Ánh sáng chói lòa từ màn hình điện thoại bất ngờ rọi vào tầm mắt, buộc tôi nheo nó lại và vội vàng giơ tay phải lên để che chắn. Tầm nhìn của tôi ban đầu mờ nhòe dần rõ nét hơn, bóng tối xung quanh hiện lên mờ ảo. Không còn cần bàn tay bảo vệ nữa, tôi buông nó xuống.
Và rồi, một bóng hình thiếu nữ hiện ra bên cạnh tôi, nổi bật giữa màn đêm lạnh lẽo. Gương mặt cô ta lạnh như sương, hòa cùng những cơn gió lạnh buốt đang lùa qua khu rừng, như thể cả hai sinh ra từ cùng một nguồn cội. Cô cầm chiếc điện thoại, ánh sáng từ đó nhấp nháy liên tục như một ngọn đèn pin, trong khi tay kia nắm lấy chiếc cặp, tạo nên một sự hài hòa đến lạ giữa sự tĩnh mịch của rừng sâu và dáng vẻ lạnh lùng, dửng dưng của người thiếu nữ.
“Là chỗ này?” Thảo Vy nói.
Tôi gật đầu một cái.
“Mặc dù trông không giống lắm, nhưng đây là địa bàn của vị thần mà tôi quen biết.”
Trước mặt chúng tôi là lối vào khu rừng bỏ hoang sau trường - nơi bị chặn lại bởi hàng rào sắt gỉ sét và mấy tấm biển treo xiêu vẹo ghi rõ: "Cấm vào", "Tài sản riêng". Nhìn thoáng qua là thấy ngay đây không phải chỗ dành cho người qua lại, một nơi bị lãng quên và cũng chẳng mời gọi ai bén mảng đến gần
Tôi lục trong cặp chiếc khăn màu trắng đã chuẩn bị từ trước, sau đó đưa về phía Thảo Vy.
“Gì đây?” Thảo Vy nói.
“Đồ che mắt.”
Tôi không định cho cô nàng này biết được đường đi tới chỗ thần, vì nhiều lý do khác nhau. Suy cho cùng, thần linh không phải là thứ mà con người nên thân thuộc.
“Là do tôi đa nghi hay là do ý đồ của cậu quá rõ ràng?” Thảo Vy nghiêng đầu. “Dẫn tôi tới nơi hoang vắng, rồi còn bắt tôi bịt mắt. Tới đứa con nít còn biết được chuyện gì đang xảy ra.”
Lại nữa rồi, cô nàng này.
Mà công nhận thì nó có hơi gây hiểu lầm thật.
“Nếu tôi có ý đồ với cơ thể cậu thì cũng không cần phải đợi tới bây giờ. Tiếp theo tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ vị thần, tốt nhất là cậu không nên nhớ con đường này, vì sự an toàn của cậu mà thôi.”
“Bịa ra lý do hợp lý thật.”
Cô ấy nói cứ như thể tôi là kẻ xảo trá vậy.
Dù thế nhưng Thảo Vy vẫn tiếp nhận lấy tấm khăn
“Mà cái này sạch không thế?”
“Không phải của tôi, yên tâm. Của con gái.”
Tôi không thể chỉ rõ ra là của con em gái tôi được, mắc công cô nàng này lại bày ra cái trò trêu chọc oái oăm nào nữa.
“Vậy là của cô bạn gái cậu.”
Tôi nghẹn họng.
“Bạn gái nào?”
“Vũ Thùy An lớp mình, hai người bám như sam còn gì.”
Như sam? À thì cũng đúng, nhưng không phải về phương diện tình cảm.
“Cô ấy là bạn thân của tôi.”
“Bạn thân khác giới? Thứ duy nhất trông có vẻ hợp lý phát ra từ miệng cậu đó.” Thảo Vy gấp tấm khăn lại thành hình chữ nhật.
“Hợp lý?”
“Thì cậu mà sao có bạn gái được.”
Rồi ai mới là người kêu tôi có bạn gái?
Và dưới cái nhìn dửng dưng đó, đôi mắt của Thảo Vy dần bị che đậy bởi tấm khăn màu trắng, sau đó cô nàng đưa hai tay qua đầu, bắt đầu buộc nó lại..
Ít nhất thì Thảo Vy cũng chịu nghe lời tôi.
“Mà tôi bịt mắt kiểu này thì đi kiểu gì?”
Ừ ha.
Tôi còn chưa tính tới chuyện này.
“Cậu lần theo tiếng tôi có được không?”
“Bịt mắt đâu có nghĩa là biến tôi thành người mù đâu, sao mà tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh được.” Thảo Vy nói.
Đây là lỗi của tôi - người chẳng hề tính toán kỹ càng mọi chuyện. Mà nội việc kéo được cô ấy đến chỗ này đã là phép màu rồi. Thế nên tôi sẽ không để thứ “phép màu” này biến mất giữa chừng đâu.
Tôi xòe bàn tay ra, hướng về về phía trước, chần chừ một chút sau rồi nắm lấy cổ tay cô nàng.
Đây là nơi ít thịt nhất, cho nên tôi nghĩ rằng có thể hạn chế việc bị coi là “động chạm da thịt”.
“Hoàng phúc này, nếu cậu tức giận vì tôi đã đạp cậu xuống hồ thì nên trả đũa tôi vào dịp khác, hôm nay không phải là… à mà cậu cung gì thế?”
Cung hoàng đạo?
“Sư tử.”
“Hôm nay không phải là ngày tốt lành cho cung sư tử, nên tránh giao tranh với người khác.” Thảo Vy nói.
Nói kiểu vậy rồi ai tin?
Mà nếu xét đến các sự kiện hôm nay tôi gặp phải thì nó cũng có phần đúng thật. Bút chì, đe dọa, bờ sông, thay đồ… mới vài tiếng trôi qua mà đã gặp đủ loại chuyện rồi.
Tôi kéo nhẹ một cái, nhưng cơ thể Thảo Vy vẫn bất động, không chịu bước đi về phía trước.
“Chỉ là nhắc nhở trước thôi, cơ mà nếu tôi bị cậu hãm hiếp thì sẽ không báo cảnh sát đâu.”
Là sao nữa? Là cô ấy muốn tôi hãm… à mà không, cô nàng này cứ hay thích xốc loạn cuộc nói chuyện cả lên. Mà dây thần kinh xấu hổ của cô nàng đâu rồi?
“Mùi song sắt là chưa đủ nếu cậu dám làm thế.”
Thì ra là thế, đây là câu chuyện dám hoặc không dám, dĩ nhiên là tôi được xếp ở vế sau.
“Thế cậu tính làm gì tôi?” Tôi nói.
“Tôi sẽ bán thân cho một tay giang hồ, sau đó thì cậu nói tạm biệt với đời sống bình thường của mình đi là vừa.”
Ngay cả cách đe dọa cũng khác biệt như này.
“Vậy thì nhớ nhắm vào tên nào có vai vế cao tí.”
“Dĩ nhiên phải là một đại ca, lòng tự tôn càng cao càng tốt, để cho hắn biết người phụ nữ của hắn đã bị hại thảm thế nào.” Thảo Vy nói.
Vậy ra cô ấy thà bán thân cho một tên đầu đường xó chợ nào đó còn hơn là để tôi cực khổ trong tù. Tình bạn cùng lớp mến thương thật.
“Tới lúc đó đi rồi tính.” Tôi kéo cổ tay Thảo Vy, lần này dùng lực mạnh hơn một chút, sau đó dắt cô nàng cùng đi về con đường phía trước.
Một con đường mòn quen thuộc, nơi mà tôi đã đi qua nhiều lần trước đó. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại mang theo một người không thân thuộc theo cùng - một cô bạn mà đến tận chiều hôm nay tôi mới có thể bắt chuyện.
“Mà cũng may thật, hôm nay tôi chưa tới kỳ.”
Kinh nguyệt? Mà sao cái cô nàng này cứ thích nói thẳng ra mọi thứ vậy.
“Cẩn thận cái miệng… mà chưa tới ‘ngày đó’ thì sao?”
“Thì không có thai được.” Thảo Vy đáp.
“...”
Chắc thượng đế lúc tạo ra người thiếu nữ này đã quên mất bỏ vào tính chất xấu hổ.
Cái cách mà Thảo Vy thẳng thừng nói ra mọi thứ kiểu này… tôi phần nào đó hiểu được lý do vì sao mà cô ấy không có bạn rồi.
Đột nhiên tầm nhìn của tôi có chút thay đổi.
“Au.” Giọng rên khẽ của người thiếu nữ vang lên.
Lúc tôi nhận ra thì mới biết dưới chân mình lúc này có cái hõm đất nhỏ, hẳn là trong lúc dậm hụt chân, tôi đã vô tình kéo lấy cổ tay Thảo Vy.
“Xin lỗi, có đau không?”
“Vậy mà tôi tưởng cậu ngọt ngào hơn.” Thảo Vy nói.
“Ngọt ngào gì cơ?”
Sao tự nhiên cô ấy lại dùng từ sến súa kiểu này.
“Thì tên cậu đó.”
“Tên tôi thì sao?”
“Fudge.”
Cô ấy vừa chửi bậy à?
“Muốn chửi tôi thì nói cho đàng hoàng đi.”
“F U D G E.” Thảo Vy đánh vần từng âm theo tiếng anh. “Một loại kẹo của Mỹ, thành phần chủ yếu là đường và bơ.”
Ra là vậy, mà âm điệu kiểu đó có khác gì đang chửi tôi đâu, chắc chắn là cô ấy cố tình dùng từ dễ gây hiểu lầm như thế.[note64646]
Thảo Vy đứng trước mặt tôi, từng ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ cổ tay, những chuyển động chậm rãi đầy vô thức. Dẫu khó gần đến đâu, tôi vẫn nhận ra đây chỉ là một cô thiếu nữ mười bảy tuổi, với cái vóc dáng mỏng manh kiểu đó thì không thể gợi lên tí thù địch nào giữa màn đêm lặng lẽ này.
Thôi vậy, tôi cũng không phải dạng thù dai gì. Dù sao thì ông bà cũng có câu “thương hoa tiếc ngọc.”
Tôi bước sang bên phía khác, sau đó lồng tay vào người thiếu nữ.
“Thế này tiện di chuyển hơn, ít nhất thì nếu có hụt chân thì cả hai cùng hụt.”
“Ừm, tiện cho ý đồ của cậu hơn.” Thảo Vy đáp.
“...”
Ít nhất thì cô nàng cũng không chối từ.
Khi đi ngang qua một tấm bảng đề chữ “cấm vào” nữa, Tôi kéo nhẹ người Thảo Vy, sau đó rẽ sang hướng phải.
“Tôi có thắc mắc này lâu rồi mà chưa hỏi, sao cậu lại giúp tôi trong khi vấn đề của cậu thì…” Hơi thở của Thảo Vy phà ra, đang sát gần nhau nên tôi có thể cảm nhận được nó, ấm nóng trong cái lạnh lẽo của khu rừng vào buổi tối.
Tôi biết cô ấy đang nghĩ tới cái mang cá mà tôi để lộ ra hồi chiều.
"Trường hợp của tôi khác với cậu, nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của tôi."
"Ý cậu là gì?"
"Cơ thể tôi đang dần trở lại bình thường."
Mọi phần "cá" trong cơ thể tôi đang dần biến mất, rồi mai sau thứ cuối cùng còn lại trong tôi sẽ là phần "người”. Đây là tình trạng của tôi hiện tại.
Dị biệt mất dần.
Trở lại bình thường.
Chấp nhận cuộc đời.
“Mà bất ngờ thật, tôi tưởng người cá sẽ có đuôi chứ.”
Giờ mới bất ngờ thì có hơi trễ rồi đó mẹ trẻ.
“Không có đuôi, nhưng hồi đó thì tôi như con gián luôn.”
“Ý là dơ đó hả?” Thảo Vy đáp.
Thiệt tình, cô nàng chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để xỉa xói tôi cả.
“Là bất tử.” Tôi hạ giọng xuống chút. “Mà giờ thì hết rồi, chỉ hồi phục nhanh hơn người thường một chút thôi.”
“Vậy cũng không có gì đáng khoe.”
Dĩ nhiên, mà cô nàng còn tưởng tôi đang khoe thành tựu gì đó nữa chứ, kỳ cục thật.
Tôi vén một nhành cây trước mặt Thảo Vy ra, sau đó kéo cô nàng đi tiếp.
"Cậu đã được giúp bởi vị thần này? Thế nên giờ đây cậu mới làm việc cho ngài ấy?"
Cô ấy nói cứ như thể tôi là thằng chạy vặt vậy. Tôi biết rằng Thảo Vy rất thích suy đoán mọi việc nhưng lần này cô ấy đã nhầm.
"Không phải nhờ thần linh, vấn đề của tôi được người khác giúp đỡ."
Bởi lẽ, vấn đề của tôi đồng thời cũng là vấn đề của vị thần này...
"Và người ấy là..." Thảo Vy đang nói rồi dừng lại một chút, đưa tay về phía trước, ra hiệu mời.
Đang chơi trò điền vào chỗ trống à?
"Một đàn anh lớp trên, đã tốt nghiệp từ năm ngoái. Giờ chắc đang lang thang ở nước ngoài."
"Anh ấy cũng là thần linh à?"
Tôi không biết liệu Thảo Vy hỏi như này có ý xúc phạm gì hay không, dù sao cô ấy chẳng có thiện cảm gì với thần linh cả.
"Không phải, anh ấy là con người nhưng lại xuất thân từ một dòng họ có truyền thống làm thầy pháp."
"Vậy anh ấy là thầy pháp?"
"Cũng không phải nốt."
"Sao cậu cứ vòng vo vậy?"
"Do cậu cứ hỏi lung tung đấy."
Thảo Vy một lần nữa đưa tay ra hiệu xin mời, tôi cũng bày ra tư thế đáp trả lại lời mời đó. Không hiểu sao mà tôi lại dần thích ứng với phong cách giao tiếp với cô ấy.
Đây có phải là một dấu hiệu tốt không nhỉ?
"Anh ấy thoát ly khỏi gia tộc của mình từ lâu rồi. Cái tính cách tự do tự tại của anh ấy không cho phép bản thân thoải mái khi đứng chung hàng ngũ với các thầy pháp khác. Có thể nói anh ấy là một thầy pháp không được công nhận."
Tôi thở dài, nhớ về hình ảnh người đàn anh luôn lấm lem màu vẽ trên áo, thích nằm ngủ ở gần lan can trên sân thượng. Lôi thôi, nhếch nhác, đầy tính tò mò, nhưng người như thế lại thông thái đủ thứ về những điều kỳ bí.
"Không được công nhận là kiểu như hành nghề mà không có giấy phép à?" Thảo Vy thắc mắc.
"Ý của tôi là cách giải quyết các vấn đề về ma quỷ của anh ấy có hơi dị thường một chút, không được mấy ai trong nghề ủng hộ."
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới có thể vẫn còn đang đứng ở đây mà nói chuyện với Thảo Vy. Nếu lúc đó tôi bị bắt gặp bởi một thầy pháp khác, bị diệt trừ là số phận duy nhất mà tôi có thể đạt được. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ người đàn anh này dù cho đó là một quyết định mang đầy toan tính.
Mà làm gì có ai cho không ai điều gì.
"Vậy tên anh ấy là gì?"
"Xa Hoàng Tuấn... mà khoan đã! đáng lẽ cậu phải hỏi câu này trước tiên chứ!" Giờ tôi mới nhận ra trình tự nói chuyện từ nãy đến giờ cứ bị cô nàng này xốc loạn cả lên.
"Để làm gì? Cái tôi quan tâm hơn cả là anh ta như thế nào, chứ không phải nên gọi anh ta ra sao." Thảo Vy hươ ngón tay thành hình vòng tròn. "Mà cái họ nghe lạ thật đấy, cứ như là để miêu tả khoảng cách vậy."
Tôi cảm thấy như bị deja vu, bởi trước đây tôi cũng đã từng thắc mắc về họ của anh Hoàng Tuấn như vậy.
"Gia tộc của anh Hoàng Tuấn có bắt nguồn từ Trung Quốc, gia đình của anh ấy chỉ là chi thứ, không phải dòng chính. Thế nên đây là một loại họ không phổ biến ở Việt Nam.”
"Nghe có vẻ rối rắm quá.” Thảo Vy nói.
"Thì chính xác là như vậy mà."
“Tôi cũng từng có một đứa đàn em lớp dưới có tên cũng kỳ quặc như vậy.”
Tôi hơi thất thần một chút, đây là lần đầu tiên Thảo Vy kể với tôi về một mối quan hệ khác ở trên trường. Cơ mà “đã từng” à…
“Vậy em ấy còn liên lạc với cậu không.”
“Dĩ nhiên là không, thế này tốt cho em ấy hơn.” Thảo Vy vén tóc mái lên. “Tôi là đồ xúi quẩy mà.”
Cô ấy tự nhận bản thân là đồ xúi quẩy luôn chứ.
Không biết ngượng, thật thà đến khó tin, luôn tuôn ra những suy nghĩ không hề giữ kẽ. Chỉ vài tiếng trôi qua, vậy mà thiếu nữ bên cạnh vẫn không ngừng khiến tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Một cô nàng kỳ cục, xứng với cái danh “kẻ cô độc” trên trường.
Nhân tiện thì sắp tới nơi rồi.
Rẽ sang bên trái, đi thêm một vài bước, chúng tôi gặp một cái cây lớn chắn giữa đường. Tôi buông cánh tay Thảo Vy ra, sau đó vòng ra sau lưng, bắt đầu cởi khăn bịt mắt cho cô ấy.
“Tới rồi à?”
“Ừm.”
Trời tối nên cũng không nhìn rõ nút thắt cho lắm, cho nên đôi lúc có vô tình chạm vào tóc của người thiếu nữ. Công nhận là chúng mượt thật, đúng là tóc của con gái có khác.
“Chắc tối nay tôi phải gội đầu hai lần rồi.” Thảo Vy nói.
“Hử?”
“Để khử mùi.”
Mùi cái gì? À mà tôi mới rớt xuống hồ nên hẳn là cái này.
“Chịu khó tí, mà cũng do cậu mà, khi không lại đạp tôi xuống hồ.”
“Không phải thế, mà là mùi con trai, để nó ám lâu mắc công cái bụng lại bự ra.”
Chắc ở gần cô nàng này tầm vài tiếng nữa là da mặt tôi dày cộm lên vài centimet nữa quá.
Mà gội đầu à.
Không biết cô ấy xài dầu gội loại gì. Khi lướt qua từng sợi tóc của người thiếu nữ, tôi chợt nhớ về mấy cuốn tạp chí người lớn của mình ở nhà.
“Đang tưởng tượng ra tôi khỏa thân trong lúc tắm đúng không? Tự chọc mù mắt đi.” Giọng người thiếu nữ vang lên.
Nhạy bén thật.
“Cậu có tâm nhãn à?”
“Tâm nhãn? Để làm gì? Nhìn thấu sự biến thái của cậu à?”
“...”
Và rồi cái nút thắt cuối cùng được gỡ bỏ. Đôi mắt của người thiếu nữ bắt đầu tìm lại được ánh sáng trong đêm tối, cơ mà chúng còn phải làm quen với thứ “ánh sáng” tiếp theo thôi,
“Cậu đứng yên ở đây chờ tôi một lát.”
Tôi bắt đầu cất bước, tay phải mò mẫm một lúc trong túi quần rồi lấy ra một chiếc bật lửa đã được chuẩn bị từ trước. Tay trái thì bứt một cọng tóc ở trên đỉnh đầu tôi.
Tiếng bật nắp của chiếc bật lửa vang lên trong đêm tối, phá vỡ chút tĩnh lặng giữa khu rừng. Ánh sáng màu vàng nhạt lập lòe chiếu sáng gương mặt tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lụi tàn.
Cọng tóc trong tay tôi cháy lên trong thoáng chốc, phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như một ngọn lửa mong manh giữa vũ trụ tối đen. Tôi quăng nó về phía trước, dù biết chắc rằng cọng tóc này không đủ sức duy trì ngọn lửa. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hành động của mình có phần vô nghĩa, như thể tôi đang ném đi một chút hy vọng mong manh vào bóng tối.
Nhưng rồi tôi cảm thấy dần ấm áp. Đây là một cảm giác lạ thường khi bạn đang ở trong một khu rừng vào buổi tối - nơi những cơn gió buốt là người bản địa còn sự ấm áp chẳng khác gì một cơn ảo mộng.
Cơ mà thứ ảo mộng đó có lẽ đang dần hiển lộ trong tầm mắt tôi.
Một ngọn lửa ngày càng trở nên to lớn xuất hiện, nó rực cháy, thắp sáng tầm nhìn của chúng tôi về phía trước, nhưng cái đáng nói nhất không phải là ngọn lửa, mà chính là nơi nó xuất hiện. Ngọn lửa nằm yên trong một cái hốc cây to lớn, nhưng điều kỳ lạ là thân cây không hề cháy, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trong lòng nó. Cái cây đứng đó, bất động và bình thản, như thể ngọn lửa chỉ là một phần của sự tồn tại tự nhiên của nó.
Tôi dùng tay ra hiệu cho Thảo Vy lại gần đây, không nghe tiếng cô ấy phản hồi nhưng dựa trên tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần thì chắc là Thảo Vy đã hiểu được ý tôi.
Tôi ngước nhìn lên giữa thân cây, và đôi mắt tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ ẩn hiện phía trên. Căn nhà không cầu kỳ, chỉ là một cấu trúc đơn giản được làm từ gỗ thô, nhưng cái cầu thang dây thừng treo lủng lẳng bên cạnh càng làm tăng thêm vẻ hoang dã, cổ xưa. Một căn nhà gỗ giữa khu rừng hoang vu trong thế kỷ 21 – điều này có vẻ lạ lùng đến nực cười, nhưng tôi không thể phủ nhận sức hút kỳ bí của nó.
Mà đó không phải tất cả, bởi lẽ sinh vật đã làm ra khung cảnh kỳ ảo này đang ngồi ở trên cành cây bên cạnh.
Đó là một bé gái tầm khoảng mười tuổi trong bộ đầm ngủ đơn giản với đôi chân trần đang nhìn xuống chúng tôi. Mái tóc xoăn ngắn màu xanh lục nổi bật giữa màn đêm, và đôi mắt xanh sâu thẳm của cô bé như chứa đựng cả đại dương, ánh lên dưới ánh sáng của ngọn lửa. Cảm giác không chân thực bao trùm toàn bộ khung cảnh, như thể cô bé là một ảo ảnh được ngọn lửa tạo ra, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cô bé này có thật.
Vẻ ngoài nói lên một con người, nhưng cô bé ấy không phải là người.
Mà là thần.
“Cứ mỗi lần ngươi đến đây thì y như rằng lại có rắc rối mới xảy đến.” Giọng nói trẻ con của vị thần vang lên trong đêm tối.
2 Bình luận