Sebas đang đi trên hành lang ở trong cung điện, việc hỗ trợ người dân tái thiết lại những nơi bị đổ nát đã dần đi đến hồi kết và mọi người có thể quay về cuộc sống thường nhật của riêng mình. Nhưng với những người dưới trướng Leon thì có vẻ họ không có ngày nghỉ khi phải liên tục giải quyết các công việc giấy tờ.
Nhất là Leon.
Ngay sau khi hạ bệ đức vua thì cậu phải lên ngôi. Trách nhiệm đó là vô cùng cần thiết vì một đế chế mà không có người đứng đầu thì chả khác nào rắn mất đầu. Nên từ sáng đến tối, cậu phải vùi đầu vào ký giấy tờ dù ban đầu có hơi chật vật.
Sebas đang trên đường đến văn phòng của Leon để mang cho cậu một chút trà nóng.
Nhưng đi được một đoạn, ông nghe thấy có một tiếng bước chân khác cùng với mình. Tuy người này đã dùng một cách gì đó để ém đi tiếng động, nhưng vẫn quá non trước đầu óc tinh tường của Sebas.
“Điều đó tôi đã thấy rồi, thưa cậu Lucia.”
Từ lối rẽ bên trái của hành lang, Lucia từ từ xuất hiện, hoá ra là cậu sử dụng trọng lực lên bề mặt mình đi để giảm tiếng ồn, hình như cậu định úp sọt Sebas như lần trước. Nhưng không được, cậu đã bị phát hiện.
Cậu đưa hai tay ra sau đầu như thể mình bị bắt.
“Đúng là không có gì qua được mắt ông nhỉ, Sebas?”
“Đúng là vậy. Có chuyện gì thì mong cậu nói nhanh, trà sẽ nguội mất.”
Lucia đứng trước Sebas, cậu chỉ thẳng mặt Sebas.
“Tôi muốn biết ‘mẹ’ mà ông nói là gì? Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc, Sebas.”
Lúc này, Sebas vẫn bình tĩnh như mọi khi. Ông để hai tay ra khỏi xe đẩy rồi vuốt bộ râu màu bạc rậm rạp của mình. Ông thở dài một tiếng rồi điều chỉnh chiếc kính của mình lại rồi đi tiếp, bỏ mặc Lucia đang đứng ở đó.
Có vẻ Lucia là một tên đần độn, cậu ta không thể hiểu được những ý nghĩa ẩn dụ cũng như hiểu một được mười. Nhưng đó là điều Sebas phải làm vì vốn dĩ đó là cách hoạt động của ông, cũng như là cách hoạt động của thế giới này.
“Sebas! Chúng ta chưa xo-”
“Nếu cậu tò mò thì cậu đẩy xe trà này đến văn phòng của Leon giúp tôi nhé? Tôi sẽ đi kêu cậu Liar dậy, cậu Leon muốn họp.”
Nói xong, Sebas buông hai tay rồi rời đi một cách nhanh chóng. Còn Lucia, chưa biết cậu có đồng ý hay không nhưng đã bỏ đi thế này rồi thì coi bộ Sebas đang coi thường cậu. Nghĩ đến đó, mắt cậu giật giật, nhưng đây là điều bất đắc dĩ mà cậu sẽ làm.
Nghĩ xong, cậu đẩy xe kéo đi tiếp quãng đường còn lại.
Cung điện Luminous là một cung điện có kiến trúc khá là cổ nhưng nguyên vật liệu của nó hoặc người dọn dẹp nó có tốt đến độ mỗi nơi mà Lucia bước qua đều ít bám bụi đến mức tối thiểu nhất. Chuyện này đúng là rùng mình, Lucia tự hỏi con người bất tử thì những công trình có như vậy không? Khi niên đại của Luminous đã sinh ra cùng với cung điện này, tức là nó đã tồn tại rất lâu rồi.
Nhưng có một điều làm cậu thấy rõ rệt nhất khi bước đi ở chỗ này.
Cô đơn.
Yên ắng quá, từ lúc cậu đến đây tới giờ, mọi thứ bên trong cung điện đều rất yên tĩnh. Kể cả khi vị vua đời trước chưa chết dưới tay Leon. Nó đã luôn thế này.
Đến nỗi những tiếng bước chân là những thanh âm duy nhất vang vọng trong không gian. Nếu không để ý, ta có thể dễ dàng bị nuốt chửng bởi không gian. Nếu vậy, nó đã luôn thế này sao?
Một cung điện tồn tại đến giờ, nó là lịch sử của Luminous nhưng nó chẳng có gì cả, ngoài sự cô đơn đến vô cùng.
Vừa đi, những ý nghĩ đó đều thâm nhập vào trong đầu của Lucia, mặc cho tính cách của cậu là một tên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Nhưng để bật ra những dòng ý nghĩ này, trong cậu có thứ gì đó cự nguậy.
Đến gần cửa của văn phòng của Leon, đó là một cánh cửa lớn. Cậu định lịch sự gõ cửa.
Nhưng rồi…
“Biến đi! Biến đi! Biến hết đi! Tại sao ‘mẹ’ lại ở đây!? Tại sao vậy?! Con đã làm tội tình gì để bị như thế này?!? HẢ ‘MẸ’!?”
Lucia nghe thấy tiếng đập đồ, tiếng xé giấy và đặc biệt là tiếng hét, tiếng la của Leon. Cậu đang đau đớn và… đang nhắc đến ‘mẹ’. Không nói năng gì, Lucia đập cửa xông thẳng vào.
“Le… on?”
Trước mắt cậu là một đống hổ lốn, một đống lộn xộn đúng nghĩa. Giấy tờ bay lung tung, vài cái còn bị xé nát vương vãi trên sàn nhà. Bàn ghế thì bị lật tung cả lên, có vài cái còn bị gãy mất một chân. Chỉ có Leon đứng ở đó, ánh nắng ban mai từ cửa sổ hắt vào làm khung cảnh nó tương phản với sự hỗn độn đến lạ. Leon đứng đó, mái tóc vàng của cậu bù xù. Hai bên má đang chảy dài những giọt nước mắt.
Khoan đã? Cái gì vậy? Leon đang chiến đấu với ‘ai’ vậy?
Leon ngước lên nhìn Lucia. Đôi mắt cậu đỏ ngầu giống hệt một con quỷ khát máu, đôi môi mím chặt lại cảm giác như sắp ăn thịt đối tượng thấy trước mặt mình tới nơi.
“Ngươi đã thấy gì…?”
“Leon… tôi..!”
“Ngươi đã nghe cái gì…!?”
“Le… on…!”
Càng nói, Lucia bị Leon dồn vào góc tường. Lúc này Leon không còn điềm tĩnh nữa, cậu khác so với thường ngày. Khác với bộ mặt mà cậu thường cho những thành viên khác xem. Hiện giờ, Lucia đang bị bóp cổ, tuy biết là không thể chết nhưng cái cảm giác khó thở giống như đang chết đuối thế này thật quá ám ảnh.
“Khặc… G R A V I - ”
“ T I M E O V E R ”
Lucia cố gắng vùng vẫy, nhưng sức tay của Leon là quá lớn. Cậu không thể vùng ra, cậu cố gắng kích hoạt năng lực của mình nhưng Leon đã nhanh hơn một bước.
Đầu óc của Lucia trắng xoá, trong đầu cậu vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ cùng những ký ức chạy chậm như một thước phim, nó chạy qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Lucia. Kể từ khi sinh ra, kể từ khi trở thành hy vọng cuối cùng của người làng mình và cho đến lúc cậu gặp Leon.
“Lucia! Cứu e…m.”
Cậu nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của em mình trước khi bị một kẻ mang năng lực khác giết chết ngay trước mắt cậu. Cậu đã không thể thốt lên lời nào, cậu chỉ biết giương mắt nhìn đầy đau đớn. Cậu biết bản thân mình cũng mang năng lực nhưng sức mạnh ấy cậu đã không thể kiểm soát được nó.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. Cảm giác như địa ngục. Những kí ức chạy qua đầu cậu như một tia sáng, chúng mang theo những âm thanh rên rỉ, tiếng người kêu cứu khóc than đến ghê rợn.
“Ngươi có sẵn sàng dùng cả sinh mạng này để phục vụ ta?”
Giọng nói của Leon vang lên trong vô thức, và trong đầu cậu bây giờ có những đốm sáng nhỏ, những đốm sáng ấy có nhân tính. Cậu cố gắng với tới hết chúng, nhưng rồi tất cả tối sầm.
Từng giây trôi qua đều nghẹt thở, thời gian giống như một quả bom hẹn giờ, cậu không còn cố gắng vùng vẫy nữa. Thân nhiệt của cậu lạnh đi nhanh chóng.
Rồi khi Leon thả tay ra, Lucia ngã lăn xuống đất, mắt của cậu vẫn mở nhưng giờ thân xác cậu chỉ là cái vỏ rỗng, cậu ngã xuống khi mắt còn mở toang ra nhưng hốc mắt bên trong đen tuyền, chẳng thấy gì cả.
Lucia đã chết, Leon đã giết cậu ta.
Tay của Leon run rẩy, cậu đã giết tôi tớ của mình. Cậu ôm đầu, có gì đó như con sâu bướm đang ăn dặm từng chiếc lá bên trong trái tim cậu. Khi đã nó, trong tim cậu chẳng còn gì cả.
Chạm tay lên xác của Lucia, cậu chỉ thấy lạnh lẽo.
“ R E S E T ”
Từ bàn tay của Leon có một chiếc đồng hồ xoay liên tục, cậu đặt nó lên người của Lucia và rồi…
“Hơ… tôi… Leon..?”
Leon ngồi ở đó, ánh mắt của cậu cũng dịu hơn khi nãy. Hình như cậu bình tĩnh lại rồi. Còn về phía Lucia, cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm giác cậu vừa mới đẻ hôm qua vậy.
“Ngươi nhớ được gì?”
“Tôi chỉ nhớ được sai đến đây đưa trà cho cậu…”
“Tốt. Giờ đi đi, mau gọi những người còn lại đến đây.”
Lucia không nói cũng không rằng. Nhanh chóng, Leon đuổi khéo Lucia đi nhưng cậu không biết rằng…
“Argh…”
Lucia đóng cửa lại, cậu ngồi gục trước cửa. Cậu nhớ được tất cả, đây là một điều kì lạ khi bản thân cậu vẫn nhớ được mọi chuyện sau khi Leon làm thế với cậu. Đúng là khủng hoảng, Lucia nghĩ. Càng nghĩ, cậu càng hoảng, tay chân bủn rủn cùng sự run rẩy trước sức mạnh đáng sợ của Leon.
Vừa mới đây, cậu đang ở nơi sâu nhất của địa ngục mà giờ lại được hồi sinh thêm lần nữa. Sức mạnh của Leon chắc chắn có uẩn khúc, Lucia nghĩ. Cho đến giờ dù là người đầu tiên gia nhập với Leon. Cậu không thể nào hiểu hết con người này.
Bên trong phòng, những tiếng thở dần đều đặn trở lại nhưng vẫn có một chút khó khăn.
Leon nhìn chiếc xe trà Lucia vừa đẩy vào. Cậu từ tốn bước lại và thử một ngụm.
“Nguội mất rồi.”
0 Bình luận