Tong….tong…
Vào khoảng quá trưa, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng của mùa xuân ôn đới.
Những giọt nước mưa bắn lên cửa sổ, chảy xuống tạo thành những hàng dài phủ kín bề mặt. Nước đọng lại thành những vùng nước trên mặt đường đất đã hoá bùn. Con đường trở nên vắng hoe, chỉ còn những ánh nến lấp ló sau cửa sổ như những bóng ma phảng phất đi dạo. Cảng Latila đóng cửa hoàn toàn, tàu thuyền không còn qua lại, phiên chợ thì dẹp hết để tránh trú. Bầu trời chỉ còn một màu đen kịt, xám xịt và ảm đạm. Latila lúc này có lẽ không khác gì một thành phố ma , nếu không nhờ ánh sáng của hai đại cung điện trong thành phố thắp sáng cho nó. Một trong số đó dĩ nhiên là Cung điện Hoàng gia nhà Latila, cái còn lại là Cung điện, Đại Tổng hành dinh nhà Voyage.
ĐOÀNG!
“…là người à…”
Một tia sét lẻ loi đánh xuống cung điện. Gió giật liên hồi, tỉa từng cành của những cái cây được trồng trước cổng cung và quăng quật xuống lớp đất đã hoá đầm lầy phía dưới. Mấy lá cờ chỉ hướng gió bị xé khỏi cột và đang bay đi khắp nơi. Cơn bão khá mạnh.
Thế mà, trên bức tường bao quanh cung có một vài ánh sáng mờ ảo, đó là lính của trung đội Vệ binh đang đổi phiên canh gác. Bên ngoài sân, đội Hiến binh quốc gia vẫn đang đứng túc trực sẵn sàng đợi quân lệnh. Còn dàn kỵ binh dân sự… thì họ đang tuần tra rồi. Chắc trong cả cái thành phố này, Tổng hành dinh Cung điện Voyage là nơi duy nhất luôn bận rộn với công việc, bất kể nắng mưa gió bão gì đi chăng nữa:
“A…thằng em với đội kỵ binh của mình về rồi.”
Từ tầng ba của tòa cung điện, nơi đang có một ánh lửa từ lò sưởi sưởi ấm, Lily, tên đầy đủ là Lily Sobieski Voyage, đứa con gái duy nhất của cựu Đại Công tước nhà Voyage, Đại Công tước hiện tại và chị gái của Klein, ngó ra ngoài cửa sổ và thấy thằng em của mình cùng vài chục quân nhân thất thểu trở về trong bộ đồ dầm mưa ướt sau một nỗ lực vô ích để đi tìm tay hoàng tử trốn việc. Chẳng là, khoảng một tiếng sau khi Klein trở lại cung điện Latila, cậu chàng không thấy Belisari về, nên hoảng và tức tốc chạy sang cung điện Voyage để tìm người giúp, cụ thể ở đây là bà chị Lily của cậu, cấp trên duy nhất của hoàng tử Belisari. Sau hơn nửa tiếng nghe cô chị tranh luận rằng việc đi tìm là vô nghĩa và Belisari sẽ về khi nào cậu ta muốn về, tay quân nhân trẻ vẫn khăng khăng đòi cử kỵ binh đi tìm bằng được, và cuối cùng đã dẫn một đội tình nguyện đi. Kết quả thế nào thì như đã nói ở trên.
“Hà hà, ngu…”
Thấy thằng em ngó về phía phòng mình, không rõ vô tình hay cố ý, Lily kéo rèm kín lại, rồi đi về phía bên kia phòng, nơi cô vẫn còn nửa tách trà đặt trên bàn, cùng một cái ghế bành đệm đang sẵn đợi cô công tước ngồi xuống. Cầm lấy ly trà đang uống dở mà húp lấy một ngụm, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần:
“Mà sao cũng được…không phải việc của mình.”
Vị nữ công tước yên vị trên chiếc ghế bành.
Tưởng chừng căn phòng sẽ trở nên yên tĩnh, nhưng rồi bỗng Lily cất tiếng:
”Có gì không hả Alice?”
Rồi Đại công tước nhìn về phía cửa phòng. Đằng sau cánh cửa đó, một cô hầu gái chuẩn tên là Alice chuẩn bị gõ cửa vào:
“À…ừm…”-cô hầu mở cửa bước vào, cúi đầu chào-”Thưa Công nương, cha người vừa gọi.”
“Việc gì?”
“Ngài ấy yêu cầu người tham gia cuộc họp mặt chỉ huy thường niên. Người và Đại hoàng tử Belisari vắng mặt 7 năm rồi.”
“À, cái đấy thì nghe rồi, cái cuộc họp mặt chết tiệt để lão tạo áp lực để chị từ chức…bảo lão là chị không trao lại chức Đại Công tước cho lão chừng nào chị còn sống, nên là đừng có phí thời gian của chị nữa, chị không có mấy ngày nghỉ đâu.”
Vừa nói, Lily vừa rót thêm trà. Trà không hợp để uống lạnh, chắc chắn cô công tước sẽ không rời phòng mà để lại tách trà ở đây cho nó nguội đâu.
“Không được. Ngài ấy bảo chị-”
“Chị không nói hai lần.”-Công tước hắng giọng trầm xuống, rồi nói to-”Nhắc lão là chừng nào lão còn sống trong cung điện cha mẹ đẻ của chị để lại tốt nhất lão nên im cái mồm lại. Chị là người có quyền truất luôn cái vị trí của lão trong quân đội. Nhắn lão thế, giờ thì em đi đi.”
Nghe lệnh, cô hầu gái khẩn trương lùi lại, nhưng không quên nói thêm một câu vào lỗ khoá-”Ngài ấy bảo nếu chị nghĩ lại, thì đến gặp ngài ấy ở tầng một. Chào chị.”
Alice đóng cửa đi hẳn.
Đúng lúc cánh cửa đóng, một tia sét nữa đánh xuống cung điện, lần này nó đánh ngay cạnh cửa sổ phòng Đại công tước.
ĐOÀNG!
“Hầy…”
Thấy ánh lửa trong lò đang yếu dần, cô công tước với tay cầm lấy một khúc gỗ bên cạnh, bẻ đôi và ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên lại một màu cam sáng rực, muội than xém ra ngoài làm thảm hơi bị đen đi. Hơi nóng bốc lên tràn ngập căn phòng. Có hơi nóng, nhưng trời này ấm chút thì tốt hơn.
“Lão cứng đầu thật, giá như hồi ấy ai khác nhận nuôi mình thay vì lão”-Lily uống thêm một hơi trà-”Thế có khi đỡ rách việc- À, vào đi Klein, mà nếu mày định tham vãn với chị vì chị không giúp mày tìm thằng nhóc đó, thì mày có thể quay đầu và đi luôn rồi đấy.”
Vừa thay bộ y phục dầm mưa xong bằng một bộ khác, Klein mở cửa bước vào:
“Chị Đại nóng tánh thế, giọng chị ngoài kia em còn nghe được. Cha em ngồi đó cũng nghe thấy, giờ đang sôi máu lắm, nhưng chẳng làm gì được. Này, bắt lấy!”
Klein trên tay cầm một quả táo và ném về phía Lily.
“Heh, coi như răn đe lão già.”-Cô công tước lên giọng khinh bỉ, tay bắt lấy quả táo đang bay giữa không trung rồi đặt lên bàn-”Mà cái này…của thằng nhóc kia à?”
“Ừ, Thái tử bảo gửi chị ấy”-Klein đặt túi táo lên bàn-”mà đừng gọi Đại hoàng tử là nhóc chứ.”
“Nhưng mà chị vừa chức cao hơn vừa lớn tuổi hơn nhóc đó ấy.”
Ở vương quốc Latila, Đại công tước có chức vị ngang Đại hoàng tử, tức Lily và Belisari ngang hàng trong giới quý tộc. Tuy nhiên trong quân đội, người dù mang chức Đại hoàng tử nhà Latila thì cũng không có ưu tiên gì so với các quý tộc khác, trong khi người mang chức Đại công tước nhà Voyage nghiễm nhiên trở thành Tổng chỉ huy Quân đội Hoàng gia. Nói cách khác, Lily là tổng chỉ huy quân đội, và luôn cao bậc hơn Belisari bất kể thế nào đi chăng nữa.
Còn về tuổi tác, Lily năm nay 26 tuổi, hơn Belisari 2 tuổi:
“Mà, chị không gọi hoàng tử là nhóc khi nói chuyện với nhau đâu.”-Lily giơ tay biện minh-”Chỉ là hai người thân nhau thì gọi nhau là gì chẳng được, miễn không có ý xấu.”
“Theo em thì xưng hô chuẩn mực là sự thể hiện sự tôn trọng tối thiểu với người khác.”
Như đã từng nói, Klein rất quy củ trong vấn đề xưng hô với mọi người xung quanh, đúng chất quý tộc kiểu mẫu, trái ngược với chị cậu hay vị hoàng tử còn đang mất tích:
“Kệ mày, sao cũng được. Đưa chị viên đá lửa”
Một tay lấy một điếu thuốc trong túi áo đặt lên miệng, tay còn lại cầm viên đá lửa Klein đưa cho chà mạnh vào mảnh thép đặt trên bàn, Lily nhanh chóng có được mồi lửa để châm lấy thuốc. Cầm mẩu thuốc lá vừa châm trên tay, Lily hút lấy một hơi thật sâu, rồi thở khói ra đều. Xong xuôi, công tước rút ra thêm điếu và giơ ra cho thằng em:
“Thuốc lá điếu cao cấp nhập từ Milishila đấy, thử không?”
Klein lịch sự khước từ-“Thôi em xin kiếu. Hút xong mồm em chắc cũng toàn mùi khét. Sao chị hút nổi nhỉ?”
(Vào khoảng thời gian này ngoài đời y học còn chưa phát triển, thậm chí rượu hay bia còn được coi là thuốc chữa bệnh cho đến tận năm 1917)
“Mày hỏi lạ vậy? Để giải tỏa căng thẳng chứ sao nữa.”
Lily thở ra một hơi khói:
“Mỗi lần hút ta sẽ thấy đầu óc nhẹ đi. Nó giống như cái cảm giác khi ta đứng lên quá nhanh mà máu chưa kịp dồn lên não ấy, cảm thấy lâng lâng, và nó kéo dài…Ừ, hút thuốc cũng như thế ấy. Ai cũng có cách riêng để giảm căng thẳng…và chị mày chọn cách này, làm Đại Công tước mệt mỏi lắm đấy biết không hả?”
Tóm sơ lược về nhà Voyage. Gia tộc Voyage là một gia tộc quyền quý lâu đời ở Vương quốc Latila từ hồi mới lập quốc, từ khi thành viên đầu tiên của gia tộc, một kỵ sĩ tên James Fortius Voyage thề rằng mình và dòng tộc của mình sẽ luôn trung thành với gia tộc Latila. Kể từ khoảnh khắc đó, gia tộc này đã trở thành người bạn đáng tin cậy của những vị vua của gia tộc Latila, là thanh kiếm của Vương quốc, là gia tộc đầu tiên lao vào chiến tuyến và là gia tộc cuối cùng rời khỏi trận địa trên bất kỳ chiến trường nào khắp lãnh thổ Vương quốc. Bởi vậy trong vô số gia tộc ở Vương quốc, chỉ riêng chủ gia tộc Voyage là được ưu ái phong hiệu Đại Công tước, bắt đầu từ khoảng thế kỷ 9 và được truyền lại cho các chủ gia tộc sau này, giờ chức hiệu đã về tay Lily sau khi bố mẹ đẻ của cô qua đời mười năm trước.
Dĩ nhiên, chức cao đi kèm với trách nhiệm, một mình Đại Công tước sẽ xử lý những công việc cấp quốc gia của các đơn vị vũ trang trực thuộc hoàng gia, quản lý các hoạt động của quân đội ngoài chủ quyền vương quốc, đồng thời giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong quân ngũ, bằng thương lượng hoặc nắm đấm thì tùy. Nói chung là mệt mỏi, nên không chỉ mỗi Đại Công tước thế hệ này, mà cả các thế hệ trước nghe nói ai cũng nghiện cái gì đó để giảm căng thẳng khi làm việc. Có người nghiện rượu, người nghiện trà, người nghiện…nuôi mèo (nhân tiện đây thì vị này là vị được gia tộc quý nhất), tóm lại là đủ thứ để khiến con người ta quên đi mệt mỏi mà làm việc hiệu quả hơn thôi.
“Thuốc lá là nhiên liệu để chị làm việc, làm tròn trách nhiệm với gia tộc, với danh dự của mình…ừ. Rồi sau này con của chị, người kế vị vị trí này cũng thế…”
“Làm như ai chịu lấy chị ấy-”
Bonk!
Tổng thời gian để quả táo trên bàn dịch chuyển bay và đập vào đầu Klein là 0,12 giây.
“Â da, đau!”
“Nói thêm câu nữa chị ném mày ra ngoài cửa sổ ấy.”
Vừa nói, cô đại công tước nóng tính vừa nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, đường gân trên cơ bắp nổi lên cuồn cuộn sau lớp áo, trông phát khiếp. Lily không đùa, một đấm của cổ đủ để Klein bay ra ngoài cửa sổ thật:
“Ấy dừng dừng”-Klein hoảng loạn xua tay-”Em giỡn mà chị. Có sao đi nữa vẫn là gia đình, đừng có hạ đo ván em luôn chớ.”
“Thôi được rồi, chị tha mày.”
Xong Lily hít một hơi thuốc thật dài rồi phả vào mặt thằng em mình làm Klein ho sặc sụa, coi như phạt nó xong rồi. Hên cho cậu quân nhân trẻ, bà chị cậu dễ nổi nóng nhưng cũng dễ tha cho người khác, nhất là hai thằng em kế đáo để của mình, đặc biệt là Klein vì cậu chàng nhỏ con nhất nhóm. Dù có điều cô công tước vẫn không thể hiểu nổi:
“Mà sao mày chỉ cợt nhả với chị với thằng anh song sinh của mày vậy, chị mày có thấy mày giỡn với Belisari bao giờ đâu?”
“Người nhà mà, thoải mái tí cũng có sao.”
Klein bật cười, trước mặt người khác thì chẳng bao giờ cậu cười nổi.
“Nói sao thì nói, em thấy chị cũng thuộc dạng xinh đẹp có tiếng ấy, nam nữ mê hết. Ai lấy được chị chắc cũng phúc lắm.”
“Chị biết chị mày không mấy hấp dẫn rồi, khỏi nói khéo.”
“Aha.”
Lặng nhìn ánh lửa trong phòng, Klein cảm thấy có chút dễ chịu, chắc là vì đây là nhà mình chứ không phải cái văn phòng ở Cung điện Latila mà mình gần như ăn với ngủ trong đó. Ngồi bên bếp lửa, thưởng thức vài quả táo và tách trà trong tay, giá như không có bà chị nghiện thuốc lá bên cạnh. Mà đây là phòng bả mà, kệ đi.
Không khí dần lạnh đi, Lily lại cầm một khúc gỗ lớn nữa bẻ thành nhiều phần và ném vào lò. Ngọn lửa bừng sáng, ném ra đống bụi tro phủ đầy trên mặt sàn, mong là nó không cháy.
Ngoài kia, trời vẫn mưa, mưa còn to hơn trước, có điều gió đã yếu dần.
Yên bình thật.
“Klein”
Bỗng Lily phá tan bầu không gian tĩnh mịch:
“Gì hả chị?”-Klein đáp lời.
“Mày đoán xem Belisari bây giờ đang ở đâu?”
“Ờ”-cậu chàng lúng túng-”…quanh bến cảng…chắc giờ đang trú mưa ở đồn binh nào ấy, cậu ta đâu có mang nhiều tiền.”
“Hmm…nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà sai rồi”
Lily chợt bật cười, tiếng cười không to lắm, đúng hơn là một điệu cười khúc khích, khinh bỉ, cười đểu:
“Mày sống cùng thằng nhóc gần như cả đời mà không khá lên nhỉ? Mà kể cả như thế…có tiếng bước chân ngoài hành lang mà?”
Cốc cốc
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào. Chẳng nhẽ…
“A, đây rồi”
Cô công tước nhẹ nhàng vứt tàn thuốc vào đống lửa trong lò và đứng dậy-”Vào đi Belisari, giới thiệu bạn mới của cậu cho tớ xem nào.”
0 Bình luận