• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Rời khỏi vương đô

Chương 01 - Từ nơi chúng ta bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 9,960 từ - Cập nhật:

1.

Những tháng ngày địa ngục đó vẫn cứ bủa vây những người con sống sót. Không ai biết nó đến từ đâu, cũng chẳng biết mục đích của nó là gì. Mọi nơi nó đi qua đều chẳng để lại gì. 

“Argh…!!”

Con quái vật đó quá mạnh.

“Aaaa!!!!”

Kể cả những đơn vị lính tinh nhuệ nhất cũng phải ngã ngửa trước sức mạnh khủng khiếp của nó. Nó là một con rồng ba đầu khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn, chúng được dùng để đâm nát da thịt của những chiến binh. Những tiếng hét thất thanh và máu mủ tanh hôi chảy thành sông, xác chết chất hàng đống như những món đồ chơi vô tri.

Từng người lao lên rồi ngã xuống. Và dường như không thể nào đánh bại nó. Hơn một vạn lính được cử đi chinh phạt con rồng này chỉ còn vỏn vẹn hai mươi đến ba mươi người.

Mọi thứ xung quanh là một thứ hỗn độn, pha tạp máu và xương. Xung quanh là những thanh âm dày xé cả bầu trời. Quang cảnh bị cháy rụi bởi ngọn lửa khủng khiếp của nó, những cái hố đất khổng lồ và những thanh kiếm gãy nằm vương vãi. Bầu trời mây đen, sấm chớp ngập trời trông như cơn thịnh nộ của trời đất. 

Nhiệm vụ của những người lính là ngăn chặn con quái vật khủng khiếp và kinh hoàng này vào tới vương đô Luminous, thành trì cuối cùng của con người, nơi dân trú ẩn, là nơi còn trụ vững trước sự công phá kinh hoàng của con rồng. Bằng mọi giá, phải ngăn chặn nó.

Tưởng chừng như mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng. Vị thánh đó đã xuất hiện. Đó là một cô gái mặc áo trắng tinh khôi, đi trên trần trên nền đất đã thẩm máu của những chiến binh. Dáng đi của cô khoan thai và chậm rãi. 

Cô bước qua xác của những chiến binh, một vài người vẫn còn thoi thóp ngước nhìn dáng đi nhỏ bé ấy.

Cô đã đối mặt với con rồng.

Con rồng đó bỗng chốc sững lại như đang dè chừng điều gì đó.

Và rồi phép màu xảy ra.

“H E A L”

Không nói cũng chẳng rằng, cô bé giơ ngón trỏ lên trời. Bầu trời sấm chớp mây đen bỗng trời xanh ngát trở lại, cô mỉm cười rồi nói, “Chữa lành”. Điều đó đã được ghi vào sử sách… mãi mãi.

Những cơn gió dịu nhẹ bắt đầu thổi, mặt đất như “uống máu” của những chiến binh trở nên xanh tốt cho trở lại. Một người cử động được, những người thân tàn ma dại được hồi phục với một tốc độ rất kinh ngạc.

“Hồi phục rồi…”

“HỒI PHỤC RỒI!!!”

Những người lính đứng phắt dậy, bọn họ hừng hực khí thế. Những người tưởng chừng như đã chết như quay trở về từ địa ngục. Họ nhất loạn xông lên. Và cứ như vậy, mỗi khi bọn họ tử nạn thì cô gái đó lại “chữa lành” đảo lộn tử và sinh rồi đưa những chiến binh đó quay về chiến trường.

Nhưng…

“A….”

Sức mạnh của con quái vật đó quả thực quá đáng sợ, nó không biết mệt và điên cuồng giết tất cả những chiến binh, cô gái đó hồi phục bấy nhiêu, con rồng đó giết bằng sạch. Hai đối tượng tạo nên sự đối lập, một bên ban phát sự sống, một bên gieo rắc sự hủy diệt kinh hoàng.

Những chiến binh bị giết và hồi phục liên tục bắt đầu sợ hãi, những người vừa mới hồi phục xong liền đã buông kiếm và tháo chạy nhưng lại bị con rồng đó giết không nương. Cô gái đó hồi phục, bọn họ lại chiến đấu, con rồng đó lại tận diệt tất cả.

Dường như là một vòng lặp bất tận. Một vòng luẩn quẩn đầy đau khổ.

Đã được hơn một tuần kể từ khi “vị cứu tinh” xuất hiện. Bầu trời trong xanh cũng dần trở nên méo mó, một bức tranh loang lổ giữa sắc xanh và màu máu tanh hôi hoàn toàn tương phản.

“ H E A - ”

Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình xài phước lành này. Ngay từ đầu, chính cô cũng đã trở nên chai sạn với phước lành này… đúng hơn là sự nguyền rủa của đất trời dành cho cô.

Lần này cô dùng năng lực đã phản tác dụng, thứ cô hồi phục chỉ là da thịt nhưng không thể nào hồi phục ý chí của những chiến binh. Lúc này cô hồi phục bao nhiêu, thì những người lính đó dùng gươm để tự sát. Khung cảnh còn kinh khủng hơn trước khi cô đến. 

Những người chiến binh lần lượt tự sát. Họ bị giết chết bởi thứ phước lành ban cho họ sự sống.

Con quái vật đó dần dần tiến gần lại chỗ của cô gái, nó không còn dè chừng nữa mà quyết định sẽ san bằng hết tất cả những nơi nó đi qua. Những cái xác của những chiến binh nằm đó bỗng chốc bị dẫm nát không thương tiếc chỉ còn lại một mảng thịt đã từng là con người.

Cô gái nằm hai tay lại… đón chờ kết cục đến với mình.

Và rồi.

“Argh…!”

Không phải tất cả đã tự sát, có một chiến binh như phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn. Giáp ngực của cậu đã nát bét, lại còn nhuộm một màu máu kinh tởm. Cậu lao mình tới và ôm trọn cô gái vào lòng. Cả hai đã tránh khỏi được đường đi của con quái vật…

“Anh…”

“Cô còn… chữa lành được không…?”

Trước câu hỏi của người chiến binh, đây là lần đầu tiên mà cô gái biểu cảm một khuôn mặt giống con người lên trên khuôn mặt. Cậu không nhìn thẳng vào cô mà đang nhìn hướng con quái vật đi. Cậu thả cô gái xuống và nắm chặt thanh gươm trong tay. 

“Tôi sẽ không để nó tiến thêm bước nào nữa.”

So với những người khác đã bắt đầu cuồng loạn và mất lí trí, chàng chiến binh tỏ vẻ bình thản đến lạ. Mặt của cậu bị bầm dập nhưng nhờ phước lành của cô gái mà nó không quá biến dạng, cậu nhìn cô rồi nở một nụ cười trìu mến. Một nụ cười nơi chiến trường đau đớn.

“Nhờ cô nhé.”

Trận chiến đó đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả là thời gian bỏ ra đã hơn một trăm và thậm chí là năm trăm năm để giữ cho con quái vật không thể nào tiếp cận vào nội thành. Người ta nghe đồn rằng chàng chiến binh đó đã sống đi chết lại không biết bao lần, đã cầm kiếm rồi buông kiếm không biết bao lần. Và kết quả là sau hàng trăm năm thủ thế, chàng đã may mắn giết chết được con quái vật đó, kết thúc một vòng lặp đầy đau khổ.

Câu chuyện có nhiều dị bản nhưng tất cả đều kể rằng sau khi đánh bại quái vật, cô gái đã chọn chàng chiến binh ấy là hộ vệ bảo vệ mình. Cô cũng chính là hiện thân của “Nữ thánh vĩnh cửu” mà người đời đặt cho cô. Cô… à không. Ngài là người ban phát sự bất tử cho con người sau khi trận chiến kinh thiên động địa đó kết thúc.

Còn chàng chiến binh không còn được viết gì thêm. Chỉ biết anh đã sống và phục tùng nữ thánh của mình.

Chàng xem đó là một đức tin.

2.

“Hể?”

“Sao?”

“Rốt cuộc… bài học của câu chuyện này là gì?”

Tuy câu chuyện trên như một sử thi của một dân tộc nào đó nhưng người dân ở cố đô Luminous đều xem nó như một phần của lịch sử. 

Sau khi nghe xong hết một vòng câu chuyện được kể bởi giáo viên, cậu ngả người trên ghế đúng hơn là đứng ngồi không yên. 

“Chắc là… nếu ta tin theo ý mệnh của nữ thánh thì sẽ được bà phù hộ… chăng?”

Lucas nheo mắt trước câu trả lời của cô bạn bàn bên, có lẽ đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao. 

“Sia.”

“Hả? Tự dưng gọi thẳng tên vậy!?”

Bị Lucas gọi thẳng tên, cô gái tên Sia lập tức phản ứng dữ dội.

“Sao phải dối lòng mình như thế? Chẳng phải cậu đang nghĩ chuyện tình hai người họ rất đẹp sao?”

Bị nói trúng tim đen, Sia lấy cuốn sách đặt trên bàn để che mặt mình lại. Đúng thật là cô thấy như vậy, mặc dù câu chuyện này cô đã được nghe người lớn kể rất nhiều nhưng ở mỗi phiên bản thì chàng chiến binh đó đều có những cử chỉ và hành động rất thân mật với nữ thánh. Sau trận chiến lại còn đi theo và bảo vệ nữ thánh nữa, chẳng phải là rất lãng mạn sao?

Mặc dù một câu chuyện mang không chỉ hư cấu mà còn tính lịch sử nữa thì không nên nhìn nhận câu chuyện ấy theo kiểu đó. Nhưng mà cứ nghĩ rằng họ đã hạnh phúc khi ở bên nhau cứ khiến Sia rạo rực, cô dùng sách che mặt lại là vì cô muốn giấu cái nụ cười toe toét đang nở trên môi mình một cách nham nhở.

“Cậu… không thấy vậy sao?”

Sia hỏi ngược lại Lucas. Lúc này cậu đang chống cằm, ngơ ngác nhìn lên bảng với hàng đống chữ phân tích những ý nghĩa sâu xa. 

“Chuyện tình của họ rất đẹp… có thể nói là vậy…”

Sia để cuốn sách xuống nhìn cậu bạn của mình, cậu đang suy tư nhìn đâu đó mà thậm chí cậu còn chả biết mình đang nhìn đi đâu. 

3.

Lucas không biết bản thân mình muốn gì trên thế giới bất tử này. Sống hay không sống, đó là vấn đề không chỉ của riêng cậu.

Câu chuyện ấy không phải là một câu chuyện suông trên giấy hay qua miệng kể. Mà phước lành của nữ thánh đã bao phủ cả thế giới này. Đúng hơn tất cả mọi người đều bất tử, chẳng ai có thể chết. Lucas cũng là một người như vậy, tuy về bề ngoài cậu chỉ mới là một cậu nhóc 17 tuổi giống như cô bạn Sia nhưng sớm muộn gì tuổi của cậu sẽ tính bằng trăm, tính bằng nghìn.

Lucas cảm giác sống như thế rất vô vị. Nên ngay từ nhỏ, rất nhiều lần cậu đã làm những việc nguy hiểm như đi vào rừng một mình, dùng dao đâm vào thái dương, tự thiêu nói chung rất nhiều phương pháp nhưng cậu vẫn chẳng thể chết… nên với cái tư tưởng như thế. Cậu bị mọi người xa lánh vì bị cho là lập dị, riêng chỉ có mỗi Sia là bạn thuở nhỏ của cậu là còn nói chuyện và giúp đỡ cậu ở trường.

“Bọn mày may mắn thật.”

Lucas có thói quen là cậu hay đi qua công viên nơi nhiều động vật như chuột cống, chuồng chuồng hay những chú ong chết rả rã ở đó. Cậu thường đến, nâng niu chúng trên bàn tay và kiếm một khoảng đất nhỏ để chôn cất chúng.

Cậu đọc trong những cuốn sách cổ trong thư viện rằng loài người đã từng có phong tục chôn cất người đã khuất. Nhưng với việc ai cũng bất tử thì việc có một bia mộ cho riêng mình đã là điều không thể, Lucas làm thế với những chú ong, chú chuột mà cậu tìm thấy là đã chết. Cậu đào quanh đó vài cái hố nhỏ rồi đặt vào. Theo sách thì phải có hương nhưng cậu không biết lấy ở đâu. Cậu đành chấp tay lại khẩn cầu rồi đi tiếp.

Thế giới cậu sống bây giờ là một xã hội đã trải qua nhiều đau thương, nhưng nó lại không giống như trên những cuốn truyện cậu hay đọc. Người lớn ở đây ít nhất đã sống được gần một trăm năm, do phước lành, quá trình lão hoá của họ lại chậm đi rất nhiều. Dù vậy, cũng đã đủ cho con người bắt đầu chai sạn về mặt cảm xúc qua thời gian.

Cậu rảo bước trên phố, những người mặc com-lê đen cầm cặp bước trên phố với ánh mắt vô hồn, những người khác đều mang lên cho mình một chiếc mặt nạ như thế. Lucas cảm thấy phước lành này không phải là một món quà, cậu thấy nó giống một sự trừng phạt thì đúng hơn.

Những tiếng bước chân bịch bịch trên nền đất lạnh lẽo cứ thế nối tiếp nhau, tạo nên một bản hoà ca nhạt nhẽo và chán ngắt. 

“Bây giờ thì mày muốn gì!?”

“Mày biết mày đã làm gì không hả!?”

Hình như có một vụ ẩu đả trên phố, Lucas đứng bên kia đường nhìn vô. Đó là một người đàn ông và một cậu thiếu niên nào đó. Hình như sự việc chỉ đơn giản là cậu thiếu niên kia đi đứng đụng phải gã đàn ông kia. Thế là xảy ra ẩu đả. Cái đáng nói ở đây là người đàn ông là một tên bợm rượu, hắn đang say khướt liền tức tối lấy chai bia trên tay và nện xuống thẳng đầu cậu thiếu niên. 

Những người qua đường thì chẳng mảy may quan tâm. Chỉ có Lucas là nán lại nhìn bọn họ, vì lúc này trông họ mới giống “con người” làm sao, Lucas thầm khen ngợi.

Cậu thiếu niên cũng chẳng thua gì, cậu lấy một cái bàn ven đường và cũng đập vào đầu gã đàn ông. Chẳng ai kiên nể nhau mà cho ra những món đòn tàn bạo nhất của người kia, người kia cào cấu, thì người kia thì dùng tay chọc thẳng vào mắt người này. Chẳng ai phân định được thắng thua cho đến khi người đàn ông kiệt sức nằm lăn quay ra đất. Cậu thiếu niên đắc thắng, cậu nhổ nước bọt vào người đàn ông đang nằm trên đất rồi bỏ đi.

Lúc này Lucas mới bước lại.

Cậu đỡ người đàn ông dậy và để ông ta dựa vào tường. Khuôn mặt của gã méo mó và loang lổ những vết máu khó coi.

“Ông thừa biết là mình không thể chết theo cái cách như thế mà? Vậy tại sao lại đấu đá với thằng đó làm gì?”

Người đàn ông đực mặt ra, ông không nói được gì. Điều này làm Lucas thất vọng, cậu thiếu kiên nhẫn rồi đã định quay gót bỏ đi.

“Tại sao chúng ta lại được bất tử cơ chứ…?”

Người đàn ông đó lên tiếng, điều đó đánh vào nhận thức non nớt của Lucas. Cậu nán lại để nghe, cậu quay lại nhìn người đàn ông, gã đang nở một nụ cười gàn dở và khó coi. 

“Tao đã sống hai trăm năm nay rồi. Tao cảm thấy vô vị, vợ thì nhạt nhòa dần còn con trai tao nó vẫn quá non nớt để hiểu. Thậm chí chúng còn không có khái niệm “chết”....”

Lucas cảm thấy người đàn ông nói đúng. Đúng hơn cái chết bây giờ chỉ còn được ghi trong những trang sách, nhưng những loại sách đề cập đến cái chết đã bị khai trừ trong vòng hơn một nghìn năm nay và dương như “chết” đối với họ chỉ là một từ ngữ khó hình dung và chẳng thể nào hiểu. Lucas là một số ít người may mắn tin vào “cái chết” khi cậu đã vô tình đọc một cuốn sách cấm.

“Phước lành gì chứ… lời nguyền thì đúng hơn…”

Cảm giác như đã có câu trả lời thỏa đáng, Lucas cảm thấy mình và người đàn ông có điểm gì đó giống nhau.

“Nhưng mà nhóc con!”

Cậu bị gọi lại.

“Thứ làm chúng ta vẫn còn là “con người” chính là sự đau đớn. Bây giờ tao đang cảm thấy rất đau đây…”

Mặc dù ban phát sự bất tử, nhưng đó chỉ là bất tử về mặt thể xác. Nữ thánh đã quên chữa lành những tâm hồn khi ngài cứu rỗi một điều gì đó. Con người sẽ không chết nhưng vào mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ rất đau đớn, có thể là bệnh tật hoặc bạo bệnh nuôi dưỡng bên trong cơ thể. Nếu ta không thể chết mà mang những cơn đau đó theo thì “Sống không bằng chết” rất đúng cho xã hội loài người này.

Con người tuy bất tử nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự đau đớn về mặt tinh thần.

“Nên là cậu nhóc… đưa tao đến thầy thuốc được không?”

“Ờm… được.”

Đó không phải lần đầu tiên cậu gặp những người như thế này, họ còn cái định nghĩa đi ngược lại với tiêu chuẩn của một xã hội bất tử. Họ còn cái định nghĩa sống và chết rất rõ ràng. Thậm chí còn có một tổ chức khủng bố lấy tiêu chuẩn giết người để làm kim chỉ nam cho họ nhưng Lucas chưa bao giờ thấy họ làm được.

Sau khi đưa đàn ông đó đến bệnh viện thì bầu trời đã chuẩn bị tối. Cậu rảo bước trên con đường đông đúc của phố thị, từng người lướt qua cậu với gương mặt lạnh như tiền. Cậu chẳng cảm nhận được bất kì hơi ấm nào đến từ họ. 

Bỗng dưng cậu bắt gặp một bóng dáng thân quen.

“Lucas!”

“Sia…”

Cô bạn thuở nhỏ sau khi thấy Lucas cũng liền chạy lại. Cô buộc tóc hai bím, nụ cười rạng rỡ đến bên Lucas. Cậu bây giờ mới cảm thấy mình đang được tiếp xúc với một con người bình thường. Sia và cậu vẫn còn quá trẻ, nên những cảm xúc đơn giản như hỉ, nộ, ái, ố của hai vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề bị bóp méo.

Cả hai người cùng nhau rảo bước về nhà.

Lucas đi ngang với Sia nhưng nhiều lúc cậu đi chậm hơn cô nàng một chút, có vẻ cậu là một người từ tốn thích tận hưởng hoặc cậu chỉ đơn giản muốn bước sau lưng Sia để thấy cô nàng được rõ hơn. Ánh mắt của cậu đắm đuối khôn xiết, khỏi phải nói chắc ai cũng biết. Lucas thích Sia.

Nhưng cậu lại thấy tình yêu ở thế giới này quá đỗi rẻ rúng, việc yêu rồi kết hôn và sống một cuộc đời viên mãn luôn là cốt truyện Lucas rất thích khi cậu đọc tiểu thuyết. Còn đối với thực tại tàn khốc này, Lucas và Sia sẽ lớn lên và họ sẽ chai sạn về mặt cảm xúc. Có lẽ đến lúc đó Lucas sẽ không bao giờ được nhìn lại nụ cười đó nữa, cậu tự nhủ. 

“Này… đi chậm thế?”

“À… xin lỗi.”

Bị Sia nhắc, Lucas dừng những dòng suy tư trong đầu lại và đi ngang lại với cô nàng. 

“Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc này!”

Sia dùng vai húc vào người của Lucas, cậu thì quen rồi vì đây là cách trao gửi yêu thương giữa hai người bạn thuở nhỏ. Còn đối với Sia, cô là một người theo lối lãng mạn hoá mọi thứ. Từ việc đi về nhà cùng với Lucas như vậy thôi cũng khiến đầu cô suy diễn vô số điều. 

“Mai là… ngày nghỉ á. Đi chơi không?”

Từ bé hai người đã thân thiết như thế này, hai người dính với nhau như sam và dù cho Lucas là một đứa thích tự hủy bản thân thì Sia vẫn luôn coi cậu là bạn, còn xem cậu là điều gì khác nữa thì cậu thực sự không biết. Nhưng mà cậu thấy vui vì Sia là người chọn ở lại với mình, không thì có lẽ cậu sẽ là kẻ cô đơn trong cái thế giới không thể nào chết này.

Cậu mỉm cười rồi đáp lại.

“Dĩ nhiên là tớ đi rồi.”

Sia đi kế bên cậu im lặng, Lucas không biết mình có nói cái gì kì cục không. Dường như không khí quanh hai người có một chút ngờ nghệch.

“Cậu cười rồi!”

“Nói gì vậy?”

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, chẳng có sao chỉ có ánh trăng trên cao soi sáng cho hai người họ. Nhưng lúc này đây, Lucas ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi dù cho tương lai cậu phải đối mặt với chuyện gì.

Sau khi tiễn Sia về nhà, Lucas không về nhà ngay mà loanh quanh công viên gần đó. Đây là sở thích của Lucas từ khi cậu còn rất nhỏ, bởi lẽ ngay từ nhỏ, bản thân là một người sống hướng nội nên việc muốn tận hưởng hay để ý những tiểu tiết đơn giản mà khó nhận ra trong cuộc sống từ lâu đã trở thành một sở thích.

Khác với cảnh nô núc ở ngoài phố xá, công viên lại vắng lặng vô cùng. Mặc dù trời đã tối nhưng cũng không phải là quá tối để cho trẻ em cùng bố mẹ ra ngoài công viên để đổi gió vào mỗi dịp cuối tuần. Tất cả giờ chỉ là những con chữ và câu chuyện Lucas đọc trong sách.

Lucas lặng người nhìn công viên. Những chiếc xích đu bị rỉ sét và cầu trượt đã bị mòn đi rất nhiều.

“Gâu gâu.”

Đột nhiên Lucas nghe thấy tiếng sủa. Cậu biết đó là người bạn của mình.

“Inu khoẻ không?”

Nó lại gần cậu và quấn quít vô cùng. Cậu ngồi xổm xuống vuốt ve nó. Đây là chú chó bị ai đó bỏ rơi ở ngoài công viên hay đơn giản chỉ là chó hoang thôi, nhưng Lucas đã gặp chú và kết bạn với chú. Với Lucas ngoài Sia ra thì Inu cũng là một người bạn quan trọng.

Dẫu vậy, khác với loài người được ban phước cho một sự bất tử vô lý, các loài động vật thì không được như vậy. Chúng vẫn già đi và chết. Bên trong chúng vẫn còn vòng tròn sinh mệnh.

Cậu lấy từ trong túi của mình ra vài cây xúc xích cũng như vài món ăn lặt vặt cậu mua trên đường đi để cho nó ăn. Inu chỉ là một con chó cỏ màu vàng nhưng so với lần cuối Lucas gặp thì Inu đã lớn hơn rất nhiều.

“Xin lỗi nhé, tao không nhận nuôi mày được.”

Lucas nói còn chú chó cứ cặm cụi ăn.

Lý do mà cậu không nuôi chó là vì cậu sợ sự bất tử của cậu sẽ phải chứng kiến sự ra đi của nhiều thứ cậu yêu quý, đặc biệt là động vật. Cậu đưa tay xoa đầu nó rồi rời đi.

4.

Về đến nhà, cậu thấy đèn đã tắt. Cậu thở dài bước vào.

Mẹ cậu hiện tại đang say bí tỉ ở trên bàn ăn. Đây không biết đã mấy đêm mẹ cậu đã như thế, đúng hơn là mấy năm rồi mẹ cậu cũng như vậy, có lẽ mẹ không để ý đến cậu nên Lucas tính rón rén đi qua.

Sàn gỗ đi cót két, cậu cố gắng đi thật chậm rãi nhưng càng đi nó càng kêu to hơn.

“Lucas…”

Mẹ cậu gọi, giọng bà khàn khàn đến mức không thể nhận ra đó là giọng của phụ nữ. Bà nằm gục từ nãy đến giờ bà mới ngước dậy nhìn Lucas, mắt của bà đỏ chóe do uống quá nhiều rượu với tửu lượng lớn. Bà gầy gò, xanh xao. Lucas không thể làm được gì.

Lucas không muốn đứng lại, cậu muốn rời đi. Tay cậu bắt đầu run rẩy, ánh mắt thì cố gắng lảng tránh mẹ mình. Được một lúc như vậy, bà đứng dậy và đi đến chỗ Lucas, rồi cầm một tay của cậu.

“Con biết ớ… cha con đi phục vụ cho vương đô từ hồi con còn bé tý ớ… biết sao không? Mẹ không lo được gì cho con hết ớ… toàn là gặm khoai mì mà sống tới giờ! Mẹ cũng không có việc làm… nhưng nhờ bất tử này mà mẹ con ta mới sống được… hê hê…”

Giọng của bà cũng run rẩy, đây không phải là lần đầu tiên Lucas nghe chuyện này. Cha cậu đi phục vụ làm lính cho vương đô kể từ lúc cậu còn nhỏ. Mẹ thì do còn quá nhỏ tuổi so với những công việc yêu cầu độ tuổi làm việc từ trăm tuổi trở lên. Đúng là cách thế giới này vận hành vẫn quá ngu ngốc, Lucas nghĩ.

Nhưng nhờ bất tử mà cả hai mẹ con dù ăn khoai mì hay những ngày chẳng có cái gì để ăn vẫn có đủ sức để sống tới giờ. Nhưng cái cảm giác đói cồn cào, đói như sắp chết vẫn cứ bám víu Lucas kể từ thời thơ ấu.

Còn đối với trường học đã trở thành lựa chọn, muốn đi thì đi, còn không thì thôi. Lucas chọn đi vì cậu không muốn về nhà. Từ bao giờ mà mẹ cậu trở thành như vậy? Không không đâu… cậu không muốn thấy mẹ mình như vậy nhưng cũng quá yếu đuối để có thể đối mặt với bà.

Lucas im lặng, hình như điều đó chọc giận bà. 

“Sao mày im lặng với tao vậy hả!? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy!?! Mày! Và ông già mày! Chúng mày bỏ tao! Bỏ tao đi hết!”

Vừa nói, bà liên tục ném những chai rượu rẻ tiền vào người Lucas. Cậu không tính né, cậu để những chai rượu ấy quăng trúng mình. Cậu chịu đựng và những vết thương cứ thế được phục hồi về mặt thể xác nhưng tâm hồn cậu thì không thể.

Tuy đã hồi phục, nhưng bà càng ném. Máu vẫn cứ chảy. Tiếng la của bà vọng vang khu phố nhưng chẳng ai nghe. Chỉ có mình Lucas cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi nghe bà đau đớn như vậy mà không làm được gì.

Lucas nghĩ đó không phải lỗi của mẹ, là lỗi của chính lời nguyền này đã yểm lên thế giới. Lời nguyền về sự bất tử, tuy nghe có vẻ cao sang nhưng càng sống lâu ta mới cảm nhận được sự thống khổ của mỗi giây mỗi phút.

Sau khi ném vỡ tất cả, bà thờ thẫn nhìn Lucas rồi quay về bàn ăn. Khui tiếp những chai rượu còn mới, nhưng dù gì cũng là loại rẻ tiền. Có lẽ bà không quan tâm điều đó, có hư gan phổi thì cũng hồi phục lại. Bà và Lucas đã sống một cuộc đời lười nhác. Không thể nào có một lối thoát dành cho cả hai người.

Ai cũng đau khổ, riêng Lucas vẫn luôn tìm lý do để chạy trốn. Chạy trốn khỏi mẹ, chạy trốn khỏi thực tại nơi mình không hạnh phúc. Từ bàn ăn, cậu nghe tiếng nấc, có lẽ từ rượu hoặc mẹ đang thực sự đau đớn bởi cơn say dài kỳ mấy tháng, mấy năm nay.

Lucas trốn lên phòng, phòng cậu đơn giản chỉ có mỗi một chiếc giường con và một cái bàn. Cậu ngả lưng trên cánh cửa, cậu dụi mắt mình. Cậu không khóc nhưng nội tâm cậu thực sự đang gào thét rất nhiều. Cậu ghét sự bất tử, ghét cuộc sống khốn khổ ở hiện tại.

Liệu có còn tương lai nào dành cho cậu?

Cậu chỉ muốn sống hạnh phúc.

5.

Ngày hôm sau đến, cậu đến điểm hẹn sớm hơn bình thường. Đúng hơn là cậu đến sớm hơn một tiếng đồng hồ nhưng bất ngờ hơn cả. Cậu thấy Sia đã ở điểm hẹn tự lúc nào.

Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng quần đen, còn mặc thêm cả áo khoác màu xám. Còn Sia thì cô ăn mặc phong cách hơn rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy xếp ly, áo gile màu xanh. Tóc còn có một chiếc kẹp hình cánh bướm màu tím. Lucas giật mình vì Sia vẫn còn giữ nó.

Mặc dù Lucas là người thấy Sia trước nhưng cô mới là người vẫy Lucas lại. 

“Này! Tớ đây!”

Lucas bước lại, trông cậu đang cố gắng giấu đi sự lo lắng và bồn chồn trong lòng nhưng bây giờ tâm cậu đang bị rung động. Tuy đã đi chơi với Sia rất nhiều lần trước đây, nhưng lần nào lần nấy hệt như lần đầu. Trái tim của Lucas cứ mãi thổn thức như thế.

“Cậu đến sớm… nhỉ.”

“Hẹn hai giờ mà trời trưa đứng bóng thế này mà hai đứa đều tới sớm. Lạ nhỉ!”

Sia đi trước còn cậu đứng ở sau vẫn ngẩn ngơ như vậy rồi lẽo đẽo bước theo sau. Đối với một thế giới bất tử, một ngày nào đó dân số thế giới sẽ dừng lại. Mưu cầu tình yêu sẽ biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian, với thời của Lucas thì chưa. Đó là lý do mà cậu vẫn được sinh ra và có mặt trên đời ngày hôm nay rồi gặp được Sia, cậu cảm thấy đó như một điều may mắn.

Cậu cứ đi đằng sau Sia như vậy một lúc thì cô bé để hai tay ra đằng sau lưng. Cậu muốn nắm lấy nhưng chần chừ. Cậu thích Sia nhưng điều đó là không thể bàn cãi, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định tỏ tình với cô cũng như chưa bao giờ muốn cả hai trong một mối quan hệ. Bởi lẽ cậu nghĩ sự bất tử sẽ giết chết tình yêu của cả hai.

Lucas và Sia đi trên con đường đã “chết”, chỉ có họ mới thực sự đang sống. Những con người nhận lấy sự bất tử của nữ thánh đã không còn cảm xúc gì trên gương mặt. Lucas nghĩ thế giới này sẽ sớm lụi tàn, không còn sự bất tử nữa. Đến khi ấy… có lẽ cậu sẽ có thể đối mặt với cảm xúc thật của mình với Sia một cách chân thực nhất.

Cả hai đi dạo quanh vương đô, chủ yếu là đi ngắm cảnh.

“Này này, cậu có nghĩ tình yêu trong Romeo và Juliet rất đẹp không?”

Sia là thế, cô là một người luôn buộc miệng nói ra những thứ đang nghĩ trong đầu. Cô còn là một người theo trường phái lãng mạn khi cô và Lucas đều có một sở thích chung là đọc tiểu thuyết và các vở kịch, nhất là những cuốn tiểu thuyết từ thời xa xưa về tình yêu khi mà “cái chết” và “sự sống” vẫn còn quy định rạch ròi.

“Tớ nghĩ là… thật đẹp.”

Lúc này cả hai người đang ngồi trên một băng ghế trước đài phun nước ở quảng trường. Khi trả lời “thật đẹp”, Lucas nhìn Sia với ngụ ý rằng cô cũng thật đẹp. Hy vọng cô ấy không nhận ra sự ẩn ý này, Lucas nhủ bụng.

“Này…”

Đột nhiên Sia cất tiếng, cậu giật mình bởi giọng điệu nhẹ nhàng hơn mức bình thường của cô. 

“Anh trai tớ đi phục vụ cho vương đô rồi.”

Đối với những người sống đủ lâu và đạt tiêu chuẩn, họ sẽ được tuyển chọn vào hàng đội khai thác ủy thác tiêu diệt quái vật. Tuy nghe rất là cao cả nhưng chẳng một ai sau khi vào hàng ngũ đó mà quay trở về. Mà nếu có thì đầu óc của họ cũng trở nên điên loạn và cư xử bất thường nên cũng dễ hiểu chất giọng ủ rũ ấy của Sia.

Dẫu phục vụ cho vương đô là một tấm vé một chiều, nhưng vẫn có người muốn đi. Lucas không hiểu được vấn đề đó.

“Bố tớ đi phục vụ cho vương đô trước khi tớ sinh ra. Tớ chưa từng gặp ông ấy, anh tớ thì… đến giờ này cũng bị người ta mời gọi đi rồi…”

Cả hai im lặng nhìn mây trời. Lucas muốn nói câu gì đó để an ủi nhưng nhường như cậu chẳng thể tìm được một lời nào thích hợp. Cậu hiện lên trong mắt của Sia là một thằng con trai cứng rắn đến mức nực cười, đúng hơn là cậu không biết cách để quan tâm người khác dù cho gia đình của cả hai có những nét tương đồng rõ rệt.

Nhưng sự im lặng nuốt trọn lấy hai người đến nỗi họ ngồi trên băng ghế, chỉ hững hờ nhìn mây trôi. Nói là ngày hôm nay đi chơi chứ thực chất cả hai chỉ đang tản bộ mà thôi.

“Này…”

“Tớ nghe.”

“Cậu có ghét sống như thế này không?”

Lần này Lucas lên tiếng. Từ thuở bé, cậu đã tiếp xúc với những trang sách có đề cập đến cái chết. Cậu đã luôn tò mò “chết” là gì? Nếu biết được cái chết là gì thì mẹ của cậu sẽ không còn cứng nhắc hay vô tâm với thực tại không? Hay cậu sẽ được gặp bố mình? Cậu thực sự không thể hiểu nhưng nếu muốn tìm kiếm cho câu hỏi liên quan đến “cái chết”, cậu ước rằng mình có thể tìm ra.

Lucas từ đấy bị cho là một đứa dị hợm trong một xã hội bất tử. Chỉ có Sia là ở bên cậu trong những tháng năm ấy.

“Có… tớ ghét lắm…”

Sia không nhìn Lucas mà ngồi tựa vào băng ghế, mắt hướng lên trời và nói bằng một giọng vô cùng chán nản.

“Sia… tớ…”

Lúc này một tiếng hú từ tù và vang lên inh ỏi khắp khu vực. Những con “thây ma” như lấy lại được phần con người trong mình bỗng dừng chân và bịt tai lại. Lucas cũng bịt tai lại rồi nhìn sang Sia nhưng rồi…

“Si-?”

Một tiếng nổ lớn từ tòa nhà đối diện hai người ngồi, cả tòa nhà đổ sập. Những gì Lucas cảm nhận được bây giờ là những tiếng hét lạ lẫm, mình thì bị chia cắt khỏi Sia…. Khoan đã… đau quá, hình như Lucas bị thương ở chân và vùng đầu, máu cứ chảy ra nhưng liền được hồi phục. Đứng dậy khỏi đống đổ nát, tay cậu run mắt cậu lờ đờ bởi di chứng khi nãy. 

Cậu đảo mắt khắp nơi… hỗn loạn… hỗn loạn quá…! Mọi người như những con rắn mất đầu, chạy tứ lung tung trên con đường đổ nát bởi bom hẹn giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy…? Chuyện gì vậy…?

Bầu trời bỗng trở nên đen kịt bởi những làn khói bốc lên nghi ngút. Lucas cảm thấy ngột ngạt, còn đầu óc thì choáng váng vô cùng.

“À hừm! Lũ con người hạ đẳng kia chú ý!”

Lúc Lucas chưa định hình được sự tình thì có một giọng nữ từ xa vang lên.

“Bọn ta, tổ chức khủng bố Thanatos nghênh chiến với tín đồ của Kiara. Bắt đầu với việc…”

Người phụ nữ hiện rõ trước mắt Lucas, tuy xa mà gần. Cô có một mái tóc đỏ dài từ đầu đến chân, thân mặc một bộ đồ bó màu đen tuyền để lộ những đường cong gợi cảm và một bầu ngực đầy đặn. Ánh mắt của cô ta đầy sát khí nhưng cũng chất chứa sự thỏa mãn mãnh liệt.

Đi bên cạnh cô ta chắc có lẽ là đám lâu la. Tên nào tên nấy đều rất đáng sợ, đặc điểm chung của chúng đều là mặc đồ đen. 

Cô gái xuất hiện trên đống đổ nát của một tòa nhà đã đổ sập trước đó. Nhưng việc trước mắt của Lucas là tìm thấy Sia dưới đống đổ nát.

Lucas bới trong đổ nát, tay cậu đau nhưng từ từ chúng cũng hồi phục. Tuy vậy, cảm giác đau đớn khi những thớ thịt nhói lên như một con dao cứa vào lòng. 

Những tiếng hét những tiếng rên la, và những toà nhà đổ sập cứ thế văng vẳng bên tai của Lucas. Cảm tưởng như đây là ngày tận thế nhưng trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn bình thường.

“Sia…!”

Cậu tìm thấy Sia, cô ấy vẫn lành lặn chỉ là đang bất tỉnh mà thôi. Những vết thương cũng đã được bình phục giờ chỉ việc kéo cô ấy ra khỏi đống đổ nát và rời khỏi đây. 

“Này. Thằng nhóc kia.”

Trong lúc cậu đang cố gắng kéo Sia ra ngoài, cô gái, có vẻ là người đứng đầu cuộc khủng bố tiếp cận cậu.

“Sao mày vẫn còn ở đây? Mày cũng thừa biết con nhóc đó không thể chết. Cứu nó làm gì?”

Lúc này những tiếng nổ, những tiếng hét đã dừng lại. Chỉ có tiếng xì xèo của lửa đốt bao trùm lấy không gian. Chỉ có cậu và cô gái kia mặt đối mặt với nhau.

“Tôi không biết…”

“Chỉ là một thằng nhàm chán thôi à… mà thôi kệ. Mày cũng là một đối tượng phù hợp để tao thử ‘hàng’ mới.”

“Cái- Argh!!”

Không chần chừ, từ bên hông cô rút nhanh gọn một thanh kiếm màu tím đen huyền bí chém ngay cánh tay phải của Lucas. Đau… đau quá… nó đau hơn những gì mà Lucas từng trải, máu túa ra như mưa… và đặc biệt… khi Lucas nhìn lùi lại và nhìn vết thương.

“Không… hồi phục…?”

Không nói gì thêm, cô gái tiếp tục chém vào người Lucas trước khi cậu kịp hoàn hồn. Những đường chém vô cùng nhanh, vô cùng chính xác và vô cùng sắc sảo. Lucas bị chém liên tục như vậy không thể hét lên thành tiếng. Cảm tưởng như rằng… lần này cậu có thể chết.

Đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao chém xuyên qua trái tim, lần đầu tiên mà cậu có thể cảm nhận đau đớn một cách tê dại và mãnh liệt thế này, Lucas nghĩ. Tầm nhìn của cậu dần bị một màu đỏ phủ lên cũng như chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì những gì mà cậu có thể cảm nhận lúc này chỉ là nỗi đau về mặt thể xác và tinh thần.

Sau khi chém xong nhát cuối cùng, người phụ nữ dừng lại và nắm đầu của Lucas và nhấc lên, lúc này đang be bét máu và dường như chỉ còn một chút hơi thở hoi thóp.

“Khủng bố Thanatos của bọn tao sẽ thay đổi thế giới này. Hãy là vị khách đầu tiên của địa ngục.”

Nói xong, cô gái dùng thanh kiếm đẫm máu ấy đâm xuyên người Lucas. Cô ta thả cậu ra, máu từ trên cơ thể bắn lên bộ đồ đen tuyền và bắn cả lên gương mặt trắng muốt của ả, ả không hề có mặc cảm tội lỗi nào.

Ả ta buông Lucas ra lúc này chỉ còn là một cái vỏ không hồn. Nhưng điều khiến ả ta cảm thấy rợn người là gương mặt của Lucas.

“Tại sao… mày lại cười?”

6.

Kể từ ngày Nữ thánh ban phát sự bất tử cho con người, mọi thứ dường như đã đảo lộn. Con người dần mất đi cảm xúc, chai sạn với cả thời gian. Họ chỉ sống như không sống, một ngày chỉ lặp đi lặp lại hành động của mình như một phần mềm được lập trình sẵn. Một cuộc sống nhàm chán và vô vị. Họ cũng dần ít quý trọng sinh mạng của mình hơn, câu họ hay nói là, “đằng nào chẳng bất tử”. Họ cứ ung dung sống như vậy.

Có những người chán ngấy điều đó đã lập nên những giáo hội, những tổ chức riêng để chống lại điều này. Nhưng trên thực tế chúng lại chẳng ra đâu vào đâu.

Cho đến ngày hôm nay, một sự kiện khủng bố đã xảy ra. Và nạn nhân bị tước đoạt sinh mệnh đầu tiên là Lucas. Không thể hiểu cách chúng hoạt động quy mô lớn đến vậy. Nào là đánh bom, một thanh kiếm có thể thực sự giết được người. Quan trọng là hiện tại, Lucas chưa chết.

Đúng hơn là cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng chỉ biết ý thức của cậu là Lucas vẫn còn hiện hữu.

Cậu bước đi trong khoảng không vô tận, nơi cậu đi giống như mặt nước cứ hễ bước đi sẽ tạo ra dao động làm như kiểu cậu đang bước đi trên mặt nước. 

Vừa đi, đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng cứ bước đi, nó lại dần được lấp đầy bằng những mảnh kí ức xưa cũ. Năm 5 tuổi Lucas từng ngã từ trên cầu thang xuống, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy biết đau. Năm 7 tuổi thì lần đầu tiên tiếp xúc với một cuốn sách có tựa “Sự cám dỗ của thần chết” trong một thư viện cũ trong nhà, về âu thư viện ấy đã bị vương đô truy sạch.

Càng đi, Lucas nhớ lại mình đã tò mò về cái chết như thế nào.

“Nhóc con.”

Một giọng nói nam trầm ấm vang lên. 

Lucas ngước nhìn theo đó thì thấy một ngai vàng… được làm bằng xương và sọ và có một người đang ngồi ở trên. Đó là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân và kể cả chiếc mũ trùm đầu của ông ta cũng che luôn đi mắt và Lucas chỉ có thể nhìn thấy khoang miệng.

“Đây là lần đầu của ngươi nhỉ?”

“Sao cơ?”

“Để ta nói cho ngươi rõ. Đây là nơi giao nhau của sự sống và cái chết.”

“Tức là tôi… chết rồi?”

“Ahaha!! Ngươi bị ngu à? Dễ gì con nhỏ Kiara đó để ngươi chết!”

Kiara mà cô gái đã chém Lucas và giờ là tên này nhắc đến chính là Nữ thánh. Gã đàn ông kia có vẻ quen biết gì đó đến người đã ban phát sự bất tử này.

“Rốt cuộc thì… ông là ai?”

“Ta là thứ các ngươi tìm kiếm.”

Từ trên ngai, người đàn ông đó bước xuống một cách từ tốn. Mỗi bước chân gã đi đều để lại những thanh âm khó chịu, mỗi khi gã ngày càng tiến gần hơn đều khiến Lucas toát mồ hôi hột.

“Ta là Thần Chết.”

Câu nói của gã thốt ra làm Lucas như chết lặng. 

Thần chết trong những cuốn sách Lucas đọc là một người sẽ lấy linh hồn của những người đã chết, dẫn dắt họ đến thiên đàng hay là địa ngục. Vậy mà ngày hôm nay, cậu đã tận mắt diện kiến người đó.

“Nhưng mà đừng lo, ngươi ở đây chỉ là tạm thời thôi. Chút nữa lại được hồi sinh ấy mà. Con ả đó thực sự nghĩ có thể giết người bất tử bằng cách dùng độc của rắn à… ngu hết nói nổi! Ha ha!”

Thần chết ung dung đi trong không gian, thoát ẩn thoát hiện. Lúc thì đằng trước, lúc thì đằng sau Lucas khiến cậu giật bắn mình.

“Trước khi tôi đi… Thần chết. Tôi có thể hỏi ông một câu không?”

“Cứ việc hỏi đi. Lâu rồi cũng chưa có tên nào xuống đây.”

“Tất cả mọi người trên thế giới này đều bất tử rồi, thì sự tồn tại của ông còn ý nghĩa gì?”

Thần chết lặng người, ông ta cứ đảo qua đảo lại mấy vòng trong tư thế vắt hai tay ra đằng sau. Trông có vẻ Lucas đã hỏi khó.

“Tất cả là tại con nhỏ Kiara đó…! Chết tiệt, ta điên mất!”

Thần chết cứ đi qua đi lại lẩm bẩm lời chửi rủi đối với Nữ thánh. Có vẻ như ông không có thiện cảm gì đối với người đã ban phát sự bất tử. Trông Thần chết giống như một tên ăn không ngồi rồi, có lẽ công việc của ông rất nhàn rỗi hay đúng hơn là trong một thế giới không có khái niệm về cái chết thì gần như ông không làm gì cả.

“Cứ hễ nhìn bọn người bất tử các người, ta lại sôi máu. Muốn giết cho bằng hết…”

Bỗng dưng Thần chết dừng lại một nhịp rồi nhìn Lucas. Ông đang toan tính điều gì đó. Còn bản thân Lucas, cậu đang dần tan biến ra khỏi không gian này. 

“Ngươi có muốn đặt cược một ván với ta không?”

“Ông nói sao?”

“Ngươi sẽ giúp ta giết Kiara, giết Nữ thánh của các ngươi.”

Không gian yên tĩnh bỗng trở nên căng thẳng một cách đáng sợ trước lời đề nghị của Thần chết.

“Ông…”

“Đương nhiên ta không thể nào mà trực tiếp giết các ngươi được. Ta cần một vật chứa.”

“Không không không! Sao ông lại đề nghị như thế!?”

Có vẻ Lucas đang rất sốc. Mặc dù là một người tò mò về cái chết nhưng chuyện giết Nữ thánh là cậu chưa từng nghĩ đến, mà có mơ cũng không dám. 

Thần chết lặng người không nói gì thêm.

“Ta biết ngươi.”

Đột dưng biến một và xuất hiện ra đằng sau Lucas, ông nói như thì thầm vào tai.

“Lucas, một thằng oách 17 tuổi… tò mò về cái chết. Thú vị nhỉ.”

“Ông…!”

Lucas quay lại thì ông ta đã biến mất. 

“Nhưng ngươi không nghĩ, giết chết Nữ thánh của các người sẽ có thể hoàn toàn giải phóng nhân loại sao?”

“Giải… phóng?”

“Đúng vậy, con người sẽ biết trân trọng thời gian hơn. Họ sẽ sống và thậm chí vui vẻ nữa. Gia đình ngươi… có vui vẻ không? Với sự bất tử này. Ngươi có muốn… chấm dứt nó không?”

Lucas lặng người, dường như trong thâm tâm cậu không thể phân biệt được thế nào là đúng thế nào là sai. 

“Đổi lại… ta sẽ cho ngươi nếm trải thứ mĩ vị mới mẻ..”

Lời đề nghị và những lời hứa hẹn với Lucas quả thật vô cùng hấp dẫn, đó đích thị là những gì cậu theo đuổi từ bé đến giờ. Nhưng cậu vẫn quá lưỡng lự, không có điều gì là đảm bảo khi cậu chấp nhận giao kèo này với Thần chết. Cậu có thể bị lợi dụng và kể cả những người thân yêu là Sia sẽ bị liên lụy. 

Thần chết vòng ra đằng sau cậu rồi dùng đôi bàn tay thô ráp lộ cả xương của mình chạm vào phần cổ của Lucas. 

“Và ta biết người phụ nữ đó sau khi nghĩ rằng mình đã giết được ngươi sẽ không bỏ qua nhỏ con gái đang nằm bẹp dí dưới kia đâu.”

Lúc này đầu óc Lucas trắng xoá. Cậu nắm chặt hai tay lại. Đây không phải là lúc để lưỡng lự dù cho lý trí cậu mách bảo cậu vẫn không nên.

“Tôi chấp nhận.”

7.

Người phụ nữ tiếp tục tiếp cận cô gái đang bị đống đổ nát đè bẹp. Dường như cô ta không có ý định tốt đẹp gì.

“Thưa cô Crimson, khu vực này bị tàn phá hoàn toàn rồi ạ. Chúng ta hãy rời đi trước khi bọn cảnh vệ đến.”

“Ta biết rồi. Chỉ là ta đang muốn chơi đùa với con nhỏ ở đây một chút.”

Cùng lúc đó, đám lâu la của ả tập hợp lại. Trong đó có hơn hai chục người với nhiều dáng vẻ ghê rợn. 

Người phụ nữ im lặng, cô dùng chân đạp đổ đống đổ nát và cầm tay của cô gái đang bất tỉnh kia lên. Có vẻ ả ta muốn kết liễu Sia như cách mình đã kết liễu Lucas khi nãy. 

Nhưng rồi…

“Này này này! Cái gì vậy!?”

Đám lâu la bắt đầu hét lên, nhiều tên bắt đầu nổ súng và dùng cả bom làm cho người phụ nữ kia bị văng ra cùng với Sia.

“Này! Chúng mày làm gì vậy!?”

Từ trong đám khói, người phụ nữ không thấy bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là khói trắng cùng mùi thuốc súng nồng nặc. Người phụ nữ đứng dậy. Mặc dù là một người theo chủ nghĩa cực đoan chống lại sự bất tử, ả ta vẫn được phước lành của nữ thánh phù hộ. Những vết thương đều đã được bình phục tức khắc.

Từ trong đám khói, một tên lâu la lững thững bước về phía cô.

“Crimson…”

“Này! Có chuyện gì vậy hả!?”

“Chạy… đ-”

Tên lâu la đó đổ gục xuống. Khi người phụ nữ kia định bước lại thì gã dần dần hoá cát và vỡ vụn. Trước sự bàng hoàng của người phụ nữ, có tiếng bước chân vang lên đầy chết chóc. Ả ta có thể cảm nhận được sát khí nhưng thực sự ả không thể nào đoán được kẻ đó là ai. Ả giương kiếm ra thủ thế.

“Ái chà chà…”

Một nhân hình xuất hiện trong làn khói, giẫm lên bãi cát mà tên khi nãy hoá thành. Hắn bước đi ung dung. Hắn có một mái tóc trắng bệch, trên khuôn mặt có những đường nét được xếp thành hai hàng cảm tưởng như nước mắt. Dáng đi toát lên sự cao ngạo nhưng không kém phần nguy hiểm. Khi hắn xuất hiện thì người phụ nữ dường như tê cứng.

“Sau hơn mấy ngàn năm bỏ quên cái chết thì các người cũng không khá hơn là bao.”

Lúc này đám lâu la trốn thoát được liền vòng ra kế bên người phụ nữ.

“Cô Crimson…! Kẻ đó là ai vậy…!?”

“Đừng hỏi tao…”

Vẫn còn bốn tên sống sót, người phụ nữ lùi lại ra đằng sau.

“May mà lũ có năng lực chúng mày còn sống. Giết nó cho tao!”

“Vâng thưa cô Crimson.”

Nhất loạn bốn con người đó lao lên.

“ E N H A N C E ”

Có kẻ sử dụng cường hoá cơ thể, cố gắng áp sát và đấu trực diện với. Những đòn đánh đủ mạnh mẽ để khiến người bình thường cảm thấy đau đớn, nhưng thứ bọn chúng đối mặt thậm chí còn không phải con người. Tay sai của Crimson đấm, hắn đỡ tất cả bằng một tay, gây không ít khó dễ.

Ba tên còn lại lần lượt lao lên cũng chỉ là ruồi muỗi đối với hắn. 

“ F I R E B A L L ”

Có kẻ sở hữu năng lực bay. Kẻ đó mang thêm một người có năng lực bắn thêm cầu lửa. Nhưng điều đó vẫn không đủ, những quả cầu lửa khi tiếp cận hắn đều bị vô hiệu hoá. Mọi nỗ lực gần như vô dụng, và dường như tuyệt vọng hoàn toàn.

Còn một người còn lại hình như là dân thường, kẻ đó cùng Crimson thủ thế trong sự sợ hãi.

Và rồi…

“Sau hàng ngàn năm thì đám người có năng lực các ngươi vẫn quá yếu kém.”

Nói xong hắn liền nắm lấy tay của tên đang đấm mình liên toại.

“Bắt đầu từ ngươi.”

“C-cái- Argh!!”

Cánh tay của đàn em Crimson dần phân rã, vô cùng đau đớn nhưng chưa kịp cảm nhận được điều đó thì liền bị nắm cổ ném thẳng lên trời vừa hay lại trúng tên đang bay. Còn hắn ở dưới mặt đất nhoẻn miệng cười về phía tên đặt ma trận và đứa phun lửa. Cả hai cứng đờ người và đứng đó như trời trồng.

Còn về phần của hai người đang rơi từ trên cao xuống thì.

“ P H Â N R Ã “

Hiệu lệnh của hắn vang lên. Hai người ở trên cao không còn động tĩnh gì nữa… và rồi họ phân rã ra thành cát bụi, rơi xuống như mưa. Hắn ngạo nghễ bước lại tên còn lại, người đàn ông định chạy, nhưng không thể, hắn quá sợ hãi, tay chân cứng đờ không thể nào nhúc nhích dù chỉ một li. Hắn đi ngang qua rồi vỗ vai. 

“Thôi thì đã có cố gắng rồi, nghỉ ngơi đi nhé.”

Nói xong, hai người đó cũng tan rã thành cát bụi. Người phụ nữ tên Crimson kia đơ người, toàn thân cô run rẩy ngó nghiêng xem còn tên lâu la còn sống không, nhưng thật đáng buồn là xung quanh cô chỉ toàn là cát.

Cô giương thanh kiếm ra thủ thế.

“Mày là ai…?”

“Không cần biết là ai nhưng mà phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta có một vật chứa lí tưởng như hắn.”

“Cái g-?”

Không biết từ lúc nào, gã đàn ông kia đã chụp lấy đầu của người phụ nữ rồi nhấc lên. Cô ta không thể kháng cự, gần như mọi chức năng trên cơ thể đều dừng hoạt động, thanh kiếm cầm trên tay cô ta cũng rớt xuống dưới nền đất chết chóc. Người phụ nữ chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ đáng thương.

“Đây là quà cảm ơn.”

Nói xong, hắn bóp “nát” đầu của người phụ nữ. Những gì còn lại của ả là đống cát hắn giẫm đạp lên.

Một sức mạnh áp đảo, hắn có thể hủy diệt tất cả những thứ hắn muốn, những kẻ ngán đường hắn. Hắn có thể khiến bất kỳ ai chết theo cách hắn muốn, miễn là giết thì hắn đều có thể làm. Hắn là thần chết và để thoả mãn thú vui giết chóc ấy, hắn đã mượn xác của chàng thanh niên. 

“Hầy… sau hơn nghìn năm thì các người vẫn không đủ gãi ngứa cho ta. Đáng thất vọng thật…”

Hắn đứng đó, nhìn ngắm những “chiến công” trông chẳng lấy làm gì tự hào của hắn. 

“Lu… cas..”

Bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu từ một cô gái đang bị đống đổ nát đè bẹp. Tuy những vết thương đã hoàn toàn hồi phục nhưng thể trạng thì không được như vậy, trông cô gái có vẻ tiền tụy.

Hắn nhìn thấy cô liền nở một nụ cười chẳng mấy gì thân thiện. Hắn liền nghĩ đến việc sẽ độc chiếm hoàn toàn thân xác của Lucas bằng việc giết chết cô gái mà cậu muốn cứu. Lucas sẽ suy sụp và nhân lúc đó, quyền kiểm soát cơ thể này sẽ là của hắn

Hắn bước lại về phía cô gái với âm mưu thâm độc đó. Hắn dễ dàng đẩy đống đổ nát ra rồi nắm lấy cổ của cô gái, lúc này nửa tỉnh nửa mê.

“Lu…cas…?”

Nhưng rồi… 

“Hê…”

Cánh tay đang nắm cổ Sia của hắn bị phân rã. Sia ngã xuống. 

“Phải rồi phải rồi… ta vẫn chưa hoàn toàn chiếm hữu được ngươi. Những gì ta toan tính thì ngươi đều biết.”

“Chúng ta đã thoả thuận. Ông không phải cái dạng sẽ thất hứa đâu đúng không?”

Bản thân Lucas sau khi chấp nhận làm vật chứa cho Thần chết thì cậu chỉ tồn tại bên trong thân xác của mình trong tâm trí. Nhưng cậu chỉ cần nhiêu đó, cậu đã ngăn chặn được Thần chết trước khi ông ta làm điều gì đó tồi tệ. 

“Đúng là thế… nhưng giờ ngươi sẽ làm việc cho ta… cho đến khi Nữ thánh chết…”

Lucas im lặng. Mái tóc của cậu chuyển dần về màu đen quen thuộc, những đường viền khắp người dần biến mất. Cậu đổ gục xuống và thở dốc vô cùng. Cậu còn ho ra máu, cảm giác các cơ quan nội tạng bị tổn hại đến mức hết cứu. Tuy tất cả được hồi phục, nhưng cảm giác đau đớn nó mang lại vẫn là một cái gì đấy…

“Sia… Sia…!”

Cánh tay bị phân rã hồi nãy cũng đã được hồi phục lại, khả năng phân rã của cậu so với Thần chết vẫn còn yếu nên phước lành của Nữ thánh vẫn còn tác dụng. Cậu đứng dậy cố gắng lay Sia dậy.

Khung cảnh bây giờ vô cùng hoang tàn, không ai biết đã có chuyện gì đã thực sự diễn ra ở đây. Nó quá tàn khốc. Tưởng chừng sẽ chẳng có ai chết, sẽ không thể nào chết ai nhưng ngay lúc đó. Lucas đã thực sự gián tiếp giết người. 

Cậu định với lấy Sia nhưng cậu dừng lại.

Cậu không muốn chuyện này liên lụy đến cô.

Lúc này Sia mở mắt.

“Lucas…”

Đột nhiên, những bước chân dồn dập vang lên. Lucas nhận ra đó là lính của vương đô.

“Rời khỏi đây thôi, ranh con. Để ngươi bị bắt ở đây thì phiền lắm.”

Lucas im lặng nhìn đám người ấy từ từ đến. 

“Lucas… cậu…”

Lucas nghoảnh lại nhìn Sia, lần này không còn điệu bộ cứng nhắc cũng không còn chần chứ cho bất cứ điều gì trước mặt. Cậu mỉm cười nhưng những giọt nước mắt nhỏ nhẹ hai bên má, cậu hối hận việc chấp nhận giao kèo với thần chết nhưng cậu phải bất đắc dĩ làm vậy. Để cứu cậu… để cứu lấy người con gái cậu thương rất nhiều.

"Tớ không biết nữa... Tớ chỉ muốn cậu biết là... Tớ yêu cậu, Sia. Cảm ơn cậu về tháng ngày qua."

Lời cậu nói giống như một lời từ biệt. Sia ngơ ngác, cô cố gắng gượng dậy.

Nhưng không để cho cô có cơ hội hỏi chuyện.

Lucas bật nhảy trên những đống đổ nát và biến mất trước sự bàng hoàng của Sia.

8.

Cùng lúc đó tại kinh thành của vương đô.

“Mày…!”

Người đàn ông đổ gục xuống và tỏ ra vô cùng đau đớn. Đứng trước ông ta là một chàng trai trẻ nhỏ con.

Căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng từ khe cửa, người đàn ông hét lên trong đau đớn trong tư thế bào thai. Ông ta đang nắm lấy trái tim mình.

Người thanh niên bước lại, cậu dùng bàn tay của mình tạo thành một cái ống nhòm nhìn gã đàn ông đang đau đớn ấy.

“ R E V E R S E ”

Gã bắt đầu đau đớn hơn, cơ thể dần dần teo lại, giọng hét khàn đặc dần bé lại rồi trở thành thứ tiếng inh ỏi chói tai như tiếng em bé la hét. Dần dần, cho đến khi tầm mắt của cậu thanh niên không còn thấy hình bóng của gã nữa. Gã đã biến mất hoàn toàn, chàng thanh niên cúi xuống, nhặt chiếc áo lông bào của người đàn ông.

Khi nhặt, cậu không quên phủi bụi trên chiếc áo rồi mới quyết định mặc.

“Thưa cậu Leon, buổi họp bàn giao ngai vàng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời cậu theo tôi.”

Người thanh niên có tên Leon ấy quay lại nhì

n người hầu của mình với một nụ cười đầy dã tâm.

“Cảm ơn ngươi nhé, Sebas.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận