Chúng ta thật sự yêu nhau...
Aninover Studios Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Học kỳ 1 năm nhất.

Chương 2 Part 2: Máu Và Xung Đột

0 Bình luận - Độ dài: 2,739 từ - Cập nhật:

Buổi tối hôm đó khi về đến nhà, tôi ngồi trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại và mỉm cười khi nhìn thấy tài khoản Line của Yuki. Đó là một cảm giác lạ lùng và vui vẻ, như thể một cánh cửa mới đã mở ra trước mắt tôi. Mở hồ sơ của cô ấy, tôi lướt qua những bức ảnh cô đăng – cảnh vật xung quanh, những bức ảnh chụp cùng bạn bè, và có cả những khoảnh khắc mà tôi có thể thấy rõ nét mặt tươi tắn của cô. Những bức ảnh ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng gần cô ấy hơn, mặc dù chúng tôi chưa thực sự nói chuyện nhiều.

Đột nhiên, một bài viết của Yuki thu hút sự chú ý của tôi. Trong đó, cô ấy nhắc đến một người tên Akihiro. Cái tên này khiến tôi tò mò. Tôi không thể không thắc mắc về người này – liệu anh ta có ý nghĩa gì đặc biệt với Yuki không? Liệu đây có phải là một người quan trọng trong cuộc sống của cô ấy? Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi trong lớp học, tôi quyết định không thể cứ mãi suy nghĩ trong đầu mà không hỏi. Thế là, trong lúc Yuki đang chăm chú nhìn lên bảng, tôi nhẹ nhàng quay sang và hỏi, “Hikari, cậu nhắc đến một người tên Akihiro… cậu ấy là ai vậy?”

Yuki ngước lên nhìn tôi một chút rồi nhẹ nhàng đáp, “Akihiro à? Cậu ấy là bạn của mình. Cậu ta học lớp bên cạnh, lớp 2-A.”

Tôi ngạc nhiên, đôi mắt tôi mở lớn một chút. “Lớp 2-A? Cậu ta là ai vậy? Có phải cậu ta rất nổi bật không?”

Yuki mỉm cười nhẹ, nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. “Ừ, đúng vậy. Cậu ta khá nổi bật đấy. Tên đầy đủ là Kirima Akihiro. Cậu ấy rất cao, tóc vàng và có vẻ ngoài khá bảnh trai, vì vậy được các bạn nữ trong trường rất chú ý. Cũng có thể nói đó là hình mẫu lý tưởng của một số bạn nữ.”

Lời nói của Yuki khiến tôi không khỏi bối rối. Một người như Akihiro ư? Với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, liệu anh ta có phải là người mà Yuki quan tâm không? Cảm giác này làm tôi thấy có chút bất an, dù tôi không biết lý do tại sao.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về Akihiro. Trong khi tìm hiểu thêm thông tin, tôi bất ngờ biết được rằng Tanaghi Yuta, người bạn mới quen của tôi, lại là bạn học cũ của Akihiro. Họ đã học cùng nhau từ thời cấp 2 và hiện tại vẫn còn liên lạc với nhau. Điều này làm tôi càng thêm tò mò.

Giờ ra chơi hôm đó, tôi và Yuutari đi tìm Yuta. Khi tìm thấy cậu ấy trong khuôn viên trường, tôi quyết định hỏi thẳng.

“Yuta, cậu biết Kirima không? Mình nghe nói cậu ấy là bạn cũ của cậu từ cấp 2 đúng không?” Tôi nhìn Yuta, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

Yuta quay lại, có vẻ như cậu ấy không ngạc nhiên lắm khi nghe câu hỏi của tôi. “Ồ, Akihiro à? Đúng rồi, chúng tớ học chung từ cấp 2. Cậu ấy là người khá nổi bật trong trường, nhưng nói chung là cậu ta không phải kiểu người dễ tiếp cận. Có nhiều chuyện về cậu ấy mà cậu có thể muốn biết, nhưng không dễ để nói đâu.”

Tôi thấy hơi lạ lẫm khi nghe Yuta nói vậy. Cái cách cậu ấy nói khiến tôi cảm thấy có gì đó bí ẩn về Akihiro. Tôi không biết liệu Yuki có phải là một phần trong câu chuyện đó hay không.

“Cậu có thể nói thêm về mối quan hệ giữa Kirima và Hikari không?” Tôi hỏi thêm, lòng đầy sự tò mò.

Yuta suy nghĩ một lúc, rồi nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. “Hikari và Kirima à? Chắc cậu biết rồi đấy, họ là bạn thân lâu năm. Nhưng tôi không rõ lắm về chuyện tình cảm của họ. Đôi khi tôi cảm thấy Kirima cũng hơi bảo vệ Yuki, nhưng thật sự thì… tôi không thể nói rõ được đâu. Có gì đâu mà cậu phải lo chứ?”

Tôi không biết làm sao để giải thích cảm giác của mình lúc này. Dù Yuta nói thế, nhưng tôi vẫn không thể dập tắt được sự tò mò và lo lắng trong lòng. Akihiro là ai? Và liệu cậu ta có thực sự có mối quan hệ gì đặc biệt với Yuki?

Những câu hỏi cứ đeo bám tôi, và tôi biết chắc rằng mối quan hệ giữa tôi, Yuki, và Akihiro chắc chắn sẽ không đơn giản như tôi tưởng.

Khi về nhà, dù có một chút bất an, nhưng tôi đã tạm gác qua những suy nghĩ đó, vẫn như cũ, sau khi tạm biệt Yuutari tại ga thì như bao lần tôi lại ghé qua cửa hàng tiện lợi.

Khi tôi đến cửa hàng tiện lợi, mọi thứ vẫn như cũ. Ánh đèn neon sáng rực, những kệ hàng bày biện đầy đủ các món ăn vặt và đồ uống quen thuộc. Cảm giác ấy giống như mọi lần, như một thói quen đã ăn sâu vào tôi, và tôi cứ mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra, rằng Yuki sẽ lại xuất hiện như hôm trước. Nhưng lần này, tôi tìm khắp cửa hàng mà không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Cảm giác thất vọng đột ngột tràn đến, tôi đứng giữa những dãy kệ đầy đồ, tim nặng trĩu vì không biết tại sao cô ấy lại không đến.

Với một cảm giác khó tả, tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và bắt đầu đi về nhà. Mọi thứ xung quanh như mờ đi trong mắt tôi. Ngày hôm đó, cảm giác hụt hẫng cứ theo tôi suốt cả buổi tối, như thể mọi thứ tôi đang hy vọng lại tan biến trong một khoảnh khắc.

Sáng hôm sau, tôi không thể kiềm chế được nữa và quyết định hỏi Yuki về lý do hôm qua cô ấy không có ở cửa hàng. Khi gặp nhau trong giờ ra chơi, tôi nhẹ nhàng mở lời.

"Chào Hikari, hôm qua tớ ghé qua cửa hàng tiện lợi nhưng lại không thấy cậu. Cậu có việc gì sao?"

Yuki nhìn tôi, có chút ngập ngừng rồi trả lời: "À, hôm qua mình bị trễ tàu, nên về muộn. Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ cố gắng đi sớm hơn."

Tôi cười nhẹ, gật đầu: "Không sao đâu, cũng chỉ là trùng hợp thôi."

Sau giờ học, tôi ngồi một mình ở một góc trường, tận hưởng chút thời gian yên tĩnh giữa những tiết học ồn ào. Tôi chỉ muốn có một chút không gian riêng, để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh, về Yuki, về những chuyện đã xảy ra.

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của một ai đó. Tôi ngẩng lên và thấy Akihiro đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt có vẻ đầy thách thức. Cậu ta nhìn tôi một cách chằm chằm, khiến tôi không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

"Nghe nói cậu khá quan tâm đến Yuki?" Akihiro lên tiếng, giọng anh ta lạnh lùng nhưng không thiếu phần cạnh khóe. "Cẩn thận đấy, đừng để cô ấy nghĩ cậu có ý đồ gì."

Tôi ngớ người ra một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cái gì?" Tôi lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đừng có giả vờ không hiểu." Akihiro tiến gần hơn một bước, giọng điệu sắc lạnh. "Yuki không phải là người để cậu dễ dàng tiếp cận. Cậu không phải là người cô ấy cần."

Cảm giác như một cơn sóng mạnh ập đến, nhưng tôi vẫn không muốn để mình bị khuất phục. "Cậu đang nói gì vậy?" Tôi hỏi lại, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Tôi chỉ là bạn của Yuki thôi."

Akihiro hừ một tiếng, đôi mắt anh ta nhìn tôi đầy thử thách. "Hãy nhớ lời tôi nói, đừng để tôi phải can thiệp."

Và rồi, như một cơn bão đi qua, Akihiro bỏ đi, để lại tôi đứng lại một mình trong sân trường, không biết phải nghĩ sao về cuộc đối đầu bất ngờ này. Tất cả mọi thứ giờ như rối tung lên, và tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có thái độ như vậy.

Gần đến giờ ra về, tôi quyết định hỏi Yuki về Akihiro. Thật ra, tôi chỉ muốn biết thêm về cậu ta, bởi vì những gì xảy ra hôm qua và sự căng thẳng trong lòng tôi khiến tôi không thể không tò mò.

Khi tôi hỏi, Yuki nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng là cô ấy không hiểu lý do tại sao tôi lại quan tâm đến Akihiro. "Sasaki, sao cậu lại hỏi về Akihiro vậy?" cô ấy hỏi, giọng có phần nghi ngờ.

Tôi hơi lúng túng, không biết phải trả lời sao. "À, chỉ là... nghe nói cậu ấy khá nổi bật, nên tôi tò mò thôi," tôi bịa ra, cố gắng tạo một lý do hợp lý để tránh làm cô ấy nghi ngờ.

Yuki không hỏi thêm gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được sự khó hiểu trong ánh mắt của cô ấy. Tuy vậy, tôi vẫn không nói thêm gì. Hôm nay thật sự là một ngày đầy sóng gió, và tôi chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tất cả những cảm xúc mệt mỏi này.

Sau khi chia tay Yuutari tại ga, tôi đi về một mình. Trên đường, tôi kể cho Yuutari nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày, từ cuộc gặp gỡ với Akihiro cho đến sự hiểu lầm và căng thẳng giữa chúng tôi. Chỉ cần kể lại cho Yuutari, tôi cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng mình được giải tỏa. Yuutari lắng nghe một cách nghiêm túc và thỉnh thoảng pha trò làm tôi phải bật cười.

Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay quần áo hay làm gì cả. Cặp vở của tôi vứt ngay qua một bên, tôi chỉ muốn ngả xuống giường. Khi nằm xuống, cơ thể mệt mỏi của tôi không thể chịu đựng thêm nữa, và chỉ trong tích tắc, tôi đã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trên đường đến trường, tôi đã không để ý một chiếc xe đạp lao ra từ con hẻm gần đó. Tôi không kịp tránh và va phải chiếc xe, ngã xuống đất. Cảm giác đau nhói ngay lập tức truyền đến cơ thể tôi, và khi tôi đứng dậy, đầy những vết thương nhẹ và vết bầm tím trên tay và chân, tôi chỉ có thể thở dài.

Khi tôi vào lớp, tôi đã thấy Yuki ngồi ở bàn, nhưng cô ấy chưa kịp nhìn thấy tôi thì đã mở miệng hỏi: "Sao hôm qua cậu không ghé cửa hàng tiện lợi? Mình đợi cậu đấy." Giọng cô ấy có chút lo lắng, nhưng tôi không thể trả lời ngay lập tức, vì ngay khi cô ấy nhìn thấy những vết bầm trên người tôi, ánh mắt cô ấy liền thay đổi.

Yuki không thể giữ được sự lo lắng nữa, cô ấy liền lao đến, liên tiếp hỏi tôi về lý do tại sao lại bị thương. "Sasaki, cậu bị làm sao thế? Những vết bầm này là sao?" cô ấy hỏi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Tôi miễn cưỡng trả lời, cố gắng không khiến cô ấy quá lo lắng. "Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, không sao đâu," tôi nói, nhưng Yuki vẫn không chịu buông tha.

"Cậu nói không sao, nhưng nhìn cậu thế này thì làm sao mà không lo được?" Yuki nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống và lấy bộ đồ y tế từ trong ngăn bàn ra để chăm sóc những vết thương cho tôi.

"Thật sự không cần đâu," tôi nói, nhưng Yuki đã không nghe. Cô ấy chăm sóc từng vết thương nhỏ một cách tỉ mỉ, dịu dàng như thể đang lo lắng cho tôi từng chút một.

Tôi cảm thấy có chút bối rối, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự ấm áp từ những hành động chăm sóc của cô ấy.

Từ ngoài lớp học, tôi bất chợt cảm nhận được một ánh mắt liếc sang tôi đầy giận dữ, như thể ai đó đang theo dõi. Nhưng khi quay lại, tôi không thấy ai, nhưng cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong tôi, làm tôi không khỏi suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. 

Khi tan học, tôi cầm cặp sách, bước ra khỏi lớp. Bầu không khí ngoài hành lang khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài học sinh đang vội vã trở về. Tôi đang định rảo bước về phía cổng trường thì bất ngờ, một lực mạnh từ phía sau kéo tôi lại.  

Quay người, tôi thấy Akihiro đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu.  

“Cậu là ai mà cứ bám lấy Yuki?” Giọng nói của cậu ta đầy căng thẳng, như đang kìm nén một cơn giận dữ lớn.  

Tôi lùi lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Tôi không hiểu ý cậu…”  

Nhưng Akihiro không để tôi nói hết câu. Cậu ta tiến tới, một tay túm lấy cổ áo tôi, giọng nói lạnh như băng “Cậu nghĩ mình đang làm gì? Cậu không có tư cách xen vào cuộc sống của cô ấy.”  

Cảm giác bối rối và bất lực dâng lên trong tôi. “Yuki chỉ là bạn của tôi thôi." Tôi cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt đầy đe dọa của Akihiro khiến tôi phải nuốt lại lời cuối.  

“Bạn?” Akihiro nhếch mép, như thể cười nhạo. “Cậu đừng tự lừa tôi nữa. Cậu không hiểu gì về cô ấy và cũng không có chỗ trong cuộc sống của Yuki.”  

Câu nói của Akihiro như một mũi dao đâm vào lòng tôi, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã đẩy tôi mạnh vào tường. Lưng tôi đập vào mặt gạch lạnh lẽo, cơn đau lan khắp cơ thể.  

“Cậu đang làm gì vậy?” Tôi hét lên, cố gắng giãy ra. Nhưng Akihiro đã giơ nắm đấm, và cú đấm đầu tiên nhắm thẳng vào má trái của tôi.  

Mọi thứ mờ đi trong giây lát. Tôi cảm nhận được vị máu tanh nơi khóe môi, và trước khi tôi kịp hoàn hồn, cú đấm thứ hai đã giáng vào ngực, khiến tôi nghẹt thở.  

“Dừng lại!” Tôi yếu ớt kêu lên, nhưng Akihiro không nghe. Cậu ta giáng thêm một cú đấm vào mũi tôi, máu bắt đầu chảy dọc xuống cằm.  

“Dừng tay lại!” Một giọng hét lớn vang lên từ cuối hành lang.  

Akihiro khựng lại, quay đầu. Đó là Yuutari. Cậu ấy lao tới, ánh mắt đầy kinh hoàng khi thấy tôi gục xuống sàn, máu nhuộm đỏ trên áo sơ mi.  

“Cậu làm gì thế hả?” Yuutari hét lên, đẩy mạnh Akihiro ra. “Cậu có điên không?!”  

Akihiro nhìn chằm chằm vào Yuutari trong vài giây, rồi quay lại nhìn tôi lần cuối. Ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự thách thức, nhưng cũng xen lẫn một tia do dự. Không nói thêm lời nào, Akihiro quay lưng bỏ đi, để lại hành lang trong sự im lặng chết chóc.

“Ryo!” Yuutari gọi, hoảng hốt chạy lại, nâng tôi dậy, nhưng tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể quá mệt mỏi để đứng vững.

Yuutari không nói gì, chỉ thở dài và cố gắng đỡ tôi ra ngoài. Cậu ta không giấu nổi sự lo lắng trong mắt, nhưng cũng chẳng kịp hỏi thêm điều gì.

Tôi chỉ có thể ngồi đó, choáng váng, cảm nhận được cái lạnh dần dần bao phủ cơ thể. Từng giọt máu chảy xuống tay, nhưng trong đầu tôi lại chỉ nghĩ đến một điều “Akihiro... Tại sao cậu ta lại như vậy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận