Một khung cảnh thật nên thơ với những tán cây xanh mát, làn gió mùa hè cứ thổi hiu hiu nơi đồng lúa của người nông dân đang nghỉ trưa, tay cầm bó lá gói cơm nắm gọn gàng không một vết dơ bùn lầy. Có vẻ vẫn còn hơi ấm những hạt gạo buổi sáng đun bếp, họ cùng ngồi xuống quanh nhau trong một chòi gỗ đơn sơ, xơi những ngụm trà và ngoạm vội bó cơm nắm đang cầm ấy.
“Này anh Khánh? Sao công việc đang thăng tiến thế mà lại từ chức về quê nhà làm nông với chúng tôi vậy?” – Một người nông dân đối diện hỏi với vẻ tò mò… Cũng là lý do hiển hiên khi một người đàn ông có hình tướng dân thành thị như này, một dáng người có da có thịt không phải là dạng thừa cân đâu mà rất chắc khoẻ cơ bắp, nước da thì ửng trắng hơi hơi cũng vì thời gian gần đây phải lao động ngoài nắng, tóc đã dài như một mốt thời trang riêng chải qua một bên mắt ra vẻ bí ấn…
“Ai rồi cũng sẽ có gia đình mà đúng không? Con bé Hà cũng vẫn còn nhỏ, một mình Ngọc sẽ cực nhiều lắm với nhóc tì siêu quậy ấy. Đây cũng là khoảng thời gian mà người chồng hay bố luôn ưu tiên cho gia đình mình trước thôi.”
Anh Duy đang mở bọc lá chuối ra đáp: “Cũng có lý nhỉ! Mà lâu lâu anh quay về đây cùng làm nông với tụi tôi, chà chà nhớ lại hồi xưa ghê ha! Thằng Khánh này luôn kè kè với Thằng Tân tìm cơ hội giúp nó tỏ tình nhỏ Ngọc ấy. Không hổ là soái ca của trường mà lại dễ dàng bị từ chối như vậy, haha.”
Trông như thấy bạn bè xung quanh biết hết lần tỏ tình thất bại của mình. “Mà cũng không sao, mình thất bại trong mối tình ấy tận năm lần cơ mà.”
Khánh đang lúng túng một chút thì có giọng nói quen thuộc cất lên: “Hồi đó, đúng là thằng Khánh thích Ngọc thiệt. Nhưng tao cũng thích chứ nên mỗi lần nó kiếm cớ tiếp cận Ngọc tao toàn chạy ra phá đám không.”
“Thì ra là mày! Tao lại tưởng Ngọc vì thấy tao phiền hay lăng nhăng gì nên luôn tìm cách né tránh!”
“Á há há tao xin lỗi mà!” – Khánh cứ thế dí Tân chạy khắp cánh ruộng trong tiếng cười phá lên của cả đám.
“Tân dù bao lâu vẫn không thay đổi vóc dáng đó, một hình ảnh trung bình cho người dân vùng quê với cơ thể mảnh khảnh gân guốc sau lớp áo thun trắng lấm lem bùn đất, đầu tóc sạm màu và bết đi cùng với nước da ngâm do đã lao động nhiều dưới trời nắng khắc nghiệt - có lẽ là bạn thân nhất của Khánh, hồi đó còn có cả Trường, Tuấn nữa cơ. Nhưng khi con đường đại học mở ra cả đám lại gác lại tuổi thơ ấy và tiếp tục con đường tương lai của mình. Thề non hẹn biển thế nào không biết cho đến tận bây giờ… Một cuốc điện thoại cũng không có nữa.” – Khánh chợt nhớ về hình ảnh lúc trước hiện ra chân thật biết bao.
Chúng tôi đang vui cười bất nhợt đứng sựng lại , luồng gió mạnh thổi ngang làm họ mất đi sự thăng bằng, từ từ nhìn ra đằng sau.... Lốc xoáy? Một cơn bão cát khổng lồ! Với khoảng cách xa vời vợi đủ để một nông dân ao ước có một cánh đồng đủ ăn cả đời, vật thể đó càng lúc càng lao nhanh hơn về phía Khánh và Tân.
Thấy có gì đó không ổn cả hai đứng khựng lại. Tân liền quay sang với gương mặt hoảng hốt đó nói: “Nó đã đến rồi! Chính hắn – 01 đã nói riêng khiêu khích tớ ở bệnh viện, Khánh nhanh lên! Chạy đi! Chạy về phía xe lẹ lên!”
Như bản năng của một vận động viên marathon chuyên nghiệp, cả hai chạy cật lực về phía bãi xe và hô toáng lên cho mọi người di tản nhanh. “Chạyyy! Rời khỏi chỗ này mau lên!!!”
Trước đó 1 tháng ở bệnh viện Sơ Khai thành phố Bạch Khởi…
“Rồi ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Mày nên biết cách thích nghi đi, chính thế giới này bắt tao làm vậy, chính những đứa con cầm thú đó và cả bọn mày giam cầm tao trong đây!” – 01 cứ lải nhải lời lẽ đe doạ đó trong phòng khám chuyên biệt.
“Thưa anh! Có vẻ bệnh tình của anh ngày một nặng thêm rồi đấy. Chúng tôi sẽ dùng những phương pháp tốt nhất để giúp anh kiểm soát lại tinh thần! Xin hãy hợp tác với chúng tôi, bệnh tình sẽ tiến triển tốt thôi… Và những lời hoang tưởng ấy cũng không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa.” – Bác sĩ Tân cầm cuốn sổ bệnh nhân 01 có vẻ mệt mỏi vì phải gặp trường hợp này nhiều lần, chán nản đáp.
Lời nói phát ra từ 01 ngày càng quái đản hơn nữa: “Tụi mày sẽ có ngày hứng chịu cái cơn địa chấn ấy! Một con mắt bão sa mạc quét qua một nữa thuộc địa này, sự sống sẽ dần khô héo thôi! Không lâu nữa đâu, cứ chờ đi nhé! Hehehe… hehe…”
Không thể chịu nổi tiếng cười khó chịu đấy nữa, Tân liền rời khỏi phòng bệnh với cơn thở đầy buồn phiền ấy.
“Này cậu vẫn ổn chứ? Quên lời nói của ông ta đi, trông cứ hoang tưởng sao ấy nhỉ? Hahaha.” – Khánh trên tay mang ly cà phê nóng ra mời.
“Tớ biết mà… Nhưng tiền sử thì 01 đã từng trong một tổ chức bí ẩn nào đó mà bên FBI vẫn chưa truy lùng được. Nghĩ tới lời hắn ta đe doạ, tớ càng lo cho nhóc Nam nhà tới hơn… Mẹ thằng bé đã mất sớm, giờ nó chỉ có mình tớ là bố thôi, sợ rằng… Hắn ta càng trở nên nguy hiểm hơn làm gì có mệnh hệ với tớ, Nam sẽ còn ai là gia đình của nó đây?”.
“Ui da!” – Một cái cốc đầu có vẻ hơi mạnh.
“Ngốc này! Đó là kết quả của việc không nghỉ ngơi thường xuyên, luôn lao đầu vào công việc quá đấy! Dừng suy nghĩ xàm xí đó đi! Nào đứng
dậy tớ mời đi ăn cơm gà nhé? Món cậu thích.”
“Tớ vẫn nhớ cái cốc đầu đấy nhé! Đợi đi từ từ cậu sẽ biết tay haha.”
Cả hai cùng cười và sắp xếp tan ca làm ở bệnh viện, cất bước đi trên con đường quen thuộc bao năm cấp ba đến tiệm cơm gà chiên bao năm vẫn không thay đổi.
Bước vào quán với sự chào đón nồng nhiệt từ bác chủ quán nay đã có tuổi vì trải qua gần ấy thời gian, hai cậu ngồi xuống cầm trên tay là tấm thực đơn thay đổi thêm vài món mới cho phù hợp với thời đại hiện nay.
“Cho một suất cơm gà chiên kiểu Nhật đi bác ơi!” – Âm giọng của cả hai vang lên giống nhau khiến bao nhiêu ký ức cũ ùa về làm Khánh và Tân chỉ biết bật cười khằng khặc.
Khoảng hơn năm phút từ khi gọi món, 2 dĩa cơm gà chiên bóng bẩy được mang ra nóng hồi hừng hực chực chờ thôi thúc chiếc bụng đói của Khánh và Tân đánh chén. Một muỗng, hai muỗng rồi ba muỗng mà chẳng mấy chốc trước mắt chỉ còn lại vài hạt cơm chưa vét hết.
“Ngon hết sảy! Những miếng gà được rán vàng giòn này rưới cùng sốt me ngọt cay cay ăn cùng với cơm chiên, úiii tớ muốn ăn thêm quá haha! Chủ quán cho tụi tôi 2 phần nữa nhé!” – Tân có vẻ đã ổn hơn và gọi tiếp
Khánh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ngừng lại vì nghĩ rằng được thấy người bạn mình cười vào lúc này là tốt nhất.
“ Đúng rồi cho thêm 2 ly bia nữa nhé!” – Khánh đứng dậy nói to với chủ quán.
“Rồi rồi hai ông cháu, phần của hai người sẽ đến ngay. Mang hai ly bia cho bàn số 01 đi.”
Khánh có vẻ ngạc nhiên: “Bàn 01 nhỉ? Trùng tên với hắn thật, mà thôi ăn đi nào nguội bây giờ!”
Tân cười hì hì rồi cùng nâng ly đưa lên uống ừng ực trông rất ngon miệng.
Reng reng…
Reng… Reng… Reng
[1 cuộc gọi nhỡ]
[1 tin nhắn mới]
Triệu tập gấp các bộ phận bác sĩ và an ninh!
Bệnh nhân số 01 đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 13.
Theo camera anh ninh ghi lại thì vẫn không thấy dấu vết nào của 01.
Tất cả hãy quay lại bệnh viện Sơ Khai gấp!
...
Sau cơn bão ấy có lẽ đã quét bay hết hàng trăm người ở nơi chúng tôi sống. Những ngôi nhà nay chỉ còn sót lại vài mảnh sắt vụn, gạch lở. Nông trại đã tan tành, mất đi nguồn thức ăn dự trữ và dường như lương thực còn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cả hai chúng tôi may mắn thoát chết sau khi cơn bão đi qua, cũng không thể thoát khỏi thương tích nặng nề bởi chiếc xe mà cả hai cùng nấp đã bị cơn lốc xoáy ấy cuốn bay rơi khỏi vực…
Tiếng chim hót vang vang thành tiếng đau nhói, hàng chục chi nhỏ của rết bò rào rạc qua các mảnh lá khô, tiếng suối nhỏ giọt tí tách ấy đã đánh thức tôi dậy. “Đây là đâu đây? Ui da, đầu của mình… Máu? Chết tiệt Tân đâu rồi?”. Như bản năng sinh tồn vũng vầy thoát khỏi cái chết đang tìm tới, tôi liên tục bò tới chiếc xe nơi tôi đã văng ra khoảng 5 mét: “Tân ơi! Tân ơi!”. Cơn gào thét vang vọng cả trời đến nỗi tuyệt vọng ấy dường như đã cho tôi một tia sáng cuối ánh sáng của con suối đang chảy róc rách ấy.
“Khánh? Cậu đấy à? Này sao chảy nhiều máu thế! Đợi đó tớ chạy đến ngay!” – Sự vội vã cùng với đôi chân trần trầy xước, Tân chạy loạng choạng tới Khánh.
“Thật tốt quá… Phải cố gắng lên… Ngọc à, Hà con… Đợi bố nhé…” - Cứ thế giọng nói càng mơ hồ hơn và Khánh ngất đi.
Một phóng viên trẻ nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc vàng bồng bền hoà vào đó một màu da trắng như phản quang dưới trời đêm được ánh trắng rọi vào mặt hồ tôn thêm vẻ đẹp biết bao người đàn ông mong ước, một người tràn trề sức sống năng động đó đứng trên trực thăng đang tạo thế vững chắc để truyền hình trực tiếp: “Máy quay ổn rồi chứ? 3… 2… 1… Xin chào quý vị, hiện tại đoàn của chúng tôi đang có mặt ở hiện trường thành phố Cao Châu, nơi đây hiện giờ chỉ còn là đống hoang tàng đổ nát, xung quanh đã bị bao phủ bởi lớp cát dày đặc”. Phóng viên ra hiệu cho người quay phim lia máy tới một cái hố lớn sâu thẳm dưới kia.
“Có vẻ như đó là nguồn cơn bắt đâu của mọi việc! Chúng tôi sẽ hạ cánh thấp xuống để xem tình hình ra sao. Mọi người xin hãy ở trong nhà, che hết những lỗ thoáng khí lại và mang mặt nạ phòng độc. Tuyệt đối không được ra ngoài dưới tình trạng mạng sống chúng ta mỏng manh như lúc này!”.
Trực thăng đáp từ từ xuống mặt đất an toàn. Những quân đội khu vực 7 đang đóng quân quanh khu hố sâu chuẩn thiết bị đu dây chuyên dụng cho cuộc khám phá ở dưới “thế giới” bên kia. Nữ phóng viên Kim Trúc với mái tóc ánh nâu mượt mà kèm theo đôi guốc màu đen phối với bộ đồ kiểu Tây bước xuống đến chỗ Tổng chỉ huy quân đội bàn bạc thêm chi tiết.
“Xin anh có thể cho chúng tôi biết hố này là gì được không?”
Anh ta à không, trông trững trạc có thể trạng cao to cỡ 1m85 với làn da thô ráp bởi sức mạnh kỷ luật quân đội. Mặc một bộ quân phục với huy hiệu kháng chiến binh chủng oai vệ ấy tiến tới máy quay: “Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị kĩ càng trang thiết bị nhất có thể, đội A sẽ phụ trách điều khiển drone xuống dưới đó quan sát tình hình trước sau đó đội B tiếp tục đu dây theo hố sâu đến đáy để khám phá. Vì cuộc sống không bị đe doạ của người dân, Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình cho đất nước!”.
Như đã thu thập đủ tài liệu, cô Kim Trúc có vẻ vui vẻ vừa đi đến ghế trực thăng ngồi vừa hát nhẩm gì đó có vẻ yêu đời. Đoàn quay phim cũng sắp xếp trải thảm xuống ngồi ăn trưa bên cạnh hố.
Ở đâu đó ở dưới hố, con mắt bao phủ lớp da sừng dày dần hé ra mang một màu vàng thổ phát sáng. Máy đo tín hiệu tầng số Hz cứ thế nhảy liên tục bước sóng loạn nhịp… “Tít tít… Éc éc… Tít tít tít…”.
“Tân à, chồng mình vẫn ổn chứ? Anh ta không chuyển biến bệnh tình nặng hơn phải không?”.
“Sẽ ổn thôi Ngọc, Khánh chỉ trầy xước nhẹ chấn thương phần mềm ngoài. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc sẽ có tiến triển tốt thôi”.
Trong con mắt Khánh hiện ra một cô gái thời thanh xuân mà anh ta từng theo đuổi, đến cả bỏ ăn bỏ ngủ thao thức suốt đêm để chờ tới ngày mai được gặp cô ấy, nói chuyện, đi chung, hay chọc cô ấy cười… Ngọc à em đẹp lắm! Một nước da trắng mềm mại hoà vào một mái tóc đen ngang vai bồng bềnh đó, qua bao nhiêu thời gian em vẫn không thay đổi đi nhiều nhỉ?
“Anh Khánh? Anh tỉnh rồi ư?” - Ngọc liền chạy vội tới giường và cứ thế mắt cô đỏ hoe lăn những giọt lệ mặn mùi xuống làn má.
Bàn tay thô ráp của Khánh cứ thế vuốt ve đôi má ấy như một chú mèo con:
“Anh vẫn bên cạnh em mà, này thấy chứ? Chiếc nhẫn của anh vẫn ở trên ngón tay anh mà, sẽ mãi mãi không tuột ra ngoài đâu, mãi mãi ở trong ngón tay này nơi cô bé ngày nào đó đã đồng ý gửi gắm cuộc đời mình cho anh mà…” – Khánh cứ thế ngồi dậy rồi ôm Ngọc vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ:
“Anh yêu em, thôi nào đừng khóc chứ mọi chuyện đã ổn rồi mà haha?”.
Cánh cửa phòng ngủ dần đóng lại nhẹ nhàng để không gây tiếng động phá tan bầu không khí ấm áp của cả hai.
“Hai đứa nhóc từ nhà bếp chạy lon ton tới thật đáng yêu làm sao nhỉ?”-Tân cứ thế ngắm nghía hình ảnh nên thơ ấy tiến gần đến mình…
“Bố ơi? Bác Khánh sẽ ổn chứ ạ?”.
“Bố của cháu sẽ ổn mà phải không Bác?”.
Tân ngồi xổm xuống đối diện hai nhân vật tí hon ấy và nói với giọng ấm áp: “Phải phải, cậu Khánh sẽ ổn thôi, hai con đừng lo lắng quá nhé? Nào ra đây pha cacao sữa cho hai con uống nào”.
Cả hai đứa trẻ mở to đôi mắt với vẻ mừng rỡ chạy về phía Tân đồng thanh nhanh nhảu nói: “Dạ vâng! Dạ vâng, tụi con muốn thêm dâu và kẹo dẻo trong đó!”.
“Được rồi, sẽ có đủ cho cả hai đứa nhé!”.
Quanh căn phòng lát bằng gạch ngói ấy bao bọc bởi làn khói ấm áp và cay nhẹ đầu mũi của lò sưởi, những bó gỗ cháy ma sát nhẹ vào nhau tạo nên những tiếng “tách, tách” bung ra các tia lửa nhỏ lấp lánh rồi vụt tắt đi. Hai người chạc tuổi gia đình đang ngồi trên ghế dựa gỗ kót két, uống một ngụm nhỏ cacao nóng trong không gian dễ chịu, nhẹ nhàng.
“Tớ không nghĩ là mình còn sống vào lúc đó…”.
“Ai cũng vậy mà, thật may là giờ mình vẫn còn ở đây để uống cacao ha!”.
“Phải, hai ta thật may mắn… Mọi người ở đồng ruộng, tất cả đều… Không qua khỏi nhỉ Tân?”.
“Điều đó ta chưa thể kết luận được, cơn bão cứ bao quanh nó một bộ giáp cát dày đặc che hết tầm nhìn xung quanh. Chưa kể uy lực tạo ra mạnh khủng khiếp, cuốn luôn chúng ta văng ra tận 1km. Nghĩ lại bây giờ tay mình vẫn còn run run đây… Haha”.
Nhận ra Tân vẫn còn chưa quên đi cơn ác mộng kinh khủng khiếp đó, Khánh vội đánh lái sang chủ đề khác.
“Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu tớ. Chẳng thể nghĩ rằng thân thể vẫn còn lành lặng tới lúc này đó, nhờ có cậu hết!”.
Tân có vẻ ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi mà đã lâu không nhận được. Cậu cứ thế cười khúc khích khiến Khánh ngượng ngùng nhăn mặt: “Haha thằng khỉ này, đã lâu mới thấy cậu xin rồi tớ đó. Không biết có cơn bão nào kéo tới nữa đây ta. Há há há!”.
“Thằng quỷ này mày chết với tao!” - Một cú huých mạnh vào vai, Khánh đã dừng được tiếng cười đó. “Sao hình ảnh này lại quen vậy…”
Đội A phát lá cờ xanh một hiệu lệnh “An toàn” để cho chỉ huy biết. Sở hữu bởi một đôi mắt phóng viên chuyên nghiệp, cô Kim Trúc đã chớp lấy thời cơ chạy lại chỗ chỉ huy của khu vực 7.
“Đã có thêm thông tin về cái hố dưới rồi ạ? Anh có thể cho tôi biết giờ ta làm gì tiếp theo đây, thưa anh?”.
“Ta? Thôi nào, việc này không phải dành cho phụ nữ làm đâu. Về thông tin thì tôi có thể cung cấp cho cô chút ít. Khoảng chừng 15p nữa cho cả đội nghỉ ngơi và kiểm tra kĩ càng lại, tiếp theo là đội B đi xuống cái Entity đó dò xét thêm”.
“Entity?”.
“Tên của cái hố đó, nó bí ẩn và thu hút con người mà? Entity cũng là một tên không tệ haha”.
“Anh cũng biết cười nhỉ? Lần đầu nói chuyện mà bầu không khí xung quanh anh thật nặng nề đó. Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi nhé! Mà anh tên là gì vậy?”.
“Bảo… Chỉ Bảo thôi là được rồi”.
“Vâng, cảm ơn anh Bảo đã giúp tôi trong việc lần này nhé!”.
Đằng xa một người mặc quân phục xanh mạ chạy lại hét lớn: “Chạy đi! Nó không phải một cái hố bình thường!”.
Từ trong lòng hố, phát ra một âm thanh vang trời, một tiếng kêu ai oán như người ở cõi âm ti vọng lại và cũng có thể là tiếng kêu gào của sinh vật nào đó mà con người vẫn chưa hiểu được, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, mọi người không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa, rung lắc dữ dội dưới lòng đất giống giấc ác mộng của bầu không gian địa ngục đó ngày một to. Gào xé càng ngày càng mạnh khiến mặt đất nứt mẻ… “Đùng! Đùng! Đùng Đùng Đùng!”. Entity cứ thế vỡ ra! Một, hai không! Là ba cơn lốc xoáy từ dưới chui lên đột ngột phá nát tất cả mọi thứ nó chạm tới. Con quái vật đó nuốt chửng các thùng bom, thuốc súng của doanh trại… Và điều đó đã xảy ra!
“Rồi ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Mày nên biết cách thích nghi đi!”
Khung cảnh trước mắt, bức tranh đỏ máu của địa ngục trần thế, không phải lốc xoáy bình thường nữa… Nó như là một sinh vật nào đó bước ra từ trong những câu chuyện giả tưởng của con người, mang trong mình sự hủy diệt, như muốn nuốt chửng tất cả những thứ nó nhìn thấy - một con quái vật nóng đỏ rực phủ kín cả bầu trời, “Cứu với!”, “Mặt của tôi!”, “Tối quá, tối quá, mắt đâu mất rồi!”, “Hức hức, hic hic đừng lại gần đây!”. Đó có lẽ là những hình ảnh, âm thanh khắc ghi sâu vào những người đã chứng kiến…
“Cô Trúc mau lên! Lên xe tôi mau!”.
Không để trả lời, chỉ huy Bảo liền giật tay kéo cô lên xe. Đạp hết ga cứ thế chạy về phía trước. 50km/h, 75km/h, 90km/h “Không không không! Nhanh lên nhanh lên nhanhhhhh!” 100km/h, 125km/h. “Ahhhhhhhh”…
“Có lẽ nó đã chuyển qua hướng khác?”…
Trúc vẫn còn chưa định thần lại, tay vẫn vịn chặt vào cánh tay chỉ huy Bảo, hơi thở cứ hổn hển không thể đều nhịp lại. “Bình tĩnh nghe theo tôi, hít… thở, hít… thở, làm theo tôi nào”.
“Hít… thở, hít… thở, hít… thở”.
“Đúng rồi, tạm thời cô Trúc cứ ổn định lại trước. Tôi sẽ đi thật xa khỏi Cao Châu này tìm một vùng ngoại ô an toàn hơn để tác túc”.
“Mong anh hãy giúp tôi… mong anh…” - Giọng nói nhỏ đi dần theo tiếng ngáp nhẹ.
“Cảm ơn anh nhé…”.
Con xe quân đội 4 bánh cứ xoay bánh trên con đường dài bát ngát hai bên hoang mạc đó… Rồi cả hai sẽ tới đâu đây?
0 Bình luận