"Cẩn thận."
Henry lên tiếng, đồng thời đưa tay đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng, như thể có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Giờ đây, trước mắt anh, một đôi cánh khổng lồ vươn ra, to lớn đến mức gần như mất cân đối với cơ thể. Những ngón chân sắc nhọn như móng vuốt cào xuống nền đất, cố gắng giữ thăng bằng. Lớp lông chim lạnh buốt chạm vào da khiến anh rùng mình – đây không phải là một ảo giác. Tình trạng hiện tại của cô ấy là thật.
Phương định hất Henry ra ngay khi anh ta chạm vào cơ thể mình. Trước đây, khi còn ở cơ thể cũ, cô đã vô cùng nhạy cảm với những cái chạm. Chỉ cần một tiếp xúc nhẹ lên da cũng đủ khiến cô rùng mình, nổi da gà. Dù là đàn ông hay phụ nữ, cô đều cực kỳ ghét điều đó.
Tuy vậy, Phương không có lựa chọn khi cô đang mất kiểm soát cơ thể khi trọng lượng trên người mình. Cô cần sự giúp đỡ này.
"Cô thử thu cánh mình lại đi."
Phương hơi co cánh lại, dần khép chúng vào cơ thể. Cô cũng ngừng cựa quậy những móng chân sắc nhọn, từng chút một lấy lại thăng bằng. Henry nhận ra điều đó, liền thu tay về, gương mặt thoáng ửng đỏ khi ý thức được hành động chạm vào cơ thể khác biệt ấy.
Mình chỉ chạm vào đống lông vũ trên người cô ấy thôi.
Giờ nghĩ lại cảm giác chạm lên người... không lông vũ ấy.
Anh nhìn lại hai bàn tay bám đầy bụi đất. Hơi nắm lại.
"Tại sao chỉ có mình tôi biến thành bộ dạng như vậy?"
Phương đột nhiên bật ra một câu hỏi như vậy, Henrry quay đầu sang nhìn.
Đối mặt với ánh nhìn chăm chăm, Henrry cố suy nghĩ câu trả lời. Anh gãi gãi đầu đáp:
"Có thể là do quả trứng. Hoặc có thể do chính cô chăng?"
Rồi Henrry quay sang mình, thử sờ soạn người xem xem có chỗ nào không ổn. Ngoại trừ vài vết trầy do cây cối thì không có bất cứ sự thay đổi nào thiết thực nào.
"Vậy đây là lỗi của tôi à?"
Phương cất tiếng hỏi, đồng thời bước lên một bước. Nhưng cơ thể mất thăng bằng, khiến cô chao đảo về phía trước, suýt ngã. Theo phản xạ, cô vội đưa tay ra để chống đỡ—chỉ để sực nhớ rằng giờ đây, đôi tay ấy đã trở thành đôi cánh. Trong cơn hoảng loạn, cô cuống cuồng đập mạnh cặp cánh xanh, tạo ra một luồng gió dữ dội. Nhưng thay vì giúp cô đứng vững, lực quán tính bất ngờ khiến cô mất kiểm soát... rồi ngã ngửa ra phía sau.
Phương nằm xõng xoài trên mặt đất, gương mặt hiện rõ vẻ không cam lòng. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Một giây trước, cô vẫn còn là chính mình, vậy mà giây sau đã bị ném xuống một mê cung kỳ dị của thế giới khác – trong cơ thể của một con quỷ nữ mà cô thậm chí còn chẳng biết bản chất ra sao.
Mọi thứ trở nên điên rồ quỷ quái mà nếu kể ra, có lẽ cô sẽ bị tống thẳng vào viện tâm thần. Hết chuyện quái đản này đến chuyện quái đản khác, đủ thứ tà ma ngoại đạo vây quanh chẳng khác gì một cơn ác mộng không hồi kết. Mà nghĩ lại, có khi ở trong bệnh viện tâm thần còn dễ chịu hơn là mắc kẹt ở cái nơi khốn nạn này – nhất là khi phải đi cùng một tên xúi quẩy, hành động không bao giờ chịu suy nghĩ trước sau kia!
Henrry đến bên muốn nâng đỡ cô đứng dậy.
"Tránh xa tao ra."
Phương hất tay Henrry bằng cánh. Cô chật vật đứng dậy, không quan tâm gì nữa mà ngồi bệt xuống đất thay vì cố gắng đứng dậy. Cúi đầu mà nhìn xuống mặt đất mà câm lặng dưới hai bàn chân biến dạng.
"Tôi... tôi."
Henry mấp máy môi, định nói gì đó... nhưng cuối cùng, lại chẳng thể thốt ra nổi một lời. Anh chậm rãi lùi lại, giữ một khoảng cách với cô. Phương trông có vẻ không còn giữ được tâm trạng bình tĩnh nữa.
Anh thở dài, đưa tay vuốt mặt, ánh mắt trầm lắng dừng lại trên cô gái quỷ trước mặt.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng cố len lỏi qua những kẽ lá khổng lồ, rọi xuống mặt đất từng vệt loang lổ.
Henry biết... mình lại sai nữa rồi.
"Mình chẳng thể làm việc gì nên hồn cả."
Anh đã sống đủ lâu để biết cách nhìn lại. Ba mươi năm – một con số lớn, nhưng chẳng hề dài. Thậm chí, anh còn không biết chính xác tuổi của mình, một kẻ thiếu học thức trầm trọng. Giống như bao con người tầm thường và dốt nát khác. Ai cũng cố gắng làm điều gì đó để trở nên giỏi giang – hoặc ít nhất là để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Đánh mất, chỉ để có được một chỗ đứng nhỏ bé trong xã hội.
Còn Henry thì sao?
Anh chỉ là một kẻ thừa thãi, mắc kẹt trong vòng lặp vô nghĩa. Vật lộn để tìm kiếm ý nghĩa – một ảo tưởng mong manh, chênh vênh giữa thực tại không dành cho mình.
Rồi chợt, anh nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Anh bần thần, nhận ra những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống mặt đất, tạo thành một hàng dài. Phương đang khóc. Cô ấy cố gắng kìm nén, nhưng chính sự cố gắng ấy lại khiến từng tiếng nghẹn bật ra, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh siết chặt lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nặng trĩu bởi nỗi hổ thẹn sâu sắc.
Có thể do chính anh khiến cho cô khóc.
Một con quỷ đang khóc.
Henry sợ hãi. Sợ phải đối mặt với trách nhiệm đến mức chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, như mọi lần có thể. Anh luôn trốn tránh trách nhiệm và những hậu quả do chính mình gây ra. Nhưng lần này... liệu hèn nhát mãi có phải là cách tốt nhất để tiếp tục sống trong cuộc đời đầy hổ thẹn? Liệu có phải cách một sự thật về một kẻ chỉ đem đến bất hạnh cho người khác? Đây có phải là cách mà anh đang cố thay đổi con người mình hay không?
"Tôi xin lỗi."
Phương vẫn không ngừng khóc, tiếng nức nở bao trùm lấy cô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Mặt cô cúi gằm xuống nền đất, nước mắt tuôn rơi, đọng lại giữa hai chân, tạo thành một vũng nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng.
"Tôi không biết liệu lời mình có hữu ích hơn không. Nhưng tôi thành thực xin lỗi cô."
Phương vẫn chẳng ngẩng đầu lên khi nghe những lời này.
Lúc này, Henrry hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác bất an cùng sự thôi thúc muốn trốn tránh, để đi đến trước mặt Phương. Cố gắng thiết lập một mối giao tiếp thẳng thắn bằng tất cả lòng can đảm của mình.
"Xin hãy nghe những lời tôi nói."
Mãi đến lúc này, giọng nói của anh mới vang đến bên tai cô. Đôi mắt đẫm lệ khẽ rung động, hướng về phía người đàn ông đáng ghét đang quỳ một bên chân trước mặt.
Henry chần chừ, cảm thấy cơn bứt rứt cùng nỗi sợ hãi mạnh mẽ thúc giục mình bỏ chạy. Anh muốn rút lui, nhưng nội tâm giằng xé đến mức cổ họng nghẹn lại. Dù vậy, anh biết mình phải nói ra điều này để cứu vãn tình hình. Không ai có thể sống sót ở nơi kinh khủng này nếu đánh mất sự đoàn kết, dù rằng sự đoàn kết chưa chắc đã là yếu tố quyết định.
"Tôi biết mọi thứ xung quanh hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt thật sự là một điều gì đó khó chấp nhận."
Anh ngừng lại với nụ cười gượng.
"Ý tôi là có những nguy hiểm tiềm ẩn. Và tôi chỉ là một con người dốt nát tầm thường. Tôi đã làm ra những chuyện không nên làm và nói những thứ không nên nói trong vô tình và khiến cô tức giận. Một lần nữa, tôi xin lỗi về những việc đó."
Rồi Phương lại cúi gằm mặt xuống đất lần nữa.
Một thái độ vô hồn hờ hững, tâm trạng yếu đuối với những giọt nước mắt vô vọng.
"Này, Phương..." Henrry nói, không dám đến gần hơn. "Tôi biết tâm trạng của cô bây giờ rất tồi tệ, thật ra thì cả hai chúng ta đều có cùng một tâm trạng rất tồi tệ. Nhưng chúng ta đều muốn sống, phải không? Để thoát khỏi tình trạng khó khăn này."
Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cách xa một đoạn nhỏ để không khiến khoảng cách trở nên khó chịu.
"Đây không phải điều mà chúng ta muốn. Tôi nghĩ cô cũng chẳng muốn dính dấp gì đến một kẻ như tôi. Nếu có một giá trị thang đo con người, có lẽ tôi là một kẻ vô dụng trong nhiều tình huống."
"Trước đây." Henrry nói, nhìn về một nơi xa xăm. "Và cả bây giờ, mọi thứ chưa từng thay đổi."
"Không học thức."
"Không kỹ năng."
"Không có một nơi nào để sống."
"Luôn cố gắng trong vô ích rồi để mọi thứ tồi tệ hơn."
"Và tôi chẳng thể làm nổi điều gì nên hồn, mất phương hướng trong mọi thứ mình nghĩ."
"Đôi khi tôi nghĩ mình nên chết quách đi cho nhẹ nhàng." Henrry nói với giọng buồn bã.
"Nhưng tôi còn chẳng đủ dũng cảm để làm cái điều đơn giản đó vì sự hèn nhát của mình. Tôi không dám đối mặt với trách nhiệm mà cái chết của mình gây ra."
"Và tôi tự hỏi có lối thoát nào đó cho mình trong tuyệt vọng không?"
"Thì cô xuất hiện, một người tuyệt vời với sự siêu phàm. Nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ là tấm lòng của cô... đức hạnh? Tôi không biết nói như thế nào nữa. Nhưng cảm ơn cô vì đã không bỏ rơi tôi, cũng như đã cứu tôi lần này và cả những lần trước."
"Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó."
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Một lần nữa..."
Rồi Henrry chìm trong im lặng và ngại ngùng.
Anh biết rằng, một lời xin lỗi sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm với hành động thiết thực để bù đắp những tổn thương đã gây ra. Đôi khi, lời xin lỗi chỉ được chấp nhận khi người đó đủ bao dung và rộng lượng để đón nhận nó.
Henry không còn là một đứa trẻ để tin rằng lời xin lỗi là chiếc chìa khóa vạn năng như trong những câu chuyện thiếu nhi. Chiếc bình sứ bị vỡ không thể tự lành lại chỉ bằng vài câu xin lỗi qua miệng. Chỉ có những hành động chân thành và thời gian mới có thể xây dựng lại lòng tin đã mất – liệu điều đó có áp dụng cho tất cả muôn loài hay chỉ là một niềm tin mù quáng.
Dù thế nào, Henry vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải chạy trốn nữa. Lần này, anh chọn đối mặt với những hậu quả mà mình tạo ra.
Không còn tiếng khóc nữa. Thay vào đó là âm thanh côn trùng kêu nhỏ giọng và tiếng xì xào khe khẽ của khu rừng dành cho những vị khách lạ.


1 Bình luận