“Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho chiến thắng toàn quân liên khu 2 ta nào haha!” – Kim đã say bí tị nhưng vẫn nhiệt huyết với cơn mê tuổi trẻ của cậu ta mặc cho bộ dạng này như muốn nôn ra trong một hai hớp bia nữa.
Bàn nhậu của một liên khu rất rộng lớn mà à không đó chả phải bàn nhậu nữa mà chỉ là kê những thùng bia sắt dự trữ của doanh trại lại và dùng những khúc gỗ lớn làm thành ghế ngồi tạm bợ thôi. Nhìn chung với người đàn ông ở tiền tuyến chiến trường đây quả là tuyệt vời để thưởng thức một bữa ăn ngon bên bạn hữu rồi. Mọi người trong bữa nhậu cùng giơ ly lên trước mặt cất tiếng quen thuộc đồng thanh cùng nhau để tăng thêm bầu không khí hào nhiệt:
“1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống!!!”.
“Tuyệt vời! Hoan hô hoan hô!”.
“Vui quá chúng ta đã thắng rồi!”.
“Bia nay dùng chung với thịt nướng tuyệt cú mèo luôn mọi người haha!”.
“Phải đấy tôi thích cách ăn mừng của anh… Tôi rất… Oẹ… Ý tôi là… Uệ oẹeeeee”.
Trước mặt bao nhiêu chiến hữu, bạn nhậu đang hênh hoan vui vẻ bên bàn thức ăn thơm ngon thì ờ… Tuyệt vời, một bãi quà tặng của Kim được làm ra ngay dưới đất. Một lít, hai lít và hơn thế tất cả ba lít bia ước tính là con số Kim đã tích trữ từ này đến giờ đang trào ra hết. Bầu không khí ở đó trở thành bãi hỗn loạn bởi những câu từ sợ hãi bất ngờ và hơn hết tất thảy chính là kinh tởm.
“Oái thằng này mày bẩn thế!”.
“Ui ui tránh ra dính vô người tao rồi trời ơi!”.
“Tởm thật, ngừng nôn đi uống cho lắm vào giờ lại mất vui”.
“Hahaha hahaha vui quá ói tiếp vô người tụi kia đi hahaha”.
Bầu không khí nhộn nhịp đó Kim cũng không chịu khuất phục bằng hành động lặp lại như lúc nãy rồi gục đi say giấc cùng tiếng ngáy;
“Oẹ uệ oẹ… Uệ uệ… Tao chịu hết nổi rồi”.
“Chịu hết nổi với cha phó chỉ huy này đấy, thôi vác vào phòng cho nghỉ ngơi đi”.
“Mà Châu đâu nhỉ? Từ lúc bữa tiệc diễn ra, cậu ta cùng nâng với mọi người một cốc ly rồi đi đâu đó mất tiêu luôn…”
“Chắc lại chăm chỉ làm việc trong văn phòng rồi… Đúng là một người chỉ huy chuẩn mực mà”.
Tiếng gõ lách cách phát ra từ máy tính cũ bụi bặm đang tìm kiếm thông tin trên mạng, những dãy ma trận của 0 và 1 cứ thế được phiên chạy để khởi động mã hoá gì đó được Châu làm ra. Không chỉ một màn hình mà có tổng cộng ba cái được kết hợp lại mới đủ đáp ứng nhu cầu làm việc của cậu ta. Dời chuyển từng trang tính của máy chủ, kích hoạt những địa chỉ định vị từ lá thư nhận từ máy phách, trước mặt Châu là toàn bộ thông tin tìm được từ dấu hiệu Geogle, một vùng ngoại ô có lịch sử lâu đời được bao phủ bởi những lớp bụi cát dày đặc, luôn hứng những cơn mưa lớn làm cho kết tụ thành những khối cát cứng dày đặc ảnh hưởng không ít khó khăn cho người dân sinh hoạt và phương tiện qua lại nơi đây… Là ngoại ô Hải Mộc cách thành phố Cao Châu đã bị nhấn chìm bởi ba cơn lốc xoáy biến dị khổng lồ từ cái hố Entity chui ra đến giờ vẫn gây chấn động toàn thế giới, không chỉ còn sót lại khi phải đối mặt với ba con quái vật đấy…
“Thì ra là ở đây ư? Geogle à, cậu cũng tài năng đấy nhưng cũng thua với kỹ năng thông tin tô luyện lâu năm của tôi thôi”.
Nét mặt khoái chí của Châu dần hiện ra khi đã khoá chặt được thông tin ân nhân của cậu, ngã người ra sau ghế dựa để xoa dịu tấm lưng ngồi suốt ba tiếng thật tốt biết bao. Nhìn lên trần nhà với cái tay vách trên trán nghĩ ngợi xem nên làm gì tiếp theo lúc này, cậu nhìn về phía tấm ảnh chụp cùng bố cậu đã cũ lâu phai màu ô vàng rồi ngẫm nghĩ “giờ con nên trả ơn cho ân nhân của mình sao đây ạ?”.
Suy nghĩ xem có nên tới tận chỗ gặp hay không, nhưng rất khó khăn vì nếu gặp nhau cả hai phát sinh ra nhiều điều khác như “tại sao lại biết được danh tính của tôi”, cũng có thể người đó cũng không nhận mình là Geogle rồi mọi chuyện trở nên vô nghĩa hết. Loay hoay cả buổi vẫn chưa tìm ra được phương pháp tốt nhất để liên lạc, nếp nhăn trên trán cậu mỗi lúc nhiều lên căng thẳng hơn lúc nào hết rồi bỗng nhiên âm thanh “tít, tít, tít” từ máy định vị cơn bão báo hiệu dữ dội hơn bao giờ hết “TÍT, TÍT, TÍT” ngày một lớn dần. Màn hình máy tính đã hiển thị cảnh báo đỏ - một trong những trạng thái nguy hiểm nhất, lại cập nhật thêm thông báo mới, hộp thư mạng cứ ngày một đầy ắp tin nhắn “tin, tin, tin”.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”.
Ngồi thẳng nhìn vào màn hình, tay Châu điều khiển con trỏ chuột tới mục thông báo mới nhất nhấn vào. Hiển thị trước mắt là hàng loạt tin tức thời sự về thành phố Trung Hải, kéo xuống dưới cùng tin nhắn hiện ra một phần hình ảnh thu lại trực tiếp cách đây năm phút với dòng chữ báo động đỏ:“Ghi nhận thêm ba con lốc xoáy từ thành phố Cao Châu di chuyển với tốc đồ chóng mặt tiến vào liên khu quân đội 2 Trung Hải”.
Sắc mặt chỉ huy trưởng hiện giờ chỉ biết lạnh tái đi như một người sắp chết, chưa củng cố căn cứ lại sau lốc xoáy Tĩnh lặng thì giờ đây lại phải hứng chịu thêm ba đợt lốc xoáy kế tiếp. Tuyến phòng thủ của doanh trại đã xuống cấp trầm trọng vì những đợt chiến tranh từ trước còn xót lại, mới đây lại là đợt lốc xoáy biến dị. Rồi chỗ này chỉ còn là bữa ăn béo bở của lốc xoáy xuất hiện ở Cao Châu, hình ảnh thiêu đốt bầu trời mà nó sở hữu vẫn hiển hiện khắc sâu vào cậu Châu. Vòng xoáy lửa mà nó sử dụng bởi cha đẻ cái hố Entity khiến ba con lốc xoáy đó càng tôn lên vẻ đẹp uy lệ của sự chết chóc, những nơi chúng lướt qua luôn hàn lại đường dung nham nứt mẻ với nhiệt độ đủ để nướng chín một mẩu xương chỉ tính bằng giây. Ý thức Châu bây giờ chỉ còn hướng sơ tán mọi người chạy trốn khỏi đây, nhưng sẽ không đủ nhiên liệu cho từng ấy số lượng bởi thiệt hại trước mắt vừa trải qua xong.
“Thôi được rồi, phải tranh thủ chạy đua với thời gian tới đâu hay tới đấy!” - Nói thật to trong phòng như một cách ổn định lại tinh thần đang lạc lối của cậu.
Bước tới bên micro phát thanh của doanh trại quân đội mà phát lên thông báo, kết nối đến toàn bộ máy chủ của hệ thống. Khi kết nối đã xong và đèn chuyển sang màu xanh lá, Châu đã hít lấy một hơn dài đã chất chứa bao kỷ niệm nơi đây để lại bằng một lời từ biệt:
“Nơi liên khu 2 sắp sụp đổ trong vòng nửa tiếng nữa, ba cơn lốc xoáy ở thành phố Cao Châu chuyển hướng nhắm vào chúng ta nên đề nghị mọi người mau thu gom hành lý và di chuyển lên xa rời khỏi đây ngay lập tức!”.
Loa phát thanh đã vang vọng đến bữa tiệc mừng đang nhộn nhịp hết cả, bầu không khí chợt im lặng một hồi lâu như muốn khẳng định lại câu nói đó là thật.
“Yêu cầu tất cả rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu không tất cả sẽ chết ở đây trong đêm nay!”.
“Này mày có nghe thấy…”
“Tao cũng nghe, không nhầm lẫn đâu…”
“Mau nhanh rời khỏi đây lẹ lên!”.
“Căn cứ sắp sụp đổ rồi! Còn ngây người ra đó làm gì! Muốn chết hả?”.
Viễn cảnh trước mắt của bữa tiệc hỗn loạn hơn bao giờ hết, hàng người cứ thế xô đẩy lẫn nhau tìm con đường sống. Có người chen lấn, xô đẩy, có người té rồi bị giẫm đạp lên lẫn nhau. Xung quanh đó chỉ phát ra những tiếng gào thét vì đau đớn, chẳng biết khi nào còi báo động đỏ lại đột ngột hú lên rất chói tai “phát hiện ra thêm một lốc xoáy khác từ hướng đông-bắc tiến lại khoảng cách 5km”.
“Ôi không không không!!!”.
“Sao lại đột ngột như thế này chứ, mày tránh ra cho tao chạy coi!”
“Bốp, bốp”.
“Mày nên tránh ra đó thằng khốn! Tao còn gia đình!”.
“Rầm rầm rầm, chết đi dám ngáng đường sống của bố mày à?”.
Trước cận kề sinh tử ai cũng muốn sống cả, điều đó càng đánh thức sự khao khát được sống của mỗi cá thể. Bất kì loài động vật nào khi bị dồn vô đường cùng cũng bộc lộ ra bản tính hung dữ để đối mặt tìm kiếm sự sống dù chỉ là một tia sáng nhỏ phía trước. Cứ thế mọi người càng lao, lao và lao về phía trước bất chấp ai bị giẫm đạp phía dưới, hành động đấm đá, rồi cầm gậy đánh nhau đến rơi máu khiến những người ngoài cuộc không tin rằng chỉ trong khoảng mười phút còn vui vẻ uống bia cùng nhau mà giờ lại thành nơi chiến trường sinh tử đến ghê tởm như thế này. Bên ngoài mọi người đã chạy ra đến bên hành lý đồ đạc tư trang lấy tạm vài món, vài khẩu súng vũ khí phòng bị cho bản thân. Xe quân dụng của doanh trại cứ thế ngày một khởi hành đi.
Trong lúc hỗn loạn đó Châu thu gom hết tài liệu quan trọng về Geogle và cũng lấy đi bức ảnh cậu chụp cùng bố mình bỏ vào balo rồi rời khỏi đây cùng với Kim. Có vẻ chưa tỉnh cơn men nên bước đi của Kim vẫn loạng choạng chệch hướng rất khó khăn mới xuống được hầm giữ xe chuyên dụng của doanh trại cùng lúc đó một tiếng nổ phát ra từ phía sau “BÙM” gây chấn động không hề nhẹ cho cả hai người. Trước đằng xa nơi Kim nhìn thấy là anh bạn to con cũ vừa mới gặp không lâu sau, đó là “Tĩnh lặng” nhưng đã to hơn lúc trước rất nhiều và uy lực vũ bão mang lại càng mạnh thêm.
“Tại sao nó lại quay lại chứ? Chả phải đã tiêu diệt được nó rồi sao… Chết tiệt thật, nhanh lên nào Kim! Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi”.
Không đợi cậu bạn mình trả lời, Châu nắm cổ áo cậu Kim kéo đi thật nhanh tránh xa tầm xung kích của “Tĩnh lặng”. Mặc cho hai người chạy đi bao xa thì nó vẫn đảm nhận hết nhiệm vụ của mình, từ những mái che khu ổ trú đến các xe mô tô xe tải hạng nặng đều bị nó cuốn vô tạo ra những tiếng phát nổ bởi sự ma sát rất cao. Cứ thế gần như hết khu này đến khu nọ đều bị nó càn quét mọi mặt trận, không từ gì giờ đây nói lên được sự hung bạo của “Tĩnh lặng” mang lại. Sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên không chừa cho họ đường sống, nỗi uất hận chất chứa càng nhiều sức mạnh của thiên nhiên càng lớn hơn gấp bội. Cứ như một cấp số cộng tạo nên các cơn lốc xoáy ở khắp mọi nơi vậy, theo thời gian chuyển động nhiều vụ khủng hoảng thảm hoạ xảy ra càng nhiều thêm.
May mắn khi tìm thấy một xe tải chuyên chở đồ dân dụng vừa đủ cho hai chỗ ngồi, Kim vội chất chứa đồ lên đằng sau thùng xem rồi ra hiệu cho cậu bạn đã sẵn sàng để rời đi. Châu liền đạp ga giữ tay lái chắc chắn rồi rời khỏi nơi đây, rời khỏi cái nơi từng là nhà của cậu và Kim, tất cả hình ảnh đẹp cùng với những người bạn, chỗ ở thân thương và những bữa ăn ngon hiện tại chỉ còn là món tráng miệng cho lốc xoáy. Nghĩ ngợi như đã rời đi an toàn thì từ bên hướng ba giờ đằng xa xuất hiện bóng dáng của ba con hung thần ngày một di chuyển lại với vận tốc rất nhanh, thấy thế Châu liền đánh lại chệch hướng tay trái thoát khỏi đường ngắm của tụi nó.
“Này nhìn kìa! Sắp có sự sát nhập thêm của “Tĩnh lặng” rồi! Tụi nó cứ thế đi qua nhau thôi hay sao?” – Kim hoảng sợ mà chỉ tay ra phía đằng sau kêu lên.
Lực xung kích của bốn cơn lốc xoáy gần tiệm cận lại nhau, sóng xung kích mãnh liệt liên tục phát ra làm rung động cả cái xe khiến Châu rất khó lái. Âm thanh vũ bão không chịu thua của chúng cứ thế ngày một to ra, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt mẻ đi và tia lửa bắt đầu tung toé như mưa trên bầu trời. Cũng may đây là xe bọc thép nên tránh được tổn hại phần nào, trên mái vòm xe phát ra những tiếng “xèo, xèo” khi dính phải tia lửa bắn ra từ phía hỗn độn đó. Vận tốc của xe được tăng dần lên cố gắng tách xa con lốc xoáy đó từng giây, phải rất khó khăn mới nhích được từng vạch số chỉ thị tốc độ của xe vì thiết kế chủ yếu tránh đạn và vận chuyển đồ làm hạn chế đi tốc độ.
Đâu đó phía đằng xa có một quả cầu bay đang ghi hình lại, một lão già đang xem thông qua màn hình với vẻ thích thú hoang lạc biến thái. Trên tay lão cầm một ly rượu vang thưởng thức như đang xem một bộ phim hành động đình đám, chỉ một thiết bị điều chỉnh cầm tay liền một cái nhấn nút… Cả bốn cơn lốc xoáy từ từ sát nhập lại thành một con bạo chúa khổng lồ.
“Để xem tụi mày chống chịu tới bao lâu?”.
Một cơn gió bộc phát ra từ khoảng cách 5km làm bánh xe chật bánh nghiêng ngã rất khó khăn mới có thể giữ vững cho không bị lật, trước mắt Châu và Kim như là một hình ảnh tận thế được ghi lại trong sổ sách vậy. Con bạo chúa chưa từng thấy bao giờ trước đây đang dần hoàn thiện, chiều cao cứ gọi là chọc trời khi tính gần bằng DOW của lịch sử với khoảng ước chừng 1000m. Sức huỷ diệt vòng đai gió bão của nó phát tán xung quanh khiến tầm nhìn sinh vật sống bị hạn chế và nhoè đi, chỉ còn cách bỏ chạy là phương án tốt nhất. Châu cứ cắm mặt về phía trước và đạp ga khi vận tốc hiện giờ đã là 100km/h nhưng phải bị lực hút của con bạo chúa đó nên ước chừng thực tế chỉ khoảng 60km/h. Như đã hoàn thiện xong giờ đây con bạo chúa đó không chỉ sở hữu vòng đai lửa bao quanh và những tia điện trong lõi nó kêu lên rầm rầm nhiễu điện xuống đất liền làm rung động 5 độ richter. Giờ đây sự sống của cả hai coi như cạn kiệt sau gần ấy cố gắng vũng vẫy để sống.
Nước mắt của Châu cứ thế lấm tấm trên má chảy dài xuống:
“Vậy là hết rồi ba ơi, con đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình hic hic”.
Kim cũng gục mặt xuống mà mất hết sức sống, cậu đã sẵn sàng cho cái chết trước mắt. Chiếc vòng cổ cậu đeo bên trong là hình ảnh cô gái cậu đang yêu cứ thế được nắm chặt tì sát vào ngực, vài dòng lẩm bẩm như đã định sẵn đây là lìa xa vậy:
“Anh xin lỗi đã không về nhà với em kịp… Phải ráng sống thật tốt đấy… Hic hic… Em phải…”.
“Này này gì vậy chứ! Sao lại bị nhiễu động vào thiết bị điều khiển ngay lúc này! ĐÙA TAO À?”.
Từ đằng sau con bạo chúa đã phát nổ hất văng xe của cả hai văng ra xa, toàn bộ xung quanh mặt đất vỡ vụn nát bấy ra thành những cái hố. Mặt nước ngầm cứ hứng chịu mảnh gạch đá va vào rồi bể ra thoát nước lên mặt đất, lốc xoáy đã biến mất chỉ còn lại tàn dư mà nó để lại…
“Chúng ta… Sống rồi?”.
“Đầu tớ choáng váng quá… Vẫn còn cơm… Cơm men thì phải…”
“Thằng này mày say lắm… Rồi đấy”.
Trước mắt tôi là căn phòng khổng lồ được hai người đàn ông là Tân và Khánh xây dựng lên, từ những đồ công nghệ hữu hiện gần đây đến những cái vượt xa kiến thức tôi trong khu dân quân tôi đã được học. Tại sao chỉ với hai con người không có tên tuổi này lại hội tụ đủ thứ máy móc hay vũ khí phi quân sự đồ sộ như vậy thì đó là một câu hỏi tôi thắc mắc từ khi thấy quả bóng chiếu 3D kia. Về dự định đã bàn lúc nãy khi ngồi ở bàn khách cũng phần nào làm tôi cảm thấy nghi ngờ hơn về hành động của Tân đây, một linh cảm nào đó trong tôi nói rằng cậu ta rất nguy hiểm cần phải cẩn thận. Về cơ bản khi tiếp xúc giữa tôi đối với cậu ta người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là việc nói chuyện giao tiếp bình thường giữa hai người đàn ông, thực tế ở trong cuộc mới thấy những câu nói của cậu Tân về phía tôi rất dùng ngôn từ dễ thao túng và tẩy não. Tại sao ư? Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cậu ta khi nhớ lại cuộc hội thoại…
“Anh là Bảo đúng không? Tôi có chuyện này cần nhờ anh trước khi cô phóng viên trẻ kia tỉnh dậy”.
“Anh Tân đây có vấn đề gì với cô Trúc à?”.
“À không, không haha. Chỉ là chuyện ngoài lề tí thôi, như làm quen vị khách mới tới mà”.
“Chuyện gì cứ nói đi, được tôi sẽ giúp”.
“Khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho hai người biết về thông tin kẻ đứng sau vụ việc những cơn lốc xoáy vừa qua…”
“Anh biết ai đứng sau ư? Tôi tưởng đó chỉ là thảm hoạ thiên nhiên?”.
“Mọi chuyện không đơn giản thế đâu Bảo à, rồi cậu cũng phải đối diện với hắn thôi”.
“Hắn? Là ai chứ! Tôi thật sự không hiểu anh Tân đây nói gì”.
Chiếc cặp trên đùi được cậu Tân kéo xuống, trong đó lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án về một bệnh nhân tuổi trung niên. Như thấy tôi hơi bất ngờ về câu nói ấy, cậu ta cứ thế nhìn sang tôi nở một nụ cười ma mị…
“Tôi làm gì anh khó chịu sao? Đối diện với hắn ở đây là tất cả chúng ta dập tắt cơn khủng hoảng này, kẻ tạo ra những lốc xoáy tiêu diệt sự sống trên thế giới ấy. Lúc đó hãy đồng hành với tôi, cậu là một người chỉ huy giỏi mà! Với phận sự bảo vệ đất nước, tâm thế mai sau được thấy ánh bình minh, nhất định không thể nào trơ mắt đứng xem viễn cảnh đó ngày một bào mòn hành tinh sự sống này được nhỉ?”.
Hai đồng tử Tân mở to hướng về phía tôi ra vẻ thuyết phục, chưa kịp trả lời cho cậu ta thì một hồ sơ bệnh án được chìa đến phía tôi.
“01? Bệnh nhân 01 ấy thế là được cậu phụ trách ư? Không lẽ ông ta chính là…”
“Phải, phải… Cha đẻ của ngày tận thế hiện tại, chính là hắn. Đến khi cô Trúc tỉnh dậy tôi cần cậu thống kê đầy đủ chi tiết ở hồ sơ đây truyền tải lại cho cô ấy, việc này không quá khó khăn đâu rồi khi đó tôi sẽ tường tận lại hết mọi sự kiện từ lúc bắt đầu cho hai người biết nhé!”.
Chưa sẵn sàng với cái gật đầu đồng ý, Tân vùi một sắp tài liệu vào tay tôi rồi đi ra khỏi phòng khách với cái vẩy tay chào tạm biệt. Nụ cười ấy vẫn vẽ trên khuôn mặt cậu ta không biết gì là mệt mỏi, hồ sơ được hệ thống lại rất chi tiết từ thời gian địa điểm cụ thể tới những địa điểm đầu tiên xảy ra. Đến lúc này tôi đã hiểu bằng cách nào Tân đây có những thông tin đó, căn phòng dưới lòng đất này đã giúp tôi hiểu được.
Tân loay hoay với thiết bị điều khiển rồi tiếng bíp phát ra từ đó, từ phía trên cao hệ thống mái vòm mở ra hạ xuống một màn hình chiếu khổng lồ. Nó sở hữu một hình ảnh chi tiết với lớp màu sắc hài hoà mà chỉ có ở những cơ sở nghiên cứu lớn vũ trụ hàng không, một bản đồ thế giới hiện ra trước mắt với những dấu chấm đỏ, tím và một chấm đen mờ. Như biết tôi và Trúc còn mơ hồ về màu sắc đó, Tân đã tiến lại giải thích:
“Màu đỏ là hiện hữu những cơn lốc xoáy chưa bị đột biến. Còn màu tím như cậu Bảo và cô Trúc đây chứng kiến rồi, nó là lốc xoáy đã bị đột biến còn về phía màu đen… Đó là thần chết!”.
“Thần chết? Là sao tôi không hiểu?” - Vẻ thắc mắc bằng một giọng sợ hãi từ dư chấn thành phố Cao Châu để lại vẫn chưa ngơi với cô.
“Đó là sự kết hợp từ ba con lốc xoáy trở lên. Hiện Khánh và tôi xác định khủng khiếp nhất về dấu chấm đen mang lại là “Lục Phong Ma”.
“Lục Phong Ma? Đó là hình thái hợp thể của sáu lốc xoáy quy tụ lại?”.
“Đúng vậy đấy, trên màn hình đây thì chấm đen này có vẻ mờ dần chuẩn bị dập tắt rồi. Quân khu 2 chúng tôi đã giúp hết sức nhưng vẫn chưua xác định được tại sao lại hình thành “Tứ Phong Ma” ở đây. Có vẻ nơi đó đã thất thủ, thật đáng tiếc cho họ”.
Tôi không phải nghe lầm chứ? Quân khu 2?
“Quân đội doanh trại khu 2 thành phố Trung Hải hả cậu Tân?”.
“Rất tiếc… Có vẻ cậu có người quen ở đó. Tôi phải nói rằng đúng như vậy đấy, quân khu đã hứng chịu bốn cơn lốc xoáy kết hợp lại. Vẫn không hiểu rằng dù chúng tôi gửi thông báo về “Tĩnh lặng” đến nơi, cũng đã thành công dập tắt mối nguy hại đó thế mà bằng một ma lực gì đấy nó từ mồ chết sống trở lại. Việc này bắt đầu thú vị rồi đây!”.
“Thú vị? Với những đồng đội của tôi mà anh lại nói câu đấy?”.
“À xin lỗi, phải là rối não chứ nhỉ cậu Bảo. Mạch máu trong tôi cứ thế sôi sục muốn lật tẩy lá bài bí ẩn đó lắm rồi!”.
Tân cứ thế cười như một kẻ mất trí, miệng cậu ta mở toạc ra càng khiến cho đôi mắt đỏ ngầu hơn. Từ tiếng cười ấy truyền xung quanh căn phòng được bọc bởi các bức tường bê tông trơn nhẵn chỉ khiến âm thanh phản xạ dội lại gây rợn người khó chịu. Được một lúc sau khi hết cơn của cậu Tân, hành động tiếp theo không thể nào mất trí hơn, đi về phía kho vũ khí chọn một khẩu súng Beretta M9 sẵn lên đạn và hướng về phía chúng tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu lúc trước nay vẫn còn đó nhưng khuôn mặt đã biến dạng, nếp da trên mặt cứ thế chảy xệ xuống nhễu nhão như bị axit tạt vào. Mái tóc bạc ấy rũ xuống theo nước da giả càng làm thấy rõ nụ cười đầy nếp nhăn trên mặt hắn đây, không còn là Tân chúng tôi biết chính là hắn đấy. Suốt thời gian từ cuộc đối thoại không ngờ tình tiết từ câu nói hắn chất chứa ẩn giấu tới đây lại nhanh đến vậy, tôi đã chạm mặt với một người mình đã từng ngưỡng mộ sâu đậm, đã từng là ánh sáng tôi noi theo dẫn lối thoát khỏi ký ức tội đồ hồi từng ở chiến trường… Giờ đây nét mỉm cười hiền hậu đã từng nhận được lại chĩa khẩu súng về con tim tôi. Nó đã nứt, đúng vậy đã nứt rồi, sự phản bội đó thật không tin trước mắt mình!
“Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã từng coi ông là người cha, là gia đình của tôi mà! Ông giống người bố của tôi vậy… Từ nét mặt điềm đạm với cử chỉ hay hành động kể cả là sự quan tâm! Tất cả tất cả… Đều mang một hơi ấm gia đình mà tôi luôn khao khát khi súng đạn bắt buộc tôi lìa xa vòng tay của bố của mẹ… Hãy nói rằng đây là không phải điều ông muốn làm đi, tôi sẽ tìm cách cứu ông đưa ông về chốn quê hương không còn ảnh hưởng của luật pháp thế giới nữa! Trả lời đi 01!”.
Ống súng tròn xoay cứ thế hướng thẳng lên nòng về phía tôi và Trúc, người 01 run run lên vẻ khoái chí, tiếng cười càng lên tiếng cho bản chất sát nhân của hắn. Một cách cười như ngàn nhát dao từ địa ngục một màu đỏ dựng lên khung cảnh ngai vàng trên đỉnh xác chết, ở đỉnh ngọn có một hình bóng của kẻ đồ tể man rợ toàn tay phủ kín lớp máu đã khô bởi bao nhiêu xác người chồng chất dưới chân hắn. Tiếng giọng đó nay đã khác đi, cái môi khô khan thiếu sức sống ấy cất lên thành từng chữ vô hồn đầy cảm giác âm hồn:
“Đứa con rơi rớt nào lại ngu xuẩn tự nhận ta là bố của mình chứ? Thật ngây thơ như con cừu trắng đang ngặm cỏ bởi xung quanh hàng chục ánh mắt lông lá ranh nanh thèm khát miếng thịt tươi vậy. Giờ tỉnh ngộ chưa nào, hãy để người bố này của ngươi tiễn về cõi thiên đường nhé! Con yên của ta? Há há!”.
Tiếng cười xé toạc mép miệng hắn ra rớm máu như một ngã hề sát nhân từ những bài báo giết người hàng loạt, đường máu quanh mép đã được lau sạch nhờ cái lưỡi nhuộm đỏ của 01. Nòng súng lại hướng về phía thái dương của hắn, toàn thân lại run rẩy lên vẻ phấn khích khi nhớ về hồi tưởng bản thân.
“Nhớ hành động này chứ? Bạn thân ngoài chiến trường của ngươi đã hy sinh tìm thêm một hướng cho con chó ngoan của nó chạy đấy, dáng vẻ lúc ấy từ máy quay phim trông ngươi chả khác gì con chó giữ cái mạng rách của mình tìm chỗ trốn vậy!”.
“Người bạn ấy… Tại sao chứ! Tới xin lỗi, tớ xin lỗi cậu” – Toàn thân tôi đã kiệt hết sức sống mà gục xuống, nghĩ tới kí ức tội lỗi đó cứ mãi xoay vòng đan xen những chuyện cũ. Cảm giác đau nhót ở dạ dày chực chờ cứ thế gây cho tôi buồn nôn mà tống hết ra ngoài, nước mắt cứ thế rơi xuống nền thảm trong vô vọng.
“Ông thôi ngay đi! Đồ súc sinh, chỉ tìm cách bẩn thỉu mà hành hạ người khác! Anh Bảo đã từng coi ông như một gia đình mà giờ đây lại trở mặt với anh ta, ông trong mắt tôi chả khác nào một kẻ tệ bạc đáng chết cả!” – Trúc đứng về phía tôi nói rồi dang hai tay ra che chở, với một nụ cười như cô bạn nhỏ thời thơ ấu đã từng khiến trái tim bé nhỏ của tôi xao xuyến, âm giọng lại giống vào lúc đó cất lên về phía tôi.
“Không sao đâu, có mình ở đây kẻ nào dám bắt nạt cậu sẽ nhừ đòn với tớ hì hì”.
Một tiếng đoàn phát ra từ 01, những lời nói của Trúc đã tác động ít nhiều làm hắn tức điên lên, viên đạn rực cháy từ nòng súng hướng về phía cô gái bao nhiêu năm tôi tìm kiếm. Vết máu từ ngực chảy ra ngoài, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng dũng cảm ấy hiện gần về phía tôi, Trúc đã ngã xuống… Mái tóc vàng đã bết đi nhiều sau nhiều chuyện xảy ra với hai người, toàn cơ thể yếu ớt đó run rẩy với đôi môi rớm máu đó nhìn về phía tôi, bàn tay nhỏ nhắn đó xoa đầu hệt như hồi còn nhỏ vui đùa của hai đứa vậy. Tiếng cười dễ thương đó run lên từng nhịp với rơm rớm nước mắt, cô bé đó đã bảo vệ tôi. Phải, đã luôn luôn bảo vệ tôi, luôn dũng cảm gan dạ với mọi kẻ đã ức hiếp người bạn nhỏ của cô nay đã khóc, Trúc đã khóc với nụ cười hạnh phúc ấy…
“Cuối cùng tớ cùng được gặp cậu rồi, nhưng lại rơi vào trong hoàn cảnh này thật xấu hổ quá… Nhỉ? Bảo không sao là tốt rồi, Trúc sẽ luôn đứng về phía trước bảo vệ dù có là mấy ngã to lớn đến đâu Trúc cũng sẵn sàng… Tớ vui lắm đó hic hic, khuôn mặt này là lý do tới giờ tớ vẫn chưa yêu một ai cả. Bảo cũng vậy nhé, tớ sợ rằng cậu sẽ theo một cô gái khác khi tớ ngủ vào lúc này lắm… Đừng bỏ rơi tớ… Được không hic…?” – Trúc đã nhắm mắt lại, môi cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc trước khi ngừng thở.
“Mái tóc cậu vẫn mượt như ngày nào nhỉ? Tớ sẽ đến bên cậu sớm thôi đừng sợ nhé. Vẫn còn nhiều điều còn đang dang dở lắm á, lần này tớ sẽ bảo vệ cậu! Hứa đấy cô bé gây thương nhớ cho tình yêu bao lâu nay của tớ hihi, Bảo yêu Trúc nhiều lắm!”.
Nòng súng của hắn cứ thế thắp lên tia sáng để cho tôi được nhìn thấy cô gái tôi đã từng yêu và một lần nữa yêu lại cô ấy, vết lửa loé lên như tia hy vọng một lần nữa dẫn đường tôi đến bên Trúc. Đã đến lúc nhắm mắt bên nàng thơ trẻ con của mình rồi, nét mặt này vẫn hồng hào dễ thương như lúc nhỏ, vẫn không thay đổi ở hiện tại dưới chân tôi… Tạm biệt nhé!
Một tiếng sầm cửa nổ tung từ đằng sau gây một áp lực mạnh hết văng cây súng của 01 ra xa làm chệch đường đi viên đạn. Trong màn khói dày đặc đó phát ra tia sáng màu xanh dương, màu mà Trúc rất thích khi ngắm trên bầu trời, màu của sự hy vọng chiếu rọi cho ước mơ của cô. Làn khói đó từ từ mờ dần đi, giọng nói đó là Khánh, anh ta đã trở lại!
“Đừng lo cô ấy còn sống! Viên đạn may mắn đã chệch hướng vào vai, tôi sẽ cứu sống cho người yêu cậu!”.
“Thật ư? Anh… Cô ấy được cứu lại chứ?”.
“Không bệnh nhân nào nguy kịch mà bị thần chết bắt đi bởi tay tôi hết! Nào giờ mạnh mẽ lên chàng trai của cô Trúc, đúng dậy và mặc bộ đồ này đi, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn và tìm ra Tân! Nào hệ thống! Mau đưa người phụ nữ này đến nơi an toàn!”.
“Vị chủ của tôi đã trở lại! Xin chào Geogle!”.
“Ừm haha chào nhóc nhé lâu rồi không gặp! Cứu cô ấy giùm tụi ta tí”.
“Tuân lệnh thưa Geogle!”.
“Này anh Khánh đang nói chuyện với ai thế?”.
“Để sau đi, giải quyết gã 01 này ngay tại đây thôi!”.
“Ta sẽ giết ngươi bằng mọi giá! Người hiện giờ không còn là gia đình gì của ta nữa! Chết đi!!!”.
“Tiến lên nào Geogle!”.
“Triển đi ta hăng máu lắm rồi đấy!”.
Xung quanh chúng tôi có một áp lực lớn gió mạnh, toàn bộ lòng đất bị hất văng lên không trung, đó là cuồng phong của sáu con ác thần hợp nhất lại, “Lục Phong Ma”…
“Bộ đồ của anh bay được ư?”.
“Vẫn còn nhiều tính năng mới chờ cậu khám phá đấy!”.
Tiếng cười biến thái của hắn vang ngút trời bên cạnh là tiếng lốc xoáy xé tai to lớn. Một cuộc chiến tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết viễn tưởng nay đã hiện ra trước mắt tôi, giờ đây là trận tử quyết dành cho những người đã oan uổng chết dưới tay hắn.
“Tụi mày nghĩ có thể đánh bại được ta? Nhất là nhà ngươi đấy Geogle?”.
“Mau trả Tân lại đây 01! Rồi tao sẽ giết cái mạng rách của mày!”.
0 Bình luận