Đọc được cỡ nửa chương 1 thì thấy ngoài thoại và GIẢI THÍCH cặn kẽ mọi khả năng sẽ diễn ra trong truyện thì chẳng có gì cả. Miêu tả hành động, không gian dường như bằng 0. Càng đọc tôi càng cảm giác đây là tài liệu của ông bác sĩ tâm lý nào đó ghi lại để chữa bệnh cho nhân vật.
Tổng quan cả chương: Thoại. Rất nhiều thoại. Mỗi câu 1 dòng. Dùng ngôi ba SIÊU CẤP toàn tri, đưa luôn suy nghĩ của CHÍNH TÁC GIẢ vào lời dẫn một cách thiếu tinh tế, hoặc do truyện romcom nó cringe sẵn rồi nên làm thế mặc định sẽ tệ hơn. Mỗi biến chuyển trong tâm lý nhân vật chính lẫn không phải nhân vật chính đều được nói toẹt ra trong lời dẫn. Chiếm dung lượng, dài dòng, lê thê.
Muốn cứu chương này thì tôi nghĩ bạn nên viết thẳng luôn ngôi 1, dùng mắt nhân vật chính mà nhìn vào ngôi trường, không gian. Đừng trở thành vị thần ngự trị trong đó, rồi lại kể lại cảm giác của bạn khi đọc qua suy nghĩ mỗi nhân vật cho độc giả nghe. Cringe gấp bội lần.
11 Bình luận
Càng đọc tôi càng cảm giác đây là tài liệu của ông bác sĩ tâm lý nào đó ghi lại để chữa bệnh cho nhân vật.
Tổng quan cả chương: Thoại. Rất nhiều thoại. Mỗi câu 1 dòng. Dùng ngôi ba SIÊU CẤP toàn tri, đưa luôn suy nghĩ của CHÍNH TÁC GIẢ vào lời dẫn một cách thiếu tinh tế, hoặc do truyện romcom nó cringe sẵn rồi nên làm thế mặc định sẽ tệ hơn. Mỗi biến chuyển trong tâm lý nhân vật chính lẫn không phải nhân vật chính đều được nói toẹt ra trong lời dẫn. Chiếm dung lượng, dài dòng, lê thê.
Muốn cứu chương này thì tôi nghĩ bạn nên viết thẳng luôn ngôi 1, dùng mắt nhân vật chính mà nhìn vào ngôi trường, không gian. Đừng trở thành vị thần ngự trị trong đó, rồi lại kể lại cảm giác của bạn khi đọc qua suy nghĩ mỗi nhân vật cho độc giả nghe. Cringe gấp bội lần.
Gì... Tôi mới sống ở đây gần 2 tháng. Sao mà thấy ở nhiều nơi được? 🤓👆