19 giờ 30 phút tối, mùa hè ngày 14 tháng 6 năm 2024.
Một gia đình nhỏ trong ngôi nhà di động của họ di chuyển xuyên đêm trên đèo Hải Vân. Gió nhẹ, sóng lặng và những ngôi sao chúng mang đến cho mọi người cảm giác yên bình. Hoặc nó chỉ là sự bình yên trước cơn giông.
...
Đã hai ngày kể từ khi gia đình tôi đi xe từ nhà về nội chơi, có lẽ sáng mai là về đến nhà nội rồi nên tôi đang tận hưởng khung cảnh yên bình của thiên nhiên tối nay. Tôi hạ cửa sổ xuống một chút để cảm nhận sự tiếp xúc của những cơn gió với làn da của tôi, cảm nhận tiếng ru của đại dương và cơn sóng, cảm nhận vẻ đẹp của những ngôi sao và bầu trời...Bỗng có một giọng nói dịu dàng cất lên.
"Con muốn uống gì sau bữa tối không?"
đó là mẹ tôi, người phụ nữ dù đã hơn ba mươi lăm tuổi nhưng bà vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thanh xuân của mình. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa lại làm nổi bật vẻ đẹp đó hơn bao giờ hết.
"Cho con cốc cà phê đi"
Tôi quay lại nhìn mẹ tôi và đáp. Tối nay bà ấy mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đơn giản, chiếc váy lụa mỏng êm dịu và thoái mái.
"Như cũ hả?"
Dường như mẹ đã quá quen với những sở thích của tôi, bà ấy luôn biết cách chăm lo cho gia đình dù rất bận rộn.
"Vâng"
"Đúng là bố nào con nấy"
"May là không giống mẹ" tôi chọc ghẹo bà ấy
"Mẹ có gì không tốt cơ chứ? Mẹ là một người phụ nữ hoàn hảo đấy" bà ấy đang tỏ ra bất mãn và phản biện lại ý kiến của tôi.
"Chẳng phải mẹ rất thích bia rượu sao?"
"..." Có vẻ mẹ tôi không còn gì để bào chữa cho bản thân nữa nên bà ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí. Sau đó bà ấy liền đi vào nhà bếp, tôi biết chắc mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo là gì. "Ực..." con xin lỗi bố nhưng con lỡ mồm rồi.
"Yuri à con có làm gì mẹ không? Sao bố có cảm giác chẳng lành cho lắm" Bố tôi, người đang ngồi trên ghế lái xe đã cảm thấy bất an về điều gì đó.
"Con xin lỗi nhưng..."
Tôi áy náy trả lời ông ấy
"Con lỡ chọc giận mẹ?"
Bố tôi hỏi lại như muốn chắc chắn về điều đó một lần nữa.
"..." Không gian trong xe bỗng im lặng, khung cảnh thì yên bình nhưng không khí lại căng thẳng.
"Vợ ơi! Anh hết khát nước rồi nên anh không uống nữa đầu nhé"
Ba tôi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để kịp định hình lại tinh thần sau khi xác nhận thông tin từ tôi. Ông ấy cố nhanh hết mức có thể để từ chối 1 ly nước từ mẹ tôi. Ông ấy đang thực sự hoảng loạn và muốn cứu vớt chiếc lưỡi đáng thương của mình, cơ mà muộn rồi bố ạ. Thôi thì, bố con mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. "Cạch cạch cạch", thứ tiếng quen thuộc đó nó chính là thứ tiếng pha đồ uống cho bố con tôi mỗi khi mẹ đang tức giận. Tôi nghĩ tôi phải tạm biệt chiếc lưỡi của mình rồi.
"Đồ uống của hai bố con đây" Bà ấy đi ra khỏi nhà bếp với hai chiếc cốc sứ hình trụ có tay cầm cong. Vẫn là giọng nói dịu dàng đó nhưng bây giờ nó có một chút sự nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Không biết lần này sẽ là thứ kinh khủng gì nữa đây.
"Của con đây" Tuy khuôn mặt bà ấy vẫn vui vẻ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ chiếc cốc mà mình đang cầm. Mặc dù giọng điệu đó nhẹ nhàng và trong trẻo, nhưng tôi biết ẩn chứa bên trong nó là sự trả giá cho những gì mình làm. Mà thật ra nó thể hiện hết ở trên cốc cà phê rồi, bởi vì tôi chưa từng thấy loại cà phê nào có màu ngả xanh lam và thứ mùi kì lạ bao giờ cả. Sau khi đưa chiếc cốc dành cho tôi đến tay chủ của nó thì mẹ tôi tiếp tục di chuyển lên đầu của chiếc xe, từ và chặm rãi đưa cho ba tôi chiếc cốc của ông ấy.
"May quá mình không bị vạ lây" Ba tôi thở phào một cách nhẹ nhõm như đã thoát khỏi một thứ nguy hiểm chưa từng có. Tưởng chừng như đã thoát được 1 kiếp nạn vì màu và mùi đồ uống của ông ấy không có gì bất thường.
"Anh yêu à~... Đồ uống của anh nè" Giọng nói ngọt ngào nhưng tôi biết sự ngọt ngào đó nguy hiểm đến mức nào.
"Cảm ơn em nhé" Ba tôi cầm lấy chiếc cốc và an tâm về sự an toàn của nó.
"Không có gì đâu anh yêu"
Bố tôi liền uống một ngụm, nhâm nhi trong miệng theo thói quen của mình. nhưng hình như ông ấy chợt nhận ra sự bất thường trong hương vị đồ uống của ông ấy.
"Ặc,khụ khụ khụ ặc" Ông ấy đã định phun thứ đó ra nhưng ông ấy biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào. Vì thế nên ba tôi đã cố nuốt nó và rồi bị sặc.
"Em... Ặc... Em đã cho thứ gì vào đây vậy?" Ông ấy hỏi một cách khó khăn.
"Anh đã thử uống cà phê với phô mai bao giờ chưa?" Mẹ tôi vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật giả trân làm sao. Kể cả khi tôi không nhìn thấy tôi cũng biết điều đó.
"Có phải anh đang chê đồ uống của em?" Câu hỏi tưởng như bình thường nhưng sự đáng sợ trong không khí do thứ áp lực vô hình mà mẹ tôi tỏa ra đã khiến nó trở thành một câu hỏi chí tử với bố tôi.
"Không không, làm gì có chuyện đó chứ hương vị này thật mới lạ và độc đáo" Ba tôi cố gắng nịnh phủ định điều đó nhưng tôi biết chắc rằng ông đang dối lòng.
"Hãy uống hết anh nhé"
"Tất...tất nhiên rồi em yêu" tôi có thể thấy ông ấy đang vừa khóc vừa bất lực. Cà phê với phô mai à, nghe tên cũng đủ khiến tôi ngao ngán rồi. Sau đó vô thức tôi đưa cốc cà phê của mình lên miệng và nhâm nhi 1 ngụm nhỏ.
"Cái thứ hương vị này... Kia có phải là... Thiên đường?"
"Yuri à, sao con lại gục ra bàn rồi. Con đi ngủ hơi sớm so với bình thường đó"
Ôi chiếc lưỡi đáng thương của tôi. Tôi thậm chí không biết tôi có thể uống nổi lần nữa không
"Mẹ đã cho thứ gì vào đó vậy?"
"Nó là tổ hợp của sinh tố việt quất, bạc hà, sữa đặc và cà phê đó" Mẹ tôi vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi
Trên đời này có người có thể tạo ra thứ hỗn hợp như thế và lấy người thân mình làm vật thí nghiệm à?
"Dù sao cũng là do hai bố con anh tự chuốc họa vào thân mà"
"Anh có làm cái gì đâu?" bố tôi uất ức lên tiếng
"Do nó giống anh quá đó"
Có vẻ như bố tôi cạn ngôn từ để nói rồi, biết làm sao giờ tôi cũng chỉ có thể mỉm cười và uống thứ nước uống dở tệ của mẹ tôi thôi. Dù sao thì một buổi tối bình thường như bao ngày khác vẫn tiếp tục. Ngồi ngắm cảnh, uống cà phê nhưng tối nay tôi có thể tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng cùng tiếng sóng của đại dương. Tận hưởng những phút giây yên bình của cuộc sống trong một không gian ấm áp...
...
Cô bé không biết "cơn bão" chỉ mới vừa bắt đầu. Những phút giây yên bình sẽ có lúc kết thúc và thế giới này không phải là một ngoại lệ. Ở một nơi nào đó ngoài kia, bên ngoài thế giới này "nó" đang diễn ra. Một khái niệm ngược sẽ mang lại sự hỗn loạn trong vũ trụ. Những kẻ ở trên đó có thể cảm nhận được sự thay đổi này, họ biết chắc rằng thứ này sẽ mang đến bước ngoặt cho bàn cờ.
Lúc này tại New York trong một tòa nhà sang trọng, một người phụ nữ bí ẩn với chiếc mặt nạ và một người đàn ông giàu có đối diện với nhau. Dưới ánh đèn vàng, trên những tấm thảm phảng phất hương thơm của thứ trà đắt tiền và đĩa bánh quy mới ra lò.
"Chuẩn bị chu đáo nhỉ?" Người phụ nữ tỏ ra bất ngờ, bước từng bước một đến chiếc ghế dành cho mình. Sau đó ngồi xuống cởi bỏ chiếc mặt nạ của bản thân.
"Tất nhiên là phải chu đáo với một quý cô rồi" người đàn ông với mái tóc màu vàng mặc một bộ vest lịch lãm lên tiếng trả lời
"Vào vấn đề chính luôn đi" cô gái vừa ăn bánh quy vừa nói
"Vậy thì cái thứ mà cô nói với tôi qua email là có ý gì ?" Sự tò mò và thiếu kiên nhẫn được thể hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai
"Nó là khả năng siêu nhiên" Cô gái đáp lại bình tĩnh và vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh
"Nghe có vẻ phi thực tế" người đàn ông giàu có đang cần một lời giải thích
"Nó bắt đầu rồi" cô gái đưa tách trà lên môi, nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị của loại trà đắt tiền trên đầu lưỡi. Chờ đợi khoảnh khắc thay đổi của thế giới.
"Cái thứ quái quỷ gì vậy!?" người đàn ông trẻ tuổi quay sang cửa sổ, hoảng hốt với sự biến đổi của bầu trời.
"Nó là thứ cô nhắc đến sao?"
Cô gái chỉ gật đầu, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ở bên dưới những con phố, có người quay video có người hoảng loạn có người tin vào tín ngưỡng và điềm báo. Ở nơi khác chính phủ và những nhà khoa học bất ngờ trước điều đang diễn ra. Những đám mây liên tục xuất hiện che phủ trái đất, có những viên đá kì lạ bay đến trái đất từ khoảng không mênh mông. Ở thành phố Paris xuất hiện một vài vết nứt lớn trên không trung, ngay tại văn phòng chính phủ của các nước. Họ nhận được một bức thư kì lạ được một kẻ tự xưng là sứ giả của thần trao tận tay, hình dáng của hắn có chút tương đồng với con người. Hắn nói rằng bức thư được gửi từ thần giới và nhắc nhở họ về một cuộc họp sẽ được tổ chức tại paris.
...
Tôi đang tận hưởng khung cảnh yên bình của thiên nhiên vào tối nay, nhưng mà...Bầu trời có gì đó rất kì lạ. Những đám mây từ đâu đó xuất hiện ngày một nhiều, chúng tụ lại thành hình xoắn ốc che phủ những ngôi sao và ánh trắng. Bên trong những đám mây đó là những tia sét liên hồi, những giọt nước bắt đầu rơi tạo thành cơn mưa lớn. Bầu trời đang... Đang... Đổi màu ?
"Nó... Nó là thứ gì vậy?" tôi bất chợt không kìm được mà phát ra tiếng, tôi quay sang nhìn mẹ tôi người cũng nhìn lên bầu trời, nhưng bà ấy chỉ nhíu mày hơi khó chịu một chút. Bà ấy bình tĩnh đến kì lạ, cơn mưa đang ngày càng lớn hơn. Bầu trời lúc này đã trở nên đỏ thẫm, những cơn sóng giận dữ hòa với tiếng sấm vang trời làm cho khung cảnh càng ngày càng đáng sợ hơn. Có gì đó khiến tôi có cảm giác run rẩy, từ lúc nào có một lực nào đó khiến tôi văng ra khỏi ghế sô pha. Tôi ngã xuống sàn với cảm giác mơ màng, bỗng cơ thể tôi lại nhẹ đi tôi có thể thấy cốc nước tôi để trên ghế đang lơ lửng. Cảm giác này, tim tôi đang đập một cách điên cuồng tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Xung quanh là tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, còn tôi thì đang cố ngồi dậy nhưng thật khó để có thể kiểm soát cơ thể. Bất chợt mẹ tôi ôm tôi vào lòng và che chắn cho tôi. *uỳnh!!* đầu tôi vừa va chạm với một thứ gì đó, tôi không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác tê dại và nhức nhối. Có gì đó đang chảy xuống từ đâu của tôi, nó là... Máu? Mọi thứ... Đang tối dần? Chuyện gì...
Tôi không thể mở hoàn toàn được đôi mắt của mình nữa, cảm giác tê buốt quá. Tôi không còn đủ sức lực để di chuyển cơ thể. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được những giọt mưa tiếp xúc với với da thịt của mình. Ba mẹ đang ở đâu? Cơn đau bất chợt ập đến từ đủ mọi nơi trên cơ thể. Tôi sẽ chết sao? Mắt tôi tự dưng ướt đẫm những giọt nước, chúng từ từ chảy xuống trên đôi má tôi từ lúc nào không hay. Tại sao mình lại khóc? Mà thôi điều đó không còn quan trọng nữa. Cơ thể mình bắt đầu lạnh dần. Cảm giác này, khó thở quá... Khung cảnh... Cơn mưa... Ba mẹ...
Giữa khung cảnh dị thường của thiên nhiên nơi đèo Hải Vân. Cơn mưa đỏ thẫm nhuốm màu chiếc xe lớn đã gần như không còn nguyên vẹn. Xác của một cô gái trẻ gần chiếc xe nằm giữa vũng nước của máu và cơn mưa, cô ấy không chống lại cái chết mà chỉ đơn thuần chấp nhận nó. Cái xác vẫn ở đó, cơn mưa vẫn tiếp tục.
...
Dòng chảy sinh mệnh là một nhánh phụ của suối nguồn vô tận. Là dòng chảy của sự sống trong mỗi sinh vật sống. cô gái kia, dòng chảy của cô ấy không cạn kiệt. Nó đang có một sự biến đổi, nó là định mệnh của cô ấy.
2 Bình luận