Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ
Chương 07 : Sinh tồn nơi hoang dã
2 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:
Một sinh vật giáp xác đơn độc với lớp vỏ nâu đất, mang hình hài kỳ lạ giữa cua và tôm sú, nhưng lại to ngang một con cá mập. Nó dùng đôi càng khổng lồ dễ dàng nghiền nát một tảng đá lớn bằng nửa cơ thể. Nhận thức được sức mạnh phi thường của mình, nó hân hoan vẫy tám chiếc chân trong niềm vui sướng.
Đột nhiên, một viên sỏi lăn qua trước mắt sinh vật giáp xác. Nó ngơ ngác nhìn vật thể lạ, đôi mắt lồi khẽ động đậy. Chưa kịp định thần, từ lớp mai cứng cáp, nó cảm nhận được một trận oanh tạc dồn dập, vô số viên sỏi liên tiếp dội xuống.
Nó bực tức, quay ngoắt mai, đảo cặp mắt trũng sâu tìm kiếm kẻ gây chuyện. Và rồi, nó trông thấy một con linh trưởng với bộ bờm rậm rạp, đen đúa đang khoa chân múa tay đầy khiêu khích. Trong bộ não đần độn của loài giáp xác, chỉ có một suy nghĩ duy nhất lóe lên. Nó lồm cồm dựng tám chân, giương cao đôi càng khổng lồ, lao thẳng đến con linh trưởng với ý định nghiền nát kẻ cả gan khiêu khích nó.
Con linh trưởng thấy vậy liền tức tốc bỏ chạy. Với cơ thể linh hoạt, nó tận dụng triệt để khả năng của mình để luồn lách qua mọi chướng ngại vật trong rừng, vượt qua rễ cây ngoằn ngoèo, phóng qua những tảng đá trơn trượt mà không chút chậm trễ.
Còn sinh vật giáp xác khổng lồ, nó chẳng cần né tránh gì cả. Mỗi khi gặp vật cản, nó chỉ cần vung cặp càng khổng lồ, bẻ gãy và nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Từng thân cây gãy đổ, từng tảng đá vỡ vụn dưới sức mạnh vô song của nó.
Đột nhiên, con linh trưởng dừng lại. Nó quay ngoắt người, đối diện với sinh vật giáp xác đang điên cuồng lao tới.
Không chần chừ, sinh vật giáp xác vung một cú bổ mạnh mẽ như mũi khoan khổng lồ nhắm thẳng vào con mồi. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm đến, toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó bỗng khựng lại.
Nó cảm thấy mặt đất dưới chân đang trùng xuống. Cặp mắt lồi đờ đẫn nhìn xuống dưới mảnh đất rắn chắc khi nãy giờ trở thành đầm lầy chết chóc. Như thể một con quái vật vô hình ẩn nấp dưới lòng đất đang dần nuốt chửng lấy nó.
Nó quẫy đạp điên cuồng, đôi càng khổng lồ giáng xuống bùn đặc sệt, tám chiếc chân giãy giụa không ngừng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, sinh vật giáp xác vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy.
Rồi đột nhiên, một thứ gì đó nặng nề đáp xuống phần mai chitin cứng cáp. Sinh vật giáp xác khổng lồ lập tức cảm nhận được áp lực, nhưng dù cố gắng thế nào, đôi mắt lồi đầy hạn chế của nó cũng không thể nhìn thấy thứ gì đang đứng trên đầu mình.
Cho đến khi một cuộn dây leo bất ngờ trói chặt quanh cả hai con mắt. Trong khoảnh khắc trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, nó thoáng trông thấy đôi tay gầy guộc của một con linh trưởng khác, trắng hơn, nhỏ bé hơn, nhưng lại mang đến một nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Rồi cuộn dây leo đột nhiên bị kéo căng. Một lực mạnh mẽ siết chặt, giằng giật, cố gắng rút bật hai con ngươi ra khỏi lớp giáp dày cộp. Cơn đau khủng khiếp lan tỏa khắp thân thể khổng lồ, khiến sinh vật giáp xác điên cuồng quẫy đạp. Miệng nó sủi bọt dữ dội, từng lớp bọt trắng trào ra, hòa vào bùn lầy. Mặt đầm sôi sục, phát ra những âm thanh lốp bốp như nồi súp đang sôi, từng bong bóng khí vỡ tung trong tuyệt vọng.
Bầu trời, mặt đất, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của sinh vật giáp xác đảo lộn trong một mớ hỗn độn. Nó thấy dịch thể của chính mình, từng mảng cơ quan nội tạng bị xé toạc, bay lơ lửng giữa không trung như một cảnh tượng ghê rợn.
"Ọe..."
Dù đã chứng kiến không ít cảnh tượng tàn bạo, nhưng để thực sự quen với chúng là điều mà Henrry vẫn chưa thể làm được. Mỗi khi nhìn thấy ruột gan vương vãi, dạ dày anh lại quặn thắt, cơn buồn nôn chập chờn như muốn trào khỏi cổ họng.
Hoàn toàn trái ngược với anh, cô gái có mái tóc xanh dương được buộc gọn thành đuôi gà vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Đôi mắt lạnh lùng của cô cẩn thận chọn lọc những phần có thể ăn được từ đống nội tạng đang treo lơ lửng trên dây leo.
Phương kéo đống nội tạng xuống, nhanh chóng phân loại. Những bộ phận bốc mùi nhất bị vứt ra xa khỏi vũng lầy tự nhiên máu và thịt luôn là thứ thu hút những con quái vật có khứu giác nhạy bén nhất tìm đến.
Cô liếc sang Henrry, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Thay vì ngồi đó nôn mửa, anh nên giúp tôi xử lý cái xác của con cua kia trước khi những thứ khác đánh hơi thấy."
Henrry nhún vai, nhổ nốt đống bã nhờn còn vướng trong miệng, rồi cúi xuống xử lý cái xác.
Đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi họ quyết định lên đường tìm một con sông nào đó. Nhưng vì cả hai đều mù mờ về địa lý, họ chỉ có thể lang thang một cách vô định, cố gắng tránh né những mối nguy rình rập trong rừng sâu. Nếu không nhờ vào thị kiến sắc bén của Phương, có lẽ họ đã sớm bỏ mạng giữa thiên nhiên khắc nghiệt này. Dù vậy, vẫn có những lần bất cẩn khiến cả hai suýt nữa đã bước chân vào lằn ranh của cái chết.
Trong ba tháng đó đã thay đổi Henrry. Không còn yếu ớt và vô dụng như thuở ban đầu. Thời gian sống sót giữa vùng đất hoang dã đã rèn giũa anh về cả tư duy lẫn thể chất. Anh học cách thích nghi, xử lý linh hoạt trong mọi tình huống, từng bước lột xác khỏi hình ảnh của một kẻ vô vọng giữa dòng đời. Giờ đây, anh không còn là một gánh nặng. Ít nhất, Henry biết rằng bản thân đã trở nên hữu ích, đủ sức trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình tìm kiếm sự sống này.
Giống như việc biến chính mình thành mồi nhử để dụ con mồi. Sau khi Phương quan sát, phân tích tình huống và đề ra kế hoạch, Henrry thực hiện những bước tiếp cận cần thiết để săn lùng những sinh vật phù hợp làm nguồn thực phẩm dự trữ. Mỗi cuộc đi săn không chỉ là một phép thử về thể lực mà còn là bài kiểm tra sinh tồn khắc nghiệt mà họ phải đối mặt trong suốt ba tháng qua.
Điều đó khiến Henrry nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học từ Phương, từ việc lập kế hoạch, quan sát môi trường, đến việc tận dụng mọi yếu tố xung quanh để sinh tồn.
Anh dứt một phần thịt từ chiếc càng cua khổng lồ, sử dụng con dao được mài từ xương để cắt tách từng thớ thịt mềm. Cẩn thận, anh chia nhỏ chúng thành nhiều miếng rồi đặt lên những chiếc lá lớn để giữ sạch. Trong khi đó, Phương tiếp tục kéo những mảnh giáp còn có thể tận dụng ra khỏi vũng lầy, đôi bàn tay thoăn thoắt không chút chậm trễ.
Cả hai hiểu rõ rằng họ cần phải làm việc thật nhanh. Trước khi thứ gì đánh hơi được và kéo đến xơi tái ba món mồi ngon này.
Thỉnh thoảng, Henrry lại ngẩng đầu nhìn qua những kẽ lá, dõi mắt lên bầu trời. Những vệt xám xịt đang dần thế chỗ cho những đám mây trắng, báo hiệu một sự thay đổi trong thời tiết. Ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này, không chỉ động vật hay thực vật là mối đe dọa. Ngay cả bầu trời cũng tiềm ẩn vô số hiểm họa.
Có những cơn mưa không đơn thuần chỉ là nước rơi xuống. Đôi khi, chúng mang theo những sinh vật kỳ quái — mà cả hai chắc chắn không muốn bị bám vào người một chút nào.
Cơn mưa tầm tã trút xuống không ngớt, thỉnh thoảng lại có những tia sấm chớp thoáng rạch ngang bầu trời đen kịt, soi sáng trong chớp nhoáng khung cảnh hoang vu.
Henrry ngồi trong hang đá, lặng lẽ mài con dao xương trên một phiến đá nhẵn. Đôi mắt anh vô hồn, cơ thể gần như chìm vào trạng thái mất cảm giác, chỉ còn âm thanh lách cách đơn điệu của lưỡi dao cọ vào đá vang vọng trong không gian chật hẹp.
Cách đó không xa, Phương vẫn duy trì thói quen quan sát ngọn lửa bập bùng trước mặt. Ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để hong khô những miếng thịt cua béo ngậy thứ mà sau khi mất nước lại co quắp thành thịt hun khói khiến nó cứng lại như vỏ cây, khiến việc nhai trở thành một cực hình. Henry thấy quai hàm của mình sắp soái ra cả ra rồi.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng xối xả, từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống từ trần hang, hòa vào bóng tối hun hút của rừng già.
Sự im lặng trong hang quá nhàm chán, Henrry đánh bạo lên tiếng hỏi một câu mà mình đã ấp ủ từ lâu.
“Cô có thể dạy tôi cách chiến đấu được không?”
Phương chống cằm, nhìn anh với ánh mắt cân nhắc. Cô im lặng một lúc lâu trước khi đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng sắc bén:
“Để làm gì?”
“Ừm...”
Henry lưỡng lự. Anh không thực sự nghĩ ra một lý do chính đáng nào để trả lời.
“Để mạnh mẽ hơn, tôi thấy rất nhiều người giỏi luôn biết mình cần phải học cái gì đấy.”
Phương hơi nghiêng đầu.
“Mạnh mẽ hơn để làm gì khi thứ quan trọng nhất với anh là phải chạy nhanh hơn?”
“Nhưng chạy cũng đâu phải là cách.”
Henry phản bác.
Anh ngước nhìn cô, trong giọng nói không có sự bốc đồng, mà là sự quyết tâm.
“Tôi không hề vọng tưởng. Nhưng tôi đã chạy quá lâu rồi. Tôi cảm thấy mình cũng nên dừng lại để làm gì đó tốt hơn ngoài việc chạy. Giống như cô đã từng nói: chạy trốn chưa bao giờ là cách tồi, nhưng cũng chẳng phải là cách duy nhất.”
Anh hít một hơi thật sâu.
“Tôi muốn trở nên hữu ích hơn. Ít nhất là có thể tự bảo vệ mình.”
Phương chớp mắt, nhìn Henrry như thể anh là một sinh vật kỳ lạ. Không có sự phán xét trong ánh mắt cô, chỉ đơn thuần là quan sát.
“Dù tôi chẳng biết là mình có nói câu đó không. Tôi cũng không phải một người giỏi chiến đấu, những gì tôi có thể dạy anh chỉ là phương pháp tự vệ thông thường.”
"Được thôi, một chút sự phòng bị chưa bao giờ là thừa."
"Được rồi, nên bắt đầu từ đâu đây?"
Cô chấp nhận lời đề nghị của anh một cách nhẹ nhàng, không chút do dự.
Henrry sững người trong thoáng chốc, rồi khuôn mặt đen đúa bẩn thỉu của anh nở một nụ cười phấn khởi. Nhưng trước khi niềm vui kịp tới.
Phương đã khiến mặt anh phải méo xệch đi.
“Giờ thì ra chỗ kia. Đứng thế tấn. Hừm. Đứng khuỵnh hai chân sang hai bên cho đến khi lửa tắt.”
"Thế thôi ư?"
"Mọi thứ đều có điểm bắt đầu."
Phương bí hiểm nói.
"Giờ thì làm theo những gì tôi nói hoặc cứ ngồi đó cho đến khi mưa tạnh."
Henry choáng váng đầu óc. Anh không hiểu phương pháp luyện tập thông thường là như thế nào. Nhưng nếu nó giúp Henry phát triển thì cũng không có lý do nào để từ chối.


2 Bình luận