Đã được khoảng một tháng sau cái ngày dị thường ấy. Cuộc sống của tôi và anh hai vẫn bình thường mặc dù có chút bỡ ngỡ. Ít nhất thì tôi nghĩ là thế cho đến khi cái lá thư đó được gửi đến. Nó đến từ chính phủ, giấy báo nhập học tại học viện Hoa Anh Đào. Trường đó không phải trường hạng nhất hay gì nhưng nó là trường học đặc biệt. Vì lẽ đó tôi mới phải ở đây, ngồi trên một loại tàu điện được thiết kế riêng cho những học viên. Tôi không biết điều kiện tuyển sinh của họ là gì. Nhưng trên chuyến tàu này có những người hơn hai mươi tuổi, có thể là những người từ mười năm tuổi trở lên. Tôi không thấy ai đó quá trẻ tuổi. Không giống những ngôi trường khác, kì thi tuyển sinh của học viện Hoa Anh Đào là khả năng siêu nhiên. Học viện này được tạo ra với mục đích giáo dục và kiểm soát những người thức tỉnh trẻ tuổi. Đó là những thông tin mà tôi có thể tìm được.
*Ding dong*
"Tàu đã cập bến trạm tàu điện ngầm học viện Hoa Anh Đào"
Mọi người đang ngạc nhiên với nơi này, cũng phải thôi vì nó là một ngôi trường đặc biệt mà. Tôi nhanh chóng di chuyển lên bên trên. Sơ đồ học viện được dán ở những bức tường kế bên cầu thang. Tôi dừng lại và xem nó, nơi hiện tại là trạm tàu điện ngầm nằm đối diện với cổng chính. Bên trên là ga tàu điện, tôi không biết kiểu thiết kế này là có ý gì. Có thể con tàu ở bên trên có một chức năng gì đó, học viện này nằm tại trung tâm của tỉnh Kyoto. Nơi này có diện tích khoảng hơn 1500000 mét vuông. Học viện chia thành ba khu vực chính và bốn khu vực phụ. Trường học là nơi có khoảng cách xa nhất mặc dù nằm ngay phía trước, bên trái học viện là khu đô thị, khu vực còn lại là khu vực thực hành. Các khu vực phụ là cổng chính, quảng trường trung tâm, trạm tàu và khu vực giải trí. Trường học đặc biệt có khác.
Ngay khi vừa đi lên, tôi đã có thể thấy những giáo viên đã đứng đợi để chào đón chúng tôi.
"Hoan nghênh các em, thế hệ học viên đầu tiên đã đến với học viện Hoa Anh Đào"
Cô gái đó nhìn trẻ tuổi thật, chắc mới khoảng hơn hai mươi hai. Tôi nghĩ giáo viên ở đây đông hơn các trường khác.
"Có thể các em đã biết nhưng thầy sẽ nói lại một lần nữa. Nơi này được tạo ra để đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ đặc biệt. Sau khi khảo sát xong các em sẽ làm hồ sơ và được phát đồng phục. Có lẽ học phí là vấn đề mà nhiều học viên trong các em cảm thấy lo lắng. Nhưng đừng lo về nó, các em sẽ hiểu sau khi khảo sát xong thôi."
Anh chàng giáo viên này nhìn sơ qua chưa đến ba mươi tuổi. Các giáo viên khác cũng chỉ khoảng trung niên. Họ nói rằng không cần lo lắng về học phí, có lẽ sẽ giảm bớt được gánh nặng cho anh hai.
"Các em bám sát giáo viên để đi đến khu vực sát hạch, tránh bị lạc nhé"
Mọi người im lặng, có những người nghi ngờ nhưng họ không dám bày tỏ quan điểm. Cũng có những người hoang mang khi tự dưng phải chuyển đến nơi này học. Tất nhiên rồi vì nó là thư của chính phủ. Chúng tôi đi theo các giáo viên vào cổng chính. Khoảng 200 mét trước mặt bọn tôi là một tảng đá hình trụ. Nó được điêu khắc tỉ mỉ với những kí tự kì lạ phát sáng.
"Khu vực phía trước là nơi mà các em sẽ tiến hành khảo sát. Để đảm bảo an toàn, các em sẽ đứng ở khu vực chờ và không được phép đi vào vòng tròn này. Trên giấy báo nhập học đã gửi cho các em có viết số thứ tự. Bắt đầu từ số một, học viên có số một bước vào khu vực này để tiến hành sát hạch"
*Rì rầm rì rầm rì rầm*
"Thầy biết các em rất ngạc nhiên và nghi ngờ về học viện này, nhưng mong các em giữ yên lặng. Những gì các em chứng kiến tiếp theo sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi của các em"
Ở đây có ít nhất hơn năm trăm học sinh. Tôi lấy giấy báo ra nhìn, số thứ tự của tôi là 489.
"Cho mình đi nhờ được không"
Giọng nói đó là của một anh chàng đeo kính, anh ta khá thấp và đang chen vào dòng người đông đúc. Đi vào bên trong vòng tròn cùng các giáo viên.
"Em là người có số thứ tự một nhỉ" đó là câu hỏi của giáo viên nữ vừa nãy.
"Vâng ạ"
"Vậy cô sẽ làm mẫu cho một lần nhé, tí nữa các em làm theo là được."
Cô ấy đi về phía phiến đá, đứng đối diện với nó và nhắm mắt lại.
"Các em đừng căng thẳng quá, hãy thả lỏng đôi mắt của mình. Nếu như các em có cảm giác chìm dần thì đừng có làm gì cả. Sau đó nó sẽ xảy ra"
Viên đá ấy, hình như đang có sự biến động. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, bên trên phiến đá là những ngôi sao. Cơn gió nhẹ nhàng đang trở lên dữ dội. Thứ gì thế kia!? Một cánh cổng xuất hiện giữa không trung. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang sợ hãi tột cùng. Vì có một thứ kì lạ đi ra từ cánh cổng
"Các em đừng lo, cô ấy sẽ không làm gì các em đâu"
Cô giáo kia lên tiếng trấn an mọi người
"Để cô giới thiệu cho các em nhé. Đây là Saphir, bạn đồng hành của cô"
Nhìn rõ lại thì cô nàng Saphir trông khá giống con người. Ngoài việc cô ấy có cái đuôi đằng sau. Trong đám đông có một học sinh dơ tay lên hỏi.
"Thưa cô, bọn em cũng có thể làm được điều tương tự ư?"
"Tất nhiên rồi, nhưng các em hãy đợi đến số thứ tự của mình nhé. Cô đã làm mẫu rồi đó, bây giờ em hãy làm đi. Chúc em may mắn"
Một giáo viên trẻ tuổi và nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ được nhiều học viên yêu mến. Thứ tôi chú ý tiếp theo là bạn học kia. Tôi khá tò mò về khả năng của cậu ấy.
....
Trong vô số các viên đá trên thế giới. 8 tỉ viên đá, có những viên đá quý tỏa sáng. Nhưng cũng có vô số viên đá khác chỉ là những viên đá bình thường không nổi bật. Nhưng tất cả đều có những câu chuyện của chúng. Vũ trụ này chỉ nằm trong một cuốn sách, một câu chuyện. Những câu chuyện là sự vô tận không có ngoại lệ, không có giới hạn. Các chiều không gian cao hơn đến vô hạn, các khái niệm và định luật khởi nguyên, sáng tạo, hủy diệt, tồn tại và không tồn tại, bên ngoài hay bên trong. Mọi thứ đều nằm trong những câu chuyện, ngoại trừ... Hư không. Kết thúc, không tồn tại, xóa sổ, chết, hủy diệt, vô định, hỗn độn, tận cùng thời không tất cả chỉ là một phần nhỏ bé đến đáng thương góp phần trong định nghĩa của hư không. Hư vô và hư không, tưởng chừng như giống nhau. Thực chất hư vô là thứ vượt xa sự không tồn tại và hỗn độn. Trừu tượng và cao hơn nơi tận cùng của không thời gian. Kết thúc của toàn bộ mọi thứ bao gồm cả những câu chuyện. Một phần trong con đường của cái chết, nơi dừng chân của những kẻ vô định lạc lối bị xóa sổ đến vô tận. Hư không trừu tượng và phức tạp hơn vô hạn lần, bao trùm lên toàn bộ mọi thứ. Hư vô giống như con người ở không gian ba chiều còn hư không là con người nhưng ở không gian vô hạn chiều.
Trên trái đất, những viên ngọc quý hiếm bắt đầu mài dũa sự sáng bóng của họ. Và ngay bây giờ nữ giáo viên ấy được chứng kiến sự ra đời của một viên ngọc như thế tại đất nước của cô. Trước khi chàng trai đeo kính ấy chạm vào viên đá, Saphir đã cảm nhận được sự phi thường của anh chàng ấy. Cô ấy thì thầm với bạn đồng hành của mình
"Cậu thiếu niên ấy, tiềm năng của cậu ta còn lớn hơn cả cậu đó Yumiko. Có thể cậu ta sẽ trở thành một trong những người thức tỉnh mạnh mẽ nhất"
"Nếu vậy thì tớ khá tò mò về vị thần của cậu ta đó. Hoặc có thể là khả năng siêu nhiên của cậu bé đó"
Hiệu trưởng sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người khiến ông ấy có chút bất ngờ. Sau đó ông ấy liền đi tới chỗ họ.
"Người mạnh nhất Nhật Bản ở thời điểm hiện tại lại có thể nói điều đó cơ à"
Yumiko ngạc nhiên sau đó trả lời lại
"Tôi không thể chắc chắn rằng trong tương lai tôi vẫn có thể ngồi được ở chiếc ghế đó. Ít nhất thì tôi cũng có thể góp sức bằng cách đào tạo các thế hệ sau. Dẫu sao cậu ấy có thể sẽ gánh vác trách nhiệm to lớn với chính tổ quốc"
"Sức mạnh có thể dùng vào nhiều mục đích, nhưng mà sức mạnh dùng để bảo vệ những thứ bản thân yêu quý còn phải đi kèm với đạo đức. Trách nhiệm và đạo đức là con đường mà chúng ta, những người giáo viên cần dẫn dắt học sinh của mình đến"
"Đó là một trong những lí do khiến tôi rất tôn trọng ông đó, hiệu trưởng" Saphir lên tiếng
"Cảm ơn nhé"
Ngay khi chàng trai ấy đặt tay lên viên đá. Dị tượng xuất hiện, hiệu trưởng và Yumiko hướng ánh mắt lên bầu trời xám xịt.
"Bá khí cỡ này đáng sợ thật đấy" Saphir lên tiếng, cô ấy cảm thấy có chút lo lắng.
"Cậu điều hướng phản ứng của mọi người đi. Không thì sẽ loạn lắm đấy"
"Ừm"
Áp lực tỏa ra xung quanh khiến cho không gian biến dị. Khung cảnh này giống như lúc mà ngày hỗn thế xuất hiện. Cuốn sách trên tay hiệu trưởng mở ra. Những trang giấy liên tục được lật trong sự ngỡ ngàng của ông. Từ trong những đám mây, bóng hình của một chiến binh vô danh xuất hiện. Sấm sét vang trời vẫn chưa hề giảm đi. Trong tiềm thức của cậu thiếu niên ấy thấp thoáng sự đổi mới. Khi đôi mắt của chàng trai ấy mở ra, hoa anh đào trong sân trường nở rộ. Trung tâm đám mây khổng lồ, ánh nắng ấm áp mang đến sự bình yên muôn nơi. Khi mà cuốn sách dừng lại cũng là lúc mà vị thần ấy lộ diện. Những dòng chữ trên trang giấy trắng từ từ xuất hiện.
Sấm sét, cánh hoa, mặt trời.
Vô định giữa thế giới rộng lớn, xóa nhòa đi kí ức đau khổ. Cái giá phải trả cho sức mạnh là gì?
Mỗi kẻ mỗi khác, đơn thuần mà nói là sự cô đơn. Đến khi chết vẫn chỉ là vô danh
Vận mệnh vô vị, nhạt nhẽo, ảm đạm. Cơn mưa đã ngừng rơi và ta tiếp tục bước đi.
Bước lên bậc thang ngoại vực, lạc lối giữa các thứ nguyên
Tìm kiếm những con quái vật, tìm kiếm những thực thể mạnh mẽ, tìm kiếm một vị thần hay đơn giản là một kẻ có thể khiến thân xác này gục ngã, một kẻ có thể đưa linh hồn ta về cõi hư vô.
Saphir liền đọc những dòng chữ trên cuốn sách. Cô ấy có chút ngạc nhiên sau đó im lặng một lúc. Yumiko thấy vậy liền hỏi
"Trang giấy ấy viết cái gì vậy?"
"Độc thoại"
"Một gợi ý về thông tin?"
"Đúng vậy"
"Những lời này làm tôi nhớ đến... Một thứ... Một thời đại đã biến mất... Một cách bí ẩn"
"Một kẻ mạnh không tự nhiên mà trở nên vô danh. Hoặc là không còn bất kì nhân chứng sống nào hoặc là khái niệm về kẻ đó không còn tồn tại" hiệu trưởng lên tiếng
"Mọi người giải thích cho tui hiểu có được không? Mị chả hiểu cái gì cả" Yumiko bất mãn cắt ngang hiệu trưởng
"Trong các thời đại và giai đoạn từ thời viễn cổ của thần giới, có một thời đại hưng thịnh chưa từng có tên là thời đại của thiên quốc Naga. Vương triều thiên quốc Nagasa là thần giới đã tạo nên thời đại này. Nhưng rồi ở một thời điểm không xác định, vương triều này hoàn toàn biến mất. Thứ còn lại là những mảnh vỡ thần giới với một thời đại hưng thịnh lụi tàn vào sự lãng quên của lịch sử. Cho đến tận bây giờ chưa ai biết rõ nguyên nhân"
"Ý cậu là vị thần kia có thể liên quan đến nó ư"
" không, nó vẫn chỉ là suy đoán của tớ thôi"
"Có nên hỏi thẳng vị thần kia không ?"
Saphir bất ngờ với câu nói ngốc nghếch của Yumiko, mặc dù nó có hơi thẳng thắn nhưng sau đó Saphir lại tỏ ra rất hứng thú với nó.
"Có lẽ sẽ thú vị đấy"
"Hiệu trưởng à tôi nghĩ ông nên đưa mọi người đến đấu trường, và cả tảng đá này nữa." Yumiko ngao ngán nói với hiệu trưởng
"Được thôi"
Học sinh đã được hiệu trưởng đưa đến khu vực quan sát an toàn, viên đá và cậu nam sinh kia đang ở trung tâm của đấu trường
"Có chuyện gì thế, đầu tớ nhức quá đi"
"Hình như vừa nãy bọn mình còn ở sân trường mà?"
"Mọi người nhìn ở dưới kia kìa!"
Lúc này ở dưới, Saphir cùng Yumiko và cậu nam sinh kia với một người đàn ông kì lạ đằng sau đứng đối diện nhau. Áp lực khủng khiếp khiến cho đất đá xung quanh liên tục rung chuyển. chấn động của họ truyền xuống lòng đất gây ra những trận động đất ngầm khủng khiếp tại tâm trái đất. Yumiko đã lên tiếng hỏi người đàn ông đằng sau cậu nam sinh kia
"Ông đến từ thần giới nào ?"
"Ta à...? Thật cô đơn khi lúc nào cũng nhớ về những kí ức đó. Một nơi đẹp đẽ tuyệt vời như thế lại bị những con bọ bẩn thỉu ăn mòn và làm ô uế từ bên trong"
"Ông đến từ thiên quốc thần giới Nagasa ?"
"Đúng vậy..."
Câu trả lời ấy chậm rãi nhưng lại mang vô số sự buồn bã trong từng câu nói. Bóng tối đã tan đi, khuôn mặt có những vết sẹo đang đỏ ửng. rọt nước mắt ấy cũng chảy từ trên đôi má đó xuống, mái tóc dài rối bù của người đàn ông không thể che đi cảm xúc của ông ấy. Một bộ đồ rách rưới nhưng lại mang vô số cây kiếm. Trên cánh tay là những vết sẹo không thể hồi phục, người đàn ông hỏi lại Yumiko.
"Cô nhìn thấy nơi đó rồi à"
"Tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng nó rất đẹp, tôi nhìn thấy vẻ đẹp của nó từ sâu trong trái tim cô đơn và chai sạn của anh. Mọi thứ giờ đây đã qua rồi"
"Haha, cảm ơn cô. Nơi đó đã từng đẹp hơn cả vùng đất của những giấc mơ, tươi đẹp và hạnh phúc, nhưng mà cũng chỉ là đã từng..." Giọng nói đó buồn bã u sầu không thể tả. Thứ âm thanh mang từng sự buồn bã trống chải trong mỗi câu từ.
Câu nói vừa dứt sân của đấu trường ngập tràn những cánh hoa. Những cây anh đào sinh sôi nảy nở tạo nên 1 thao trường tuyệt mĩ.
"Vậy là anh biết tôi định thách đấu nhỉ" Saphir lên tiếng và tiến lên chắn trước mặt Yumiko
"Chuyện gì ra chuyện đấy chứ" Người đàn ông rút thanh katana lớn đằng sau lưng ra và giữ thế thủ
"Haha..." Saphir lấy ra 1 cây trượng phép với những viên đá ma thuật xanh biếc được điêu khắc tỉ mỉ.
Không gian im lặng nhưng lại chìm trong vô số áp lực, nó dần bóp méo ánh sáng xung quanh. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo.
*Keng !!!*
Tiếng va chạm của 2 món vũ khí kèm theo 1 vụ nổ xung kích lớn đã khiến không gian bỗng chốc chìm trong bóng tối
0 Bình luận