“Ma cà rồng gì- ui da!?”
Con bé hét lên một tiếng đau đớn sau khi hoàng tử dùng một tay của mình khoá tay cầm súng của cô, làm khẩu súng trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Ừ thì đúng là cô định xoay súng vào phía Belisari thật, nhưng không công bằng! Gã này là ai và chui từ đâu ra đây mà mạnh quá, cận chiến không lại sức:
“Hộc hộc”-tay kia thở dốc, rồi mỉm cười, một điệu cười hơi rợn người-”Hề hề, tóm được nhóc rồi, kia mà…”
Xung quanh hai người, dân chúng bắt đầu tụ tập và bàn tán. Cũng phải thôi, cú nổ kia, rồi sự xuất hiện của một cá nhân ma cà rồng, rồi có một tay trông như sĩ quan nào đấy cầm vũ khí trên phố lao ra trấn áp con ma cà rồng kia…mấy việc như thể xảy ra trong một thời gian ngắn nên nhiều người chú ý là phải. Cơ mà cứ thế này thì không ổn chút nào, mấy cái này đủ để báo động đội Hiến binh đến đây. Belisari là hoàng tử nên họ có đến cũng không sao, nhưng sẽ phải lộ danh tính, mà lộ danh tính ở đây thì hoàng tử sẽ bị mang tiếng mất:
“Rồi, đi theo ta”
Belisari nói với cô bé đằng sau, trước khi cậu nhặt hết đồ đạc rơi xuống đất nhét lại vào balo con bé rồi nắm tay nó lao ra khỏi đám người và tức tốc chạy về một con hẻm tối gần đó. Trong này có mùi hơi hôi, chắc bốc lên từ mấy thùng trái cây hỏng. Mặc kệ, hoàng tử một tay nắm lấy con bé kia, tay còn lại cầm mấy cái thùng đó lên chặn lối vào hẻm, vừa kịp lúc đội Hiến binh có mặt để giải tán đám đông.
“Ta an toàn rồi”- hoàng tử quay lại nhìn cô bé sau khi chắc chắn không có ai bám theo hai người. Con bé hết giãy giụa rồi, chắc quá mệt. Lạ thật, nó yếu hơn cậu tưởng, nhưng mà không sao, Belisari đã có được một con ma cà rồng:
“Được rồi, nhóc con, nhóc trả lời hết câu hỏi của ta thì ta sẽ thả tay ra”
“Không! Anh thả em ra trước đi.”
“Đừng có mà trả treo-”
“Làm ơn đấy.”
Dùng toàn sức còn lại của mình, cô bé kia chụm hai tay lại làm điệu bộ cầu xin. Hoàng tử cũng mềm lòng, nên đành thả tay, rồi ngồi xuống một cái thùng gần đó nghỉ mệt, nhưng kiếm vẫn nắm chặt đề phòng bất trắc:
“Phù, cảm ơn nhé- à đâu, em có nợ anh cái gì đâu mà cảm ơn.”
“Anh gõ đầu nhóc một phát nhé.”
Nói thế nhưng Belisari chưa chắc mình có thắng nổi bây giờ không.
Ma cà rồng có hai chế độ, bình thường thể trạng họ khá trung bình, chỉ ngang một người mạnh chút thôi, nhưng trong trường hợp khẩn cấp như trong trận chiến thì có thể gỡ bỏ giới hạn và tăng lực chiến lên đáng kể, vượt xa người thường, bù lại rất hao tốn năng lượng. Trường hợp con bé trước mặt Belisari đổi sang chế độ chiến đấu, cậu hoàng tử không có cách nào đánh lại được. Cả Latila có đúng hai người mạnh hơn ma cà rồng ở chế độ chiến đấu, tiếc thay Belisari không phải là một trong số họ, nhưng nếu cậu trụ được đủ lâu và đánh đủ to để thu hút được đám Hiến binh trang bị hỏa mai thì việc trấn áp con bé không phải là việc khó.
“Phù”
Được thả tự do, con bé “ma cà rồng” kia với tay vào túi lục đồ. Belisari thấy thế rút nửa kiếm ra sẵn sàng đối phó…nhưng thứ mà cô bé kia lấy ra lại là một cái chai? Và cổ đang đổ cái thứ nước trong chai đó lên cái chỗ Belisari vừa nắm vào, trông đã tím đỏ:
“Cái gì thế?”-hoàng tử tò mò hỏi
“Ờ…sát trùng…à mà nói thế chắc không hiểu…thôi thì cứ coi là giảm đau đi, nhé. Mà này”-Cô bé đặt cái chai lại vào ba lô-”Anh thô lỗ vừa thôi, gặp người ta mới lần đầu mà đã ẩu đả rồi.”
“Ờ, xin lỗi nhóc, anh hơi quá tay, nóng tánh quá.”
Belisari vò đầu tỏ vẻ hối lỗi, cùng lúc đó, con bé kia bước đến và ngồi xuống ngay cạnh hoàng tử:
“Thôi được rồi, vậy giờ Ngài đây cho tôi biết quý danh được không ạ?”
“Belisari Flarius…”-hoàng tử phân vân một lúc, song quyết định không tiết lộ họ-”Tên của nhóc thì sao?”
“Ờm…”
“Này, nhóc đau đến độ quên tên mình rồi hả-”
“Aurora (Cực quang)...gọi em là Aurora cũng được.”
Cái con bé tự xưng Aurora đó nói xong thì nháy mắt làm bộ, cứ như thể mình là nhân vật chính tiết lộ bí danh cho mấy nhân vật quần chúng vậy.
“Tên nhóc thật đó hả?”
(Ở đây Belisari hiểu thành nữ thần Aurora trong thần thoại Remenus/La Mã)
“Cứ gọi em là Aurora.”
“Ừ ừ được rồi.”
Hoàng tử đầu hàng, cốt là để yên cho cái đầu nghỉ tí-”Aurora, đúng không?”
“Đúng rồi đó.”
“Được rồi”-Belisari cuối cùng cũng bình tĩnh lại-”Anh hào phóng gọi nhóc là Aurora rồi, nhóc làm ơn bảo anh là ba mẹ nhóc là ma cà rồng quý tộc đi, anh sẽ vui lắm đấy, nếu là ma cà rồng thường mà có quan hệ với hoàng tộc cựu Đế quốc thì cũng tuyệt vời.”
“Hả? Ma cà rồng với cựu đế quốc nào?”
“Đừng giỡn nữa nhóc- hở?”
Lần hai hoàng tử sững sờ trong ngày.
Ờ thì…thực ra ma cà rồng có ngoài đặc điểm nhận dạng là mái tóc trắng ánh bạc ra, họ cũng có con ngươi mắt màu đỏ, trùng với màu máu chảy dưới lớp thấu kính mắt vì vốn chủng tộc đó thiếu sắc tố quy định màu mắt thông thường. Tóc đen thì có thể do ma cà rồng đó còn nhỏ nên chưa chuyển trắng, chứ một con ma cà rồng chắc chắn sẽ có mắt đỏ, bất kể thuần chủng hay không thuần chủng.
Aurora lại khác, mắt của cô bé trông đẹp lắm, long lanh và sâu thẳm, nhìn vào cảm giác rất thoải mái dễ chịu, lông mi dài và cong, một nét đẹp quyến rũ, không có gì chê được cặp mắt nâu sẫm xinh đẹp đó- có điều như trong miêu tả, nó nâu sẫm chứ không đỏ
“Nhóc…không phải ma cà rồng à?”
“Nói nãy giờ rồi mà. Dĩ nhiên là không rồi.”
Rồi Aurora nhe răng ra, hàm răng trắng và thẳng tắp, không có mùi kim loại, cũng không có răng nanh. Con bé là con người.
“HẢ?!”
Lúc nhìn từ xa thì khó mà xác định được màu mắt đối phương, nên Belisari chỉ chăm chăm nhìn vào màu tóc để nhận biết ma cà rồng. Giờ nhìn gần mới thấy con bé cũng chỉ là một con người bình thường, cố nhiên màu tóc hơi đặc biệt thôi. Bất luận thế nào đi chăng nữa, Belisari đã tự lừa chính mình:
“Chết tiệt! Nhóc mày làm anh phí cả một ngày tìm nhóc!”
“Lỗi anh chứ có phải lỗi em đâu? Mà anh cần ma cà rồng làm gì?”
Aurora liếc qua Belisari, bộ quần áo gã đang mặc….Tuy lôi thôi thật, có lẽ là do khá cũ, nhưng thiết kế khá gọn gàng và dễ nhận biết:
“Trông anh giống mấy tay trong quân đội…nếu vậy thì…anh định tuyển họ vào lực lượng quân sự à? Nghe nói họ mạnh hơn người thường nhiều khi chiến đấu.”
“Đúng rồi đấy, ít ra nhóc cũng có tí kiến thức…nền, ừ, rõ ràng thế còn gì. Nhóc tóc trắng nên anh tưởng nhóc là ma cà rồng…”
“Ờ, xin lỗi đã làm anh thất vọng nhé.”
“Ôi trời ạ! Lạy Chúa sao ngài lại lừa đứa con tội-”
Đợi một chút, nếu Aurora không phải mà cà rồng thì con bé hạ đám côn đồ kia kiểu gì nhỉ? Nghĩ đến đó, Belisari lập tức ngừng kêu ca.
Manh mối nằm ở vệt đen kia, chắc chắn Aurora đã dùng cái gì đó nổ để đẩy lui đám đó, nhưng là gì mới được. Một tiếng nổ như đại bác khai hoả, rồi khói bốc lên từ vệt đen, không phải súng, nó bé quá, không phải đại bác, thứ mà quá to để mang vác, cũng chả phải lựu đạn, lựu đạn chủ yếu cháy chứ không tạo tiếng nổ to hay vệt đen ngòm trên mặt đất…thôi khó hiểu quá, hỏi thân chủ cho dễ:
“À thì…đạn nổ á.”
Con bé nói là nó dùng đạn nổ.
“Đạn nổ!?”
“Chính xác, đạn có đầu nổ được bắn bằng cái ống này”-Aurora rút khẩu pháo trước đó dùng để nhắm vào đám cướp ra cho Belisari xem. Nhìn kỹ mới thấy cái thứ này được làm tinh xảo đến thế nào, vượt xa mọi thứ vị hoàng tử đây từng thấy-”Mà có gì lạ à?”
Lạ quá ấy chứ, Latila làm gì có đạn nổ, đúng hơn cả lục địa này chưa có viên nào. Sở dĩ nó là phát minh của một tay buôn người Vineci, được bán và trao bản quyền sản xuất cho Cơ sở Nghiên cứu Hải quân Hoàng Gia Milishila. Bốn năm trước, Hải quân Milishila đã dùng mấy viên đạn nổ cùng Hải quân Liên bang Hàng hải dễ dàng đè nát hạm đội Đế quốc và sau đó, hỗ trợ pháo kích vào mấy pháo đài ven biển của Elestovakia và tàn sát vô số quân lực đồn trú. So với đại bác bắn đạn cùn thông thường của Elestovakia, Latila hay Liên bang, pháo bắn đạn nổ của Vương quốc Milishila có sức công phá và độ chết chóc cao hơn nhiều, chính mấy viên đạn đó đã chặn đứng đòn tiến công của Elestovakia sang lục địa Gaulli. Rõ ràng mấy viên đạn nổ là vũ khí cực kỳ lợi hại, không khó hiểu nếu Milishila không tiết lộ phương pháp sản xuất cho bất kỳ quốc gia nào, kể cả cựu đồng minh là Liên bang, thế nên làm gì có chuyện Latila có cơ hội rớ tay vào cái vũ khí chết người đó.
Thế mà con bé đây lại có thứ đó, thứ mà cả vương quốc không đào ra được cái nào, cái mà Latila đang cần lúc này để gia tăng chiến lực quốc gia.
“Cho anh xem đi.”
“Không”
“10 denarii.”
Nói xong, Belisari ném một đồng vàng đáng ra dùng để mua cà phê vào Aurora.
“Vẫn là không.”-Aurora khước từ.
“Vậy thì 20!”
Rồi hoàng tử ném ra nốt đồng còn lại.
“Biết ngay mà, có thế chứ.”
Cái cặp mắt nâu sẫm của con bé sáng long lanh khi nhét lấy hai đồng vàng vào túi áo mình.
Aurora tháo balo khỏi người, thò tay vào lấy ra một vật thể hình trụ có đầu hình nón, trên đó được đánh vài số mà hoàng tử nhận ra (số Ả Rập), còn chữ (tiếng Nga) thì chịu chết, rồi cô bé tháo cái ống kim loại kia ra và nhét cái vật thể kỳ lạ vào bên trong. Chắc cái ống là nòng đại bác, còn vật thể kia là đạn, giống như cách một khẩu đại bác thông thường bắn vậy:
“Nhóc quên thêm thuốc phóng à?”-hoàng tử nhắc nhở, nhưng Aurora đáp:
“Ôi dào, có sẵn rồi.”
Con bé đáp, rồi cầm lấy ống pháo đã lên đạn đi xuống cuối con hẻm, nơi có cảnh hướng ra ngoài biển, ở gần hải cảng nhưng mà là góc có ít tàu thuyền qua lại.
Aurora xem xét cẩn thận lại lần cuối thì đặt khẩu pháo đó lên trên vai, và ngắm, nhưng chưa bắn, cô bé còn chờ một cái gì đó.
“Nhanh lên”-Belisari giục, sau khi thấy mây bắt đầu tụ lại ở phía đường chân trời, dấu hiệu sắp mưa. Kiểu này chắc phải ghé cung điện nhà Voyage trước khi về nhà rồi, nhưng mà trước đấy phải xác thực về cái đạn nổ của Aurora đã. Cái trí tò mò nổi lên, giờ này thì có dầm mưa cũng phải xem kỹ mới được!
“Cứ từ từ, chờ an toàn đã, để không lỡ trúng ai ấy mà.”
Aurora đáp lại bằng một giọng thoải mái, trái ngược với sự bồn chồn của quý ngài hoàng tử.
Dần dần, tàu thuyền qua lại thoáng dần:
“Được rồi, gió không rõ, góc -5 độ so với vai, không còn ai. Xác nhận khai hoả!”
Sau khi hú hét đủ kiểu, Aurora cuối cùng cũng chịu bấm phóng. Trông không khác cách bắn súng hoả mai thường lắm nhỉ, Belisari nhận xét, nhưng rồi cậu nhận ra là bấm nút rồi mà không có tiếng nổ, đạn chưa ra:
“Này-”
Brrrr
Từ đuôi ống pháo, một luồng khí đỏ rực phóng ra kèm theo một lực đẩy vô hình đẩy Belisari suýt ngã lăn ra đất, may mà vị hoàng tử kịp định thần để chứng kiến cái cảnh tượng cậu bỏ tiền ra để xem.
“Ôi trời.”
Đầu ống pháo phát ra một tia sáng, viên đạn vừa nãy rời nòng và lao thẳng về phía trước, về phía Aurora nhắm đến bằng lực phóng được cấp bởi ngọn lửa đỏ đẩy sau viên pháo. Viên đạn lướt nhẹ nhàng trên không, nén lớp không khí trước mặt thành một khối đặc nhìn được bằng mắt thường, rồi chính lớp khí đó bùng cháy thành lửa, làm quả đạn phát sáng rọi lên như một ngôi sao giữa ban ngày. Nhìn từ ngoài vào, thứ này còn trông đáng sợ hơn cả đại bác nhiều lần, đại bác không cháy nổ mãnh liệt như cái thứ Belisari vừa được chứng kiến.
Tùm! Đoàng!
Rất nhanh chóng, viên pháo đâm sầm vào mặt biển, rồi vài giây sau phát nổ, tạo thành một con sóng thần mini.
Thấy có động tĩnh, một số tàu hải quân Latila gần đấy đổi hướng tiếp cận vị trí vừa xảy ra vụ nổ. Để tránh bị phát hiện, Aurora lập tức chạy ra xa cái mặt hướng ra biển của con hẻm, về phía Belisari:
“Tuyệt chứ?”-cô bé hỏi, nhưng hoàng tử không trả lời được, bị sững sờ lần thứ ba trong ngày:
“Nè…Ngài Belisari à…ngài còn ở đó không đó- ối!”
“Nhóc…còn không?”
Đột nhiên, Belisari hai tay nắm lấy bả vai Aurora, gặng hỏi-”Có bao nhiêu anh mua hết của nhóc, giá thương lượng, được chứ?”
“Không, em còn có bốn quả à, nếu anh định trang bị cho cấp quân đội thì còn lâu mới đủ.”
“Chết tiệt!”
Hoàng tử thả tay khỏi Aurora rồi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ…không, đó không phải là một khuôn mặt giận dữ, mà là một khuôn mặt của một người đang tính toán, có điều khó mà hiểu nổi Belisari đang nghĩ gì trong đầu, nhưng khá chắc rằng nó liên quan đến Aurora và đống đạn nổ của cô bé:
“Nhóc…chế được đạn nổ không?”-Belisari thay đổi câu hỏi, có lẽ hơi viển vông nếu yêu cầu một bé gái đi vẽ lại thiết kế chi tiết của một món vũ khí, nhưng nếu được thì…
“Đương nhiên, em là kỹ sư đấy, miễn đủ vật liệu thì em sẽ làm.”
“Tuyệt!”
Giờ này Aurora đoán được ý đồ của Belisari rồi:
“Mà hình như anh định tuyển em để giúp anh tạo tác khí giới đúng không?”
“Chính xác, nhóc khôn đấy, anh công nhận.Con xin rút lại điều mình vừa nói, tại ơn Chúa.”
Bỏ ra vài tiếng đi tìm nhóc cũng đáng, đáng hơn nhiều so với việc đi tìm một con ma cà rồng mà chưa chắc nó đã giúp mình được hay không. Aurora là phần thưởng giá trị hơn nhiều:
“Nào, Aurora, anh cần nhóc- không, anh cần em vào quân đội của mình dưới danh nghĩa một kỹ sư chế tác, rồi em muốn gì anh chiều. Được chứ?”
“Được.”
Không cần đến một giây suy nghĩ, Aurora lập tức chấp thuận lời đề nghị của hoàng tử.
0 Bình luận