Trong màn đêm, mặt trời ló dạng và ánh bình minh dần thắp sáng những con phố. Từ cửa sổ phòng bệnh của người thiếu nữ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng. Không gian vẫn còn hơi tối nhưng nó đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ. Từng cánh hoa của những bông sen, được cắm trong bình thủy tinh đặt cạnh chiếc giường trắng dần rụng xuống. Theo thời gian, một cánh hoa rồi lại thêm một cánh nữa.
....
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng như thoáng chốc của mình, đầu tôi có hơi nhức và lưng thì mỏi. Có vẻ hôm qua tôi ngủ sai tư thế bình thường của bản thân, và do ngủ hơi sớm nên dậy sớm hơn mọi ngày thì phải. Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, đường phố không còn tiếng ồn ào như hôm qua, người trên đường cũng không còn chật kín và đông đúc nữa. Tôi thường không ra khỏi nhà, nhưng vào những buổi sáng sớm thế này thì gần nhà tôi vẫn luôn có tiếng xe cộ và tiếng trò trò chuyện giữa người với người.
"Không hiểu sao... Cảm thấy có chút dễ chịu" Tôi xuống khỏi chiếc giường, xỏ chân vào đôi dép nhựa có cảm giác quen thuộc. Tôi nhận ra mình đang mặc áo của bệnh nhân, chiếc áo cộc tay cùng với quần dài màu trắng có chất liệu khá tốt và cảm giác khi mặc cũng rất thoải mái. Tôi không biết mình đang ở bệnh viện nào nữa, tôi chỉ đơn giản là bước tới cánh cửa trước mặt. "lạch cạch lạch cạch lạch cạch" vì đôi dép nhựa nên mỗi bước chân của tôi đều tạo ra tiếng động có chút lớn.
"cạch" Tôi cầm lấy tay nắm cửa rồi liền mở cánh cửa ra, nhìn ra bên ngoài là một hành lang dài đằng đẵng. Vẫn còn sớm và đèn chưa bật nên hành lang khá tối, làm tôi nhớ đến một vài khung cảnh trong những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem.
Hơi tối một chút, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đường. Tôi bước ra bên ngoài rồi đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Chầm chậm đi trên dãy hành lang, có chút lạ lẫm bởi vì bệnh viện này yên tĩnh hơn tôi nghĩ và thậm chí là có một chút... Lạnh ở lưng.
"Có lẽ mình nghĩ quá rồi... Haha..." Tôi nhanh chóng bỏ qua cảm giác kì lạ đó rồi bước tiếp. Đến khi tôi nhìn thấy hành lang cầu thang, tôi không biết tại sao mình lại muốn đi xuống đó. Khi tôi định bước xuống tầng dưới thì cảm giác lạnh ở lưng ấy lại xuất hiện, tôi nhìn hai bên hành lang và tôi nhìn thấy một nơi tăm tối bất thường. Một văn phòng được mở cửa nằm đối diện với hành lang bên tay phải, tôi thấy một vị bác sĩ đang làm việc nhưng ông ta có chút kì dị. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của ông ấy mà thay vào đó là hốc mắt sâu ngoắc. Tôi không biết có phải mình mắc chứng hoang tưởng rồi không, nhưng mà tốt nhất là đi xuống dưới thôi. Tôi quay đầu lại và đi xuống tầng dưới, ở tầng này một vài căn phòng được bật đèn khá sáng. khi tôi vừa bước hết bậc thang thì thấy vài y tá đi qua mình một cách khá vội vàng, có vẻ họ đang bận rộn gì đó thì phải. Nhưng mà tôi không quan tâm lắm nên tôi tiếp tục đi xuống. Tôi cảm giác cấu trúc và không gian của bệnh viện này có hơi lạ, nó hiện đại hơn khá nhiều so với những gì tôi từng biết và thấy, thậm chí là còn rất mới nữa. Không gian rất sạch sẽ, nó không có những vết bẩn lâu năm hay mùi. Điều đó chứng tỏ bệnh viện này mới chỉ xây dựng trong vài năm trở lại đây. Nhưng năm ngoái tôi không thấy tin tức gì, có thể là do tôi không tìm được nhưng tôi nghĩ rằng nó mới được xây dựng trong quãng thời gian tôi hôn mê.
"Em là cô bé hôm qua?" Khi mà tôi đang bận tâm nhìn xung quanh thì nghe thấy giọng nói có chút quen cất lên từ phía chân cầu thang.
Chị y tá đó hình như là cái người đã chữa bệnh cho mình thì phải. Mái tóc ngang vai cùng giọng nói ấy có lẽ đúng là chị ấy rồi.
"Em khỏe nhanh thật đó, cơ mà sáng sớm thế này em đi từ tầng ba xuống tầng một này để làm gì thế?"
"Em đi dạo chút thôi ạ" Tôi vừa bước xuống chỗ chị ấy vừa nói
"Có thật sự hơi sớm quá không, bây giờ mới khoảng bốn giờ sáng thôi đấy. Hay là vậy đi, em đi với chị nhé, chị sẽ bao em ăn sáng nhé, em thích ăn món gì, phở, bún, bánh mì, xôi hay cơm, rồi sau đó chị sẽ dẫn em tham quan bệnh viện, chị biết nhiều thứ và có nhiều thứ để kể lắm, hay là em có muốn mua gì đó không chị sẽ mua cho" chị ấy rất tràn trề năng lượng luôn, vì thế nên chị ấy thật sự nói rất nhiều. Không hiểu sao chị ấy lại có thể thân thiết và gần gũi với một người xa lạ như tôi nhanh chóng như vậy.
"Nhi ơi! Chị cần em giúp, chúng ta lại có thêm những bệnh nhân mới" Giọng nói của người phụ nữ phát ra từ bên kia dãy hành lang
"Vâng em đến ngay đây! Chị bận mất rồi, lần sau chị sẽ đền bù cho em nhé, chị đi đây. Bai em nha" Chị ấy vừa chạy đến chỗ người phụ nữ kia vừa quay lại nói với tôi. Đôi mắt chị ấy có hơi thâm, có lẽ chị ấy không ngủ được bao nhiêu, đúng là một người nhiệt huyết với công việc nhỉ. Nhưng tôi nghĩ rằng chị ấy nên để ý sức khỏe của mình một chút.
Tôi đi thêm một lúc về phía trước, tiến về phía sảnh chính của bệnh viện, dọc đường đi tôi thấy nhiều người ngồi trên những chiếc ghế được đặt tại hành lang nhìn tôi, tôi hơi ngại nên tôi bước đi nhanh hơn, ở tầng một không khí khá ngột ngạt khác hẳn với hai tầng trên. Khi vừa đến sảnh chính cấu trúc của nó khiến tôi phải ngạc nhiên, tôi chưa từng thấy kiểu kiến trúc này cho bệnh viện bao giờ, sảnh chính nằm ở trung tâm của các dãy nhà và nó được bao quanh bởi chúng, sảnh chính có phần trần dạng mái vòm được dựng rất cao. ở dưới là vô số chiếc ghế được đặt thành hàng, trung tâm của sảnh chính là quầy lễ tân để tư vấn và phục vụ. Nó rất rộng lớn, thậm chí không có cửa nên tôi có thể đi ra ngoài sân luôn. Mới sáng sớm nhưng trên những hàng ghế vẫn rất nhiều người ngồi chờ, các chị nhân viên tại quầy lễ tân luôn phải chuẩn bị cho những bệnh nhân mới, họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi tò mò nhìn xung quanh một lúc rồi đi tiếp, đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viên này.
"To lớn quá" xung quanh còn mấy dãy nhà lớn nữa ở hai bên, và phía trước là một con đường dài với chiếc cổng trượt lớn màu trắng, toàn bộ khuôn viên được bao bọc bởi những bức tường cao khoảng 4 đến 5 mét, có thiết kế đơn giản, khuôn viên cũng được sắp xếp bố trí nhiều ghế đá và cây xanh. Ở một số vị trí đặc biệt còn có cả thác nước nhỏ.
Tôi đi bộ đến cánh cổng trượt lớn, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời xanh nhạt nhòa. Tiếng còi xe tải bên ngoài vọng tận vào khuôn viên của bệnh viện, tiếng người vội vã và tiếng xe cộ khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Khi tôi vừa tới cổng, nó liền tự động mở ra khiến tôi hơi ngạc nhiên quay sang nhìn bác bảo vệ. Bác ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt hơi nghi hoặc rồi tiếp tục với công việc của mình. Tôi thì không để ý lắm nên tiếp tục ra đi ra ngoài bệnh viện, tôi quay người lại nhìn về phía dòng chứ lớn được đặt trên trần của khu nhà chính để xác định xem bản thân đang ở nơi nào.
"Bệnh viện đa khoa... Đà Nẵng. Vậy là mình ở đây tận một năm rồi à" Vừa nghĩ tôi vừa tiến về phía trước, tôi chợt nhớ ra về hình ảnh của người bác sĩ mình mà mình thấy lúc nãy, tôi có nên nói cho ai đó biết về việc này không? Có lẽ tôi thật sự gặp chút vấn đề về đầu óc của bản thân, một người bình thường không thể như vậy được, nếu tôi không bị hoang tưởng chắc chắn có ai đó phải biết đến việc này trước tôi. Chắc là không nên nói thì hơn, nói ra mọi người sẽ nghĩ mình là bệnh nhân mới trốn từ trại tâm thần ra mất.
....
"Một bệnh nhân nữ lại ra ngoài bệnh viện vào khoảng thời gian này thì có hơi kì lạ. Cô gái ấy lại không nói năng một câu nào" Người bảo vệ thắc mắc về cô gái trẻ tuổi lúc nãy. Nhưng vì đã làm ở nơi này từ lâu, ông ấy nhanh chóng coi nó là một điều bình thường ở nơi này.
Lúc này tại một văn phòng nằm trên tầng 4 của bệnh viện, vị bác sĩ với khuôn mặt đầy vết nhăn tưởng như đã ngoài 50 tuổi, cầm trên tay một tập tài liệu rồi mở ra. Trong tập tài liệu là hình ảnh của cô gái lúc nãy cùng với những thông tin được ghi chi tiết. Vị bác sĩ từ từ đọc từng chữ một.
"Trần Phương Chi, giới tính nữ, 17 tuổi, phòng 307" Đọc xong ông chỉ lặng lẽ nhìn vào dòng chữ còn lại trong tập tài liệu
-Không rõ ràng-
Chỉ vòn vẹn ba chữ, được điền vào những dòng thông tin còn lại. Nó làm cho vị bác sĩ này cảm thấy nghi ngờ về cô gái kì lạ này. Lão im lặng một lúc rồi cầm lấy chiếc điện thoại thông minh được đặt trên bàn làm việc. Bấm một số máy bí ẩn rồi gọi điện.
*bíp... bíp... bíp* tiếng chuông cuộc gọi vang vọng trong căn phòng, lạnh lẽo và u tối.
....
Cũng vào lúc này tại Nhật Bản, một cô gái mọt sách với số thứ tự 489 vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Tư thế ngủ vô cùng khó coi, chăn và gối mỗi chỗ một nơi còn miệng thì chảy dãi.
"Khò... Khò... Khò..."
Âm thanh mà cô phát ra lại vô tình tô điểm căn phòng bừa bộn của cô, căn phòng tràn ngập rác, sách vở và giấy, những bản vẽ và ghi chép bằng chì được vất lăn lóc khắp nơi trong căn phòng 50 mét vuông.
Bên ngoài mặt trời càng lúc càng rõ ràng hơn trên bầu trời, màn đêm chỉ còn lại những chiếc bóng và đến một khoảng thời gian thì tiếng "Tít tít tít tít" của chiếc đồng hồ báo thức liên tục phát ra từ dưới sản căn phòng bừa bộn ấy.
"Ể... Ơ... Mấy giờ rồi nhỉ?" Cô gái ấy đã tỉnh giấc bởi tiếng báo thức nhưng đôi mắt của cô vẫn còn lim dim. Cô cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn và tìm chiếc kính của mình.
"Kính đâu rồi ta?" Đôi tay cô quơ và mày mò khắp chiếc giường nhưng vẫn không thể tìm được chiếc kính.
"Thôi đành đi đánh răng rửa mặt trước vậy" Cô từ bỏ việc tìm chiếc kính rồi bước xuống giường. Không để ý đến tiếng đồng hồ báo thức, khi cô vừa đặt chân xuống giường thì cô đã vô tình giẵm lên chiếc đồng hồ, nhưng cô không để ý và vẫn tiếp tục ngồi dậy. Ngay lập tức cô ngã ra đất "uỳnh!" đầu cô va chạm vào sàn.
"Úi!" Cô đứa tay lên ôm đầu và xoa nhẹ vị trí tiếp xúc với nền đất để cản thấy đỡ đau hơn.
"Đen thế không biết" Cô nằm trên đống giấy tờ của mình vừa ôm đầu vừa than thở. Sau một lúc, cô ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương. Tóc dài ngang lưng và rối bù vì vừa ngủ dậy, đôi mắt thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn và có cuồng thâm khá rõ. Cô mệt mỏi cầm chiếc cốc với chiếc bàn chải, bôi kem đánh răng lên đầu bàn chải rồi đưa lên miệng để đánh.
"Ọc ọc ọc... Phụt"
Sau một hồi vệ sinh cá nhân, cô nàng bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn trắng vắt trên vai và đi đến chiếc bàn học bừa bộn của mình. Tìm kiếm trong những lớp giấy trắng và sách để tìm tấm thẻ học sinh của bản thân. Cô lật những quyền sách, bới trong những lớp giấy giày đặc chữ viết và những con số về một thứ gì đó. Cuối cùng thì cô nàng cũng đã tìm được chiếc thẻ học sinh của mình.
-Cơ sở giáo dục đặc biệt trực thuộc nhà nước-
-Họ và tên: Yuka Hineko-
-Lớp: 1D-
- Mã: xxx-489-xxx-no.366 -
-Học viện Hoa Anh Đào-
Yuka cầm lấy chiếc thẻ học sinh sau đó mang theo chiếc túi lớn dạng va li, cô bước ra khỏi căn phòng của mình sau khi ném chiếc khăn trên vài vào bồn rửa mặt. Trong căn phòng ấy, cơn gió từ chiếc cửa sổ hơi hé tràn vào, giầy tờ nhẹ nhàng di chuyển. Chiếc chuông gió khẽ đung đưa nhưng sau đó lại bắt đầu rạn nứt, trong cùng một khung cảnh ấy, vào cùng quãng thời gian ấy. Một câu chuyện mới được hình thành từ sự liên kết mơ hồ của những câu chuyện nhỏ. Và là hồi kết của một quãng thời gian nhàm chán, có lẽ sự thay đổi không nằm ở thế giới mà lại nằm ở đôi mắt nhìn vào trần thế.
0 Bình luận