Vol 1: Học kỳ 1 năm nhất.
Phụ chương 1: Suy nghĩ chưa thổ lộ
0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:
Trong khi Ryo vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Tsuna Nami lại tìm thấy một góc khuất yên bình, nơi cô có thể đối mặt với những cảm xúc mình chưa bao giờ dám thổ lộ.
Khi ánh sáng từ lửa trại dần tắt, không khí trở nên tĩnh lặng, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh như đang bao trùm lấy mình. Mọi người đều đã trở về lều nghỉ ngơi, nhưng tôi không thể ngủ. Một cảm giác lạ lùng cứ quấn lấy lòng, khiến tôi không thể yên tâm. Tôi cần một khoảng lặng để tìm lại sự bình yên trong lòng.
Tôi bước ra ngoài, nhẹ nhàng rảo bước về phía bờ hồ, nơi bầu trời đêm rộng mở, đầy ánh sao lấp lánh. Ánh trăng khuyết như một chiếc đĩa bạc vắt ngang bầu trời, soi chiếu xuống mặt hồ lặng lẽ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên làn nước phẳng lặng. Tôi ngồi xuống một viên đá lớn, nhìn vào mặt nước, như tìm kiếm một sự thanh thản nào đó mà tôi chưa tìm thấy trong suốt chuyến đi này.
Đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân gần lại, và khi quay đầu, tôi giật mình. Ryo đang đứng đó, ánh mắt anh ấy nhìn lên bầu trời, rồi quay sang nhìn tôi.
"Ryo… sao cậu chưa ngủ?" Giọng tôi thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ ra đây vào lúc này.
Anh ấy đứng đó một lúc rồi mới trả lời, giọng nhẹ nhàng: "Mình cũng không ngủ được, nên ra đây ngắm sao thôi." Câu nói của cậu ấy không chỉ đơn giản là trả lời, mà còn như một cách chia sẻ không gian này với tôi.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ im lặng một chút. Rồi, tôi mới nhỏ giọng, đôi mắt nhìn xuống mặt hồ.
"Mình… chỉ sợ..." Câu nói dở dang, không biết phải tiếp theo như thế nào. Một cảm giác bất an cứ đè nặng lên tôi.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy dịu dàng, như thể đang chờ đợi tôi tiếp tục. "Sợ cái gì?" Cậu ấy hỏi nhẹ nhàng, nhưng không thúc ép, chỉ lắng nghe.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng thu lại những cảm xúc đang rối bời trong lòng, rồi chậm rãi nói.
"Mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ không hiểu mình, họ luôn mắng mỏ và đôi khi còn đánh đập mình. Mình cảm thấy như mình chẳng bao giờ có thể làm họ vui, và bạn bè thì… cũng chẳng giúp gì, chỉ coi mình là kẻ khác biệt." Những lời nói ấy trôi ra từ miệng tôi như thể không thể dừng lại, dù tôi đã cố kiềm chế chúng.
"Chắc cậu cảm thấy rất cô đơn phải không?" Ryo hỏi, giọng cậu ấy trầm và đầy cảm thông. Cậu ấy không vội vã, chỉ lắng nghe từng lời của tôi.
Tôi gật đầu nhẹ, không thể thốt ra thêm lời nào. Cảm giác nghẹn ngào bao phủ lấy tôi. Tôi nhìn xuống mặt hồ, đôi mắt mơ màng: "Vì vậy, mình không thể mở lòng với ai cả. Đôi khi, mình tự hỏi liệu có ai thực sự hiểu mình không?"
Ryo im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, làm tóc tôi bay phấp phới. Rồi anh ấy nói, giọng ấm áp: "Nami, không ai có thể hiểu hết mọi thứ về nhau ngay lập tức. Nhưng nếu cậu muốn, mình luôn sẵn sàng lắng nghe."
Tôi cảm thấy một chút ấm áp từ những lời anh ấy nói. Đó không phải là lời hứa vội vã hay những lời khuyên sáo rỗng, mà là sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của anh ấy. "Cảm ơn, Ryo. Mình... thật sự cảm ơn cậu vì đã lắng nghe." Tôi cảm thấy nghẹn lại, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm trong lòng.
Anh ấy mỉm cười, nhìn tôi mà không nói gì thêm. Trong không khí tĩnh lặng, tôi nhận ra rằng đôi khi, chỉ cần một người ở đó, lắng nghe mình, là đủ.
Một lúc sau, tôi đứng dậy, quay sang nhìn Ryo, rồi khẽ mỉm cười: "Mình về nghỉ đây. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Chúc cậu ngủ ngon, Nami." Ryo mỉm cười đáp lại, nhìn theo tôi khi tôi quay về lều của mình. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, dù những cảm xúc vẫn còn phức tạp. Nhưng ít nhất, tôi đã không phải một mình nữa.
Sáng hôm sau, ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp vải liều, tôi thức dậy, cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là ngày thứ hai của chuyến dã ngoại. Sau đêm qua, có lẽ tôi và Ryo đã có một bước tiến nhỏ trong việc hiểu nhau. Cậu ấy không còn làm tôi cảm thấy căng thẳng như trước, mà hôm nay có vẻ dễ gần hơn. Cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn, không còn lặng lẽ như trước.
Hôm nay, thầy phân công nhóm chúng tôi đi bắt cá. Chúng tôi đến dòng sông gần khu vực cắm trại, nơi làn nước trong veo và những âm thanh róc rách từ suối tạo nên một không khí rất dễ chịu. Dòng sông uốn lượn, làn nước trong vắt như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những cây cối xanh tươi ven bờ. Những viên đá tròn nằm im lìm dưới làn nước, trong khi những chiếc lá vàng rơi rụng lơ lửng, trôi theo dòng nước chảy êm đềm. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng nhưng lại tràn đầy sự sống, như thể mỗi âm thanh từ dòng sông đều kể một câu chuyện riêng. Vì vết thương của Ryo vẫn chưa lành hẳn, nên cậu ấy chỉ có thể ngồi trên bờ, nghỉ ngơi. Tôi cũng ở lại cùng cậu, không đi xuống suối mà ngồi cạnh bên, nhìn Yuutari và Yuta lao động bắt cá.
Chúng tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn Yuutari và Yuta bắt cá, nhưng không khí không còn nặng nề nữa. Bất chợt, Ryo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.
“Cậu nghĩ Yuutari có thể bắt được thêm con cá nào không?” Ryo hỏi, ánh mắt của cậu ấy lướt qua dòng sông, rồi lại dừng lại nơi Yuutari và Yuta đang vất vả.
Tôi mỉm cười nhẹ. “Cậu ấy ư? Chắc chắn là có. Dù sao thì Yuutari luôn tìm cách để làm mọi thứ vui vẻ mà. Nhưng Yuta chắc chắn sẽ phải giúp đỡ cậu ấy nhiều đó.”
Ryo bật cười. “Đúng thật. Yuta có vẻ không được khéo léo lắm, nhưng cậu ấy luôn cố gắng. Thế còn cậu, Nami? Cậu có thể bắt cá không?”
Tôi giật mình, ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy. “Tôi á? Không chắc lắm đâu... Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm được nếu có người chỉ cho.”
Ryo nhướng mày, rồi nở một nụ cười tinh nghịch. “Thế sao không thử đi? Biết đâu cậu lại giỏi hơn cả Yuutari và Yuta đấy.”
“Cậu có đùa tôi không đấy?” tôi cười nhẹ, đầu óc hình dung cảnh mình đứng sát dòng nước, vung tay bắt cá nhưng chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. “Thực ra thì tôi nghĩ mình nên tìm một công việc dễ hơn. Như là... canh lửa chẳng hạn?”
Ryo cười khúc khích. “Ừ, canh lửa cũng được, nhưng tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu cậu thử một lần. Biết đâu lại thấy thích."
Chúng tôi đứng đó trò chuyện thêm một lúc, những lời nói của Ryo khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không còn sự ngượng ngùng như trước, mỗi câu chuyện cứ tự nhiên trôi qua. Cảm giác thoải mái này, dù đơn giản, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần gũi với cậu ấy hơn. Thậm chí, tôi không còn thấy lo lắng mỗi khi chúng tôi đứng gần nhau như trước nữa.
Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, Yuutari và Yuta cũng bắt được vài con cá. Họ cười đùa vui vẻ, còn tôi và Ryo chỉ đứng lên đỡ cá giúp, rồi đưa chúng về liều. Mọi người chia nhau một nửa số cá bắt được cho các nhóm khác, chúng tôi giữ lại 4 con. Mang về và bắt đầu sơ chế, chuẩn bị nướng.
Mùi hương của cá nướng bắt đầu lan tỏa trong không khí, ngọt ngào và ấm áp. Mùi khói nhẹ nhàng quyện với vị của nước suối, tạo thành một hương thơm đặc biệt. Đó là một mùi hương khá đặc biệt – hơi khét nhẹ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Sau khi ăn xong, bốn chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh khu vực để khám phá. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều. Ryo đi gần tôi, ánh mắt cậu ấy đã bớt e dè hơn trước, và tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng tôi càng thêm mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh đều yên bình, và tôi cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc giản dị này, nơi mọi thứ dường như chậm lại để cho phép tôi tận hưởng từng giây phút.
Không khí yên bình bao trùm khiến mọi người dần cởi mở hơn. Yuutari bắt đầu lên tiếng trước, cười cười nói với Yuta.
"Chắc cậu không nghĩ mình sẽ bắt được cá đâu nhỉ? Cái kiểu lóng ngóng của cậu từ lúc xuống sông cơ mà."
Yuta cười lớn, xoa đầu Yuutari. "Thì ít nhất tôi cũng không phải kẻ duy nhất vụng về. Cậu còn chẳng giúp gì ngoài việc cổ vũ mà."
Tôi nghe thấy vậy cũng bật cười. Yuutari có cái cách đùa giỡn rất tự nhiên, như thể mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiếng cười. Ryo đi bên cạnh tôi, ánh mắt vẫn lấp lánh, nhưng có vẻ cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Cậu ấy thật sự vui vẻ nhỉ?" Tôi bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự quan sát.
"Từ khi tôi quen Yuutari, lúc nào cũng như vậy. Cậu ấy có cách làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, dù là chuyện gì đi nữa." Ryo trả lời, không nhìn tôi mà vẫn tiếp tục bước đi.
"Nghe có vẻ thật tốt." Tôi nói, giọng có chút lạ. Tôi lại một chút, rồi tiếp tục.
"Cũng như... cậu, Ryo. Cậu cũng không làm cho tôi cảm thấy căng thẳng nữa."
Tôi thấy Ryo hơi ngạc nhiên. "Cảm ơn... Nami. Cậu cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."
Ryo không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cảm giác này, dù mới chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi đang hình thành giữa chúng tôi.
Trong lúc Yuutari và Yuta đi phía trước, họ tiếp tục trêu đùa nhau về những cú ngã khi bắt cá. Thỉnh thoảng, tiếng cười lớn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Nhưng bất chợt, Yuutari dừng lại, quay người lại phía tôi và Ryo, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ê này, hai cậu đi chậm thế? Hay là định tận hưởng ‘không gian riêng’ à?" Yuutari lên tiếng, ánh mắt đầy trêu chọc.
Yuta cũng xoay lại, cười phụ họa. "Đúng đấy, nhìn hai người cứ lặng lẽ như đang quay phim tình cảm vậy."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi cúi gằm xuống, bàn tay hơi nắm chặt lấy vạt áo. "Không có mà..." tôi lúng túng nói, giọng nhỏ xíu.
Tôi nhìn sang Ryo, rồi quay lại nhìn Yuutari và Yuta, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hai cậu thôi đi, bọn tôi chỉ đi chậm để ngắm cảnh thôi mà."
"Ồ, ngắm cảnh, hử?" Yuutari nháy mắt, giả vờ suy nghĩ. "Tôi thì thấy cảnh này thú vị hơn cả dòng sông lúc nãy."
Yuta bật cười lớn, làm cho sự ngượng ngùng của tôi và Ryo càng thêm rõ rệt. "Thôi nào, Yuutari, đừng trêu họ quá. Mà Ryo này, cậu cứ bình tĩnh, chỉ là trêu chút thôi. Nhưng mà..." Cậu ta dừng lại, giọng bỗng hạ thấp như thì thầm. "Hai người thật sự trông khá hợp đấy."
Tôi thở dài, cố gắng lờ đi những lời trêu chọc, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng nó khiến tôi cảm thấy chút gì đó khác lạ.
Yuutari, sau khi cười chán chê, vẫy tay về phía chúng tôi. "Thôi, đi nhanh lên, không thì lạc mất đấy! Nhưng mà này, nếu có gì đặc biệt thì nhớ kể bọn này nghe nhé."
Tôi không đáp lại, chỉ bước nhanh hơn để bắt kịp họ. Ryo cũng đi nhanh theo, nhưng tôi nhận ra cậu ấy vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, như thể còn ngại ngùng.
Tôi lặng lẽ bước theo Ryo, ánh nắng chiếu qua tán cây, tạo nên những đốm sáng nhỏ li ti trên mặt đất. Một cảm giác nhẹ nhàng cứ len lỏi trong lòng tôi. Như thể mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ đi, chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Đã bao lâu rồi tôi không cảm thấy thoải mái như thế này? Từ trước đến nay, tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn tự bảo vệ mình khỏi những sự tổn thương. Nhưng với Ryo, mọi thứ dường như dễ dàng hơn.
Cái cách cậu ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi ở gần, cái cách cậu ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi, dù tôi không nói hết ra những gì mình nghĩ. Một phần trong tôi, một phần rất nhỏ thôi, bắt đầu cảm thấy có gì đó đặc biệt. Có lẽ… tôi đang thích cậu ấy? Tôi khẽ thở dài, không biết mình có thể gọi cảm xúc này là gì, nhưng nó chẳng giống như tình bạn mà tôi đã từng cảm nhận. Nó mới mẻ, rối ren và… không thể kiểm soát được.
Liệu Ryo có nhận ra điều này không? Hay cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn bình thường? Tôi mím môi, tự hỏi liệu có phải tôi đã quá mơ mộng về một thứ không thực tế. Nhưng tại sao lại có cảm giác này, nếu không phải là vì tôi đang thực sự thích cậu ấy? Cảm giác bối rối dâng lên, nhưng tôi không muốn để nó làm mờ đi sự dễ chịu mà tôi có lúc này.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tự hỏi liệu có một ngày, Ryo sẽ nhìn tôi như cách tôi đang nhìn cậu ấy không. Nhưng có lẽ, tôi vẫn chỉ là một người bạn với cậu ấy mà thôi.
0 Bình luận