Daemon Lord
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:

"Chẳng qua họ gặp phải sự xui xẻo và ngẫu nhiên mình xuất hiện ở đó thôi."

Đó là lời mà Henrry thường tự nhủ để an ủi chính mình mỗi khi rơi vào một chuỗi vận rủi hết phần thiên hạ. Tất cả những điều ấy liệu có chỉ là "ngẫu nhiên"? Henrry không biết câu trả lời, nhưng anh biết rằng mình đã chạm tới đáy cùng của sự cùng đường. Và vì thế, Henrry – một kẻ mà chẳng ai tin tưởng giao cho việc gì, quyết định làm điều không tưởng: chinh phục mê cung.

Vào ngày lễ kỷ niệm trăm năm thành lập thị trấn, Henrry dõng dạc tuyên bố ý định của mình trước quảng trường đông đúc. Kết quả là anh bị táng cho một trận đau điếng. Nhưng đổi lại, anh đã thu hút được sự chú ý của tất cả – kể cả những người quyền lực nhất thị trấn. Dĩ nhiên, chẳng phải sự chú ý mang tính tôn trọng, mà chỉ là sự tò mò pha chút khinh bỉ.

Nhưng rồi mọi chuyện trở nên hài hước hơn khi dân chúng biết rằng mê cung mà Henrry định chinh phục thực chất là một nơi còn "phế phẩm" hơn cả cuộc đời anh ta. Đây là một hầm ngục bị bỏ hoang từ lâu, được đánh giá là dễ nhất, không còn nguy hiểm và chẳng còn báu vật gì đáng giá. "Thằng thần kinh cần sự chú ý," người ta xì xào, nhưng vẫn kéo nhau đi xem – bởi ai mà chẳng thích xem "trò hề sống".

Henrry, bất chấp tất cả, chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Anh vay tiền từ một đám người sẵn lòng cho anh vay – vì họ biết chắc sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Anh dùng số tiền đó để mua vài món đồ cần thiết: một đôi găng tay cũ mèm từ nhà người thợ rèn (người mà anh từng làm hỏng cái bễ lò rèn), cùng một thanh kiếm chỉ đủ tốt để không gãy ngay khi chạm trán quái vật.

Vào buổi sáng định mệnh, Henrry đứng trước mê cung. Một đám đông không nhỏ tụ tập xung quanh, chẳng phải để cổ vũ, mà để chế nhạo. "Tên ngốc này sẽ chẳng sống sót nổi đâu," họ thì thầm. Nhưng Henrry không quan tâm. Anh hít sâu, tự nhủ: "Cứ bước lên, cứ mạnh dạn tự tin. Mình là đàn ông mà. Đường đến vinh quang là đây."

Mê cung này "dễ" mà, ai cũng bảo thế. Không cần tổ đội, không cần chiến lược. Henrry đã nghe nói rằng chẳng còn gì giá trị ở đây sau những lần càn quét trước đó, nếu có trước đó thì mê cung đã được chinh phục từ lâu, do chẳng có gì nguy hiểm nên người ta cũng ngại chinh phục. Nhưng trong lòng anh vẫn le lói hy vọng. Biết đâu người ta đã bỏ sót một kho báu ẩn? Biết đâu chính anh sẽ là người tìm thấy điều mà bao kẻ khác đã bỏ qua? Anh mơ về sự đổi đời, về danh tiếng được cứu vãn. Anh thậm chí nghĩ đến quý cô Motter xinh đẹp, người mà anh thầm yêu, sẽ nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ. Nghĩ đến đó thôi, mũi anh đã cứng hết cả lên.

Nhưng ngay khi bước vào mê cung, Henrry nhận ra rằng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng như lời đồn. Thay vì một nơi hoang phế an toàn, mê cung như biến thành một cơn ác mộng sống. Đám khô lâu đáng ra đã bất động hàng thế kỷ, nay bỗng trở nên hung hãn. Lũ chuột đen to như chó săn lao vào tấn công với sự cuồng bạo của hổ đói. Mọi thứ vốn dĩ yên bình nay dường như bị một sức mạnh vô hình khuấy động.

Henrry, mặt tái mét, vừa vung kiếm vừa tự lẩm bẩm:

"Chắc… chắc không phải tại mình đâu nhỉ?"

Henrry vật vã chống lại đám quái vật trong mê cung, không phải để chiến thắng mà chỉ để... sống sót. Với một người chinh phục bình thường, những khó khăn này tuy vất vả nhưng chắc chắn không phải không thể vượt qua. Nhưng với Henrry — nhân vật chính của mọi vận rủi trên đời. Thì đây hoàn toàn là một cuộc thi hành hình ngẫu nhiên. Anh bị quật tới quật lui bởi những con quái nhỏ nhoi mà người ta thường giết chỉ để lấy kinh nghiệm. Thậm chí, bằng một cách thần kỳ mà chẳng ai muốn biết, anh còn thành công... đánh động con Ma Hùng, một thứ đáng lẽ không bao giờ xuất hiện trong cái mê cung rẻ tiền này. Và thế là, từ nãy giờ, anh bị nó lùa chạy vòng quanh như một con vịt, thậm chí còn không có chút tự trọng nào để dừng lại.

Mình chọn hầm ngục dễ nhất, mà sao lại thành ra thế này?! Chúa ơi, con phải làm gì để được nghỉ lấy một hơi?!

Nhưng, dĩ nhiên, Chúa chẳng trả lời. Vì nếu có, Ngài sẽ nhắc Henrry rằng: "Dễ nhất không có nghĩa là không chết."

Trong khi đó, con Ma Hùng thì hoàn toàn không có khái niệm "chơi chán". Nó vẫn dí sát anh, không phải để ăn, mà chỉ đơn giản là vì nó thích thú với trò săn mồi. Anh muốn chiến đấu à? Tiếc thay, thanh kiếm duy nhất của anh đang "tận tình phục vụ" ở... đít con gấu. Phải, số phận của Henrry chỉ toàn những lựa chọn "sáng suốt" thế đấy.

Sức người thì làm sao mà đọ được với Ma Hùng. Henrry đuối sức thấy rõ sau màn chạy nước rút đến xé phổi. Mồ hôi nhỏ giọt như vừa được vớt từ bể bơi ra, miệng há hốc, thở hồng hộc như một con chó đói mệt lử. Đôi mắt đỏ quạch vì mệt, cay xè đến nỗi anh gần như chẳng thấy rõ thứ gì trước mặt. Quá đủ rồi. Chỉ có một từ duy nhất để diễn tả: "Mệt chết!"

Từ lúc đặt chân vào mê cung này, Henrry chưa từng được nghỉ lấy một giây. Chiến đấu hết bầy chuột này đến lũ nhện khác, chật vật vượt qua hàng loạt bẫy gai, bẫy chông, bẫy hố — thậm chí cả những cái bẫy mà nhìn qua cũng biết là đồ rẻ tiền, nhưng vẫn đủ khiến anh suýt chết cả chục lần. Và bây giờ, chỉ vì muốn chứng minh bản thân, anh đang phải trả giá. Henrry, không biết do kiêu ngạo hay ngu ngốc, đã chọn đi vào nơi mà rõ ràng ông trời đã đóng dấu "Chỉ Dành Cho Người Tự Hủy."

Anh hối hận. Rất hối hận. Nhưng đời thì không cho anh cái quyền xa xỉ để ngồi đó mà khóc lóc oán trách. Khi vận xui đã gọi tên, nó không bao giờ buông tha.

Henrry vấp chân vào một viên đá, trượt ngã đau điếng xuống mặt đất. Thân thể anh đập mạnh, đau thấu tận xương. Thế nhưng, đau cũng chẳng có thời gian để nghĩ. Anh lồm cồm bò dậy, từng cử động rã rời như đang gánh cả thế giới trên lưng.

Con Ma Hùng, tất nhiên, chẳng cho phép con mồi của nó được sống sót dễ dàng như vậy. Bộ vuốt khổng lồ của nó quét qua không trung, cào sâu vào chân phải của Henrry.

Xoẹt!

Một đường rách toạc đến tận xương, máu phun ra ướt đẫm cả mặt đất. Henrry hét lên, một tiếng rú nghẹn ngào, đong đầy cả đau đớn lẫn bất lực.

Còn con Ma Hùng? Nó thích thú, giống như một đứa trẻ đang nghịch ngợm với món đồ chơi yêu thích. Tiếng rống man rợ của nó vang vọng khắp không gian, đẩy cảm giác kinh hoàng trong Henrry lên đỉnh điểm. Với nó, Henrry chẳng khác gì một món đồ chơi, và nó đang tận hưởng.

Nó đưa cánh tay to như cột đình quét ngang.

Một cú quật thẳng vào ngực Henrry, ném anh bay như một bao cát rơi xuống chân cầu thang đá. Cơ thể anh lăn lông lốc như một con rối bị đứt dây, không còn chút sức sống nào. Từng khớp xương dường như kêu lên răng rắc, và nội tạng của anh như đang tự đấu tranh xem cái nào sẽ nổ tung trước.

Máu từ miệng Henrry trào ra, hòa lẫn với nước mắt. Anh muốn hét, muốn chửi, muốn nguyền rủa cuộc đời này, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thốt ra được âm thanh nào.

Anh biết mình sắp chết.

Không phải kiểu chết anh hùng, cũng chẳng phải cái chết lãng mạn người ta thường mơ tới. Không, cái chết của anh sẽ chẳng có gì ngoài bi thảm và... hài hước. Một kẻ vô dụng bị quái vật vờn tới chết. Đó là tất cả những gì cuộc đời này dành cho Henrry.

Một tay còn sức, Henrry chống xuống nền đá lạnh ngắt, cố gắng gượng dậy. Ánh mắt mờ đục nhìn lên xuyên qua cặp kính vỡ vụn, anh thấy cái hình dáng kinh dị của con Ma Hùng đang chậm rãi tiến lại gần.

Con quái vật to lớn, đen đúa, với phần thịt mục nát để lộ cả nội tạng lẫn xương sườn ghê rợn. Nhưng điều kinh hoàng nhất là thứ nằm trong lòng ngực nó. Một hình người méo mó bị bóp nghẹt, với trái tim là một gương mặt đang gào thét trong đau đớn tột cùng.

Henrry không thể rời mắt. Cái hình ảnh đó khiến anh như hóa đá. Nỗi sợ đè nặng đến mức không khí cũng đặc quánh lại, ép chặt lấy phổi anh. Hơi thở của anh giờ chỉ còn là những tiếng rít khò khè qua cái miệng đầy máu tanh.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Anh không thể chạy, không thể chiến đấu, cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào tử thần đang chậm rãi tiến đến. Trong đầu anh, những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về: tất cả những lần anh bị chế giễu, bị khinh thường, bị xem là một kẻ vô dụng, một thằng chọc cười thế giới. Henrry đã nỗ lực rất nhiều, nhưng dường như chẳng ai thấy điều đó.

Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi và máu, chảy thành dòng trên khuôn mặt bầm dập. Henrry khóc nấc lên, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Tại sao tất cả những gì anh nhận được chỉ là khinh miệt? Tại sao, ngay cả khi anh sắp chết, cũng chẳng có ai để nhớ đến anh? Anh là gì trong mắt thế giới này? Một trò đùa? Một kẻ vô dụng? Một người xui xẻo mà không ai muốn ở gần?

Trong khi Henrry chìm đắm trong sự tuyệt vọng, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Rắc... rắc...

Henrry giật mình, ánh mắt lờ mờ hướng về phía trung tâm điện thờ. Không gian nơi đó... đang tan vỡ.

Những mảnh gương đen tuyền kỳ dị vỡ ra thành hàng ngàn mảnh li ti, rồi lại ghép nối với nhau thành những hình thù méo mó như một bức tranh siêu thực.

Và rồi, hàng trăm cánh tay đen ngòm bất chợt thò ra từ những khe nứt đó.

Những cánh tay ấy bò trên nền đá, dài ngoằng và méo mó, như những con rắn khổng lồ. Chúng vượt qua Henrry mà không buồn để ý đến anh. Mục tiêu của chúng là con Ma Hùng.

Những cánh tay lao tới, túm chặt lấy cơ thể quái vật kia, kéo lê nó lại gần khe nứt. Con Ma Hùng gầm rú điên cuồng, cố gắng vùng vẫy. Nhưng những bàn tay đen ấy mạnh hơn nhiều so với nó. Chúng móc, kéo, và xé toạc từng phần cơ thể của con quái vật. Máu phun ra tung tóe, đỏ thẫm cả nền điện thờ.

Tiếng gào thét của Ma Hùng vang vọng khắp mê cung, đầy sự kinh hoàng. Ngay cả cái gương mặt trong trái tim méo mó của nó cũng rung lên, gào rú như thể đang cảm nhận từng chút đau đớn mà cơ thể nó phải chịu. Con gấu cố cắn xé những bàn tay, nhưng vô ích. Chỉ trong vài giây, đầu nó bị xé khỏi thân, và tiếng gầm thét của nó hoàn toàn tắt lịm.

Những bàn tay ma quái chậm rãi rút lui về khe nứt không gian, mang theo các mẩu xương thịt rách nát của con Ma Hùng. Nhưng trên đường rút về, một vài mảnh thịt bầy nhầy rơi lả tả xuống người Henrry.

Tệ hơn nữa, một mẩu gan lầy nhầy rơi thẳng vào miệng anh.

"Ọe!!"

Henrry nôn thốc nôn tháo, cố gắng đẩy cái thứ kinh tởm đó ra khỏi cổ họng. Nhưng mùi máu tanh lẫn vị đắng ngắt của nó đã kịp tràn khắp miệng anh, khiến anh nôn liên tục đến mức không còn gì trong bụng.

"Cái quái gì thế này...?"

Henrry thều thào, nước mắt vẫn trào ra không kiểm soát được. Nhưng ít nhất, anh vẫn còn sống. Dù có chút thê thảm.

Như để trả lời câu hỏi không lời của Henrry, những vết nứt không gian bất chợt rung chuyển mạnh mẽ. Chúng mở rộng ra, vỡ tan thêm một lần nữa, để lộ một vết rách khổng lồ, sâu thẳm và kỳ lạ đến mức ánh mắt nào cũng cảm thấy như bị hút vào đó. Ánh sáng đen đúa từ trong vết rách tràn ra, không phải ánh sáng rực rỡ mà là một thứ ánh sáng như bóng tối hóa thành hình.

Henrry cố nheo mắt, nhìn vào thứ kỳ dị ấy, nhưng anh không thể thấy gì rõ ràng cho đến khi một cơ thể từ từ xuất hiện, hình dáng của nó định hình ngay giữa tâm của vết nứt.

Đó là một người phụ nữ.

Không, nói đúng hơn, đó là một thực thể mang hình dáng của một người phụ nữ. Cô ta trần truồng, xác xơ, không có lấy một mảnh vải che thân, để lộ ra vóc dáng gợi cảm đến mức kỳ quái. Bộ ngực căng tròn, làn da nhợt nhạt mang một vẻ lạnh lẽo lẫn mê hoặc kỳ lạ. Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể đó là một vết bớt lớn hình sóng gợn kéo dài từ đỉnh ngực xuống tận rốn.

Khuôn mặt của cô ta là một tuyệt tác. Một vẻ đẹp không thuộc về người trần mắt thịt, nhưng lại chứa đựng sự pha trộn giữa khổ hạnh và khiêu gợi. Đó không phải là vẻ đẹp nhẹ nhàng, thơ mộng như những nữ thần trong thần thoại. Đó là vẻ đẹp của một kẻ cám dỗ của một con quỷ. Henrry cảm thấy bị mê hoặc, nhưng cùng lúc lại cảm thấy rùng mình bởi sự phi lý của cái đẹp ấy.

Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở phần đỉnh đầu của người phụ nữ.

Một cặp sừng.

Chúng không to lớn và thô kệch như sừng bò, mà nhỏ gọn, thanh mảnh và uốn cong một cách duyên dáng, giống như biểu tượng của một thứ quyền năng tà ác nào đó. Henrry nuốt khan, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là ảo giác, rằng cú tát của con Ma Hùng vừa rồi đã làm mắt anh hỏng mất. Nhưng không. Cặp sừng ấy là thật. Và Henrry hiểu ra điều mà anh không muốn thừa nhận:

Thứ vừa xuất hiện trước mặt anh là một con quỷ.

Một con quỷ ngay giữa mê cung phế phẩm này.

Henrry muốn bật cười. Một tiếng cười điên dại, bất lực, chế giễu chính cuộc đời đen đủi của mình. Nhưng trước khi anh kịp cười, cơ thể đã phản bội anh. Mất máu, kiệt sức, và thần kinh căng thẳng đến cực độ, Henrry lịm đi, ngã vật xuống nền đá lạnh lẽo.

Mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại.

Lần cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, một suy nghĩ vụt qua đầu Henrry:

“Chắc mình không tỉnh lại được nữa. Hoặc, nếu có, mọi thứ sẽ không còn như cũ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận