“Nào bắt đầu chuẩn bị”.
Trước mắt tôi đang là khung cảnh hồi ở đại học, mới đấy đã hơn hai mươi năm rồi thật là nhanh quá. Mấy bạn sinh viên đang xếp chung lại một hàng chụp ảnh tốt nghiệp, hình như đó là khoá 65? Khoá mình và Tân đã học chung, ây chà chà nhớ lúc đó quá đi haha.
“Đừng chen coi thằng Tân này! Mất hết mặt tao trong khung hình rồi!”.
“Mày chen tao thì có! Nhìn đi, cùi chỏ mày chả ăn hết hơn nửa mặt tao?”.
“Thôi mà Khánh và Tân đừng cãi nhau nữa, tụi mình chụp lại lần nữa nha?”.
“Ừm ừm được được”.
“Được rồi…”
Lúc này đang là hình ảnh cả ba cùng chụp nhỉ? Tân, Ngọc và mình là Khánh. Công nhận khi đó cũng nhờ Ngọc can ngăn không lại giáp lá cà với thằng Tân…
“Vậy ha, Ngọc về trước đây! Mẹ Ngọc đến đón rồi, Khánh và Tân về cẩn thận nha!”.
“Được rồi Ngọc về cẩn thận nha!”.
“Tạm biệt”.
Nói rồi Tân quay sang tôi với gương mặt nhăn nheo như cụ già tám mươi vậy, trách móc thì sao chứ? Tôi nhát gái từ nhỏ rồi cơ đằng này không giúp bạn lại khơi khơi đưa khuôn mặt gợi đòn đó lại.
Với một tiếng thở dài kèm theo, giọng nó trở nên chán nản theo âm tiết:
“Ơi giời ơi bạn tôi ôiiiiii, thằng nhát cấy này! Mày cứ chậm trễ vậy là Ngọc về tay thằng khác cho mà xem!”.
“Thằng khác? Là ai cơ chứ?!”.
“Bạn mày Tân đây chứ ai hahaha” – Nó càng cười lớn lên làm tôi cay cú lắm, nhưng đang ở khuôn viên trường nên không thể đập nó được. Như đã hả hê cơn cười trong người, nó liền thay đổi về thân phận lúc đầu nào không hay. Thật đáng sợ trước con người nó, người gì đâu cảm xúc thay đổi nhanh như chong chóng, riết cứ chơi lâu dài chả khác nào mình là cái tua bin để nó kích hoạt mỗi ngày quá!
“Về Geogle… Mày có tính nói cho người khác biết không? Hay chỉ giữ riêng cho chúng ta thôi?”.
Geogle… Đúng rồi là Geogle, từ tai nạn vách núi năm trước cứ tưởng tôi đã chết rồi. May mắn vào lúc đó cành cây lớn đã móc kịp áo tôi lại, đó như một cánh cửa tử đóng chặt ngăn tôi bước qua thế giới bên kia nhưng chỉ là khởi đầu thôi… Cành cây đã gãy do sức chịu tải của nó có giới hạn, tôi liền lăn xuống vách núi hai, ba vòng rồi va đầu vào vách đá. Bầu trời trước mắt tôi đã lem nhem màu đỏ…
“Đắng nhỉ? Mình tưởng máu đâu có dở tệ vậy, đau quá, rát quá có ai xung quanh không! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết thế này tí nào!”.
Phải rồi lúc đó may thay đội cứu hộ phát hiện ra trước khi tôi ngất đi khoảng năm phút đang trong tình trạng hôn mê, đó là lần đầu tiên giọng nói đó xuất hiện. À không đúng, là lần đầu tiên bản ngã con quỷ trong người tôi tỉnh giấc…
“Mày đã nhớ lại rồi nhỉ?” – Một dáng người đàn ông bước ra từ hư vô đang đối diện tôi, nụ cười của hắn sắc sảo cùng với con mắt sâu thẳm mang cảm giác ớn lạnh đó cứ thế tiến lại gần tôi cách chừng mặt đối mặt một thước.
“Sao mày không trả lời ta đi chứ? Thời gian qua chả phải những thành công đạt được đều nhờ một tay của tao giúp ư? Thôi nào đừng có vô ơn như vậy, nhìn thẳng vào mặt tao trả lời ngay đi!”.
“Ngươi! Ngươi là cái tên Geogle từ trong nhận thức buộc miệng ta nói ra! Tại sao chứ? Chẳng nhẽ lúc đang trên bờ vực sống còn ai cũng đều trải qua tình huống như hiện tại chăng?”.
Geogle trơ mắt ra nhìn một lát rồi đi đến một chỗ khuất tầm nhìn tôi, “hắn đã biến mất?”.
“Tao vẫn còn ở đây nhé! Đừng nghĩ suy nghĩ của mày tao không đọc được! Bản thể của tao gắn liền với mày trong tiềm thức đấy”.
Nói tức thì hắn liền xuất hiện trước mặt tôi, nụ cười trở nên khó coi hơn rồi nắm chặt bàn tay tôi kéo đi. Viễn cảnh trường chỉ trong chốc lát đã trở thành địa điểm hiện trường tai nạn, vẫn đang quang cảnh trời mưa âm u xám xịt như lúc đó, sấm sét cứ ngày một chen nhau trong khối mây tạo ra tiếng “ầm ầm, xẹt xẹt” nghe rất chói tai. Geogle đã ngừng lại, vết hằn mà hắn để lại trên tay tôi ửng đỏ rất ngứa ngáy. Chưa thể thôi phàn nàn thì sự chú ý của tôi theo chiều chỉ tay của hắn ta, ngón tay đó chỉ thẳng ra phía đằng sau lưng. Vội từ quay lại thì ngay lúc đó một người đàn ông xuất hiện trong làn mưa gay gắt, mưa càng lúc nặng hạt nhiễu trên mặt khiến tầm nhìn thêm phần hạn chế. Như lẽ dĩ nhiên tôi vội lau đi những vết nước đó để nhìn kĩ người phía sau mình là ai theo một bản năng tự có của con người khi gặp nguy hiểm.
“Là Tân đó ư? Này cứu tớ với, đừng đứng ngây ra đó chứ!”.
“Nhìn kỹ hơn đi, đôi mắt mày còn hé mở lúc đó mà?”.
“Trên tay cậu ta đang cầm cục đá sao? Gì vậy hành động đó chả phải muốn kết liễu mình? Chúng ta là bạn thân cơ mà! Dừng lại đi dừng lại!”.
Cục đá được mài nhẵn trên tay Tân cứ thế ngày một tiến gần, ánh mắt mang vẻ ganh ghét ấy hiện rõ trên gương mặt cậu ta hướng về phía Khánh đang nằm rên rỉ cầu xin giúp đỡ. Bàn tay trầy xước đấy run run với lấy Tân cầu xin sự giúp đỡ.
“Cứu… Làm ơn cứu tôi… Đau quá, cơ thể lạnh dần rồi… Chân cũng tê cứng mất cảm giác đi lại. Tôi không muốn… Không muốn chết ở đây nên làm ơn, anh hãy giúp lấy tôi với!”.
“Cậu thật may mắn, đã tông xe văng xuống vách núi thế rồi vẫn còn thoi thóp được. Mạng Khánh thật sự lớn lắm đấy! Cậu luôn cướp mất mọi thứ từ tay tôi, nào là các giải thưởng khoa học hay hình ảnh nghiên cứu của chúng ta cũng chỉ lấy gương mặt cậu trên đó! Còn cả tình yêu của tôi nữa! Ngọc đấy tôi đã dành ra bao nhiêu năm để theo đuổi ấy vậy mà chỉ khi gặp một thằng ất ơ như cậu, cô ấy đã phải lòng lúc nào mất rồi!”.
“Tôi xin lỗi, làm ơn giúp với… Nhận thức hiện tại tôi không biết cậu là ai hết… Những việc làm tôi gây ra tôi sẽ tự nhận… Muốn sống, tôi muốn sống”.
Chứng kiến khung cảnh trước mắt tôi không thể nào đứng vững được nữa, đôi chân cứ run run lên từng lúc. Cơ thể ngày một lạnh hơn, nước da xanh xao hẳn đi. Gục xuống mặt bùn, bàn tay lấm bẩn bấu víu chặt xuống đất, ngày càng mạnh hơn mạnh hơn và mạnh hơn nữa đến khi cơn rát tróc vẩy da tái lên. Nước mắt cứ thế rơi xuống, đó không phải của sự sợ hãi hay gì cả, đó là sự thất vọng của một tình bạn gắn kết sẻ chia cảm xúc đã lâu nay lại nhận lấy cái tát lật mặt, bàn tay bị thương này còn không thể đau đớn bằng.
“Ngươi thấy đấy, vào lúc đó ta đã tỉnh giấc bên sâu cơ thể ngươi. Ánh mắt đỏ ngầu đó đâu phải một của thằng Khánh thân thiện tốt bụng của mọi ngày đâu đúng không?”.
“Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Chính là mày đúng không, là mày đã làm cho Tân trở nên thế kia!”.
“Trước hết bỏ tay ra khỏi cổ áo tao rồi hãy nhìn tiếp đi”.
Cứ thế dưới cơn mưa rào lớn làm tiếng bước chân của Tân trở nên vô hồn hơn, “bịch bịch bịch” gieo nặng từng vần như thể đó không phải là cậu bạn thân thiết đã trải qua ký ức tuổi thơ cùng Khánh nữa mà là một con quỷ dữ chực chờ gặm nát con mồi trong mắt hắn. Cơ thể co ro không thể nhúc nhích gì thêm nữa, hơi thở ngày một nặng dần xen lẫn hơi lạnh của mặt đất làm cho toàn thân tôi lúc này đau đớn hơn tận cùng. Ánh mắt yếu ớt đó như đã bỏ cuộc mà từ từ trĩu xuống, trong khoảnh khắc ít ỏi ở phía xa xuất hiện một ánh đèn chiếu thẳng về phía cậu.
“Này cậu kia đang làm gì thế? Tại sao lại có người bị thương ở kia! Này này đứng lại đó! Chết tiệt… Cậu gì đó ơi? Ổn chứ, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu tai nạn phía trên đèo nên xuống đây xem xét. Đội cứu hộ nhanh đến đây thôi cố gắng lên nhé!”.
Như một bản năng của kẻ yếu đang chống chọi lại cái chết, nhịp thở của Khánh dần đều nhịp lại gắng gượng lên trên để lấy thêm không khí cho cái phổi bị thương nặng của cậu.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi…”
Có vẻ mình của quá khứ đã được cứu sống như vậy, hoàn cảnh lúc ấy quả thật ký ức mơ hồ sau cơn dư chấn và đã quên từ lúc nào giọng nói trong đầu mình là ai rồi. Đội cứu hộ đã đưa lên cán xe cứu thương rồi rời đi, hình ảnh xe dần xa khiến bản thân cậu nhẹ nhõm phần nào. Nhưng vẫn rợn người khi chính kẻ đã cố giết mình lại hiển nhiên vội vàng chạy vào phòng bệnh thăm sau tai nạn đó như chẳng có chuyện gì xảy ra và thời gian gần nhất là khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra thì Tân vẫn thảnh thơi mà mắng mình trước sự vụng về trong câu chuyện với Ngọc…
“Ngươi vẫn khăng khăng như đó chả phải hắn ư? Rõ rành rành vậy rồi mà thiệt tình đấy”.
“Thì sao cơ chứ? Đó lỡ như là hình ảnh giả tạo của ngươi vẽ nên thì sao?”.
“Tỉnh ra đi nhóc con, đây là ký ức mơ hồ của nhóc được ta dựng lại cho rõ hơn đấy!”.
“…”
Geogle cứ thế ngồi bệt xuống đất rồi ra hiệu như để tôi ngồi xuống bên cạnh, hắn khoác vai tôi hiển nhiên như đã thân nhau lắm rồi thật là ớn làm sao. Rồi cái khuôn mặt quay sang khiến cho tôi rất khó chịu trước điệu cười ấy, một nét cười quái dị cùng đôi mắt sâu thăm thẳm của hận thù rồi giọng nói khàn khàn đó bắt đầu phát ra từ miệng hắn:
“Từ nay mày cũng biết Geogle là ai hơn rồi đấy, giọng nói trong đầu là một bản thể khác được trời ban cho sau tai nạn đó nên dĩ nhiên mày phải trân trọng hơn đi. Tao sẽ giúp mày nhiều hơn về sau và cũng cho mày biết danh tính kẻ đã tạo ra đại hậu tận về những lốc xoáy mày đã chứng kiến trên thế giới!”.
“Này còn một chuyện nữa tao muốn hỏi”.
“Ngăn cản hắn lại đi… Hẹn gặp lại”.
Hình bóng Geogle tan biến từ từ trước mắt tôi cùng với khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối, bầu không khí u tối rơi vào khoảng không tĩnh lặng làm cho cảm giác cô đơn ấy quấn chặt tôi lại nhiều hơn.
“Khó thở quá, như lúc đó vậy…”
“Còn đợi gì nữa chứ ranh con? Mau đi ngăn hắn lại trước khi hai người vô tội kia trở thành vật thí nghiệm của nó!”
Vội vàng thức giấc dậy, vẫn còn là căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhìn sang vẫn thấy Ngọc vẫn ngủ giúp xoa dịu sự căng thẳng của Khánh phần nào đó. Rời khỏi giường và đóng cánh cửa phòng nhẹ nhàng lại, bên trong cậu hiện giờ đã có một người bạn mới… À không phải là một nhân cách khác mới phải.
“Cùng xuất phát tới chỗ hắn ta thôi!”.
“Triển luôn đi haha, người ta bắt đầu sôi sục dần rồi”.
0 Bình luận