Chuyến phiêu lưu của nàng...
ZerosCycle Mèo ú nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sự khởi đầu của chuyến hành trình băng giá

Chương 02: Hành trình của mỗi người

1 Bình luận - Độ dài: 8,650 từ - Cập nhật:

Thu đến, rồi lại đi, nhanh đến độ khiến con người ta phải cảm thấy nao lòng. Mới ngày nào cánh rừng phía bên kia ngôi làng cằn cỗi vẫn còn mang một sắc vàng óng ả buổi chiều thu, mới ngày nào bầu trời phía bên trên mái nhà tranh rách nát vẫn êm thắm một màu xanh. Thế mà giờ đây, thu đã đi, để lại một sự luyến tiếc khôn nguôi trong lòng người dân khắp xứ xở. Trước mắt cậu, ai ai cũng hai tay nguyện cầu, cầu cho những điều tốt đẹp rồi sẽ đến, cầu cho lớp băng tuyết rồi sẽ sớm tan đi. Cậu cũng thế, cũng hai tay cầu khẩn, nhưng đó là những lời nguyện chúc cho gia đình, cho người thân.

Cậu có một gia đình nhỏ, chỉ có mẹ và em gái. Sinh ra và lớn lên tại ngôi làng biệt lập, heo hút phía Tây dãy núi phương Bắc hùng vĩ. Từ nhỏ, cậu đã phải sống chung với cái lạnh và sự nghèo đói. Mái nhà tranh rách nát của gia đình cậu chưa bao giờ là đủ kiên cố để che chở cái giá rét khủng khiếp của mùa đông, chưa bao giờ là đủ để chống chịu những cơn cuồng phong vô tình. Tuy vậy, bên trong những vách lá cũ kỹ và rách nát ấy, người ta lại luôn nghe thấy được tiếng cười, tiếng nói của hy vọng và niềm tin về một mai tốt hơn.

Nhưng với cậu bây giờ, đấy là đã chuyện của quá khứ.

Chắp tay trước hai ngôi mộ đơn sơ dưới gốc cây trên ngọn đồi lộng gió, chàng trai với mái tóc ngắn màu nâu khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.

- Mẹ, Sarie, hai người ở bên đó chắc ấm lắm nhỉ, có còn nhớ đến con không?

Sau lời chào hỏi ấy, cậu nhẹ nhàng đặt một nhành hoa Azusa mang sắc vàng kim trước ngôi mộ lớn và, một nhành hoa hồng trước ngôi mộ kề bên bé hơn.

Tức thì, ngọn thông sừng sững bỗng chốc đung đưa trong tiếng gió thoảng nhanh. Tiếng rì rào vang lên rối rít thật êm tai. Nó như một bài hát, một khúc trường ca ấm áp giữa giá băng.  Âm thanh ấy như thể đang thay lời người đã khuất mà nói với cậu rằng dù có cách xa đến đâu, dù có cách trở đến đâu, họ cũng sẽ luôn dõi theo cậu, luôn đồng hành với cậu đến bất kì đâu.

Trong vô thức, đôi hàng lệ của cậu bỗng tuôn rơi. Nhẹ nhàng quỳ xuống bên chiếc bia đá, cậu cúi đầu cảm tạ công ơn sinh thành của người mẹ bao dung. Đoạn, cậu lại xoa xoa tấm bia nhỏ kề bên như thể đang xoa đầu cô em gái bé bỏng. Trong mắt cậu, dường như cậu nhìn thấy cô em gái đáng thương đang mỉm cười hạnh phúc.

- Mẹ, Sarie, con cảm ơn hai người. Con xin hứa, nhất định con sẽ sống thật tốt.

Cậu cúi đầu một lần nữa trước khi đứng dậy. Không quên mỉm cười, cậu hứa rằng nhất định sẽ đến thăm họ thường xuyên. Rồi thì cậu cũng tạm biệt và quay lưng xuống đồi.

Dọc con đường về phía làng, trong tầm mắt cậu là những đóa hoa Azusa đang bắt đầu nở rộ. Chúng là loài hoa hiếm hoi có thể nở và phát triển tốt trong mùa đông buốt giá. Mang trên mình một sắc vàng óng ả, chúng gợi cho cậu nhớ đến mùa thu, khoảng thời gian ấm áp nhất trong cả năm. Mẹ cậu thường bảo: “Cũng vì sức sống kiên cường ấy mà loài hoa này chính là biểu tượng của cả quốc gia, là hiện thân cho những đấu tranh bất khuất của con người phương Bắc chúng ta.” Đến đây cậu tự hỏi: “Liệu có khi nào chúng phát triển tốt đến thế là nhờ lưu lại hơi ấm của mùa thu trong sắc vàng của chúng không?”

Mãi nghĩ bâng quơ mà cậu đã xuống đến cổng làng lúc nào chẳng hay.

- Chào, Lesser, lại đi tảo mộ nữa hả bây?

“Hửm?” Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn ngó xung quanh khi bất chợt có người gọi tên mình. Chợt tầm mắt cậu đảo đến một người đàn ông trung niên đang vẫy tay chào phía sau cổng làng.

- Ra là anh Riss, chúc anh buổi sáng ấm cúng.

Lesser lịch thiệp chào lại khi đối diện cậu chính là Riss, một người đàn anh mà cậu vẫn luôn tôn trọng. Đó là một người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu, mặc áo phông cộc tay cùng chiếc quần vá lỗ. Trên tay anh ta là một chiếc rìu to tướng, trông có vẻ nặng nề. Nghe thấy lời chào có phần khách sáo của Lesser, anh ta bật cười một cách đầy sảng khoái:

- Tỉnh ngủ chưa đấy ông cháu ơi, cơn mưa tuyết sắp lên tới đỉnh rồi đấy!

Bất giác cậu đưa tay lên, một bông tuyết nhẹ nhàng và mong manh cứ thế đáp lên tay cậu. Quả thật, tuyết đã rơi, rơi từ lúc nào mà cậu còn chẳng hay. Với mật độ tuyết rơi dày thế này, cậu đủ biết rằng hiện đã quá giờ trưa.

- Có vẻ đúng như anh nói, trễ quá rồi nhỉ. Thôi thì tạm biệt vậy.

Anh ta cười một cách sảng khoái rồi cũng bỏ đi về phía khu rừng. Trong khi đó, cậu từ từ rảo bước vào làng mà nhìn ngắm xung quanh.

Trên con đường lớn đầy sỏi và tuyết, những gì cậu bắt gặp cũng chỉ là những bụi cây khô khốc dưới cái lạnh xé da. Không có trẻ con, không có người già và tuyệt nhiên cũng chẳng có quầy hàng ngoài trời nào. “Cũng phải thôi, giờ này chắc mấy đứa con nít đã trốn vào nhà mà ôm lấy chiếc lò sưởi hết rồi.” Hai bên con đường chỉ có vài căn nhà gỗ đơn sơ đang kêu lên cót két dưới từng cơn gió lạnh buốt. Vừa suy nghĩ bâng quơ, cận vẫn tiếp tục rảo bước, về phí ngôi nhà trông có vẻ khang trang so với mặt bằng chung của nơi đây.

Nơi cậu ghé vào một ngôi nhà với bảng hiệu Bạch Nguyệt Quang, chốn tụ hội của những nhà mạo hiểm trong vùng. Dù nói nghe sang mồm là thế nhưng thực ra, nơi đây cũng chỉ là một quán rượu bình thường giúp con người bản xứ cũng như khách lạ tứ phương có chỗ dừng chân sau một ngày vất vả lạnh lẽo.

Ngay khi cậu mở cánh cửa ra, theo sao tiếng chuông leng keng của quán chính là một làn hơi ấm ùa vào người, hong khô chiếc áo khoác da cậu đang khoác trên người. Nó đến từ chiếc lò sưởi ở trung tâm của gian phòng hơi rộng, đồng thời cũng là chiếc lò sưởi lớn nhất của cả ngôi làng. Cậu đảo mắt một vòng quanh quán, chẳng có mấy người. Mà cũng phải, giờ này người ta đi làm việc hoặc ngủ ở nhà cả rồi. Cả cậu cũng vậy thôi, hôm nay cậu không đến để uống rượu xả hơi mà là để nhận nốt thù lao cho công việc đợt trước.

Bỗng trong tầm mắt cậu hiện lên một cô gái với mái tóc màu hồng cánh sen nổi bật nhưng lạ hoắc, đang ngồi thừ người ra trong góc quán, trông có vẻ là người mới đến. Ánh mắt cô trông thật xa xăm mà nhìn ra phía con đường tuyết đang rơi. Cậu tự nhủ cô ấy thật mạnh mẽ khi giữa tiết trời thế này chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng dính, xong rồi cũng chẳng bận tâm mà rời đi.

Vừa đặt chân đến quầy lễ tân, một cô gái tóc nâu đã ngay lập tức niềm nở chào cậu bằng một nụ cười thể hiện sự mến khách:

- Chào em, Les, hôm nay em đến đây để nhận phần còn lại của tiền công đợt trước à?

- À, chào chị Riana, từ khi quân đội chuyển đi thì quán trông có vẻ vắng nhỉ?

- Biết làm sao được, đây mới đúng là diện mạo ban đầu của quán mà.

Cô gái trò chuyện với cậu trong khi cúi người xuống, mò mẫm một lúc rồi lấy ra một tờ giấy từ dưới ngăn bàn, nhẹ nhàng đặt nó trước mặt cậu. Cầm lấy tờ giấy, cậu tiện tay nhét luôn nó vào túi mà chẳng thèm đọc lấy một dòng. Phần vì cậu đang vội, phần cũng vì cậu tin tưởng con người ở trước mặt.

- Đây, chỗ này là 60 đồng bạc, thêm luôn phần lần trước là 100 đồng bạc, của em đây.

Lesser nhanh chóng nhận lấy số tiền, không quên nói lời cảm ơn. Cậu vội vàng nhét hết chúng vào túi áo trong mà quay lưng rời đi. Thế nhưng ngay lúc đó, cô lễ tân lại gọi cậu lại bảo có việc muốn nhờ.

- Này, em thấy cô gái đằng đó chứ?

Theo ánh mắt của cô lễ tân, tầm mắt cậu hướng về trong góc quán, về phía cô gái tóc tím lúc nãy.

- Có vấn đề gì với cô ấy sao?

- Chả là cô gái ấy mới chuyển đến đây, còn lạ nước lạ cái. Nghe bảo cô ấy muốn làm tiều phu nên chị muốn em hướng dẫn cô ấy trong thời gian này.

Nghe bảo thế cậu mới nhìn kĩ lại cô gái. Đúng là cô ấy trông nhỏ con, tay chân trông thì mảnh khảnh nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cậu không khó để nhận ra cơ thể cô gái này săn chắc đến mức đáng ngạc nhiên, kể cả là với một người trong nghề như cậu. Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có một chiếc rìu, chỉ là trông hơi bé so với bình thường.

- Sao, thế nào? Em nhắm có nhận được không?

Đáng lẽ ra khi nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt mong chờ của cô gái lê tân xinh đẹp kia thì con người ta phải đồng ý ngay mới đúng, chỉ tiếc rằng đối diện cô ấy bây giờ chính là Lesser.

- Thế, thù lao như nào chị?

Thoáng ngỡ ngàng xong rồi thì cô gái cũng mỉm cười. Dù sao cô cũng đã quen tánh nết của cậu “em trai” này rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm. Cô lại cúi người xuống, lấy ra tờ giấy gì đó dưới ngăn bàn rồi đưa cho cậu. Cầm lấy nó, cậu đọc thử nội dung bên trong, là thỏa thuận chia một phần tiền công của cô ấy cho người hướng dẫn.

- Cô ấy đồng ý chưa vậy?

- Việc này thì em yên tâm, tờ giấy đó là cô ấy viết mà. Lúc cô ấy đến đây không nói gì mà đặt tờ giấy lên bàn thì chị cùng bất ngờ lắm. Có vẻ nhỏ hơi kiệm lời nên em cố gắng nha!

Nhìn vào tờ giấy, trong lòng Lesser có chút băn khoăn. Không phải vì cậu không muốn nhận mà trước giờ hầu như cậu luôn đi một mình, vả lại cậu đã bao giờ hướng dẫn ai đâu? Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cái nghề này cũng có cần hướng dẫn gì nhiều đâu chứ, chỉ có vài lưu ý cơ bản thôi. “Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu.” Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng cảm ơn cô lê tân mà quay lưng, hướng về phía cô gái trong góc quán.

Từ từ tiếp cận cô gái, Lesser cẩn thận quan sát cô một lần nữa. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô cậu không khỏi thắc mắc tại sao một cô gái lại chọn công việc nặng nhọc như vậy. Khi trông thấy ánh mắt đầy xa xăm của cô nàng, sự tò mò của cậu lại càng dâng cao. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của cậu nên cũng chỉ đành cho qua.

- Cho hỏi, cô là Asa Prime?

- Hở?

Ngay tức thì, cô gái quay lại nhìn cậu, trông có vẻ cảnh giác. Đôi mắt màu lục bảo ấy tia cậu từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân khiến cậu cũng có chút ngượng. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái tia kĩ đến như thế, à tất nhiên là ngoại trừ hai người thân đã quá cố. Sau một lúc, có vẻ đã nhìn chán chê mà cô lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao anh biết tên tôi?

- À, ra là chuyện đó. Không phải cô đã ghi rõ họ tên trong yêu cầu tìm người hướng dẫn sao?

Nghe cậu nói thế, cô gái bất chợt hướng ánh mắt xuống bàn tay cậu. Nhận ra đó đúng là tờ giấy mà mình đã để lại ở quầy tiếp tân, cô nàng nhẹ nhàng thả lỏng người mà tựa người vào chiếc ghế phía sau.

- Vậy anh là người hướng dẫn của tôi à?

- Có vấn đề gì sao?

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của cô gái dành cho mình, Lesser cảm thấy có chút khó hiểu. Không lẽ cô ấy đang nghĩ cậu có ý đồ xấu với cô ấy, cả cái thái độ cảnh giác lúc nãy nữa. Mà nếu có thì âu cũng là chuyện hiển nhiên bởi dẫu sao cô ấy cũng là một thiếu nữ mà, có chút đề phòng cũng chẳng lạ gì.

- À không không, chỉ là tôi cảm thấy anh hơi mảnh khảnh so với một tiều phu thôi.

Cô gái vội lên tiếng đính chính như thể đọc được trong đầu Lesser Đang nghĩ gì. Cậu cũng chỉ biết cười trừ. “À tưởng gì, ra vậy.” Đây không phải là lần đầu nên cậu cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ là bị một cô gái nói mình mảnh khảnh thì đúng là có chút ngượng thật.

- Chuyện đó thì do thể chất của tôi có chút đặc biệt. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi có đủ sức để vật cùng lúc với hai anh trai trong làng đấy.

- À à. - Cô gái gật đầu nhưng trong mắt Lesser nó như thể cô ấy đang thương hại cho cậu vậy.

- Ta đi được chứ?

Gật đầu một cái rồi cô gái cũng đứng lên theo sau cậu, không quên cầm theo chiếc rìu be bé bên cạnh.

Một lúc sau, họ cũng đã đến được cổng làng mà bắt đầu tiến vào khu rừng. Nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, Lesser không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi:

- Cô không sợ lạnh sao?

- Hở?

Cô gái không kiềm được sự bất ngờ trước câu hỏi ấy mà phải kêu lên một cái. Bỗng cô đưa đôi bàn tay lên, xoa xoa lại mà nhận ra chúng đã tê cóng từ lúc nào. Rồi cô lại nhìn xuống bản thân, quả thực hiện cô chỉ mặc một chiếc quần da cùng chiếc áo phông mỏng manh, một bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp cho tiết trời này.

- Anh đừng bận tâm, chỉ là tôi không thể cảm nhận được nóng lạnh cũng như sự đau đớn nữa nên không nhận ra thôi.

- Tôi không ngờ cô có thể nói ra điều kinh khủng ấy với bộ dạng điềm tĩnh thế đấy…

Lesser cuối cùng cũng đã có phản ứng sau một thoáng đơ cả người ra. Còn về phần cô gái, cô chỉ cười trừ một cái rồi ôm lấy đôi vai như thể đang cố giữ ấm. Thấy hành động đó, Lesser cũng nhẹ nhàng cởi chiếc áo lông thú trên vai ra mà khoác lên người cô.

- Đây là…

- Cô đừng bận tâm, chẳng qua tôi không nỡ nhìn một cô gái nhỏ nhắn thế này đông cứng vì lạnh thôi.

Nghe vậy, cô gái chỉ mỉm cười mà nắm chặt lấy chiếc áo, nhanh chân đi trước trông có vẻ rất vui, điều này khiến cho cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Rõ ràng điều mà cậu vừa làm rất ra dáng đàn ông, chắc hẳn là đủ để cái nhìn ban đầu về cậu của cô ấy chuyển khác đi đôi chút.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, vẫn theo sau cô gái nhỏ nhắn ấy, chỉ có điều cả người cậu đang run lên vì cái lạnh. “Lúc nãy ra dáng anh hùng làm chi cho khổ vậy không biết.” Cậu cần vận động để giữ ấm ngay. Lập tức cậu ra lên tiếng gọi cô gái phía trước dừng lại ngay khi đến bìa rừng.

- Oi cô kia, đến đây được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đốn củi ở đây.

Nhanh chóng đến bên cạnh, cô gái nhỏ nhăn mặt khó chịu khi nhìn cậu, thậm chí còn đấm cho cậu một cái vào hông.

- Sao đấy?

- Tôi có tên đàng hoàng mà sao anh cứ thích gọi cô này cô kia thế? Cứ gọi tôi bằng Asa là được rồi.

Cười trừ trước biểu hiện của cô gái, Lesser tự hứa với lòng mình phải cư xử tinh tế hơn chứ nếu không lại sinh ra một cô gái ác cảm với đàn ông nữa thì khổ lắm.

- Được rồi, vậy cô cũng có thể gọi tôi là Lesser. Lesser Argan là tên của tôi.

- Được thôi!

Asa nắm tay lại đưa về phía cậu, tỏ ý muốn cụng tay. Lesser cũng vui vẻ mà làm theo, đưa tay mình ra. Chỉ qua một cú chạm tay ngắn ngủi, trong lòng cậu bất giác dâng lên một chút rung động. Cậu không nghĩ đây là tiếng sét ái tình, chẳng là qua là cậu thấy tội nghiệp cho cô gái với chứng bệnh quái ác kia. Tay cô ấy lạnh cóng, đến nỗi cậu có thể nghĩ đó là một tảng băng chứ không phải tay người bằng da bằng thịt. Có vẻ cô gái cũng hiểu được suy nghĩ hiện tại của cậu mà nhanh chóng thu tay về, quay mặt đi.

- Không cần thương hại đâu, tôi quen rồi.

- Không không, tôi không có ý đó. Đúng rồi, cô có muốn vật tay không?

Asa nghiêng đầu trước lời đề nghị khó hiểu. Đoạn cô lại nhìn vào cánh tay cậu mà bĩu môi rồi cũng đồng ý.

Trên một gốc cây gần đó, Lesser nhẹ nhàng đặt tay của mình lên trước, Asa cũng nhanh chóng đặt lên theo. “Lên nào!” Ngay sau đó, hai bên giằng co qua lại, không ai chịu nhường ai. Asa nghiến chặt răng mà tỏ ra khó hiểu, làm sao cô có thể thua tên này được chứ. Cô thậm chí đã dùng đến cả cường hóa thể chất nhưng vẫn là không thể thắng. Cánh tay của cậu trông thật mảnh khảnh nhưng lại cứng cáp đến bất ngờ, cảm tưởng như thể cô đang vật tay với một tảng đá vậy. Đột nhiên, Lesser bỗng mỉm cười.

- Tôi đã bảo mình có thể vật thắng cùng lúc hai anh trai trong làng mà nhỉ?

Ngay lúc đó, cánh tay băng giá của Asa đã chạm xuống gốc cây. Cô tỏ ra rất khó hiểu, rõ ràng cánh tay gầy gò kia không thể chứa đựng sức mạnh như thế này được. Phải chăng anh ta đang cường hóa nó bằng ma lực?

- Nếu cô đang thắc mắc thì thật ra, tôi cũng mắc một chứng bệnh bí ẩn. - Lesser đứng dậy, cầm lấy cây rìu của mình mà vung vào gốc cây gần đó. Lập tức, lưỡi rìu cứ thế quá xuyên qua quá nửa thân cây. - Thể chất của tôi từ bé đã vậy, dù khỏe mạnh hơn người nhưng cơ thể của tôi luôn gầy gò, vả lại…

Cậu tiến đến chỗ Asa, ngỏ ý muốn mượn chiếc rìu của cô. Dù không hiểu nhưng cô cũng cho cậu mượn. Cầm lấy chiếc rìu, cậu nắm chặt phần cán nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thế nhưng đây mới là điều khiến Asa cảm thấy bất ngờ.

- Đây là chiếc rìu có phần lưỡi hoạt động bằng ma lực đúng không? Như cô thấy đấy, tôi không thể dùng được ma thuật.

Nói đoạn cậu lại quăng chiếc rìu trả cho Asa, xoay lưng đi về phía cái cây vừa bị cậu chặt quá nửa thân. Asa cũng lặng lẽ theo sau.

Về phần Asa, cô cảm thấy ấm áp lạ thường dù bản thân cô không còn cảm nhận được nóng lạnh nữa, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp từ tận sâu bên trong. Khi con người ta mang trên mình một khiếm khuyết gì đó thì thường có xu hướng nghĩ người xung quanh đang thương hại cho mình, thế nhưng nếu đối phương cũng giống mình thì lại là chuyện khác. Nghĩ đến cậu cô lại giật mình, “Làm sao cậu ta có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này khi không có ma lực được chứ?” Bỗng Lesser lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Này cô- à Asa, cô đã chặt cây bao giờ chưa?

- Chưa?

- Vậy à. - Lesser đến bên cạnh cái cây lúc nãy, gỡ chiếc rìu ban nãy của cậu ra. - Đầu tiên, cô hãy chặt sâu vào một bên thân cây trước để lát nữa nó sẽ đổ về hướng đấy, khoảng quá nửa thân cây là phù hợp rồi. Sau đó hãy sang hướng còn lại mà bổ từ phía bên kia, như thế cây sẽ đổ một cách dễ dàng.

Vừa nói Lesser vừa vung rìu vào phía bên kia thân cây. Ngay lập tức, theo sau những lớp tuyết đổ xuống như thác thì thân cây nặng nề cứ thế từ từ đổ sập xuống theo hướng đã định sẵn.

- Sau đó, cô hãy cắt hết cành của chúng rồi chất sang một bên, sẽ có người đến thu gom thôi. Còn thân cây, cô hãy chia nó thành từng khúc, cỡ 40 xen ti là được rồi, sau đó bổ đôi nó. Cây nào to quá cô cứ việc bổ làm tư, rồi chất sang một bên.

Vừa nói, tay chân cậu vừa điêu luyện bổ từng khúc gỗ một cách ngọt xớt. Chẳng mấy chốc mà một đống gỗ khá lớn đã xong.

- Còn nếu cô lười quá thì chỉ việc phân khúc ra thôi, sẽ có người đến thu gom chúng về rồi bổ sau, có điều tiền công sẽ ít hơn.

Chăm chú lắng nghe từng lời hướng dẫn, Asa đến bên một gốc cây. Cô nắm chặt cán rìu, lập tức chiếc lưỡi rìu phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, đồng thời một chiếc lưỡi thứ hai to hơn bằng ma lực cũng xuất hiện mà bao bọc lấy chiếc lưỡi rìu nhỏ.

Cô dùng sức vung một cái đúng như hướng dẫn của Lesser, chỉ có điều chiếc lưỡi rìu sắc bén cứ thế xuyên qua cả thân cây một cách không kiểm soát. Nó đã đổ, nhưng lại đổ về phía của Asa. Từng lớp tuyết đóng trên cây cứ thế đổ xuống như thể muốn chôn vùi cô gái bé nhỏ. Ngay khi nhận ra, Lesser nhanh chóng lao đến kéo Asa sang một bên tránh khỏi khúc cây trong gang tấc, thế nhưng điều đó lại khiến cho cả hai trượt dài trên nền tuyết trắng.

- Cô nên cẩn thận hơn chứ, nghề này cũng nguy hiểm lắm đấy.

Lesser, người đang nằm dài nằm dài trên nền tuyết trắng dù có phần trách cứ nhưng cũng vui vẻ nhìn về phía Asa, người cũng đang nằm dài trên lớp tuyết. Cô cũng đang cười, trông rất vui.

- Xin lỗi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

- Coi chừng không có lần sau nữa đấy!

- Đừng nói chuyện xui rủi chứ.

Lời nói đùa của Lesser khiến Asa cảm thấy vui vẻ. Cô gái bé nhỏ lăn vài vòng trên nền tuyết, rồi lại lăn ngược lại về phía Lesser.

- Lâu rồi tôi mới vui thế này đấy.

- Vậy sao.

Bất giác, Asa lại nắm lấy tay cậu. Cậu có chút bất ngờ nhưng đã không phủi tay cô ấy ra. Một cảm giác gì đó hưng phấn cứ thế xộc lên não, khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Bàn tay bé nhỏ của cô ấy cứ thể cựa quậy trong tay cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái dù rằng nó vẫn lạnh cứng như tảng băng. Thế nhưng lúc này cậu chỉ muốn thả lỏng cả người ra mà tận hưởng.

- Ấm quá.

- Chẳng phải cô không cảm nhận được nóng lạnh nữa sao?

- Chẳng biết nữa, chỉ là tôi đang cảm thấy ấm lắm.

Lesser cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn cô gái. Cô đang nhìn lên bầu trời xám xịt kia, thế nhưng trong mắt của cậu, đôi mắt màu lục bảo ấy như thế đang nhìn xuyên qua cả các tầng mây, in bóng lên đấy một bầu trời xanh trong.

- Thứ lỗi nếu tôi lắm chuyện nhưng cô từ đâu đến đây vậy?

- Từ vương đô.

Không ngờ rằng cô gái này vậy mà lại đến từ cái nơi xa hoa đó, điều này khiến cậu có chút bất ngờ. Từ nhỏ, cậu đã nghe mẹ kể về vương đô. Trong lời kể ấy, vương đô hiện lên như một thiên đường thật lý tưởng. Ở đó người ta xây các ngôi nhà san sát nhau, có đường trải đá và các cửa hàng có cửa sổ thủy tinh. Thủy tinh là một thứ xa xỉ, cả ngôi làng này cũng chỉ có Bạch Nguyệt Quang là có thôi, vậy mà ở vương đô hầu như nhà nào cũng có. Nếu được, cậu rất muốn đến đó một lần cho mở mang tầm mắt.

- Thế tại sao cô lại đến cái nơi hẻo lánh này vậy?

Nghe câu hỏi ấy, bất chợt Asa lại quay mặt về phía cậu, nở một nụ cười trên môi.

- Nói ra thì chắc cậu không tin đâu, nhưng tôi đến đây theo lời một thầy bói.

- Thầy bói?

- Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài mang màu xanh của đại dương. Tôi tình cờ gặp cô ấy khi đang lang thang trên đường phố vương thành. Cô ấy bảo là nếu đến đây, tôi sẽ tìm được gì đó, thậm chí còn tặng cho tôi chiếc rìu này.

Nói đến đây, Asa lại ngước nhìn lên bầu trời mà đặt tay lên trán, ánh mắt có vẻ xa xăm.

- Thật ra thì lúc đầu tôi cũng không định đến đây. Chỉ là khi nghĩ kỹ lại thì mình cũng chẳng có người thân nên có bỏ mạng ở đâu đó cũng chẳng có ai quan tâm. Vả lại, có vẻ tôi cũng có chút tò mò phía sau dãy núi này đang ẩn chứa điều gì...

Có cái gì đó vừa dâng trào, có cái gì đó vừa trỗi dậy bên trong Lesser. Cô gái này thật giống cậu. Không có gia đình, chẳng còn người thân. Ngay lúc này đây, tạo hóa thật khéo léo khi để cho hai con người này gặp nhau, để cho hai kẻ có phận bất hạnh được tìm thấy nhau. Nhìn Asa, cậu bỗng nhớ đến cô em gái. Điều này khiến cậu muốn ôm cô thật chặt, muốn được xoa đầu cô một lần như đã từng làm với người em gái đáng thương.

- Tôi cũng như cô vậy, người thân chẳng còn ai hết.

- Tôi thắc mắc làm sao anh sống được mà không có ma lực và cả người thân đấy.

Lesser cũng chỉ biết cười trừ mà định nằm đây thêm chút nữa, thế nhưng từ xa bỗng có tiếng bước chân chạy đến. Nghĩ rằng đấy là thú dữ nên cậu nhanh chóng buông tay Asa ra mà đứng lên, cảnh giác nhìn ra phía xung quanh.

Từ phía xa, sau làn tuyết trắng, Lesser lờ mờ nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang chạy đến, trông có vẻ rất vội vã. “Ra là anh Riss à.” Ngay khi nhận ra, cậu cũng buông lỏng cảnh giác mà kéo Asa dậy.

- Có việc gì thế anh Riss?

Trong dáng vẻ vội vã, người đàn ông vừa chạy đến vừa hét lên dù đang thở hồng hộc một cách kiệt sức. Dù đứng từ xa nhưng Lesser vẫn có thể thấy gương mặt anh ta đang tái xanh, nó không phải vì cái lạnh mà là vì sự sợ hãi.

- Lesser! Có chuyện rồi! Một đám “Ma băng” đang tấn công ngôi làng!

Không nói gì cũng chẳng có phản ứng trên gương mặt, Lesser nhanh chóng phi hết tốc lực về phía ngôi làng. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Asa cũng nhanh chóng chạy theo sau cậu.

Không mất quá nhiều thời gian để một quang cảnh khủng khiếp hiện lên trước mắt hai người. Ngôi làng mới lúc nãy còn bình yên mà giờ đây đã chìm hoàn toàn trong sương giá. Một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo đến quá sức rùng rợn. Nó khiến đôi chân cậu run rẩy, run vì cái lạnh và sợ hãi. Bên trong cái bầu không khí chết chóc ấy, người người nối đuôi nhau mà bỏ chạy trong tiếng la ai oán thấu tận trời xanh. Những đứa trẻ thì sợ hãi mà ngồi một chỗ khóc rống lên rồi cứ thế bị những con quái vật hung tàn nuốt chửng. Trong lúc cậu còn đang sốc đến đơ người thì anh Riss cũng đã đuổi đến mà lao nhanh vào làng.

- Con cẩu nhà nó, sao lúc quân đội còn đồn trú thì không tấn công đi!

Vốn dĩ những ngôi làng xa xôi thế này thường có một lực lượng quân đội đóng quân đề phòng, thế nhưng do mãi không thấy quái vật tấn công nên họ đã kết luận đây là một nơi yên bình mà chuyển đi cách đây không lâu. Kết quả lại thành ra thế này đây.

Sau một lúc trấn tĩnh, Lesser cũng định lao lên chiến đấu. Thế nhưng, Asa bỗng nắm tay cậu lại.

- Có chuyện gì?

- Việc gì cậu phải lao vào đó chứ, cậu không còn người thân trong đó mà?

Lesser đơ người nhìn cô gái. Ánh mắt cô tỏ ra sự nghiêm túc lạ thường mà cố níu kéo cậu lại. Có vẻ cô gái nhỏ không muốn mất cậu, người có cùng cảnh ngộ với cô mà khó khăn lắm cô mới tìm thấy được. Cậu hiểu chứ, thế nhưng từ bấy lâu nay, cậu đã luôn coi dân làng chính là người thân của cậu.

- Nhưng họ là người quen của tôi, là bạn bè của tôi, tôi không thể cứ thế mà đứng nhìn được!

- Nhưng chẳng phải cậu không có ma thuật sao? Bây giờ cậu mà lao vào đó thì có khác gì đi tìm cái chết?

Trước thái độ kiên quyết của cô gái, Lesser bất ngờ đưa tay lên xoa đầu cô. Asa giật nảy mình vì bất ngờ, nhưng rồi cũng xìu xuống mà bình tĩnh lại.

- Nhất định phải sống sót đấy, tôi đợi anh.

- Ừm! - Dứt lời, cậu nhanh chóng phóng vào trong làng.

Khi đến gần, cậu mới cảm thấy cái bầu không khí này thật kinh khủng, nhiệt độ dường như đã tụt xuống mức âm. Tay chân cậu tê cóng, đôi mắt cũng đã mờ đi nhưng cậu vẫn cố sức chạy mà tìm kiếm hình bóng ai đó. Bỗng có tiếng hét từ đâu đó phía sau con hẻm, một tiếng hét có phần quen thuộc. Không thể nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng phóng qua đó.

Vừa đến nơi, trước mặt cậu là một cô gái đang bị một con quái vật xâu xé. Nó có hình dạng như một con gấu trắng nhưng lại có một đôi cánh teo tóp, miệng nó thì giống cái mõm của con chó hơn. Mà cũng chẳng thèm để tâm, Lesser cứ thế mà hét lên “CHỊ RIANA!” rồi lao vào quần xã với con quái.

Bất ngờ hứng phải một rìu của cậu từ phía sau, con quái choáng váng mà phải lùi lại, gầm gừ giận giữ trước kẻ phá bĩnh bữa ăn của nó. Cậu chạy đến chắn trước mặt cô gái tóc nâu mà nắm chặt chiếc rìu đối mặt với nó. Ngó đầu về phía sau, cậu nhận ra Riana đã bất tỉnh, cánh tay trái của cô cũng đã bị cắn nát, trên người thì đầy vết thương.

- Cố lên chị, em nhất định sẽ mang chị ra khỏi đây!

Đúng lúc đó, con quái thú cũng lao lên trả thù kẻ đã phá bữa ăn của nó. Dù vết thương sau gáy của nó không hề nhẹ nhưng nó vẫn quá mạnh đối với cậu. Nó vung chiếc tay mạnh mẽ đầy móng vuốt đến như thể muốn nghiền nát kẻ thù trước mắt chẳng có chút thương xót. Nhanh chóng, Lesser đã dùng chiếc rìu đỡ nó lại thế nhưng, cánh tay cậu lại kêu lên một tiếng “rắc” trước uy lực kinh hoàng. Hét lên vì đau đớn, cậu cố sức dùng cánh tay còn lại cấm lấy chiếc rìu mà nhắm vào đầu nó. Tiếc là nó không xi nhê.

Dù đã cố sức kháng cự nhưng do sức mạnh quá chênh lệch mà Lesser đã bị nó ép vào tường, cả người chi chít những vết thương do khí lạnh. Cậu cố thoát ra nhưng đó là không thể. Đúng lúc đó, một con quái vật khác bất ngờ lao đến, đâm xuyên qua cả bức tường bằng gạch đá. Nó trông như một con hổ nhưng toàn thân trắng toát, trên lưng cũng có một đôi cánh teo tóp mà nhìn cậu đang trong vòng tay của con gấu. Nó nhe đôi hàm răng đầy máu ra mà gầm lên, có vẻ nó đã ăn thịt rất nhiều người. Tưởng mình xong đời rồi thế nhưng, con hổ lại quay lưng lại mà vồ đến Riana. Cô gái không có sức kháng cự cứ thế bị nó cắn xé mà nhai ngấu nghiến.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Lesser buông thõng cả hai tay mà khụy xuống. Người chị mà cậu kính trọng nhất nay đã không còn. Con gấu trắng cũng không tấn công cậu nữa mà nó lại gầm lên thật lớn rồi lao đến chỗ con hổ, rõ ràng nó đang muốn dạy cho kẻ đã đánh cắp bữa ăn của nó một cách trắng trợn. Lesser vẫn ngồi đó, thẫn người ra mà nhìn hai con quái vật cắn xé lẫn nhau. Con hổ cắn, con gấu tát, chẳng mấy chốc mà con gấu trắng đã nhai nát đầu của con hổ. Nó nhìn về phía cậu nhưng cậu không có phản ứng. Nó gầm lên, đưa tay lên tát một cú thật mạnh về phía cậu, người đã không còn sức phản kháng.

Một âm thanh sởn gai óc vang lên như thế có cái gì đó vừa bị cào nát. Lesser vẫn sống, sống trong sự ngỡ ngàng đến tròn xoe đôi mắt. Trước mắt cậu là một hình bóng nhỏ bé, thế nhưng ngay lúc này nó lại thật lớn lao. Cậu không hiểu, không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn biết hét lên trong tuyệt vọng:

- ASA!

Cậu lao đến đón lấy con người vừa ngã gục xuống bằng cánh tay còn lành lặn. Từng đợt máu hồng cứ thế túa ra lan dài trên nền tuyết trắng. Cậu ôm thật chặt cô gái vào lòng, cố không nhìn vào phần thân vừa bị cào nát của cô mà nức nở:

- TẠI SAO, TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY!

Một cách yếu ớt, cô gái bé nhỏ cố đưa cánh tay đầy máu lên, sờ vào gương mặt của Lesser. Đôi mắt màu lục bảo ấy lúc này thật lấp lánh, thật dịu êm, thật hiền từ. Gượng chút hơi tàn, cô gái nhỏ áp mặt vào người cậu, khẽ thủ thỉ đôi lời:

- Không sao đâu, dù sao tôi cũng không cảm nhận được đau đớn mà.

Lesser chỉ còn biết bật cười trong lạnh giá. Cái lạnh, cậu biết nó chứ, cậu đã luôn trải qua nó từ bé đến nay mà. Thế nhưng cái lạnh này nó khác lắm! Nó lạnh, rất lạnh, đến nỗi một kẻ vốn giỏi chịu lạnh như cậu cũng không thể chịu nỗi mà muốn hét lên. Mà có khi, ngay từ đầu nó cùng chẳng phải là lạnh. Cậu nhớ ra rồi, đây chính là sự đau khổ, cái cảm giác mà đã lâu rồi cậu mới lại nếm trải.

Lúc bấy giờ. cậu không hề và không thể để ý rằng con gấu tàn bạo ấy vẫn đang ở ngay phía trước, vẫn đang cố giết cậu lần nữa.

Nhưng ngay lúc đó, quân đội cũng đã đến. Một cơn mưa tên cứ thế ập vào con gấu khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Từng đợt từng đợt lính vũ trang sáng bóng cứ thế bỏ qua hai con người bất hạnh mà đuổi theo con quái.

- Đừng để nó chạy thoát!

Cứ thế, Lesser đã sống. Bất giác cậu nở một nụ cười, rồi lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười ai oán vang vọng khắp đống gạch vụn của nơi từng là thị trấn xinh đẹp nơi phương Bắc, tại nơi mà giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian, một tiếng cười méo mó đến nỗi khiến con người ta phải lạnh hết cả sống lưng. Cậu cười, cậu cười vì sự ảo tưởng của bản thân, cười vì sự ngu ngốc của chính mình. Cậu có thể cứu được ai cơ chứ trong khi thân cậu lo còn chưa xong. Cậu đã không cứu được Riana, thậm chí còn làm luyên lụy đến Asa. Trong lòng cậu chỉ hy vọng chuyện này là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp cố bắt nạt cậu trước khi buổi sáng bắt đầu. Nhưng sự thực thật nghiệt ngã. Asa khẽ lắc đầu như thể cho cậu biết rằng đây là thực tại, rằng đây không phải là một giấc mơ.

- Có vẻ tôi không nên tin lời cô thầy bói đó.

- Haha, giờ là lúc nào rồi cô còn đùa chứ.

Lesser nở nụ cười hiền dịu với cô, cố gắng để cho cô gái đáng thương được ấm lòng trong những giây phút cuối cùng. Rồi cô cũng tắt thở mà gục xuống. Cánh tay đầy máu đang sờ vào má cậu mất đi sức lực mà rơi xuống nền tuyết một cách nặng nề. Cậu đặt cơ thể nhỏ bé ấy xuống, khẽ lấy tay vuốt mặt cho cô, cầu chúc cho cô gái sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Bất chợt không nhịn được mà cậu phải hét lên, một tiếng hét thấu tận trời xanh, vang tận núi rừng. Bất lực mà nằm gục xuống, cậu bất tỉnh cho đến khi đội cứu hộ đến mang đi.

Một thời gian sau.

Nặng nề mở cách cửa ra, Lesser mệt mỏi trở về quán bar trong một thị trấn dưới chân núi, nơi ngôi làng bé nhỏ của cậu từng tọa lạc trên đấy. Nằm dài trên ghế trong một góc, cậu gọi ra một chai rượu rẻ tiền mà bắt đầu nốc một hơi. Đến tận bây giờ những kí ức kinh hoàng về ngày hôm đó vẫn không ngừng ám ảnh cậu, khiến cậu chỉ muốn uống cho thật say mà quên đi. Những vị khách khác trong quán nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì. Họ biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng thông cảm mà bơ cậu đi. Duy chỉ có những kẻ mới đến là không được như thế.

- Này tên kia, thái độ như thế là sao đấy? - Một nhóm người tỏ vẻ hung hãn tiếp cận Lesser. Cậu hé mắt nhìn chúng, có vẻ là những mạo hiểm giả mới đến đây nên cậu cũng mặc kệ, cho đến khi một tên túm lấy cổ áo cậu mà nhấc lên.

- Mày chiếm chỗ quá đấy thằng nhãi.

Có vẻ vì quán đang đông khách nên đám này không tìm được chỗ ngồi. Trong khi dòm ngó xung quanh thì chúng đã trông thấy cậu đang độc chiếm cả một chiếc bàn trong bộ dạng bê tha.

Chẳng để tâm đến, Lesser cứ thế mà đưa chai rượu lên uống tiếp một hơi, tỏ vẻ mệt mỏi mà thờ ơ. Điều này khiến tên kia khó chịu mà vung nắm đấm đánh cho cậu một cái. Những vị khách trong quán cũng chẳng can ngăn mà chỉ ngồi tại chỗ theo dõi. Tuy vậy, cậu cũng chẳng quan tâm mà uống tiếp chai rượu.

Quá khó chịu với Lesser, một tên khác giật lấy chai rượu trong tay cậu. Đến lúc này cậu mới có phản ứng. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, dễ dàng gỡ tay của tên đang nắm cổ áo mình trước sự ngỡ ngàng của hắn. Xong rồi cậu lại mượn tạm chai rượu bàn bên, phang tới tấp vào đầu tên vừa giật mất chai rượu của cậu. Một cuộc hỗn chiến nhanh chóng nổ ra cho đến khi có một cô gái trong bộ quân phục đến ngăn lại.

- Được rồi, dừng ở đây thôi, không thì mời tất cả đến nhà lao.

Dù bực tức nhưng đám người kia cũng chỉ đành bỏ đi, để lại Lesser bê bết dưới sàn nhà đang tựa lưng vào ghế, tay vẫn không rời chai rượu. Cô gái kia cứ thế tiến lại gần kéo cậu về lại vị trí rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Cô là ai.

Cô gái không trả lời ngay, ra hiệu cho phục vụ mang lên một chai rượu đắt tiền rồi cứ thế thong thả nhấp một ngụm. Lesser cũng chẳng quan tâm khi đột nhiên có người ngồi với mình, vẫn cầm cả chai rượu mà tu như tu nước lã.

- Không được à.

Cô gái bỗng nhiên thở dài một tiếng rồi đặt ly rượu xuống. Ánh mắt cô dành cho cậu cũng đã có phần thay đổi, dường như hiện tại trong ánh mắt ấy đã có một chút sự tôn trọng.

- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không cầm lòng được trước chai rượu đắt tiền này đấy.

- Tôi hỏi lại, cô là ai?

- Thất lễ rồi. - Cô gái bỗng đứng lên, cúi đầu chào một cái. - Tôi là Sophia Patania, hầu gái trưởng của hoàng tộc đồng thời là người chịu trách nhiệm cho sự việc tại ngôi làng của cậu.

Lesser không nói gì, nhìn chằm chằm cô gái từ đầu đến chân. Đó là một cô gái với mái tóc và cả đôi mắt đều có màu xanh sâu xa lạnh giá, như thể là màu sắc của đáy đại dương bao la. Chỉ cần nhìn vào mái tóc đó đủ lâu, dường như bất cứ ai cũng sẽ bị cái vực sâu ấy hút hồn như thể chìm vào đáy đại dương mà chẳng cách nào thoát ra được. Thế như với Lesser bây giờ, chẳng có thứ mị lực gì có thể thu hút cậu được nữa.

- Tại sao một hầu gái như cô lại được đảm đương trách nhiệm này vậy?

Sophia khẽ cau mày, từng lời nói ra như thể chứa đựng nỗi uất ức khôn nguôi:

- Tất cả là do sự cảm tính của tên ngốc.. à không, ý tôi là do quyết định của nhiếp chính điện hạ.

- Vậy à. Thôi thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Lesser lại nằm dài ra bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ. Nó bất chợt làm cậu nhớ đến hình bóng của Asa mà không kìm được nước mắt.

- Thứ lỗi nếu tôi lắm chuyện nhưng cậu đã có dự định gì chưa. - Cô gái lại ngồi xuống trước mặt cậu.

“Dự định à?” Với cậu bây giờ thì đó là một thứ xa xỉ như chai rượu mà cô nàng đối diện đang uống vậy, có muốn cũng chẳng thể chạm tới. Cậu đang lạc lối mà chẳng có ai có thể giúp được cậu vì đơn giản, cậu đã chẳng còn ai ở bên cạnh nữa rồi.

- Chưa.

- Vậy thì tôi có một đề xuất thế này. Sao cậu không đi đó đây một thời gian để quên chuyện cũ?

Lesser có chút phản ứng sau đề nghị đó. Dù vẫn trong tư thế nằm ườn ra trên bàn nhưng cậu quay mặt lại nhìn vào cô gái, ánh mắt như thể cậu đang nhìn vào một thứ sinh vật lạ vậy.

- Hở? Ý cô bảo tôi nên trở thành một nhà thám hiểm à?

- Phải.

Nhà thám hiểm, những con người bôn ba đó đây, lấy việc thu thập các của lạ trên đời làm nguồn sống. Cậu chưa từng nghĩ tới nhưng đề nghị này khá tuyệt, ít nhất là đỡ hơn cậu cứ mãi nằm dài ở đây và hơn hết, cậu có chết dọc đường cũng chẳng có ai quan tâm.

- Cô có đề xuất nơi nào không?

- Thị trấn Margentlin, cậu nghĩ sao?

“Một thị trấn ở phía Nam à?” Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ, cô gái đã đứng dậy rời đi trước.

- Xin lỗi nhưng tôi còn có chút việc, cậu cứ suy nghĩ thật kĩ lời đề nghị của tôi đi. Còn chai rượu kia cậu có thể uống nốt phần còn lại.

Cứ thế, chỉ còn một mình Lesser bên chai rượu đắt tiền. Chìm vào dòng suy tư, bất chợt cậu nhìn thấy một ngôi sao sáng trên bầu trời. Nó rất bất thường, nó có thể chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mà tỏa sáng lung linh, đúng là chuyện hiếm có. Thế nhưng, những người xung quanh lại không có phản ứng nên có lẽ chỉ mình cậu nhìn thấy nó thôi, một ngôi sao dành riêng cho cậu. Cứ thế, cậu đưa tay ra bắt lấy nó, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả.

***

Cùng lúc đó, tại một phòng trọ sang trọng ở ngoại ô thủ đô vương quốc Latania. Một cô gái với mái tóc màu hồng cánh sen đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn mà rên rỉ. Có lúc thì dừng lại mà bạo hành chiếc gối lông vũ, trông như cô nàng đang vô cùng bực tức. Đường đường là đệ nhất công chúa của vương quốc Latania được người đời ngợi ca là công chúa anh hùng vậy mà lại để tên anh trai xoay như chong chóng. Đến giờ nhớ lại vẫn khiến cô phải cảm thấy bực không thôi.

Buổi chiều ngày hôm đó, rõ ràng cô đã thua Crimson trong cuộc thách đấu, đã vậy còn bất tỉnh trong vòng tay anh ta. Thế nhưng khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình ở đây cùng với một đống hành lý và một bức thư. Có vẻ như Crimson đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cô rời khỏi lâu đài từ lâu, chỉ là anh ta muốn chơi đùa với cô. Cứ nghĩ đến là cô lại muốn quay về lâu đài mà đấm cho anh ta vài phát.

Cầm lấy bức thư mà Crimson để lại, Azusa phải vội vứt nó đi ngay vì lời lẽ trong đó quá sến súa, cứ vậy mà lá thư lướt đi trong gian phòng rồi đáp xuống bên cạnh lò sưởi. Ngoài ra, bên trong hành lý của cô còn có một sợi dây chuyền, trong thư bảo rằng nếu có chuyện gì thì chỉ việc truyền ma lực vào trong anh ta sẽ đến ngay. Cô muốn vứt nó đi ngay lắm vì lo sợ có “vật thể lạ” ở bên trong nhưng thôi, để lại phòng thân vậy.

- Ít ra thì giờ mình cũng đã tự do rồi, đi đâu đây nhỉ?

Chỉ vì câu hỏi đấy mà cô đã giam mình trong phòng suốt nhiều ngày liền. Cô tự bào chữa rằng không phải vì mình thiếu quyết đoán mà là vì thật sự có quá nhiều nơi cô muốn đi. Từ phía Bắc đến phía Nam, thậm chí bên ngoài đất nước nữa, thật sự quá khó chọn với cô.

- Phải chi có Sophia ở đây thì tốt quá nhỉ?

Sophia, mặc dù là người đứng thứ hai trong danh sách những kẻ phiền phức của cô nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô ấy là một người rất đáng tin cậy. Với tư cách là người chăm sóc cho hai anh em Azusa từ bé đến nay, Sophia luôn là người đưa ra định hướng mỗi khi cô công chúa có thái độ thiếu quyết đoán. Bất chợt, Azusa bỗng nhớ ra cách truyền tin bí mật mà Sophia đã dạy cô. Vội bật dậy khỏi giường mà cầm lấy lá thư lúc nãy, Azusa nhẹ nhàng hơ nó trên ngọn lửa lò sưởi. Những dòng chữ sến súa đậm mùi cuồng em gái của Crimson cứ thế dần dần biến mất, để lộ ra một thông điệp phía dưới bức thư.

- Thị trấn Margentlin à? - Đó là cái tên mà bức thư đề cập đến.

Azusa đến bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng rót một tách trà mà nghĩ suy. Thị trấn Margentlin, đó là một thị trấn lớn ở phía Nam, còn được gọi là “thị trấn của nhà thám hiểm”. Có lẽ vì cô từng nói muốn trở thành nhà thám hiểm mà Sophia mới đề cập cái tên này.

- Thôi thì đến đó thử xem sao.

Hạ quyết tâm, Azusa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bất giác ngỡ ngàng vì trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng. Nó rất bất thường, nó có thể chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mà tỏa sáng lung linh, đúng là chuyện hiếm có. Thế nhưng, những người dưới đường lại không có phản ứng nên có lẽ chỉ mình cô nhìn thấy nó thôi, một ngôi sao dành riêng cho cô. Cứ thế, cô đưa tay ra bắt lấy nó, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả.

Không cùng cả địa điểm và không gian, thế như dường như cùng một khoảnh khắc trong thời gian, cả Azusa và Lesser đều hạ cho mình quyết tâm:

- Đến đó nào, thị trấn Margentlin!

Chương tiếp: Vận mệnh giao thoa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiếp theo sẽ có phụ chương thay vì chương 3 nhé:D
Còn bao giờ có thì... chịu <(")
Xem thêm