Cực quang, Thế giới khác...
Nacoli Konstantine Nacoli Konstantine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 1,709 từ - Cập nhật:

Truyện được viết nhằm vinh danh những danh tướng, nhà phát minh, những người lính và những nhà sử học từng sống và ghi danh ở vùng liên lục địa Âu-Trung Đông. Những người đã thay đổi lịch sử vùng cận Địa Trung Hải và qua đó, thay đổi lịch sử cả thế giới.

Tất cả các nhân vật đều là sản phẩm hư cấu.

Liên bang Nga, năm không rõ 

Lạch bạch! lạch bạch!

“Là ai đó!?”

Tiếng hét vang lên sâu trong cánh rừng taiga giá lạnh, gần một bến cảng tiếp giáp Bắc Băng Dương ở Siberia, cách xa thế giới bên ngoài. Một người kiểm tàu đơn độc đi tuần quanh bến cảng, tay lăm lăm chiếc đèn huỳnh quang hết điện.

“Tối vãi.”-Gã kiểm tàu khó chịu nét tay vào túi áo-”Thằng ngu nào ra đây trời này chứ? Mà có là trộm đi nữa nó không tìm được lúc nào tốt hơn à? Để cho lão già này ra ngoài vào cái tiết trời này.”

Ông lão làu bàu, rồi rút ra một cục pin mới, thay vào chiếc đèn huỳnh quang, rồi ném cục đã cạn điện vào đụn tuyết và bật đèn lên lại. Cơ mà…chả có tác dụng mấy. Ánh đèn huỳnh quang bị chặn đứng hoàn toàn bởi những quả bóng tuyết dày hàng xăng-ti-mét, dày đặc đến nỗi khó mà nhìn nổi nửa mét dù trời gần như không nổi tí tẹo gió nào, làm cho nó khó để mà có thể phân biệt nổi giữa một con gấu xám với một cái lều gỗ, may mà ở đây không có gấu xám, có mỗi gấu trắng thôi. 

Ánh sáng duy nhất còn le lói trong bóng tối là ngôi sao Bắc Đẩu, ngôi sao cuối cùng còn tỏa ra ánh hào quang trên trời. Phần còn lại bị phủ đen kịt, lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ. Đôi chân của lão quản tàu đang cóng dần vì băng tuyết. Nếu không vì cái tiếng động chết tiệt kia thì có khi giờ này lão đã chăn ấm đệm êm trong cái nhà gỗ của lão rồi:

“Nếu tao mà bắt được thằng nào, thằng ấy chết với tao. Nếu do mình tưởng tượng ra thì mình nên đập đầu vào tường. Khốn thật.”

Quản tàu ở gần Bắc Băng Dương: một công việc nghe lạnh lẽo và nhàm chán. Cái yêu cầu duy nhất của công việc không để ai lấy trộm tàu trong suốt mùa đông. “Chắc chả thằng điên nào mùa đông lại bắt chuyến từ Yakursk đến Bắc Siberia đây đi cướp đâu”-đấy là những gì lão quản tàu đây nghĩ trước khi ký hợp đồng làm việc-”ở đấy hưởng thọ là chính.”. Không may cho lão là ngay lúc này đây, có rắc rối đến thật.

Kleng!

Lại một tiếng động nữa, tiếng kim loại, chắc chắn có cái gì ngoài đó.

“Đứng lại đó! Tao có súng đấy!”

Khẩu súng đó thực chất bị bỏ lại ở căn nhà gỗ, ông lão nói thế chỉ để hi vọng tên trộm nếu mà nghe được sẽ sợ hãi mà rút lui, chứ giờ mà quay lại để mà lấy súng thì bôi bác quá, với lại lúc ấy có khi thằng trộm chết bầm ấy đã nhổ neo tàu rồi.

Lão quản tàu đứng yên trong tư thế chuẩn bị rút súng, rồi lặng lẽ di chuyển. Âm thanh tĩnh lặng của đêm tối quả thật có hơi làm lão rùng mình.

“Uhh…mình có cần cái này không nhỉ?”

Bỗng nhiên, một giọng nói phát ra từ sau những lớp tuyết rơi, khản đặc, khó mà phân biệt nổi nam hay nữ, già hay trẻ, có khi còn không phải tiếng Nga cơ vì lão nghe mà chả bắt được từ nào cả. Mà cái thằng trộm ấy nói to lắm, đủ to để nghe thấy từ xa cơ mà, như thể nó đang muốn khẳng định sự hiện diện của mình vậy. 

“Thằng ngu.”

Đứng lại một chút để định hướng, lão quản tàu rẽ chân sang một bên, bước đi về phía bến tàu. Ở cái thời tiết thế này, lão mới là kẻ có khả năng định hướng tốt, không phải thằng trộm kia. Chắc chắn nó đang ở bến cảng loay hoay tháo dây đậu thuyền, và càng chắc chắn hơn nữa rằng nó chỉ là tay mơ mới vào nghề, nếu nó cả gan to tiếng như thế. Nếu thế thì không lo lắm, chắc còn lâu cái thằng thiếu kinh nghiệm ấy mới tháo nổi cái dây thừng lạnh cóng đấy khỏi cột.

Mà nói sao thì, tay lão khá lạnh rồi. Tẩn thằng trộm một trận xong lão phải áp tay vào cái ấm đun cà phê ở nhà mới được.

“Hả?”

Mà….sao tự nhiên tuyết hết rơi thế này?

Cơn bão tuyết đột ngột nhỏ lại rồi dừng hẳn, tất cả trong chưa đến 10 giây đồng hồ, như thể bà chúa tuyết mệt quá ngừng tuyết hẳn lại rồi nghỉ vậy? Sao lại thế được nhỉ? Hiện tượng này cả đời lão quản tàu lão chưa gặp lần nào, dù bản thân đã sống hơn 60 năm trời. Đây là hiện tượng lạ, quả quyết luôn, thể nào ngày mai cũng có bản tin-

“Này!”

Đột nhiên, một ánh đèn LED rọi sáng trên chiếc thuyền buồm ở xa nhất bãi, chả phải nói cũng biết đấy là thằng trộm. Bản thân thằng trộm thì đang đứng trên đỉnh cột buồm, cả hai tay cầm một sợi dây buồm kéo căng hết cỡ làm lá buồm bật ra khỏi dây cuộn. Nó đang định chạy trốn:

“Chết tiệt- thôi chết!”

Nghe tiếng động, tên trộm đánh mặt sang hướng lão quản tàu, rồi dùng hết sức bình sinh nhảy xuống chém phăng cái dây nối liền con thuyền buồm và bến cảng, và con thuyền bắt đầu trượt trên lớp băng và xuống nước với tốc độ khó mà tin nổi nó chỉ là một con thuyền gỗ đơn thuần. Thấy vậy, lão già quản tàu hoảng hốt chạy đến, cùng lúc tiện lấy luôn đà, mong sẽ nhảy lên tàu kịp trước khi nó đi quá xa…

Bỗng một ánh sáng xanh lục lóe lên từ bầu trời trong góc mắt của lão.

“Hả?”

“Cực quang phương Bắc”-Aurora Borealis-người ta hay gọi nó là thế. Hiện tượng xảy ra khi bức xạ mặt trời va chạm từ quyển của trái đất, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ ở cực Bắc, có thể nhìn thấy ở Nga, Canada, Phần Lan, Mĩ hay bất cứ nơi nào bức xạ chạm đến. Cái hiện tượng đó đang xảy ra ngay trước mặt lão quản tàu đây, lão thấy nó cả chục lần trong đời rồi, sống ở Nga ai mà không thấy cái này nhiều lần trong đời chứ. 

Có điều cái mà lão thấy đây chẳng giống cực quang tí nào cả:

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”

Cái cực quang lão thấy hành xử khác hẳn mấy cái lão từng thấy trong đời. Đúng hơn đây không phải một cực quang, mà là cả chục cái chụm lại với nhau tạo thành một khối khổng lồ sáng rọi trên trời. Ánh sáng từ lõi khối cực quang rọi xuống mặt đất, làm tan chảy mọi khối băng tuyết trên đường đi của nó, chiếu lên mặt lão quản tàu làm tan đi những bông tuyết trắng còn vương trên mái tóc trắng xoá. 

Sợ hãi, lão quỳ xuống, không nhấc nổi chân lên mà chạy, như thể lão đang chứng kiến khung cảnh tận thế, hay có khi đây là điềm báo tận thế thật? Bởi vì điều này vô lý, vô lý hết sức, ánh sáng vô tri làm gì có sự sống để có trí tuệ mà hành xử trái với quy luật tự nhiên như những gì lão đang thấy đây? Lão đứng đó như trời trồng, tự vấn bản thân câu hỏi đó. Mãi đến khi một âm thanh khác đập vào tâm trí lão, lão mới tỉnh khỏi cơn sợ hãi, đó là tiếng băng va chạm với con thuyền đang rời cảng:

“Này! Mày điên à thằng kia?”

Nói thằng bây giờ thì hơn sai. Cái mái tóc dài rũ rượi với cái dáng người nhỏ bé kia, nhìn từ xa cũng đủ biết là con gái, trẻ con là đằng khác ấy. Dù sao thì kẻ trộm có vẻ chẳng gì là dừng lại đâu, mà có khi còn đang tăng tốc. Gió đột nhiên nổi lên, dữ dội, cuốn con thuyền lại gần khối cực quang, thứ mà đang trở nên yếu dần.

“Chết tiệt.”

Lão già dùng hết sức chống chân lên, loạng choạng chạy về phía căn lều gỗ. Lão có điện thoại bàn ở đó, lão cần phải lập tức báo cáo về cái hiện tượng này cho nhà chức trách địa phương, chụp vài tấm ảnh bằng cái máy ảnh thời Liên Xô nếu bọn nó không tin và thêm nữa: gọi hải quân đến để truy bắt con tàu và tên trộm trên đó, nếu bọn hải quân chịu giúp lão.

“Chậc”-lão hít một hơi sâu khi vào trong nhà, thở hổn hển, rũ bớt tuyết bám đầy trên vạt áo và đôi giày da. Điện thoại ngay trên bàn làm việc, lão chạy đến và quay số. 8…6…3…, lão bấm gọi, nhưng không được.

“À”

Lão già ngó ra ngoài cửa sổ. Trên mặt đất một đoạn dây điện thoại bị bỏ lại cùng với một cây kéo tỉa cây trên lớp tuyết dày.

**

“Phù”

Ánh sáng từ cực quang yếu dần, chỉ còn vương một màu xanh nhẹ.

Cơn gió giúp đẩy con thuyền đến đây chợt ngừng thổi.

Trên cánh buồm, kẻ trộm tàu thắp một ngọn lửa bằng một que diêm, cầu nguyện rồi dùng hết sức bình sinh ném lên trời.

Chưa đến một giây sau, ánh cực quang trả lại cô bằng một tia sáng chói loá tràn xuống, nuốt chửng con thuyền và cả thuyền viên duy nhất của nó, rồi cả hai cùng biến mất trong ánh quang.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận