Tập 01
Chương 02: Vị khách không mời mang tên "Tĩnh lặng"
0 Bình luận - Độ dài: 6,163 từ - Cập nhật:
Chương trình “Chào buổi sáng”
Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình. Bản tin hôm nay chúng tôi có một cập nhật mới về cơn bão cát.
Hôm qua lúc 17h35 ở thành phố Cao Châu, quân đội khu vực 7 thất thủ hoàn toàn bởi 3 cơn siêu lốc xoáy hoả diệm càn quét, theo thống kê đã có 35000 người thương vong, các toà nhà xung quanh đã bị càn quét sụp đổ hoàn toàn. Theo những hình ảnh trên đây chúng tôi đưa tin, chỉ còn lại là đống gạch nát, tro tàn còn sót lại sau thảm kịch địa ngục đấy. Nếu những ai còn ở thành phố Cao Châu còn nhận được tin tức này hãy liên hệ hotline 968, quân đội sẽ cử người tới nhanh cứu giúp!
Và tiếp theo sẽ tới với một video cũ về nhà tiến sĩ điên tự nhận mình là số 01…
“Ơ này tớ đang nghe mà sao lại tắt đi chứ” - Tiếng than phiền của Tân có vẻ không được thoải mái lắm.
Xung quanh họ là một chiếc bàn lớn với máy tính chứa những phụ kiện thu nguồn sóng, máy dò tầng số, radar, bộ đàm liên lạc ngoại tuyến, màn hình hiển thị thống kê chi tiết những biến đổi của các cơn bão cát hình thành gần đây. Khánh mang ra hai ly cà phê có vẻ như mới pha xong còn hơi nóng toả ra, đi tới đặt xuống bàn và ra ý kêu Tân lại.
“Phải nghiên cứu tìm cách ứng phó tiếp thôi, đâu thể cứ thế thư giãn trước cái chết oan uổng của người dân như thế được?”.
“Được rồi tớ ra ngay”.
Bóng dáng của Ngọc bước tới nhẹ nhàng, theo sau là hai đứa nhỏ nhanh nhảu chạy theo trên tay chúng mang hai dĩa sandwich được làm rất kĩ càng nhìn rất bắt mắt muốn ăn cho thoả cơn thèm.
“Anh và Tân ăn đi để có sức làm việc nhé! Đâu thể bụng đói như vậy mãi, phải ăn cho cung cấp năng lượng mới làm việc năng suất được” - Cứ thế Ngọc đặt hai dĩa thức ăn bên cạnh mớ giấy tờ trên bàn.
“Đúng rồi ạ, Bố và bác ăn đi cho có sức khoẻ!”.
“Cảm ơn con nhiều nha Nam, nào bác có làm thứ này cho cháu và Hà chơi đây!” – Nói rồi Khánh chìa tay ra đưa nhóc Nam hai viên bi óng ánh màu xanh của lưu huỳnh, cùng với nét khắc bông hoa tuyết ở viên bi lấp lánh vô cùng.
“Cháu cảm ơn bác ạ! Viên bi trông đẹp quá! Đây của Hà nè, mình ra phòng khách chơi nhé!”.
Đôi mắt của bé Hà cứ thế mở to tròn nhìn viên bi lấp lánh không rời mắt: “Con cảm ơn bố ạ! Ừm mình ra phòng khách chơi thôi, bố và bác Tân làm việc giữ sức khoẻ ạ”. Nói rồi ra đứa nhóc cất bước chạy cùng nhau ra phòng khách.
“Anh và Tân giữ sức khoẻ nhé! Em lên chuẩn bị cho bữa trưa và chơi cùng tụi nhỏ đây”.
“Tụi anh cảm ơn, em cẩn thận nha việc gì khó gọi anh ra giúp cho”.
“Tớ cảm ơn cậu nha Ngọc!”.
“Đừng khách sáo nè, cả hai làm việc tiếp đi”.
Nói rồi bóng lưng Ngọc cứ thế rời đi ra phòng khác, đằng đó có những tiếng cười đùa của cả ba vui vẻ bên nhau. Mặt Tân cứ thế tan vào khoảng lặng lâu trầm ngâm u sầu…
“Cũng sắp tới ngày giỗ của Lan rồi… Cứ thế mà đã 3 năm, tội cho nhóc Nam thật”.
“Phải phải… Nam con tớ cũng thiếu thốn hơi ấm của người mẹ, cảm ơn cậu và Ngọc đã chăm sóc con mình khoảng thời gian từ khi Lan mất…”.
“Không sao mà, mình với cậu là bạn thân lâu rồi với cả chuyện này có to tát gì đâu? Trông con tớ và Nam chơi vui vẻ mà với lại tụi mình làm việc nhiều ở bệnh viện, ở nhà có thêm người nữa không phải vui hơn sao?”.
Nói rồi radar lại hình thành nên một tính hiệu giao động rất lớn, những tần số Hz ngày một biến chuyển mạnh, màn hình máy tính là hàng chục đoạn dò quét vị trí cơn bão di chuyển. Lần này có vẻ khắc nghiệt hơn, những thông số cứ thế chuyển biến bất định không theo tuần tự gì hết, Tân vội chạy lại máy in rà soát những kết quả toạ độ mới của lốc xoáy cát. Khánh dò vào những hình ảnh do radar ghi lại được xung quanh thành phố Phổ Châu cách Cao Châu khoảng 250km, có vẻ như đã phát hiện ra dấu tích mới của cơn lốc xoáy cát mới chăng? Cả hai xem từng ảnh từng trang này tới trang kia và đối chiếu với toạ độ nhận được… Đây, đây và đây? Nó đã đến được những nơi này nhưng có vẻ khác biệt, không một động tĩnh gì ư? Tuy thiệt hại gây ra như những cơn lốc xoáy cát khác nhưng con này gần như là di chuyển yên tĩnh không gây ra một tiếng động nào cả, gần như là vô hình với âm thanh vậy.
“Tân này! Chúng ta cần phải thông báo tới quân đội liên khu 2 thôi, họ phải để phòng nếu cơn lốc xoáy này càn quét khỏi Phổ Châu rồi tiến vào căn cứ của họ!”.
“Được rồi nhưng về việc liên lạc? Họ sẽ thắc mắc tại sao ta nhận được nguồn tin này, khó khăn lắm đó vì chúng ta đã tấn công vào vệ tinh thiết bị của nhà nước”.
“…”
“Phải có cách nào đó chứ? Không thể ngồi yên nhìn mọi người cứ thế chết dần như vậy được”.
“Đúng rồi đúng rồi… Nghĩ cách đi, mày thông minh mà”.
“Lại là giọng nói đó”.
“Hả? Là sao cơ tớ không hiểu?”.
“Giọng nói đó lâu lâu lại ẩn hiện trong đầu mình, rất quen thuộc nhưng có vẻ đã quên mất rồi…” - Vừa nói Khánh vừa đi xung quanh suy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt. “Tài khoản Geogle”
“Phải rồi là tài khoản Geogle! Ơ? Sao lại…”.
“Tài khoản Geogle? Là cái mà chúng ta dùng hồi trước để che giấu định danh! Khánh, cậu đúng là thông minh. Chúng ta cùng dùng tài khoản đó liên lạc với quân đội liên khu 2 nào”.
“À ừ cùng làm thôi”.
“Lại là nó nữa”.
Cả hai đã gửi cho đơn vị hình ảnh và toạ độ chuyển biến của lốc xoáy mới.
Ở một nơi xa, “Tít, tít, tít” là âm thanh vang lên từ máy tính phát ra ở phòng chỉ huy. Những bản thảo được phiên ra từ máy in, “Geogle?”
Chúng tôi thuộc mật danh Geogle muốn gửi nguồn tin lốc xoáy này đến đơn vị của anh!
Một lốc xoáy mới được hình thành có dạng là “lốc xoáy tĩnh lặng”, nó di chuyển không một tiếng động nhưng sức tàn phá bằng với cái loại khác.
Tĩnh lặng và gần như vô hình, khắc hoạ bóng dáng sát thủ thầm lằng đang len lói tới khu vực quân đội 2 của anh!
Mong anh hãy chuẩn bị kĩ càng để ứng phó với nó, hiện đang cách vị trí căn cứ 95km với tốc độ 30km/h.
Xin hết!
Geogle.
“Lốc xoáy tĩnh lặng ư? Mà họ là ai? Geogle? Mình chưa từng nghe tên này bao giờ. Với những thông tin phiên ra từ máy có vẻ đúng là thật rồi, thôi việc họ là ai tính sau, phải thông báo cho mọi người chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới được”.
Trong một căn phòng đơn sơ có vẻ chưa lau dọn gì nên bụi bặm phủ dày trên các kệ tủ, sách. Tiếng đồng hồ quả lắc kêu “Keng, keng, keng…” đã điểm đúng 0h khuya bắt đầu ngày mới, một chàng trai cỡ chừng 27 tuổi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dựa kêu cót két ngồi xem qua từng tờ giấy về chỉ số dao động cơn bão để lại từ Geogle. “Một người có vẻ thú vị haha”, trên tay là cây bút xanh bấm với vài đường nét kẻ, viết ra các hằng số tính toán và tiếng lách cách của máy tính.
“Xong rồi! Vậy ra là nó sẽ tới đây thật”.
“Alo xin chuyển máy đến Phó chỉ huy quân đội 2 tôi có chuyện cần trao đổi”.
“Vâng ạ! Tín hiệu sẽ kết nối sau 5, 4, 3,… Này có biết bây giờ là mấy giờ không? Tôi đang cố ngủ đấy nhé, nay rất mệt đau đầu phiền não với hệ thống phòng tuyến chính khu vực 2 rồi!” - Giọng làu bàu ra vẻ khó chịu, có vẻ hơi buồn ngủ nữa.
“Ha ha… Xin lỗi nhưng tôi mới vừa nhận được một tin nhắn từ người lạ với hình ảnh tín hiệu cơn lốc xoáy mới “Tĩnh lặng” đang kéo về phía chúng ta. Dự kiến tầm 2 tiếng nữa sẽ đổ bộ vào!”.
Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ mỉa mai với một giọng cười khó chịu người nghe: “Lốc xoáy “Tĩnh lặng” à? Tào lao thật đấy toàn mấy trò đùa từ những kẻ chuyên gây phiền toái thôi! Cậu là Chỉ huy mà nhỉ? Nên làm tròn trách nhiệm của mình thì hơn đi!”.
“Anh Kim này, tôi đã tính toán chi tiết và so với đường đi của lốc xoáy đó rồi, là sự thật đấy. Tôi không rảnh để đùa giỡn với anh vào giờ này đâu” - Giọng nói đó đã thay đổi khiến người đầu máy bên kia, anh Kim đã lo lắng chăng?
“…”
“Trả lời tôi đi chứ?”.
“… Ờm… Được rồi có vẻ đó đã đúng… Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp người chuẩn bị phòng tuyến… Mà người gửi là ai vậy?”.
“Geogle, một người khá là thú vị, tôi cũng không biết rõ tung tích nữa… Tay nghề hắn có vẻ cao nên không điều tra sâu được địa chỉ ip, cũng không có thêm cách nào nữa vì mọi đường liên kết đã bị vô hiệu hoá”.
“Được rồi, thế 5p nữa cậu sắp xếp xuống giúp tôi một tay đi Châu”.
“Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ tin cậu Kim đây hợp tác thôi haha, cùng bắt đầu chiến dịch phòng chắn kẻ cứng đầu “Tĩnh lặng” này nào!”.
“Thú vị đó Geogle, rồi bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra cậu!”.
Trong khi đó ở phòng làm việc của Khánh và Tân.
“Hắt xì!”.
“Quái lạ, sao cả hai tụi mình đều hắt xì cùng lúc nhỉ? Hahaha”.
...
Phòng tuyến quân đội liên khu 2 thành phố Trung Hải đã chuẩn bị xong, những lớp hàng rào bê tông được dựng thẳng hàng kèm theo đó là những bao cát tạo thành chỗ dựa vững chắc. Ước lượng khoảng chừng một bao là 20kg, phải 2 người mới vác được nó trong khi đó chiến tuyến chống lốc nãy phải hơn cỡ 2000 bao, một con số khổng lồ đòi hỏi quân đội lao động cật lực và quyết tâm đến thế nào. Các drone được cài vào đó một chùm bóng sắt chứa dung dịch lỏng để phá tan sự áp suất không khí trong cơn lốc xoáy, nhằm tiến vào tác động với độ ẩm cực lớn của lốc xoáy tạo ra mưa, khi ấy sẽ dần dần triệt phá được con quái vật đó.
Những chiếc xe tải bọc thép của quân đội xếp gần nhau tạo thành một trận luỹ che đi lối vào đường hầm, vẫn chưa chắc ăn cho lắm nên kèm theo đó là vài tấn xi măng được bao xung quanh lối vào. Trên bệ tháp canh, tín hiệu radar đang ngày một chuyển hướng nhanh hơn, tốc độ quay của máy cảm biến phát tín hiệu có vẻ rất lạ. Hướng tây-nam dao động gió rất mạnh, đúng những gì mà Geogle đã gửi nên cả đội liên khu 2 chuẩn bị kĩ càng chỉ chờ đến lúc “Tĩnh lặng” xuất hiện. Nhưng làm sao để triệt hạ nó là điều rất khó khăn, một con quái vật di chuyển như sát thủ màn đêm, vô hình và không một động tĩnh, chỉ khi lướt qua là hoàn thành một kiệt tác thảm kịch hoàn hảo. Nghĩ tới thôi mà bao nhiêu câu hỏi đan xen nhau, phải làm sao đây? Nhìn bản định vị lốc xoáy có thể xác định được thời gian va chạm nhưng để làm cho nó khuất phục là một điều nan giải khác.
Châu và Kim trầm ngâm suy nghĩ chiến đấu với thời gian, nếu chỉ giăng bẫy drone cũng phải nhấn nút kích hoạt vào trong mắt bão, cảm biến tự động cũng khó mà xác định đâu là tâm bão thật sự trước vận tốc địa ngục của “Tĩnh lặng”. Nếu chia ra thành bốn góc A, B, C, D dựa theo hình chiếu không gian 3D có khi may mắn phác hoạ được lốc xoáy trong 5s, cái quan trọng là nó di chuyển quá nhanh nên cần đề cao kỹ năng tay nghề dứt khoát… Sau những 10p suy nghĩ, dù không muốn phải mất doanh trại quân đội 2 nhưng điều trước mắt sắp diễn ra khiến cứ điểm của họ như chiếc lá mùa thu đang chợt chờ rụng đi lúc nào không hay. “Đành phải liều thôi!”
“Châu này! Chúng ta phải dùng kế hoạch bốn góc A, B, C, D để áp chế nó, khoảng thời gian trước tụi mình cũng đã dập tắt được nhiều thảm hoạ xảy ra nhờ nó rồi, giờ độ khó phải gấp 3, 4 lần. Nên phải tập trung để làm cho kĩ càng”.
Châu có vẻ suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý với Kim vì chả còn cách nào hết.
“Cùng xuống phòng chiến sự để khởi động nó nào!”.
Trước mắt hai người họ là cánh cửa mở toang ra loé sáng bởi những máy móc hiện đại, vũ khí tầm xa hay tầm gần, bộ định tuyến vi ngoại sóng, lớp áo giáp xung kích nova, tháp lôi trụ vài trăm ngàn vôn,… Trên hết là thiết bị “Bốn góc hình chiếu không gian 3D”.
“Đã lâu rồi tao mới gặp lại mày đó chiến hữu nặng kí à!”.
Bao nhiêu ký ức trận tuyến khắc nghiệt ùa về với Châu khiến nhiệt huyết cậu ấp ủ bao lâu rực cháy lại, ngước nhìn sang Kim với cái gật đầu quen thuộc, cậu liền chạy đến máy tính khởi động bộ máy ấy mở ra cổng trời. Bốn trụ góc ấy mở hệ thống động cơ phản lực, Kim đã kết nối thành công với máy chủ và nhấu nút Start. “Hệ thống sẽ khởi phóng vào mục tiêu toạ độ cách căn cứ 10km sau 5, 4, 3, 2, 1… Khởi phóng”. Động cơ phản lực đã bắt đầu, giờ là lúc khó khăn nhất vì phải điều khiển bằng phương pháp thủ công, Châu điều khiển trụ A, B còn Kim là C, D. Chỉ cần sai một li coi như căn cứ sẽ thất thủ.
“Bình tĩnh chậm chậm thôi, sắp đến rồi, còn một chút nữa”.
Như để trấn an bản thân mình và cho Châu, phó chỉ huy Kim cứ thế lặp lại câu nói đó.
“Đã xác định được cơn lốc, hệ thống đang tiếp cận lại, đề nghị giữ vững hệ thống điều khiển”.
“Tốc độ gió đạt 50km/h… Tốc độ gió đạt 70km/h… Đang tiến gần lại tâm bão… Đã đạt 100km/h… Báo động khẩn, trụ B và D đã va đập vào vật thể lạ, đang tiến hành phục hồi khẩn cấp”.
“Chết tiệt, sao lại vào lúc này!”.
Sự cău mày của chỉ huy Châu càng căng thẳng hơn, tay của cả hai dần lộ ra sự lo lắng cứ ngày một lớn dần, giọt mồ hôi rơi xuống ngày nhiều hơn.
“Châu này! Đừng mất tập trung, có nhớ lần tụi mình phải xác định vị trí của một thùng bom C4 không? Lần đó khó hơn nhiều, nhưng chúng ta đã làm được nhỉ? Lần này chỉ là một cơn lốc thôi, hãy chiến thắng nó! C4 còn khó hơn nhiều kia mà!”.
“Đúng, đúng. Ta phải chiến thắng nó, cùng tiến tới lần nữa nào!”.
“Hệ thống đã sửa xong trụ B và D, tâm bão cách khoảng 30m… Tốc độ gió mức báo động 205km/h. Sẵn sàng tiếp đất dựng hình ảnh, sẵn sàng tiếp đất dựng hình ảnh”.
“Đúng rồi, phải phải cố gắng lên!”.
“Cố lên nào, cố lên nào chỉ một chút nữa! Tiếp đất đi!!!”.
“Tít tít… An toàn, chuẩn bị thu nhận hình ảnh trong 3, 2, 1…”
“Hai ta đã làm được rồi, mau mau liên lạc với bên hệ thống drone khởi động nó lẹ mau thôi!”.
Cả hai người đồng đội ấy cứ thế ôm chầm lấy nhau trong sự vui sướng vỡ oà, họ đã thành công trong việc bảo vệ căn cứ lớn số 2! Tình bạn của họ đã một lần nữa tạo nên kỳ tích sau gần ấy thời gian.
Thời gian trôi lại sau cơn hắt xì của Khánh và Tân. “Cốc cốc, phát hiện có hai người lạ mặt phía trước cửa”, “Một người đàn ông lớn trên lưng cõng một cô gái hình như đã ngất xỉu”. Người này có chút quen quen, không lẽ là cô gái phóng viên và người chỉ huy khu vực 7 ở thành phố Cao Châu… Người đàn ông đó cứ thế gõ cửa tìm kiếm sự giúp đỡ, rất thành khẩn và hối hã, “Làm ơn, làm ơn giúp tụi tôi với! Cô ấy bị mất nước và sốt cao lắm”. Cái quỳ gối đã gần như bỏ cuộc, cánh cửa trước mặt anh Bảo đã mở ra… “Vào đi!”.
“Sau này lớn lên con muốn làm phóng viên Mẹ ạ!”.
“Khó lắm đấy, con ít hoà đồng với mọi người mà? Chỉ thích đi ngắm hoa cỏ, đám mây xanh và cánh đồng thôi phải không?”.
“Cũng đúng… Nhưng mấy người phóng viên trên truyền hình được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ đẹp lắm! Con quyết tâm rồi, con sẽ làm phóng viên!”.
“Vì cậu bé đó phải không?”.
“…”
“Đứa trẻ gia đình đối diện đó cũng sắp đi nước ngoài rồi… Con làm phóng viên là để… Được đến gần nhóc đó?”.
“…”
“Dạ vâng… Bị phát hiện rồi hihi”.
Giấc mơ đó lại hiện về nữa rồi, trước đôi mắt mở hé từ từ là một căn phòng ngủ nhỏ, hai bên giường mình đang nằm đều là thiết bị y tế trông vẫn còn rất mới và sạch sẽ, hẳn người đã sơ cứu phải rất giữ gìn đồ đạc cẩn thận. Bàn tay bên phải đang nối với túi dịch và máu truyền vào cơ thể, hình như mình ngất xỉu từ cơn bão ấy… Anh Bảo ở đâu rồi? Anh đã cứu mình vào lúc đó và chở mình tới đây ư? Sau khi khoẻ lại phải đi tìm để cảm ơn mới được… Trông anh ấy giống với cậu bạn thuở nhỏ của mình, màu tóc đó đôi mắt đó thật sự cả tên cũng trùng nữa. Dù thời gian đã hơn hai mươi năm nét mặt trông trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn để lại tính cách nghiêm túc và cái sự quan tâm khi gặp người khó khăn… Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng “Cốc cốc”.
“Ai đó?”.
Cánh cửa phòng mở nhẹ kêu khẽ tiếng kẹt kẹt:
“Mẹ cháu dặn mang đồ ăn sáng tới cho cô ạ”.
“Cô cảm ơn nhé! Cô ngất xỉu trên đường đi nên được một người đưa đến đây. Đã làm phiền cháu và gia đình nhiều rồi”.
“Dạ không đâu ạ, bố cháu và bác Tân luôn giúp đỡ những người khó khăn mà. Nói mới nhớ, có một chú mặc đồ sĩ quan đã đưa cô đến đây, hiện tại chú đang ở chỗ làm việc với bố cháu cô cứ yên tâm ạ! Sức khoẻ chú đó vẫn ổn”.
“Cảm ơn cháu mà… Cháu tên là gì?”.
“Hà ạ!”.
“Cô là Trúc, cảm ơn Hà nhiều nha! Đã làm phiền cháu rồi”.
“Dạ không có gì đâu, cần gì cô cứ gọi nhé! Cháu ở ngoài phòng khách”.
“Được rồi”.
Cánh cửa dần khép lại, lớp cát nhem nhói dưới sàn là di chứng xót lại
của cơn bão đã qua. Trước mắt cô là một đĩa ốp la cho buổi sáng nhìn rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, có lẽ đã mấy ngày chưa ăn gì rồi nên dạ dày cứ thế kêu lên thôi thúc cơn thèm ăn của cô. Ngon quá, trứng lòng đào tan chảy trên miếng bánh mì là tuyệt sắc của một bữa ăn sáng. Đã nhịn đói lâu nên đây như là một thực đơn nhà hàng năm sao vậy, đã thoáng chốc trên đĩa chỉ. Còn lại vài mẫu vụn bánh mì rơi ra, “cảm ơn vì bữa ăn”. Vừa đặt chiếc đĩa lại trên bàn cạnh giường, một tiếng “cốc cốc” từ phía cửa kêu lên:
“Cô Trúc đã đỡ hơn chưa? Tôi vào nhé!”.
Chợt nhận ra đó là giọng của Bảo, cô vội lấy khăn lau miệng và chỉnh tóc lại ngay ngắn trước người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp, cô liền nói lắp bắp:
“Vâng… Anh… Cứ vào đi tôi khoẻ hơn rồi”.
“Mình bị gì thế này? Sao lại xấu hổ như thế chứ?!”.
Cửa phòng mở ra, một hình bóng chàng trai ngày nào giờ đây xuất hiện trước mắt cô vội vàng tiến lại ngồi ghế cạnh bên nắm lấy bàn tay cô lo lắng:
“Cô Trúc bị thương và mất máu nhiều đấy, khi thấy cô xỉu tôi đã rất lo lắng chỉ biết nhanh băng bó vết thương mong cầm máu được bao nhiêu rồi chạy đi tìm người giúp đỡ. Cũng may chúng ta đã gặp được nhà anh Khánh đây tốt bụng, tôi nợ anh ta lần này.”
“Á… Bàn tay cậu ta nắm lấy mình rồi, ấm quá ấm quá, thôi nào phải bình tĩnh! Biết nói gì đây chứ?”.
“Cô vẫn chưa khoẻ hẳn phải không? Mặt cô cũng đỏ hơn rồi này”.
Bảo rướn người tới đưa tay áp trên trán cô “Ưm” - Một âm thanh dễ
thương phát ra từ cô với một thoáng khẽ run lên sợ hãi…
“Tôi không sao… Không sao đâu! Cảm… Cảm ơn… Anhhhhh”.
“Này này sao lại đẩy tôi ra chứ, buồn thật đó… Đã cất công giúp đỡ thế rồi mà…”.
“Ưm…”.
“Giỡn thôi haha, cô Trúc không sao là tốt rồi. Cô khoẻ rồi chứ? Để tôi đỡ ra phòng khách nhé, mọi người ở ngoài khá lo lắng và có nhiều điều để hỏi về hai ta đó”.
“Hai ta ư? Không không mới đấy tiến xa như thế thật không ổn tí nào”.
Bàn tay mảnh khảnh đó níu lấy tấm áo của Bảo khẽ run lên:
“Phiền anh đỡ tôi nhé!”.
“Rồi rồi, từ từ đứng dậy nè”.
Rời căn phòng ngủ đó trước mắt cô không khỏi choáng ngợp bởi căn phòng rộng rãi với những thiết bị điện tử, mô hình máy tính rất hiện đại.
“Họ có cả máy quay phim Z14HD đời mới nhất luôn!”. Một cái ghế sofa được nối đôi lại thành hai hàng vuông góc làm bằng sợi tơ loại cao cấp phủ lên một tấm chăn bông mềm mại, chưa ngồi thôi cũng đã thấy sự thoải mái toả ra từ nó thôi thúc người khác ngồi xuống. Có hai người đàn ông và một phụ nữ đang chơi cùng hai đứa trẻ ở đó, hình như đã nhận thấy sự hiện diễn của hai người, họ đặt tách trà xuống bàn quay sang nở một nụ cười nhẹ:
“Hai người ngồi xuống đây đi, cứ tự nhiên nhé để tôi rót trà cho” – Khánh mở lời để xoa dịu bầu không khí của những vị khách mới đến.
“Cảm ơn anh. Cô Trúc này để tôi giới thiệu nhé, từ bên tay phải của tôi lần lượt là cô Ngọc, anh Khánh và anh Tân, hai đứa trẻ ở đang chơi mô hình ở dưới là Hà và Nam”.
“À vâng, cho phép tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi và cho tá túc nhờ ở đây…”
“Không sao đâu, thời loạn lạc bây giờ việc ưu tiên cứu người là hàng đầu mà” – Tân cười và đáp.
“Phải phải, lúc đó xem camera thấy có cậu Bảo đây trên tay ôm một cô gái cứ thể gõ cửa cầu cứu sự giúp đỡ, tụi tôi đã không ngần ngại mà tiếp đón”.
“Đúng thế ạ! Mẹ cháu đã chạy ra trước để dìu cô vào phòng đó”.
“Ấy bé Hà, tụi con chơi tiếp đi. Bố và mẹ đang nói chuyện với khách mà”.
“Vâng ạ…”
Khánh lục lọi trong balo và lấy ra một quả cầu thu sóng giống bên phía quân đội nhưng không phải. Bảo trong phút chốc đã tròn mắt ngó xem với vẻ hiểu lầm rồi dần dần nguôi đi. Một nút nhấn giữa quả cầu được kích hoạt, trước mắt xuất hiện một hình chiếu 3D mô phỏng bản đồ của thế giới nơi những cơn lốc xoáy đã càn quét qua.
“Thật là hiện đại” – Trúc và Bảo cứ thế trầm trồ bởi thiết bị lần đầu thấy này.
Tân mỉm cười và cầm bàn phím lên phóng to vài thành phố quanh vùng phía Đông cho mọi người xem, trước màn hình chiếu lên ảnh của thành phố Cao Châu và Phổ Châu.
“Hiện chúng tôi ghi nhận được rất nhiều cơn lốc xoáy cát xuất hiện từ
khắp mọi nơi trên thế giới. Các châu lục trên thế giới đã thất thủ hoàn toàn bởi con quái vật tử thần khởi nguyên của trận địa này là “Lục Phong Ma”, đường kính ước chừng của nó lớn khoảng 100km di chuyển với vận tốc 90km/h. Với lực hút ngang chừng gấp năm lần JOPLIN của lịch sử, nhưng giờ đã biến mất bí ẩn trên hệ thống dò quét vệ tinh. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin để điều tra “Lục Phong Ma”, đây là hình ảnh thành phố Cao Châu và Phổ Châu nơi hai người đã đi qua may mắn sống sót… Có thể thấy rằng lực hút của cơn lốc xoát hai người chứng kiến ngang ngửa với “Lục Phong Ma” và hiện tại tụi tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân hình thành đột ngột của nó… Phiền cô Trúc và anh Bảo đây, người đã thoát khỏi lưỡi hái sắc bén của thần chết có thể tường thuật lại chi tiết sự kiện đó cho tụi tôi nghe được không?”.
“Cô Trúc và anh Bảo cứ bình tĩnh không sao hết, thật ra dưới lớp áo blouse trắng chúng tôi đã từng là mật vụ của tổ chức nhà nước với một biệt danh… Là Geogle”.
“Geogle… Tôi đã từng nghe qua hồi còn đang làm việc ở khu quân sự 9, có phải là tin tức gỡ bom C4 từ toàn tháp “Trắng” đúng không?”.
“Chính xác là thế, nên hai người có thể thả lỏng ra tí không cần đề phòng chúng tôi quá haha” – Khánh đã xoa dịu được bầu không khí hiểu lầm đó xuống.
Cơ thể Ngọc run lên và lạnh toát người…
“Nó không phải một cái hố bình thường… Là một cái miệng của quái vật thì đúng hơn! Cơn gầm gừ đó ngày một lớn dần và thoáng chốc đứa con trong miệng nó trồi lên quét cạnh hết mọi người, mọt vật nơi nó tiếp xúc thành những mảnh than vụn. Tiếng gào thét, than khóc xung quanh chẳng khác nào nói nơi đó là địa ngục cả” – Cơ thể Ngọc cứ thế rung lần nữa, gương mặt trầm lặng đi xen vào đó là ánh mắt lo âu.
“Ngọc bình tĩnh lại nhé, có tôi ở đây rồi!”.
Cảm thấy được sự quan tâm của Bảo, cô dịu đi được phần nào tâm trạng đang rối ren ấy. Hít một hơi thật sâu và thở đều ra, hình ảnh đó bắt đầu truyền tải lại về não cô:
“Cơn cháy nó mang theo xung quanh như ngọn lửa Olympus, rực chát cả một bầu trời với sát lực khủng khiếp. Tiếng gào thét xung quanh càng làm con quái vật đó hăng say hơn mà nuốt chửng con người, không phải một con mà là ba con! Cả ba con đó đều mang trong mình ngọn lửa Olympus, lửa của thần…”
“Có 3 cơn lốc xoáy lửa từ cái hố…” - Ngọc suy nghĩ một hồi rồi nhận ra đó chẳng phải cái hố đã chụp được từ vệ tinh sao?
“Anh Khánh và Tân chẳng phải biết về cái hố đó sao? Tấm ảnh hai anh đã lướt qua trong lúc cố gắng liên lạc cứu trợ quân đội liên khu 2 đó!”.
“…”
“…”
“Đây này! Em biết hai người luôn cẩu thả trong những việc quan trọng mà nên đã giữ lại tấm ảnh đó!”.
Khánh và Tân cùng xem tấm ảnh và định vị trên màn hình chiếu, xác định được toạ độ và video lưu lại ở hiện trường lúc đó. Đúng là giống một cái hố thật nhưng có thứ gì đó tựa như ánh đèn màu lục bảo phát sáng yếu ớt phía dưới, phóng to, phóng to hơn, lấy nét.
“Cái gì đây!?” - Mọi người cùng kinh ngạc khi dưới hố đó là một dấu hiệu sống sót với hình bóng con người.
“Quen thuộc với ngươi nhỉ? Từ từ ngươi sẽ biết ta là ai hahaha!”.
“Câu nói ấy lại xuất hiện nữa rồi”.
“Câu nói nào cơ Khánh?” – Tân có vẻ ngơ ngác vì vấn đề Khánh tự nói chuyện một mình mấy bữa nay.
“Anh cảm thấy trong người mệt chứ? Anh nên nghỉ ngơi đi để việc này lại mọi người làm tiếp cho”.
“Được rồi, có lẽ nên ngủ một giấc thôi” – Nói rồi Ngọc đỡ Khánh về phòng ngủ.
Căn phòng của hai vợ chồng với biết bao kỷ niệm từ lúc thời le lói mối tình tuổi học trò đến lần cầu hôn rụt rè xen lẫn hạnh phúc của cả hai, trên hết là tấm hình cưới đánh dấu một mái ấm gia đình cùng với đứa con gái Hà của họ. Những tấm hình ấy được đóng thành một khung treo xung quanh phòng để gợi nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào của cả hai mang lại. Nằm dưới chiếc giường êm ái đó, Ngọc pha một ly nước điện giải đưa cho chồng mình uống lấy thêm năng lượng rồi lặng lẽ nằm cạnh bên thiếp đi.
“Hãy cho ta biết hơn về ngươi đi… Giọng nói đầy ẩn ý kia…” – Đôi mắt Khánh cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.
Hiện tại xung quanh phòng khách chỉ còn ba người Tân, cô Trúc và anh Bảo. Tụi nhỏ đã lên gác mái chơi nên hiện tại rất là yên tĩnh, quả bóng chiếu 3D đã tắt đi vì pin có giới hạn. Tân quay về phía Bảo như ra hiệu cả hai đã chuẩn bị từ trước, có vẻ hiểu ý nên cậu lấy trong chiếc cặp ra bìa hồ sơ khu căn cứ quân khu 2. Về kế hoạch đào sâu vào cái hố rộng không thấy đáy đó trong trung tâm thành phố Cao Châu, ngước nhìn sơ qua trông chả khác gì một mệnh lệnh bình thường của phía cấp trên phát lệnh nhưng nó có vẻ khác thường khi nhìn kĩ hơn về dòng tái bút.
“Bằng mọi giá phải giữ bí mật về vật thể dưới hố. 0! được truyền tải thông tin bên trong cái hố ra ngoài! Xin hết”.
Nhìn chung người trong cuộc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh ở cấp trên nhưng đối với Tân, cậu thấy điều này lại có tính liên kết ở hồi bệnh viện Sơ Khai. 0! khi hỏi cậu Bảo thì đó chỉ là nét đặc trưng của cấp trên khi viết nhưng nhìn chung theo toán học thì giai thừa của 0 tức là 0! là 1, bệnh nhân bí ẩn ở bệnh viện cũng lấy tên 01. Càng phải chắc chắn hơn về điều đó, Tân đã đối chiếu thời gian bệnh nhân này ở bệnh viện so với khi mệnh lệnh được ban hành tới cậu Bảo. Quả nhiên 0! với 01 cùng là một người, từ hình dáng miêu tả của Bảo đến bóng dáng hồi tưởng của Tân chả khác nào là một người, 01 chính ra có một gia đình sáu người con, ba trai và ba gái. Kể từ khi người vợ mất sớm trạng thái tinh thần của hắn rơi vào vòng xoáy bi kịch, những đứa con ruồng bỏ, căn nhà bị cầm cố cho bọn xã hội đen, tiền bạc của cải cứ thế mà mất đi… Rồi vài năm sau nghe tin từng đứa con của hắn mất tích dần không rõ dấu vết, từ sáu người nay chỉ còn lại bốn. Không thể có giả thuyết rằng chính anh em ruột đã tự ra tay hạ sát lẫn nhau tranh giành gia tài kết xù và quyền lực khi vợ 01 mất, nhưng mấy năm trời dấu vết phai mờ đi chỉ còn lại lời truyền tai nhau mơ hồ đến hiện tại. Không ít người nghĩ rằng chính do 01 gây ra sự việc trên, hắn từng là nhà bác học tiến sĩ về khí tượng trái đất lẫn nghiên cứu về địa chất, hoá học, lý học và sinh học. Sẽ không ít thủ đoạn dễ dàng kết liễu đi tụi con bất hiếu bất nhân đó, trên hết đó chỉ là lời đồn thổi phồng do những nhà báo tạo nên. Kể từ lúc 01 mất tích ở cơ quan thí nghiệm riêng, không một ai biết tung tích về hắn nữa… Vẫn là một ẩn số cho đến hiện tại.
“Một con người bình thường có thể tạo ra lốc xoáy khổng lồ? Tôi chưa từng nghe tới và cũng nghĩ điều đó thật viển vông”.
Ngọc cău mày suy nghĩ với lượng thông tin mới chất chứa như muốn nổ não vậy, thấy thế Bảo cười phì một tiếng.
“Sao? Anh cười tôi chuyện gì?”.
‘Cô có nét giống với người bạn hồi nhỏ của tôi, khi suy nghĩ gì đó căng thẳng là cũng cău chân mày lại giống cô vậy”.
“Ưm… Vậy à”.
Tân đưa sấp hồ sơ về các bệnh nhân khám bệnh cho chúng tôi xem, bệnh nhân ngày 9/10, bệnh nhân ngày 15/10 và đây rồi bệnh nhân 01 vào viện lúc 21/10 nhưng sao mà…
“Mỗi người đều cách nhau 6 ngày…”
“Đúng! Chính là thế, chúng ta tiến gần sát manh mối hơn rồi” – Tân trông rất muốn bắt được kẻ đã tạo nên mọi chuyện này. Anh chạy nhanh xuống phòng thí nghiệm và kéo theo hai đứa tôi đi, nó ở dưới tầng hầm phải đi xuống rất sâu mới tới được. Một khe hầm tối om le lói ánh sáng phía cuối đường, nhìn chung đường đi cũng không ngột ngạt cho lắm. Chúng tôi cứ thế đi theo Tân, đi mãi đi mãi đến khi nghe tiếng cộp cộp là đã tới trước nền gạch phòng thí nghiệm.
“Là tôi đây, mở cửa ra nhé hệ thống!”.
“Chào mừng ngài đã quay lại”.
Cánh cửa mở ra theo một ánh sáng phía trong, mọi thứ ngày càng bí ẩn hơn bên dưới ngôi nhà nhỏ này. Một hệ thống phi quân sự với phòng thiết bị thí nghiệm tối tân nhất. Xung quanh đều rộng rãi với các màn hình chiếu vệ tinh, chuyển biến thời tiết trên toàn cầu, những vị trí lốc xoáy đã càn quét qua,… Nhìn lại thì không thấy Tân đâu cả nhưng từ phía trên lầu lại có tiếng anh ấy.
“Mừng hai vị khách không mời này đến văn phòng thí nghiệm tuyệt mật của chúng tôi đây!”.
0 Bình luận