1.
Sau trận chiến với con ác long ba đầu đó. Thế giới tôi sống bị tàn phá khủng khiếp và khả năng khôi phục lại thì phải tốn gần như hàng nghìn năm. Tôi khi đó đã tách ra khỏi Kiara để tiến về những làng mạc và các vương quốc bị phá hủy.
Mỗi nơi tôi đi qua, mọi thứ nhường như thật ảm đạm. Những đống đổ nát kể cả những thanh niên trai tráng sống sót khỏi cơn khủng hoảng đó cũng không thể nào khuân vác cả ngày.
Trận chiến kéo dài suốt trăm năm, mọi người đều không thể quên những ngày tháng ẩn dật và chờ đợi một cơ hội chiến thắng. Tôi đã làm được, nhưng bây giờ làm sao với những thứ hoang tàn này đây.
Có những người chiến đấu cùng tôi, giờ cũng đã ngã xuống. Có những đứa trẻ sinh ra trong trận chiến và đến khi chết đi, nó vẫn ám ảnh về con tà long khủng khiếp đó.
Tôi cố gắng giúp đỡ những nơi tôi đi qua, không tiếp lương thực thì cũng bảo vệ vùng đó khỏi thú hoang hoặc xây dựng lại nhà cửa.
“Mẹ ơi, cháo xong chưa mẹ…?”
“Được rồi… đây.”
“Anh dời giúp em đống đổ nát này sang kia với.”
“Giúp em dựng cái mái tôn lên được không? Hôm qua mưa quá bay mất!”
Nhưng có lẽ thứ khiến tôi không trở nên nản chí trước một thế giới suy tàn như thế này. Chính là trái tim ấm áp và sự đoàn kết của mọi người. Trận chiến ấy đã lấy đi rất nhiều thứ, đặc biệt là thời gian của tất cả. Nhưng đây là khoảng thời gian để mọi người lấy lại mọi thứ.
Tôi nhìn mọi người rồi tự nhủ như thế.
Những năm tháng bình yên cứ thế trôi qua, cảm giác chiến đầu xuyên suốt một trăm năm ấy dần cũng bị xoá nhoà không còn gì trong ký ức. Chỉ có điều có một hình bóng vẫn luôn đi đi lại lại trong tâm thức.
Tuy không còn cầm kiếm, nhưng khi chiến đấu bên cô ấy quả là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Tôi quả thực đã rất nhớ cô ấy, không biết sau khi tách ra cô ấy đã đi đâu. Đáng lẽ tôi không nên bỏ cô ấy lại như vậy.
Ngồi trong túp lều nhỏ cạnh khu rừng, tôi cứ mông lung về một ngày có thể tái ngộ cùng cô ấy.
“Anh về trễ.”
Kiara xuất hiện trước túp lều nhỏ của tôi một cách không thể nào bất ngờ hơn. Tôi cố gắng giấu đi niềm hạnh phúc giấu diếm bấy lâu nhưng cũng không khỏi xúc động trước sự xuất hiện ấy. Cô vẫn vậy, vẫn luôn nhỏ nhắn và xinh đẹp, thuần khiết. Cô không khác gì so với lần cuối cả hai gặp mặt.
“Chuyến du hành của anh thế nào?”
“Cô có thể nói là… khó khăn. Còn của cô thì sao?”
“Em đã đi qua nhiều nơi, nhưng…”
Cô ấy im lặng, không nói gì thêm.
“Súp đây. Cô ăn đi.”
“Năng lực của em bây giờ mạnh đến mức em không cần ăn nữa…”
Cô ấy nói bằng một giọng buồn bã nhưng tôi vẫn cứ chìa tô súp nóng hổi trước mặt cô.
“Dù là gì thì không thể cưỡng lại một tô súp nóng được. Ăn đi, cô sẽ không hối hận đâu!”
Tôi mỉm cười với cô. Có lẽ tôi thoải mái hơn khi ở gần một người như cô ấy.
Nói xong, cô nhìn tô súp rồi cầm lên ăn một cách ngon lành. Thực ra thức ăn ở đây cũng không đa dạng lắm, nhưng được cái mọi người đã biết tự trồng lúa và trái cây và rau.
Đã mười năm hoặc 20 năm trôi qua.
Thế giới đã khôi phục lại một phần nhưng chung quy lại vẫn còn quá nhỏ.
Làng mạc đã xuất hiện trở lại nhưng cơ sở vật chất và chất lượng sống vẫn rất nghèo nàn. Tôi vẫn đang trong công cuộc tái thiết lại từ đống tro tàn.
“Em muốn ở bên anh.”
Đột nhiên cô ấy nói như thế làm tôi ngượng chín mặt, tôi liền quay lại nhìn cô thì cô đã nằm ngay ngắn trên băng ghế ngủ một cách ngon lành, trông cô giống một chú mèo không hề có lớp phòng bị nào.
Tôi nhìn xuống đôi chân của cô. Chúng dơ hơn tôi tưởng, tôi tự hỏi làm sao cô ấy đến được đây và tại sao cô ấy muốn ở bên tôi. Nhưng khi nhìn gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc đó, tôi cảm giác những câu hỏi ấy không còn quan trọng nữa.
Tôi lấy chiếc chăn đắp cô ấy lại.
2.
Hai người bắt đầu giao chiến.
Khác với những đường kiếm uyển chuyển của Lavender thì dường như Thần chết đang vờn đối thủ của mình. Ông né và cũng kết hợp với đánh trả lại khiến cho trận đấu trở nên một chiều trông thấy. Tên này khác với Leon, Thần chết cũng đã đảm bảo điều đó.
“P H  N R Ô
Dẫu vậy, ông không thể nào xài phân rã với những kẻ mang năng lực cỡ hắn. Ông đành đấu tay đôi. Những đòn đánh quá hiểm vào các vùng trọng yếu khiến cho Lavender cực nhọc và không thể nào phản công lại.
Hắn yếu vượt quá kì vọng của Thần chết.
“Sao ngươi…!? Không bị ảnh hưởng độc của ta….!?!?”
Thần chết mặt lạnh nhìn Lavender mặt mày bầm dập.
“ T Ử N A N H “
Từ tay Thần chết kết nối những đường vân trên mặt tạo thành bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Cứ như thế, Thần chết tẩn cho tên Lavender một trận mạnh hơn.
Từng cú đấm như nỗi bực tức của Thần chết khi để thua Leon. Thần chết có kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm sống hơn cậu ta rất nhiều. Vậy mà lại bị đánh bại? Ông nghĩ như thế rồi xả một loạt cú đấm vào đối thủ của mình.
Ông đấm bay Lavender lên trời cao và nhờ một cú nhảy rung chuyển mặt đất. Cả hai nhanh chóng đã ở trên trời, thoát khỏi vùng khí độc.
“Lý do mà ta không bị ảnh hưởng…”
Thần chết chậm rãi nói khi đang chụm hai tay lại để đánh bật hắn xuống mặt đất. Quả thật đối thủ của ông rất yếu, nhưng xét về độ trâu bò thì hơn hẳn những đối thủ kể từ lúc mượn xác của Lucas đến giờ. Ông tính đây là cú quyết định.
Lavender xây xẩm mặt mày nhìn Thần chết.
“...là do ngươi quá yếu! Ranh con!”
Nói xong ông đập thẳng xuống khiến cho bầu trời như chuyển động.
Tuy nhiên, đối thủ của ông không bẹp dí dưới đất như đã dự tính mà ngược lại khi đáp xuống. Ông không thấy hắn đâu.
“Cái gì vậy?”
Luồng khí độc xung quanh đã bị thay đổi. Không còn màu hồng tím huyền ảo nữa, thay vào đó là một làn khói xanh ảm đạm. Tuy miễn nhiễm với độc của tên này nhưng khi hít phải, Thần chết có vẻ choáng váng và đi đứng loạng choạng hơn.
Trong làn khói, hắn ta xuất hiện nhưng lần này mọi vết thương đều đã được hồi phục. Lần này ông cảm thấy cay cú với Nữ thần hơn bình thường. Nhưng điều đáng nói, hắn xuất hiện với Sia đang nằm trong tay hắn. Điều đó báo hiệu một điều chẳng tốt lành gì.
“Ai chà… dù ngươi là gì thì cũng khá đấy. Làm ta phải khốn đốn đến bước này.”
“Mày định làm gì… con bé đó…?”
“À… để ta nói các ngươi biết. Ban nãy là khí độc ta thường dùng cho người dân. Khi gặp và chiến đấu với ngươi thì ta đã… điều chỉnh lại một chút!”
Tầm nhìn của Thần chết bây giờ rất loạn, cảm giác như các đồng tử mắt đang chạy toáng loạn bên trong. Mọi thứ trước mặt dần dần nhoè đi như một chiếc TV cũ kỹ.
“Làm gì sao? Ta thấy đây là mối bận tâm của ngươi… để xem nào… À phải rồi! Thử hàng mới của Leon xem nào!”
Tuy mờ nhạt nhưng Thần chết vẫn nhìn thấy rõ khẩu súng hắn rút từ bên hông. Quả nhiên hắn là tùy tùng Leon, và giờ hắn đang chĩa nó vào đầu của Sia. Đối với Lucas mà nói, khi cậu có Thần chết bên trong cơ thể đã bảo vệ cậu khỏi phát bắn chí tử đó.
Nhưng còn với Sia thì mọi chuyện lại khác. Nếu như cô bị bắn trúng thì có khả năng…
“Phải cứu Sia…”
“Bình tĩnh lại, ranh con… chúng ta đang ở thế bí…!”
“Phải cứu…”
“Ranh con…?”
“Phải-!”
Tuy Thần chết đang điều khiển cơ thể. Nhưng ý chí muốn cứu Sia của Lucas quá lớn khiến cho cơ thể giờ không còn được kiểm soát nữa mà lao thẳng về phía Lavender.
Nói là lao lên nhưng tầm nhìn ngày càng hỗn độn khiến cho phương hướng bị chệnh choạng và rồi…
“Argh…”
“Bình tĩnh lại, cậu bé.”
Cơ thể, cụ thể là tay của Lucas ăn trọn một viên đạn của hắn, khiến cho nó như bị tàn phế và rồi rã ra thành một đống cát.
Cậu lùi lại rồi ngã quỵ xuống.
“Á ha ha! Đúng rồi! Là cái vẻ mặt đó!”
Tên này yếu… quả thật như vậy nhưng mưu hèn kế bẩn và khiến cho Lucas và Thần chết từ chủ động thành bị động chỉ trong nháy mắt.
“Ranh con… ta cũng…!”
Có vẻ cả hai lại một lần nữa bị đánh bại. Thần chết trả cơ thể cho Lucas, dường như làn khí độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh này đã tác động lên không chỉ Lucas và còn của Thần chết.
Lucas vẫn giữ được ý thức của mình. Cậu cắn chặt răng và không thể tin được mình không thể làm gì bây giờ. Cậu giương mặt nhìn Sia được hắn ôm lúc này, bản thân cậu như phát điên.
“Ôi ôi! Làm gì nhìn ta ghê thế? Ngươi thua rồi ha h-!”
Khi không có Thần chết, cậu chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi bình thường. Không có khả năng chiến đấu, không có sức mạnh gì lớn lao. Thứ duy nhất mà Lucas có chỉ là một ước mơ bình yên nho nhỏ với người con gái cậu thương.
Tuy bất lực nhưng không có nghĩa cậu không thể làm gì. Cậu nén cơn đau đang dần đi sâu vào trong phế quản mà bước tới, nện cho tên yêu râu xanh kia một cú khiến hắn… chảy máu miệng…
Cậu liền ôm Sia.
“Ranh con… ngươi…”
Thần chết chứng kiến điều đó. Hiện tại, ông cũng không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn vật chủ của mình đang đau khổ níu lấy tình yêu.
Ông nhớ lại câu nói của Lucas.
“Ông đã từng yêu ai bao giờ chưa?”
Trong quá khứ đã có chuyện gì đó khiến ông hoàn toàn không nhớ một chút về quá khứ. Ông chỉ nhớ mối căm thù với Nữ thần và nhớ rằng mình từng là con người. Nhưng khi chứng kiến tình cảm của đôi bạn trẻ. Ông lại thấy đồng cảm với Lucas rất nhiều.
Tình yêu là đau đớn, ông tự nhủ. Nhưng một bông hoa hồng dù gai góc cỡ nào, người đời vẫn cứ hái về dành cho người mình yêu thương nhất. Dù đau đớn nhưng nó vẫn là tình yêu.
“Mày là đứa hồi nãy tẩn tao phải không? Trông mày khác quá… nhưng kệ! Con bé này là của tao!”
Lavender đứng dậy, đá thật mạnh vào Lucas khiến cậu ngã lăn quay nhưng cậu vẫn không chịu buông Sia.
Điều đó làm Lavender khó chịu, hắn đi tới và tách hai người ra và cầm Sia trên tay, xem cô như một món đồ.
Hắn trơ mắt nhìn Lucas với nụ cười mỉa mai vô cùng.
“Đứa con gái này được đấy. Vậy thì… ta xin phép.”
Nói xong, hắn bật nhảy lên trời rồi bay vút đi mất. Bỏ lại Lucas trong làn khí độc của hắn. Cậu nằm đó, bất lực, thét cũng không thành tiếng. Nhưng đôi bàn chân cứ thế gượng dậy, tầm nhìn của cậu vẫn chưa quay lại như cũ. Dù vậy vẫn quá đủ để cậu có thể bước.
Lần này khác với lần bất lực trước đó. Bây giờ Lucas như một con người khác.
“Ranh con…”
“Ông còn sức không, Thần chết?”
“Còn… nhưng còn ngươi?!”
Thần chết sau khi thấy Lucas như vậy thì ông cũng thấy rất lo lắng. Về mặt bản chất, khi cho Thần chết mượn xác thì những vết thương từ việc sử dụng năng lực vẫn còn đó và dường như không thể hồi phục ngay. Đó không phải là những vết thương thông thường.
Nếu để Lucas đâm đầu vào ổ kiến lửa thì khác nào tự sát. Vả lại, cả Lucas và Thần chết đều không biết chúng có bao nhiêu tên hệt như hắn. Bây giờ, cúp đuôi bỏ chạy là thượng sách.
Nhưng với Lucas…
“Tôi thì sao chả được! Chả phải ông nói… đây là điều ‘chúng ta’ có thể làm sao!? Làm sao có thể tạo nên cách mạng khi không thể cứu người mình yêu quý!??”
“Ranh con…”
Nếu Lucas chết thì chả liên quan gì đến Thần chết, ông có thể tìm một vật chủ khác nhưng sau khi trải qua một vài chuyện với cậu. Ông đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ông không muốn phải nhìn thấy một kẻ có cái tâm hướng thiện, nhiệt huyết như Lucas phải chết khi chưa đạt đến ước mơ của mình.
Nhưng ở lâu trong cơ thể Lucas, ông cũng ảnh hưởng không ít bởi tính cách của cậu. Nếu ý chí của Lucas bảo phải bảo vệ thì ông cũng không được làm trái với điều đó.
“Ta nói trước. Ngươi có thể sẽ chết đấy.”
“Tôi mặc kệ! Đây không phải lúc sợ hãi.”
“Phải thế chứ!”
Nói rồi, Lucas chuyển quyền kiểm soát cơ thể cho Thần chết.
Dù cho thế nào đi nữa. Mục tiêu tối thượng của hai người lúc này, đó là cứu Sia và thoát khỏi vương đô. Sau khi thoát khỏi đây thì cả hai người mới có thể làm chuyện khác. Với tình hình hiện tại, gặp quá nhiều kẻ mạnh sẽ là điều bất lợi.
Ngay lập tức, cánh tay bị bắn liền hồi phục trở lại. Từ đằng sau của cơ thể bắt đầu xuất hiện một đôi cánh.
“Tôi không biết ông cũng có trò này đấy.”
“Ta còn có nhiều thứ lắm! Há há!”
Có vẻ ông bắt đầu thích thú khi đồng hành cùng Lucas và cậu cũng dần trưởng thành hơn từng ngày. Thay vì tuyệt vọng và khóc lóc, cậu đứng dậy, đập mạnh đôi cánh đánh tan làn khí độc của Lavender rồi vút bay lên trời cao.
Bởi vì cậu biết chỉ có cậu mới có thể làm được điều này.
3.
Kể từ khi họ gặp nhau, cô bé đó đã giải quyết rất nhiều vấn đề của cậu con trai. Cô cho cậu chỗ ăn chỗ mặc, cho cậu một nơi có thể gọi là nhà.
Thực ra, cô bé là tiểu thư của một vương triều nằm ở nơi xa rất xa ngôi làng của cậu. Ngay từ bộ trang phục trắng muốt như thiên thần giáng thế và bộ đồ rách nét đen dơ dáy của mình thì đúng là một trời một vực.
Cô bé đó có một sức mạnh giống như cậu, và nhờ điều đó đã khắc chế được năng lực chết chóc ấy. Cảm giác như lửa đã gặp nước, bóng tối gặp ánh sáng.
Nhưng chỉ có một điều.
“Cậu không được nói mình có năng lực nghe chưa?”
Sau khi được cô bé mang về lâu đài và sống trong một khu dành cho những người không có chỗ ở, thì đó là giao kèo giữa cô và cậu để cậu có thể sống như một con người.
Không còn khổ sở và chạy trốn khắp nơi, cậu con trai cảm thấy như được tái sinh, cậu có chỗ ăn uống và một chiếc nệm đủ êm để ngủ. Cậu biết cô chính là ân nhân đời cậu.
“Này này! Tớ vẫn chưa biết tên cậu!”
“Tôi ư… tiểu thư muốn biết hả?”
Cứ thế, mỗi tuần tiểu thư lại xuống gặp cậu con trai vài lần. Lý do được đưa ra là vì cô còn phải học các môn tự nhiên và lễ nghi nên rất ít có thời gian.
Tiểu thư đôi lúc còn trốn học và xuống gặp cậu những lúc không ngờ đến nhất.
Cả hai người vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn rất vô tư và hồn nhiên như cây cỏ. Dẫu vậy, khi bị hỏi tên, cậu bé cứ xoa đầu mình như một dấu hiệu cho thấy cậu đang nhớ lại… nhưng vô dụng, cậu không nhớ gì cả.
“Tôi không biết…”
Bỗng nhiên, tiểu thư nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Điều đó khiến cậu ngượng nhưng cậu lại rất thích nhìn tiểu thư ở khoảng cách gần như thế này, rất gần gũi.
“Mắt cậu đen quá!”
“Đen ư? Tiểu thư khen tôi đúng không?”
“Đúng đúng!”
Do năng lực chết chóc mà cậu đang mang trong mình khiến cho tròng của đôi mắt hoá đục một cách nghiêm trọng, cảm giác như cậu đang nhìn vào một khoảng không vô định.
“Đẹp thật…”
“Đẹp ư?”
“Đúng!”
Tiểu thư quả thật rất kì lạ. Cô khen những thứ người khác không nghĩ đến và chọn cứu giúp một kẻ bị ruồng bỏ như cậu.
“Quyết định rồi!”
“Quyết định?”
“Tên cậu sẽ là Kuroyami!”
Mắt cậu không có phản ứng gì nhưng trống ngực cứ thế đập rộn ràng, cậu không biết cái tên đó có nghĩa là gì. Theo tiểu thư giải thích nó là “màu đen” và “bóng đêm” sâu thẳm. Tiểu thư nói, cô thích nó vì bản chất, màu đen làm nên cái đặc biệt, chứ không phải vì điều gì khác.
Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy cái tên ấy.
Đối với cậu, tiểu thư là ân nhân cứu mạng của cậu. Không chỉ cứu rỗi về mặt hoàn cảnh mà còn cứu vớt tâm hồn đang mục nát này. Điều đó khiến cậu muốn trả ơn tiểu thư. Nhưng đối với một đứa phải giấu giấu diếm diếm năng lực thế này thì lấy đâu ra cơ hội?
Cậu cứ nghĩ mãi… nhưng đối với tiểu thư. Được trò chuyện cùng cô và nghe cô nói về cuộc sống thường nhật của mình cũng là một cách để trả ơn!
“Cậu biết đấy… phụ thân tớ cứ bắt học lễ nghi cơ! Ông bảo sau này phải kế nghiệp của ông làm nữ hoàng của đất nước! Không chịu đâu!”
Đó từ lâu đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của cậu, ngồi trước nhà ăn, trên chiếc ghế đá dài và nghe tiểu thư nói chuyện. Thường thì những vấn đề ấy cậu không hiểu, nên cứ cười xòa cho qua. Lâu lâu lại an ủi công chúa bằng cách dùng những chiếc lá xếp thành những thứ nhẫn hay một cái dây chuyền.
“Kuro chẳng khéo tay gì hết!”
Dẫu vậy, cậu lại không hề khéo tay trong những việc đó. Tiểu thư xem xong cũng cười khiến cậu xấu hổ đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, cậu lại thấy nhẹ nhõm và đáng bõ công biết nhường nào.
Nhưng rồi…
Cậu không thấy tiểu thư đến nữa.
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, cậu ngồi trên ghế đá trước nhà ăn ngó nghiêng mây trời. Quãng thời gian không có tiểu thư bên cạnh, cậu thường ngồi thơ thẩn thế này rồi về căn nhà ở cậu được cho lúc vừa mới tới đây để ăn uống và vệ sinh cá nhân.
Những đám mây trôi lềnh bềnh, cậu ngắm nó đâu đấy đã gần hai ba tiếng gì đó. Mặc kệ những tiếng bước chân vội vã của những kẻ lang thang giống cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi tiểu thư. Biết đâu cô ấy sẽ đến? Cậu nghĩ thầm.
Nhưng rồi đến tối, cô ấy không đến.
Cậu lững thững bước về.
Đây không phải là ngày đầu tiên cậu như vậy. Gần khu cậu sống có một con suối nhỏ, cậu hay đến đó để ngâm chân cho mát rồi mới về nhà.
Nhìn chân mình trong nước, cảm giác dòng chảy đang hoan nghênh cậu đến với thế giới này, cậu nghĩ. Nhớ lại lúc chưa gặp tiểu thư, cậu đã phải khổ sở thế nào với thứ năng lực đáng nguyền rủa này. Cậu không thể tắm, cũng chẳng thể ăn, nhưng cũng chẳng thể chết. Cảm giác sống cứ như cực hình.
Giờ đây, nhờ có tiểu thư mà cậu có thể tự nhiên, vô tư gắp nhẫn cỏ và ngâm mình. Hoàn toàn trở thành một con người bình thường.
Cậu thấy vui vì điều đó.
Nhưng cảm giác bên trong lại thật trống rỗng.
“Tên mình là Kuroyami…”
Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm tên mình nhiều lần. Đôi lúc cậu cũng ngờ nghệch nở một nụ cười chưa từng thấy.
Cậu thích cái tên đó.
4.
Lúc này tại lâu đài, nơi Leon và tùy tùng của mình đang tập hợp để chuẩn bị cho kế hoạch ‘đó’.
Nhưng Leon không ở cùng họ, cậu trong phòng điều chỉnh chiếc long bào. Cậu xem đó là chiến lợi phẩm của riêng mình nên rất trân trọng nó. Trông cậu như đứa trẻ con, tỏ vẻ thích thú với món đồ chơi mới.
“Này! Tên Lavender đâu!?”
“Chắc là lại đi cho lũ thường dân thích khí độc rồi.”
Trong lúc đó, sáu người gồm Liar, Luka, Lucy, Lumia, Lacus, Lucia chỉ còn thiếu mỗi Lavender là đang long nhong đâu đó.
“Lumia… cô có… cần cứng nhắc vậy không…?”
Người uể oải nhất lúc này Liar khi bị Lumia kéo từ phòng ngủ. Cậu có thân hình nhỏ nhắn, tựa như chú mèo con. Cậu lúc nào cũng lười biếng và ngủ lúc nào cậu muốn. Sống một cách vô tổ chức như vậy nên hiếm khi cả nhóm thấy cậu xuất hiện.
Cậu ôm gối tính đặt xuống đất ngủ tiếp thì bị Luka lấy lại.
“Này… đồ của ta…!”
“Không được đâu, cậu Liar.”
“Ựa… Lumia và nhà ngươi hợp với nhau đấy.”
Lúc này Leon hùng hổ bước vào với vẻ ngạo nghễ. Cậu ta thích thú nhìn ngắm quanh căn phòng, đi bên cạnh là Sebas.
“Ôi! Leon của ch-! Ặc!”
“Thôi đi bà chị!”
Khi Leon xuất hiện thì Lucy chực chờ lao tới thì liền bị Luka dùng trọng lực kéo lại.
Trong căn phòng hiện tại chỉ có mỗi Lacus là im hơi lặng tiếng. Cậu cũng đã xuất hiện lúc Leon xử mấy bô lão. Không phải cậu là một người trầm tính mà vì cậu biết Leon muốn gì và không định sử dụng mình trong những dịp sắp tới. Hơn hết, người đàn ông với cơ thể săn chắc là Lacus biết rõ dã tâm của Leon là gì.
Ông đứng bên mép tường quan sát thì đột nhiên cánh cửa bên cạnh rục rịch. Ông biết đó là ai nên liền bịch mũi lại.
“Xin chào~! Có ai nhớ ta không?”
“Không.” - Lucia giọng lạnh băng đáp lại.
“Ồ… được rồi.”
Lavender đá cửa bước vào với một dáng vẻ tươi rói mặc dù không ai biết cách đây cỡ năm mười phút hắn vừa bị ai đó tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Mọi người trong gian phòng ngán ngẩm nhìn hắn, Lucy thậm chí còn quay đi.
Lúc này hắn vẫn đang xách Sia.
“Cô gái đó… là ai vậy…?”
“Ôi ôi bé Liar tò mò sao? Chỉ là món ‘đồ chơi’ trong bộ sưu tập thôi! Há há!”
Lavender thản nhiên xem người khác là món đồ chơi, hắn có nhìn sang Lucy và liền bị cô ném một ánh mắt đáng sợ. Nhìn tới Leon thì hắn không dám nói gì thêm nữa.
Không khí căng thẳng bao trùm không gian như thể sắp có một trận hỗn chiến. Lavender không hiểu hắn đang ở trong tình trạng như thế nào.
“Vậy… tất cả đã tập hợp đầy đủ. Tiến hành thôi.”
Như để phá tan bầu không khí đó, Sebas lên tiếng.
Nơi mọi người đang đứng là một mái vòm khổng lồ, Lucia dùng trọng lực kéo cần và chiếc vòm ấy gắp xuống để lộ khoảng trời cao và rộng.
“Ngươi sẽ có vai trò quan trọng nhất trong chuyện này đấy, Liar.”
“Rồi… rồi…”
Leon tiến tới chiếc loa phát thanh đã được sắp xếp phía trước.
“Tôi nghĩ đây sẽ là cách mạng.”
Lumia đứng bên cạnh Luka.
Bình thường Luka vẫn được hay coi là Sebas thứ hai bởi phong thái không khác gì một người hầu. Nề nếp gọn gàng, khác hẳn với những người còn lại. Còn Lumia, cô hơi cứng nhắc chứ không phải cô muốn theo lễ nghi. Thế nên lúc nào cô cũng giữ kín kẽ với Leon, còn đối với bạn bè của cô thì sẽ khác.
“Cô nghĩ vậy sao?”
“Ừm.”
Và rồi… khoảnh khắc mà Leon chờ đợi cũng tới.
“Xin các thần dân của Vương đô Luminous chú ý.”
Sau cuộc bạo loạn của Khủng bố Thanatos, mọi người trong vương đô vẫn không thể hồi phục nhà cửa của mình vì không có sự hậu thuẫn của vương triều. Nhưng cũng chẳng ai nói năng gì, bình thường sẽ có những cuộc bạo động diễn ra đòi hỗ trợ.
Đằng này, họ lại chấp nhận số phận ăn chung ngủ chung trong một khu trại.
Leon đứng ở rất cao từ vị trí đứng, vị thế và kể cả là sức mạnh. Cậu ta trên cơ tất cả.
Khi người dân nghe thấy tiếng Leon, bọn họ ngước lên nơi Leon đứng cùng tùy tùng.
“Ta đã giết vua của các người.”
Với tuyên bố ấy, tất cả mọi người đều có chung một phản ứng sửng sốt như nhau.
“Chúng ta đã sống cả trăm năm! Ngàn thập kỷ! Chúng ta đã quá mệt mỏi với phước lành của Nữ thần! Ta yêu cầu các ngươi đứng lên cùng ta lật đổ ả ta!”
Leon tuyên bố hùng hồn.
Tất cả người dân bắt đầu tỏ ra bất mãn.
“Này đó là hoàng tử Leon à?”
“Đúng rồi đấy!”
“Giờ mà nói cái quái gì vậy!?”
“Cho chúng tôi gặp đức vua!”
Bên dưới, có người ngơ ngác, có người bắt đầu lên tiếng phản đối. Những người tuổi đời còn chưa đến năm mươi năm bắt đầu chĩa mũi giáo của mình về phía Leon.
Mọi người nhốn nháo tiến dần đến vương triều. Đoàn người đi như tạo địa chấn, rung chuyển như đang tạo ra động đất. Bọn họ thường không như thế này, bọn họ hững hờ và vô tâm. Họ ỷ lại vào bất tử hoặc đã bị bất tử bào mòn nhân tính.
Nhưng khi có kẻ muốn lật đổ đức tinh ban cho họ sự lười nhác, bọn họ nổi đoá và muốn chống trả. Tâm lý con người vốn khó hiểu.
Leon đứng trên đó, vẻ mặt của cậu không hài lòng một chút nào. Nhưng cậu vẫn bình thản nhìn sang Liar.
“Lập giao ước tạm thời với ta, Liar.”
“Rồi… rồi…”
Liar gật gù đưa tay mình cho Leon nắm.
“Dừng lại.”
Leon nói vọng vào chiếc loa.
Đoàn người đang lao về vương triều bỗng dừng lại như thể có thứ gì đó đang ghì chặt họ. Có lẽ giao thức kỳ lạ giữa Leon và Liar là nguyên nhân.
Cả vương đô Luminous đều đang ồ ạt tiến lại chỗ Leon đứng. Đối với Leon mà nói, cậu vẫn còn là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch. Vả lại, họ cũng là một dạng dễ bị kích động.
Lúc này Lavender đang tìm cách rón rén ra khỏi căn phòng này. Hắn được triệu tập đến đây nhưng khi thấy mọi người vẫn ổn nên hắn định rời đi với chiến lợi phẩm trên tay.
Nhưng rồi…
Một tiếng rầm cực lớn đáp thẳng lên mái vòm mới mở được một nửa như có thứ gì đó đáp xuống.
Leon mất tập trung, cậu và cả tùy tùng của mình đều ngước nhìn về hướng âm thanh đó. Riêng chỉ có Lavender là nuốt nước bọt cố gắng xoay tay nắm cửa để thoát thân.
“Yo! Chào cả nhà.”
Đó là Thần chết, ông gập cánh lại và nhảy xuống chỗ Leon đang đứng.
“Ngươi là ai!?” - Lucia tức tối định dùng năng lực thì liền bị Leon chặn lại.
“Này!”
“Để ta.”
Leon bước lại. Thần chết vẫn luôn đề phòng cậu ta nhưng lần này có gì đó khác.
“Ta tưởng ngươi chết rồi?”
“Trứng mà đòi khôn hơn vịt thì ít nhất nhà ngươi phải tốn thêm một nghìn năm nữa mới hạ được ta!” - Thần chết hùng hổ nói.
Không gian giữa hai người đều rất căng thẳng xen lẫn vào đó là tiếng rục rịch của tay nắm cửa. Leon nhìn Lucia, ngay lập tức hiểu ý cậu. Lucia dùng năng lực gắp Lavender lên và đưa đến gần Leon.
“Khỉ thật! Cái tay nắm cửa…”
“Nhà ngươi…”
“À dạ dạ, cậu Leon…”
Leon rất tức giận, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và giao lại người cho Thần chết. Hết chuyện, Leon nhìn Lavender với một ánh mắt giận dữ chưa từng có.
“Lucia, bẻ tay hắn.”
Không nói không thưa gì, Lucia bóp chặt bàn tay của mình. Điều đó tác động đến thẳng tay phải của Lavender khiến hắn đau đớn, hắn hét lên. Lavender là một tên khốn, có vẻ ai cũng nghĩ như vậy.
Cùng lúc đó, Thần chết ôm lấy Sia.
“Dễ hơn ta tưởng.”
Thần chết nghĩ đến đây, ông phải chiến đấu một trận với bè lũ của Leon thì mới có thể giành lại Sia, nhưng theo ông thấy thì Leon là một đứa biết điều, ông bế cô gái lên và chuẩn bị rời đi.
“Ông là Thần chết nhỉ.”
“Đúng rồi đấy! Thì sao?”
Leon giọng trầm tĩnh hơn bình thường, cậu cởi bỏ long bào ra.
“Lần trước ta vẫn chưa hỏi chuyện. Ta cũng thừa biết nhiêu đó vẫn chưa thể giết được ông.”
“Có gì thì nói lẹ đi! Vòng vo tam quốc!”
Leon chỉ thẳng mặt Thần chết.
“Sao lại là hắn?”
Câu hỏi đó ám chỉ việc tại sao Thần chết lại chọn Lucas làm vật chủ. Nói đến đó, Thần chết cứng đờ họng. Không phải vì ông không biết trả lời, mà là vì câu trả lời thật sự có khi sẽ không thoả mãn cậu ta.
Thần chết chưa trả lời câu hỏi đó, ông đặt Sia xuống và lả lướt cánh tay mình trên mặt cô.
Sia tỉnh lại, giật mình vì được đưa đến chỗ lạ. Nhưng khi thấy Thần chết, ông ngoắc tay ra hiệu cho cô ra phía sau ông. Sia, người chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng ngoan ngoãn nghe theo. Vì Thần chết nghĩ, nếu để cô gái vẫn còn hôn mê thì sẽ rất khó khăn nếu ở đây nổ ra một cuộc chiến.
Từ từ, ông nhìn Leon rồi trả lời câu hỏi của cậu.
“Ta chọn hắn vì một sự tình cờ.”
“Tình cờ?”
“Ngươi biết đấy… ta và hắn đều rất giống nhau.”
Lucas trong tâm trí không nói gì, cậu để Thần chết nói ra những gì ông muốn. Kể từ khi hai người gặp nhau, ông và Lucas đều đã có sự thay đổi rõ rệt.
“Ta và hắn sẽ tạo nên cách mạng.”
Leon không đáp lại gì, cậu gục đầu xuống, nắm chặt nắm đấm của mình như thể đang tức tối chuyện gì đó.
“Nhưng trước hết… ta cũng muốn cứu những kẻ có thể cứu. Nếu việc như vậy ta không thể… thì làm sao có thể làm được việc lớn được?”
Ông nhìn sang Sia.
“Thế còn ta…? Ta thì sao hả Thần chết!? Sao không chọn ta?!”
Giọng nói của Leon lúc này run run. Điều này cực kỳ khác với tính cách thường ngày của cậu ta. Tuy bất ổn nhưng mỗi khi Leon thể hiện xúc cảm, chúng đều rất mãnh liệt.
Tùy tùng của Leon đứng sau, vẫn trong tư thế chuẩn bị sẽ tấn công nếu có lệnh. Còn Lacus vẫn ở đó, ông ta nhìn chăm chú vào biểu cảm trên khuôn mặt Leon.
“Ta cũng muốn tiêu diệt Nữ thần kia mà. Đó là lý do mà ông được tạo ra sao!? Ánh sáng có bóng tối, lửa thì sẽ có nước, sự sống và cái chết… Chẳng phải sao!?”
Leon lúc này rất khác so với lúc gặp nhau trong thư viện. Ngoài mặt, cậu ta như một kẻ đa nhân cách. Điều này khiến Thần chết phải giật mình vì không tin đó là cùng một người. Nhưng nói gì thì nói, ông vẫn nghiêm chỉnh lại chính mình rồi cho Leon một câu trả lời.
“Vì trái tim nhà ngươi khác hắn.”
“Khác…? Khác cái quái gì!?”
“Nói đến đây thôi. Bọn ta không đến để đánh nhau.”
Mục đích Thần chết và Lucas đến là để giải cứu Sia. Khi mục tiêu đó đã hoàn thành thì những gì khác ngoài việc đó không quan trọng nữa.
“Lucy!”
Leon hét lên. Trong thoáng chốc, hai người Sia và Thần chết đều bị nhốt trong một căn phòng trong suốt màu tím. Đó là năng lực của Lucy, tạo không gian kín. Sia nhanh chóng bị bắt nhốt, riêng Thần chết do phản xạ nhanh nên đã thoát ra được.
“Nhà ngươi!”
Thần chết quay người lại nhìn thì có ai đó lao đến đấm thẳng vào ông. Đó là Lucia đang dùng trọng lực để áp sát Thần chết.
“Hân hạnh được gặp mặt.”
Thần chết đỡ được cú đấm ấy nhưng lại bị trọng lực đè nén khủng khiếp tạo nên một cái hố khổng lồ nơi ông đứng. Tiếp sau đó là cú đấm móc từ phía Lucia, lần này ông không chịu được nữa mà bị đánh bay thẳng tít lên trời.
Lucia đang là người có thế chủ động, hắn dùng trọng lực bật nhảy lên không trung. Động tác nhẹ nhàng tựa như lông vũ.
Lúc này Thần chết bật cánh lên nhưng Lucia đã kịp thời tiếp cận. Đó là một cuộc chiến trên không và Lucia đang trên cơ, cậu ta cứ liên tục móc và đánh từ các phía khiến Thần chết chỉ có thể phòng thủ và không thể đánh trả.
“Lúc này! Lumia!”
“Đừng có ra lệnh cho tôi!”
Tùy tùng của Leon là một đội ăn ý. Sau một loạt cú đấm của Lucia thì nối tiếp sau đó là chùm tia năng lượng chết chóc của Lumia. Đó cũng là năng lực của cô.
“Argh…”
Những sát thương ấy khác với thông thường. Chúng không tự lành ngay mà ăn mòn cơ thể của Thần chết như a-xít.
Ông ngã xuống, đau đớn cố gắng ngửa người dậy.
Leon bước lại, dùng gót chân đạp xuống Thần chết.
Lúc này Thần chết đã kiệt sức hoàn toàn. Ông trả lại cơ thể cho Lucas.
Leon thấy sự thay đổi màu tóc từ trắng thành đen nên cũng vô hình trung đoán ra. Cậu cúi xuống, nắm tóc của Lucas rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Sia thấy được cảnh tượng đó, cô liên tục đập vào không gian nhưng vô dụng.
“Tại sao lại là… mày nhỉ?”
Lucas không cự nguậy, cậu cũng đã kiệt sức. Nhưng dùng chút sức lực còn lại, cậu giương đôi mắt nhìn Leon.
Leon tức tối nắm đầu của cậu và liên tục nện xuống đất, một lần rồi hai lần và những lần sau ngày càng mạnh bạo hơn khiến cho nền đất thô kệch bên dưới như túa máu.
“...tôi không muốn chiến đấu với các người… tôi cũng sẽ đi trên con đường tôi lựa chọn… kết thúc sự bất tử theo cách yên bình nhất… tôi cũng không muốn phải sống vô vị thế này nữa… tôi muốn mình… thực sự ‘sống’...!”
Nhưng Lucas vẫn nói, dù cậu biết nó là vô dụng với Leon. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn truyền tải điều gì đó với tên bạo chúa này.
“Mày… không đáng làm người được chọn…”
Leon gằn giọng rồi nhìn sang Sia đang bị nhốt trong không gian kín. Cô đã khóc, cô bất lực đập mạnh vào không gian ấy nhưng chẳng thể làm được gì. Cô gào tên Lucas.
“Vì cô gái đó mà mày mới tiến được đến đây hả…?”
“Xin cậu… Leon… thả chúng tôi đi…”
Leon buông Lucas ra, cậu chạm vào không gian và lập tức nó vỡ vụn. Cậu nắm lấy cổ của Sia rồi nhấc bổng lên.
Cô ấy cựa quậy nhưng không đáng kể.
Lucas sức tàn lực kiệt cố gắng dùng lực cánh tay để lết đến chỗ Leon.
“ T I M E R ”
Nhưng đã quá muộn…
Trên cánh tay đang nắm cổ Sia, một thứ mị lực màu xanh dương xuất hiện. Phút chốc, mọi người nghe thấy tiếng đếm ngược của đồng hồ quả lắc. Lucas trợn đôi mắt thấm đẫm máu của mình nhìn Sia, cậu thấy sau lưng cô xuất hiện một bộ đếm, và giới hạn của nó là mười giây đếm ngược.
Leon đá Lucas ra xa mình, đồng thời tên bạo chúa ném Sia về phía Lucas.
Tiếng đồng hồ vang những thanh âm tích tắc, cả thế giới dường như chậm lại. Lucas nhìn Sia, cậu không thể nào diễn tả được tình trạng của hai đứa. Cậu đã quá đau đớn để có thể hét lên, cũng đã quá đau đớn để có thể nhìn người mình thương bị xem như là một món đồ.
Cậu chẳng thể làm gì.
Tức giận, sợ hãi, căm hận… nhữ
ng phức cảm ấy rũ rượi kéo đến tựa như một đợt sóng thần. Khi bộ đếm trên người Sia chỉ còn ba giây. Cậu đưa ánh mắt đầy sát khí về phía Leon.
“Tao… giết mày!”
Cậu ôm trọn lấy Sia và cả hai phát nổ.
5.
“Hắn thức tỉnh rồi.”
Khi mọi người đang cầu nguyện trước tượng của Nữ thánh trong nhà thờ, sơ Rey cảm nhận được gì đó. Bà dừng cầu nguyện và nhìn xuống các tín đồ của mình.
Trong nhà thờ có khoảng chục người, khi bà Rey nhìn. Tất cả mọi người cũng dừng cầu nguyện và bàn tán xem ‘hắn’ là ai.
Trước mắt họ là bức tượng của Nữ thánh vô cùng lớn, có vẻ ngài đã được thần thánh hoá đến mức họ xây thêm những đôi cánh, tuy không có nhưng khi nhìn lại tỏa ra những ánh hào quang vô cùng rạng rỡ. Đây là giáo phe sùng bài Nữ thánh, sùng bái sự bất tử.
“Đã đến lúc rồi! Thưa các tín đồ của Nữ thánh bất tử, Kiara! Kẻ thù trong lời tiên tri đã xuất hiện! Hắn là kẻ được chọn! Bằng mọi giá, phải loại trừ hắn! Vì các tín đồ phương xa, vì phước lành của Kiara mãi trường tồn!”
“Trường tồn! Trường tồn!”
Trước bài phát biểu đó của sơ Rey, mọi người tích cực hưởng ứng. Trong khi đó, có ba người chậm rãi bước lên bục của thánh đường. Cửa kính màu phía sau phảng phất ánh nắng mặt trời, cảm tưởng họ như thể bước ra từ một thế giới khác.
Danny bước lên, đối diện trước Rey. Cậu là một người đàn ông to lớn, cao và đặc biệt cực kì cơ bắp.
Tiếp đến là một người phụ nữ, cô là Noa.
“Có vẻ đã đến lúc chúng ta phản công!”
Cô mỉm cười, cô có hai màu mắt đen và xanh dương, điều đó toát lên cho cô một vẻ quý phái và đặc biệt. Dáng cô cao, thon thả và vô cùng uyển chuyển.
Sự xuất hiện của cô làm không gian lay động, mọi người càng xung mãnh hơn và hò reo cũng to hơn.
Tiếp đến còn một người chưa chịu lên bục.
“Này, Noir! Lên đây đi!”
Noa gọi, cậu bé tên Noir cứ đứng đó. Có vẻ cậu không được tự tin cho lắm, thân hình cậu nhỏ con, mắt cậu to nhưng lúc nào cũng gục đầu xuống. Được một lúc thì Noa kéo tay của cậu và đưa cho Danny.
Danny nhanh như cắt bế cậu lên và để lên cổ.
“Anh Danny! Em không phải con nít nữa!”
“Thôi nào! Chúng ta sẽ bảo vệ Nữ thánh khỏi những kẻ phản đồ đấy!”
Mọi người dường như hiểu được mình đang làm gì. Tất cả các môn đồ hò reo.
Sơ Rey đưa tay lên, ra hiệu mọi người giữ trật tự.
“Lên tàu thôi!”
Noa vui vẻ nói, cô là người đi trước ra khỏi cửa thánh đường. Tất cả mọi người dõi theo bước chân của ba người là sơ Rey, Noa, Danny (Riêng Noir đang bị cổng trên cổ nên không tính).
“Chuyện này nhờ em đó nha!” - Noa nói trong khi xoa đầu cậu bé. Về bản chất thì chiều cao của cô và Danny cũng khá tương tự nhau.
“Dạ vâng.” - Noir đáp lại trong khi đang chống cằm trên đầu Danny.
Danny không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước tiếp theo sau sơ Rey.
“Sơ Rey, chiếc tàu đó chưa được thực dụng, liệu sẽ an toàn không?”
Noa đi theo sau Rey. Còn bà chỉ vắt hai tay ra sau, đi một cách từ tốn như không cần vội chuyện gì.
“Chỉ cần năng lực đó của con và chút sức lực của Danny thì chúng ta sẽ ngăn cản được quá trình hắn thức tỉnh. Các bậc đi trước đã luôn cảnh báo chúng ta về ‘kẻ được chọn’, kẻ sẽ kết thúc tất cả. Dù đi ngược lại với lý tưởng, nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta tiếp tục tồn tại…”
Sơ Rey bắt đầu giải thích cho Noa về ‘kẻ được chọn’. Tuy lý tưởng của giáo phái và của Nữ thánh hướng đến là sự trường tồn của con người, hướng đến một cuộc sống vĩnh cửu nhưng bất đắc dĩ phải tiêu diệt kẻ khác. Một người vì tất cả.
Sơ Rey nói như thể chuyện này là không thể tránh khỏi.
“Một khi hắn hoàn toàn thức tỉnh, không chỉ chúng ta mà toàn bộ thế giới này sẽ tuyệt diệt.”
Noa đi theo cũng chỉ biết gật gù. Có vẻ cô hiểu hoàn cảnh của sơ mình như thế nào.
Vừa nói, cả bốn người đã đến trước con tàu.
Sơ Rey quay lại nhìn những người mình được chọn.
“Nghe đây, chúng ta không thể tiêu diệt hắn lúc này. Nhưng bằng mọi giá, phải ngăn quá trình thức tỉnh! Tất cả rõ chưa?”
Giọng bà đanh thép, tuy tuổi đồ đã phải sánh vai các bô lão nghìn tuổi nhưng khí thế và chất giọng lại vô cùng mạnh mẽ và khí chất khiến tất cả phải nể phục.
Cả ba người, Noa, Danny,
Noir không nói gì hơn ngoài một tiếng to rõ và dõng dạc rằng,
“Rõ!”
6.
Lucas lại ở trong không gian đó, giao lộ giữa cái chết và sự sống. Gọi là Tử lộ.
Cậu bước đi, càng đi cậu càng nghe rất nhiều những thanh âm oán hận của rất nhiều người đã và đang ở đây.
Tất cả mọi người ở thời đại bất tử này đều đã đi qua Tử lộ một lần, đó là khi chúng ta lần đầu tiên trải nghiệm cái chết. Có người sẽ nhớ con đường tối đen đến mức lạnh tóc gáy này, nhưng sẽ có người chẳng nhớ gì cả và xem như nơi đây chưa từng tồn tại. Cậu cứ đi, cậu không tìm thấy điều mình đang tìm.
Càng đi, tiếng bước chân như tiếng hét trong lòng cậu, nó cứ dồn dập như đang gào thét. Từ tốn đi giờ cậu đang chạy, càng chạy, cậu càng xa rời với những gì cậu muốn.
Đáng lẽ cậu đã chết, nhưng nhờ có Thần chết trong cơ thể, cậu mới có thể tạm thời sống sót. Nhưng với Sia, cậu nghĩ tới cô ấy thì cậu càng lo.
Khoan đã! Cậu thấy Sia, cô ấy quay lưng về phía cậu. Hay quá! Cậu nghĩ rồi tức tốc chạy đến, cậu với tới nhưng rồi Sia bỗng vụt mất. Cậu mất đà rồi ngã lăn ra. Cái gì vậy? Cậu tự hỏi.
Cậu tự vấn bản thân vì điều gì mà bản thân mới có thể tiến đến được đây? Tông thẳng vào tòa thành của vương đô. Chiến đấu với hoàng tử Leon và tùy tùng của cậu ta. Quá điên rồ rồi. Nhưng cậu có cảm giác mình đang dần quen với điều này.
Dẫu vậy, cậu không đứng dậy. Cậu nằm đó, cảm giác như đã mất đôi giày trên giá, mất một bên tất, cảm giác khó chịu ấy như dòi bọ cứ ăn sâu vào tiềm thức của Lucas.
“Con nhóc đó… chết rồi.”
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng lãnh đạm đến phát ớn. Cậu biết đó là ai, là Thần chết. Đây là nơi cậu đã gặp ông ta, cũng như xuất hiện một cái giao kèo tạm bợ giữa hai người. Ngay lập tức, Lucas bật dậy và túm lấy chiếc áo dài đen của Thần chết.
“Chúng ta đã giao kèo những gì…?”
“Ngươi cho ta mượn xác và ta cho ngươi sức mạnh… để bảo vệ kẻ khác…”
“Giờ thì sao hả…?”
Lucas đã chịu đựng đủ, cậu không còn là cậu thiếu niên 17 tuổi điềm tĩnh. Bây giờ trông cậu giống một ấm nước đang đun.
Thần chết trở nên ái ngại, ông cũng không thể làm gì trong trường hợp này.
“Sức mạnh của Leon rất đặc biệt… ta… chưa gặp bao giờ…”
Có vẻ sức mạnh thời gian của Leon cũng giống với “phân rã” của Thần chết. Nhưng đối với thời gian, dường như chẳng có giới hạn nào dành cho nó.
Lucas nén lại cơn đau vẫn còn quặn thắt trong lòng ngực, cậu không muốn khóc nhưng càng nói, những giọt nước mắt cứ thế túa ra.
Lucas không thể có được thứ mình muốn. Cậu muốn có một tình yêu hạnh phúc, thế giới bất tử này lại không cho phép điều đó, cậu muốn sống bình yên, nhưng bây giờ lại phải khốn đốn giao đấu với những kẻ mình không quen biết. Cậu muốn ở bên cạnh Sia, giờ cậu là người sống và Sia sẽ phải chết.
Là do cậu…
“Là do tôi…”
Lucas bất lực, cậu buông Thần chết ra rồi ngồi gục xuống trước chân của ông.
Thần chết tháo mũ để lộ bản thân cũng là con người, khác với những gì được miêu tả trong sách hay những gì Lucas từng đọc. Ông đến bên Lucas, ngồi áp lưng vào cậu.
Thần chết làm thế như thể hiện sự an ủi, một sự an ủi ngờ nghệch của một thực thể được cho là đại diện cái chết. Ông không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng có người đang tuyệt vọng, ông cũng chỉ biết đến bên người đó, ngồi cạnh họ như thể nói rằng, “Họ không cô đơn”.
Không gian tĩnh lặng, tựa như mặt nước, có những giao động dù chỉ rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho người ta giật mình.
“Thần chết…”
Lucas lên tiếng.
“Ta nghe…”
“Như thế nào mới là ‘sống’?”
Đột nhiên bị hỏi như thế, Thần chết cũng chẳng biết đường để trả lời. Ông gãi đầu.
“Đối với ta… sống là phải chết, cái chết cho sự sống. Sự sống và cái chết đều phải đến trong cuộc sống. Nó là một quy luật tất yếu… chúng ta chỉ đang cố đưa nó về bánh răng của vận mệnh…”
Lucas im lặng, một lúc sau cậu cười xoà rồi đáp.
“Cảm giác… kể cả khi sống, chúng ta cũng đã chết rồi.”
Điều Lucas nói cũng không phải là vô căn cứ. Một xã hội bất tử, nơi mọi người thờ ơ với nhau, duy trì bởi sự lười nhác của kẻ đứng đầu càng khiến cho nơi đây không khác gì địa ngục. Chúng ta sống, nhưng sống chẳng còn mục đích. Cái chữ ‘sống’ trong xã hội này trở nên thật rẻ tiền… ý của Lucas là thế.
Có vẻ như Thần chết cũng thích ý đó của cậu, nên cũng phì cười theo. Hai người bỡn cợt với nhau, nhường như họ bắt đầu giống những người bạn.
“Tôi nghĩ mình điên mất… người con gái tôi yêu nhất lại phát nổ cùng tôi. Nghe lãng mạn thật nhỉ, nếu cô ấy ở đây thì sẽ nói như thế.”
Lúc này, trông Lucas bình thản hơn bình thường.
“Này Thần chết…”
“Sao…?”
“Tôi muốn có sức mạnh.”
Lucas là người không cần hay khao khát sức mạnh. Nhưng trải qua ngần ấy chuyện, cậu ấy mong muốn điều đó cũng không phải là điều gì đó quá khó hiểu.
“Ngươi chắc chứ?”
“Giờ tôi còn gì để mất. Thuận lợi, chúng ta sẽ có thể giết hết đám Leon, ông sẽ có thêm cơ hội để chạm trán Nữ thần.”
Cách nói chuyện của Lucas đã thay đổi, cậu thản nhiên nói về chuyện giết chóc. Đến Thần chết cũng ngạc nhiên, nhưng ông cũng không thắc mắc chuyện đó.
Ông đứng dậy và đứng trước mặt Lucas, ông đưa tay ra.
“Sẽ không còn cơ hội để quay lại đâu.”
“Tôi cũng chẳng còn gì để hối hận.”
Cầm lấy tay Thần chết, Lucas đứng dậy khi vẫn còn đang bắt tay với ông.
“Đây sẽ là ‘khế ước’ giữa ta và ngươi… cũng như là chiếc vé một chiều của số mệnh.”
Xung quanh hai người bắt đầu nổi lên những bong bóng nước, không gian tối đen ấy dường như sắp nổ tung và hai người bắt đầu tỏ ra một luồng khí đen nguy hiểm. Hai người họ bắt đầu nghe thấy những tiếng hét.
Càng nghe, âm thanh họ nghe càng ồn như một khúc khải hoàng sắp được tấu lên.
“ H A Z A R D O N ”
7.
Tất cả mọi người đều im lặng, Leon căng mắt nhìn thứ nhân dạng đang đứng sừng sững trong đám khói. Không gian không hề có một chút dao động nào, căng thẳng được đẩy lên cao.
Lacus vẫn im lặng quan sát, Lucy, Lumia đều đang cảnh giác, còn Lavender thì… hắn vẫn nằm bất tỉnh trên sàn. Riêng chỉ có Liar nhàn rỗi nhất, cậu đang nằm ngủ.
Lucia đến bên cạnh Leon.
“Này… tôi chưa nghe đến chuyện này…”
“Nó…!”
Dòng khói dần tan đi, nhưng đó không phải là Lucas hay Thần chết. Đó là một con người hoàn toàn mới, toát ra sát khí đến gai người. Nó đang bế Sia trên tay, từ vụ nổ đó, có lẽ sẽ không ai nhận ra đó từng là con người.
Nhân dạng ấy bị bao phủ một nửa bởi một thứ hắc ám, ánh mắt xanh, đỏ lạnh như băng nhìn tùy tùng của Leon, các ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Nó nhìn xung quanh, từ sau lưng, nó mọc ra một đôi cánh đen tuyền. Cảm giác như nó là cánh bướm vô cùng đẹp đẽ.
Có vẻ họ đang lâm vào tình thế quá khó, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nó hạ Sia xuống rồi nhìn Leon.
Lập tức, nó lao thẳng tới cậu.
“Leon!” - Lucy hét lên, cô giải phóng toàn bộ sức mạnh để tạo ra một chiếc lồng đủ để giam cầm thực thể đó.
Lucia kéo Leon lùi lại. Luka lay Liar dậy.
“Này! Luka…! Ta đang ngủ…!”
“Giờ không ph-!”
Có thứ gì đó vừa phát nổ. Những mảnh vỡ từ chiếc lồng văng tạo ra một lực đủ đánh bay một người, Lucia dùng trọng lực níu mọi người lại.
“ C L O N E ”
“Cái g-”
Chưa kịp phản ứng, người đầu tiên bị đánh bay là Lucia, một lực cực kỳ mạnh đến cả người dùng trọng lực như cậu không thể nào tưởng tượng được.
“Lucia-”
Không chừa một ai, Lucy và Lumia tiếp tục là những người bị ảnh hưởng. Trong lúc đó thì Lacus đã kéo Lavender và Liar vào một góc để trốn, về bản chất năng lực của họ không thể dùng trong việc đánh nhau.
Luka và Sebas nhanh chóng đến chỗ Leon.
Nó đã sử dụng phân thân, từng bản thể dần lộ ra. Chúng đều rất mạnh, Leon bàng hoàng nhìn tùy tùng của mình bị tẩn cho xanh người.
Đối với Lucia, cậu bị kéo bay thẳng lên trời. Nếu giao đấu với Thần chết thì cậu là người nắm thế chủ động, nhưng đây không phải ông ta. Cậu ôm người để phòng vệ. Lập tức cậu bị nắm đầu và bị tẩn vùng mặt cực kì nhiều. Vết thương sẽ được hồi phục lại, nhưng với những đòn tấn công của hắn, Lucia như lần đầu trải nghiệm đau đớn.
Lucia nằm lấy tay của nó nhưng lại bị nó nắm ngược lại. Một lực tay cực kì khủng khiếp đè nặng lên cả vai của cậu. Cậu bị ném thẳng xuống mặt đất.
Quay lại với Lucy và Lumia thì cũng khá khẩm bao nhiêu, hai người họ bị nhốt vào một không gian tách biệt với thực tế. Năng lực nó sử dụng cũng tương tự với Lucy nhưng nó đã tách ý thức của người bị nhốt khỏi thế giới bên ngoài. Điều này chưa từng có tiền lệ.
Cô và Lumia áp người vào nhau để phòng thủ.
Nhưng rồi…
“Lumia!”
Lumia bị đánh bay, tiếp sau đó là cô.
Năng lực của cô và Lumia phải kết hợp lại thì may ra mới có thể tung được một đòn. Nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, họ hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh quá khủng khiếp.
Lucy nằm lăn trên đất, cô vẫn chưa mất ý thức. Tóc cô trở nên rối bù, cô giương mắt nhìn quanh để kiếm cô chị gái thì đã thấy cô nằm đó, bất động. Cái gì vậy? Cô tự hỏi, bản thân đã phải lâm vào tình cảnh gì thế này…?
Bỗng chốc, thực thể đó lại xuất hiện một lần nữa. Nó đạp lên đầu của Lumia, và đá cô văng tới Lucy.
Lucy gượng dậy nhìn thực thể đó. Cô sợ… tuy đây là một thế giới bất tử, nhưng nỗi sợ hãi cái chết vẫn luôn hiện hữu và giờ đây cô đang cảm nhận nó rõ ràng nhất.
Ánh mắt của nó lạnh băng, chậm dần chậm dần.
“ C A G E ”
Cô đưa tay với một hy vọng mong manh mình có thể nhốt được thực thể đáng sợ đó bằng sức mạnh của mình.
Nhưng… chẳng có gì cả.
Còn với Leon, cậu đang được Sebas và Luka bảo vệ. Chưa có chuyện gì xảy ra nhưng những chuyện xảy ra với các tùy tùng khác khiến Leon ớn lạnh.
“Chậc…”
Luka không thể sử dụng ảo thuật của mình lên hắn. Về bản chất, ảo thuật của cậu phải thấy người chỉ định.
“Bên trên!”
Sebas lên tiếng và ngay lập tức kéo Leon tránh ra khỏi chỗ mình đang đứng.
Là thực thể đó, nó giáng xuống đất một đòn cực mạnh làm nát tan sàn nhà.
“Luka.”
“Sao cơ?”
“Đưa cậu Leon bỏ trốn. Hắn là ‘thứ’ chúng ta luôn sợ hãi… kể cả Leon.”
“Sebas!” - Leon lên tiếng nhưng bị Luka kéo đi.
Một lúc sau, Sebas đối mặt với thực thể đó.
“Đừng hò-! Argh-!!”
Từ bao giờ, thực thể ấy đã vòng ra đằng sau Sebas và bẻ gãy tay ông. Động tác vừa dứt khoát và mạnh bạo khiến ông ngay lập tức nằm lăn ra đất đầy đau đớn.
Sebas nhanh chóng bị hạ gục chỉ trong tích tắc.
Trong khi đó Luka đang dẫn Leon chạy trốn.
“Đúng là không ổn mà…”
Leon không nói gì, đúng hơn điều này không nằm trong dữ liệu của cậu. Biết bản thân là một người cẩn trọng nhưng đến cái mức này, đến chính Leon còn cảm thấy sợ hãi thực thể đó.
“ V Ô Ả N H ”
Luka tác động ảo thuật của mình lên không gian, tạo ra một vùng ảo ảnh. Cậu và Leon có thể trốn ở đó.
Đó là một không gian huyền ảo, ở đây cả hai có thể an toàn. Và trên hết, lúc này cần phải tập hợp mọi người lại bằng không…
Chưa kịp thở phào, cả hai nghe thấy tiếng bước chân lạ. Riêng Luka là người hoảng loạn nhất vì khả năng ảo thuật của cậu đã có lỗ hổng nên mới có kẻ vào được ư? Không thể nào!
Không chỉ có Luka mà Leon cũng bắt đầu sợ hãi.
Hắn đã xuất hiện.
“Lùi lại! Lùi lại ngay!”
Luka trong vùng ảo ảnh của mình tạo ra một binh đoàn nhất loạn xông lên. Nhưng hắn đi qua binh đoàn ấy như chưa hề có chuyện gì. Điều Luka sợ hãi đã đến, đã có kẻ mang một ý chí mạnh mẽ đánh bay ảo ảnh của cậu. Cậu gục xuống, như thể tuyệt vọng tột cùng.
Hắn đi ngang qua không quên vả ngay mặt của Luka, khiến cho cậu bay ra xa khỏi Leon.
Hắn đứng trước mặt, Leon sợ hãi lùi lại nhưng càng lùi thì hắn càng lấn tới. Rốt cuộc cậu bị nắm cổ và bị nhấc bổng lên.
Cùng lúc đó, hắn nắm lấy thứ gì đó trong không khí, bóp thật mạnh và rồi ảo ảnh của Luka tan mất.
Leon đã quay lại thực tại, trước mặt của cậu là đoàn tùy tùng của mình bị đánh cho tơi tả và đang nằm lên nhau.
Có tổng cộng ba bản thể của hắn. Lúc đã nắm cổ Leon, những bản thể mới bắt đầu tan biến.
Chỉ nhiêu đó thôi, ta có thể thấy một thứ sức mạnh khủng khiếp toát ra từ thực thể này. Một thực thể đã từng là Lucas.
“Leon…”
Thực thể đó lên tiếng, khi Leon nhìn gần, mắt nó trừng lên như một con thú hoang săn mồi. Giọng của hắn lạnh lẽo, gai góc, khàn đặc khiến người nghe không cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Leon cự nguậy, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Nhưng mọi nỗ lực dường như đều không được, càng cố thì cổ của cậu càng đau.
Leon rên rỉ một cách đau đớn, giương mắt nhìn thực thể đó.
Và rồi…
Một đấm.
“Argh…”
Hai đấm.
“...”
Leon vẫn còn ý thức, nhưng cậu vẫn không còn sức cự nguậy nữa.
Hắn cứ đấm cậu, mọi đòn hắn giao ra đều có một sức nặng khủng khiếp.
Dẫu vậy…
Đột nhiên hắn dừng lại, tay hắn run run và những giọt nước mắt chảy dài trên má. Tại sao vậy?
“Có vẻ… mày không quen với điều này nhỉ…”
Không để bỏ lỡ cơ hội này, Leon ra hiệu cho mọi người vẫn còn sức.
“Lu…cy!”
Ngay lập tức, một không gian tách Leon và hắn được hiện ra. Không chậm trễ, Lucia dùng chút sức lực của mình để kéo Leon về phía mình.
“Liar…! Gỡ bỏ sức mạnh cho Lacus!”
Ba người đang trốn trong góc tách biệt khỏi trận chiến là Lavender, Liar và Lacus. Liar nãy giờ đang gật gù, dù cho đang giao chiến long trời lở đất thì cậu vẫn có thời gian để mà ngủ. Khi nghe thấy tiếng Leon gào tên mình.
Như phản xạ có điều kiện, Liar chạm vào người Lacus.
“ R E M O V E ”
“Phải vậy chứ!”
Lacus lao thẳng ra chỗ hắn, trông anh ta vui hơn bình thường. Lúc này Leon đang dần nắm lại thế chủ động trong trận chiến, một phút chần chừ của thực thể đó đã khiến cục diện trận đấu thay đổi. Tất cả mọi người đều dõi theo người có ít đóng góp nhất trận chiến này.
“ N O L O N G E R ….! ”
Lacus tiến tới, anh ta giơ nắm đấm về phía hắn.
Ngay lúc ấy, hắn đã cảnh giác, nhưng đã quá muộn.
“.... H U M A N ! ”
Nắm đấm của Lacus chạm tới thực thể đó. Một dòng sinh khí nổi lên như một trận cuồng phong. Lucia dùng chút sức lực còn lại của mình để sử dụng trọng lực níu mọi người lại.
Tất cả đã kết thúc.
Thực thể đó đã quay trở lại làm Lucas.
Đúng vậy, năng lực của Lacus là loại bỏ những năng lực khác. Tên của nó là “No longer human” (Thất lạc cõi người).
Lucas kiệt quệ nằm đó.
Leon đứng dậy, chân của cậu hiện tại đang rất đau, cậu cứ đi đứng loạng choạng như vậy nhưng cậu không đến chỗ của Lucas đang nằm tả tơi ở đó.
“Sebas… ông ổn không? Sebas…”
Leon cố gắng lay Sebas dậy, những vết thương chí tử trên người cậu dần được hồi phục nhưng còn với Sebas, tuổi đời của ông phải gấp hơn cậu cả nghìn lần. Cậu lo cho ông hơn bao giờ hết.
“Cậu… Leon…?”
“Tốt quá! Tốt quá rồi!”
Cậu ôm lấy Sebas.
“Ông dự đoán đúng rồi… Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này…”
“Không sao cả mà… mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch…”
Leon bật khóc như một đứa trẻ khi cậu nhìn những người tùy tùng của mình.
“Gì vậy? Đồ mít ướt…” - Lucia bước lại chỗ hai người, Lucy cõng Lumia đi lại.
“Ta chỉ… lo cho các người thôi mà!”
“Thôi đi, gớm quá! Quay lại làm Leon độc tài đi.”
Có vẻ mọi người trong đoàn tùy tùng của Leon (Trừ Lavender), ai cũng được cậu yêu quý.
“Tốt rồi… tôi buồn ngủ quá…”
“Trước hết thì giam năng lực của Lacus lại đi.”
“Ừ ừ…”
Khi mọi vết thương của mọi người đang dần bình phục lại, tất cả đều muốn chấm dứt bất tử nhưng khi mình đang được hồi phục, họ cũng thấy điều này cũng không tệ lắm.
“Vậy ra hắn là người được chọn.”
“Như vậy thì kế hoạch của Sebas và Leon đã quá mạo hiểm rồi!”
Thực ra điều này đã được Sebas và Leon tính toán từ trước. Kể từ khi gặp Lucas trong thư viện và chứng kiến Thần chết chiếm xác người thường, Leon đã đâm nghi. Những gì diễn ra hiện tại đều nằm trong kế hoạch.
“Nhưng giết hắn bây giờ thì khá là khó đấy.”
Trong khi đó, Liar đến chỗ Luka đang nằm dài.
“Này ông anh… đang ngủ hả…?”
“Ngủ cái đầu nhà mi!”
Nói xong, Liar đặt gối của mình lên bụng của Luka.
“Nãy giờ ngủ không được… khò…”
“Hết nói nổi.”
Còn về phía Leon, cậu đứng dậy, chuẩn bị đi đến chỗ Lucas thì thấy cậu đang bò lết đến xác của Sia.
Leon có lẽ sẽ không hiểu, không muốn hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu điều Lucas muốn hướng đến.
Lucas cố gắng gượng dậy, ôm Sia thật chặt vào lòng.
Lúc này, Leon chẳng thể nào cười. Cậu nhìn Lucas như vậy mãi.
Cho đến khi…
Hết cơn giông này lại đến cơn giông khác.
Trời bắt đầu mưa, trên trời xuất hiện những tia sấm sét vang lên đinh tai nhức óc. Có một điều gì đó đang đến, Leon cảm nhận như vậy.
“Này này… Sebas…! Ông không thấy điều này sao!?” - Lacus hoảng loạn nhìn về phía xa xa.
Đó là một cơn sóng thần đang ập đến.
“Khoan đã…?”
“Chúng…!”
Tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng đó.
Một con tàu khổng lồ đang trôi nổi trên đỉnh sóng.
“Bọn ta đến để thanh trừng.”
Không ai khác, bọn họ là người của giáo hội tôn sùng tử của Kiara.
Với mọi người đang mất khả năng chiến đấu như thế này, giao tranh với một đám như thế nữa thì hoàn toàn không thể.
“Danny! Bắn đạn pháo!”
“Rõ!”
Từ dưới boong tàu, xuất hiện những chiếc đại bác. Nó bắn ra đạn pháo với sức công phá lớn.
Lucy gáng gượng, cô giơ tay lên để tạo ra một kết giới bao phủ mọi người lại.
Còn Lucas…
“ P H Â N…. R Ã….”
Cậu đưa tay xuống địa hình, cậu bây giờ có thể mượn năng lực của Thần chết mà không cần biến thân. Nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Tòa thành bị phân rã, chỗ cậu đứng cũng phân thành những hạt cát li ti rơi xuống đất. Cậu ôm chặt Sia.
Những đạn pháo bắn ra ngày càng nhiều.
“Noa, nhấn chìm hết tất cả đi.”
“Vâng, thưa sơ Rey.”
Cô gái bước ra và đứng trước mũi tàu.
“ T S U N A M I ”
Những gì diễn ra sau đó là không còn được ghi chép lại nữa.
Tại sao chúng ta lại phải như thế?
Tại sao chúng ta lại lựa chọn những hướng đi như thế này?
Leon và Lucas đều muốn chấm dứt sự bất tử. Giáo phái cũng muốn duy trì trật tự thế giới bằng cách bảo vệ bất tử. Tất cả ngay từ ban đầu đã luôn xung khắc nhau về tư tưởng. Có vẻ Lucas không thể nào đối chọi lại được những tư tưởng lớn lao ấy.
Cậu nhỏ bé, cậu ôm Sia cũng như đang ôm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cuộc đời này.
Nếu muốn tạo ra cách mạng, không đơn giản chỉ là những lời nói suông. Nó còn xuất phát từ một ý chí mãnh liệt, quyết tâm thay đổi thế giới không phải vì mìn
h thì cũng vì người khác.
Lucas ôm lấy Sia, cậu chẳng còn thấy điều gì xung quanh nữa. Cậu phó mặc cuộc đời này đưa cậu đến đâu.
Cậu ôm chặt cô gái, cố gắng thốt ra những lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhất như một bài hát ru, như thể ngâm nga một bài hát cả hai từng nghe ngày bé.
“Chúc ngủ ngon.”
0 Bình luận