Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ
Chương 06 : Dự định tương lai
2 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:
Cơ thể của Phương đang dần biến trở về trạng thái bình thường sau một khoảng thời gian. Dường như nó không thể nào duy trì quá lâu, đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng kiệt quệ sau khi trở lại trạng thái bình thường. Tuy vậy, cô vui mừng vì tình trạng á nhân đó không phải là vĩnh viễn.
Nhưng bộ đồ trên người cô thì chẳng hề may mắn đến vậy, nó đã rách tả tơi khi cánh tay cô đột biến, và giờ trong trạng thái bán khỏa thân cô vui mừng vì điều đó.
Dường như có một sự đánh đổi nhất định trong sự thay đổi thể trạng. Tuy nhiên việc thiếu thông tin nghiêm trọng, đã khiến cho sự thấu hiểu của cô về năng lực của bản thân là hoàn toàn mù lòa.
Phương không đặt nặng trọng tâm để tìm hiểu những thứ kỳ lạ sẽ xảy ra với cơ thể của mình trong tương lai, khi mạng sống hiện tại của cô bị đe dọa bởi những thứ khác.
Cô xoa xoa vầng thái dương rồi bắt đầu đi kiếm chút củi lửa để thắp sáng trong đêm tối. Bản thân Phương không phải là một người có kinh nghiệm sinh tồn, thực chất những điều mà cô biết đều khá nông cạn. Khi bản thân chỉ có thể làm những điều mà cô có thể nắm chắc khả năng.
Cô dự tính lấy một vài trái cây thực vật để làm thức ăn dự phòng, nhưng thấy điều đó khá là mạo hiểm, khi mà đa phần thực vật của khu rừng này nằm trong mục không thể nhận diện, và không chắc để lại hậu quả nghiêm trọng nào hay không. Chưa kể đến thực vật ở đây lại có những khả năng ma quái chẳng kém gì những con quái vật đột biến tồn tại tại khu rừng ác mộng này, sự khát máu thầm lặng và cách giết chóc mang tính bí hiểm của chúng vẫn là một điều nên tránh xa nếu muốn toàn mạng. Còn vấn đề nước uống đã được giải quyết nhờ ấn chú.
Cuối cùng là Henrry, cô không có tâm trạng để quan tâm anh ta bây giờ. Đơn giản là phớt lờ anh ta sau khi cô khóc.
Cô không công nhận bản thân là một người mạnh mẽ. Nhưng cũng không yếu đuối đến mức gặp vấn đề nào cũng rơi nước mắt. Đối với những chuyện quá mức chấn động thì cô mới không kìm được lòng. Phải đối mặt với những chuyện không thể hiểu rõ, ai cũng dễ trở nên hoảng loạn, mà càng hoảng thì càng dễ hỏng chuyện. Vì vậy, nếu có thể, cô muốn mình được giải tỏa tâm trạng trước khi đưa mình vào vấn đề thực tế.
Phương vẫn khao khát mãnh liệt việc được sống.
"Vứt cái đó đi, nó là gỗ tươi. Không cháy được."
Thỉnh thoảng Phương sẽ lên tiếng nhắc nhở. Dù sao hiện tại cô cũng không thể bỏ rơi anh ta.
Cả hai ôm được đống củi khô rồi chất lại sao cho gọn gàng và dễ cháy nhất. Khi mặt trời dần lặn mất, cũng đến lúc đám ăn đêm hung bạo.
Cả hai nhịn đói vào đêm hôm đó, với tinh thần kiệt quệ. Phương đã giao nhiệm vụ canh ca đêm đầu tiên cho Henrry.
Không có thị kiến nào diễn ra sau đó. Và Henrry cũng không đi lung tung nữa.
Sáng hôm sau. Khi mặt trời bắt đầu nở rộ những đóa thiên điểu đầu tiên. Phương bắt đầu xắp xếp các kế hoạch cụ thể cho tình hình hiện tại, cần phải tìm đến nơi có sự sống của con người, hoặc nơi nào đó tương tự nếu không muốn sống lay lắt như mồi trên cần. Và để đạt được mục tiêu cao cả đó thì cần thứ gì đó để xác định hướng đi.
"Có thể nhờ mặt trời để xác định hướng đi. Tiếp theo là thực phẩm dự trù."
Phương lẩm bẩm, đây là vấn đề nan giải duy nhất cần được giải quyết cấp bách. Con người có thể nhịn ăn trong tối đa bốn tuần? Có thể, nhưng đó sẽ phương án tốt để làm bữa ăn cho mấy con súc vật bớt ngon miệng. Không thể nhịn đói hơn hai bữa. Sẽ cần một lượng năng lượng dự trù cực lớn cho chuyến đi không rõ thời gian kết thúc. Chưa kể đến, no bụng sẽ giữ được một tinh thần đủ tỉnh táo. Sẽ không hay ho gì nếu đột nhiên người bạn đồng hành trở thành thức ăn dự trữ.
Cô lắc đầu, cố xóa tan đi suy nghĩ độc ác trong đầu mình.
"Chưa đói khát gì mà đã thế này rồi, thì đến lúc không chịu nổi mình sẽ làm ra những việc thiếu đạo đức nào nữa?"
Kế tiếp là bệnh tật có thể xảy đến, rừng già là ngôi nhà của đủ thứ dịch. Ngay cả một cơn cảm cúm thông thường cũng đủ chết tại chốn rừng thiêng nước độc này.
Cái này chỉ còn nước trông chờ vào vận may.
Sắp xếp lại những kế hoạch rối như tơ vò trong đầu mình. Phương vò đầu bử tại mà cắn môi. Việc sử dụng bộ não hạn hẹp của mình để xử lý những công việc vượt ngoài khả năng khiến cô khó đưa ra các quyết định sinh tồn. Hoặc sống theo bản năng nguyên thủy, hoặc đưa ra các lựa chọn lý trí.
Cô vuốt mái tóc xanh lam suôn mượt, nó trông sạch sẽ đến lạ thường dù đã phải trải qua một khoảng thời dài không được trải chuốt hay gội. Tóc phụ nữ có thường như vậy không? Phương lắc đầu. Nó không thể đẹp đẽ như thế nếu không được chăm sóc bằng dầu dược liệu với hàng tiếng đồng hồ sấy tóc được.
Nhưng, đẹp đẽ là gì nếu nó không đem lại thực tiễn nào ngoài một mớ tóc rối ren. Cô gõ ngón tay lên má, Hoàn cảnh tồi tệ khiến cô quên đi những sinh hoạt thường có. Rồi một ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu. Cô gọi thanh món quà của hiệp sĩ non trẻ ra.
Bị cơn đói kêu gọi, Henrry thức dậy thấy đống lửa tàn lụi. Anh xoa xoa sống mũi, cố gắng tìm cảm giác. Rồi vớ cái bi đông để uống nước. Mà nhìn quanh. Lúc này Phương đang ngồi nghiền ngẫm đan những sợi tơ mỏng manh màu xanh lam thành những bẹn lớn. Mà khi tỉnh táo hoàn toàn, anh thấy mái tóc dài của cô đã bị cắt đến tận sống cổ. Điều ấy khiến anh ngạc nhiên đến mức phải thốt lên.
"Sao đột nhiên cô cắt tóc của mình vậy?"
Nhưng Phương không bận tâm đến anh ta mà hoàn toàn tập chung vào công việc bện những lọn tóc lại. Một công việc cần tập trung tinh thần cao độ.
Henrry thấy cô làm thinh cũng im lặng mà quan sát việc làm say xưa ấy. Giống như những cô thiếu nữ may vá bên bậu cửa sổ. Họ toát lên một cái gì đó đầy thu hút với sự cần cù không mệt mỏi.
Anh nhìn cô tần tảo đến quên hết mọi cảm nhận xung quanh, một thiếu nữ tóc ngắn ngồi chắp chéo chân, với ngón tay điệu nghệ đang tạo hình cho từng đoạn dây cần thiết.
"Chúng ta sẽ thoát khỏi đây."
Henrry ngỡ ngàng tỉnh lại sau cơn mê mà lỡ miệng hỏi lấy câu ngớ ngẩn.
"Chúng ta? Nhưng bằng cách nào?"
"Bằng mọi cách, anh muốn chết ở đây lắm à?"
Henrry mặt mũi xa xẩm lắc đầu.
Còn Phương thì hướng mắt lên trời ước chừng thời gian. Nhưng, bây giờ, nên chọn hướng nào khi đi trong mê cung tự nhiên này. Không thể nào cứ thế mà lượn lờ một cách ngu ngốc. Dựa theo vị trí mặt trời đang dần lặn, Phương dần định hình được phương.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một con sông nào đó ở đây để tìm kiếm khu vực có dân sinh."
Henrry đề nghị.
"Có lẽ ta nên làm vậy."
Phương ngẫm một chút. Theo một chút kiến thức mơ hồ, cô hiểu rằng chỉ cần là một nơi có lưu vực sông nước tồn tại thì ắt hẳn sẽ có người sống, hoặc ít nhất trong khoảng chừng vài bán kính sẽ có một thị trấn con người nào đó.
Định theo con đường hoạch định. Cả hai bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự sống. Sự nguyên sinh của khu rừng hiện rõ qua từng tầng cây khổng lồ bạt ngàn, với những bụi cây quỷ quái với hình dạng ghê rợn, những con chim đen trụi trơ ăn xác thối. Sau vài giờ vừa đi vừa tránh né những con quái thú khủng khiếp. Cả hai đã rã rời và mệt mỏi đến mức không muốn di chuyển thêm nữa. Ngồi bệt xuống dưới một gốc cây, Henrry nhai cỏ trong miệng, hương vị đắng chát kinh người khiến nước bọt trong miệng anh không ngừng tiết ra.
Phương thì ráo riết đảo mắt tìm kiếm cơ hội trong tuyệt vọng. May mắn, trời không tuyệt đường sống. Cô tìm thấy một cái ổ, mà trông nó giống một ổ thỏ hay ổ chuột nào đó. Lúc này dây thừng của cô được phát huy tác dụng. Dùng nhành cây để đẩy dây thừng vào trong. Một tay cô cầm chắc 'món quà của hiệp sĩ non trẻ'.
Sau một lúc chờ đợi trong căng thẳng, cô cảm nhận được một sự rung động nhẹ qua sợi dây thừng. Không chần chừ, Phương lập tức kéo dây lên, đôi mắt dán chặt vào thứ sắp lộ diện.
Từ trong lòng đất, một sinh vật bò lên, loang lổ bùn đất. Đó là một sinh vật có hình dạng giống cua, to bằng hai bàn tay cô gộp lại, lớp vỏ chitin màu nâu đất nhàn nhạt phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ.
Không do dự, Phương siết chặt chuôi kiếm. Cô vung mạnh đuôi kiếm xuống. Cú đánh hiểm hóc, chính xác. Một tiếng 'bịch' vang lên nặng nề. Nhưng thay vì vỡ ra như vỏ giáp thông thường, lớp chitin của sinh vật lại bị lún sâu như thể được làm bằng cao su. Rồi từ vết lõm ấy, một dòng chất lỏng vàng nhàn nhạt bắt đầu trào ra, đặc quánh và nhớp nháp như mủ cây, bốc lên thứ mùi ngai ngái khó chịu.
Phương cắn môi, cảm giác ghê tởm tràn lên tận cổ họng. Cô lùi lại một chút, nhưng mắt vẫn không rời khỏi sinh vật đang giật giật dưới chân mình.
"Chúng ta có bữa tối rồi."
Cô thông báo. Bữa tối kinh khủng diễn ra ngay sau đó, dù có khó ăn nhưng Phương bắt buộc chấp nhận hoàn cảnh hiện tại không cho phép mình có bất cứ sự phàn nàn nào. Ít nhất cô cũng không biến thành một sinh vật tám chân nào cả.
Còn Henrry thì vẫn như thường lệ, vị giác của anh bại hoại đến mức ngay cả những món ăn dở nhất cũng thành mĩ vị.
"Nếu như thứ mà chúng ta ăn đúng là cua, thì chắc hẳn chỗ này cũng phải gần con sông nào đó."
Henrry đưa ra suy nghĩ của mình.
"Có lẽ."
Phương gật đầu, nhưng không để bản thân bám víu quá nhiều vào những phán đoán chủ quan. Cô hiểu rằng trong hoàn cảnh này, hy vọng có thể là một con dao hai lưỡi. Một chút lạc quan có thể giúp cô tiến lên, nhưng quá nhiều hy vọng sai lầm có thể giết chết cô nhanh hơn bất cứ điều gì khác.
Henrry nhận thấy biểu cảm trầm lặng của cô cũng dần hiểu được, Phương đang đặt ra một ranh giới giữa cả hai.


2 Bình luận