Sức Mạnh Đế Vương
Luto Mạn Mi, Mai Nhạn, Louise Ruizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vận mệnh thay đổi

Chương 05. Bước ngoặt của cuộc

0 Bình luận - Độ dài: 4,343 từ - Cập nhật:

Mọi thứ tối sầm lại, tôi đã mất đi nhận thức ngay sau đó. 

Không biết chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện sau đó như thế nào? 

Sau khi dần lấy lại được ý thức. Tôi tỉnh dậy với những cơn đau rã rời lan khắp cơ thể, các âm thanh hỗn độn giày xéo bên tai và... 

Một cảnh tượng thảm khốc hiện lên ngay trước mắt! 

“Cái...!” 

Tôi hốt hoảng lùi lại phía sau. 

Hoảng loạn cố với lấy một thứ gì đó, lấy nó làm điểm tựa để đứng dậy. 

Vừa mới tỉnh dậy thì đập vào mắt là những cơ thể bất động nằm la liệt quanh đây, cùng với những dòng máu tươi chảy lênh láng xung quanh. 

Đầu họ rỉ máu ồ ạt lan ra khắp nơi, các cơ thể vặn vẹo như bị gãy xương, một số người trợn mắt để lộ tròng trắng ra bên ngoài. 

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Mới trước đó còn đang trên đường đi sơ tán, khi tỉnh dậy đã thấy ngay cảnh tượng này. 

Đây là mơ thôi phải không?  

Bốp! 

Tôi tự vả mặt mình một phát thật mạnh, rồi từ từ cảm nhận cơn đau thấm vào má...  

Đây không phải là mơ! 

Vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. 

Mùi tanh của máu phảng phất trong không khí, sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, trái ngược là tiếng súng nổ ra liên tục đi kèm với những tiếng hét thất thanh vang lên ngoài kia. 

Một bầu không khí rợn tóc gáy. 

Do đợt tấn công của quái vật, có vẻ chiếc xe đã bị lật rồi dẫn đến cảnh tượng này. Các sát quái nhân vẫn còn đang chiến đấu ngoài kia. 

Không gian bên trong thùng xe đã bị lộn ngược lại, chấn động khiến nó trở nên méo mó, vị trí của sàn và trần bị đảo lộn. Hiện tôi đang đứng trên trần xe, những chiếc ghế gắn liền với sàn lúc trước giờ ở ngay trên đầu tôi. 

Nhìn qua một loạt những cơ thể nằm chồng chất trên vũng máu... Chưa biết họ chỉ đang bất tỉnh hay đã chết.  

Tôi muốn tới gần kiểm tra xem, nhưng đã quá sợ hãi để làm điều đó. Chân run cầm cập không nhấc lên nổi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Bố và ông nội đang nằm lẫn trong những người này. Nhưng tôi không thể nào tìm ra họ, càng nhìn càng thấy gớm, tôi bắt đầu mắc ói dù trong bụng đã chẳng còn cái gì để nôn. 

Sau khi quan sát được một lúc, tôi ngồi bệt xuống sàn. 

Đây không phải lần đầu tôi thấy những cảnh như thế này. Trước đó tôi đã gặp ảo giác hai lần, thấy được những cảnh tượng khủng khiếp y chang.  

Mới đây còn tận mắt nhìn thấy người chết... 

Nhưng quả thật, tôi vẫn không thể quen nổi với cảnh tượng trước mắt. 

“Ưaa!” 

Bỗng chốc! 

Tôi dựng đứng người, bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. 

Trong góc tối, một người đàn ông đang vật vã gượng dậy với tâm thế mệt mỏi.  

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị bất tỉnh. Nhìn kỹ người đàn ông đó... Tôi biết gương mặt này! 

“Bố...!” 

“...!” 

Bố tôi không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồi quan sát xung quanh.  

Biểu cảm kinh ngạc tột độ. Trán cau lại, mí mắt mở to, tròng mắt dãn ra. Mắt của ông dừng lại khi hướng vào tôi. 

“Phù.” 

Rồi thở phào nhẹ nhõm. 

“Tuấn! Có thương nặng lắm không?” 

“... Không ạ.” 

Nhìn kỹ cơ thể mình, tôi không bị thương quá nhiều. Nhưng vẫn có cảm giác đau ê ẩm ở người. 

Bố dường như không nói gì nữa. Tôi cũng vậy, chẳng biết nên nói gì trong tình huống này. 

Tôi bắt đầu nghĩ về những ảo giác kỳ lạ xuất hiện gần đây. 

Chúng xuất hiện kể từ sau giấc mơ đó, nó dường như báo trước cho tôi rằng sự kiện này sẽ diễn ra. Và quả thật là như vậy! Những gì đang diễn ra giống hệt với những gì tôi nhìn thấy trong ảo giác. 

... Tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ về nó. 

Lúc lâu sau, một số người tỉnh dậy trong hoang mang, số khác thì đã vĩnh viễn ra đi. 

Những người còn sống ngồi lặng im trong này với xác và máu xung quanh, cùng tiếng súng vang vảng bên tai. 

Vẫn còn những lời động viên hỏi han nhau, nhưng điều đó không giúp tình hình tốt hơn. Tôi có thể thấy tay họ run cầm cập, mặt tối sầm lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi lo lắng. 

“Mọi người không sao chứ?” 

Một sát quái nhân đứng trước cửa thùng xe, vừa thở hổn hển vừa nói, cùng đồng đội đứng phía sau anh ta. 

Trên người họ đeo các thiết bị hỗ trợ, trang bị súng và vũ khí cận chiến. Mồ hôi đầm đìa, bộ dạng rách rưới với những vết thương rỉ máu trên cơ thể họ, như vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu. 

“Xin lỗi, tôi không có thời gian giải thích! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!” 

Người đàn ông nói với giọng điệu gấp gáp rồi đưa chúng tôi ra bên ngoài. 

Không phải ai cũng đồng tình với việc bỏ người thân của họ lại, dù có là xác chết đi chăng nữa. 

Nhưng không cách nào khác... 

Trước khi đi, bố chững lại rồi nhìn chằm chằm vào đống thi thể. Ánh mắt kinh ngạc hướng vào một cái xác. 

Tôi để ý đến cái xác mà bố đang nhìn. Một ông già có mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò. 

Ông nội tôi đang nằm đó... Máu chảy dài từ đầu xuống, miệng há ra cùng đôi mắt mở to, không chút biểu cảm trên khuôn mặt ông. 

Tôi im lặng không nói lên lời. 

Đúng là tôi ghét ông nội, chỉ mong rằng một ngày nào đó gã nghiện rượu này biến mất khỏi cuộc đời mình. 

Nhưng ngay lúc này tôi lại lộ rõ bản mặt mềm yếu của bản thân. Tôi không vui nổi trước cảnh tượng này, xót xa trước những gì đang thấy... 

Bố đưa tay ra vuốt nhẹ mắt ông xuống, rồi cùng với các sát quái nhân di chuyển ra khỏi đây. 

Những gì trong lòng tôi chỉ còn là sự day dứt, dằn vặt lương tâm. 

Di chuyển ra khỏi thùng xe, bỏ lại chiếc xe quân dụng đã bị lật lại ở phía sau, cùng với đó là xác chết của người thân. 

Quang cảnh hoang tàn hiện lên trước mắt, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, cùng với máu và xác chết xung quanh. Tôi nhớ là đã nhìn thấy cảnh này một lần rồi, nhưng không rõ là lúc nào và ở đâu. 

Chúng tôi vừa di chuyển vừa nấp sau những ngôi nhà đổ vỡ. 

Bộ dạng gấp gáp ban nãy của các sát quái nhân đã biến mất. Họ trở lên thận trọng hơn, từng bước chân cẩn thận, ngóng nhìn xung quanh. 

Các sát quái nhân giữ cảnh giác cao độ, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. 

“Phải đi đến bao giờ đây?” 

“Chẳng biết nữa, có lẽ cho đến khi có tiếp viện hoặc tới được nơi an toàn...” 

Trong khi đó là những lời xôn xao của đoàn người phía sau. 

“Liệu chúng ta có sống nổi không? Lỡ bị lũ quái vật phát hiện thì sao?!” 

“Lúc đấy thì... Các sát quái nhân sẽ bảo vệ chúng ta thôi.” 

Họ thì thầm nói với nhau, tự an ủi bản thân. 

Họ nghĩ các sát quái nhân có thể bảo vệ được cho họ ư? 

Đến phút cuối cùng thì con người mới bộc lộ bản chất thật của mình. Các sát quái nhân chẳng có lý do gì để bảo vệ chúng tôi, họ hoàn toàn có thể bỏ mặc đoàn người phía sau rồi chạy trốn. 

Mà cả kể họ có bảo vệ đi chăng nữa thì sức người có hạn, và súng đạn cũng thế. Một mình chống lại với đám quái vật không dễ dàng gì, lại còn phải bảo vệ đoàn người phía sau.  

Các sát quái nhân còn chưa chắc bảo vệ được bản thân họ chứ đừng nói gì những người khác. 

“Đội trưởng, nguy rồi!” 

...? 

Bỗng chốc! Đoàn người đột ngột dừng lại, các sát quái nhân vào tư thế chiến đấu, đoàn người phía sau mặt tái mét, người run rẩy tỏ rõ vẻ sợ sệt. 

Một con quái vật hình người, mang vẻ ngoài hung tợn tiến về phía chúng tôi.  

Đó là một con Olgir! 

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy nó ngoài đời. Nó có làn da màu xanh lá cây, mồm không có môi, để lộ hàm răng nhọn hoắt ra bên ngoài. Cơ thể lực lưỡng với các cơ bắp săn chắc, thân hình ngoại cỡ cao tầm ba mét. 

“Mọi người củng cố đội hì...” 

“GRAA!” 

Vị thủ lĩnh sát quái nhân chưa nói hết câu, thì con Olgir đã lao đến tấn công. 

Đoàng! Đoàng! Đoàng...! 

“Không được dừng lại cho đến khi nó chết!” 

Họ điên cuồng nổ súng vào nó, khiến nó ngã gục xuống trước khi áp sát được đội hình. 

“Chưa kết thúc đâu! Tiếng động vừa rồi sẽ thu hút thêm bọn quái vật. Phải mau chóng...” 

Bộp! 

Một người phụ nữ bị hất văng đi, bởi một con Olgir bất ngờ lao đến. Va chạm mạnh vào bức tường khiến cơ thể cô ấy nát bét, máu bắn tung tóe ra xung quanh. 

Mọi người kinh hãi trước một bầy quái vật xuất hiện. 

Tôi đứng hình.  

Lý trí thúc ép tôi phải chạy trốn, nhưng chân tôi cứng lại không nhấc lên nổi. 

Không chỉ có Olgir, những con quái vật khác cũng bị thu hút tới đây, với số lượng nhiều không đếm xuể. 

Trong chốc lát, tình hình trở nên hỗn loạn. Đoàn người chạy toán loạn, có người ngã quỵ xuống trong sự sợ hãi. Các sát quái nhân thì gồng mình chiến đấu với quái vật. 

Tại sao chứ? Họ hoàn toàn có thể bỏ mặc, lấy chúng tôi làm mồi nhử... Nhưng tôi mừng vì họ đã không làm thế. 

Một số buông súng chịu chết, số khác trong tuyệt vọng cố gắng trốn thoát khỏi đây. 

“Tuấn!” 

Tiếng hét của bố ngay bên tai. 

Tôi ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy thoáng qua bóng đen, một con quái vật đang lao tới với tốc độ chóng mặt. 

Tôi không thể né được, nó quá nhanh! Chỉ còn cách nhắm chặt mắt, đón nhận cái chết.  

Tôi sẽ chết sao?...Tôi chưa muốn chết! 

Tôi đã sống mười bốn năm không có tí mục đích, sống một cuộc đời uổng phí. Tôi không hề sống, mà chỉ đang tồn tại. 

Nếu có cơ hội lần thứ hai, tôi sẽ sống tốt hơn.  

...? 

Hể? Tôi vẫn chưa chết! 

... Tại sao? 

Khi tôi mở to mắt ra, bố tôi đang đứng phía trước với một chiếc móng vuốt dài đâm qua ngực. 

75cfb6c3-ca66-4bca-86e6-a1e17e6c1dcd.jpg

“Không... Thể nào!” 

Bàng!  

Một phát súng kết liễu con quái vật. 

Bây giờ mới có thể nhìn rõ được nó. 

Một con quái vật mang hình thú, cơ thể nhỏ bé màu đen tuyền, miệng to và rộng với hàm răng nhọn hoắt. Hai chi trên của nó có một chiếc móng vuốt dài nhô ra. 

Nó đã tấn công bố bằng chiếc móng vuốt đó! 

“Này nhóc! Chạy ra khỏi đó ngay!” 

Nhưng bố tôi đã bị thương nặng... 

Ông tiến tới gần tôi với từng bước chân loạng choạng, rồi đưa hai tay vòng qua lưng, ôm lấy tôi. 

“Bố...!” 

“Bố... Xin lỗi.” 

Xin lỗi... Vì lý do gì chứ? 

Người phải xin lỗi là tôi mới đúng! 

Kẻ đã làm bố thất vọng, kẻ đã làm gánh nặng cho bố.  

Suốt những năm tháng đi học không có bất kỳ thành tích nào cả. Còn bị bắt nạt, bị cô lập bởi bạn cùng lớp. 

Bây giờ còn hại chết người mà tôi kính trọng nhất. 

Nhìn xuống lưng bố, máu chảy ồ ạt từ vết thương. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang dần yếu đi. 

Như thể có một luồng điện chạy qua, lúc này đầu tôi đau nhức dữ dội. Những hình ảnh đan xen nhau xuất hiện, cùng các âm thanh hỗn tạp. Cơ thể tôi bắt đầu mất dần cảm giác. 

“Con phải sống... Bằng bất cứ giá nào.” 

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được. 

Một luồng thông tin bất ngờ ập vào não bộ, mang theo những ký ức chưa từng có bỗng xuất hiện trong đầu tôi. 

Trước mắt tôi là một con đường gồ ghề với những đống đổ nát hiện lên. 

Bắt đầu cảm thấy lơ mơ, ý thức dần mất đi. 

Lịch bịch, lịch bịch. 

Tiếng di chuyển vội vã của một ai đó, đang mang theo các vết thương đầy mình. 

Tôi chìm vào cơn mơ ngay sau đó. 

... 

“Còn lại nhờ cậu...” 

Vũ Đức Cường đã chết! Anh ta đã truyền lại sức mạnh cho tôi. 

Anh ta là một trong những người được chọn, ấy vậy mà... 

Lời trăn trối của Cường vẫn vang vảng trong đầu tôi nãy giờ. 

“Tôi sẽ không làm anh thất vọng.” 

Tôi tự nhủ bản thân mình. 

Hiện tôi đang tới chỗ của Darius. 

Rachel và những người khác cũng đã tới đó, chỉ mong họ vẫn an toàn khi tôi tới nơi. 

Quang cảnh hoang tàn hiện lên trước mắt, tôi đi qua một loạt những đống đổ nát rồi tới chỗ căn cứ. 

Mùi máu tươi phảng phất quanh đây, cùng với mùi khét tỏa ra trong không khí. 

Có vết tích của một vụ nổ ngay trên đường đi! 

Một vết lõm lớn nằm ngay trên mặt đất, đất cát bắn tung tóe khắp nơi. 

Không nghĩ nhiều, tôi tức tốc chạy thẳng một mạch tới phía cánh cổng. 

... Nơi đây đã trở thành một bãi tha ma đúng nghĩa! 

Những cái xác biến dạng nằm la liệt trước căn cứ, nội tạng và mảnh cơ thể rơi vãi quanh đây, máu của họ cùng với đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.  

Khỏi cần phải giải thích, ai nhìn cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. 

Là lỗi tại tôi sao? Do đã không giữ chân được chúng... Để chúng đuổi kịp bọn họ. 

Quan sát xung quanh, nhìn từng thi thể của những người đồng đội đã khuất. 

Những hồi ức đẹp đẽ về họ bỗng hiện lên trong tôi. Những người đồng đội vào sinh ra tử với tôi, những đêm rét chung chăn sẻ áo, chia sẻ từng miếng ăn nơi chiến trường đói khát, dìu nhau đi mỗi lúc bị thương... Những mảnh ký ức vụn vỡ rơi dần vào dĩ vãng, nay chỉ còn một khung cảnh tàn nhẫn của hiện thực tàn khốc. 

... Kinh khủng là từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả cảnh này. 

Họ đã chết sạch!  

Họ bị thiêu rụi đến cháy đen, những chiếc cọc cắm sâu đục khoét từng lỗ trên cơ thể, các vết cứa in hằn vào da thịt cùng máu ứa ra, từng bộ phận cơ thể của họ đứt lìa, bị nát bét lòi cả nội tạng. 

Không thể nhìn cảnh này thêm một giây nào nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. 

... Tất cả đây sao?  

Có vẻ nhóm người của Ken đã giữ chân chúng để nhóm Rachel chạy thoát. 

“Ken!” 

Một hình bóng quen thuộc hiện nên trước mắt. 

Kia... Là Ken sao? 

Cơ thể của cậu ta đứt đôi, nửa thân dưới đã biến mất để lộ nội tạng lòi cả ra bên ngoài. 

Có vẻ chúng đã cố vô hiệu hóa Scigic của Ken. Cánh tay trái của cậu ta đứt lìa cùng với vòng tay IC đeo trên đó. 

Ken, người đồng đội và là người bạn thân thiết nhất của tôi... Cậu ta luôn mang trong mình một hình tượng, lý tưởng mà tôi không có. Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với cậu ấy, một người bạn và là một đối thủ đáng trân trọng. 

Là một trong những người được chọn, cậu ấy đáng ra phải sống sót đến phút cuối. 

Trái tim tôi đau nhói... Nhưng giờ có làm gì cũng vô ích. 

Tôi đứng trước xác cậu ta, thì thầm nói. 

“Các cậu sẽ không hi sinh vô ích đâu, tôi hứa đấy!” 

Hãy yên nghỉ đi, còn lại giao cho tôi là được. 

Tôi sẽ không để họ phải hi sinh vô ích! Mang theo ý chí, quyết tâm của bọn họ và tiến lên phía trước.  

Bỏ lại xác của những người đồng đội phía sau. Tôi tiến tới cánh cổng thép đã bị phá hủy. 

Đùa à! 

Đây là cổng được cường hoá đấy! Nó đã được cường hoá rồi đấy! 

Chúng đã phá nát cánh cổng... 

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến vào trong. 

Nơi này được thiết kế như một mê cung, chỉ những người đã thạo đường hoặc thuộc lòng cái bản đồ mới có thể tìm ra được nơi trú ẩn. 

Tôi là một trong những số đó. 

Đến rồi!  

Phía trước mặt tôi là những chiến hữu đang giữ cảnh giác cao độ. 

“Tuấn!” 

Họ lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi. 

Tôi kể lại toàn bộ cho họ. 

Về việc chỉ mình tôi còn sống và cả việc Cường đã chết và truyền lại sức mạnh cho tôi. 

“Trông cậu tả tơi lắm luôn.” 

“Tôi chưa chết là may đấy.” 

“Để bọn tôi chữa thương cho cậu.” 

“Ừ.” 

Tôi đồng ý rồi ngồi bệt xuống thư giãn. 

“Mà, nếu Tuấn đã trở lại rồi thì...” 

“Sao đấy?” 

“Cậu là một trong những người được chọn đúng không?” 

“Ờ thì... Đúng, dù là ở trong hàng dự bị.” 

Nói thật thì... Chẳng có tý hi vọng nào vào tôi ở thời điểm đấy cả. 

Tuy vậy, có được ký ức từ tương lai có thể cải thiện phần nào về thực lực.  

Nó giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của bản thân. Miễn là tôi ở hiện tại giỏi thì ở quá khứ cũng sẽ thừa hưởng được những kinh nghiệm đó mà thôi. 

Đó là những gì họ nói khi tiến cử tôi. 

“... Tôi nghĩ cậu nên vào trong đó để biết thêm thông tin chi tiết.” 

Tôi ngẩn người ra, đừng có nói là... 

Sau khi được chữa thương, tôi mở cánh cửa kia ra. 

Rachel và Darius đang trong đó cùng với một bầu không khí nặng nề. 

... Một lần nữa, tôi đã được chọn. 

Cái kẻ mà tôi căm ghét nhất. 

Kẻ chỉ biết đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh mà không biết nhìn vào bản thân, luôn nói người khác giả tạo nhưng bản thân lại là kẻ giả tạo nhất, ghét những kẻ vô dụng nhưng chính hắn là kẻ vô dụng nhất. 

Một kẻ ích kỷ! 

Kẻ đó sẽ cứu lấy thế giới này ư? 

Mặc dù đến giờ tôi vẫn thế, chỉ là tôi đã trải qua quá nhiều để nhận ra mình rác rưởi đến mức nào mà thôi. 

“Gửi đến kẻ từ quá khứ... 

                HÃY CỨU LẤY THẾ GIỚI NÀY.” 

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ Darius. 

... 

Cứu lấy thế giới này... Khỏi cái gì cơ chứ? 

Từ từ mở mắt ra sau cơn mê. 

Não tôi như vừa được khai sáng. Mọi sự tò mò, thắc mắc của tôi đều đã được giải đáp. 

Ngoại trừ một thứ!  

Rốt cuộc trong tương lai đã xảy ra chuyện gì? Những kẻ xuất hiện trong ký ức đó đã tấn công chúng tôi là ai? 

Có lẽ tôi phải đợi đến khi nhận thêm những mảnh ký ức mới. Hơi khó tin, nhưng đến mức này rồi thì có muốn không tin cũng khó. 

“Đây là đâu?” 

Câu hỏi đầu tiên của tôi khi mở mắt ra. Trước mắt tôi là một cái trần kim loại cùng cảm giác tê lạnh sau gáy. 

“Thằng bé tỉnh rồi!” 

Tôi cố gượng dậy, xung quanh là một nhóm người sát quái nhân. Nhưng không phải những sát quái nhân trước đó. 

Có vẻ như tôi đang ở trong một khoang tàu hoặc một cái gì đó tương tự.  

Nơi đây rộng thênh thang, với bề mặt xung quanh là kim loại, hai bên tường là những chiếc cửa sổ nhỏ được đóng lại. 

Tôi được cứu rồi... Vậy còn bố? 

“Bố cháu đâu ạ?” 

“... Cô rất tiếc, bọn cô đã tới muộn.” 

Vậy à... 

Bố tôi đã chết, chỉ vì bảo vệ tôi. 

Tôi đã quá bất lực, không thể làm gì được trong tình huống đó... Trong cả cuộc đời, tôi đã không làm gì được cho bố. 

Bên góc kia, những người bị thương đang được băng bó. Một số ngồi thẫn thờ, mặt trầm xuống, ánh mắt vô hồn không chút biểu cảm. 

Chúng tôi chỉ còn vài ba người còn sống, nhóm sát quái nhân kia thì đã bị diệt sạch. 

Nhìn ra khung cửa sổ... Tôi nhận ra mình đang ở trên một chiếc tàu bay. 

Phía dưới là khung cảnh toàn thành phố bị nhuộm đỏ, tàn phá nặng nề. 

Có vẻ như thứ năng lượng đó đã mang bọn quái vật này tới đây. 

Tất cả những điều này đều đã được dự báo từ trước, nhờ vào “ký ức từ tương lai” mà tôi đã nhận được. 

Tuy rằng những thông tin đó không rõ ràng... 

Nhưng nếu như tôi nhận ra và thông báo cho mọi người, nếu như tôi kịp làm gì đó... Mọi chuyện đã không thành ra thế này. 

Bố đã không phải chết! 

Liệu trong tương lai còn điều gì khủng khiếp hơn nữa đây. 

Khi con tàu bay đáp xuống bãi đỗ. Tôi bước xuống bậc thang của con tàu. 

Ngay bên là những chiếc tàu bay khác cũng đang đáp đất, những chiếc còn lại thì chuẩn bị bay. 

Từ cuộc tán chuyện của các sát quái nhân, tôi biết được rằng.  

Quái vật đã bao vây cả khu vực đó. Chiếc xe chở chúng tôi không phải là chiếc duy nhất bị tấn công, và họ đang sử dụng tàu bay để cứu giúp cũng như sơ tán những người còn lại. 

Tiến tới khu tập trung, nơi mà các sát quái nhân đã nói với chúng tôi. Ngay trước mặt là một hàng dài chiếc lều được dựng lên. 

Trong đó tôi thấy được những gương mặt thất thần, những giọt lệ rơi dài trên má khi mất đi người thân, cùng với sự mệt mỏi cả về tình thần lẫn thể chất.  

Nơi này toát ra một bầu không khí thật ảm đạm. 

Các quầy phân phát lương thực thực phẩm kín mít người. Cùng với các y tá đang vắt sức cứu người. 

Thời gian trôi qua tầm nửa ngày rồi, tôi cũng khá đói, nhưng lại không có tâm trạng để ăn. 

Tiếng gào khóc vang vọng quanh đây, cùng với nỗi đau khôn xiết biểu hiện trên gương mặt từng người. 

Dù có buồn nhưng tôi vẫn không nặn ra nổi một giọt nước mắt. Giống y chang đám tang ông ngoại, tôi không khóc nổi dù chỉ một giọt.  

Bởi có lẽ... Họ không quan trọng đối với tôi ư? 

Nhìn về phía bên kia, là những thi thể được trùm vải trắng lên trên. 

Kia là... 

Bé gái mà tôi đã cứu trước đó, đang đứng bất động trước một cái xác. 

Từ khoảng cách này, dù con bé không nhận ra nhưng tôi có thể thấy. Mắt con bé trợn trừng, miệng thì há hốc ra, đang sốc nặng trước thi thể đó. 

Tôi đã nói dối rằng mẹ nó sẽ được cứu... 

Tôi đã nói dối một con nhóc sao? Tôi nên tự cảm thấy kinh tởm chính mình... 

Nhưng điều đó là cần thiết, nếu tôi không làm thế thì chỉ còn cách dùng vũ lực ép buộc con bé theo mà thôi. 

Thế rồi, một bà già tới gần cô bé cùng với một người khác. 

Kia chẳng phải là bà ngoại tôi sao! Cùng với đó, nhìn qua trang phục có lẽ là một cha sứ ở nhà thờ, họ tiến tới gần an ủi cô nhóc. 

Tôi có thể thấy tương lai theo đạo Công giáo của con bé. 

Một lúc sau, một nhóm người tiến về phía bà ngoại... Là họ hàng bên ngoại của tôi! 

Tôi quay ngoắt ra sau, tránh gặp mặt họ rồi bước đi trên con đường của riêng mình với dáng vẻ buồn bã. 

Bước trên con đường phía trước, cùng với cảm giác lạc lõng, cô độc. Liệu thứ gì đang chờ đợi tôi trong tương lai đây? 

Ông bà và bố đã chết. 

Từ giờ tôi sẽ phải tự quyết định tương lai, tự định đoạt số phận thay vì dựa dẫm vào người khác như trước.  

Tôi chưa từng tự quyết định hay có mong muốn gì cho bản thân. Sống cuộc đời không mục đích, không ước mơ. Điều đó khiến tôi không có động lực chiến đấu. 

Giờ sẽ khác! 

Tôi đã nhận ra được định mệnh của mình, tôi quyết định sẽ cứu lấy thế giới này! 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận