Truyện sáng tác
Tóm tắt
Tôi kể bạn nghe những thứ bạn sẽ biết về Cục Bảo An
Xem thêm
Nhóm dịch
26 Bình luận
“Mướp ơi, cháu nghịch quá rồi. Mai bà gửi cháu đi học để cô giáo dạy cháu biết ngoan ngoãn hơn.”
Nghe đến đi học, Mướp liền vênh mặt lên:
“Học á? Chuyện nhỏ! Cháu đây thông minh lắm, chắc sẽ được khen nức nở cho mà xem!”
Hôm sau, bà dắt Mướp đến lớp. Đây là lớp học đặc biệt, toàn là các con vật nhỏ trong làng như gà con, thỏ con, và cả một chú cún con khá nghịch.
Giờ học đầu tiên
Cô giáo Chim Sẻ bước vào lớp, mỉm cười nói:
“Hôm nay, các em hãy tự giới thiệu điểm đặc biệt của mình!”
Lần lượt, các bạn đứng lên:
Gà con: “Cháu gáy to nhất làng!”
Thỏ con: “Cháu nhảy cao nhất trong rừng!”
Đến lượt Mướp, chú hí hửng đứng lên, giơ hai chân trước và tuyên bố:
“Thưa cô, cháu là mèo thông minh nhất lớp này, lại còn có đôi chân dài nữa!”
Cả lớp nghe xong thì ồ lên ngạc nhiên, vì ai cũng thấy chân của Mướp chẳng dài hơn ai cả. Nhưng cô giáo vẫn cười, khen:
“Mèo đúng là có đôi chân dài thật, cố gắng học giỏi nhé!”
Mèo Mướp đắc chí được cô giáo khen, mèo có đôi chân dài. Mèo cười tươi, lắc chiếc đuôi.
Nhưng rồi đến tiết tập viết, Mướp gặp rắc rối to. Cô giáo phát bút cho các bạn, ai cũng cầm bút rất chăm chú. Mướp loay hoay mãi, móng vuốt cứ bấm vào bút làm nó rơi lăn lóc. Mướp đỏ mặt, lẩm bẩm:
“Sao cô không phát phấn để cào bảng nhỉ? Cầm bút khó quá!”
Nhìn sang bên, Cún con cười khúc khích:
“Thông minh nhất mà không biết cầm bút à?”
Mướp giận lắm, định cãi lại thì cô giáo lên tiếng:
“Mỗi người có một thế mạnh riêng. Không biết thì phải học! Chân dài cũng phải tập viết đấy, Mướp à.”
Cả lớp cười ồ, Mướp đỏ mặt, nhưng từ hôm ấy quyết tâm tập viết bằng chân.
Sau vài tháng đi học, Mướp không chỉ viết đẹp mà còn ngoan hơn hẳn. Mỗi lần được khen, Mướp lại lắc đuôi cười, nhớ lại ngày đầu tiên cô giáo khen mình chân dài. Câu chuyện ấy sau này cả làng đều biết, và cứ mỗi khi nhắc đến, ai cũng bật cười thật vui.
nói chung là 9.5/10 <(")