Những câu chuyện kỳ ảo
ZirDrake Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Chuyện của chúng tôi

Bóng - Vy(0)

3 Bình luận - Độ dài: 696 từ - Cập nhật:

Nguyễn Trần Thảo Vy - cô bạn cùng lớp, người ngồi phía trước tôi hai bàn luôn luôn mờ nhạt một cách kỳ quái.

Về điểm số, cô luôn nằm trong top đầu của lớp, nhưng cái đáng nói là cô chưa bao giờ là hạng nhất, cũng không bao giờ là hạng nhì, 3 là con số mà Thảo Vy yêu thích, chắc là vậy.  Có lẽ do cô ấy đủ thông minh để biến mọi con điểm trong bài tập của mình thành một hằng số, hoặc do chính cô ấy nghĩ thứ hạng như thế là vừa đủ để không ai chú ý đến mình.

Có nhiều lý do để tôi đưa ra những giả thuyết như trên. Thảo Vy xinh đẹp, đó là điều mà ai cũng công nhận. Cái cách mà cô ấy hớp hồn mọi thằng con trai lớp tôi ngay từ ngày đầu nhận lớp là bằng chứng rõ ràng nhất, ấy vậy mà cô nàng lại xa cách với mọi người vô cùng.

Một cuốn sổ cùng với cây bút chì - hai người đầy tớ trung thành nhất với Thảo Vy trên trường học. Cô ấy cứ ngồi ở chiếc bàn của mình mà dùng chúng để ghi chú mỗi khi có thời gian rảnh. Chủ đề thì đa dạng, có khi là một công thức toán học, một câu thơ ngắn hay bất kỳ cái khỉ gì đó càng thiếu i-ốt càng tốt. Bất kỳ ai chủ động lại gần bắt chuyện với Thảo Vy đều nhận được sự phản hồi duy nhất là tiếng sột soạt của ngòi than khi đi trên nền giấy trắng. Động cơ cho cách cư xử như thế là quá rõ ràng, Thảo Vy không hề muốn kết bạn. Đó là lý do vì sao mà đã học kỳ hai của năm cuối cấp rồi mà cô nàng vẫn chưa hề có một người bạn nào.

Mọi người thường lý giải cho những lần vắng mặt liên tục trong các hoạt động ngoại khóa và sự kiện lớn ở trường của Thảo Vy bằng câu chuyện cô là tiểu thư đài các, không thích tham gia vào các hoạt động của “thường dân”. Điều đó dường như trở thành cái cớ hợp lý để mọi người chấp nhận sự thiếu vắng của cô mà không thắc mắc nhiều. Dù cho có bị bắt buộc tham gia, Thảo Vy chỉ luôn ngồi thu mình vào trong những nơi có bóng râm, lặng lẽ đến mức nhiều lúc chẳng ai còn nhớ cô có mặt. Chính những hành động không muốn gây sự chú ý, tránh xa mọi ánh sáng hết mức có thể mà tôi vừa nêu từ đầu đến giờ đã làm cho người thiếu nữ như thể đã hòa vào bóng tối, trở thành một phần của nó – thứ hình bóng mờ nhạt mà ít ai để tâm đến.

Tôi cũng là một phần trong số đó cho đến khi một sự kiện xảy ra vào ngày 28 tháng 1, chỉ còn vài bữa nữa trước kỳ nghỉ Tết. Hôm đó là ngày trực nhật của tôi, và tôi phải quay lại lớp để trả hộp phấn và khăn lau bảng mà mình đã lỡ mang lúc ra về. Khi đi ngang qua phòng cố vấn, tôi bất chợt thấy điều kỳ lạ.

Ánh chiều tà cuối ngày len qua khung cửa sổ, đổ dài bóng bàn ghế xuống nền gạch. Trong phòng, giữa những vật dụng bị xô lệch như vừa có một cơn bão đi qua, Thảo Vy đứng đó. Nhưng điều kỳ lạ không chỉ là sự bừa bộn trong căn phòng mà là cái bóng của Thảo Vy – nó không hề phản chiếu động tác của cô. Trong khi Thảo Vy đứng im, tay buông thõng thì cái bóng của cô lại như đang khom mình đứng dậy.

Như thể nó bất tuân với chủ thể.

Như thể nó tách rời khỏi cô ấy.

Như thể nó là một con người khác.

Hay nói một cách chính xác hơn là cái bóng của Thảo Vy đã hoạt động độc lập với cô ấy.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Mùi Monogatari còn nồng hơn cả r/s nữa🤣
Xem thêm
🤡 Sao tôi thấy Senjougahara reference vậy nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chứ còn gì nữa 🤡
Xem thêm