1.
Chúng tôi dắt nhau trốn đến nơi không ai biết. Đó là một khu rừng xanh ngát, cảm tưởng nó đã bị thế giới bỏ quên dù cho vừa mới có một cuộc chiến kinh thiên động địa kéo dài suốt trăm năm. Nó đã luôn ở đây.
Tôi cõng cô gái trên lưng, cô gái suốt chuyến đi chỉ có ngủ. Sau khi phải tốn sức lực thế này, thì có lẽ một giấc nồng là không đủ.
Khi đến nơi có bóng râm, tôi nhẹ nhàng để cô gái nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh đợi chờ cô gái thức dậy. Một cô gái không tên đã đến giúp binh đoàn của tôi tiêu diệt con rồng đó, dù cho sau cùng chỉ còn mình tôi là còn trụ vững. Nếu không có cô gái này, có lẽ tất cả đã chết hết. Nhưng cũng tại cô gái này, mà tôi có những vết thương tâm lý khủng khiếp dù cho xác thân này đã hoàn toàn bình phục.
Tôi ngồi đó, không biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.
“Anh…”
Đột nhiên cô gái cất giọng, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn sự run rẩy thường thấy ở một thiếu nữ.
“Tôi đây…”
“Anh đã làm được…”
Cô gái không đứng dậy, chỉ nằm đó rồi quay người đối phía tôi. Có lẽ cô đang cảm thấy mệt mỏi.
Những tán cây rung rinh, nắng đã tắt dần chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc. Không ai nói với nhau lời nào và tôi cảm thấy thật áy náy dù không biết áy náy vì chuyện gì.
“Ở đây nhé, tôi sẽ đi kiếm ít trái câ-”
Đột nhiên cô gái bật dậy và lao tới ôm tôi nằm xuống, tuy người nhỏ con nhưng cái ôm của cô ấy siết lấy tôi quá chặt. Nhưng tôi cũng không dám cự quậy, chỉ cam chịu để cô ôm tôi. Cô ôm tôi vì điều gì thế? Tôi rất muốn hỏi nhưng những câu từ chẳng thể nào bật ra thành tiếng. Tôi chẳng biết phải làm gì khác cũng lấy tay mình ôm lấy cô.
“Đừng đi đâu cả. Xin anh đấy, tôi sợ…. Tôi sợ lắm… tôi nghĩ mình có thể giúp được các anh điều gì đó. Nhưng khi tôi càng giúp, tôi lại… tôi lại không thể kiểm soát được ‘nó’...”
Cô gái nói ra những gì tôi thắc mắc về thứ sức mạnh mà cô đã dùng để hồi sinh chúng tôi hết lần này đến lần khác. Lúc này tôi mới ngỡ ra, cô là một ‘phù thủy’.
“Không sao…”
“...”
“Dù gì cô cũng đâu có ý xấu.”
Bây giờ tôi cũng chỉ biết an ủi như thế.
“Cảm ơn anh đã chiến đấu.”
“Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Cả hai người nằm đó được một lúc thì tôi mới thấy ngượng vô cùng. Có lẽ cô cũng hiểu được điều đó nên cả hai mới liền tách nhau ra. Giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ tường tận gương mặt của cô.
Đôi mắt cô đen tuyền, đẹp đẽ và thuần khiết dù cho đã thấy bao nhiêu cảnh chém giết lẫn nhau từ trận chiến trước. Da cô trắng trẻo nhưng lại hơi ửng đỏ và lâm lâm vài giọt nước mắt hai bên gò má. Và tóc cô…
“Tôi không nhớ nó trắng như thế này… nhưng mà đẹp thật đấy..”
Tôi nhìn vào mái tóc của cô rồi nở một nụ cười khen nó đẹp. Tôi không thấy ngượng một chút nào, chỉ có cô gái sau khi nghe như vậy liền quay mặt đi.
Cô ấy nhỏ nhắn, ngượng ngùng. Nhưng khác với tôi chỉ là một chiến binh với đôi bàn tay thô ráp và cứng cỏi. Quả thật nhìn chúng tôi giống hai bố con hơn.
“Tên anh là… gì thế…?”
Cô gái nhỏ nhẹ hỏi tên tôi. Nhưng mà…
“Ấy đã… tôi… không nhớ… lạ thật nhỉ.”
Lục lọi sâu trong kí ức, tôi chẳng thể nào nhớ được tên. Tôi nhớ quê hương tôi từ đâu, tôi nhớ được mục đích mình chiến đấu nhưng tôi lại không nhớ được tên của mình.
“Vậy nhỉ… tôi gọi anh là Ken nhé?”
“Ken ư? Sao lại là cái tên đó?”
“Chắc là… tôi thích tiếng chuông…”
Chẳng hiểu sao cô gái nói như vậy lại khiến tôi cảm thấy gần gũi, cả hai dần thả lỏng hơn và bắt đầu cười vì những điều nhỏ nhặt.
“Vậy tên cô?”
“Tên tôi là…”
Từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi đã quyết định số mệnh của mình sẽ phó mặc hết cho cô ấy… mãi mãi.
“Kiara.”
2.
“Câu chuyện… rất lãng mạn… đúng không…?”
Ngồi trong phòng thư viện tạm bợ bên trong một trại gánh nạn dành cho những người mất nhà sau cuộc tấn công của quân khủng bố, Sia cầm cuốn sách có viết về nữ thánh và chàng kị sĩ kia. Nhưng khác với bình thường, trông cô chán nản hơn mọi khi.
Cô gấp cuốn sách lại và để lại lên giá.
Sau sự kiện khủng bố ấy cũng đã được một tuần, trường học cũng đã đóng cửa. Nhà cửa của mọi người cũng đã bị hủy hoại vô cùng nghiêm trọng. Và trên hết, Lucas đã không quay trở về gặp cô. Cậu ấy đang ở đâu đó nhưng Sia không thể nào cảm nhận được cậu ấy nữa. Cô cứ đi đi lại lại trong khu người tị nạn, phần lớn mọi người đều ngủ nhưng dù Sia có gây tiếng động lớn đến đâu thì họ cũng chẳng buồn để ý. Thế nên cô cứ bước đi hiên ngang.
Tiếng bước chân bịch bịch trên nền đất lạnh lẽo trong không gian, Sia cứ bước đi như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Biết đâu điều cô tìm kiếm lại ẩn nấp trong những con hẻm, trong bóng tối vô tận nơi cô bước đi nhưng tìm mãi, đi mãi. Cô chẳng thấy gì.
Ban đêm trại gánh nạn rất ít an ninh, Sia cũng dễ dàng lẻn ra khỏi đó. Cô cảm giác nếu ở lâu thì cô sẽ phát điên mất. Đúng hơn là rất ngột ngạt, với dân số chẳng thể nào chết này thì số lượng người cư trú trong đây đạt một con số khủng khiếp. Sia chỉ không hiểu tại sao vẫn có người chấp nhận sống và ăn ngủ trong cái tình trạng đó?
Phải chăng cuộc sống bất tử của họ đã khiến họ nghĩ rằng “Sao cũng được”. Sống thế nào cũng không còn quan trọng nữa, Sia nghĩ bọn họ đều cảm thấy như vậy. Lòng của cô bây giờ cũng rất bối rối, không ai có thể gỡ rối cho cô.
Ra khỏi trại, cô đi dọc qua đống đổ nát.
Sau khi Lucas rời đi, cô bị lính của Vương đô bắt giữ và bị tra khảo mấy ngày liền.
“Lucas ngốc…”
Cô đá một viên đá nhưng nó vẫn quá yếu để có thực sự tạo tiếng động.
Khi nghĩ đến Lucas, cô lại nhớ lời của cậu ta.
"Tớ không biết nữa... Tớ chỉ muốn cậu biết là... Tớ yêu cậu, Sia. Cảm ơn cậu về tháng ngày qua."
Nghĩ đến đó, lòng của Sia cảm thấy phẫn uất và bức rức vô cùng. Cô ẳng chẳng hiểu tại sao lại lựa chọn thời điểm đó để nói. Điều gì đã xảy ra khi cô ngất lịm đi? Có quá nhiều câu hỏi mà cô không thể tự trả lời. Những tiếng bước chân bỗng trở nên nặng nề đến lạ.
Cô nghĩ Lucas là một đứa tồi, cậu thổ lộ với Sia như vậy rồi biến mất không dấu vết. Lúc ấy trống ngực trong cô cứ rộn rã nhưng cảm giác vẫn cứ mông lung. Bởi lẽ, cô đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn thuở nhỏ là như thế nào. Cô không thể hiểu… Đi qua những đống đổ nát, lòng cô cứ mãi bứt rứt.
Cô đá một hòn đá, nó lăn lóc rồi thôi. Giống như trong trái tim của Sia đang có thứ gì đó cũng đang tưng nảy bên trong.
Cô đi ngang qua nhà của mình. Nó đã bị phá huỷ rồi, cô cũng không đoái hoài nữa mà cứ đi tiếp thì đến công viên. Đây là nơi mà cô và Lucas thường lui đến để chơi từ ngày bé. Mặc dù những chiếc xích đu đã rỉ, những bãi cát đầy đá khiến mỗi lần muốn chơi ở đây cũng rất khó khăn. Mặc dù không còn ai muốn ra công viên chơi nữa, nhưng nó chứa kỉ niệm giữa hai người.
Bây giờ công viên cũng đã bị phá huỷ.
Nhưng Sia vẫn bước vào. Cô cứ đi cho đến khi đụng phải một cái xác của một chú chó.
Cô nhận ra nó. Dẫu vậy, cô cũng chẳng thể làm được gì nữa. Lucas là một đứa lập dị, Sia đã luôn nghĩ như vậy bởi lẽ cậu ấy có một sở thích kì quặc là chôn xác côn trùng hay những loài vật chết lăn lóc ở ngoài công viên, là một người tìm hiểu về cái chết. Theo lẽ đó mà Lucas chỉ có duy nhất Sia là bạn của cậu. Cô đã không xa lánh Lucas, đó là điều mà cô tin rằng mình đã làm đúng.
Cô bế chú chó lên, thân nhiệt của nó lạnh lẽo nhưng da thịt thì vẫn chưa phân huỷ hoàn toàn. Chắc nó chỉ mới chết gần đây, kể cả vậy cô cũng không lấy làm lạ bởi mùi tanh hôi của cái xác. Cô đến một bãi đất trống gần đó rồi dùng tay xới lên. Dù có đau nhưng nếu là Lucas thì cậu ấy sẽ làm như thế này. Thế giới bất tử này không phải phước lành, nó là lời nguyền thì đúng hơn. Một lời nguyền đau đớn đến bây giờ cô mới hiểu ra.
Sau vài tiếng đào xới, cô đã chôn cất chú chó thành công.
Cô lẳng lặng rời đi nhưng có cảm giác lạ lắm…
Cô làm điều mà Lucas sẽ làm, lại còn nghĩ rất nhiều về cậu ấy. Có tức giận khi cậu ấy bỏ rơi mình, có hạnh phúc khi cậu ấy thổ lộ như thế với mình. Tất cả những điều trên làm cho trái tim của Sia thôi thúc, làm cô bối rối điều gì đó nhưng không thể nào nặn nó thành một hình hài cụ thể.
Cô lấy trong túi chiếc kẹp hình con bướm ngày bé Lucas tặng cô. Nó đã không còn nguyên vẹn và cô cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng bây giờ… cô không biết cảm xúc mình giành cho cậu như thế nào.
3.
“Này… nhóc con. Cái này có thật sự cần thiết không vậy?”
“Có. Rất rất cần thiết.”
Cùng lúc đó, Lucas, hiện tại đang bị Thần chết kiểm soát đang lẻn vào một thư viện bị cấm ra vào trong đế đô. Tiếng dế kêu làm cho hành động của họ thêm phần nghẹt thở khi mà lính canh ở đây rất nghiêm ngặt. Chỉ cần một tiếng động phát ra thì họ sẽ phải rất mệt mỏi với đám lính, không thể cứ dựa vào năng lực của Thần chết vì nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cậu.
“Sao lại phải lẻn vào đây vậy?”
“Vì tôi muốn tìm hiểu tất cả.”
“Ngươi thì muốn biết cái gì?”
“Tới đó tôi sẽ nói cho ông biết.”
Dẫu vậy nhờ có sức mạnh mà Lucas vay mượn từ Thần chết, cả hai dễ dàng vượt qua hàng lính gác mà không có trở ngại gì. Lucas lẻn vào trong những chiếc bóng, đúng hơn là cậu hoà làm một với những chiếc bóng của cảnh vật, của lính gác, của những hàng cây, miễn ở đâu có bóng thì cả hai người có thể dễ dàng di chuyển mà không gặp trở ngại gì.
“Này, tại sao bọn lính gác này lại trông chừng cái thư viện cũ rích này vậy?”
“Vì đế đô sợ những cuốn sách tù những người trong thời kỳ đầu của bất tử sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đã từng có rất nhiều cuốn sách như thế, nhưng đế đô tìm thấy và tiêu huỷ toàn bộ… Rất kỳ lạ đúng không? Cảm giác đế đô đang che giấu cái gì đó mà đa số đều là liên quan đến cái chết.”
Lucas bây giờ hiện hữu trong tâm trí của chính mình, còn thân xác này đang bị Thần chết kiểm soát. Khi vừa di chuyển vừa giải thích, cả hai người đã đến nơi. Thần chết rời bỏ thể xác, quay lại làm dạng tinh thần bên trong Lucas. Mái tóc dần trở lại bình thường, có lẽ Lucas đã quen với việc chuyển đổi như thế này. Miễn là đừng sử dụng năng lực để giết ai đó thì cậu vẫn bình thường.
Đi vào bên trong thư viện, Lucas ngỡ ngàng trước sự tráng lệ của nó với các bức tường chứa sách là sách. Đúng hơn là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bước đi trong căn phòng một cách chậm rãi, cậu chạm vào từng chiếc gáy sách đã sờn cũ.
“Tất cả đều ở đây…”
“Này… ta là Thần chết chứ không phải mọt sách…”
“Nếu đã nói thế thì nói tôi nghe những thứ ông biết đi.”
“Ngươi…! Thì… sao ta… chết tiệt!”
Từ khi Lucas gặp Thần chết thì ông hiện ra là một tên phô trương sức mạnh và cao ngạo, nhưng khi Lucas hỏi về những điều ông biết thì ông lại lộ vẻ lúng túng khó hiểu.
Vừa đi, cậu lấy tay dò trên những giá sách.
Không gian tĩnh mịch của không gian làm Lucas rợn cả tóc gáy, thứ ánh sáng duy nhất giúp Lucas thấy rõ không gian là chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng luồn qua chiếc cửa sổ nhỏ trên cao.
“Này Thần chết.”
“Sao?”
“Sao ông không nghĩ đến việc cướp lấy thân xác tôi rồi làm gì làm?”
Lucas thắc mắc, đó cũng là một lẽ hiển nhiên. Bây giờ cậu cũng không biết rõ Thần chết là đồng minh hay là đứng ngược lại chiến tuyến với Lucas. Thường những trường hợp như thế, Thần chết lẽ ra phải cướp xác của cậu và làm điều ông muốn từ đầu. Nhưng đằng này, mọi thứ lại rất trơn tru, từ việc lẻn vào thư viện và chấp nhận hợp tác với cậu.
“Chỉ còn ngươi còn ở trong tâm trí khi ta chiếm lấy quyền kiểm soát thì ta không thể làm gì thêm. Nên hiểu vậy đi.”
Lucas cũng không hỏi gì thêm, cậu tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Hàng giờ cứ thế trôi lúc nào không hay, bên ngoài bây giờ vọng vang những tiếng dế kêu, đến cả tiếng nước chảy cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Quái lạ…?”
Lucas đã lựa ra những cuốn sách mà cậu cho là quan trọng, tầm đó là vài cuốn, mỗi cuốn dày cộm tầm một nghìn trang. Nhưng điều kì lạ là luôn có những trang bị xé hoặc bị bôi đen.
Với những thứ kể trên, mọi thông tin mà cậu có bây giờ gần như bằng không. Lucas chán nản ngả lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, mặc dù tạo ra những âm thanh cót két khó chịu nhưng nhiêu đó không ăn nhằm gì.
“Thật sự ông không biết gì hết sao?”
Hết cách, cậu một lần nữa gặng hỏi Thần chết.
“Ta… không nhớ..”
Có lẽ Lucas đã bỏ lỡ điều gì đó. Cậu muốn tìm hiểu rằng tại sao Nữ thánh lại ban phát sự bất tử, tại sao lại có những người có năng lực, họ thực sự tồn tại sao? Thần chết là ai? Kể cả là Nữ thánh? Và tại sao trong các ghi chép của vương đô lại loại bỏ những cuốn sách viết về cái chết.
Cậu lần nữa lật qua lật lại từng trang sách cho đến khi bị Thần chết cắt ngang.
“Ta chỉ nhớ… ta cũng từng là con người…”
“Ông ư?”
Điều mà Thần chết nói làm cho Lucas bất ngờ một chút. Vì theo những cuốn sách cậu đọc, những vị thần trên thế gian đều là tạo tác của Đấng bề trên. Vậy mà Thần chết lại nói mình từng là con người. Điều này hơi bất ngờ nhưng cũng quá hoang đường để tin.
Lucas im lặng, cậu tiếp tục lật đi lật lại từng trang sách để tìm cách gì đó nhưng vô vọng.
“Có lẽ ở đây không có thứ chúng ta cần…”
“Bỏ cuộc rồi sao?”
“Cũng không hẳ-.”
Lucas bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía cửa, cậu biết có người đến liền biến thành dạng Thần chết để ẩn nấp qua những chiếc bóng trên cao.
Cánh cửa mở ra, người bước vào là một cậu thiếu niên trông trạc tuổi Lucas, bên cạnh cậu có một người đi bên cạnh, có lẽ là hầu cận. Lucas ở trên cao không cảm nhận được bất cứ gì từ hai người đó, nhưng cũng phong thái họ toát ra thật đáng sợ.
“Này nhóc con! Ta muốn giết hai đứa nó! Cho ta xuống!”
“Không được… có lẽ chúng ta sẽ có đầu mối gì đó. Xin ông đấy… ở yên đây đi.”
“Chậc.”
Lucas im lặng theo dõi hai người họ.
Một người có mái tóc vàng và một người cao hơn một chút với mái tóc dài đen tuyền, nhưng không phải nữ mà là một tên đàn ông. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, hai người họ không hề nói bất cứ điều gì. Chỉ có tiếng bước chân lạnh cóng vang dội khắp không gian.
Hiện tại ý thức của Lucas đang nằm trong cơ thể, còn thân xác đã bị Thần chết chiếm hữu nhưng không hoàn toàn. Việc hành động vẫn phải dựa vào ý chí của vật chứa nên có thể bắt Thần chết không tọc mạch ở đây là lẽ đương nhiên. Nhưng có vẻ ông ấy không thấy hài lòng cho lắm.
“Này Luka.”
“Vâng thưa cậu Leon.”
Có vẻ như cậu thiếu niên với mái tóc vàng kia là người bề trên của tên đàn ông. Khi trái lại với giọng điệu thoải mái của Leon thì dường như cái người tên Luka kia rất căng thẳng. Hắn đi đứng và cẩn trọng trong lời nói, vô cùng khép nép cũng đủ để chứng tỏ tên Leon này là một tên rất nguy hiểm.
“Ngươi biết đây là nơi yêu thích của ta không?”
“Thần biết.”
“Ôi~! Những cuốn sách cổ, những thứ chúng viết về cái chết quá hay! Nhưng mà thật tiếc…”
Leon dừng lại ngay chỗ Lucas đã từng ngồi ở đó.
“Trong nay mai thôi chỗ này sẽ thành cát bụi, thư viện này cũng chẳng còn.”
Lucas núp trên chiếc bóng trên cao nghe thấy, cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu thanh niên đó là ai? Dường như có thể bước hiên ngang vào thư viện mà không bị cản trở. Rõ ràng thân thế của cậu thanh niên không phải tầm thường.
“Này Lucas! Ta không chờ được nữa đâu!”
“Này! Này-!”
Còn một điều làm Thần chết cảm thấy cản trở là ý thức của Lucas vẫn còn hiện hữu. Nhưng điều đó cũng chỉ chiếm một phần, sức mạnh của gã lớn hơn nên trong thoáng chốc. Quyền điều khiển cơ thể của Lucas không còn là của cậu nữa.
Thần chết nhảy chốc xuống mặc kệ lời cảnh báo của cậu.
Khi đáp xuống, Thần chết đã tạo ra một tiếng động đủ lớn làm lay động cả không gian tối mịt của trời đêm.
“Này này, Ngươi làm ta hơi chướng mắt rồi đấy! Không phải vì tên Lucas muốn đến đây thì ta đã giết hết người trong vương đô của các người rồi!”
Thần chết tức tối lên tiếng, có lẽ đây là tiếng lòng của ông khi bị bắt đến một nơi chán ngắt thế này. Vốn dĩ bản chất của ông là một người hấp tấp và thiếu suy nghĩ trong hành động. Điều này Lucas thấy rõ khi chỉ mới làm quen ông chưa đầy một tuần.
“Ôi chà! Đúng như Sebas dự đoán! Một công đôi chuyện nhỉ.”
“Vâng thưa cậu Leon.”
Với cú đáp trời giáng đó đã làm hơn chục binh lính túc trực chạy đến và bao lấy Thần chết. Còn hai người kia có vẻ như không bất ngờ lắm, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
“Thần chết… rút lui không?”
“Ngươi biết ở thời đại trước đã có người nói thế này không?”
“Nói thế nào cơ?”
“Ai sợ thì đi về!”
Nói xong Thần chết lao lên trước, đám lính cũng bắt đầu nhất loạn xông lên. Nhưng thật sự sức mạnh quá áp đảo. Dù có áp đảo về số lượng nhưng chênh lệch về sức mạnh thì không thể nào tránh khỏi. Đám lính lao lên, Thần chết lại tóm gọn từng đứa và dùng “phân rã” để diệt từng tên một.
Khả năng di chuyển của Thần chết cũng không phải dạng vừa khi những đòn giáo từ chúng dù có bất ngờ cũng không thể nào làm khó được ông. Ông cứ luồng lách và triệt hạ từng đứa. Đến Lucas còn cảm thấy choáng váng và ngộp thở trước sự dồn dập này.
Nhưng cũng không tránh được sự thật rằng họ đang thực sự “giết người”. Thần chết bản tính khát máu hiện rõ khi thích thú biến người khác trở thành cát bụi.
Dẫu vậy… có điều gì đó không ổn.
“Dừng lại đi Thần chết! Có gì đó…”
“Sao cơ?!”
Số lượng lính lên quá nhiều. Dù cho áp đảo về mặt sức mạnh nhưng với số lượng này quả thật đáng kinh ngạc. Nền đất bây giờ như một bãi cát trong công viên, Thần chết càng giết, chúng lại càng xuất hiện. Dần dần tầm mắt của ông bị phủ bởi đám cát mình gây nên, hệt như bão cát.
“Khỉ thật! Lắm thế!?”
Thần chết tiêu diệt một thì đám lính lại xuất hiện như cấp số nhân. Càng ngày càng đông và vây kín ông. Từ việc áp đảo bằng sức mạnh thì họ lại bị số lượng của địch bào mòn thể lực. Nhất là khả năng chịu đựng sức mạnh của Thần chết từ cơ thể của Lucas đã vượt quá sức chịu đựng của con người kể từ khi Thần chết và cậu thoả hiệp.
“Argh…”
Cơ thể của Lucas bắt đầu chảy máu. Nhưng điều kì lạ là những vết thương này không hề được phục hồi. Càng đánh, máu chảy ra từ hốc mắt, lỗ mũi và miệng chảy ra càng nhiều. Đến nỗi tầm nhìn của Thần chết đã bị nhuốm đỏ bởi máu của vật chủ.
“Này! Ngươi không chịu được thêm chút nữa à!”
“Tôi…”
Lúc này những đòn đánh bắt đầu loạn xạ, không biết đang đánh vào ai. Cơ thể bắt đầu loạng choạng và đổ gục xuống.
Thừa cơ hội lúc đó, có một tên lính lao lên để ra đòn kết liễu thì Thần chết vẫn còn đủ tỉnh táo để tóm cổ hắn.
“Chết… tiệt…”
Khi chuẩn bị phân rã hắn thì…
“Này Lucas! Lucas…!”
Lúc này tên lính đó đã biến thành Sia, khiến cho Lucas trong tâm thức trở nên hoảng loạn dẫn đến việc Thần chết không thể ra đòn kết liễu. Hình ảnh hiện ra trước mắt Lucas quá giống Sia, mái tóc, hơi thở và kể cả ánh mắt đều rất giống như được in ra từ tiềm thức của cậu vậy. Điều đó làm Lucas lưỡng lự và cũng khiến cho Thần chết chậm nhịp.
Chớp lấy thời cơ đó, ảo ảnh Sia là tên lính liền lấy thanh giáo đâm xuyên qua tim của Thần chết. Lúc này đã quá trễ, mặc dù đã phân rã tên lính đó nhưng vết thương gây ra trên cơ thể của Lucas vẫn quá là đáng kể.
“Ngươi bị… cái quái gì vậy…?”
Lucas không hồi đáp.
Lúc này cơn bão cát đã tan, tiếng bước chân khoan thai từ từ bước lại chỗ Thần chết đang đổ gục.
“Hoan hô hoan hô! Hoá ra đây là sức mạnh của Thần chết mà người ta hay đồn đại trong những cuốn sách đây sao? Quá thảm hại! Còn chẳng thể nào vượt qua được ảo thuật của Luka!”
Leon xuất hiện đầy ngạo nghễ, hắn còn vỗ tay thán phục theo một vẻ rất mỉa mai. Bên cạnh hắn vẫn là tên hầu cận tóc dài.
Thần chết còn một chút sức lực, ông liền đưa tay về phía trước.
“P H Â N R-”
“R E V E R S E.”
“Argh…!!!”
Khi chuẩn bị thực hiện phân rã, Leon đã đảo ngược lại quá trình đó và người ăn trọn phân rã chính là cánh tay của Thần chết. Đây là lần đầu tiên sau khi lên dương thế mà ông đau đớn và bị áp đảo đến nhường này.
“Mà này…”
Leon bắt đầu thay đổi giọng. Hắn bước lại nhưng những bước chân không còn vẻ khoan thai nữa mà đầy sát khí đến đáng sợ. Hắn ta bước lại rồi dùng chân chà đạp Thần chết. Hiện tại vì một vài lý do, ông không thể trả cơ thể cho Lucas.
“Để tôi nói cho ông biết. Ông không cần phải giết hết người ở trong vương đô đâu… vì chính tôi sẽ tạo nên lịch sử trong nay mai thôi. Hãy vinh hạnh là người đầu tiên chết dưới tay tôi đi.”
Nói xong, từ bên hông. Leon rút ra một khẩu lục và lên đạn cho nó.
“Đây là khẩu lục được làm dựa trên sức mạnh của tôi. Nên đừng nghĩ mình có thể sống.”
Nói đến đó, một tiếng đoàng nổ lên. Không một tiếng hét, không một tiếng la và cũng chẳng có ai oán. Leon cũng chẳng buồn đợi cơ thể mà Thần chết đang chiếm hữu trở về cát bụi. Hắn tự tin với những gì hắn làm nên đã quay đầu bỏ đi, bỏ lại khẩu lục như thứ công cụ thực hiện tội ác của hắn.
Còn Lucas thì chìm vào một giấc mộng dài, chẳng biết khi nào mình mới có thể tỉnh lại.
0 Bình luận