Cực quang, Thế giới khác...
Nacoli Konstantine Nacoli Konstantine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 6,006 từ - Cập nhật:

Khoảng thế kỷ 15, lục địa Atlasia đã có hai cuộc đại chiến.

Một cuộc chiến thì thay đổi bộ mặt lục địa.

Cuộc chiến kia-thứ được kể trong câu chuyện này-thì thay đổi lịch sử cả thế giới.

(Phần trong ngoặc là chú thích)

-Chương 1- Tháng 4 năm 1463

“Ey Klein, sao mặt ông chán chường vậy?”

“Hả?”

Ngó lên từ đống giấy tờ tài liệu xếp chồng chất trên bàn làm việc, Klein, Klein Caesar Voyage, một quân nhân cấp cao trẻ tuổi của Lục quân Vương quốc Latila đảo mắt quanh phòng để tìm cái người vừa hỏi mình.

Là một trong những chỉ huy trẻ nhất quốc gia, phần nhiều là nhờ cái gia phả dòng dõi Đại Công tước xứ Voyage, một phần cũng là nhờ khả năng tiếp thu và thành tích thường xuyên đạt điểm cao trong các kì thi mà Klein được giao cho chỉ huy cả một quân đoàn riêng sau khi cựu chỉ huy qua đời. Đó là lý do tại sao cậu được cho là một quân nhân cừ khôi, và được kha khá người trong quân ngũ, cấp trên lẫn dưới kính trọng. Klein được kính trọng đến nỗi có cả văn phòng làm việc riêng ở ngay chính Cung điện Hoàng gia (cái mà hiện cậu đang ngồi trong đó), dù có chút là nhờ có người khác nhúng tay vào, và không phải tình cờ mà cái người nhúng tay vào đó đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ văn phòng làm việc của cậu đây.

“Flarius?”

Tên đầy đủ là Belisari Flarius Latila, một chỉ huy trẻ khác của Lục quân Hoàng gia, một quý tộc quân nhân khác. Giống Klein, Belisari cũng là một tay chỉ huy đáng gờm và có tầm trong quân đội vậy, có điều cấp bậc hai người có lệch đôi chút, Klein kém hơn Belisari một bậc trong quân ngũ, và hai bậc trong giới quý tộc.

Hai người này là bạn, đôi bạn lệch nhất trong cả cái vương quốc. Không chỉ mỗi thứ bậc, hai con người đó ngoại trừ việc cả hai đều là con người, đều cùng một giới tính, cùng độ tuổi (Klein 23 Belisari 24) và chung một quốc tịch, cả hai nói thẳng ra chả có điểm nào giống nhau cả. Klein thuộc tộc Grecolatina ở phía Đông, trong khi Belisari là dân phía Tây thuộc  tộc Remenus. Klein cũng khá thấp bé, 1 mét 67, trong khi Belisari thân hình cao lớn, 1 mét 88 gần 1 mét 9. Klein cũng có một cặp kính dày và to, che kín 1/3 khuôn mặt, trong khi bạn cậu khỏi đeo kính, thậm chí còn là một tay xạ thủ cừ khôi. 

Màu tóc họ tuy nhìn có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kĩ thì sẽ nhận ra Klein có vết cháy nắng nhạt và hơi thô ráp, trong khi Belisari tóc đen và mượt đến gần như hoàn hảo. Thêm nữa, cậu quân nhân nhà Voyage chúa ghét đám không nghiêm túc trong công việc, nhất là lúc quan trọng, mà cậu quân nhân kia thì…chả có mấy khi nghiêm túc làm việc cả, trừ khi bị cấp trên đốc thúc, mà cả nước được có một cấp trên chứ mấy. 

Dù sao thì, bất kể khác biệt là thế, Klein vẫn là thằng bạn thời thơ ấu của Belisari, và cái tình bạn đó vẫn tốt đẹp cho đến giờ. Mối quan hệ đã có thể tốt hơn nữa nếu chẳng vì một cái ranh giới vô hình chia cắt hai người ở hai cấp bậc khác nhau trong xã hội:

“Không có gì đâu Hoàng thái tử.”

Cấp bậc của Klein trong giới quý tộc là thành viên trong gia đình Đại công tước, Belisari, Đại hoàng tử, người kế vị ngôi vương của Vương quốc Latila.

“Nói đi Klein, tôi không yêu cầu lần hai đâu.”

“Thôi được…”

Dẫu là bạn, Klein chả mấy khi xưng hô thân mật với Belisari, không gọi ngay cả tên đầu mà toàn gọi bằng tên đệm hoặc danh xưng, bất kể thằng bạn hoàng tử có thuyết phục thế nào đi chăng nữa. Chẳng phải là vì sợ vô lễ hay gì đâu, nhiều người trong gia tộc nhà Voyage cũng gọi Thái tử như vậy, có điều vị quân nhân đây là người kỷ luật, luôn giữ chuẩn phép xưng hô với bất kỳ ai thôi:

“Tôi có mối lo, thưa Thái tử, cuộc chiến sắp tới…nhìn vào đống báo cáo này, nhìn vào hiện trạng quân đội…tôi e rằng ta khó mà thắng nổi Đế quốc.”

Giới thiệu nhân vật đủ rồi, giờ ta sẽ lược lại lịch sử thế giới này kèm chút kiến thức địa lý chính trị:

Lục địa Atlasia là một trong hai đại lục đã được khai phá hết, đó là lãnh thổ của một đại đế quốc mang tên Elestovakia. Đế quốc là quốc gia lớn nhất lịch sử từng tồn tại sau cuộc Bắc phạt kéo dài hơn sáu năm của hoàng đế Đế quốc, và bản thân vương quốc Latila cũng đã từng là nạn nhân của cuộc Bắc phạt đó. Đúng mười năm trước, sau hàng loạt thất bại của Quân đội Hoàng gia Vương quốc ở mọi chiến trường, Latila đã bị Quân đội Viễn chinh Đế quốc đẩy khỏi hầu hết lãnh thổ của Vương quốc trừ vùng thủ đô và vài đảo xa bờ. Vào thời điểm cuối cuộc chiến, chính thủ đô Latila của vương quốc cũng đã bị quân Elestovakia bao vây và suýt thất thủ, nếu không nhờ chút may mắn và hạm đội cứu trợ ngoại quốc đến kịp thời. 

Tuy giữ được thủ đô không bị mất vào tay quân thù, Vương quốc đã phải cắn răng nhượng lại toàn bộ lãnh thổ của các vùng bị chiếm để giữ được độc lập. Và thế là từ một vương quốc hùng mạnh, Latila đã bị Elestovakia đá văng khỏi bản đồ, mất 97% lãnh thổ chỉ trong ba tháng. Đế quốc sau đó chẳng hề ngừng lại, mà tiếp tục hướng quân đội về phía bắc và chinh phục phần còn lại của lục địa, khai sinh ra Đệ nhị Đế quốc Elestovakia, kẻ khổng lồ khổng lồ tối cao một mình thống trị lục địa Atlasia. 

Đó chính là cuộc chiến đã thay đổi bộ mặt lục địa.

Tiếc thay cho đế quốc, họ đã có thể mở rộng sang lục địa Gaulli cạnh bên Atlasia nếu như họ không gặp phải một thất bại thảm hoạ khi xâm lược lục địa hàng xóm này. Hạm đội Đế quốc trong một chuyến viễn chinh đã chạm mặt và đối đầu hạm đội liên hợp của Vương quốc Milishila và Liên bang Hàng hải, hai quốc gia bậc thầy về hải chiến, và thua trận hoàn toàn trước hạm đội liên minh. Thất bại này phá tan hạm đội Elestovakia, cắt hoàn toàn Elestovakia khỏi Gaulli và qua đó, tắt ngúm ngọn lửa trong cỗ máy chiến tranh của Đế quốc. 

Sau khi thua trận, Đế quốc thay vì nuôi lại giấc mơ chinh phục Gaulli, thì lại gác nó lại sang một bên để thống nhất lục địa Atlasia hoàn toàn trước và đồng thời tái khởi động cỗ máy chiến tranh của mình, mà Vương quốc chẳng may thay lại nằm trên lục địa Atlasia. Biết mình sắp chắc chắn trở thành mục tiêu, Latila đi khắp nơi kêu gọi hỗ trợ, tìm sự trợ giúp từ Liên bang Hàng hải và Vương quốc Milishila, đồng thời liên minh với một quốc gia khác cũng sắp thành nạn nhân của Elestovakia, một vương quốc phía nam tên là Vlenna, để hiệp đồng đẩy lùi Đế quốc. Quân đội Latila, sau 7 năm xây dựng, đã trở nên khá đáng gờm, với một lực lượng 70 nghìn quân nhân chính quy, tương đối hùng hậu.

Nghe thì có vẻ Latila sẽ có cửa thắng vì đã chuẩn bị kỹ càng: đồng minh có, cả trực tiếp và gián tiếp, quân đội có, kế hoạch có,... có điều tiếc thay chuẩn bị thế còn lâu mới là đủ, vì:

“Latila với Vlenna là tiểu quốc, Thái tử à. Đối thủ của chúng ta là đại cường quốc. Hai chấp một nghe dễ nhưng Thái tử đã tính rằng hai Vương quốc cộng lại mới chỉ to bằng vùng đại thủ đô Đế quốc chưa? Elestovakia đánh bại ta một lần rồi, lúc đó ta mạnh, giờ nhìn vào bản đồ chả thấy Latila đâu nữa.”

Nói trắng ra, tiềm lực hai Vương quốc Latila và Vlenna hợp lại không bì lại nổi Đế quốc Elestovakia. Từ dân số, lãnh thổ đến kinh tế, cái gì cũng lép vế cả, kể cả có đồng minh hỗ trợ. Và khi nói 70 nghìn quân là hùng hậu, đó là với tiểu quốc, vì Elestovakia, là một siêu cường, tổng quân số lên tới một triệu:

“Thế ông định nói ta chắc thua à?”

“Tôi không nói thế thưa Thái tử, tôi chỉ đang nhận xét trung thực dưới tư cách một quân nhân chính trực thôi. Vương quốc Milishila và Liên bang Hàng hải giúp ta là tốt, nhưng đồng minh thì…tôi thấy ta thiếu nhiều lắm. Mà ngay cả trong chính quân đội quốc gia cũng có vấn đề chủng tộc nữa.”

Sau khi Elestovakia đẩy lên phía Bắc, hàng loạt quốc gia, cả các quốc gia của các chủng tộc không phải con người bị buộc phải di tản dân số. Từ đám ma cà rồng khát máu của cựu Đế quốc Nosfetura, đến loài elf, chuyên gia cung thủ của cựu Công quốc O’well, đến thiên phi nhân, những kẻ khai phá bầu trời của cựu Thiên không Cộng hoà,... 

Ngoại trừ những công dân của đế chế ma cà rồng quá xa Vương quốc nên dân cư không di tản sang, còn lại gần như toàn bộ dân số thiên phi nhân và một nửa số elf trên toàn lãnh thổ đại lục đã đổ về thành phố này. Nhiều người đã tham gia vào quân đội của Latila vào ngày nó suýt thất thủ, đóng góp công sức đẩy quân xâm lược ra bên ngoài bức tường bảo vệ thành phố. Mà giờ đây, vị quân nhân đáng kính nhà Voyage lại đang chất vấn họ bằng một cặp mắt hé nửa:

“Nói rõ về vấn đề đi anh bạn của tôi, đừng có úp mở.”

“Ý tôi là đám đó là quân ngoại quốc. Tôi xét công trạng của họ trong việc phòng thủ quốc gia là lớn thật, nhưng ta phải chấp nhận rằng họ làm thế để trả thù tàn quốc của họ chứ không phải cho Latila, họ không trung thành với Vương quốc.”

“Mỗi thế hả?”

“Đấy là tôi chưa tính khác biệt văn hoá làm cho mọi thứ cứ rối tung lên ấy, thiên phi nhân thì dễ chiều chứ elf khó nuôi lắm. Tôi chả dám lại gần một đứa nữa. Văn hoá, ngôn ngữ, tập tục, phong cách chiến đấu,...nói thật, coi quân đội toàn quốc tổng tiềm lực tác chiến là 100%, xét riêng việc nó không phải là khối thống nhất, ta coi như quân đội chỉ đạt 70% hiệu suất chiến đấu thôi”

Klein ngả lưng vào ghế mà tham thở, một mối lo hoàn toàn có cơ sở, nhưng Belisari phẩy tay đáp lời:

“Ồ, tôi lại thấy ông lo quá, nếu có vấn đề khẩn cấp, họ chả màng chủng tộc mà giúp Vương quốc của ta đâu”

Rồi hoàng tử đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Cung điện Hoàng gia Latila được xây ngay cạnh đường chính của thành phố, nên chỉ cần liếc mắt ra ngoài là có thể thấy toàn cảnh Latila.

Dưới đường, trong hàng người đi lại là sa số những kẻ không phải con người. “Thành phố con người thân thiện nhất.”-Latila được mệnh danh như thế bởi các chủng tộc ngoại lai. Từ khi một thiên phi nhân hạ cánh xuống nơi này từ hơn 2700 năm trước, trước cả khi thành phố tiền thân của Latila được thành lập, nơi này đã là nhà của hàng loạt thực thể có trí khôn không phải con người, và nó vẫn là nhà của hàng loạt người chủng tộc khác đến ngày nay:

“Dưới kia vẫn còn nhiều kẻ gọi nơi này là nhà”-vị hoàng tử hắng giọng

“Thì sao?”

“Ý tôi là tôi tin họ sẽ sẵn sàng đổ máu vì Vương quốc. Nơi này là nhà của họ, họ sẽ không từ bỏ mảnh đất của quê hương chỉ vì khác biệt chủng tộc đâu. Cứ yên tâm Klein, tôi sẽ khiến họ chiến bằng 100% chiến lực của mình.”

Nói xong, Belisari tắt cái chế độ nghiêm túc của mình và quan lại cái tính mất nết hằng ngày:

“Ông nghe giống bố tôi nói không hả Klein?”

“Bố” ở đây tất nhiên là Quốc vương của Latila.

“Có.”

“Chắc trông lạ lắm nhỉ?”

“Ờ…chắc có mỗi mình chị tôi sẽ nói thế.”-Klein thở dài-”Tôi thì thấy ngài nên như thế thường xuyên thì hơn đấy. Dù sao thì kể cả khi những gì Thái tử nói là chuẩn, tôi khá chắc kèo này ta cửa dưới sâu lắm.”

Vị quân nhân nhà Voyage đặt xấp tài liệu đã hoàn thành sang một bên, rồi đứng lên, bước đến bên vị hoàng tử bên cửa sổ:

“Nói sao thì nói, tôi chỉ nhận xét vậy chứ tôi vẫn mong ta thắng, tôi là người Latila và vẫn luôn là người Latila.”

“Rồi rồi, tôi hiểu ông mà.”

“À Klein này…tôi vẫn đang muốn có vài con ma cà rồng vào quân đội, ông xem hộ tôi có cách nào đào được ra ma cà rồng ở cái thành phố này không.”

“Nghe bất khả thi tuyệt đối luôn.”-Klein lập tức trả lời.

Sở dĩ cậu chàng nói thế vì lãnh thổ cựu Đế quốc Nosfetura của ma cà rồng cách thành phố này vài trăm cây số và luôn bị khoá chặt bởi Lục quân Đế quốc Elestovakia. Hơn mười năm nay chẳng có con ma cà rồng nào tiếp cận bất kỳ quốc gia con người nào. Cựu Đế quốc đã cắt mọi đường liên lạc với thế giới bên ngoài.

“Trừ khi”-Voyage nói tiếp-”Thái tử xoay sở thế nào tìm được một ma cà rồng có sẵn, rồi ta mở đường máu rồi dùng người đó dẫn dụ chúng ta đi thương thuyết với quân lưu vong Nosfetura để họ cấp ta lính…Ừ, cách duy nhất đấy.”

“Được rồi, để tôi xem. Nếu tôi thấy một con ma cà rồng nào đến Latila, tôi sẽ bắt nó về cho ông bằng được, ổn chứ?”

““Nếu””

“Nghe vô vọng quá nhỉ?”

Hai người bạn đánh mặt ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia mọi thứ thật yên bình, chẳng giống gì khung cảnh của một quốc gia đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh.

“Này”

Chẳng hiểu sao Belisari bỗng cất tiếng hỏi:

”Đi xuống đường chơi không?”

“Thái tử, cái thời điểm này mà ngài vẫn nghĩ đến chuyện đi chơi thì-”-Klein định phản bác, nhưng bị hoàng tử ngắt lời:

“Hầy…chiến tranh không đến sớm hơn vì ông nghỉ ngơi một ngày đâu, thoải mái tư tưởng đi. Dạo này giam mình trong phòng suốt trông ông tiều tuỵ ra hẳn đấy.”

Vốn cả hai đã cực kỳ khác biệt về thể chất rồi, sự khác biệt đó còn trở nên lớn hơn vài tháng gần đây khi Klein bận vùi đầu vào công việc, lấp liếm rằng cậu không phải võ tướng, chỉ là quân nhân chỉ huy nên không muốn vác xác đi rèn luyện sức khỏe gì cả. Trái lại, vị hoàng tử tưởng chừng không gương mẫu lại có một thể trạng cực kỳ đáng gờm:

“Nhìn bản thân mình đi bạn tôi, cái tướng thấp bé còi cọc thiếu sức sống của ông thì ngay cả tôi còn vác được chứ đừng nói bà chị của ông. Cái ngữ như ông còn khuya mới lấy vợ được.”

Bị chạm phải lòng tự ái, Klein nổi cáu:

“Chậc! Cậu cũng có vợ quái đâu? Thôi được, tôi cũng cần chút không khí với ánh nắng…và thay kính mới nữa, thế bao giờ ta đi?”

“Ngay bây giờ luôn.”

“Ngay bây giờ hả? Được!”

Vị quân nhân nhà Voyage tức tốc lao khỏi phòng chuẩn bị đồ đạc.

“Heh, dụ ông dễ ẹc.”-Belisari bật cười, cậu đứng dậy, xếp ghế lại vị trí cũ, đóng cửa sổ và ra khỏi phòng.

Một thoáng sau, một chiếc thuyền buồm nhô ra từ đường chân trời

**

“À hà! Gió ở đây to nhỉ?”

Qua chiếc ống nhòm đặt cố định trên con thuyền buồm xuất phát từ bắc Siberia, một cô bé trong bộ áo choàng thí nghiệm đang tìm kiếm thành phố Latila từ một khoảng cách xa vời. Mái tóc bạc ánh lên trong ánh nắng, gió thổi lồng lộng làm mái tóc dài rũ rượi phủ kín lấy tầm nhìn cô:

“Vướng quá! A! Đây rồi.”

Thoáng thấy cảng Latila trong tầm mắt, cô bé lấy tay trái gạt mái tóc rối ra khỏi mặt, rồi dùng tay phải gỡ và cất bộ ống nhòm cố định vào balo. Xong xuôi, cô nắm tay vào sợi dây kéo giữa cánh buồm và dưới thuyền và đu người xuống-Tùm!-Cô bé nhảy tõm xuống con thuyền đang ngập nước của mình, bì bõm cầm xô lên và múc nước đổ ra ngoài, đồng thời bẻ một tấm gỗ từ trên cột buồm vá lại lỗ thủng ở thân tàu. Chắc nó bị thủng lúc cô đẩy nó ra khơi, chắc tàu va vào tảng băng trôi nào đó, vốn thân tàu lúc đầu đã khá yếu rồi. 

Tàu không nổi được lâu nữa đâu, mà đất liền cũng khá gần nên không lo lắm. Quan trọng giờ là làm sao để đồ đạc không ướt, cô bé đó nhanh nhẹn ném hết tư trang dưới boong lên cái ba lô đằng sau, cái gì bỏ được bỏ lại, rồi trèo lại lên sàn tàu-

Lạch cạch

“Ai đó!?”

Một động tác dứt khoát, cô gái ấy với tay vào balo rút ra khẩu súng tự chế và hướng nó vào chỗ mà tiếng động phát ra. 

Hoá ra, nó chỉ là một con tàu cũ nát vướng vào một tảng đá, gỗ mục nát và lá buồm thì rách bươm, trông đã như ở đây cả thế kỉ rồi vậy. Vì bản tính tò mò, cô lái chiếc thuyền vào gần con tàu mắc cạn:

“A”

Trên thân và mạn tàu vẫn còn một vài kí hiệu cô bé kia nhận ra được, dù đã hao mòn:

“Thì ra là vậy…thôi thì tạm biệt nhé, người đồng hương.”

Cô bé giơ tay lên chào con tàu, rồi bẻ lại cánh buồm hướng về phía thành phố. 

Con tàu mục nát của đội viễn chinh Đế chế Đông La Mã sau lời chào của cô bé, như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cột buồm trên boong gãy và va vào thân tàu, kéo cả con tàu chìm xuống biển sâu.

**

“Ây Klein, thử táo không?”

Nắng chiếu rọi khắp khu cảng thành phố Latila. Tàu buôn đỗ cạnh nhau đến từ đủ các quốc gia, ấn tượng nhất vẫn là đội tàu của Liên bang Hàng hải. Thương nhân từ Liên bang đúng là mấy tay xịn về giao thương buôn bán, nguồn hàng dồi dào cùng thị trường khổng lồ ở khắp hai lục địa đã khai phá. Trong số những mặt hàng thương nhân Liên bang bày bán ở đây, có cả mấy quả táo hàng chất lượng nhập từ Vlenna về, thứ mà Belisari luôn kiếm về mỗi khi ra đường:

“Chưa cần, cảm ơn.”

Klein từ chối, cậu ta vừa quay về với một cặp kính chuẩn mới, có vẻ cậu ta không hề nói dối về việc phải đi thay kính mới. Bên ngoài thì Klein phải nói chuyện theo cách thường dân chút để không lộ danh tính của Belisari, và trên hết cả hai đều mặc quân phục cấp thấp, đủ chức quyền để người khác thấy mà không dây dưa vào, nhưng cũng đủ cơ bản để ra đường mà không thu hút nhiều sự chú ý.

À mà, hoàng tử lỡ vung tay xài hết số tiền ít ỏi của mình rồi, nên cậu phải xin bạn mình ít tiền mới được:

“Được thôi”-Klein đút tay vào túi và tung ra hai đồng vàng-”mà để mua gì vậy?”

“Cà phê, của Milishila, cà phê nhập từ Elestovakia uống như hạch.”

Cà phê không phải mặt hàng quá xa xỉ, nhưng cà phê ngon phải có nơi trồng tuyệt vời. Chỉ có cà phê nhập từ Milishila mới ngon thôi, khổ nỗi dân buôn ở vương quốc đó chẳng bao giờ lên bờ cả, Belisari phải tự tìm chỗ bán. Kéo theo Klein đi thì mệt, nên là:

“Cầm cái này”-Belisari đưa túi táo cho Klein rồi dặn-”Nếu gặp thì cho chị ông một it. Ông về trước đi, tí tôi về sau.”

“Nhanh lên nhé, cả cái cung điện giờ này chắc biết cậu trốn ra rồi và đang truy lùng cậu đấy.”

“Ừ, tôi biết mà.”

Tạm biệt Klein, Belisari một mình đi vào bến cảng. Cảng Latila là một khu phức hợp khổng lồ kết hợp giữa quân sự vào dân sự. Phần bên trong là một vành nhẫn lớn, nơi chứa hàng chục tàu chiến lớn nhỏ của Hạm đội Hoàng gia Vương quốc, mỗi chiếc đều được trang bị nỏ và súng phun lửa và luôn trong trạng thái trực chiến chống cướp biển và hạm đội kẻ thù. Phần bên ngoài là hai hàng tàu dài song song với nhau để tàu thuyền neo đậu từ cả hai hướng bốc dỡ hàng hoá và vận chuyển thoải mái. Cả hai phần đều có mái che để tránh mưa bão. Để so sánh, cảng Latila sẽ giống với cựu cảng Carthage trên trái đất ở khu vực gần thành phố Tunis ngày nay, có điều lớn hơn về kích cỡ và lưu lượng tàu thuyền cũng cao hơn hẳn.

Ở nơi này, mỗi quốc gia được chỉ định một khu vực riêng để neo đậu tàu bè. Latila là chính quốc, nhưng ngoài phần bên trong ra thì tàu của Latila chỉ neo đậu ở một phần tư bên trái cảng. Tàu Vlenna chia một phần năm, tàu Elestovakia lấy phần còn lại. Riêng phần bên phải riêng Liên bang Hàng hải đã chiếm ba phần tư cảng làm nơi neo đậu, để lại một phần tư cho Milishila, khá khiêm tốn về diện tích, nhưng đó cũng là nơi thường xuyên được vị Đại hoàng tử ghé thăm, tất nhiên không lộ danh tính:

“Yo Cereus”

“Lại là cháu à Flarius?”

Sau một cái vẫy tay chào, Belisari tung hai đồng xu vàng mới lấy của Klein lên bàn. Nghe tiếng tiền đập lên bàn, Cereus, một tay buôn có tiếng đến từ Milishila bước xuống khỏi mạn tàu của mình, mở túi chứa cà phê đặt trên bờ và bắt đầu xúc những hạt cà phê đã rang sẵn bỏ vào hộp để vị hoàng tử mang về bờ:

“Sao bác biết cháu lấy cà phê hay vậy?”

“Lúc nào cháu chả mua cà phê. Hay hôm nay mua nho khô hả?”

“Không không, cà phê thôi bác.”

“Biết ngay mà.”

Vừa xúc, Cereus vừa cầm mấy đồng vàng lên xem xét:

“Cậu luôn trả ta bằng tiền vàng, ta cũng quen luôn vụ đó rồi. Mấy đồng vàng luôn giá trị hơn mấy đồng bạc, dù ta thấy trông mấy đồng bạc đẹp hơn, nhất là mấy đồng bạc Denarii Latila. Cũng phải, mấy đồng bạc được sản xuất nhiều hơn thì mấy tay đúc chúng cũng phải quen tay rồi.”

“Vậy bác tính xem”-Belisari bỗng nhiên nói-”Bao nhiêu đồng Denarii thì mua được tàu của bác?”

Tàu của Cereus là một con tàu ba bộ buồm được lắp ở Vineci, một trong bốn nước cộng hòa của Liên bang Hàng hải nên chất lượng phải nói là tuyệt vời. Giá cả của bé cũng phải ngang doanh thu buôn bán của một thương nhân Liên bang năm năm. Tất nhiên giá cả giờ sẽ rẻ hơn vì đã qua sử dụng nhiều lần, nhưng con số vẫn khá to:

“100 ngàn Denarii.”

“Vậy để khi nào cháu mua lại tàu của bác.”

“Bớt giỡn.”

Buộc hộp đựng cà phê lại cẩn thận, Cereus đưa nó cho Belisari:

“Tạm biệt nhóc, hẹn gặp lại tuần sau, nếu tàu ta không đắm.”

“Vâng.”

Và thế là hoàn tất việc mua cà phê, chỉ thế thôi. Belisari vui vẻ giơ hai tay ra đón lấy hộp cà phê Cereus đang cầm. Lão đang cẩn thận đong đếm lần cuối trước khi bàn giao hàng….Và xong.

“Rồi, ta về nào-”

Đúng lúc đang chuẩn bị quay đi mất, hoàng tử thoáng thấy có một cái thuyền buồm tiếp cận phía bên kia cảng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng để tâm lắm nếu không phải vì cái thuyền đó… đã ngập gần nửa cột buồm, thân tàu thì chìm hẳn xuống nước rồi, mấy mảnh vụn tàu nổi lềnh bềnh xung quanh tàu bị sóng đánh dạt vào bờ. 

Không chỉ mỗi Belisari, Cereus và mấy tay buôn xung quanh cũng bị cái cảnh tượng lạ mắt đó thu hút ánh nhìn. Mà có lẽ con thuyền chìm không phải là thứ duy nhất đáng chú ý, có khi chính người lái thuyền còn gây chú ý hơn: Một cô gái tóc trắng trong bộ áo choàng trắng, tay lăm lăm cầm cái cột buồm đang chìm dần:

“Eh…mai cháu lấy nhé”-hoàng tử đặt lại hộp cà phê vào tay lão Cereus đang ngơ ngác, tay nhặt lại hai đồng vàng bỏ vào túi, miệng nói-”Cháu có việc khẩn cấp.”

**

“Woah, đất liền.”

Ngay trước khi tàu chìm hẳn, cô bé lái thuyền đã lấy hết đà đu dây nhảy lên trên bờ, tí nữa ngã, may mà cô kịp chúi người đẩy mình lên trước. Định thần lại một chút, cô bé nhận ra mình đã đứng trên bến cảng:

“Gió mát, khí hậu Địa Trung Hải, y như hồi mình ở Hy Lạp với Ý, hình như ở đảo Rhode với Sicily. Mà, nghe nói dân vùng này nói tiếng Latin…”

Dù sao thì, đến lúc tiến vào Latila rồi-

“Nhóc kia”

Bỗng đằng sau có ai đó cất tiếng gọi cô, là một tay quản tàu. Nhưng quản tàu gọi mình làm gì? Hay hắn biết mình trộm con thuyền này rồi?-Cô bé lo lắng thầm nghĩ.

Nhưng tay quản tàu lại chỉ ngó lấy con thuyền, hay ít nhất phần còn lại của nó còn lại trên mặt nước (cụ thể là một nửa cái cờ hướng gió và tầm năm phân cột buồm) rồi nói-“Một denarii để neo tàu ở đây. Và nhóc nói chú tên và quốc tịch của nhóc luôn.”

Phew “Tưởng mình chết chắc chứ.”

Cô gái nhỏ lục túi của mình. Chẳng ai tự dưng cầm tiền cổ La Mã đi làm gì, nhưng chắc có cái gì đó cô có thể dùng để thay:

“Cháu trả bằng cái này nhé”

Cô bé ấn một thỏi bạc lên ngực tay quản tàu, thứ rõ ràng giá trị gấp vài chục lần “một denarii” kia-”Tên cháu không nói, còn quốc tịch thì cứ ghi là người La Mã.”

Tay quản tàu ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng vui vẻ lén lút đút thỏi bạc vào túi áo, miệng lẩm bẩm-”Rồi, chào mừng đến Latila, đi chơi vui nhé nhóc con.””Mà Nosfetura đổi tên thành La Mã từ bao giờ ấy nhỉ”-hắn thì thầm, rồi quay đi mất tăm.

“Heh, hối lộ đám này dễ không. À, Nosfetura là gì nhỉ? Nosfe…Mà kệ đi.”

Cô bé vác lại ba lô lên vai, rồi cứ thế đi về phía thành phố, chẳng thèm để ý những người xung quanh đang đưa ánh nhìn về mái tóc của mình.

**

“Chết tiệt, nó đâu rồi!?”

Quay trở lại Belisari, cậu chàng đang sốt ruột mò khắp nơi để kiếm bằng được con bé lái tàu cậu thấy ở cảng sau khi mất dấu nó ở gần cuối phần vành nhẫn cảng. 

Tưởng chừng tìm một con bé màu tóc nổi bật như thế dễ thôi, con người ở cả cái nước này một là hơi rám như Klein, hai là đen như Belisari hay bà chị cậu quân nhân nhà Voyage, mà một bông tuyết giữa một mảng màu đen thì lại dễ tìm đến không tưởng.

Nhưng không, đấy là nói mỗi người, con người. Elf ở O’well và Latila tóc độc màu vàng ánh bạc, thiên phi nhân tóc lại nửa xám nửa xanh da trời, màu trắng mà trộn với hai màu đấy thì tìm khó ra hẳn. Việc nhầm lẫn giữa tóc trắng với elf tóc vàng không phải là hiếm, phổ biến là đằng khác. Thế nên là tuy đã chạy cả ngày khắp gần một phần tư thành phố, Belisari vẫn không tìm ra nổi con bé kia.

”Khốn khiếp.”-vị hoàng tử đáng kính vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường cho bõ tức

Lý do Belisari cất công đi tìm con bé cũng đơn giản thôi. 

Tóc trắng là màu tóc của ma cà rồng. Lúc mới sinh ma cà rồng tóc cũng đen như con người thôi, nhưng sau một thời gian hút máu thì lượng sắt trong máu tích tụ lại và được đào thải qua tóc, làm cho tóc chuyển ánh bạc. Nếu gặp một người nào tóc trắng mà trông trẻ tuổi, khá chắc chắn người đó là ma cà rồng, và ma cà rồng là thứ Belisari cần lúc này. Khá khó để Belisari phải thừa nhận cậu bạn cấp dưới lại khôn hơn mình, nhưng mà Klein lúc ở cung điện nói đúng, Latila cần có ma cà rồng để mở thương thuyết với quân lưu vong Nosfetura. 

Tóc của con bé kia…Belisari quả quyết nó màu trắng, dĩ nhiên, lúc trên thuyền thì không thể lẫn màu được. Ừ, nó là ma cà rồng, không cần biết con bé đến đây kiểu gì, nó đã đến cái đất nước này, Belisari cần nó. Cơ mà có hơi vô vọng tí trong việc tìm kiếm. Hai giờ trôi qua mà chưa tìm thấy con bé. Mấy người tóc tưởng trắng hóa ra toàn elf, thiên phi nhân thì còn đặc điểm khác nữa dễ nhận ra nên Belisari không nhầm được, nhưng mà tìm thêm một lúc nữa thôi có khi hoàng tử đủ phát điên để nhầm đen với trắng chứ đừng nói thiên phi nhân với ma cà rồng:

“Hầy, lạy chúa Yehoshua và thánh Morgan, đừng lừa đứa con chiên vô tội này.”

Hoàng tử ngó mắt lên liếc quan phố, mấy cái đầu sáng màu toàn vàng với xanh lam, khổ nỗi tay hoàng tử này là là xạ thủ nhưng khả năng cảm thụ màu sắc thì bằng không, thảo nào nãy giờ tìm mãi không ra. 

“Hay là giờ quay về cung điện yêu cầu hiến binh tìm nhỉ?”

Belisari khoanh tay suy nghĩ, ừ thì dùng quyền lực của mình thì huy động người tìm cũng dễ thôi, vấn đề là làm sao để thuyết phục bà chị của Klein-cấp trên duy nhất của Belisari ở Latila-cho cậu cử binh đi tìm đúng một người duy nhất, kể cả đó có là ma cà rồng đi chăng nữa… thôi thì vừa đi vừa nghĩ cách vậy- hay là mua chuộc-

Đoàng!

“Cái-?”

Một tiếng nổ vang trời nghe như tiếng đại bác khai hoả không rõ từ đâu đến bỗng làm rung chuyển con đường mà vị hoàng tử đang đứng. Âm thanh chói tai đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ phía bên kia con đường một cột khói đen bốc lên cao, kèm theo đó là một mùi núi lửa nồng nặc. 

Cái chuyện gì đang xảy ra nữa đây?

Diễu hành? Đảo chính? Không phải, đây có phải trụ sở hay quảng trường đâu, phải là một cái gì đó khác. Rút lấy thanh kiếm trang trí đựng bao, vị hoàng tử vội vàng nhảy vào giữa một con hẻm nối hai con phố rồi chui ra ở đầu bên kia:

“Này!”

Ngay khi bước sang, Belisari thấy trên đường có hai người to thô kệch nằm sõng soài lăn ra đất, gần đó có một vệt đen lớn nơi đám khói đen hoàng tử nhìn thấy bốc ra. Họ thương nhẹ thôi, băng bó tí là khỏi, có điều khuôn mặt hai người đó nhìn như đang hoảng sợ cái gì đó. Còn cái vệt đen đang bốc khói kia…không rõ là cái gì, nhưng tốt nhất cứ giúp hai người kia đã. Hoàng tử lao đến, tay đỡ hai người dậy:

“Có sao không hai anh kia-”

Bỗng đằng sau có tiếng trẻ con nói:

“Đừng giúp, bọn nó là cướp đấy, bọn nó suýt giật lấy cặp của cháu.”

“Vậy hả, nhưng sao nhóc không tìm trợ giúp?”

“Có ai giúp đâu, nên cháu tự xử thôi.”

“Chậc, lần sau-”

Belisari quay đầu lại và chợt sững sờ.

Đứng trước mặt cậu ta là cô bé, người đang cầm một ống kim loại hướng về phía mấy tay côn đồ. Cô bé đó khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu trắng, với một cặp kính thiết kế kỳ lạ làm bằng da ở trên trán. Thân hình rất thấp, khoảng 1m45, nhỏ đến mức cái ống kim loại cô bé đang cầm to bằng một phần tư kích thước cơ thể cổ, còn chiếc áo khoác cô bé ấy đang mặc gần như chạm đất mặc dù nó được may vừa cho một người có chiều cao trung bình mặc thoải mái. Cái túi đằng sau, nếu Belisari đeo thì vừa nhưng con bé đeo thì quả thật là quá khổ. Khuôn mặt khá trẻ, không phải trẻ trung mà là trẻ con, trông chưa đến mười tám, còn cái biểu cảm thì nói con bé mới năm tuổi có người còn tin- 

Mà mấy thông tin đó không quan trọng, mái tóc dài gần một mét của con bé đó màu trắng, chuẩn màu trắng đấy!

Hoàng tử đứng dậy, bình tĩnh chắp tay cầu nguyện:

“Nhân danh Thiên chúa, con xin Người, cha của đấng Yehoshua và chủ nhân của thánh Morgan, xin người phù hộ đứa con chiên này.”

Cầu nguyện xong, Belisari rút kiếm lao về con bé kia. Cô bé thấy thế bỗng chốc hoảng loạn bỏ rơi cái ống kim loại và thò tay lục túi lấy súng. Nó đâu rồi? Đối phương ngày càng tới gần. Mò một giây liếc một giây, rồi lại cố lùi nhưng suýt ngã lăn ra:

“Đừng có mà manh động”-Belisari hét lên với con bé, rồi tăng tốc chạy.

“A, đây rồi!”

Tìm thấy súng rồi! Cô bé tóc trắng hét lên vui mừng, rồi chĩa súng về phía hoàng tử-”Dừng lại-”-Nhưng trước khi kịp làm thế, thì Belisari đã gọn gàng ngay ngắn đặt lưỡi kiếm vào khoảng giữa cổ và đầu cô bé kia:

“Hể?”

Hoàng tử chỉ cần dịch kiếm sang phải hai xăng-ti-mét nữa thôi là đủ để cổ cô đứt lìa:

“Hộc hộc”-Belisari vừa thở hổn hển, vừa nói-”Anh mày bảo đừng có mà manh động, con ma cà rồng khốn khiếp…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận