm kinh hoàng hiện lên trên gương mặt anh, khi thứ đó đang lao đến chỗ của Phương.

Anh hét lên, nhưng vì khoảng cách quá xa khiến việc làm đó trở nên vô dụng.

Phương chật vật quay người lại giữa khoảng không, khi thứ đang lao về phía cô với tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được. Tâm trí cô như bùng nổ trong mớ hỗn loạn không thể kiểm soát, mọi suy nghĩ dồn lại thành bản năng trốn thoát khỏi nguy hiểm. Không chút do dự, cô thu cánh, chúi đầu lao thẳng xuống mặt đất như một mũi thương không ngăn cản, bất chấp hiểm nguy đang chờ đợi bên dưới.

Chỉ còn cách ngọn cây gần nhất chừng mười mét, cô bật tung đôi cánh. Lực cản đột ngột khiến toàn thân cô như bị xé toạc, các cơ gân dưới lớp lông vũ căng ra, đau đớn đến mức cô phải cắn chặt răng, gương mặt nhăn lại chịu đựng sự tra tấn của không khí. Không còn thời gian để kêu đau.

Tận dụng lợi thế thân hình nhỏ gọn, cô xà người xuống như một con rắn, lạng lách qua từng nhánh cây, trao đảo cơ thể mất kiểm soát trong nỗ lực tránh né những cành nhọn tua tủa đang vươn ra như muốn kéo cô lại. Nhưng với khả năng kiểm soát còn non kém, cô không thể thoát khỏi thương tích – từng vết xước, từng mảng da lông rách vì va chạm, vết thương chồng lên vết thương. Cho đến khi không còn gì níu giữ được nữa, cô nặng nề gục xuống mặt đất, thân thể bê bết máu, hơi thở dồn dập. Rồi cô quay đầu nhìn lên trên, thứ đuổi theo cô đang lượn lờ đôi cánh chao lượn tìm kiếm mục tiêu đã mất dấu.

Cô hóa mình trở lại, rên rỉ với những vết thương rướm máu nặng nề lăn dài khắp mọi nơi trên cơ thể của cô. Phương gượng dậy, cố bỏ chạy khỏi tầm mắt của con thú săn mồi.

Henrry vội vã chạy đến bên cạnh rìu cô lẩn trốn.

Cả hai bỏ chạy thật nhanh.

Với nhịp tim nhão nhoét như bùn lầy, rồi đột nhiên cả Phương cười. Cười vì sự điên khùng của mình lẫn đối phương.

"Điên, điên thật."

Phương cười toe toét, cả người run lên vì đau lẫn phấn khích.

"Sát nút..."

Lại một lần nữa cô đưa mình lên đoạn đầu đài và chỉ còn cách cái chết chỉ một khoảng khắc.

"Thật điên khùng..."

"Điên khùng... haha. Điên khùng."

Cô chộp lấy bộ râu của anh rồi ghé sát mặt.

"Từ đầu mọi thứ đã còn bình thường?"

Ánh mắt của cô trở nên lạnh lẽo, giống như có thể giết người.

Xong cô buông tay thả bộ râu gớm ghiếc của anh ra.

Lắc đầu chán nản.

"Ở hướng bắc khoảng mười dặm có một tòa thành. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau khi tôi ổn hơn. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhanh lên hóng từng chương 1
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nửa đầu đọc lại thấy hay hay, nửa sau đọc như cái dái vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này là chương chán nhất
Xem thêm