Những cơn gió mát mẻ đang dần xua tan đi cái không gian lãnh lẽo của mùa đông. Bầu trời xanh ngắt, không còn những đám mây xám xịt, những tia sáng nhẹ nhàng rọi xuống, làm ấm lòng người sau bao ngày giá lạnh.
Cây cối bắt đầu thức giấc sau một giấc ngủ đông dài, những chồi non nhú lên từ những cành khô, báo hiệu sự sống mới đang trỗi dậy. Hoa anh đào cũng dần nhú những nụ đầu tiên, như những điểm hồng phớt nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp. Đây cũng là thời điểm đặc biệt, khi mùa xuân không chỉ đánh thức thiên nhiên mà còn đánh dấu sự khởi đầu của một năm học mới.
"Chào cả nhà con đi học đây."
"Con không ăn gì à?"
"Không ạ, trễ rồi con đi đây."
Tôi là Sasaki Ryo, một học sinh mới bước vào cấp ba. Bạn muốn biết tôi có ngoại hình như thế nào à? Thực ra, tôi chỉ là một người bình thường, hay đúng hơn, tôi giống như một "viên đá lót đường" cho nhân vật chính. Ý tôi là, những người tài năng, luôn thu hút sự chú ý, còn tôi lại hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt bình thường, thể thao bình thường, học tập cũng chẳng có gì nổi bật – nói chung, tôi hết sức… "bình thường".
Hôm nay là ngày khai giảng, tôi cảm thấy rất háo hức vì không biết buổi lễ sẽ như thế nào. Suốt những năm học cấp một và cấp hai, tôi chưa từng có cơ hội tham gia một buổi khai giảng nào.
Lý do ư? Thực ra, nó cũng có phần buồn cười. Tôi khá xui xẻo, và dường như vận đen luôn đeo bám vào đúng ngày khai giảng. Nhà tôi cách trường khá xa, phải đi bằng tàu, nhưng có những hôm tôi ngủ quên, những lần khác thì lại phải giúp bà cụ mà lỡ chuyến tàu, hoặc đơn giản là tôi quên mang theo vé. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, tôi luôn lỡ mất buổi lễ khai giảng.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi vội vã chạy tới ga Nagaki, cách nhà tôi chỉ khoảng ba trăm mét. Khi đến trạm soát vé, tôi thấy khu vực này đông nghẹt người, nên quyết định chạy nhanh đến cửa soát vé ở đầu kia của nhà ga.
Mọi việc có vẻ thuận lợi cho đến khi tôi chạy thật nhanh đến cửa soát vé phía sau nhà ga. Nhưng khi đến trạm, tôi cảm thấy một bàn tay nhanh chóng chạm vào túi áo của mình. Bất ngờ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra có ai đó đang cố gắng lấy ví của mình.
Trái tim tôi đập mạnh, tôi quay lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng một người đàn ông vội vã lẩn vào đám đông. Trong tích tắc, tôi nhận ra rằng chiếc vé tàu của mình cũng không còn trong túi. Một cảm giác hoang mang, tôi ngay lập tức quay lại tìm kiếm xung quanh, hy vọng nó sẽ rơi đâu đó, nhưng vẫn không thấy gì.
Với một chút chần chừ, tôi chạy đến cửa soát vé, chỉ để đối mặt với nhân viên soát vé đang chờ. Tôi đứng đó, cảm giác như một đứa trẻ bị mắc lỗi, không thể đưa tay ra để quét.
"Cậu không có vé à?" nhân viên hỏi, giọng có phần khó chịu.
Tôi ấp úng, lòng tôi nặng trĩu, đằng sau tôi những ánh mắt tràn đầy sự bất mãn đang đổ về phía tôi. Dường như tôi đang làm mất thời gian của cả đám đông phía sau.
Tôi cúi mặt xuống, định quay về thì bỗng nhiên cảm giác có một đôi tay mềm mại, thon gọn chạm nhẹ vào vai. Tôi ngẩng đầu lên, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tấm vé tàu được đặt vào tay tôi.
"Cầm lấy!" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, không kịp phản ứng.
Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt, đôi mắt có phần hồn nhiên trông rất đáng yêu. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi khóe môi, rồi cô ấy liền hòa vào đám đông.
Tôi đứng sững lại, không thể tin được điều vừa xảy ra. Tấm vé trên tay tôi như một vật thể vô hình, tôi chỉ kịp nhận nó mà không kịp cảm ơn. Tôi định chạy theo, nhưng dòng người đã cuốn cô ấy đi mất. Lòng tôi vừa thở phào, vừa cảm thấy một sự tiếc nuối.
Tôi nhanh chóng quét tấm vé vào cửa, lòng đầy biết ơn nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Cảm giác như vừa được cứu vớt trong tích tắc. Sau khi bước qua cửa, tôi vội vã tiến về phía tàu, cố gắng không để mất thêm thời gian. Lên được tàu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khi tàu bắt đầu lăn bánh, tôi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt một lát, nhưng hình ảnh cô gái lại bất chợt hiện lên trong đầu. Cô ấy, hình như mặc đồng phục trường cấp ba giống hệt tôi và cũng đang trên đường đến buổi khai giảng.
Tôi cứ ngồi đó, suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Chỉ có một điều là, tôi cảm thấy biết ơn cô ấy, và một phần nhỏ trong tôi cũng mong muốn được gặp lại cô ấy lần nữa để cảm ơn.
Sau khoảng mười phút ngồi trên tàu thì cuối cùng cũng đến ga Higanaga. Từ nhà ga đến trường chỉ còn cách một trăm mét. Từ nhà ga tôi đã có thể mơ hồ nhìn thấy trường của mình, những tòa nhà cao tầng và sân trường rộng lớn hiện ra mờ mịt trong làn sương sáng sớm. Mặc dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng không khí náo nhiệt của buổi sáng đầu tiên nhập học khiến tôi không thể không cảm thấy hồi hộp.
Tôi bước xuống tàu, nhấc chiếc ba lô lên vai và đi qua khu phố nhỏ ven ga, nơi những tiệm bánh, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi vẫn còn chưa mở cửa hết. Âm thanh của những chiếc xe chạy qua và tiếng nói chuyện vội vã từ những người đi làm sáng sớm khiến không khí thêm phần sôi động. Tôi vội vã bước nhanh, hướng về phía ngôi trường cấp ba Takenoru nơi mà tôi đã chờ đợi suốt bao năm.
Nhìn vào chiếc cổng trường, tôi cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Đó là một ngôi trường lớn, kiến trúc cổ kính nhưng lại đầy hiện đại. Đã đến lúc bước vào một chương mới trong cuộc đời, một bước ngoặt lớn, và tôi biết rằng buổi khai giảng hôm nay sẽ là khởi đầu của rất nhiều điều mới mẻ.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại nếp áo đồng phục và bước vào sân trường. Những tiếng cười, tiếng nói rộn ràng xung quanh khiến tôi không khỏi cảm thấy một chút lo lắng.
Khi tôi bước vào sân trường, giữa đám đông học sinh, ánh mắt tôi bất chợt tìm thấy một người quen thuộc. Đó là Yuutari, bạn thân từ cấp hai của tôi, người luôn có cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với tính cách vui vẻ và hay trêu đùa của cậu ấy. Cậu ấy đứng gần lối vào, vẫy tay về phía tôi như thể đã đợi sẵn từ lâu.
"Ryo! Cậu đến muộn đấy! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ lại bỏ buổi lễ hôm nay chứ." Yuutari cười lớn, giọng nói đầy phấn khích. Tôi chỉ biết lắc đầu, mỉm cười đáp lại.
"Không phải lỗi của tôi đâu, sáng nay gặp chút chuyện ngoài ý muốn." tôi nói, vừa bước lại gần cậu ấy.
Yuutari nheo mắt, như thể nghi ngờ điều gì đó, rồi cậu ấy không quên thêm một câu trêu chọc.
"Chắc là cậu lại mải ngắm cô gái nào đó chứ gì?"
Tôi chỉ khẽ cười, rồi nhìn quanh sân trường một lượt.
"Không đâu, hôm nay tôi chỉ muốn vào đúng giờ thôi" tôi trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng thực ra, trong lòng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của cô gái đã giúp mình sáng nay.
Cả hai chúng tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang di chuyển vào khu vực tổ chức lễ khai giảng. Không khí lúc này thật sự náo nhiệt. Các học sinh từ các khối lớp đều đang tụ tập, trò chuyện rôm rả, và không khí thật sự tràn đầy sự háo hức, vui vẻ. Những tiếng cười nói vang lên, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nhạc nền nhẹ nhàng từ phía sân khấu. Yuutari và tôi cùng nhau bước vào khu vực dành cho các học sinh mới. Chúng tôi tìm được chỗ ngồi, rồi cùng ngồi xuống, cảm nhận sự hồi hộp dâng lên trong lòng.
Những tiết mục văn nghệ lần lượt được trình bày, từ những điệu múa duyên dáng đến các bài hát truyền thống mang đậm màu sắc mùa xuân. Cả sân trường như chìm vào một không gian đầy màu sắc và âm thanh. Yuutari ngồi cạnh tôi, không ngừng xuýt xoa khen ngợi các tiết mục.
"Nhìn mặt cô ấy kìa, trông thật xinh đẹp!"
Yuutari chỉ về phía một cô gái trong đội múa. Cả hai chúng tôi đều thả mình vào không khí lễ hội.
Rồi, khi tiết mục cuối cùng kết thúc, một không khí trang nghiêm hơn bao trùm khắp sân trường. Bài phát biểu của thủ khoa sắp bắt đầu. Tim tôi đập mạnh, như thể có một sự dự cảm về điều gì đó sắp xảy ra.
Khi tên của thủ khoa Hikari Yuki được xướng lên, cả sân trường như lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Tôi cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp trong không khí, tiếng bàn tán dần im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân của Yuki vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin. Cô ấy bước lên sân khấu với dáng đi thẳng, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt, lộ rõ vẻ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Áo đồng phục của cô ấy không quá cầu kỳ, nhưng cách cô ấy mặc nó lại toát lên sự thanh thoát, gương mặt dễ thương với đôi mắt long lanh sáng ngời khiến cho không ít người phải chú ý.
Hikari Yuki đứng trên sân khấu, mỉm cười nhẹ nhàng về phía các bạn học sinh. Cô ấy bắt đầu phát biểu, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng và đầy trầm ấm vang lên, khiến mọi người không thể không lắng nghe.
"Hôm nay, chúng ta cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Những năm tháng trước mắt sẽ không chỉ là thời gian học tập, mà còn là thời gian chúng ta học cách đối mặt với thử thách, xây dựng những mối quan hệ và tìm kiếm ước mơ của riêng mình," cô ấy nói, với giọng vững vàng nhưng lại đầy sự ấm áp.
"Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta, dù có thể còn nhiều lo lắng, nhưng cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình. Và cùng nhau, chúng ta sẽ trưởng thành."
Cả sân trường im lặng lắng nghe, mỗi câu cô ấy nói như thấm vào lòng người, khiến ai nấy đều cảm thấy một phần niềm tin và hy vọng lan tỏa trong mình. Đó là một bài phát biểu đầy cảm hứng, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ, giống như chính bản thân cô ấy.
Tôi ngồi đó, nhìn cô ấy với sự ngưỡng mộ, và bỗng dưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tại sao tôi lại thấy quen thuộc như vậy? Đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó khiến tôi giật mình. Chính là cô ấy, cô gái đã giúp tôi sáng nay ở ga, người đã đưa cho tôi tấm vé tàu.
Tôi nhìn về phía ánh mắt ấy, về nụ cười nhẹ nhàng ấy. Mọi thứ như sáng tỏ trong phút chốc. Thủ khoa, Hikari Yuki, chính là cô gái mà tôi đã gặp.
Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, mắt vẫn dõi theo Hikari Yuki trên sân khấu, thì Yuutari ngồi cạnh bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ấy mang theo sự trêu chọc đầy hóm hỉnh
"Ryo, cậu nhìn chăm chú cô ấy thế, không sợ cô ấy phát hiện ra à?" Yuutari nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch.
"Chắc là cậu si mê cô ấy rồi đúng không?"
Tôi vội vàng quay sang nhìn Yuutari, mặt đỏ bừng vì sự trêu ghẹo của cậu ấy.
"Đừng có nói linh tinh! Tôi chỉ đang nhìn một chút thôi mà" tôi cố gắng nói, nhưng không thể giấu đi sự ngượng ngùng trong giọng nói.
Yuutari không bỏ qua cơ hội, cậu ấy cười lớn và nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
"Thôi nào, đừng có giấu diếm! Cậu không phải là người dễ bị mê hoặc đâu, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, tôi đoán cô ấy mà nhìn lại thì chắc sẽ làm cậu mất bình tĩnh mất." Cậu ấy nói xong, còn giả vờ nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm sự chú ý của ai đó.
"Thực sự là không phải đâu!" Tôi vội vàng phản bác, nhưng lại không dám quay lại nhìn Hikari Yuki nữa, sợ cậu ấy sẽ phát hiện ra.
Cảm giác như mình bị lộ tẩy, tôi cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng một phần trong tôi thật sự cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt với cô ấy.
Yuutari thấy tôi đỏ mặt, liền bật cười sảng khoái.
"Cậu có thật là không để ý cô ấy không? Thôi được rồi, đừng có giả vờ nữa, cậu cứ tiếp tục nhìn đi, tôi sẽ không nói gì đâu."
Tôi cười khượng, cam chịu trước lời nói của Yuutari.
Hết chương 1.
4 Bình luận
Xua Tan: Ý nghĩa - có nghĩa là xóa đi, đẩy lùi hoặc làm mất đi một điều gì đó không mong muốn. Từ này thường được dùng để diễn tả hành động làm cho một thứ gì đó tan biến hoặc không còn hiện diện nữa.
Ví dụ: "Ánh nắng xua tan màn sương mù." (Tức là ánh nắng làm tan biến hoặc đẩy lùi sương mù.)
Lấn Chiếm: Ý nghĩa- mang nghĩa chiếm đoạt, xâm lấn một cách mạnh mẽ, thường là một hành động không được phép hoặc trái phép. Nó gợi lên sự chiếm ưu thế hoặc xâm phạm một không gian, lãnh thổ hoặc quyền lợi của ai đó.
Ví dụ: "Kẻ xâm lược lấn chiếm đất đai của dân làng." (Tức là kẻ xâm lược chiếm đoạt đất đai của dân làng một cách trái phép.)
Tổng thể bạn không thể dùng vào câu tả sương mù được nó không hợp lý được, đây là ý kiến cá nhân!
Của bạn như này: "Cây cối bắt đầu thức giấc sau một giấc ngủ đông dài, những chồi non nhú lên từ những cành khô, báo hiệu sự sống mới đang trỗi dậy. Hoa anh đào cũng dần nhú những nụ đầu tiên, như những điểm hồng phớt nhẹ nhàng vẽ lên bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp. Đây cũng là thời điểm đặc biệt đánh dấu khai giảng năm học mới."
Bạn nghĩ seo?
Không phải như này "Những cơn gió mát mẻ đang dần lấn chiếm đi cái không gian lãnh lẽo của mùa đông. Bầu trời xanh ngắt, không còn những đám mây xám xịt, những tia sáng nhẹ nhàng rọi xuống, làm ấm lòng người sau bao ngày giá lạnh."
Bạn thấy đoạn nào nó hợp lý hơn?