Daemon Lord
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06 : Chiến thắng hèn hạ

0 Bình luận - Độ dài: 2,157 từ - Cập nhật:

Nhìn gương mặt xương xẩu kia khiến Phương khỏi cảm thấy rùng mình. Cô hơi cúi đầu nhìn bản thân, quá mức thô sơ và khó lòng phả kháng, nói trắng ra là không đánh được.

Cô đã dùng hết chiêu trò để đối phó với những mục tiêu đơn lẻ, bằng mấy trò tiểu xảo kết hợp cùng các kỹ năng được rèn luyện trước đây, nhưng đối mặt trực diện với một bộ xương ghê rợn bằng tay không.

Cuối cùng, sau một lát.

"Thua là rõ."

Phương mím môi, cay đắng thừa nhận sự thật.

Hai bàn tay của cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhìn thẳng thừng vào bộ xương cẩm kiếm với lòng quyết tâm, dù mặt hơi nhăn nhó khó coi vì quyết định bùng nổ trong đầu. Tuy vậy điều ấy khiến bộ xương hơi sững người lại và thủ thế, sẵn sàng cho một cuộc giao tranh liều chết.

Cô mặt mũi tối lại rồi quay đầu bỏ chạy.

Trời ơi, nguyền rủa cô ta, thật sự bỏ chạy rồi. Và giờ mình sẽ chết.

Henrry tái mét, khóc không thành tiếng. Mặc dù đã có sẵn đáp án này trong lòng, nhưng thực tại vẫn tàn khốc.

Cảm thấy miệng mình khô lại, mồ hôi chạy dọc sống lưng, cố gắng tránh né đợt đâm chọt từ thép gỉ đâm xuống. Đã có thêm nhiều vết cắt sâu trên cơ thể anh ta. Henrry cố gắng tránh né trong tuyệt vọng với cơ thể rã rời.

Chỉ một lúc nữa thôi, anh ta sẽ chết không nghi ngờ.

Bộ xương cầm kiếm thì hơi ngơ ngác, thật ra là đần người ra trước hành động bất ngờ ấy. Thật sự bộ xương đã rất mong chờ một cuộc chiến. Nó đánh ánh mắt sang thủ hạ còn sót lại đang hành hạ người tàn tật, thấy đối phương không có khả năng giở trò. Nó đuổi theo Phương.

Phương nghe thấy tiếng bộ giáp váy kêu loạch xoạch sau mình, quay đầu lại, thấy bộ xương đuổi theo khiến môi cô hơi nhếch lên, điệu bộ trông hơi điên khùng.

Nó đuổi theo thật kìa.

Cảm nhận được sát ý dí sát sau lưng. Nụ cười trên môi cô biến mất, thay vào đó là ánh mắt tối tăm vô cùng. Bộ xương nhận thấy sự thay đổi, nhanh chóng nó bổ một đường kiếm từ trên xuống, tuy vậy, Phương phản ứng cực nhanh, dùng ngót chân làm bàn đạp thật mạnh để lấy đà né đòn, sượt qua đầu cô, làm vài sợi tóc bị cắt đứt tung bay.

Bàn tay trái của cô có một con dao bạc, cô đem nó đâm tới mặt bộ xương, cố nhắm đến phần yếu hại là phần trán trắng hếu lấp ló cái xương mặt xấu xí. Cầu may với một đòn này có thể làm bể hộp sọ phi tự nhiên kia.

Nhưng chỉ đi được nửa đường đã bị tốc độ phản ứng điên khùng của hiệp sĩ xương chặn lại, nó gạt phăng cánh tay cầm dao bằng cái khiên kim loại. Cảm giác tái tê kinh khủng từ cánh tay khiến cô nhăn mặt rú lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ăn ngay một đạp vào bụng.

Phương ngã lăn quay ra đất, tái tẩm mặt mày. Miệng ho khan, chửi rủa.

"Chó thật, đau kinh."

Mặc dù đã có rất nhiều bài học về cách chịu đựng sự đau đớn, từ những năm luyện kiếm từ ông thầy điên cuồng, những buổi huấn luyện địa ngục để đi thi đấu, lăn lóc, né đòn, phản đòn, những thứ gần như ăn vào tiềm thức. Nhưng đối mặt với một chiến binh trải qua những cuộc chiến thật sự với sát ý giết người vẫn là loại cảm giác rất khác biệt. Gần như chẳng khác nào ném một kẻ chỉ vừa mới học vài thứ căn bản để đối đầu một bậc thầy.

Nhưng mà, một bậc thầy thường ít khi chơi trò bẩn thỉu.

Nói thế, chứ cái thứ này có phải người quái đâu.

Việc đối đầu với một con người thường đem tới nhiều phương cách chiến đấu, cũng như nhiều thứ tiểu xảo để giành chiến thắng, xác thịt con người có rất nhiều điểm yếu, còn xương thì không.

Phương nhăn mặt, rồi não cô xoẹt qua một tia điện, cô đột nhiên được khai sáng khiến mặt cô hơi giãn. Mà thực ra đang hơi đen lại với nụ cười khá méo mó.

Hiệp sĩ xương cảm thấy đột nhiên căng thẳng hẳn ra. Một thứ cảm xúc, mà đáng lẽ một thứ đã chết không nên có.

Phương đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu rồi thủ thế theo những động tác căn bản được dạy từ trường kiếm thuật. Mặc dù đây là một cơ thể mới, nhưng ký ức về vài động tác quen thuộc vẫn in hằn trong ý chí sâu thẳm.

Hơi vụng về, nhưng sau này cải thiện sau. Ít nhất là còn sống.

Thấy vậy, với tinh thần trọng chiến của đạo (kiếm) sĩ, hiệp sĩ xương với thanh gươm gladius gỉ sét cùng tấm kiên vào thế. Nhìn thanh kiếm của hiệp sĩ xương rồi nhìn lại con dao bạc rách. Cảm thấy cực kỳ thất vọng mà mắt hơi co giật.

Sau một giây, cả hai lao vào nhau như loài thú dữ, hai món vũ khí vồ vập nhau, tia lửa lóe lên từ thân kiếm gladius khi con dao bạc va chạm vào nó, với độ chênh lệch về thực lực và chiều dài vũ khí, tay cô suýt chút nữa là trẹo, ưu thế chiếm hoàn toàn về phía hiệp sĩ xương. Gã đã giám thêm rất nhiều đòn tấn công dồn dập kết hợp giữa khiên và kiếm, hoàn hảo đến mức không để lại nhiều kẽ hở.

Kỳ công chống đỡ trước đòn tấn công vũ bão, các đòn sau đó là cực kỳ âm hiểm. toàn bộ đều nhắm vào những chỗ yếu trên cơ thể mong manh, Phương hết lộn nhào rồi lại né tránh, cô cố gắng không dùng hạ sách đỡ đòn nhiều nhất có thể, rồi lừa lựa thời cơ đâm chọt vài phát vào chân người hiệp sĩ xương. Tuy vậy, Phương vẫn lãnh thêm vết cắt trên người.

"Gian lận! Thế này quá gian lận!"

Cô thầm nguyền rủa bộ xương không chút điểm yếu nào kia. Không sợ đau, không sợ mất máu, không tiêu tốn thể lực, mọi điểm yếu cố hữu của loài người. Dù có cắt bao nhiêu lần thì nó vẫn đứng đó, mạnh mẽ như thường. Trong khi cô đang gồng mình vừa chiến đấu vừa tránh việc ăn chém.

Hiệp sĩ xương lao tới với một đòn tạt kiếm khi thấy đối phương lấy hơi, không kịp né tránh hay lộn người, Phương lãnh ngay một cú húc khiên vào người, ngay sau đó là một đòn chọt quái ác bồi thêm sau. Ngay tức khắc Phương uốn mạnh mạn eo khiến các đốt sống lưng của cô kêu lên một cách khủng khiếp, đòn chọt sượt qua lớp da thịt mong manh để lại vết thương dữ tợn ở mạn eo. Cô rít lên như điên, miệng sủi bọt vì đau.

"Đau! Đau! Đau lắm đấy đồ con chó!"

Sau đó cô dùng cẳng chân mình đá gãy hai xương ống chân của hiệp sĩ xương. Bị một đòn bất ngờ này, hiệp sĩ sương bộc chốc gã ngục xuống. Đổi lạ một màn này, xương chân của Phương cũng chẳng còn mấy lành lặn.

Đúng là một may mắn kỳ lạ. Bộ giáp của gã hiệp sĩ xương chỉ kéo dài vừa đến đầu gối, và qua năm tháng va đập cùng với sự mài mòn không ngừng trên các ống xương, bộ giáp đã mài mòn xương chân của hắn. Dù không đến mức làm rụng hẳn ống chân, nhưng những vết đâm chọt liên tục của cô đã làm sức chịu đựng của nó cạn kiệt. Chỉ một lực tác động mạnh, phần xương mỏng manh ấy đã gãy vụn.

Gã hiệp sĩ lảo đảo với phần chân đã mất. Hắn không còn khả năng di chuyển nữa.

Phương thắng, nhưng đó không phải là một chiến thắng vẻ vang. Cô lùi ra thật xa khỏi tầm tấn công của tên hiệp sĩ, đứng đó, thở dốc, ánh mắt không che giấu được vẻ đắc thắng.

Gã hiệp sĩ xương, bị mắc kẹt giữa bất động, đôi mắt đỏ rực của hắn vẫn ánh lên sự giận dữ không cam lòng.

"Ngồi yên ở đấy đi, đồ khốn." Phương cười khẩy, giọng nói khàn đặc nhưng không giấu được sự thách thức. "Mày có cơ thể không sợ bị đâm, bị cắt, không biết đau đớn, cũng chẳng biết sợ hãi. Những điều yếu đuối của con người. Chính vì không có chúng mà mày thua."

Cô ôm lấy phần eo đang rỉ máu, mặt nhăn lại vì cơn đau. Nhưng không dừng lại, cô tiếp tục lẩm bẩm, giọng như đang tự nói với bản thân:

"Người ta hay hỏi tại sao mấy kẻ phản diện trong phim cứ thích lắm mồm giữa trận đánh. Thường thì đấy là kịch bản, để nhân vật chính lật kèo. Nhưng thật ra..."

Cô khựng lại, ánh mắt nhìn gã hiệp sĩ bất động trước mặt.

"Đơn giản là vì mắng chửi cho đã miệng trước khi kết liễu một kẻ đáng ghét như mày thôi."

Và giờ Phương đang cực kỳ phẫn nộ, mắt cô hơi chảy nước ra.

Gã hiệp sĩ lê lết thân mình, từng chút một, cố tiến đến gần cô.

"Muốn chết đến thế hả? Để tao giúp mày toại nguyện!"

Cô nghiến răng, giọng ngập tràn giận dữ.

Bỏ qua cơn đau nhói từ những vết thương đang giày vò, cô nhanh tay nhặt lấy mấy viên đá gần đó, oanh tạc về phía hắn. Từng viên đá bị chặn lại bởi tấm khiên, nhưng dù gã hiệp sĩ không đủ sức tiếp cận, cô vẫn cảnh giác, không dám liều lĩnh tới gần mà tiếp tục giữ khoảng cách, liên tục tấn công từ xa.

Bỗng, cô vớ được một tảng đá to hơn. Không chần chừ, cô dùng hết sức ném thẳng về phía hắn. Tấm khiên giơ lên đỡ đòn, nhưng cú va chạm lần này khiến nó móp méo hẳn. Gã hiệp sĩ chần chừ, hé đầu ra để quan sát tình hình.

Nhưng đúng lúc đó, cô lao đến như một cơn gió.

Viên đá trong tay đập thẳng vào bộ mặt xương, khiến nó vỡ tan trong chiếc mũ giáp. Âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa. Cơ thể hắn run rẩy rồi đổ sụp xuống, giống như những kẻ trước.

Tuy nhiên, trước khi gục ngã hoàn toàn, hắn vẫn kịp vung thanh kiếm, chém một nhát ngang qua người cô.

"Ư... đau quá!"

Cô nghiến răng, toàn thân co quắp lại vì đau đớn. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Đồ khốn, đến chết mày vẫn khó chịu!"

Phương ôm chặt lấy phần bụng đang rỉ máu, hơi thở đứt quãng, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa gã hiệp sĩ bất động trước mặt. Cô nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn đau để giữ mình không ngã quỵ.

Đột ngột, một âm thanh lạ vang lên bên tai.

-Bạn đã nhận được vũ khí từ hiệp sĩ non trẻ.-

Giọng nói vang lên như từ hư không, trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến cô giật mình quay đầu, mắt đảo quanh trong hoang mang.

"Cái quái gì vậy?"

Cô lẩm bẩm, không kìm được thắc mắc mà tự hỏi chính mình.

Đôi mắt nheo lại, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào trong không gian vắng lặng xung quanh. Nhưng chẳng có gì hết.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh khác bất thình lình phá tan không khí.

Đó là một tiếng hét.

Henrry đã không thể nào chống đỡ hay tránh né nổi nữa. Tên xương cầm giáo đã đâm sâu vào vai trái khiến máu đang tuôn ra như suối. Anh ta nhăn nhó mặt mũi và kêu la oai oái vì đau.

Tên xương cầm giáo nếu có da thịt bây giờ hẳn sẽ có biểu cảm sung sướng khi hành hạ người ta như vậy.

Nhưng trước khi hắn có thể vui thêm bất cứ giây phút nào nữa, một tảng đá đã giáng vào đầu thằng khốn này, khiến cơ thể hắn võ vụn.

"Thế là hết nhé lũ khốn nạn."

Sau đó cô quay sang Henrry, người trông còn tàn tạ hơn cả lúc trước.

"Thật may là anh vẫn còn sống đấy."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận