Thời gian trôi qua trong im lặng, không một cuộc trò chuyện nào diễn ra thêm giữa hai người. Cả không gian chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép, thi thoảng lại bùng lên khi Phương ném thêm một khúc gỗ vào đống lửa. Những tia sáng vàng cam phản chiếu trên tường đá lạnh lẽo, xua tan phần nào cái u ám của mê cung.
Lâu lắm rồi Phương mới được nhìn ngọn lửa cháy rực thế này. Không phải ánh sáng xanh lạnh lùng của bếp gas, cũng chẳng phải hơi nóng vô vị của bếp từ. Mà đây là lửa thật, bập bùng, sống động, tỏa ra hơi ấm thật sự.
Cô mân mê khúc gỗ trên tay, cảm nhận bề mặt nhám và khô. Loại gỗ này đốt rất tốt, nhưng Phương thấy kỳ lạ.
"Làm sao trong một nơi ẩm ướt, mốc meo như mê cung này lại có củi khô được nhỉ?"
Cô nghĩ thầm, ánh mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngờ vực.
Chuyển ánh nhìn xuống cơ thể mình, Phương nhíu mày.
"Vậy đây là cảm giác khi có hai cục mỡ trước ngực à?"
Cô lẩm bẩm với vẻ bực bội.
"Khó chịu thật đấy."
Bộ ngực nặng nề khiến cô cảm thấy cơ thể mình không quen thuộc, như thể phải mang thêm một trọng lực kỳ lạ đè xuống. May mắn là bộ quần áo rộng rãi của Henrry giúp cô dễ thở hơn.
Phía bên kia đống lửa, Henrry vẫn ngồi thu lu, ánh mắt không ngừng thấp thỏm nhìn Phương. Các vết thương trên người anh khiến mỗi cử động đều đau nhói, nhưng ít nhất chúng không còn đe dọa mạng sống nếu anh giữ mình yên.
Tuy vậy, Henrry không thể không lo lắng. Con quỷ trước mặt anh, Phương, như cô tự xưng. Vẫn là một ẩn số. Cô không có vẻ gì muốn gây hại, nhưng cũng không nói rõ mục đích của mình.
"Liệu cô ta đang nghĩ gì trong đầu?"
Henrry tự hỏi, lòng đầy bối rối.
Người ta thường cảm thấy an tâm với những gì họ biết, dù tốt hay xấu, hơn là đối diện với điều chưa biết. Điều chưa biết luôn đáng sợ, bởi nó có thể mang lại bất cứ điều gì, từ hy vọng đến tai họa.
Nhưng ít nhất, hiện tại, Henrry vẫn còn giữ được mạng. Và đó là một điều mà anh không dám xem nhẹ. Anh quyết định cứ quan sát kỹ lưỡng hơn là chọc giận con quỷ này.
Dù vậy, có vẻ tâm trạng của Phương khá tốt. Cô ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên chút gì đó suy tư. Henrry chỉ có thể đoán rằng cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, những ý tưởng mà anh không dám can dự vào.
Ngọn lửa tiếp tục cháy rực, soi sáng hai bóng người ngồi im lặng trong mê cung tối tăm.
Kỳ lạ thay, một con quỷ lại ra tay cứu mạng một người bình thường, hay nói thẳng ra là vô dụng, như Henrry. Dẫu anh thực lòng biết ơn, nhưng điều đó không ngăn nổi cơn sóng ngờ vực cuồn cuộn trong đầu. Tại sao nó lại cứu anh? Động cơ nào thúc đẩy một sinh vật mà, theo truyền thuyết, sống để hủy diệt và lừa gạt?
Cảm giác biết ơn chợt trở nên nhạt nhòa khi ý nghĩ về những gì con quỷ có thể đòi hỏi từ anh trỗi dậy. Một linh hồn? Một lời thề làm nô lệ mãi mãi? Từ những câu chuyện truyền miệng, Henrry biết rõ rằng lũ quỷ chẳng bao giờ làm gì nếu không có mục đích, và thường thì cái giá phải trả luôn kinh hoàng.
"Ai mà hiểu nổi suy tính của lũ quỷ xảo trá chứ..."
Dù vậy, Phương chẳng bận tâm đến những suy nghĩ rối bời trong đầu Henrry. Cô chỉ muốn anh nhanh chóng hồi phục để có thể dẫn cô thoát khỏi mê cung chết tiệt này càng sớm càng tốt. Tự mình mò đường ra không phải là lựa chọn khôn ngoan, ai biết được nơi này rộng lớn đến mức nào và những nguy hiểm đang chờ đợi trong bóng tối ẩn núp. Henrry, dù yếu ớt, vẫn là cơ hội tốt nhất để cô tìm lối thoát.
"Trông lửa đi, tôi nằm ngủ một lát đã."
"Hả?"
"Đừng để lửa tắt. Trong này lạnh lắm."
Phương ngáp dài, mắt díp lại dù chỉ mới tỉnh ngủ không lâu. Cô đưa cho Henrry vài khúc gỗ khô trước khi ngả lưng gần đống lửa. Dưới ánh sáng bập bùng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một tay gác lên đầu, tư thế thoải mái đến kỳ lạ như thể đang nằm trên chiếc giường ấm áp.
Henrry nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn bối rối.
"Ngủ... thật rồi à?"
Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như chỉ nghe được chính mình.
Mười phút trôi qua trong sự tĩnh lặng, trừ tiếng lửa tí tách. Henrry liếc nhìn con quỷ đang ngủ say, thậm chí bắt đầu chảy nước dãi. Đây là cơ hội tốt nhất.
Henrry rút con dao bạc từ ba lô ra. Ánh bạc lóe lên dưới ánh lửa, sắc bén và lạnh lẽo. Con dao là vật gia truyền, món quà từ gia đình đã khuất — và cũng là niềm hy vọng duy nhất nếu anh muốn thoát khỏi đây.
Anh đứng dậy, bước từng bước thật nhẹ về phía Phương, cố nén tiếng thở dồn dập. Cái bóng của anh đổ lên cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bất động. Tay anh run rẩy khi nâng cao con dao, mũi dao hướng thẳng vào cổ họng trắng ngần không phòng bị.
"Chỉ cần một nhát thôi. Lũ quỷ sợ bạc. Mình sẽ sống sót..."
Nhưng ngay lúc ấy, Phương trở mình, miệng khe khẽ kêu ư ử như đang mơ thấy điều gì đó. Động tác vô thức ấy khiến Henrry giật bắn người, con dao trên tay run bần bật.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng Henrry không thể làm được. Anh từ từ hạ con dao xuống, vai buông thõng trong sự bất lực.
"Không thể..."
Henrry thì thầm, giọng trầm đục.
Anh lặng lẽ quay lại chỗ ba lô, cất con dao vào vị trí cũ. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào đống lửa, giờ đây cháy nhỏ hơn trước. Henrry thở dài, thêm vài khúc củi vào đống lửa, cố gắng xua tan cái lạnh và cả sự hỗn loạn trong lòng.
Phương chìm vào giấc ngủ, nhưng đó không phải là sự nghỉ ngơi dễ chịu. Trong mơ, cô thấy mình và Henrry vẫn đang ngồi bên đống lửa. Ánh lửa nhảy múa, nhưng không còn tỏa ra hơi ấm. Một cơn gió lạnh lẽo quét qua, mang theo hơi thở của cái chết.
Từ bóng tối, năm bộ xương người hiện ra. Chúng không còn thịt da, chỉ còn những khớp xương cũ kỹ, như thể đang chế nhạo mọi quy tắc tự nhiên. Chúng tiến gần với những bước chân thầm lặng, ánh kim loại rỉ sét từ vũ khí trên tay lóe lên một cách ghê rợn.
Phương chưa kịp cử động thì một ngọn giáo bay thẳng đến. Nó xuyên qua ngực cô, phá toang lồng ngực. Cảm giác đau đớn như thật, máu tuôn ra, và hình ảnh trước mắt cô vỡ vụn như thủy tinh.
Phương giật mình tỉnh dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Cô nhìn quanh, vẫn là mê cung âm u, vẫn là Henrry ngủ gục gần đống lửa. Nhưng cơn đau nhức ở ngực, cảm giác đè nặng... tất cả quá thật để chỉ là một giấc mơ thông thường.
"Chết tiệt, đây là điềm báo."
Phương tự lẩm bẩm, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Dù nó có thật hay không, nhưng sự thay đổi của chính bản thân khiến cô không dám coi thường sự thay đổi nhỏ nhất.
Cô nhanh chóng gạt đống than hồng ra, dập tắt ngọn lửa đang lụi dần. Sau đó, cô quay sang Henrry, đá nhẹ vào vai anh.
"Dậy mau. Có chuyện rồi."
Henrry choàng tỉnh, đôi mắt còn lờ mờ vì ngái ngủ. Thấy bóng Phương đứng lừng lững trước mặt, anh lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hả? Chuyện gì thế?"
Anh hỏi, giọng vẫn còn lẫn chút run rẩy.
Phương thở dài, ánh mắt sắc lạnh.
"Đừng hỏi nhiều. Đứng dậy nếu anh còn muốn sống. Chỗ này không an toàn nữa."
Henrry ngơ ngác. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ đan xen.
"Không an toàn? Không an toàn ở đây, hay là với con quỷ này?"
Anh lắp bắp:
"Xin ngài tha mạng... Tôi không cố ý ngủ quên đâu. Chỉ là—"
"Câm miệng!"
Phương gằn giọng, một tay chỉ về bóng tối phía xa.
"Anh nghĩ tôi có thời gian chơi đùa với anh à? Tôi vừa thấy một điềm báo. Nếu anh muốn sống sót, tốt nhất là đứng lên và làm theo lời tôi ngay."
Henrry há hốc miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Phương, anh chẳng dám cãi thêm nửa lời. Với đôi chân run rẩy, anh gắng gượng đứng dậy, một tay ôm lấy vết thương, một tay với lấy ba lô.
"Được rồi... Nhưng mà... điềm báo gì cơ? Thưa cô, cô thấy gì?"
Anh hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Phương không trả lời ngay, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Tôi thấy lũ xương khô. Chúng đang đến."
Henrry ngừng thở. Lũ xương khô? Anh đã từng nghe về chúng trong những câu chuyện cổ tích, những chiến binh bị nguyền rủa, lang thang không mục đích và giết bất cứ ai chúng thấy.
"Lũ... lũ xương khô? Cô...cô chắc chứ?"
"Anh nghĩ tôi nằm mơ giữa mê cung chết tiệt này để vui à?"
Phương quắc mắt.
"Tôi không chắc chúng sẽ đến khi nào, nhưng chúng ta không thể ở đây thêm được nữa."
Henrry gật đầu lia lịa, dù trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng anh biết rõ: nếu con quỷ này muốn hại anh, nó đã làm từ lâu rồi.
Phương quay lưng, ánh mắt quét một lượt quanh bóng tối, cảm nhận sự im lặng nặng nề như sắp vỡ tan.
"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức."
Henrry không chần chừ thêm. Với một nhát rút gọn gàng, con dao bạc lóe sáng trên tay anh.
"Tôi sẵn sàng..."
Anh lẩm bẩm, giọng không chắc chắn lắm.
Phương quay lại nhìn anh, nhướn một bên mày, có chút mỉa mai.
"Đừng để bị giết trước khi kịp ra khỏi đây. Tôi không muốn phí công cứu mạng anh lần nữa."
Henrry nhe răng cười gượng, nhưng chẳng dám đáp lại.
"Được rồi, nhưng mà..."
Henrry vừa lục lọi trong ba lô.
"Chỗ này tối như mực. Cái kính nhìn đêm của tôi đâu rồi? Đừng nói là cô làm rơi nó nhé!"
"Nó ở ngay trong ba lô của anh."
Phương đáp, giọng điệu bình thản.
"Tìm kỹ vào, rồi nhanh chóng theo tôi. Chúng ta không có thời gian đâu."
Henrry lầm bầm nhưng vẫn làm theo. Sau một lúc lục lọi, anh tìm thấy cặp kính nhìn đêm. Dù lớp kính đã nứt, nó vẫn hoạt động đủ tốt để anh thấy được bóng tối xung quanh. Anh đeo kính, chỉnh lại quai, rồi lò cò theo sau Phương, cố gắng giảm tiếng bước chân của mình.
Điệu bộ Henrry vừa thận trọng vừa vụng về. Đôi chân thấp cao vì vết thương, cộng thêm cái ba lô cồng kềnh sau lưng, khiến anh giống như một gã lính tập sự đang theo sau một chỉ huy nghiêm khắc.
Phương dừng lại sau một bức tường đổ nát, đưa tay ra hiệu im lặng. Henrry định mở miệng hỏi thì đột nhiên một âm thanh kỳ quái vọng đến. Tiếng chân lê lết nặng nề, tiếng kim loại cũ kỹ va vào nhau.
Henrry khựng lại. Anh nhìn qua cặp kính, và những hình dáng bắt đầu hiện ra trong bóng tối, năm bộ xương.
Phương hít sâu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chết tiệt. Chúng đúng là ở đây."
Những bộ xương bước xuống cầu thang, ánh sáng le lói từ giáp trụ hoen gỉ phản chiếu qua cặp kính của Henrry. Chúng mặc giáp rách nát, trên tay cầm những vũ khí cũ kỹ nhưng đáng sợ. Đội hình rõ ràng: ba bộ đi đầu cầm thương, giáo và kiếm kèm khiên; hai bộ ở sau lưng mang cung tên.
Henrry nuốt khan.
"Chúng... chúng là xương khô thật sao? Nhưng chúng thông minh thế này từ bao giờ?"
Phương không trả lời. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bọn xương khô. Một trong số chúng, bộ xương cầm kiếm, cúi xuống nhặt lấy một mẩu than cháy dở. Tiếng "răng rắc" từ những khớp xương vang lên khiến Henrry rùng mình. Bộ xương bóp nát mẩu than trong tay, rồi đứng thẳng dậy, cái đầu sọ lắc qua lại như đang dò xét.
"Chúng... đang tìm chúng ta."
Henrry thì thầm, mồ hôi lạnh túa ra.
Bộ xương cầm kiếm vung thanh gươm rỉ sét ra hiệu. Ngay lập tức, bốn bộ còn lại tản ra xung quanh, cẩn trọng như những chiến binh được đào tạo bài bản.
Henrry thụt lùi một bước, gần như ngã khuỵu.
"Phương... lũ này không giống như trong mấy câu chuyện tôi nghe. Chúng nguy hiểm hơn... Rất nguy hiểm!"
Phương hạ giọng, nhưng lời nói của cô sắc như dao.
"Bình tĩnh. Nếu hoảng loạn, chúng ta chết chắc."
Henrry nhìn cô, ánh mắt đầy hoảng hốt.
"Nhưng làm sao đánh bại được chúng? Chúng ta chỉ có hai người, và tôi thì—"
"Im miệng."
Phương cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán.
"Nghe này, nếu muốn sống, chúng ta phải chiến đấu. Không có lựa chọn nào khác."
Henrry định phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Phương, anh chỉ biết gật đầu.
Phương lấy chiếc cặp đổ hết đồ bên trong ra, khiến Henrry trố mắt ngạc nhiên.
"Cô... cô làm gì vậy?"
"Làm vũ khí."
Phương nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng nhặt hai viên đá lớn, đặt vào trong ba lô và buộc chặt hai đầu. Cô nhấc ba lô lên, vung thử, tạo nên âm thanh "vút" đáng sợ trong không khí.
Henrry nhìn vũ khí thô sơ nhưng đầy uy lực, miệng lắp bắp.
"Cô nghĩ cái đó sẽ hiệu quả à?"
Phương nhếch mép cười lạnh.
"Một cú đủ mạnh, lũ xương khô đó sẽ vỡ vụn. Còn anh thì sao? Có vũ khí gì không?"
Henrry nuốt nước bọt, tay run rẩy rút con dao bạc ra khỏi ba lô.
"Chỉ có cái này thôi... Nhưng bạc liệu có tác dụng với lũ xương không?"
"Nếu không, ít nhất làm trầy xương chúng thêm cũng được."
Phương nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Henrry.
"Nhớ lấy, nếu muốn sống, đừng ngừng chiến đấu."
Henrry lắp bắp.
"Tôi... Tôi không chắc mình làm được!"
Phương chộp lấy vai anh, siết chặt.
"Không làm được thì chết. Chọn đi."
Henrry hít một hơi sâu, tim đập loạn xạ.
"Được rồi... Tôi sẽ cố."
Phương quay lại, siết chặt "vũ khí" của mình, mắt dán vào bóng dáng bọn xương khô đang ngày càng tiến gần. Cô nheo mắt, nở một nụ cười nhạt.
"Vậy thì kế hoạch là như thế này."
Bỗng chốc, Henrry cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.
0 Bình luận