“Cơn gió nào lại đưa sự chú ý của cô đến tên bần tiện này vậy?”
“Vì tớ muốn gặp cậu, chỉ vậy thôi”- Sanako đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
Đáp lại vẻ mặt khả ái của ‘nàng thơ’ là một ánh nhìn đờ đẫn không chút lay động, như thể nếu cậu không vận động cơ thể hay vô tình nháy mắt trong 5 giây tiếp theo thì ý thức của cậu có lẽ sẽ tắt nguồn ngay lập tức vậy.
“Chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu thưa cô nương”- Koichi nhẹ giọng.
Sanako phồng nhẹ một bên má liếc cậu rồi tặc lưỡi đầy bất mãn vì đã bị đọc mất mưu kế.
Cái hiệu ứng tất trúng của các nữ thần là khiến mọi người thường không thể khước từ lời mời trò chuyện của họ, nhưng cô không ngờ tên này lại thuộc diện đặc biệt.
“Vậy chúng ta có thể nói chuyện một chút không Koichi?”- Cô nháy mắt liên tục háo hức mong chờ câu trả lời của cậu.
Nếu đã không thể dùng chiêu trò thì… cô đành phải thương lượng với cậu chứ cũng chẳng còn cách nào khác nhanh hơn mà cô có thể nghĩ ra.
“Tôi không ngồi nhìn miệng cô đến hết giờ giải lao đâu đấy nhé”- Koichi cười nhếch mép, biết rõ rằng nếu cậu không nói vậy thì khả năng cao là cậu sẽ lại phải trở lại căn tin và ngồi với Sanako.
Cậu không đủ tự tin để ngồi với chỉ mình cô ở nơi lộ thiên được, sâu xa hơn là cậu rén cái đám fan cuồng hôm qua, dù có vẻ họ không để ý nhưng cũng chưa chắc là sẽ không hẹn gặp cậu ở cổng trường.
“…Quả nhiên vẫn là vẻ khó ưa đặc trưng của cậu nhỉ Koichi?”- Cô thì thầm với bàn tay đặt lên ngực đồng thời nắm chặt lại.
Nếu không phải do hành lang vẫn còn người đi ngang thì cậu đã được Sanako tặng vài nhéo đến hằn một vết tim tím.
“Vậy tan học hôm nay cậu rảnh chứ?”
“…Để tôi nghĩ chút”
Cô quay đầu phải trái liên hồi để đảm bảo không có ai đang nghe lén hay theo dõi cuộc trò chuyện này, trong khi vẫn loay thì tên Koichi đang ngoáy tai xem nhỏ làm trò mèo.
Mối quan hệ của hai người có thể xem là bạn cùng lớp thời sơ trung, nhưng cả hai người còn chẳng có nổi một cuộc trò chuyện tử tế với nhau. Bất lắm thì cũng chỉ chào hỏi nhau dưới hai câu và nếu cậu nhớ không lầm thì câu nào cũng chưa đến 5 chữ.
Nhưng hôm qua khi căn tin thì đông nghẹt, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy chỗ trống, nếu có thì là chỗ đã đặt trước và đã có người ngồi trừng hộ.
Bình thường thì trong căn tin sẽ phải đi hai người, một người giữ ghế một người đi mua thay phiên nhau, nhưng Kosuke bỗng mắc vệ sinh nên thành ra khi cậu mua hộ phần ăn của cậu và bưng đến bàn đã hẹn thì hiện ra trước mắt là các anh năm ba đô con bên đội bóng đá của trường.
Họ cũng thường chơi bóng chuyền nên cậu cũng từng chơi cùng họ, cậu cũng chào hỏi vài câu trước khi gặp Kosuke và rơi vào tình cảnh bưng khay và đứng như trời trồng.
Đúng lúc cậu đang thất vọng vì lại phải xách giò đi lên sân thượng hóng gió thì bắt gặp Sanako đang ngồi một mình ở cái bàn trống có lẽ đủ cho thêm 6 người ngồi nữa.
…Nhưng vào đi vào địa phận nguy hiểm đó và ngồi chung với cô nữ thần ấy là ý của Kosuke, một mình hắn đã đành, hắn đã lôi cậu vào ngồi chung vui cơ đấy, vẻ mặt còn hớn hở gớm.
Bất khả kháng, nhưng bất ngờ hơn cả là không ai để ý mấy. Những nam sinh hay tín đồ cuồng cô nữ thần đi ngang thì chỉ thở dài một cái thất vọng rồi lại đi mất.
Mà không đúng, vì ngoài hai ba câu chào hỏi xã giao thì thực sự hai người đã chẳng tiến triển hơn người lạ là mấy.
Mà nhớ lại thì, lúc đó Sanako khá kỳ lạ, tay chân luống cuốn ăn nói lắp bắp, lại còn quan tâm đến Kosuke khá nhiều, hơn cái mức tình bạn lâu năm nói chung và khang khác với một Sanako thường gặp và trò chuyện với Kosuke mỗi ngày.
Thêm nữa, hôm qua đáng lẽ Koichi tưởng chừng sẽ có cơ hội được biết nhiều hơn về người bạn trên danh nghĩa này nhưng mỗi lần cất lời thì Sanako đều thái độ khó chịu, như thể cô ấy muốn đó chỉ là không gian riêng tư của hai người họ còn cậu chỉ là vật trang trí.
Mắt cậu nheo lại, câu trả lời dễ đúc kết ra nhất từ cuộc gặp mặt ngày hôm qua trong đầu cậu là…
Cô ấy đã bắt đầu thích Kosuke, còn tôi vô tình trở thành kỳ đà cản mũi! Vậy thì hôm nay gặp tôi chắc chắn là vì chuyện đó rồi cô nương nhỉ? Nếu không phải thì tệ nhất hẳn là cô tỏ tình với tôi, cơ mà khả năng đó còn nhỏ hơn khả năng Kosuke tự giác ngộ ra chân lí sẽ hoàn lương nữa.
…Bắt đầu linh tinh rồi đấy, thôi chuyện gì đến thì mình ứng biến là được.
Sau một lúc chìm trong suy nghĩ, cậu nhún nhẹ vai rồi nhanh chóng đáp lời.
“Theo tôi, chúng ta tìm nơi vắng người để cô dễ hành động”- Koichi quay ra sau lưng rảo bước mà chẳng màng đến Sanako vẫn đang phân vân giữa các địa điểm vắng người tại trường sau khi tan học.
“Tớ có bảo là ngay lúc này đâu…”
Koichi giả điếc, vẫn đều đặn bước tiếp trong khi cô thì đang cố bắt kịp cậu, đầu không ngừng nghĩ đến các địa điểm vắng người hiện tại mà cô nhớ được.
Sanako thở dài, chỉ đành rón rén đi theo bóng lưng của Koichi.
Hành lang phòng các câu lạc bộ? Góc nhà kho chứa dụng cụ thể thao? Góc khuất của đường nền đất dẫn ra sân thể thao của trường? Thềm nghỉ ở bậc thang lên tầng ba?
Đi được một lúc khi vẫn còn đang bơi trong những suy đoán thì bỗng cô nhận ra đã không còn bóng lưng nào dưới nền gạch.
Khi ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô phía trước là hành lang với kha khá cặp tình nhân đang tình tứ, vài nam sinh đi về hướng cô thì đang lắc đầu ngao ngán, đưa ánh mắt về hướng khác.
“Koichi, cậu không quá đáng với mình tới vậy đâu nhỉ..?”- Cô thì thầm với đôi chân mài nhíu lại nhưng vẫn cố giữ nụ cười và đưa ánh mắt về cùng phía với những tên nam sinh nọ.
Khi mấy tên vừa bước qua Sanako thì cô nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh với hi vọng nhỏ nhoi rằng Koichi không cố tình dẫn cô đến đây thay cho lời từ chối.
“Koichi sẽ không chơi mình kiểu này đâu nhỉ… Nhỉ!?”
Khi cô quay đầu lại nhìn theo hướng những nam sinh vừa nãy đang đi về phía bồn rửa tay công cộng thì Koichi đi qua giữa hai cậu nam sinh với đầu tóc ướt đẫm và khuôn mặt đang nhỏ giọt.
Cô mở mắt nửa tròng nhìn Koichi với ánh mắt dè chừng trộn thêm một chút kỳ thị, vì cái tên này thực sự dám dội nước lên cả phần đầu mà chẳng thèm lau dưới cái trời se se lạnh.
“…Cậu chỉ rửa mặt hay định đi tắm luôn đấy?”- Cô hạ giọng nói ra thắc mắc đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
“…Đừng bận tâm, chúng ta đi tiếp”
Cậu đi rửa mặt, và mỗi lần rửa mặt thì mọi người đều bảo cậu rửa quá trớn nhưng như vậy cậu mới thấy tỉnh táo.
Cô chuyển sang ánh mắt lo lắng, sợ cái tên này sẽ sớm bị cảm nhưng rồi cũng không nói ra sự quan tâm đó mà thay bằng câu hỏi cô vẫn thắc mắc trước đó.
“Rốt cuộc là đi đâu thế Koichi?”
Koichi đang ngoảnh đầu thì dừng lại, đối mặt với câu hỏi đó làm cậu nhận ra mình vẫn chưa cho cô ấy biết hai người đang đi đâu.
Nhưng cũng không quan trọng, trước sau cũng sẽ biết nên cậu áp sát đến gần cô hơn đủ để Sanako nghe cậu thì thầm bốn chữ.
“Cao và nhiều gió”- Cậu nhí nhảnh cười rồi tiếp tục hướng đến cầu thang lên sân thượng.
Cao, gặp gió lại còn vắng người thì chỉ có thể là sân thượng, trên đó tuy bây giờ có nắng gắt nhưng vẫn có vài hàng ghế được phủ bóng râm.
Sanako ngộ ra liền đập tay một cái rồi cũng bước chân theo và cố gắng bắt kịp và đi ngang với cậu. Koichi cũng nhận ra cô đã bắt kịp cậu, chỉ hơi nhăn mặt rồi lại tiếp tục tập trung vào hành lang và cầu thang.
Cô thấy cậu đưa mắt lia lịa nhìn quang cảnh chứ không hề nhìn cô, cứ như sẽ không sẵn sàng trò chuyện mà chỉ vì bị yêu cầu nên mới làm vậy.
Còn vô tâm còn hơn cả Kosuke, nhưng vì Kosuke là người đặc biệt nên cô tha thứ được.
Cô cảm thấy khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này, nhưng cô muốn cậu bắt chuyện trước để mình nói linh tinh mà cô thì chẳng có quyền ép cậu làm theo nên cô cũng lặng thinh.
Đáng lẽ khi có cơ hội được tiếp xúc nhân vật nổi bật thì phải nhanh chóng làm thân với họ, xem ra cậu cũng chẳng để tâm đến danh phận của cô.
Bỗng Sanako nhớ đến mấy lời khen của các nữ sinh thường đánh giá nhan sắc các nam sinh ở lớp mình đã từng có mấy lời cho tên nam sinh thường đi cùng Kosuke.
Cô cười mỉa mai, vì vẫn chưa tin cái tên được đánh giá cao đó và cái tên kỳ quái đang đi cạnh mình là cùng một người.
Cô liếc Koichi nhưng góc nhìn hiện tại khi cô đi ngang với Koichi khiến cô tròn mắt, dụi dụi vài lần rồi lại nhìn lần nữa vì nghĩ mắt mình chắc có vấn đề mới thấy tên này khi vuốt tóc về sau khiến cô nhận thấy những gì nữ sinh lớp cô nói cũng không hẳn là điêu.
Khuôn mặt có phần cằm hiện khá rõ, mũi cao cùng hàng mi dài có khi phải khiến vài đứa con gái ghen tỵ.
Koichi nhận ra mình đang bị quan sát như đang thể cậu là sinh vật lạ, đinh ninh rằng chắc chắn là nhỏ vẫn đang kỳ thị cậu vì vẫn giữ khuôn mặt ướt đẫm giữa cái trời se lạnh mà chẳng lấy khăn lau.
Nhưng nhờ vậy mà cậu mới có thể lấy lại đủ tỉnh táo cho biến cố đầu tiên này chứ.
“Tôi biết là tôi hơi kỳ quái rồi… Nhưng cô nhìn tôi mãi tôi cũng ngượng đấy”
“…Ai thèm nhìn cậu, có bụi bay vào mắt tớ”- Cô quay mặt đi nhưng vẫn dụi mắt thêm vài cái.
Nhưng chẳng có cơn gió nào cả, Koichi thừa biết nhưng chẳng buồn bắt bẻ cô.
Koichi tiếp tục đến trước cầu thang thì bỗng dừng trong khi Sanako vẫn tiếp tục bước lên vài bước rồi Koichi mới bước lên bậc thang.
“Mà… riêng vế đầu thì tớ sai rồi…”- Cô vừa bước vừa lí nhí với khuôn mặt hơi vành tai hơi đỏ
“Vế đầu gì cơ..?”- Koichi lấy cả cánh tay phải gạt đi vài giọt nước còn đang lăn dài từ trên trán xuống trong khi thắc mắc.
“Kosuke chơi thể thao giỏi thật đấy, cả môn bóng chuyền nữa”
Cậu đáp lại bằng sự im lặng cùng vẻ mặt đang toan tính gì đó trong đầu khiến cô nhất thời cũng không biết nên nói gì tiếp theo trong suốt những bậc thang còn lại.
Khi bước đến tầng ba, Koichi nhẹ nhàng đặt tay lên sau lưng cô và chuyển hướng cô quay lại hướng cầu thang lên sân thượng vì cô đang ngẩn ngơ đi một mạch về hành lang lớp.
Sanako giật mình nhưng vẫn để lưng dựa vào bàn tay đó đến khi hoàn hồn thì đã thấy Koichi bước lên trước cô.
“…Hể?”
“Ngơ ngác gì, đi tiếp này”
“À…Ừm…”- Sanako cố tỏ ra bình thường nhưng vành tai và khuôn mặt đã đỏ như quả mâm xôi.
Nói một chút về không gian sân thượng, trường Takehara nổi bật với cơ sở vật chất đổi mới khá nhanh và nhiều tiện nghi nên sân thượng cũng được trang trí vài bậc ghế gỗ cùng vài bồn cây cùng lan can khá cao.
Nhưng vì ở đây thường được hứng cả cái nắng gay gắt của buổi trưa nên rất ít người ở đây vào giờ giải lao, cùng lắm thì gặp vài người đang ăn với hộp bento sắp bốc lửa.
Nhưng Koichi biết một nơi trên sân thượng sẽ không bị cái nắng nắng ảnh hưởng nhiều.
Là cái góc ghế gần hướng cầu thang đi lên sân thượng nhất, thường được che chắn bởi vách tường và một chậu cây hoa giấy tầm trung.
Một nơi lý tưởng cho một cuộc gặp mặt bí mật giữa hai người! Không uổng khi bị Kosuke lôi đi thăm thú ngôi trường 7749 lần vì cậu ta bị ngẫu hứng lây từ Naofumi, cuối cùng thì thời gian bỏ ra đó đã không vô nghĩa…
“Bên đó”- Koichi chỉ về góc ghế lý tưởng đó rồi nhanh chóng đi đến lấy tay phủi phủi ghế ba bốn cái trong khi giơ cành tay còn lại cản Sanako đang đi lại bước thêm.
Xong xuôi cậu đặt mông xuống và đưa tay mời cô ngồi bên cạnh trong khi đang nhích qua để tạo khoảng cách thoải mái cho một cuộc trò chuyện giữa hai người không biết gì về nhau.
“…Cảm ơn”- Cô cúi nhẹ đầu gấp hai tay ra trước.
Cái này có gọi là quá khách sáo hay đơn giản là cô ấy quen với việc giữ phép tắc nhỉ, mà dù trời hôm nay nắng không gắt nhưng vẫn không an toàn cho da.
“Ngồi đi rồi ta vào việc chính này, cô không tìm đến tôi chỉ để nói việc này đúng không?”- Cậu gật nhẹ đầu vừa huơ tay.
Cô bất ngờ vì câu cú của cậu đã bắt đầu nhiều hơn cả câu chào hỏi lúc ở dưới hành lang. Cô thấy Koichi cũng gấp váy nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
Vừa nghĩ rằng mình sẽ là người phải mở lời, nhưng Koichi đã làm đúng như những gì cô muốn trước đó.
“Về Kosuke-”
“Này, có hơi nhanh quá không…”
Bị ngắt lời, Koichi nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu được vài giây trước khi cậu nhận ra mình đã hơi vội thật, cậu ho một hai tiếng.
“Sanako, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng, khóc thương cho sự việc trớ trêu chỉ có thể tả bằng hai chữ cay nghiệt gọi là vô tình…”- Vừa nói cậu vừa đặt tay lên trái ngực.
“Cậu chúc tang cho ai đấy Koichi?”- Sanako nép mình về góc nhỏ của ghế rùng rợn trước những gì cậu vừa thốt ra với vẻ trịnh trọng.
Cậu biết mình đang làm gì, đây cũng là vài trò cậu học được từ Kosuke.
[ Với những cô gái, chàng trai hay pha trò thường gây được ấn tượng mạnh, vì những chàng trai đó tạo cho phái nữ cảm giác thú vị và tò mò, cũng là bàn đạp nhằm tạo ra chủ đề để tán gẫu ]
Với mức độ pha trò vừa phải, có thể biến bầu không khí gượng gạo trở nên sôi động.
Nhưng cậu chỉ cần khiến bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, và xem ra cậu đã thành công với phản ứng không mấy tích cực ấy của Sanako.
Sôi động không có nghĩa là nó phải tích cực và bình thường mà… nhỉ?
“… Nghiêm túc là chúng ta còn vỏn vẹn 20 phút, nên tôi muốn nhanh gọn hơn để cô không phải chạy về lớp đấy”- Koichi khoanh tay lại.
“…Chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện này một cách tự nhiên và ít đặc biệt hơn chút không…”- Sanako lắc đầu ngán ngẫm đưa tay lên xoa thái dương.
Nếu không đặc biệt thì hai đứa đã không phải cất công lên sân thượng đâu…
“Khi tớ bảo muốn trò chuyện thì ý tớ thực sự là muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với cậu đó Koichi!”
Tuy nghe hơi buồn cười, nhưng cậu đành nhẹm lại, vì con gái nói chuyện giàu xúc cảm nhiều hơn là logic
“…Cô sau này sẽ là một thư ký tuyệt vời đó Sanako”
“…Tớ cũng có vài thức học lõm từ Naofumi đấy, cẩn thận miệng lưỡi”
Nếu là Naofumi hay Kosuke thì sẽ nói là cẩn thận mồm mép, xem ra chỉ có cái hai đứa nó dùng từ láo hơn hẳn nhỉ.
“Sao cũng được… nhưng mà nhé, tôi đang đang có một thắc mắc to đùng trong đầu đây”
“Thắc mắc về điều gì thế?”
“Thì chúng ta đều đang nghĩ đến cùng một vấn đề mà, đúng không”- Koichi nói với vẻ tự tin.
“Thì làaaa”
Khi cậu ngưng, Sanako vẫn chỉ im lặng. Nhưng rồi sự im lặng đã kéo dài hơi lâu so với thời gian ngắn ngủi còn lại của giờ giải lao.
“… Cậu định im lặng đến khi nào vậy?”- Sanako nghiêng đầu thắc mắc.
Ok, thằng Kosuke thực sự là phúc ba đời rồi mới được nhỏ này theo đuổi đấy, nhưng mà…
“…Quả nhiên là chúng ta thực sự không hợp cạ nhau lắm…”
Cậu ngầm muốn cô phối hợp, nhưng xem ra nhỏ nữ thần thực sự quá gương mẫu và về một phần nào đó ngây ngô.
Cá tính như Naofumi thì đã bắt nhịp với cậu nhanh chóng.
“Được, nếu vậy thì ta vào thẳng vấn đề nào”
Cậu nhận được cái gật đầu nhẹ từ Sanako, liền nghiêm chỉnh quay xéo người qua rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Sanako bất ngờ và hơi đỏ mặt, vì lần đầu gặp một người giao tiếp bằng mắt thế này nên cô thực sự là vẫn chưa thể thích nghi được.
“…Cái đó phải để tớ kể lý do trước được chứ?”- Cô đánh mắt qua nền gạch để bình tâm lại.
“Hể? À, được”
Một khoảng lặng chiếm lấy hai người, để Sanako được sẵn sàng.
“Koichi… cậu hiểu được từ bỏ lỡ không?”
Koichi câm như hến, vì cậu biết đây không phải câu hỏi dành cho cậu, mà là tiếng lòng và trăn trở của một thiếu nữ.
Sanako nhìn lên bầu trời cùng hàng mây trôi khiến cậu cũng vô thức nhìn theo.
“Tớ từng nghĩ mình đã sống một cuộc sống học đường không có hối hận hay một sự bỏ lỡ nào”
“Tớ nghĩ mình vẫn chưa thực sự bỏ lỡ thứ gì cả, với cương vị là một nữ sinh đang sống hết mình thời thanh xuân trong một trường cao trung”
“Nhưng tớ nhận ra vẫn chưa biết gì về tình yêu, căn bệnh tương tư và vì sao khi yêu ta sẽ thành người mất trí”
“Khi cố nghĩ về nó, hình ảnh Kosuke hiện ra trong đầu tớ, theo đó đã những cử chỉ ân cần lúc cần thiết và gắt gỏng vì lo lắng cho tớ với gương mặt đầy ngượng ngùng”
Tin không chuẩn thưa cô nương, hẳn là quyền năng của con quỷ tình yêu quá mạnh nên cô bị hoa mắt đó.
“Và nếu có quá muộn màng để tớ nhận ra, thì…”
“Vị trí trong lòng cậu ấy vẫn còn trống, và tớ thực sự muốn…”
“Được chiếm lấy nơi đầy hơi ấm đó cũng như chăm sóc cho Kosuke”
Sanako chấp tay lên trước ngực, ánh mắt long lanh mang mạch cảm xúc tràn ra cả khuôn mặt…
Khao khát tình yêu.
“Ngắn gọn là như thế, và tớ muốn Koichi giúp tớ… Mà sao cậu khóc thế?”
“Tuyệt đối điện ảnh, văn học trong tôi đang được thăng hoa hơn bao giờ hết, cảm hứng tuôn trong đầu như lũ vậy, tựa được nghe như một bài phân tích văn bản mực đen giấy trắng khô khan tối giản mà trong đầu tôi đã tự vẽ nên bức phong cảnh hùng tráng mĩ lệ”
“…Thật ra nghĩ lại thì, không nhất thiết phải yêu thì mới mất trí nhỉ?”- Sanako lại liếc Koichi với đôi mắt nửa tròng.
“Co rúm nhẹ thôi, tôi bình thường rồi”
Thật ra là khúm núm và nổi da gà một tý.
“Để xem nào, tôi có ba điều cần nói”- Cậu vừa lấy cánh tay lau đi nước mắt vừa nói.
“Một, Kosuke Takeuchi là một tên khá vô cảm, ở đây là không quan tâm đến cảm xúc người khác nhiều”
“Hai, Sanako Tsuyuki nợ Koichi Minami đây công mai mối”
“Ba… Quan trọng nhất”
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng cũng phải nói ra.
“Thực sự sẽ không hối hận nếu chuyện không như ý muốn, chỉ vậy thôi”
“…Ừm, thoả thuận vậy nhé”
Có vẻ hơi khác so với lúc đầu đấy Sanako? Đơn giản cái một vậy thôi à..? Mà kệ, thoả thuận rồi thì không thắc mắc thêm.
“…Nhất trí”
Cậu đứng dậy đưa tay về hướng Sanako, cô cũng nhanh chóng đặt tay vịn cậu mà đứng dậy. Cả hai đều ngầm xem đó là cái bắt tay đồng ý giữa hai người.
Nói suông vậy chứ khi thật sự không thành thì cậu biết chắc là mình sẽ trở thành tội đồ của cả đám fan cuồng mất.
Nhưng cậu không nghĩ mình sẽ thất hứa.
“Cậu Minami thật sự rất khác với những gì tớ từng nghĩ”
“… Tôi có thay đổi cái quái gì đâu thưa cô nương”
“Cất kiểu xưng đó đi mà dành cho bồ cậu ấy”
“Sanako cũng vậy, cậu Takeuchi nghe cũng hay”
Sanako im lặng, nhìn cũng biết là đã ngại đỏ mặt tía tai. Cô có thể tỏ ra gần gũi với mọi người nhưng đụng đến Kosuke thì cô gần như bị vô hiệu hoá vậy.
Thiếu nữ đang yêu với nụ cười toả nắng trên môi cùng ước muốn đáng yêu như từng cử chỉ của nàng. Một cô gái dễ thương như cô ấy chắc chắn sẽ sớm giành được trái tim của cậu ta thôi.
Hi vọng sắp tới sẽ là chuỗi tình tiết romcom đáng yêu nhỉ, tôi cũng đói cẩu lương rồi…
“Chúng ta cũng nên về lớp nhỉ?”- Cậu cất lời để cô gái đang ngại ngùng nọ hoàn hồn trở lại mà xuống tầng cùng cậu.
“Chứ cậu định trốn tiết hả”
“Nếu được thì tôi rất sẵn lòng”
“Nếu được thì cậu trốn về nhà chứ luôn chứ chỉ không trốn tiết đâu”
“Chúng ta mới thân thiết mới được 8 phút thôi đó, đừng nghĩ là nói gì tôi cũng chịu”
“Có căn cứ đó”
Một ký ức không hay ùa về, và là ký ức của hai buổi cúp tiết thể dục trốn chạy phạt thì, vô tình, cậu và Kosuke đã chạm mặt Naofumi và Sanako trên đường lang thang.
Nhận thấy ánh mắt lảng tráng cùng khoảng lặng thất thường, Sanako chỉ cười nhẹ một tiếng.
Koichi thì gãi đầu rồi nhận ra cả hai đã bước hết 26 bậc thang và được xuống tầng 3, lớp của cậu chỉ cần đi thẳng là tới, còn lớp của Sanako ở tầng 2 nên cô sẽ phải tiếp tục.
“Mai gặp lại nhé Koichi”
Cậu giơ tay lên đáp lại lời tạm biệt của cô với nụ cười thiện chí.
“Trước tiên là hãy tìm cách để dẫn tớ tới gần hơn với trái tim cậu ấy nhé!”- Sanako nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cậu.
Vậy là cậu thành công tạo nên một biến số cho cuộc sống học đường tẻ nhạt, nhưng một cảm giác kỳ lạ vẫn đeo bám cậu suốt đường đi
Kỳ lạ, cứ có cảm giác không đúng lắm nhỉ?
Cậu cũng để tâm, nhưng vì chả thể tìm ra lý do tại sao nên cậu cũng mặc kệ.
“…Nếu không nhớ thì đó là điều không quan trọng”
Cậu thì thầm và nhanh chóng kết thúc những bước chân còn lại về lớp mà chẳng bận tâm điều gì.
0 Bình luận