"Mình... Chết rồi... Đúng không?"
Yuri cố gắng mở đôi mắt của mình ra. Cơ thể không còn chút sức lực nào khiến cho việc đó khó khăn hơn bao giờ hết. Một cách chậm rãi, cô ấy dần nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng trắng chói lóa. Giọng nói yếu ớt của cô cất lên
"Chói mắt quá"
Nơi này là nơi nào nhỉ, trần nhà và những ánh đèn trắng. Cơ thể tôi đầy vết băng bó, mọi cử động của tôi đều rất chật vật. Ngay cả việc thở cũng có thể khiến tôi trở nên mệt mỏi. Tay, chân, và đầu của tôi có cảm giác rất đau buốt nhức nhối. Tôi nghĩ mình tạm thời không thể cử động được.
"Cuối cùng cháu cũng đã tỉnh rồi" Giọng nói đó là của một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào trong căn phòng nơi tôi nằm. Tôi chỉ im lặng và nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông đó. Người này cỡ khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần vải đen, khoác lên mình chiếc áo blouse dài qua đùi.
"Có vẻ cháu chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tiếp tục điều trị thì sẽ sớm khỏe lại thôi" người đàn ông nói một cách từ tốn. Sau đó ông ấy ghi chép gì đó vào trong cuốn sổ trên tay rồi bước ra khỏi phòng. Tôi khá chắc rằng mình đang ở bệnh viện rồi, người đàn ông lúc nãy chắc hẳn là bác sĩ. Khi tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa của căn phòng một lần nữa được mở ra. Một người phụ nữ tóc ngang vai và một cô gái tóc dài ngang lưng bước vào, họ mặc đồ của y tá. Cô gái trẻ kia đeo khẩu trang và găng tay trắng tiến về phía tôi, còn người phụ nữ thì đứng sau và ghi chép gì đó.
"Không sao đâu, em sẽ sớm khỏe lại thôi"
Cô gái nhẹ nhàng nói rồi đặt đôi bàn tay thon gọn lên ngực tôi. Từ bàn tay của cô ấy thứ ánh sáng màu lam nhẹ nhàng và uyển chuyển dần bao trùm cơ thể tôi. Cơn đau của tôi dần biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái và dễ chịu lạ thường. Tôi cảm giác chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
...
"Em ấy ngủ rồi, quá trình điều trị cũng đã hoàn tất" tôi vừa nói vừa tháo găng tay và quay lại chỗ của chị Hà.
"Em làm tốt lắm Nhi, nhờ em mà chúng ta đã cứu được vô số người. Chị và mọi người thực sự rất biết ơn em" Chị Hà cười hiền hậu rồi nói sau khi kết thúc báo cáo của mình. Má chị hơi ửng đỏ còn mắt thì đã ướt đẫm.
"Chị đừng nói thế, nó là trách nghiệm của em, và em cũng cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ mọi người" Tôi đáp lại chị Hà có chút bối rối
"Em là một người trẻ có tiềm năng và cũng rất chăm chỉ, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần nghỉ ngơi để quan tâm đến bản thân." Chị Hà ân cần nói với tôi, trong đôi mắt chị là sự quan tâm và đồng cảm. Đôi mắt ấy luôn dõi theo tôi từ khi tôi bắt đầu làm công việc này.
"Vâng! Em biết rồi mà, đi ăn trưa thôi chị." Tôi liền kéo tay chị Hà rồi mở cửa ra khỏi phòng bệnh.
"Ừm" chị Hà dịu dàng đáp lại, đi theo tôi nhưng cũng không quên đóng cửa phòng bệnh nhân.
"Cạch"
...
Tối quá... Mình nhớ lúc nãy mình còn ở bệnh viện mà nhỉ. Chả lẽ nào chỗ đó không phải bệnh viện, có khi nào mình bị bắt cóc không hay là chuyển sinh luôn rồi. Thứ ánh sáng lúc nãy thật kì lạ mà, có lẽ nào là do nó không? Mà quan trọng hơn hết là một người bình thường nào có thể làm được điều đó. Hoặc là mình đang mơ, nhưng cảm giác đó lại quá chân thực đi.
"Nơi này... Thật kì lạ" Tôi nói một cách mơ hồ, tôi tỉnh dậy ở đây trong tư thế nằm hình ngôi sao, mặc bộ đồ dành cho những bệnh nhân của bệnh viện. Những vết băng bó trên coe thể cũng không còn nữa, cơ thể của tôi có vẻ đang trọng tình trạng khá tốt vì không còn vết thương nào nữa.
Xung quanh không có một chút ánh sáng nào. Không gian chỉ là một màu tăm tối, càng nhìn vào nó tôi lại có cảm giác như nhìn thấy thứ bóng tối sâu thẳm không thể thoát ra.
"Có ai không!" Tôi cố hét lớn để xác định nơi này có to lớn không, nhưng không có tiếng vọng lại từ câu nói lúc nãy của tôi. Tôi không nghe được bất cứ âm thanh gì, ngửi thấy bất kì thứ mùi gì cũng không cảm nhận được sự dao động của nhiệt độ, và càng không cảm giác được không gian xung quanh thông qua tay và chân của mình. Lúc nãy tôi có thể ngồi dậy, ấy vậy mà bây giờ tôi lại cảm giác như mình đang lơ lửng, cảm giác bản thân luôn không ngừng thay đổi mắt nhìn ở mọi góc độ như kiểu mình đang xoay một cách điên cuồng. Như chìm sâu xuống dưới biển cả không đáy, tựa như mọi thứ ngưng đọng. Như đang bị ném đi rồi lại nâng lên, rồi lại xoay vòng, rồi lại lơ lửng, rồi lại rơi. thật trừu tượng để có thể hình dung được thứ cảm giác này, chả lẽ nào đây là thứ cảm giác của những người đã trải nghiệm được bồng lai tiên cảnh ư. Chắc là không phải mình mới chơi đá đâu nhỉ, đây là hiện tượng mất phương hướng và điểm tựa đúng không. Khi mà tôi đang suy nghĩ, tôi bắt đầu chú ý đến thứ cảm giác mới xuất hiện, cảm giác bị chú ý.
"Cái... Cái quái gì vậy!?" Tôi không thể kìm nổi sự bàng hoàng của bản thân trong khi nhìn vào thứ đó. Nó trông rất quái dị, một bãi thịt bầy nhầy khổng lồ, nội tạng thậm chí còn có thể thấy rõ vì nó không bị ràng buộc bởi da thịt. Nội tạng của nó vương vãi và lủng lẳng trong đống thịt như đang tan chảy của nó. Xương cột sống của nó rất dài và nổi lên xung quanh cơ thể, nó có vô vàn con mắt và cái miệng kinh tởm. Giờ thì nó đang nhìn tôi...
"Đừng... Làm ơn... Ai đó cứu tôi với!" Tôi cố hét lớn nhất có thể đến mức mà dây thanh quản của tôi cảm thấy đau đớn, tôi sợ hãi và cơ thể của tôi thì không còn nghe lời tôi nữa, vì nó đang từ từ tiến lại gần tôi. Cơ thể tôi run rẩy và chân tay thậm chí còn không thể di chuyển. Cảm giác thật bất lực, tôi chỉ có thể nhìn nó từ từ tiến lại gần mà không thể chạy được. Mình đã cận kề cái chết bởi một vụ tai nạn, vậy mà giờ lại còn gặp phải thứ này nữa. Cuộc sống chết tiệt thật mà, bây giờ thì sinh vật kia lại ở ngay trước mặt tôi. Từ cơ thể của nó những chiếc xương dài ngoằng sắc ngọn như lưỡi dao mọc ra. Và rồi những chiếc xương đó lao đến tôi...
Trong nháy mặt tôi không còn cảm thấy đau nữa, tầm nhìn của tôi đã thay đổi, cách con quái vật đó vài mét. Nhìn con quái vật ngấu nghiến cơ thể của mình, mất một khoảng thơi gian để tôi có thể nhận ra đầu tôi và xương cột sống của tôi đã bị rút khỏi cơ thể.
"Không... Dừng lại đi, đây không phải hiện thực đúng không... Thế giới làm gì có thứ sinh vật như vậy chứ. Không phải hiện thực mà, chắc chắn không phải... Chắc chắn" Tôi cố an ủi bản thân một cách tuyệt vọng, nhưng mà sức lực của tôi đã không còn nhiều nữa, giọng của tôi dần càng nhỏ đi, tầm nhìn trước mắt lại càng tối.
"Dừng lại... Dừng lại đi..." Mắt tôi khép lại cùng với sự mệt mỏi. Tôi như đang chìm dần, chìm sâu xuống bóng tối và rồi tôi có cảm như không gian vừa lật ngược lại. Tôi cảm thấy mình đã tiếp xúc với một ranh giới gì đó...
...
"Hộc... Hộc hộc" Tôi bất ngờ bật dậy, thở một cách hổn hển như suýt tắc thở vì không hô hấp trong một khoảng thời gian dài.
"Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch" Tim tôi đập rất điên cuồng như đang chạy đua với tử thần, không những đập nhanh mà tiếng còn rất to. Dường như cơ thể tôi đã dành hết năng lượng cho trái tim hoạt động, tôi tạm thời không chuyển động được vì chân tay chả còn chút sức lực nào. Nhìn xung quanh thì có vẻ đây là bệnh viện rồi, cơn ác mộng đó đáng sợ quá.Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Có lẽ tôi cần bình tâm một chút... Thật tốt vì những thứ vừa nãy chỉ là ác mộng. Lòng tôi nhẹ đi hẳn, sự nặng nề trong lòng và trái tim đật một cách cuồng loạn của tôi đang dần vơi đi. Tôi nhìn ra cửa số và quan sát thành phố, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời và một phần lớn của chốn đô thị, dù những đám mây có gần như che khuất hoàng hôn thì cũng không thể cản thứ ánh sáng đó nhẹ nhàng chiếu rọi muôn nơi. Từ những con ngõ nhỏ trong khu dân cư đến những đoạn đường lớn trên phố xá tấp nập, dòng người lúc này lại đông đúc hơn bao giờ hết. Tiếng bô xe máy của dàn người chật kín những con đường cùng với tiếng còi ô tô tạo nên không khí vội vã và náo nhiệt của thành thị. Tôi có thể nghe thấy những giai điệu nhẹ nhàng được phát tại trung tâm thương mại và các cửa hàng. Âm hưởng và nhịp điệu của thành phố tưởng như rất nhanh và sôi động nhưng vào thời điểm này lại nhẹ nhàng và chậm rãi. Vang vọng khắp nơi, mang đến thứ cảm giác bình yên và thư giãn mới lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được. Có lẽ là do tôi đã trải nghiệm cảm giác đứng trước cửa tử chăng.
"Hầy..." Tôi thở dài rồi nằm xuống giường, nhìn sang đĩa hoa quả được đặt cạnh giường mà chán nản. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, vừa nghĩ tôi vừa quay người sang với lấy chiếc điều khiển ti vi được đặt kế bên đĩa hoa quả. Tôi bật ti vi lên nhưng sự chú ý của tôi lại hướng đến tờ lịch đặt trong góc của phòng bệnh. Vì cuốn lịch hơi xa nên tôi gặp chút khó khăn trong việc đọc nó.
"Ngày 24 tháng 8 năm... 2025. Vậy là tháng 8 năm 2025. Cái gì cơ!? Năm 2025?" Tôi ngơ ngác khi mà mình đọc những con số ấy, hoang mang trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy là tôi đã hôn mê tận một năm trời ư? Thật khó tin mà... Chắc cũng chả ai quan tâm đâu, mình làm gì có bạn bè chứ, ngoài những người bạn trên mạng ra thì cũng chả có bạn bè gì trên trường lớp hay xung quanh. Mình lặn tận một năm không biết bọn họ thế nào rồi. Ngoài bạn bè ra thì còn ai nữa nhỉ, cảm giác cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Rõ ràng là thiếu đi một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ được.
"Bây giờ là 18 giờ 45 phút" Âm thanh được phát ra từ chiếc ti vi tôi mở lúc nãy, có vẻ tôi đã mải mê suy nghĩ mà không để ý đến nó. Tôi nhớ rằng kênh thời sự trên kênh truyền hình quốc thường được chiếu vào khoảng 19 giờ tối mà nhỉ. Bây giờ mới 18 giờ 45 phút, có lẽ tôi đã thực sự trở thành người tối cổ rồi.
"Xin kính chào quý vị khán giả và chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình thời sự mỗi tối của đài truyền hình quốc gia" Người dẫn chương trình vẫn vậy, một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp cùng với một người đàn ông lịch thiệp. Cũng lâu rồi tôi không xem thời sự, có lẽ nên xem một chút để cập nhật thông tin. Lúc này người phụ nữ dẫn chương trình bắt đầu nói
"Vậy là đã hơn một năm sau ngày định mệnh đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc của nhân loại, và cũng đã tròn một năm ngày thành lập công đoàn lữ hành VNF-90 trực thuộc bộ quốc phòng và kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Nó không chỉ là cột mốc đánh dấu chúng ta đã có thể sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới mà còn là ngày chúng ta vinh danh những thế hệ mới có công lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước để có được những thành tựu như ngày hôm nay."
Công đoàn lữ hành VNF-90? Có nhiều thứ đã xảy ra sau ngày hôm đó. Một năm qua thế giới đã trải qua những gì vậy. Tôi nhìn lên tivi, một đoạn phim quay lại cảnh bầu trời vào đêm tôi bị tai nạn hiện lên.
"Vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024, ngày mà thế giới chỉ có trong trí tưởng tưởng của chúng ta ngày nào mà giờ đây đã trở thành hiện thực. Chúng ta lần đầu tiên được biết đến thần linh và những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong những bộ phim hư cấu. Những người siêu việt đầu tiên của đất nước ta bắt đầu xuất hiện.Và cũng vì thế, vào mùa hè năm ấy, ngày 24 tháng 8 năm 2024. Công đoàn VNF-90 được thành lập" Khi mà cô ấy nói về công đoàn VNF-90 thì ti vi hiện lên hình ảnh của một khu nhà rộng lớn với hai tòa nhà lớn cao khoảng ba mươi đến bốn mươi tầng. Hai tòa nhà được đặt cạnh nhau, ở giữa hai tòa nhà có một khoảng cách nhất định được nối bởi một kiến trúc hình trụ nằm ngang ở trung điểm của hai tòa nhà và được đặt biểu tượng ngôi sao vàng với những dòng chữ trắng xung quanh nhưng tôi không nhìn rõ được nó.
Vì có quá nhiều thông tin tôi nên tôi đã mặc kệ chiếc ti vi. Bình thường tôi không như vậy nhưng giờ đây tôi cảm thấy chán nản lạ thường. Có lẽ là do tôi cảm thấy thế giới tôi biết không còn cảm giác quen thuộc nữa, mọi người đều rất chào đón sự đổi mới này. Tôi nghĩ mình cần một thời gian để quen với nó. Mặc cho chiếc ti vi đang mở, tôi nằm xuống giường và dần thiếp đi.
...
"Chân lý đế chế muôn năm! Chân lý đế chế muôn năm!"
...
- Hỗn độn nguyên sơ bao gồm: Hư,Tối, Sao và quỷ dữ thật sự sẽ được đưa đến bởi ý chí của "chúa".
...
- Thế giới thật nhỏ bé trên bàn cờ của những kẻ sáng tạo.
...
- Hãy đối mặt với thực tại đi, thần linh.
0 Bình luận