Phương ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, tay xoa xoa thái dương để cố gắng ổn định đầu óc. Tất cả chuyện này quá sức tưởng tượng. Làm sao cô lại tỉnh dậy trong một thân thể phụ nữ? Với một cặp sừng? Và tại một nơi nhìn chẳng khác gì địa ngục trần gian? Đó là mơ chăng? Nhưng cảm giác lạnh buốt trên da, cái mùi máu tanh nồng và ánh sáng lập lòe u ám kia đều quá thật để có thể là ảo giác.
Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Càng hoảng loạn thì càng không giải quyết được gì.
Ánh mắt cô lại dừng trên cơ thể người đàn ông đang nằm bất động dưới bậc cầu thang. Thảm hại là từ duy nhất cô có thể nghĩ ra để mô tả. Những vết thương khắp người anh ta trông như vừa thoát ra khỏi một trận chiến với tử thần. Máu vẫn đang chảy, một dòng nhỏ từ chân phải tạo thành vũng dưới sàn.
“Mình có nên cứu anh ta không?”
Câu hỏi vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại như một hồi chuông. Phương không phải kiểu người vô tâm, nhưng tình huống hiện tại… cô cũng chẳng biết mình có thể làm được gì.
Nhìn lại bản thân.
Cô không có quần áo, không có vật dụng nào trong tay, không có một chút thông tin về nơi này. Và cô vừa phát hiện ra mình không còn là chính mình nữa. Trước mặt là một người đàn ông sắp chết, nhưng nếu cứu anh ta, cô sẽ phải làm gì? Dùng cái gì để băng bó vết thương? Thậm chí… làm sao cô biết được anh ta không phải kẻ nguy hiểm?
Phương cắn môi. Lý trí bảo cô nên rời đi, nên tìm hiểu rõ nơi này trước khi mạo hiểm giúp đỡ một người xa lạ. Nhưng… lương tâm đang gào thét.
Cô cúi xuống gần hơn để kiểm tra tình trạng của người đàn ông. Anh ta trông khá trẻ, có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi, nếu đây là cơ thể thật của cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, méo mó vì đau đớn, nhưng vẫn còn chút hơi thở yếu ớt.
Cô liếc nhìn xung quanh. Cái nơi âm u này có vẻ không có bất cứ vật dụng nào hữu ích, chỉ có những bậc thang dẫn sâu hơn vào bóng tối và những mảng tường được khắc họa tiết kỳ lạ. Không có chỗ nào giống như một lối thoát.
“Chết tiệt,” cô thì thầm, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Cô không thể để người này chết được. Dù là vì lý do gì, cô không thể bỏ mặc anh ta.
Phương xé một mảnh từ chiếc áo đơn sơ trên người bất động, nó chẳng đáng gọi là quần áo, nhưng ít nhất có thể tạm thời dùng làm băng gạc. Cô tiến lại gần chân anh ta, cẩn thận ép mạnh mảnh vải lên vết thương để cầm máu. Anh ta khẽ rên rỉ, nhưng không tỉnh lại.
“Đừng chết, anh nghe không?” Phương nói nhỏ, giọng run run. Cô không chắc mình đang an ủi anh ta hay chính bản thân.
Nhưng trong lúc này, đó là tất cả những gì cô có thể làm.
Henrry mơ màng tỉnh dậy, cơn đau nhức toàn thân nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống. Nhưng điều đầu tiên đánh thức anh lại là cơn buồn tiểu dữ dội, thứ chẳng ai ngờ sẽ còn tồn tại nếu đã chết.
Chết rồi mà vẫn muốn đi vệ sinh à? Lạ thật!
Anh cố chống tay ngồi dậy, nhận ra cơ thể mình đã được băng bó bằng những mảnh vải vụn. Những vết thương vốn rỉ máu giờ được cầm máu khá chắc chắn. Ai đó đã cứu mình? Henrry đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc, ánh sáng duy nhất là vài tia lửa lập lòe từ đâu đó gần bên.
Đột nhiên, anh giật thót. Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới khi nhớ lại. Quỷ dữ với cặp sừng kinh khủng ấy! Henrry bật dậy, dò dẫm tìm kính mắt nhưng không thấy đâu. Không còn cách nào khác, anh bắt đầu bò về phía những tia lửa, lòng đầy mâu thuẫn giữa tò mò và hoảng loạn.
Ngọn lửa bùng lên bất chợt, chiếu sáng một góc không gian. Henrry lập tức đối mặt với một gương mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, lạnh tanh như tượng đá. Cặp mắt xám phản chiếu sự sợ hãi trong mắt anh. Chưa hết, ánh sáng yếu ớt còn làm nổi bật cặp sừng cong vút trên đầu người trước mặt.
"QUỶ! CỨU VỚI! QUỶ!!!"
Henrry hét toáng lên, hoảng loạn bò ngược ra sau, tay chân luống cuống như muốn chạy thoát khỏi địa ngục.
Phương nhìn người đàn ông đang quằn quại bò lùi trên nền đất, la hét như thể cô là hiện thân của tất cả những cơn ác mộng của anh ta. Quỷ?! Cô không biết nên cười hay khóc với phản ứng này.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày, cố xoa dịu tình hình:
"Anh bình tĩnh lại đi! Tôi không phải quỷ gì cả! Anh nghĩ mà xem, nếu tôi là quỷ, anh có còn sống để mà hét không?"
Henrry vẫn không ngừng rên rỉ và lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy. Cặp mắt xám sắc lạnh của Phương nhìn anh ta chằm chằm, nhưng lần này, cô cố gắng trưng ra biểu cảm ít đáng sợ nhất có thể.
Cô thở dài, tay cầm cành củi đang cháy dang ra, vừa để soi sáng không gian, vừa cho anh ta thêm chút cảm giác an toàn. "Nhìn đi! Tôi thậm chí còn cứu anh. Đây, băng bó, lửa, nếu tôi là quỷ, tại sao phải làm những thứ này?"
Henrry dừng lại, nuốt khan, nhưng vẫn giữ khoảng cách, mắt không rời khỏi cặp sừng trên đầu cô.
Rõ ràng là anh vẫn chưa hết sợ.
"Lúc nãy... tôi thấy cô xuất hiện từ... từ hư không! Rồi... rồi những cái tay đen ngòm đó! Và cặp sừng của cô nữa! Cô còn dám bảo mình không phải quỷ?!"
Henrry nói, giọng vẫn run rẩy.
Phương nhướng mày, ánh mắt cô tối lại một chút. Những gì anh ta nói khiến cô lạnh sống lưng. Cô cũng không biết làm sao mình lại đến đây, và không hiểu rõ những thứ kinh dị mà anh ta miêu tả. Nhưng dù thế nào, cô cũng phải xử lý tình hình trước đã.
"Có lẽ có thứ gì đó đã cứu cả hai chúng ta," Phương nói, giọng điềm tĩnh hơn. "Nhưng tôi là con người, anh nghe rõ chưa? Con người! Cái cặp sừng này, tôi không biết nó từ đâu ra, và tôi cũng chẳng muốn nó!"
Henrry nhìn cô một lúc lâu, vẻ hoang mang xen lẫn nghi ngờ. Anh ta lẩm bẩm.
"Nhưng... tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô là ai?"
Phương ngồi xuống, đặt cành củi bên cạnh để ánh sáng ổn định hơn. Cô thở dài, tay xoa thái dương như thể bản thân cũng đang phải đối mặt với mớ hỗn loạn không lời giải.
"Tôi không biết," cô nói, giọng thật thà.
"Tôi cũng chỉ vừa tỉnh dậy ở đây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết làm sao lại thành ra thế này, nhưng tôi biết một điều: nếu chúng ta không hợp tác, cả hai sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này."
Henrry ngồi đó, tim vẫn đập thình thịch, nhưng dường như lời nói của cô bắt đầu có chút trọng lượng. Anh ta liếc nhìn băng bó trên người mình, ánh lửa bập bùng phản chiếu ánh mắt đầy suy tư.
Phương tiếp tục, lần này giọng cô cứng rắn hơn.
"Tôi không quan tâm anh nghĩ tôi là gì, nhưng tôi đã cứu mạng anh. Nếu anh còn chút lương tâm, ít nhất đừng la hét như một gã mất trí khi thấy mặt tôi."
Henrry nhìn cô, cuối cùng thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
"Được rồi... có lẽ cô nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thể tin hoàn toàn. Cô... có thể là bất cứ thứ gì."
Phương nhếch mép, cười nhạt.
"Tin hay không, tùy anh. Nhưng nếu muốn sống sót, thì đứng dậy và giúp tôi tìm đường ra khỏi đây."
Không khí giữa hai người dịu lại một chút, dù vẫn còn căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là một khởi đầu, dù chẳng dễ chịu chút nào.
Phương ngồi khoanh chân bên đống lửa, ánh mắt hướng về phía Henrry đang co ro trong góc, gương mặt lộ vẻ khó chịu xen lẫn bất lực. Anh ta cứ giữ khoảng cách như thể cô là thứ gì đó đáng sợ.
Cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Ngồi xích lại gần lửa đi, nơi lạnh lắm."
Henrry vội lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không, tôi ổn..."
Phương nhíu mày.
"Cứ nhích lại đây. Tôi không ăn thịt anh đâu."
Nói xong, cô nhặt một khúc gỗ ném vào đống lửa, ngọn lửa bùng lên lớn hơn, ánh sáng càng rõ ràng hơn.
Henrry ngập ngừng, cuối cùng kéo ba lô của mình lại gần đống lửa, cẩn thận ngồi xuống bên rìa ánh sáng. Hơi ấm dần xua đi cái lạnh len lỏi trong mê cung, nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên cảm giác bất an. Dù bên ngoài là mùa hè, bên trong cái mê cung này lại lạnh lẽo đến lạ.
Phương liếc nhìn Henrry, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Vết thương của anh ổn không?"
Henrry gật đầu, đáp nhỏ.
"Vẫn còn đau, nhưng tôi nghĩ là ổn..."
Cô thở dài.
"Tôi thấy vết thương của anh lại chảy máu kìa. Nếu cảm thấy đau thì đừng cố cử động mạnh, không thì tự làm mình tệ hơn đấy."
Anh cúi gằm mặt, lí nhí.
"Được..."
Tiếng lửa lách tách vang lên trong không gian tối mịt, cả hai chìm vào im lặng thêm một lúc. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Henrry càng bối rối hơn.
Tại sao một con quỷ lại nói chuyện như thế này?
Cuối cùng, Phương lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn.
"Nghe này, tôi biết bây giờ anh đang sợ hãi, và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng khá hơn anh là bao. Anh có thể tưởng tượng cảm giác của một người đang sống bình thường, rồi đột nhiên tỉnh dậy thành ra thế này không?"
Henrry không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Phương nhún vai.
"Chắc rồi, mỗi người mỗi cách cảm nhận. Dù sao thì, tôi là Phương. Còn anh, tên là gì?"
Henrry chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nói:
"Henrry."
Dù cái tên "Phương" có chút kỳ lạ với anh, Henrry vẫn âm thầm ghi nhớ. Trong đầu anh, tên của một con quỷ thường là "chân danh" và có thể là chìa khóa để đánh bại nó.
Phương gật đầu, cố gắng giữ ánh mắt thân thiện.
"Được rồi, Henrry. Tôi không biết làm cách nào để anh tin tôi. Nhưng... liệu anh có thể tin rằng tôi không phải là quỷ không?"
Henrry nhìn cô trân trân, trong đầu vang lên một câu trả lời đầy mỉa mai:
Tin? Tin cái quần què!
Dù vậy, anh không nói ra. Thay vào đó, anh chỉ giữ im lặng, ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa đang cháy rực.
"Nhìn mặt thế này thì chắc là không rồi."
Phương thở dài, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông với nét tây rõ rệt. Henrry có tạng người cao lớn hơn nhiều so với người Châu Á, cộng thêm phong cách ăn mặc không giống thời hiện đại mà gần giống trang phục thời trung cổ.
"Xem ra đây là một thế giới Châu Âu thời trung cổ."
Phương lẩm bẩm, trong khi Henrry vẫn giữ ánh mắt cảnh giác. Cô quyết định tiếp tục:
"Vậy, Henrry, anh đã từng nhìn thấy một con quỷ thật sự nào chưa?"
Henrry lắc đầu. Thật ra, ngoài những câu chuyện kinh dị nghe kể từ bé, anh chưa từng tận mắt thấy một con quỷ nào. Nhưng việc ngồi đây đối mặt với cô gái có cặp sừng này khiến anh không khỏi nghĩ rằng mình đang trải nghiệm điều kinh hoàng đó lần đầu.
Đầu óc Henrry dần tỉnh táo hơn sau cú sốc ban đầu. Anh quan sát cô gái trước mặt một cách cẩn thận. Nếu bỏ qua cặp sừng kỳ quái trên đầu và vẻ mặt lạnh tanh, thì cô thực sự rất đẹp. Mái tóc xanh dương ánh lên sắc bạc lấp lánh dưới ánh lửa, làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt cân đối... Cô ấy không giống bất kỳ con quỷ nào trong tưởng tượng của anh.
Nhưng... chính vì thế mới đáng sợ hơn!
Henrry thầm nghĩ, lòng tràn ngập nghi ngờ. Quỷ thường được mô tả là xảo quyệt và tàn nhẫn. Nếu cô ta đã giả dạng thành một người đẹp thế này, chắc chắn là có mục đích. Chẳng lẽ cô ta muốn linh hồn của mình? Hay là máu thịt?
Henrry nuốt nước bọt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên cặp sừng đen của cô, càng làm trí tưởng tượng của anh trở nên hoang dại.
Cô ta đốt lửa lên để làm gì? Henrry tự hỏi, ánh mắt thoáng liếc qua ngọn lửa đang cháy rực. Để nấu chín mình à? Nhưng với cái thân hình thiếu dinh dưỡng như thế này, chắc thịt mình cũng không ngon lành gì đâu.
Henrry tự cười khổ trong lòng. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến một khả năng đáng sợ hơn: Có khi nào cô ta có sở thích ăn những người như mình? Dù sao, đời mình cũng toang rồi...
Nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp lúc trước, con Ma Hùng bị xé xác một cách man rợ. Henrry không khỏi rùng mình. Cơ thể anh run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Anh đưa mắt về phía ba lô của mình, thứ duy nhất còn sót lại sau chuyến thám hiểm. Nhưng nó giờ chẳng khác gì một cái túi vô dụng, đặc biệt khi thanh kiếm của anh đã mất. Dù có kiếm trong tay, Henrry cũng tự hỏi liệu anh có cơ hội nào trước thứ quái vật đã hạ gục con Ma Hùng đó mà không tốn chút sức lực nào không?
Chắc chắn là không.
Henrry thầm nhủ. Tốt nhất là không nên làm gì để chọc giận cô ta nếu còn muốn giữ mạng. Anh ngồi thu lu gần cái ba lô, lòng không ngừng run sợ. Nhưng ngoài việc lặng lẽ quan sát và cố tỏ ra ngoan ngoãn, anh chẳng biết làm gì hơn.
"Tôi không rõ lắm."
Henrry đáp, giọng run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Lần cuối cùng loài quỷ xuất hiện là từ hàng trăm năm trước, cái thời mà ngay cả ông cố tôi còn chưa ra đời. Tôi chỉ biết đến các ngài qua những câu chuyện truyền miệng, chứ chưa bao giờ trông thấy một con quỷ thực sự. Người ta nói rằng quỷ thường có cặp sừng trên đầu."
Phương nhướng mày, giơ tay chỉ vào cặp sừng của mình.
"Vậy, ngoại trừ cặp sừng này, anh có thấy điểm nào trên người tôi giống một con quỷ không?"
Henrry thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn lắc đầu.
"Thế tại sao anh nghĩ tôi lại cứu mạng anh?"
Henrry ngước lên nhìn cô, trong lòng đầy hoài nghi. Đây là điều khiến anh trăn trở từ lúc tỉnh lại. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kỳ lạ, gần như bí hiểm, của Phương, tim anh bỗng thắt lại.
"Có nhất thiết phải trả lời không nhỉ?"
Phương nói, đôi mắt sáng lên dưới ánh lửa, khiến Henrry càng thêm lo lắng.
"À... không..."
Anh nuốt nước miếng, cười trừ.
Phương nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang tò mò.
"Vậy tại sao anh lại ở đây, với cơ thể đầy thương tích như vậy?"
Nhắc đến đây, ánh mắt Henrry trở nên trĩu nặng. Anh cúi đầu, hai tay siết chặt lấy đầu gối.
"Tôi chỉ là một kẻ bất tài vô dụng," Henrry nói, giọng buồn bã. "Người đời coi thường tôi, nói rằng tôi không làm nên trò trống gì. Vì vậy, tôi muốn chinh phục mê cung, hy vọng có được chút công nhận. Nhưng... mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi chẳng làm được gì đáng giá. Cuối cùng, tôi suýt mất mạng."
Phương im lặng quan sát người đàn ông trước mặt. Anh ta ôm lấy đùi mình, ánh mắt xa xăm nhìn ngọn lửa cháy rực, nhưng bên trong lại như chứa đầy sự tủi nhục và thất vọng.
Cô chống tay lên má, suy tư một lúc trước khi lên tiếng:
"Tôi không thể nói rằng tôi hiểu cảm giác của anh, hay những gì anh đã trải qua. Nhưng chí ít, hãy tin vào điều tôi nói bây giờ: trước hết, hãy nghỉ ngơi. Cơn đau có thể khiến người ta nghĩ quẩn, nhưng nếu vượt qua được, anh sẽ nhìn mọi thứ rõ ràng hơn."
Henrry ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Cô gái có cặp sừng này... không giống như những gì anh hình dung về một con quỷ.
Phương không chờ phản ứng từ anh, chỉ quay đầu nhìn ngọn lửa, để ánh sáng từ nó soi lên gương mặt trầm lặng của mình.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép, như nhắc nhở họ rằng thời gian vẫn trôi qua, dù trong mê cung u tối này mọi thứ dường như đứng yên.
2 Bình luận