Chúng ta thật sự yêu nhau...
Aninover Studios Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Học kỳ 1 năm nhất.

Chương 2: Bắt đầu của một sự thay đổi

0 Bình luận - Độ dài: 5,333 từ - Cập nhật:

Hôm qua, sau khi buổi khai giảng kết thúc, tôi cùng Yuutari rời trường trong không khí vẫn còn dư âm của sự phấn khích. Chúng tôi bước qua con đường nhỏ dẫn về phía nhà ga, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng xe cộ, làm tan đi cảm giác ngượng ngùng ban đầu.  

"À sáng nay cậu bảo cậu gặp chuyện gì mà suýt nữa lại lỡ khai giảng đúng không?" Yuutari vừa nói vừa nhét tay vào túi áo, ánh mắt đầy tò mò.  

Tôi trầm ngâm vài giây, rồi quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc bị móc túi, mất vé tàu, cho đến việc cô gái bí ẩn đã cứu tôi kịp lúc. Yuutari nghe xong, không giấu được vẻ kinh ngạc.  

"Chà, đúng là vận may hiếm có! Nhưng cậu có chắc đó là cô thủ khoa Hikari Yuki không? Lẽ nào cậu gặp được nữ chính trong đời mình rồi?" Cậu ấy cười lớn, rõ ràng là đang trêu chọc tôi.  

"Đừng nói linh tinh! Làm gì có chuyện đó. Cô ấy chỉ tình cờ giúp tôi thôi mà." Tôi cười ngượng, cố gắng phủ nhận, nhưng thực lòng, hình ảnh của Yuki vẫn không ngừng hiện lên trong đầu tôi.  

Trên đường về, chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ gần nhà ga, nơi không gian yên tĩnh và mùi thơm của cà phê mới pha khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn. Hai đứa ngồi xuống, gọi mỗi người một ly cà phê sữa.  

"Nhưng nghĩ lại, buổi sáng của cậu đúng là như phim thật. Từ việc mất vé cho đến được người lạ cứu, rồi phát hiện ra cô ấy là thủ khoa. Tôi mà là cậu chắc sẽ thấy đời thú vị lắm!" Yuutari nhún vai, mắt lấp lánh khi nhắc đến sự trùng hợp.  

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, nhưng cảm giác lúc đó thật sự căng thẳng lắm." tôi đáp, thở dài, "dù sao, tôi cũng muốn gặp lại cô ấy để cảm ơn tử tế."  

Yuutari nhướn mày, mỉm cười bí ẩn. "Ai biết được, có khi định mệnh sẽ sắp xếp để hai người gặp lại nhau một cách đặc biệt hơn nữa."  

Tôi bật cười trước câu nói đậm chất lãng mạn của cậu ấy, nhưng một phần trong tôi cũng mong điều đó thành sự thật.  

*Sáng hôm sau  

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ dang dở. Tôi mở mắt, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, mang theo vẻ yên bình của buổi sáng sớm. Ánh sáng nhẹ nhàng len qua những tấm rèm mỏng, tạo thành những vệt sáng lung linh nhảy múa trên sàn nhà. Từng tia nắng như đánh thức cả không gian, làm bừng lên sức sống sau một đêm dài yên tĩnh. Căn phòng tôi đột nhiên trở nên ấm áp hơn, hòa cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài, khiến tâm trạng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm, đầy năng lượng. Những tia nắng ấy không chỉ chiếu sáng căn phòng, mà dường như còn thắp lên trong tôi cảm giác háo hức, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.

Tôi ngồi dậy, cảm giác lười biếng vẫn còn đọng lại trong từng cử chỉ, nhưng không thể phủ nhận tâm trạng hôm nay có chút hứng khởi lạ kỳ. Có lẽ vì buổi khai giảng hôm qua đã cho tôi những điều mới mẻ mà tôi không ngờ tới.  

Nhớ lại câu chuyện ở nhà ga và hình ảnh của Hikari Yuki, tôi bất giác mỉm cười. Lần gặp gỡ đó thật sự khiến tôi cảm thấy rằng thế giới này đôi khi nhỏ bé và kỳ diệu hơn mình tưởng.  

Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, chỉnh lại đồng phục và kiểm tra sách vở. Một ngày mới bắt đầu, và tôi cảm nhận được một điều rằng dù hôm nay có điều gì xảy ra, tôi sẽ không còn là cậu nhóc hay lo lắng về những chuyện vặt vãnh nữa.  

"Ryo! Mau xuống ăn sáng đi!" Giọng mẹ vọng lên từ tầng dưới, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.  

"Vâng, con xuống ngay!" Tôi đáp, bước vội ra khỏi phòng. 

Sau khi vội vã xuống dưới nhà, tôi nhanh chóng ăn miếng bánh mì nướng còn ấm, cái mùi thơm nhẹ của bơ và mứt khiến tôi cảm thấy dễ chịu, như thể nó đang tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày mới. Mẹ tôi ngồi bên bàn ăn, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

"Hôm nay cố gắng lên nhé, Ryo." Mẹ cười dịu dàng, rồi dặn dò thêm vài câu về việc học hành. 

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, vội vàng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi nhà.

Khi tôi đến trường, không khí vẫn tràn đầy sự hứng khởi của một buổi sáng khai giảng. Các học sinh tản mát khắp sân trường, không khí thật náo nhiệt. Tôi nhìn thấy Yuutari đang đứng ở gần bảng thông báo, lật qua lật lại danh sách lớp. Lúc cậu ta nhìn thấy tôi, Yuutari liền giơ tay vẫy gọi, đôi mắt sáng lên như thể phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

"Ryo, đến nhanh đi! Cùng xem danh sách lớp nào!" Yuutari hét lên đầy hứng khởi. 

Tôi bước đến gần và cùng cậu ấy tìm tên mình trên danh sách. Khi mắt tôi lướt qua, tôi bất ngờ khi nhìn thấy mình và Yuutari cùng được xếp vào một lớp. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn là cái tên "Yuki Hikari" cũng xuất hiện ngay bên dưới tên tôi.

"Không thể tin nổi!" Yuutari lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. 

"Cậu và cô ấy, cùng lớp sao? Định mệnh thật là trùng hợp đấy."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể không cảm thấy bối rối. Cái tên "Yuki" làm tôi cảm thấy lạ lùng và có chút gì đó hồi hộp. 

"Cậu đừng có trêu tôi nữa!" tôi cười trừ, cố gắng xua đi những suy nghĩ đang bắt đầu nhen nhóm trong đầu.

Sau một hồi dạo qua khuôn viên trường, chúng tôi cũng vào lớp. Khi bước vào, tôi nhìn thấy các bạn cùng lớp đang ngồi, thầy chủ nhiệm Yamada đang đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu sự thân thiện. Tôi tìm chỗ và ngồi xuống vị trí ngay cạnh cửa sổ. Chỉ có một mình, tôi ngồi riêng lẽ. 

Thầy Yamada bắt đầu điểm danh, từng cái tên vang lên một cách trang trọng. Tôi lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn mong đợi cái tên "Yuki" sẽ vang lên. Khi thầy đã gọi gần hết các tên, tôi vẫn không thấy cô ấy đâu, trong tôi, dâng lên một cảm giác bồn chồn, hồi hộp khó diễn tả.

"Yuki Hikari?"

Thầy Yamada ngừng lại một lúc, đôi mắt lướt qua cả lớp, nhưng không thấy cô ấy đâu. Không khí trong lớp bỗng trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cánh cửa. Tôi cũng liếc nhìn, chờ đợi.

Một lúc sau, cánh cửa lớp khẽ mở, một cô gái bước vào với mái tóc hồng ngắn ngang vai kèm theo bước chân nhẹ nhàng mà vội vã. Đó là Yuki, dưới ánh sáng của những chiếc đèn cùng vài tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, khiến mái tóc cô ấy lấp lánh như một tấm lụa mỏng, đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn quanh với chút ngượng ngùng. Gương mặt  thanh thoát, làn da sáng mịn màng và đôi môi hồng tự nhiên. Yuki có vẻ dịu dàng, nhưng lại vừa toát lên sự mạnh mẽ, tự tin mà cô mang theo trên mỗi bước đi.

Cô cúi đầu xin lỗi thầy và lớp vì sự trễ nải, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chân thành. Mọi người nhìn cô, rồi lại quay về với sự chú ý vào thầy Yamada.

Chỉ sau đó vài giây, thầy Yamada chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh tôi. "Yuki, em ngồi ở đây nhé." Một sự trùng hợp khó tin. 

Cô ấy bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Cảm giác lúc này thật kỳ lạ. Mọi thứ như chậm lại, và một phần trong tôi cảm thấy một điều gì đó đặc biệt sắp sửa xảy ra.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yuki ở khoảng cách gần như thế này, và tôi không khỏi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của cô.  

Gương mặt cô ấy thật sự nổi bật, từng đường nét hài hòa đến hoàn hảo. Làn da trắng mịn màng như tuyết, không một chút tì vết, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Đôi má ửng hồng nhẹ, tựa như vừa được gió xuân khẽ chạm. Đôi mắt cô ấy... thật khó mà diễn tả hết. Chúng sáng rực rỡ, long lanh như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ trong vắt. Ánh mắt ấy vừa toát lên vẻ dịu dàng, vừa chứa đựng sự kiên định, như thể cô luôn biết mình muốn gì và sẽ làm gì để đạt được điều đó.  

Đôi môi của cô mang sắc hồng tự nhiên, không cần thêm chút son nào cũng đủ thu hút ánh nhìn. Đó là đôi môi nhỏ nhắn, khi cười khẽ để lộ nét duyên dáng khó cưỡng. Mái tóc ngắn ngang vai của cô, với sắc hồng nhạt đặc trưng, buông lơi nhẹ nhàng, khẽ đung đưa mỗi khi cô cử động. Những lọn tóc dường như được ánh sáng ve vuốt, khiến chúng lấp lánh một cách kỳ lạ.  

Tôi bất giác nhận ra mình đang nhìn cô ấy quá chăm chú. Trong một thoáng, Yuki quay lại nhìn tôi, đôi mắt cô ánh lên chút tò mò. Cô cười nhẹ một lần nữa, nụ cười đơn giản nhưng lại như mang theo sức hút không thể cưỡng lại.  

“Cậu nhìn tôi hơi lâu đấy, Sasaki,” cô ấy nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến tôi giật mình.  

“A-À... không có gì đâu!” Tôi lúng túng quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối trên gương mặt mình.  

Yuki bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo ấy như một giai điệu ngắn nhưng đủ để làm xao động trái tim tôi. Ngay lúc đó, tôi không thể ngừng nghĩ rằng việc được ngồi cạnh cô ấy, trò chuyện với cô ấy, có thể là khởi đầu của một điều gì đó thật đặc biệt.

Buổi học đầu tiên trôi qua một cách khá nhẹ nhàng. Tôi nhanh chóng làm quen được với hai bạn mới trong lớp. Tanaghi Yuta, một chàng trai có dáng người cao ráo, mái tóc màu nâu sẫm hơi rối nhưng lại toát lên vẻ năng động. Ánh mắt cậu luôn ánh lên sự tinh nghịch, và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Cậu ấy thích pha trò, kể những câu chuyện hài hước khiến cả lớp không thể nhịn cười.  

Ngược lại, Tsuna Nami lại mang một vẻ hoàn toàn đối lập. Nami là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài buộc gọn gàng, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt phảng phất chút gì đó trầm lắng. Cô ấy nói ít, nhưng mỗi lời nói đều nhẹ nhàng, ý nhị, tạo cảm giác sâu sắc và đáng tin cậy. Mặc dù không bộc lộ nhiều cảm xúc, Nami lại có một nụ cười mỉm dịu dàng, đủ để khiến bầu không khí trở nên ấm áp.  

Cả Yuta và Nami, tuy khác biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại mang đến một sự cân bằng kỳ lạ. Họ không chỉ khiến tôi cảm thấy thoải mái mà còn gợi lên cảm giác rằng năm học này sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi.  

Trên đường về

Sau khi thầy Yamada phổ biến một số nội quy và khoản phí cần đóng, tôi cùng Yuutari rời khỏi trường. Không khí cuối ngày học đầu tiên thật dễ chịu. Mặt trời dần ngả bóng, ánh sáng vàng óng chiếu lên những hàng cây bên đường, làm mọi thứ như được phủ một lớp màu ấm áp.  

"Ryo, Tanaghi và Tsuna thế nào? Hai người đó trông thú vị nhỉ?" Yuutari cười, vừa đi vừa đá nhẹ vào những viên sỏi dọc vỉa hè.  

"Ừ, mình thấy cả hai đều dễ mến. Tanaghi thì hài hước thật, lúc nào cũng nói không ngừng. Còn Tsuna thì ít nói, nhưng hình như là người sâu sắc." Tôi đáp, cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về những người bạn mới.  

"Có vẻ lớp mình đúng là vui rồi! Nhưng mà này..." Yuutari dừng lại, ánh mắt tinh quái nhìn tôi. "Cậu có định nói gì về Hikari không?"  

Tôi hơi giật mình, bước chân khựng lại. "Lại chuyện gì nữa đây?"  

"Còn chuyện gì nữa? Từ sáng đến giờ cậu cứ như người mất hồn mỗi lần nhắc đến Hikari. Không phải mình không để ý đâu nhé!" Cậu ấy cười phá lên, giọng nói lộ rõ vẻ trêu chọc.  

"Tôi không biết cậu đang nói gì. Nghiêm túc mà nói, đừng có nghĩ bậy bạ," tôi cố tình lảng tránh, nhưng mặt không khỏi nóng lên.  

Chúng tôi tiếp tục đi bộ qua những con phố đông đúc gần ga. Tiếng chim kêu líu lo trên những cành cây và mùi hoa oải hương nhẹ nhàng từ những cửa tiệm ven đường làm cho không gian thật dễ chịu. Cuộc trò chuyện cứ thế rôm rả cho đến khi cả hai chia tay nhau tại nhà ga.  

"Ryo, nhớ kể mình nghe nếu có gì đặc biệt xảy ra nhé!" Yuutari nháy mắt, không quên để lại một câu trêu chọc trước khi rời đi.  

Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo bóng cậu ấy khuất dần trong dòng người vội vã, rồi quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài món đồ.  

Tôi dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, ánh đèn sáng rực bên trong làm nổi bật những kệ hàng gọn gàng. Bước qua cửa, tôi không thể không cảm nhận được làn hơi mát lạnh từ máy điều hòa. Trong lúc đang lựa một vài món đồ cần thiết, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một góc quầy thu ngân.  

Đó là Yuki.  

Cô ấy đang đứng trước một kệ hàng, dường như đang chăm chú chọn lựa một vài thứ. Với mái tóc ngắn ngang vai lấp lánh dưới ánh đèn, cô ấy nổi bật giữa không gian yên tĩnh của cửa hàng. Bộ đồng phục vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chiếc túi vải nhỏ đeo trên vai lại khiến cô trông có phần gần gũi, đời thường hơn so với vẻ ngoài ấn tượng ở lớp học sáng nay.  

Tôi cảm thấy tim mình khẽ đập nhanh hơn. Chỉ mới sáng nay, tôi và cô ấy đã có cơ hội ngồi cạnh nhau trong lớp, vậy mà giờ lại gặp cô ấy ở đây, đúng lúc tôi không ngờ nhất.  

Cố gắng tỏ ra tự nhiên, tôi bước lại gần hơn, vừa đúng lúc cô ấy cúi xuống nhặt một hộp trà.  

"Hikari?" Tôi khẽ lên tiếng, có chút do dự.  

Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cô ấy nở một nụ cười nhẹ, khiến không khí bỗng trở nên dễ chịu hơn.  

"À, cậu là... Sasaki, đúng không?" Cô hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút bối rối.  

Tôi gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu sống gần khu này à?"  

Hikari gật nhẹ, một tay ôm chặt hộp trà vừa chọn, tay kia đưa lên gạt nhẹ một lọn tóc. "Ừ, mình sống cách đây không xa lắm. Còn cậu?"  

"Tôi thì tiện ghé qua mua một ít đồ thôi." Tôi mỉm cười, cảm giác ngượng ngùng dâng lên khi nhận ra mình vẫn đang nhìn cô ấy quá lâu.  

Hai chúng tôi trò chuyện vài câu ngắn gọn, không khí giữa cả hai dần trở nên thoải mái hơn. Cô ấy kể rằng mình thường ghé qua cửa hàng này sau giờ học để mua đồ uống yêu thích.  

"Vậy cậu thích trà à?" Tôi hỏi, ánh mắt nhìn vào hộp trà trên tay cô.  

"Ừ, mình thích những thứ nhẹ nhàng, thanh mát. Nó giúp mình thư giãn sau một ngày dài." Cô ấy trả lời, đôi môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.  

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một nhân viên gọi cô ấy ra quầy thanh toán. Hikari chào tạm biệt tôi, bước về phía quầy thu ngân. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đọng lại trong lòng.  

Rời cửa hàng, tôi không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Dường như, mỗi lần gặp Hikari, tôi lại cảm nhận được điều gì đó đặc biệt hơn, như thể một cánh cửa đang dần mở ra, đưa tôi đến một câu chuyện mới chưa thể đoán trước.

Sau khi mua sắm xong, tôi bước về nhà khi trời đã ngả tối. Không gian yên tĩnh của khu phố làm dịu đi những tiếng huyên náo của ngày khai trường. Tôi đặt túi đồ lên bàn và thả người xuống ghế, nhưng tâm trí lại không ngừng quay về hình ảnh của Yuki.  

Tôi thở dài, lòng thầm trách bản thân. Sao lúc đó mình không đủ can đảm để xin Line của cô ấy chứ? Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh, tạo nên một cảm giác tiếc nuối không ngừng.  

Đêm ấy, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Những khoảnh khắc trong ngày đầu tiên cứ hiện lên trong đầu, từ nụ cười nhẹ nhàng của Yuki đến ánh mắt ngượng ngùng khi cô ấy cúi đầu xin lỗi lớp. Tim tôi không ngừng đập loạn nhịp khi nghĩ đến điều đó.  

Sáng hôm sau – Hôm nay là thứ tư

Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, nhưng lần này không mang lại cảm giác dễ chịu như thường lệ. Tôi thức trắng cả đêm, và cơ thể bắt đầu phản đối. Đầu óc tôi nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến.  

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, cảm giác kiệt sức hiện rõ trong từng cử động. Phòng tôi chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài làm nhạc nền. *Mình phải cố gắng thôi*, tôi tự nhủ.  

Như thường lệ, tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ăn qua loa, rồi vội vàng lên đường. Nhưng lần này, bước chân tôi chậm chạp hơn hẳn. Cơn mệt mỏi như đè nặng trên vai, và tôi không thể gạt bỏ được.  

Buổi sáng hôm đó, không chỉ cơ thể mà cả tâm trí tôi đều uể oải.

Trong suốt các tiết học đầu tiên, tôi gần như nằm dài trên bàn, mắt lim dim như sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Thầy cô giảng bài trên bục giảng, nhưng âm thanh chỉ như tiếng vọng mơ hồ bên tai.  

Ngồi cạnh tôi, Yuki thỉnh thoảng liếc nhìn với ánh mắt lo lắng. Cô ấy ngập ngừng vài giây, rồi khẽ lên tiếng:  

"Sasaki, cậu không khỏe à? Mình thấy cậu trông mệt mỏi lắm."  

Giọng nói dịu dàng ấy kéo tôi ra khỏi cơn uể oải. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo để trấn an cô ấy. "Không sao đâu, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi. Mình ổn mà."  

Yuki vẫn nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Nếu không ổn thì phải nói với giáo viên hoặc Yuutari ngay nhé. Đừng cố quá."  

Tôi hơi ngượng trước sự quan tâm của cô ấy, nhưng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. "Cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắng."  

Tuy vậy, lời nói của tôi chẳng thể giấu được sự mệt mỏi. Yuki nhẹ nhàng đẩy một chai nước về phía tôi. "Uống nước đi, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút."  

Tôi nhận lấy chai nước từ tay cô ấy, cảm giác hơi lành lạnh của chai nước dường như cũng làm dịu đi phần nào sự mệt nhọc trong tôi. "Cảm ơn, Hikari."  

Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay trở lại với bài giảng. Nhưng sự quan tâm âm thầm ấy vẫn khiến tôi không ngừng nghĩ về cô suốt cả buổi sáng hôm đó. 

**Trên lớp**  

Buổi sáng hôm đó, không chỉ cơ thể mà cả tâm trí tôi đều uể oải. Trong suốt các tiết học đầu tiên, tôi gần như nằm dài trên bàn, mắt lim dim như sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.  

Yuutari thỉnh thoảng quay xuống nhìn tôi, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. "Ryo, cậu ổn không vậy? Trông cậu tệ lắm đấy."  

Tôi chỉ khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười để cậu ấy yên tâm, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào để nói. Thầy cô giảng bài trên bục giảng, nhưng âm thanh chỉ như tiếng vọng mơ hồ bên tai.  

Đến tiết thể chất.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học thể chất vang lên, tôi cố gắng gượng dậy và đi xuống phòng thay đồ. Dù cơ thể không ngừng kêu gào, tôi vẫn miễn cưỡng thay bộ đồ thể dục, tự nhủ rằng vận động có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.  

Ra sân, cả lớp đã bắt đầu tập trung. Hôm nay, giáo viên yêu cầu chúng tôi chạy bộ quanh sân trường để khởi động. Tôi bước vào hàng, cố gắng bắt nhịp với mọi người, nhưng ngay từ những bước đầu tiên, cơ thể tôi đã phản ứng.  

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề, chân như muốn khụy xuống. Tôi cố gắng không để lộ sự yếu đuối trước mặt các bạn cùng lớp, nhưng chỉ vài vòng sau, mọi thứ dường như quay cuồng.  

Khi cố gắng chạy thêm một vòng nữa, tôi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, mắt tôi mờ đi. Cuối cùng, tôi ngã xuống sân, cả cơ thể mất kiểm soát.  

"Ryo!" Giọng nói của Yuutari vang lên, đầy lo lắng.  

Mọi người xúm lại, ánh mắt tò mò xen lẫn hoảng hốt. Lớp trưởng chính là Yuki cũng nhanh chóng chạy đến. Cô cúi xuống bên cạnh tôi, bàn tay khẽ lay vai tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc.

"Cậu không ổn chút nào. Chúng ta cần đưa cậu vào phòng y tế ngay lập tức."  

Yuki nhanh chóng phối hợp với Yuutari. Cả hai cùng đỡ tôi đứng dậy, một người giữ vai, người kia hỗ trợ bên hông.  

"Cố chịu một chút nhé," Yuki nói khẽ, ánh mắt đầy quan tâm.

Phòng y tế.

Trong trạng thái lơ mơ, tôi được đưa vào phòng y tế. Phòng y tế yên tĩnh với mùi hương nhè nhẹ của thuốc sát trùng. Họ đặt tôi nằm xuống chiếc giường sạch sẽ, và cô y tá nhanh chóng kiểm tra tình trạng của tôi.  

"Cậu ấy chỉ mệt mỏi do thiếu ngủ và vận động quá sức. Nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút." Cô y tá nói, giọng điềm tĩnh.  

Yuutari đứng bên cạnh, lắc đầu vẻ bất lực. "Cậu thật là… Sao không nói với mình từ trước?"  

Yuki ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn cho tôi. "Lần sau nếu không khỏe, cậu đừng cố gắng quá. Hãy nói với mình hoặc Yuutari, chúng ta là bạn mà."  

Lời nói của cô ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Tôi khẽ gật đầu, mắt nhắm lại, cảm nhận sự quan tâm từ cả hai người bạn mới. Dù cơ thể vẫn rã rời, nhưng trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ ngày hôm nay không quá tệ như tôi nghĩ. 

Tôi cũng đã cảm thấy khỏe hơn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ở phòng y tế.

Giờ thể chất kết thúc, chúng tôi trở lại lớp học. Tiết tiếp theo là tiết văn, một trong những môn tôi khá yêu thích nhưng hôm nay, tôi vẫn cảm thấy hơi đuối sức.  

Cô giáo bước vào với nụ cười hiền hậu, tay cầm tập giáo án. Sau khi điểm danh nhanh, cô bắt đầu giảng bài về cách viết một bài luận miêu tả và giao cho lớp tôi một bài thực hành nhóm.  

"Chia nhóm ba người," cô nói, "Các em sẽ cùng nhau viết một đoạn văn miêu tả về một người, nơi chốn, hoặc vật mà các em thấy ấn tượng nhất."  

Tôi và Yuutari ngay lập tức ghép nhóm. Khi còn thiếu một người, tôi quay sang nhìn Yuki. Cô ấy đang lật vở một cách bình thản, không có vẻ gì là muốn tự đi tìm nhóm.  

"Hikari, cậu muốn vào nhóm tụi mình không?" tôi ngập ngừng hỏi.  

Yuki ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Ồ, được chứ. Cảm ơn cậu."  

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô ấy đứng dậy, cầm tập vở và tiến đến ngồi cạnh tôi và Yuutari.  

Cả ba chúng tôi nhanh chóng bàn bạc về chủ đề bài viết. Yuutari, như mọi khi, luôn có những ý tưởng thú vị và đưa ra chủ đề về "một ngày đặc biệt trong cuộc đời." Yuki mỉm cười đồng ý, trong khi tôi thì chỉ gật đầu, cố gắng không để ánh mắt lạc hướng khỏi cô ấy.  

Khi bắt tay vào làm, để tiện trao đổi tài liệu, Yuki chủ động hỏi:  

"Sasaki, cậu có dùng LINE không? Nếu có gì cần bàn thêm, mình có thể nhắn qua đó."  

Cơ hội mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tôi vội vàng gật đầu, rút điện thoại ra và trao đổi thông tin với cô ấy. Cảm giác khi thấy tên "Yuki" xuất hiện trong danh bạ của mình thật sự khó tả.  

Chúng tôi làm việc rất ăn ý. Yuki không chỉ thông minh mà còn có cách sắp xếp ý tưởng rất logic, khiến bài viết của nhóm dần hoàn thiện một cách trôi chảy. Mỗi lần cô ấy cúi xuống ghi chép hoặc suy nghĩ, mái tóc hồng nhẹ nhàng phủ qua vai, tôi không thể ngăn mình liếc nhìn.  

Giờ học kết thúc, bài viết của nhóm chúng tôi được cô giáo khen ngợi. Cảm giác vui sướng vì thành công chung và việc có được cách liên lạc với Yuki khiến tôi như quên hết mọi mệt mỏi trước đó.  

Khi ra về, Yuutari đợi tôi ở cửa lớp, không quên nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái. "Thế nào, hôm nay cũng là một ngày 'đặc biệt' của cậu đấy chứ?"  

Tôi chỉ cười, không phủ nhận. Dù không nói ra, tôi biết rằng ngày hôm nay thật sự đáng nhớ theo cách của riêng mình.

Chúng tôi cùng nhau ra về, trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày chúng tôi vẫn đi qua.

Ánh chiều tà trải dài trên con đường nhỏ, nhuộm mọi thứ trong sắc cam ấm áp. Tán lá xanh rung rinh dưới làn gió nhẹ, và tiếng chim hót vang vọng từ những hàng cây hai bên đường. Không khí mát mẻ sau giờ học làm tôi cảm thấy thư thái hơn.  

Yuutari đi bên cạnh, vẫn không quên trêu chọc tôi. "Cậu hôm nay khác lắm đấy, Ryo. Nào là được Hikari dắt đi phòng y tế, lại còn làm việc nhóm với cô ấy. Đúng là một ngày kỳ tích của đời cậu."  

Tôi lườm cậu ấy, nhưng không giấu được nụ cười. "Cậu đừng làm quá. Mình chỉ may mắn thôi."  

"Sao cũng được. Nhưng này." Yuutari nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười, "chắc chắn cậu thích cô ấy rồi, đúng không?"  

Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Chúng tôi tiếp tục bước đi trong tiếng cười đùa nhẹ nhàng, cho đến khi đến ga tàu, nơi mà chúng tôi chia tay.  

"Mai gặp lại nhé!" Yuutari vẫy tay, rồi bước lên chuyến tàu của mình.  

Tôi đứng đó một lúc, nhìn đoàn tàu lăn bánh rời khỏi sân ga, rồi quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ga – nơi mà hôm qua tôi đã tình cờ gặp Yuki.  

Khi bước vào cửa hàng, tiếng chuông nhỏ báo hiệu vang lên.

Không gian quen thuộc hiện ra trước mắt. Ánh đèn neon trắng sáng bao phủ khắp nơi, phản chiếu trên các kệ hàng gọn gàng đầy ắp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa treo trên trần, tạo nên một bầu không khí yên bình. Mùi thơm nhẹ của bánh mì vừa nướng thoảng qua, hòa lẫn với hương thơm của các loại hoa quả được bày bán.  

Đúng như tôi nghĩ, Yuki vẫn ở đó, đứng gần quầy thức uống. Cô ấy mặc bộ đồng phục giống như lúc ở trường, nhưng dáng vẻ trông thoải mái hơn khi không còn những ánh mắt dõi theo trong lớp học.  

Tôi tiến đến gần, tim đập nhanh hơn một chút. "Yuki-san, thật trùng hợp khi lại gặp cậu ở đây."  

Yuki quay lại, đôi mắt sáng khẽ ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng. "Ryo-kun, cậu cũng ghé đây à? Hôm qua mình cứ nghĩ chỉ là tình cờ thôi."  

Tôi mỉm cười, gãi nhẹ đầu. "Mình sống gần đây, nhưng không ngờ lần nào cũng gặp cậu."  

Yuki khẽ cười. "Có vẻ như cửa hàng tiện lợi này đang dần trở thành nơi hẹn ngầm nhỉ."  

Tôi bật cười theo, bầu không khí giữa chúng tôi thoải mái hơn. 

Chúng tôi trò chuyện vài câu về những món ăn nhẹ mà cả hai yêu thích. Yuki chọn một chai trà lúa mạch và gói bánh quy nhỏ, rồi quay sang hỏi tôi.

"Sasaki, cậu mua gì thế?"  

Tôi bối rối nhìn quanh, chợt nhặt đại một hộp sữa và cười. 

"Chắc là sữa. Mình cũng không định mua nhiều."  

Yuki bật cười nhẹ nhàng. "Cậu hài hước thật đấy."  

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi thanh toán, chúng tôi rời khỏi cửa hàng.  

Bên ngoài, mặt trời đã gần lặn hẳn, bầu trời chuyển sang màu tím nhạt với vài ngôi sao lấp ló trên cao. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ dại thoang thoảng từ cánh đồng gần đó. Yuki chào tôi trước khi bước về hướng nhà mình.  

"Mai gặp lại ở trường nhé, Sasaki."  

Tôi đứng đó, nhìn bóng dáng cô ấy dần xa. Một cảm giác yên bình kỳ lạ tràn ngập trong lòng, như thể mọi lo âu đều tan biến.  

Trên đường về nhà, tôi không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Có lẽ, đây không phải chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận